Chương 29 : Mảnh ghép
"Cậu ấy ở đâu ? Sao cậu lại biết cậu ấy bỏ đi ?"
"Lâm thiếu, cậu đợi tôi thở miếng được không ? Tôi còn chưa kịp bước chân vô nhà nữa"
"Nói lẹ"
"Ban nãy, định bụng gặp cậu bàn chút việc thì gặp em ấy đang ngồi bên vệ đường"
"Thời tiết lạnh đến vậy, em ấy như thế nào rồi. Cậu nói lẹ đi". Y không kiềm chế được trực tiếp nắm cổ áo của An Kỳ lên.
"Haiz, biết vậy tôi không nói với cậu rồi. Uổng công giúp cậu mà cậu lại trả ơn tôi bằng cách này"
"Tôi hỏi cậu một lần nữa hiện tại em ấy như thế nào ?"
"Cậu bình tĩnh, em ấy bây giờ đang ở khách sạn rồi. Rốt cuộc cậu với em ấy có chuyện gì mà em ấy lại bỏ đi vậy"
"Không biết. Nhưng chắc là lỗi do tôi, em ấy có lẽ đang phiền lòng chuyện gì về tôi"
"Bá Nhiên cậu.... cậu đúng là thay đổi thật rồi, thật khâm phục Mặc Mặc"
An Kỳ rất tự nhiên đi thẳng đến sofa ngồi xuống, tiện tay bóc luôn cái bánh trên bàn.
"Bỏ xuống, cái đó của Mặc Mặc"
"Hừm ! Cậu đúng là keo kiệt, huống hồ vợ cậu cũng không ở đây"
"Nói lẹ địa chỉ của em ấy, rồi cút đi"
"Haizzz! Thì ra cậu vẫn không thay đổi gì lắm"
"Nhanh, đừng lãng phí thời gian của tôi. Nếu cậu không nói tôi sẽ cho người điều tra"
"Cậu ngồi xuống đây trước đi rồi tôi sẽ nói với cậu"
Y đi đến phía đối diện hắn ngồi xuống.
"Em ấy chỉ nói với tôi muốn để cậu sống cuộc sống bình thường. Không muốn để người khác bàn tán gì về cậu"
Y đập mạnh tay xuống bàn :
"Tôi chưa từng quan tâm đến những chuyện đó"
"Em ấy biết, nhưng có vẻ em ấy rất nhạy cảm"
"Ùm". Y gật đầu đáp, y thừa biết Mặc Mặc rất nhạy cảm, chuyện yêu đương với y, cậu đã sợ cho nhiều người biết. Nhưng đã đồng ý sẽ công khai với y, quả thật Mặc Mặc đã dũng cảm lắm rồi. Bây giờ, lại mang thai quả là nhiều thứ ập đến với cậu.
"Cậu nói cho tôi biết hiện em ấy đang ở đâu"
"Chuyện này không được, tôi đã hứa với cậu ấy sẽ giữ bí mật. Tôi nghĩ cậu cũng nên để em ấy bình tĩnh một thời gian đã, tôi không biết cậu và Mặc Mặc vì chuyện gì mà cãi nhau to đến vậy, nhưng tôi thấy tình trạng em ấy hiện không ổn lắm đâu. Để em ấy nghĩ thông đã"
"Nhưng em ấy không thể ở một mình được, nếu có chuyện gì cậu có trả lại cho tôi một Mặc Mặc nữa được hay không ?"
Hắn có chút ngạc nhiên, chỉ là ở riêng thôi mà nghiêm trọng đến vậy ?
"Cậu ấy đâu phải con nít đâu mà cậu còn lo cậu ấy không thể tự chăm sóc được"
"Em ấy mang thai là mang thai đó cậu hiểu không ? Tôi không có kiên nhẫn với cậu đâu"
An Kỳ đang chuẩn bị cắn tiếp miếng bánh đang cầm trên tay, liền phì cười một trận :
"Cậu yêu đến hoá điên rồi hả ? Em ấy là nam nhân thì mang thai kiểu gì"
"Cút về". Y vừa nói dứt câu liền đứng dậy chuẩn bị gọi cho trợ lý điều tra xem Mặc Mặc rốt cuộc là đã trốn đi đâu rồi.
An Kỳ ngồi suy nghĩ kỹ lại, từ trước đến này, tên vô tình này chưa bao giờ biết đùa giỡn đã vậy còn là lúc cấp bách sao lại đùa được.
"Cậu nói em ấy mang thai là thật sao ?"
Y chuẩn bị đem điện thoại ra gọi, thì An Kỳ hỏi nên phải quay sang trả lời :
"Nhìn tôi giống đùa giỡn lắm sao ?"
"Em ấy đang ở khách sạn gần đây. Nghĩ lại thì ban nãy đúng là trạng thái của em ấy nhìn không ổn thật"
"Sao giờ cậu mới nói, đi nhanh đi. Chở tôi đến liền đi"
Trên đường đến, y liên tục gọi đến cho cậu, nhưng vẫn không nhận lấy được một lời phản hồi.
"100 cuộc ? Cậu điên rồi hả Lâm thiếu"
"Khi nào cậu yêu một người thì sẽ tự hiểu". Tay y vẫn không quên nhiệm vụ gọi cho Mặc Mặc.
"Em ấy không nghe máy. Ban nãy, cậu thấy em ấy nhìn không ổn ra sao"
"Cậu bình tĩnh đã, tôi chỉ thấy sắc mặt em ấy nhìn không ổn lắm"
Đường đường là người thành lập ra một tập đoàn lớn hàng đầu quốc gia, y đã giải quyết biết bao chuyện khó khăn nhất. Nhưng giờ gặp chuyện như vậy, tay y đã run như "người già 80 tuổi" rồi đây này.
"Cậu đang run sao, Nhiên ?"
"Tập trung lái nhanh đi"
Đoạn đường đến khách sạn ít nhất cũng phải lái 1 tiếng nếu đường vắng, vậy mà hiện tại chỉ mất 30 phút đã đến nơi.
Vừa đến y đã lập tức chạy thẳng vào khách sạn :
"Tên Lâm Mặc, kiểm tra giúp tôi cậu ấy đang ở phòng nào. Nhanh một chút". Y hối hả nói với tiếp tân.
"Xin lỗi tiên sinh, chúng tôi không thể tiếc lộ thông tin khách hàng được ạ. Xin thứ lỗi"
"Nhanh đi, cậu ấy... cậu ấy có chuyện gì tôi...tôi sẽ không để yên cho các người đâu". Y run sợ đến độ nói chuyện với tiếp tân mà còn nói lắp và không rõ ràng được nữa.
Lúc này, An Kỳ cũng vừa gửi xe chạy vào.
"Tra cho cậu ấy đi"
"Dạ Hùng tổng, tôi lập tức tra"
"Đây là doanh nghiệp nhà cậu sao không nói sớm chút. Cô tra nhanh lên đi !". Y nóng giận hối thúc tiếp tân, đến nỗi cô ấy cũng phải khiếp sợ.
"Là phòng 1080, thưa tiê....". Chưa đợi dứt lời, y vừa nghe số phòng đã chạy gấp lên tầng.
"Mặc Mặc, bảo bối. Em có ở bên trong không ? Mở cửa cho anh có được không ? Em giận chuyện gì có thể nói cho anh biết, em gặp anh trước nha bảo bối". Y cố gắng lấy tâm trạng bình tĩnh nhất để gọi Mặc Mặc, vì y biết cậu không thích y lớn tiếng với cậu.
Với người khác y sẽ là người cao lãnh, đến vô tình, nhưng với Mặc Mặc y sẽ yêu cậu đến tâm tình bấn loạn....
"Bảo bối, em trả lời anh được không ?"
"Thẻ phòng nè, cậu cậu nhanh mở đi". An Kỳ vừa hớt hải chạy lên thở hổn hển, vừa đưa thẻ phòng cho y.
Y nhận lấy thẻ phòng, nhanh chóng mở cửa :
"Cậu ở ngoài đi, không cần đi theo"
Vừa bước vào phòng đã thấy Mặc Mặc đang cuộn tròn ngồi một góc, mặt mày trắng bệch, có thể nhìn ra cậu đang rất sợ hãi. Tâm lý một chút cũng không ổn định.
"Mèo nhà" y nuôi, nên y đương nhiên nhìn ra, trạng thái hiện giờ của Mặc Mặc đang rất loạn, cậu là đang sợ hãi với mọi thứ.
Y điều chỉnh thanh âm có chút nhỏ :
"Bảo bối nhỏ, em là đang làm gì đó ? Có thể cho anh ngồi kế bên em không"
"Không không muốn. Hức.... hức... hức, tránh xa tôi ra đi. Không...không". Cậu đột nhiên khóc đến hoảng sợ.
"Bảo bối, là Nhiên Nhiên của em đây. Em nhất định phải bình tĩnh. Là anh đây, em có nhớ không"
"Hức.... hức Nhiên....Nhiên". Hai mắt ngấn lệ, đỏ hoe nhìn y.
Y vội đến gần ôm cậu vào lòng.
"Bảo bối, xin lỗi em, anh sẽ không làm em sợ nữa. Đừng bỏ anh đi nữa được không ?"
"Hức... em... em.... hức hức"
Y ôm đứa trẻ đáng thương vào lòng, vuốt ve cho cậu.
"Anh đưa em đến bệnh viện". Y bế cậu vào lòng, đẩy cửa ra ngoài. Mặc Mặc vẫn nép vào lòng y, khóc thút thít, vô cùng cảnh giác với người xung quanh. Chỉ cần thấy người khác, cậu sẽ càng ôm chặt y hơn.
Ở bệnh viện
Y ở bên Mặc Mặc không rời đi nửa bước, chờ cho cậu ngủ say, mới dám bước ra ngoài nói chuyện với bác sĩ Chương.
"Cậu với cậu ấy có chuyện gì xảy ra sao ? Bệnh tình đang chuyển biến rất tốt, sao đột nhiên lại trở về như lúc đầu vậy ?"
"Có lẽ có quá nhiều chuyện đột ngột đến nên em ấy mới bị đả kích đến vậy"
"Cậu nói rõ cho tôi biết là chuyện gì"
"Em ấy mang thai"
"Cậu ấy không chấp nhận đứa trẻ sao ?"
Y lắc đầu :
"Cậu ấy rất quyết tâm sinh đứa trẻ, nhưng có lẽ là vì sợ tôi bị bàn tán nên mới sinh ra lo lắng đến vậy"
Ông vỗ vỗ vai cậu :
"Chỉ có cậu có thể xoa dịu nỗi lòng của cậu ấy thôi, cậu hãy hiểu cho cậu ấy. Từ bé cậu ấy hứng chịu đủ loại bất hạnh rồi, đừng trách cậu ấy vì sao lại để ý đến lời người khác như vậy. Tôi hy vọng quyết tâm trị liệu cho cậu ấy của cậu vẫn sẽ như lúc đầu. Sẽ không từ bỏ"
"Tôi nhất định sẽ không bỏ rơi Mặc Mặc. Nếu ai dám làm tổn thương em ấy, dù chỉ là một chút, đời này tôi sẽ không để người đó sống yên đâu"
"Nếu cậu ấy có khó khăn trong thời gian thai kỳ có thể gọi cho vợ của tôi". Ông lấy từ trong túi ra một danh thiếp có màu vàng nhạt đưa về phía cậu.
"Bác sĩ Hàn là người ông yêu ?"
"Cậu biết ông ấy sao"
"Ông ấy là người đã khám cho Mặc Mặc nhà tôi"
"Ban đầu, khi chúng tôi gặp nhau, ông ấy cũng trong tình trạng như cậu ấy vậy. Nhưng bây giờ cậu có thể thấy, ông ấy hiện tại đã có thể điều chỉnh cảm xúc của bản thân được rồi. Trầm cảm đáng sợ hơn chúng ta nghĩ, không có lấy một người cùng đồng hành sẽ còn tối tăm đến nhường nào chứ"
Trong phòng cậu đột nhiên phát ra tiếng gọi vọng ra ngoài :
"Nhiên Nhiên, anh đâu rồi"
Y nhanh chóng chạy đến bên giường ôm lấy cậu :
"Anh đây, anh chỉ nói với bác sĩ vài câu thôi. Em đừng lo lắng"
"Em...hức... xin lỗi hức"
"Em không có lỗi gì hết, đừng khóc, đừng tự trách bản thân nữa được không. Em chỉ việc làm bảo bối của anh, mọi việc còn lại để anh lo"
"Hức... em cứ nghĩ nếu em bỏ đi, anh sẽ trở lại với cuộc sống bình thường, yên yên ổn ổn mà làm một Lâm thiếu sẽ không phải nghe những lời bàn tán xung quanh. Nhưng em không ngờ bản thân em lại yếu đuối không thể sống thiếu anh được, Nhiên... hức... hức"
"Nếu cuộc sống này không có em, thì anh sao có thể làm một Lâm thiếu bình thường chứ. Chúng ta là 2 mảnh ghép sẽ là phần thiếu của đối phương, nếu thiếu em anh cũng không thể tồn tại, nên em đừng rời bỏ anh đi, bảo bối"
"Em cứ cho rằng bản thân rời đi là đúng, nhưng thật ra là em đang trốn tránh mọi thứ. Em xin lỗi, Nhiên"
"Chúng ta sinh ra là dành cho nhau. Anh và em không ai được rời bỏ ai cả"
"Em đánh mất anh, em cũng đánh mất cả sự dũng cảm để đối mặt với cô đơn vậy, Nhiên"
"Không cần em phải dũng cảm đối mặt với cô đơn, chỉ cần em sống thật hạnh phúc là được, bảo bối"
Nước mắt cậu liên tục chảy xuống, nhưng không phải vì uất ức, mà là đang chìm trong sự hạnh phúc, trong cảm giác an toàn mà y mang lại cho bản thân.
"Anh sẽ không từ bỏ em"
Y đặt nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay của Mặc Mặc.....
_________________________________
End chương 29
wattpad : xiaoyin_
Nay hít drama nên tui đăng trễ nè hehehehe :P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com