Chương 6 : Hiểu ?
Lúc Mặc Mặc mở mắt ra, cũng là lúc trời đã sập tối. Cậu đang nằm trong vòng tay ấm áp của Lâm thiếu, mùi hoocmon nam tính hoà lẫn với mùi bạc hà thoang thoảng tạo cảm giác vô cùng dễ chịu. Cậu càng ngửi càng bị cuốn hút không rời.
"Không ngủ thêm đi"
Cậu giật mình, đẩy y ra tự mình rời khỏi vòng tay y.
"Xin lỗi"
"Muốn ngửi bao nhiêu cũng cho em hết"
"...."
"Em đói chưa ?"
"Có chút"
"Vậy anh bảo dì An nấu chút thức ăn"
"Ùm"
Nói rồi y đứng dậy vớ đại cái áo trên sofa mặc vào đi ra ngoài.
Cậu nằm trên giường với tay lấy điện thoại đặt trên bàn, từ hôm qua đến giờ không động vào. Nhỡ papa mà gọi kẻo lo lắng.
"Đệt !!! Tắt nguồn rồi"- Cậu đã quá quen với chuyện này, điện thoại cậu gần mang đi vào viện "bảo tàng" là được rồi !
Cậu mở nút nguồn check tin nhắn, nhưng có vẻ do cậu lo xa hầu như không có tin nhắn nào của người nhà. Chỉ có tin nhắn của "người yêu quốc dân"- tổng đài mà thôi.
Thở dài một tiếng, sau đó đặt điện thoại lại vào chỗ cũ, bước chân xuống giường. Cậu quyết định đi tắm trước rồi tính.
Mà khoan đã, cậu phát hiện gì đó. Vì sao bộ đồ của cậu lại tự thay đổi thế này ????? Một dấu hỏi chấm thật to xuất hiện. Không lẽ Nhiên biến thái thay!!!!!?
Hình như cậu cũng đã hơi không phòng bị với y, tự bước chân đến tủ quần áo của y lục lục soạn soạn, xem có bộ đồ nào thích hợp với bản thân, liền lấy làm đồ ngủ.
Toàn áo sơ mi ?!!! Vậy áo thun ở đâu ra mà y đưa cho cậu từ hôm qua giờ ? Không được kén chọn nữa cậu liền lấy đại cái áo sơ mi màu trắng của y làm áo ngủ vậy, suy qua tính lại áo của y khá dài có thể phủ luôn trên đầu gối một chút bận ngủ chắc cũng không ai để ý.
Thời gian vào phòng tắm, thường là thời gian thư giản nhất cả ngày của bản thân mỗi người. Bắt đầu từ chân, sau đó nước xả đều đều ra toàn thân. Thoải mái a!! Quá xá là thoải mái !!
Sau đó, cậu mắt nhắm mắt mở chọn chọn lựa lựa nên tắm sữa tắm nào, người đàn ông này cũng thật rắc rối, mỗi lần cậu tắm ở nhà y liền phải chọn lựa đủ loại sữa tắm dầu gội. Mọi khi ở nhà chỉ dùng 1 chai để tắm cả gội.
Cậu đành phải tắt vòi nước, sang bên kệ để mấy chai chai lọ lọ đó để lựa xem nên sử dụng cái nào. Ngửi một hồi, lại ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng hơi trộn lận một tí quế. Khá giống mùi của y, bất giác cậu lại lấy chai đó để tắm và sử dụng để gội đầu nốt.
"Haiz! Thoải mái a~~" - cậu tự nói với bản thân
Một tay cầm khăn lau tóc, cậu bước xuống nhà. Thân hình mảnh mai bận một cái áo sơ mi mỏng, để lộ ra phần chân, phía trên thì 2 hàng xương quai xanh lồ lộ ra. Lâm thiếu tối nay chắc lại phải tắm nước lạnh rồi.
Y nhìn một loạt từ trên xuống dưới thân hình cậu, sau lại tỏ ra vẻ mặt cau có, làm cậu cũng hơi hoảng. Không lẽ mượn có cái áo, mà Lâm thiếu lại keo kiệt với cậu như vậy.
"Máy sấy có trong phòng sao lại không sấy, bận đồ ngắn như vậy, em bị nhiễm lạnh thì sao. Vừa khoẻ lại chút, em đừng có đem sức khoẻ ra làm trò đùa đấy"- Y vừa trách cậu, vừa lấy máy sấy trong tủ ra đến chỗ cậu.
Dì An cũng cười thầm khi nghe lời trách móc của Nhiên, vì y từ đó đến giờ chưa đặc biệt quan tâm người nào đến vậy. Kiểu này dì An chuẩn bị có "bà chủ" trong nhà rồi.
Bảo bảo cũng đặc biệt bị rung động rồi nha, từ nhỏ bảo bảo cũng chưa từng được ai đối xử tốt như vậy. Nước mắt nhỏ giọt rồi.
Y thấy cậu rơi nước mắt liền suýt xoa tìm khăn giấy loạn cả lên. Y biết cảm xúc của cậu rất dễ cảm động, nên vô cùng lo lắng. Dở đủ chiêu trò để dỗ ngọt "đứa trẻ 3 tuổi" nín khóc.
Lâm thiếu nhìn mà càng thấy đau lòng cho đứa trẻ của y, từ nhỏ lại thiếu thốn tình thương đến vậy. Chỉ việc sấy tóc nhỏ như vậy, mà đã có thể làm cậu cảm động đến vậy
Sau khi cả 2 "ướt át" xong rồi thì y liền mang đến bát cháo cho cậu, kèm những món đồ ăn kèm có chút hơi thanh đạm. Y hơi lo lắng nói :
"Bây giờ chỉ có thể ăn như vậy thôi, em vừa mới truyền tiêu viêm dạ dày nên phải chú ý ăn uống. Sau này, khoẻ rồi em muốn ăn gì anh liền mua cho em"
"Ăn như vậy được rồi, tôi cũng đặc biệt không muốn ăn lắm"
"Em ráng chút đi a. Mà Mặc Mặc anh nhờ em một chuyện được không ?"
"Ùm chuyện gì ?"- Cậu vừa nói vừa múc 1 muỗng cháo nhỏ bỏ vào miệng.
"Mỗi ngày có thể cân ký sau đó báo cáo lại cho anh có được không ?"
Cậu gật gật đầu, nhưng vẫn có chút khó hiểu
"Chúng ta cùng nhau trị bệnh được không ? Trước tiên anh sẽ kiểm soát cân nặng của em"
"Ùm. Nhưng mà sao anh lại tốt với tôi như vậy ? Chúng ta vừa quen nhau được 2 ngày thôi, anh tốt với tôi như vậy, không sợ tôi lật mặt sao"
Y cười đáp lời cậu :
"Em sẽ không làm như vậy đâu"
"Ai nói anh tôi không làm chứ"
"Chúng ta quen nhau lâu đến vậy, anh đương nhiên hiểu rõ em"
"2 ngày ? Lâu ?"
"Mau ăn cháo đi đừng để nguội không tốt cho dạ dày của em"
"Nè! Ai cho anh lảng tránh"
"......"
Cậu ăn được 2,3 muỗng lại đột nhiên nhớ đến chuyện cậu định hỏi y.
"Này ! Đồ của tôi là ai thay ?"
"Em nghĩ là ai thay"
Cậu lấy tay che người lại.
"Nè nè cái tên biến thái anh, anh thấy hết rồi hả"
Y cười phá lên.
"Thứ quý giá của cậu có vẻ hơi bé, nhưng "quả đào" thì căng mọng lắm, không chút tì vết"
"Anh... anh..."
___________________________________
End chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com