Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Quá khứ không thể quên

Thấm thoát cũng trôi qua 3 tháng kể từ khi cậu và y chính thức yêu nhau. Cũng như những đôi tình nhân khác, cả 2 đều ân ân ái ái cùng nhau. Người kia đi đâu ngừoi còn lại cũng sẽ đeo bám theo cùng.

Hôm nay, cũng đặc biệt là kỷ niệm yêu nhau 3 tháng của y và cậu. Nên cả 2 đều tranh thủ tan tầm sớm, mọi người trong công ty cũng quen với việc, ông chủ và "bà chủ" của họ tan tầm cùng nhau, thả thính nơi công sở với nhau rồi, không ai dám bàn ra tán vào chuyện gì cả. Một phần cũng là do y, đã cảnh cáo bọn họ không được bép xép nói sau lưng Mặc Mặc. Không y sẽ phong sát toàn ngành.

"Tối hôm nay sẽ tặng anh món quà kỷ niệm 3 tháng, anh muốn không ?"

"Đương nhiên là muốn rồi. Em tặng gì anh đều thích"

Sau đó, y nói tài xế chở đến nhà hàng mà y đã tự tay trang trí phòng đặt tiệc dành tặng Mặc Mặc.

Trong phòng toàn bộ là hình của y và cậu trong suốt những khoảng thời gian bên nhau. Còn có những tấm chụp trộm lúc Mặc Mặc đang ngủ nữa. Thậm chí cậu cũng không biết y đã chụp những tấm hình này.

"Tấm này sao lại chụp em xấu đến vậy chứ !!!"

"Dễ thương đến vậy, anh thích tấm đó nhất"

"Anh phải trả tiền bản quyền cho em đó !!!"

"Tiền của anh đều dành cho em"

"Vì vậy mà anh đặt tên Weibo là "Mặc Mặc để tôi lo" đó hả !!!!"

"Em không thích sao, anh nghe hay mà"

"Hừm! Cả truyền thông đều loạn lên vì anh"

Quả thật là từ lúc y tạo mạng xã hội còn lấy tên như vậy, nên các tay săn tin đang săn lùng người tên Mặc Mặc là ai mà lại có thể làm cho cổ đông lớn nhất của NM đổ đốn đến vậy.

"Nhiên! Sao anh lại dám up lên tấm ảnh này"

"Anh là đang đánh dấu chủ quyền".

Tấm ảnh y vừa up là tấm ảnh cậu đang tròn xoe 2 mắt ngắm thành quả trang trí trong phòng tiệc của y.

Nổ Weibo thật rồi, rất nhanh tài khoản của cậu lượt follow tăng một cách chóng mặt.

Y lấy điện thoại của cậu đi, tắt nguồn.

"Tối hôm nay là dành cho chúng ta. Em đừng quan tâm chuyện khác". Y bế cậu lên sau khi nói dứt câu.

"Được, anh tặng quà cho em rồi thì đến lượt em vậy". Cậu rướn người khoá môi y.

Mở đầu với nụ hôn kịch liệt, ướt át được tính bằng phút.

"Về nhà đi". Mặc Mặc nói.

"Anh không muốn làm em đau nữa, lần trước em bệnh gần cả tuần mới khỏi"

"Anh là đang từ chối em ?"

"Không có anh không có, chỉ là anh sợ em đau"

Cậu kéo cổ y xuống thấp, hôn nhẹ vào.

"Lần trước là lần đầu nên mới như vậy, lần này sẽ không vậy nữa"

"Anh không muốn em đau, bảo bối"

"Anh bôi thuốc cho em sẽ khỏi"

"Đây là do em quyến rũ anh đó, không có đường quay đầu nữa, Mặc Mặc"

Y dứt khoác bế cậu lên xe, lệnh cho tài xế phải về nhà thật nhanh nhất có thể. Cậu và y ngồi phía sau không khống chế được bản thân, mà liên tục tạo ra tiếng hôn tài xế đã ngượng đến đỏ cả mang tai. Nhưng nào dám nói gì, chỉ tập trung lái xe bằng 200% công lực.

Từ lúc đặt chân xuống xe, tay Mặc Mặc nghịch ngợm đã cởi gần hết nút áo của y.

"Không có gì cần thiết thì dì đừng lên lầu"

"Vâng, ông chủ" . Dì An nhìn y đang bế người trên tay mà vui thầm trong lòng, cuối cùng ông chủ cũng có người hốt rồi....

2 thanh niên đang trần trụi với dục vọng lớn đang hừng hực trong lòng. Âm thanh dâm dục vang lên khắp cả phòng.

"Đau, Nhiên anh nhẹ chút... Ưm..."

Y cứ như làm "người khiếm thính" tạm thời vậy, trực tiếp bát bỏ lời đó sang một bên. Càng "làm" càng mạnh, chẳng những vậy còn bế Mặc Mặc đến gương trong nhà tắm trực tiếp đứng trước gương mà "làm".

"Mặc, em đừng trốn tránh chuyện với anh nữa. Anh sẽ đem em yêu thương suốt đời". Y ngấu nghiến khoá bờ môi của cậu

"Ưm...em..."

"Em đau thì có thể gọi tên anh, anh sẽ nhẹ với em"

"Em...ưm"

"Mặc Mặc, anh yêu em, em đừng mặc cảm bản thân nữa. Em lúc nào cũng hoàn hảo trong lòng anh"

"Ưm~.... Nh... Nhiên~ nhẹ... đau~ ưm"

"Được, em gọi lần nữa"

Từ tối hôm đó, y và cậu đã cùng nhau "yêu" đến tận sáng, cả 2 đã ngủ thiếp đi đến tận chập tối.

Mặc Mặc lim dim mở mắt dậy, thân dưới cứ như không phải của bản thân vậy. Một chút động đậy cũng không nổi. Cậu đánh vào người đang nằm bên cạnh mấy phát giục đối phương dậy.

"Nhiên, dậy!!!! Đau"

Người bên cạnh giật mình tỉnh dậy, liền xoay ngang xoay dọc :

"Hả ? Bảo bối, em đau sao, ở đâu, em không sao chứ....."

"Anh làm đó, ở đó mà còn hỏi"

"Anh xin lỗi, anh đúng là tra nam sao lại có thể làm em đau đến vậy. Bản thân anh thật tồi mà, anh xin lỗi Mặc Mặc"

"Đúng vậy, anh là đồ độc ác !!!!"

"Em đừng tức giận nữa a, anh đem đồ ăn sau đó mua thuốc cho em. Anh bế em đi tắm trước nha"

"Không cần đâu, em tự làm là được"

"Mặc Mặc, em lại như vậy nữa. Em phụ thuộc vào anh chút đi mà~"

"Hừmm! Được được, anh muốn làm gì em thì làm". Cậu nằm ngửa ra, 2 tay thả dài sang 2 bên không khác gì con mèo lười, đang chờ người hầu hạ vậy.

Y hôn lên trán cậu, tự quấn khăn cho bản thân rồi bế người đang nằm trên giường lên không một miếng vải che thân nào vào phòng tắm. Kỳ cọ sạch sẽ hồi lâu, y bế cậu đang trong tình trạng ngủ gà ngủ gật trên tay y đặt lên giường, đắp chăn. Và không quên đặt 1 nụ hôn lên trán cho đối phương, mới yên tâm ra ngoài.

"Sao mày lại nhẫn tâm đến nỗi xoá bỏ cổ phần của em mày như vậy hả ". Y nhận được cuộc gọi từ người ba từ lâu đã không liên hệ với y

"Ha. Nói đến nhẫn tâm thì tôi có lẽ không bằng các người"

"Ý mày là gì"

"Các người tự làm chuyện gì còn không biết sao. Tôi không để các người yên đâu"

"Mày..."

"Tít... tít....tít"

Lâm tổng xuống nhà nhờ dì An hầm ít canh cho người đang ngủ trong phòng, sau đó lục lại đơn thuốc lúc trước mà Sĩ Cầm đã kê lần trước đi mua cho Mặc Mặc.

Để cậu ngủ thêm tầm 2 tiếng, canh dì An hầm cũng vừa xong, dì múc cho y mang lên cho Mặc Mặc.

Y nhẹ nhàng mở cửa vào, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho hốt hoảng, nhanh chóng đặt chén canh xuống đi đến bên cạnh Mặc Mặc.

"Bảo bối, em lại sao vậy, sao lại khóc thành ra như vậy. Anh làm em uất ức chuyện gì sao". Y ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt lưng cho người trong lòng.

"Em... hức em lại nằm mơ thấy cảnh hức đêm đó hức hức". Cậu bắt đầu có biểu hiện hô hấp khó khăn, y liên tục xoa xoa ngực cho cậu, tìm đủ cách trấn an người trước mặt giữ bình tĩnh.

Cậu đột nhiên chạy vội vào nhà tắm nôn khan liên tục. Y chỉ biết xót xa tự trách bản thân không thể làm gì cho cậu.

Mặc Mặc, nôn đến lã cả người, xoay người lại uất ức ôm người đang vuốt lưng cho mình.

"Em cảm thấy bản thân thật ghê tởm"

"Mặc Mặc, em đừng nói như vậy". Y ôm chặt cậu vào lòng, đau xót cho bảo bối nhỏ của mình.

"Anh sẽ không để em phải chịu uất ức nữa, bọn súc sinh đó nhất định phải trả giá. Đụng đến người của anh, anh sẽ không để yên"

Y bế cậu ngồi lại trên giường, sau lưng còn kê cho cậu 1 cái gối. Ngồi bên cạnh, nắm lấy tay bảo bối trước mặt.

"Mặc Mặc, anh muốn nói với em chuyện này. Em nhất định đừng kích động bản thân được không ? Nếu em cảm thấy uất ức, thì có thể trách anh như thế nào cũng được"

_________________________________

End chương 23

wattpad : xiaoyin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com