Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Tâm lý

Mặc Mặc sau đó liền đóng sầm cửa lại.

"Tên bệnh hoạn"- cậu nói vọng ra với y

Sau khi, tắm xong cậu liền mặc ra bộ đồ rộng thùng thình của đối phương. Một cái áo thun trắng và cái quần đùi gần như sắp tụt tới nơi, liền chạy xuống hỏi dì An :

"Dì ơi, dì có kim băng không a, cho con mượn với ạ, quần này rộng quá, con mặc không được"

"A thiếu gia chưa ngủ a, để tôi lấy cho cậu"

"Dạ~"

Đứa trẻ này mặc dù lớn lên trong môi trường không tốt. Nhưng cậu cực kỳ là lễ phép, thêm vào đó mặt mũi lại đáng yêu, ưa nhìn, ngừoi gặp là muốn yêu. Nên dì An vô cùng quý đứa trẻ này ngay từ lần đầu gặp này.

"Đây thưa thiếu gia, cậu mau mang vào rồi hảo hảo đi nghỉ ngơi"

"Dạ vâng ạ, nhưng mà dì đừng gọi con là thiếu gia a, dì gọi Mặc Mặc là được a~"

"Không được đâu thiếu gia, như vậy không có phép tắc gì cả a"

"Không sao đâu ạ, con nhỏ hơn dì mà dì xưng hô như vậy làm con dễ chịu hơn a~"

"Vậy... dì An gọi cậu là Mặc Mặc"

"Dạ~~~~. Vậy con xin phép lên nghỉ trước"

"Em muốn tối nay làm trợ lý bảo bối, nằm trong vòng tay ông chủ không ?"

"Anh bị hâm à ? Phòng khách ở đâu ?"

Y cười cười : "Em ngủ phòng tôi, tôi qua phòng khách, phòng khách giường không thoải mái bằng phòng tôi"

"Không cần"- Cậu đáp dứt khoác

"Bây giờ em là ông chủ hay là anh ? Em nghe lời chút đi"

"Ừ vậy tuỳ anh. Dù gì người lỗ cũng là anh"

"Haha nghỉ ngơi sớm đi a"

Sau khi y rời đi, cậu liền cắm tai nghe vào nghe nhạc. Cứ tối đến, thì cảm xúc đau đớn lại tràn về. Cậu đã phải chịu đựng "nó" suốt 3 năm qua rồi. Mỗi ngày, phải hứng chịu mọi đau khổ từ mẹ kế, khi đi học mỗi ngày đều nhận được những câu chửi mắng của người khác. Mọi thứ cứ như vậy đến với cậu thanh niên chỉ mới 21 tuổi.

Vào năm 19 tuổi, cậu phát hiện bản thân luôn cảm thấy tràn đầy mệt mỏi, ủ rũ buồn rầu. Đặc biệt, khi bản thân ở một mình, luôn suy nghĩ tiêu cực. Luôn cảm thấy bản thân là tội lỗi khi được sinh ra đã hại chết mẹ mình. Đỉnh điểm là vào năm cậu 20 tuổi, cậu đã có suy nghĩ kết liễu bản thân, qua đợt kiểm tra tâm lý thì đã được chẩn đoán mắc căn bệnh trầm cảm.

Cậu đã kiên cường một mình đối mặt với căn bệnh quái ác này 3 năm, mà không lấy một lời than vãn. Nhưng mỗi đêm, cậu trải qua đều cùng với những viên thuốc ngủ. Ở một mình lại càng nặng nề hơn bao giờ hết.

Mặc Mặc ngồi trên giường mắt không ngừng nhìn ra cửa sổ, màu đen bao trùm lấy cậu. Không ai ngờ, một người ngày thường cười cười, đùa đùa nhưng lại mang trong đầu những suy nghĩ ảm đạm, sầu não không ai thấu.

Nước mắt cũng bắt đầu chảy dài, chảy ngắn không vì lý do gì. Cậu ghét cái cảm giác phải một mình, nhưng không một mình, thì còn có ai có thể hiểu cho cậu.

Cậu lau sạch nước mắt, định bụng sẽ xuống làm phiền dì An, xin vài viên thuốc ngủ. Cậu vội bỏ nhà đi nên đã không chuẩn bị kịp.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng, đã đụng mặt Bá Nhiên :

"Em đã khóc ?"

"Không có"

Quả thật mắt cậu đỏ hoe, cho dù có lau sạch nước mắt cũng có thể nhận ra ngay.

"Nhớ mẹ rồi à ?"

"Ùm, không còn để mà nhớ"- Cậu nhỏ giọng nói

"Em nói sao ?"

"Không có gì"

"Em khát nước hả ? Sao còn chưa ngủ ?"

"Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng"- cậu nghĩ thầm

"Không, xin chút thuốc"

"Thuốc ? Em bệnh hả ? Không khoẻ ở đâu hả ?"- Y liên tục hỏi han, rồi đưa tay sờ trán cậu.

Cậu né tránh tay y :

"Không có, khó ngủ xin thuốc ngủ. Được chưa ? Nhiều chuyện"

"Em cố gắng ngủ chút, uống thuốc ngủ sẽ không tốt. Còn ảnh hưởng đến dạ dày"

"Quen rồi"

Y nắm tay cậu :

" Vậy anh dẫn em đi dạo cho khuây khoả"

Cậu vội giựt tay ra khỏi tay y, lớn giọng :

"Không cần mà, anh không hiểu tôi đâu"

"Em sao vậy ?"

Cậu ngấn lệ :

"Không ai hiểu tôi, không có ai hết"- Cậu ngồi khuỵ xuống nền nhà.

Bá Nhiên cũng hốt hoảng ngồi xuống nền đất ôm cậu vào lòng :

"Sao vậy ? Đột nhiên lại khóc thành ra như vậy, em có chuyện gì nói cho anh biết đi"

"Anh không hiểu, không hiểu đâu"

"Thôi được rồi, nín nín, khi nào em muốn nói thì nói. Không sao a"

"Tôi muốn thuốc, mau đưa thuốc cho tôi. Đầu tôi đau lắm". Cậu vẫn nằm trọn trong lòng của y, mặc cho y dỗ dành, cậu vẫn khóc đến đáng thương.

Y liền đem điện thoại ra :

"An Cầm, đến nhà tôi một chuyến, có chuyện gấp"

"Trời ơi, Lâm thiếu ơi là Lâm thiếu, tôi đã trực cả ngày, lại còn đi chơi với cậu, cậu có biết tôi mệt lắm không đêm hôm còn bắt tôi đến nhà cậu"

"Nhanh ! Tăng lương, cho cậu 5 phút"

Đầu dây bên kia nghe đến 2 chữ "tăng lương", liền tức tốc chạy đến nhanh như chớp. Vì "tăng lương" của Lâm thiếu, đương nhiên không ít, có khi bằng nửa năm làm trong bệnh viện.

An Cầm - bạn thân của Bá Nhiên, là viện trưởng chuyên khoa ngoại khi chỉ mới 30 tuổi. Vô cùng tài giỏi, còn kiêm luôn là bác sĩ riêng của Lâm thiếu, cần là phải đến ngay lập tức.

"Sĩ thiếu, cậu đến trễ vậy a, ông chủ không khoẻ ạ ? sao gọi cậu đến giờ này ?"- Dì An vừa mở cổng vừa hỏi An Cầm

"Con cũng chưa rõ thực hư là chuyện gì, cậu ấy đột nhiên gọi con. Con lên trước"

"Có chuyện gì cậu cứ gọi tôi a"

"Nhiên Nhiên, có chuyện gì"- y vừa lên cầu thang vừa la lớn.

Bá Nhiên đang ôm người trong lòng, vừa đưa tay lên ra hiệu bảo đối phương im lặng.

Đối phương cũng hiểu liền nhẹ nhàng bước lên trước cửa phòng. Nhỏ giọng hỏi :

"Có chuyện gì vậy ?"

Y cũng nhỏ giọng đáp :

"Cậu ấy đột nhiên khóc, sau đó đòi uống thuốc ngủ. Còn bảo là đầu đau"

"Hới ! Cậu em phục vụ tiểu thịt tươi, sao cậu dụ em nó vậy"

"Im miệng, nhỏ tiếng khó khăn lắm em ấy mới chợp mắt"

An Cầm nhìn sau đó liền nhận ra điều bất thường trong việc hô hấp của Mặc Mặc. Mặc dù, y rất cợt nhã nhưng một khi làm việc thì vô cùng chuyên nghiệp.

"Nhiên, cậu cởi bớt đồ trên người em ấy ra. Không phải em ấy ngủ, mà là ngất đi rồi"

Y liền nghe theo đặt nhẹ đầu cậu xuống, sau đó cởi bỏ nút quần, luôn kim băng mà vừa nãy cậu xin được.

"Rốt cuộc em ấy bị sao"

"Phải đem em ấy đến bệnh viện mới rõ, không thể chẩn đoán được"

Y liền bế cậu lên cùng với An Cầm đưa cậu đến bệnh viện

________________________________
End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com