Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 : Đối mặt


"Chuyện của Mặc Mặc tôi có chút manh mối rồi"

"8h tối nay tại nhà tôi". Y cúp máy, đưa điện thoại cho người đang nằm ăn bánh trên giường.

"Ai gọi cho anh vậy"

"Hồng Lập gọi cho anh"

"Ó uyện ần àn ao" (Có chuyện cần bàn sao), cậu vừa nhóp nhép nhai bánh đầy trong miệng vừa hỏi y.

Y bật cười, lau khoé miệng cho cậu :

"Anh có chuyện cần gặp cậu ta"

"Công ty có vụ kiện gì sao ?". Cậu sợ là do cậu ảnh hưởng đến các cổ đông của công ty.

"Đồ ngốc, em lại nghĩ bậy bạ gì nữa. Anh chỉ muốn tìm ra tên khốn nào đã làm những chuyện đồi bại như vậy với em thôi"

Cậu 2 mắt nhìn thẳng vào y :

"Có... thể không nhắc lại không". Sau đó lại cắm mặt xuống nghịch nghịch chăn bông.

"Mặc Mặc, em nghe anh này, chuyện này em không cần phải suy nghĩ đến. Anh chỉ muốn em không phải trốn tránh trong quá khứ mà đêm nào cũng phải lo lắng nữa. Thử cùng anh lần này có được không, bảo bối ?"

"Em...em..." Cậu ậm ừ hồi lâu suy suy nghĩ nghĩ, sau đưa ra quyết định

"Anh sẽ luôn bên cạnh em đúng không ?"

"Đồ ngốc, có lúc nào là anh rời xa em chưa. Lúc nào cũng bên em"

"Um... vậy... vậy em cùng anh điều tra"

"Em không cần phải quan tâm đến chuyện điều tra, anh chỉ muốn em không phải sống trong quá khứ nữa mà thôi. Dù em có như thế nào đi nữa, thì Bá Nhiên anh đây sẽ yêu em vĩnh viễn không đổi"

"Ôm em đi, cảm động sắp ngất"

"Em thật là". Y cúi người xuống ôm chặt Mặc Mặc vào lòng

"Em đừng có không nói gì rồi lại rời đi nữa. Anh sợ lắm"

Mặc Mặc buông eo y ra, chu mỏ đòi hôn.

"Ông ất ủng anh ữa" (không thất sủng anh nữa)

"Thần thiếp đa tạ bệ hạ"

Nhìn cậu cười vui vui vẻ vẻ, mà y cũng hạnh phúc lây.

Nỗi đau đớn nhất chính là gượng cười vui vẻ, y chỉ mong đời này Mặc Mặc không phải tự hoá mình thành một "diễn viên" bên cạnh y. Trong tận đáy lòng, Bá Nhiên chỉ hy vọng rằng người con trai này sẽ thật sự hạnh phúc ở bên cạnh y, thoải mái mà thể hiện cảm xúc của mình....

"Suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ?"

"Đang ngắm em"

"Oẹee. Ghê quá đi!!!"

"Vợ anh thật xinh đẹp"

"Không em là đẹp trai, không phải xinh đẹp". Cậu hất hất tóc của chính bản thân, vẻ mặt cũng đang diễn kiểu hững hờ người mẫu

"....."

"Được được, em đẹp trai, đẹp trai. Anh đi làm thủ tục xuất viện trước, rồi đưa em về"

"Dạ~"

Không quên xoa xoa đầu Mặc Mặc, rồi y mới xoay người đi làm thủ tục xuất viện cho cậu.

Lúc trở lại, y đã thấy Mặc Mặc đang nằm trên giường ngủ sâu. Dáng vẻ ngủ cũng thật là đáng yêu nha, vô cùng ngoan ngoãn, tay cậu vẫn còn đang giữ chặt túi bánh mà y mua cho a. Miệng vẫn còn đọng lại chút vụn bánh mà cậu làm dính.

Y dùng tay phủi sạch vụn bánh cho cậu vô cùng nhẹ nhàng :

"Bảo bối, em cũng thật là đáng yêu, ngủ mà vẫn còn cười được nữa. Anh hy vọng em lúc nào cũng sẽ hạnh phúc như vậy". Hôn nhẹ lên mái tóc của Mặc Mặc, sau đó y mới cẩn thận bế cậu lên, không quên lấy áo khoác ngoài đắp lên cho bảo bối của mình.

Về đến nhà, Mặc Mặc đã ngủ cho đến tối trong vòng tay y mới sực tỉnh lại. Lúc cậu tỉnh lại, y vẫn còn đang ngủ say.

Nhìn sang gương mặt có chút hốc hác của đối phương, cậu nhói ở trong lòng.

"Em đúng là ngốc mà, em chỉ nghĩ cho bản thân mình mà lại không nghĩ cho anh. Em sẽ nghe lời anh, em sẽ không trốn tránh quá khứ nữa. Em sẽ đối mặt, em nhất định sẽ vượt qua. Sau đó, sẽ cùng anh hạnh phúc cả đời này, Nhiên".

Cậu đặt một nụ hôn nhẹ ở ngực bên trái của y, nói chính xác là hôn ở ngay vị trí tim của đối phương.

Y cũng mở 2 mắt ra nhìn cậu :

"Bảo bối em thật ngoan. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, em cũng đừng rời bỏ anh vì hơi thở của anh cũng sẽ theo đó và dừng lại..."

"Em hứa, em sẽ không như vậy nữa"

Sau khi, tắm rửa xong, cơm nước cũng xong, cậu đang nằm trên tay y xem phim, thì Hồng Lập rất đúng giờ hẹn mà đến.

"Tôi đây là đang làm phiền đến cuộc sống của 2 người rồi nhỉ"

"Không phiền a, em với anh ấy chỉ là đang xem phim". Mặc Mặc liên tục chối cãi với Hồng Lập.

"Phiền". Y vừa vuốt ve tóc của Mặc Mặc, vừa đáp.

".........."

"Tôi vào vấn đề chính được không ?". Hắn hơi đá mắt nhìn Mặc Mặc, sau đó lại nhìn sang Bá Nhiên.

"Nói đi, bảo bối của tôi hiện tại có tôi rồi, không sao đâu"

Cậu nhìn y cười yên tâm trong lòng.

"Lập ca, anh nói đi a, em không sao. Có Nhiên bên cạnh em mà"

"Vậy tôi nói luôn với 2 người. Mấy tháng nay, tôi liên tục sử dụng quan hệ để điều tra, thật sự có thể thấy thế lực người này cũng ngang ngửa cậu đó, Nhiên. Đều che lắp hết mọi sự việc xảy ra vào ngày hôm đó, có điều tôi xác định được đúng là người gây tai nạn cho cậu hôm đó là em trai của cậu. Việc này thì lại được che đậy bởi...."

"Bởi ai ?"

"Là... là ba của cậu"

"Hừm, không ngoài dự đoán của tôi. Chỉ có thể là ông ta mới làm ra những chuyện không có tính người đến như vậy. Lập tức tống cổ ông ta vào tù cho tôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng chi".

Mặc Mặc nghe được ra trong lời nói của y thật sự rất vô tình, cậu đối với y thật sự quan trọng đến vậy sao. Như đã nói, tất cả những người đụng đến cậu, thì y sẽ để người đó sống không bằng chết.

"Cậu bình tĩnh đã, đúng là người gây tai nạn là em cậu. Người che đậy sự việc đúng là ba cậu. Nhưng họ không liên quan đến việc của Mặc Mặc"

"Cậu nói đã có người thấy nó đi về hướng nhà kho ?"

"Đúng là vậy, nhưng lúc cậu ta đi đến người cũng đã bị thương rất nặng. Cũng được đưa đi cùng lúc với cậu"

"Vậy rốt cuộc là ai có thể làm ra vụ việc như vậy"

"Trước mắt, tôi vẫn là phải tiếp tục điều tra. Mặc Mặc, em có nhớ được mặt của ai ngày hôm đó không"

Cậu lắc đầu :

"Em không nhớ, lúc đó bọn chúng đều bịt kín mặt, trong không khí thì đã tẩm sẵn thuốc mê, nên em không còn ý thức rõ. Chỉ... chỉ nhớ có người đàn ông mặc bộ vest, quay lưng về hướng em".

Y nắm chặt tay Mặc Mặc, vuốt ve tay cậu. Y nhìn ra cậu vẫn rất là run sợ khi nhắc đến chuyện này :

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi có thông tin gì cậu báo với tôi. Đi thong thả không tiễn"

"Cậu đúng là... đúng là đồ có sắc quên bạn"

Y lập tức thay đổi thái độ ngay sau khi "đuổi được" Hồng Lập đi, thay vào đó là Nhiên Nhiên sủng Mặc Mặc đã trở lại.

"Mặc bảo bối, chúng ta lên phòng coi phim thôi"

"......."

________________________________

End chương 30

Nhiên Nhiên là đồ nịnh vợ ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com