Chương 34 : Sự thật
"Cậu muốn chém, muốn giết tôi tuỳ cậu"
"Mày có chết ngàn vạn lần cũng không đáng tội"
An Kỳ cười lạnh với y :
"Tôi với cậu đã làm bạn 10 năm rồi nhỉ ?"
"Cho dù là vậy tôi cũng không để cậu sống"
"Cậu không phải không biết tôi làm chuyện gì cũng có nguyên do mà ?"
Y túm cổ áo của An Kỳ :
"Cho dù vì lý do gì đi chăng nữa tại sao mày lại giết con tao ? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, mày có biết Mặc Mặc cũng vì vậy mà suýt mất mạng không"
"Ha ! Mạng của con cậu, của tên kia quan trọng, vậy mạng của mẹ tôi thì không sao ? Mạng phải đền mạng, đây là lẽ tự nhiên mà". Hắn cười lớn.
"Mày sai rồi, mày tỉnh lại được rồi. Mẹ mày chết vì bệnh, không liên quan gì đến Mặc Mặc cả"
"Không ! Cậu thì biết gì chứ, tất cả là do nó, nếu không phải do mẹ của nó quyến rũ ba tôi thì làm sao ông ta bỏ đi, để mẹ tôi phải sinh tâm bệnh chứ"
"Ba của mày, ông ta căn bản không biết sự tồn tại của mày. Hơn nữa, không có người mẹ nào của Mặc Mặc ở đây hết. Ông ấy chính là người sinh ra cậu ấy, là một người hết mực chung tình với người papa hiện tại của Mặc Mặc"
"Cậu nói dối, ông ta là kẻ bội bạc mẹ con tôi"
"Đem người vào đây". Y buông cổ áo của An Kỳ, hắn té xuống không chút sức lực.
"Người đây, ông chủ". Tên vệ sĩ nắm lấy cổ áo phía sau của Ngọc Hoa, đẩy bà ta xuống.
"Bà nói đi, năm đó bà đã làm gì ?"
"Tôi...tôi..."
"Nói". Y tức giận hét lớn.
"Là...là tôi, do tôi. Tôi vì ghen tị với tình cảm của bạn thân tôi là Hùng An Hoà và Lâm Đại Ngôn, nên tôi...tôi đã bỏ thuốc vào rượu của mẹ cậu và...và An Hoà. Nên...nên An Hoà không biết sự tồn tại của cậu"
"Bà nói dối, chắc chắn bà bị tên này bắt ép. Không thể nào ! Vì sao...vì sao mẹ tôi... lại không nói cho ông ta chứ. Không thể nào"
"Mẹ cậu không nói bởi vì...bởi vì tôi...tôi đã cầu xin bà ấy"
"Bà...bà...". An Kỳ chỉ vào mặt bà không thể nói nên lời.
"Bây giờ, rốt cuộc cậu đã rõ mọi chuyện chưa ? Tôi nể tình tôi và cậu là bạn 10 năm, tôi không muốn cậu chết khi không rõ mọi chuyện"
Y giơ súng ra trước mặt hắn.
Nước mắt An Kỳ rơi xuống :
"Tôi xin cậu, cậu muốn tôi chết như thế nào cũng được. Miễn là...miễn là... không phải do cậu bắn chết"
"Không". Vừa dứt câu y liền bắn một phát ngay tim của An Kỳ. Hắn gục xuống nền đất lạnh lẽo, dùng chút sức lực yếu ớt :
"Nhiên...tôi...từ lâu... đã không coi cậu...là bạn...tôi...tôi...yêu....". Hắn nhắm hai con ngươi lại, trút hơi thở cuối cùng, trên nền đất lạnh lẽo, không một chút ánh sáng.
Y khuỵ xuống lấy áo khoác đắp lên cho hắn :
"Coi như đây là ân huệ cuối cùng tôi dành cho cậu, nếu có kiếp sau cậu nhất định đừng mù quáng nữa"
Ngọc Hoa lúc này cũng đang hoảng sợ, run cầm cập, khi nhìn người trước mắt mình vô tình không chút "tính người" khi giải quyết ân oán đến vậy.
"Tôi...tôi xong chuyện rồi". Bà định nhân lúc y không để ý mà chạy đi.
"Đứng lại ! Bà cũng không dễ dàng gì thoát được đâu, tôi sẽ trả lại bà những gì Mặc Mặc phải gánh chịu"
"Cậu...cậu không làm gì được tôi đâu, tôi...tôi dù gì cũng là nhạc mẫu của cậu"
"Hahaha. Bà còn nghĩ đến tư cách đó sao ?"
Từ phía cánh cửa đột nhiên mở ra, ánh sáng chiếu rọi vào khoảng tối, có một người đàn ông cao to bước vào.
"Đại...Đại Ngôn, sao ông...ông đến đây"
"Đồ tiện nhân". Ông tát vào mặt bà ta một cái choáng váng
"Hôm nay, tôi không ở đây thì bà định lừa dối tôi bao lâu nữa. Nếu năm xưa, trước khi An Hoà mất không năn nỉ tôi, vì muốn cho Mặc Mặc một gia đình bình thường mà cầu xin tôi cưới bà. Thì bà đừng hòng mà bước được vào nhà họ Lâm tôi. Khụ...khụ..."
"Người hãy cẩn thận thân thể. Chuyện này để con giải quyết"
"Con cảnh cáo tiện nhân này là được rồi, con của bà ta cũng cần được có mẹ, nó còn nhỏ không có tội"
"Vâng, nhưng con xin thứ lỗi, con không thể để bà ta đi dễ dàng được. Con đỡ người đi thăm Mặc Mặc". Y nhìn sang vệ sĩ :
"Chỗ này cậu xử lý, đừng để bà ta chết là được"
"Dạ, ông chủ"
Lúc này, ở bệnh viện Mặc Mặc cũng tỉnh dậy rồi, nhưng vẫn không chịu tiếp xúc với ai, cậu chỉ đứng bên bệ cửa sổ ngó trời, ngó đất. Chỉ đứng đó như người mất hồn vậy.
Hồng Lập gật đầu chào papa của Mặc Mặc, sau đó quay sang gấp gáp hỏi y :
" Giải quyết xong rồi ?".
"Ùm, Mặc Mặc tỉnh chưa"
"Tỉnh rồi, không chịu tiếp xúc với ai cả, đang ở trong phòng"
Y khẽ gật đầu, đỡ papa của Mặc Mặc vào phòng cậu.
"Mặc Mặc, em xem ai đến thăm em đây"
Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc của y, xoay mặt sang :
"Papa". Cậu chạy ào vào lòng ông khóc lớn như một đứa trẻ vậy.
"Để con chịu nhiều ấm ức rồi, con trai ngoan của ta"
"Người với Mặc Mặc ngồi xuống đã"
Cậu nghe tường thuật lại câu chuyện mà khóc đến thảm thương, không ngờ... không ngờ rằng thân thế bản thân lại hại đến tiểu Mộc Mộc chưa ra đời...
"Em đừng tự trách bản thân nữa, không phải lỗi của em, chỉ là tiểu Mộc Mộc thấy chưa phải thời điểm thích hợp nên không muốn gặp chúng ta thôi. Bé ngoan, đừng khóc". Y ôm cậu vào lòng, dỗ ngọt.
Đại Ngôn lấy trong ví ra một tấm hình đặt vào tay Mặc Mặc :
"Đây là người đã sinh ra con, ông ấy đã đánh đổi bằng cả mạng sống của mình để con được sống đó, Mặc Mặc"
Cậu cầm ấy tấm ảnh trong tay :
"Cảm ơn người vì đã sinh ra con". Cậu đưa tấm ảnh lên ngay vị trí tim của bản thân.
"Mặc Mặc, em ăn chút gì đã, phải giữ sức khoẻ bản thân thật tốt trước được không ?".
"Vậy papa về trước, con nghỉ ngơi hảo hảo, papa sẽ đến thăm con sau". Ông đứng dậy xoay người hướng về phía cửa
"Vâng, papa người cũng nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm việc quá sức"
"Anh đưa papa ra cửa, quay lại sẽ đút cho em ăn". Y xoa đầu Mặc Mặc, rồi tiễn ông ấy ra ngoài
"Con gọi tài xế đưa người về".
Ông vỗ vai của Bá Nhiên :
"Mặc Mặc ta giao cho con. Con giúp ta chăm sóc cho nó, từ nhỏ nó đã chịu khổ nhiều rồi. Bây giờ, lại còn chịu đả kích lớn như vậy, quả thật vượt qua không phải dễ"
"Vâng, nhạc phụ người chứ yên tâm giao em ấy cho con"
Tiễn ông ấy lên xe, y nhanh chóng trở lại phòng bệnh đút cháo cho người đang nũng nịu đủ kiểu.
"Nóng quá, anh phải thổi nguội cho em mới được"
"Được được, anh thổi cho em thật nguội luôn"
"A, bé ngoan mau ăn đi". Y vừa đưa thìa cháo đến miệng Mặc Mặc, vừa dỗ ngọt.
"Khụ...khụ...". Cậu lấy vội lấy tay che miệng lại, y đặt bát cháo xuống bàn, đứng dậy vuốt vuốt lưng cho cậu.
"Bảo bối, em sao vậy, dạ dày không khoẻ sao ?"
"Khụ...em không biết nữa... khụ khụ. Nghe mùi... khụ em liền buồn nôn"
"Sao lại như vậy chứ, anh gọi bác sĩ đến khám cho em"
_________________________________
End chương 34
hãy chờ đợi ngày tiểu Mộc Mộc trở lại nhoéee!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com