Chương 20 : Nuông chiều
Sau khi, móm cho Mặc Mặc ăn, đút thuốc thì chuyện khó khăn nhất đó chính là bôi thuốc. Tất nhiên, vấn đề không nằm ở y mà nằm ở cậu. Mặc Mặc đến hiện tại vẫn là có chút khép kín, mặc cảm đối với y.
Buổi tối hôm qua, khi cả 2 làm tình với nhau, cậu cũng không cho y mở đèn, nhất quyết phải tắt đèn.
Y lo lắng cậu làm sao có thể tự mình mà bôi thuốc cho bản thân chứ.
"Em cởi quần nhỏ ra được chút được không"
"Nhiên, em bị ốm anh còn không chịu yên nữa hả"
"Không phải, anh muốn bôi thuốc cho em"
"Em tự làm là được". Đó cậu lại như vậy nữa rồi
"Mặc Mặc, em phụ thuộc vào anh cũng được mà. Em có thể luôn là đứa trẻ với anh mà, em có thể nhõng nhẽo, yếu đuối với anh. Mọi thứ anh đều có thể làm cho em. Em đừng một mình gắng gượng mọi thứ, có được không, Mặc Mặc của anh"
"Em xin lỗi, em lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình là gánh nặng của người khác, em...em là lần đầu tiên yêu đương, nên.... em không biết phải làm như thế nào"
"Mặc Mặc, em chỉ việc làm bảo bối nhỏ của anh, em có khó khăn chuyện gì thì phải nói với anh. Anh sẽ cùng em chia sẻ mọi thứ, nha Mặc Mặc"
"Dạ. Em biết rồi, papa~"
"Em vừa gọi anh là gì đó"
"Papa~"
"Em lại quyến rũ anh ?"
"Em không có, do anh nhạy cảm~"
"Vậy bây giờ cho anh bôi thuốc cho em, có được không ?"
"Ùm ùm". Cậu gật gật đầu ngọt ngào với y.
"Anh nhẹ chút, đau lắm"
Y nhìn vết thương cho mình làm ra vô cùng xót xa, đau lòng không chịu được.
"Rướm máu cả rồi, tất cả là tại anh. Lần sau, em không được quyến rũ anh nữa đó. Anh không muốn làm em đau nữa đâu"
"Không sao mà, lần sau anh nhẹ là được"
"Không được, anh phải kiềm chế nhiều hơn. Không để Mặc Mặc bị đau nữa"
Y xoa đều đều thuốc vào vết thương của cậu, gel có chút man mát, tạo cảm giác dễ chịu cho cậu.
"Cái này thật thoải mái a"
"Vậy anh sẽ xoa cho em"
"Cốc...cốc...". Là tiếng gõ cửa bên ngoài.
"Lâm tổng, hôm nay có hoạt động ngoài trời anh có tham gia không với chúng tôi không ạ"
"Các cậu cứ tham gia đi, hôm nay vợ tôi không được khoẻ". Y nói vọng ra bên ngoài, nhưng tay thì vẫn ở phần dưới của cậu, xoa xoa đều đều nhẹ nhàng cho đối phương
"Bá Nhiên !!!"
"Lâm tổng có vợ khi nào sao mình không biết vậy". Ngừoi bên ngoài nói nhỏ trong miệng.
"Dạ vâng, Lâm tổng. Vậy tôi sẽ rủ Mặc Mặc cùng tham gia"
"Người không khoẻ là Mặc Mặc"
"Dạ vậy chúng tôi tham gia mà thiếu 2 người vậy"
"Khoan đã, hình như có gì đó không đúng. Vợ Lâm tổng không khoẻ, mà Mặc Mặc cũng không khoẻ. Vậy Mặc Mặc là vợ Lâm tổng ?". Hắn vừa đi vừa thắc mắc đặt một dấu chấm hỏi cực lớn trong đầu.
"Anh nói như vậy mọi người sẽ hiểu lầm mất!!"
"Anh với em là sự thật, chứ đâu phải hiểu lầm"
"Đồ xảo nguyệt nhà anh !! Xoa tiếp đi, cho anh mỏi hết tay luôn"
"Được được, khi nào em muốn dừng anh mới dừng"
"Đồ nịnh nót"
"Anh đây là đang nuông chiều trợ lý của mình thôi mà"
"Hừ ! Vậy anh nhận ra em từ lần đầu gặp ? Nên mới muốn em làm trợ lý ?"
"Đương nhiên rồi, anh sao có thể quên em được chứ"
"Vậy mà em lại quên mất anh"
"Đó không phải lỗi của em, bảo bối, đừng nghĩ nhiều"
"Vậy anh nhận ra tình cảm anh dành cho em là khi nào"
"Từ 4 năm trước, khi anh và em gặp nhau ở đây"
"Anh đã giấu đến tận giờ ư ?"
"Khi đó em còn nhỏ, anh không muốn xen vào cuộc sống của em"
"Lúc đó, anh đang đi công tác ở đây sao ?"
"Anh về đây để sửa sang lại căn nhà cũ của mẹ anh"
"Sao mẹ anh không sửa mà phải nhờ anh"
"Bà ấy không thể tự mình làm được nữa rồi, bà ấy mất lâu lúc anh còn rất nhỏ"
"Vậy người mẹ hiện tại là mẹ kế của anh sao"
"Đúng rồi, bà ấy đối với anh cũng rất tốt a. Nhưng sức khoẻ không tốt, nên ba cùng dì ấy phải ra nước ngoài chữa trị"
"Nói vậy từ nhỏ anh đã không được ở gần gia đình rồi"
"Ùm, ngay anh với em gặp nhau, là ngày anh với ba cãi nhau, lúc đó, nếu em không xuất hiện thì chắc anh đã đem bán cả sản nghiệp để chọc tức ba anh rồi"
"....."
"Em quan trong đến vậy sao"
"Em là cuộc sống của anh"
Cậu cười ngọt với y :
"Vậy tiếp tục xoa thuốc cho cuộc sống của anh đi"
"Đau không ?"
"Đau"
"Sau này, sẽ không làm vậy nữa"
"Anh đừng tự trách nữa mà. Sẽ nhanh chóng hết thôi"
Y hôn lên má cậu thật sâu :
"Nếu đau phải nói anh biết không"
"Em biết rồi, papa~"
Cả ngày hôm nay, Mặc Mặc chỉ nằm trên giường, đồ ăn thức uống, thuốc uống đều được y đưa đến tận nơi đút cho cậu. Kiêm cả luôn chuyện đi vệ sinh, y cũng bế cậu vào phòng tắm, không cho cậu đặt chân xuống bước đi.
Muốn lấy thứ gì, hay nhích sang bên nào, chỉ cần nói với y, thì y sẽ làm hết cho cậu, không thể cậu phải làm việc gì cả.
Lâm tổng cũng thật là nuông chiều "trợ lý" quá rồi đó....
"Em khát nước rồi"
"Anh lấy cho em"
"Em muốn đọc quyển sách này"
"Anh mua cho em"
"Em muốn đắp chăn dày hơn"
"Anh lấy cho em"
"Máy lạnh nóng quá"
"Anh giảm cho em"
..........
Vô vàn lời than vãn của Mặc Mặc cho dù vô lý đến đâu, y cũng sẽ làm hết cho cậu. Mặc Mặc cũng rất biết cách làm nũng a, nghĩ mọi chiêu trò để bắt đối phương làm cho mình, mà chỉ việc nằm yên một nơi.
Đường đường là Lâm thiếu chủ tịch của tập đoàn lớn với trăm chi nhánh trên toàn thế giới. Nhưng bây giờ, lại đang làm tay sai vặt của vợ........
"Lấy điện thoại cho em đi, papa~"
"Bóp tay cho em chút đi, nhức quá đi. Huhu"
"......"
__________________________________
End chương 20
by: xiaoyin_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com