Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại


"Mộc Mộc đáng yêu nhất quả đất, con giúp Nhiên Nhiên lần này đi mà". Y lay lay nhẹ người Mộc Mộc, năn nỉ nhóc.

"Không chịu đâu, Nhiên Nhiên lúc cần mới nhờ con giúp thôi, bình thường toàn xơm...xơm môi của papa thôi". Nhóc chu chu cái mỏ lên nói với y.

"Baba thơm những chỗ khác của tiểu Mộc Mộc thì được, những chỗ này, khi nào Mộc Mộc có người yêu sẽ thơm thơm". Y chỉ vào cái miệng đang chu chu của tiểu Mộc Mộc.

"Hứ ! Vậy con giúp baba cũng được, nhưng baba phải mua kẹo thật nhiều...thật nhiều"

"Được được, baba sẽ mua cho con"

Y đem ra một bộ vest màu đen, size nhỏ được y đặt đúng với kích thước của tiểu Mộc Mộc.

"Baba bận cái này vào cho con, sau đó Cầm Cầm dẫn con đến nơi trước rồi baba sẽ dắt papa của con đến đó"

Nhóc gật gật đầu, ngoan ngoãn mặc vào.

Còn Mặc Mặc, lúc này vẫn đang ở công ty kiểm tra lô hàng vừa mới sản xuất.

"Cái tên kia không biết đã đi đâu từ sáng đến giờ, sản phẩm mới thì sắp ra mắt mà một chút cũng không để tâm. Thât là tức chết tôi".

"Mặc tổng, Lâm tổng đã dặn dò chúng tôi sắp xếp hết mọi chuyện rồi ạ". Người quản lý kho đột nhiên lên tiếng bênh vực y

"Nhanh nhanh, đem bản báo cáo ra đây cho tôi xem"

Sau khi, sinh Mặc Mặc được 1 năm, thì cậu liền giao trọng trách to lớn giữ nhóc cho y. Rồi xách cặp đi học, chỉ trong 1 năm học cậu đã nắm trong tay bằng tốt nghiệp, xin vào công ty của y một cách đường hoàng không để y nhúng tay vào. Chỉ sau 2 năm cậu từ một nhân viên quèn, mà hiện tại chức vụ chỉ thấp hơn y. Cũng chính là chức vụ lúc trước mà Hy Lạc nắm.

Còn về phần Hy Lạc, từ ngày cô hợp tác với An Kỳ lừa bắt cậu đi. Thì không còn ai biết tung tích của cô nữa, có người còn đồn thổi rằng y đã chính tay giết cô. Nên cũng không ai dám nhắc đến. Nếu nói như vậy, đời này của Bá Nhiên đã tự tay giết người chỉ vì dám đụng đến người của y.

"Ấy ! Mặc tổng, ngồi xuống nghỉ trước đã. Cậu mà có chuyện gì tôi...tôi không biết phải ăn nói sao với Lâm tổng a". Hắn vừa đỡ cậu ngồi xuống, sắc mặt vừa nơm nớp lo sợ

"Tôi không sao, chỉ có chút chóng mặt thôi. Anh đi làm việc trước đi"

Cậu lấy 2 ngón tay day day phần thái dương :

"Quái lạ, sao thời gian gần đây lại cứ liên tục chóng mặt, buồn nôn như vậy"

"Ting". Đột nhiên tiếng tin nhắn đến làm Mặc Mặc giật mình, cắt ngang luồng suy nghĩ của cậu.

"Mặc Mặc, em đến địa chỉ XY này gặp khách hàng giúp anh, anh đang gặp chút rắc rối bên kho nguyên liệu"

Cậu bấm chữ lập tức trả lời lại :

"Bình thường chuyện này có phải là anh hay em làm đâu ? Anh nhờ người khác đi, em không được khoẻ!!".

Cậu còn nghĩ thầm : "Không biết tên này lại giở trò gì nữa, bình thường chuyện bàn hợp đồng gặp khách hàng đều không phải là chuyện do cậu và y giải quyết mà ?"

Cùng lúc này bên phía Bá Nhiên :

"Trời ơi !!! Sao cậu ngốc quá vậy Nhiên, chuyện gặp khách hàng bình thường không phải do 2 người giải quyết, mà bây giờ cậu lại lấy lý do này dụ em ấy đến"

"Không được, huỷ bỏ huỷ bỏ đi. Em ấy nói không khoẻ, tôi phải lập tức đến chỗ em ấy ngay bây giờ"

An Cầm lập tức giựt điện thoại của y lại, còn Hồng Lập giữ người y lại không cho y nhúc nhích.

"Kế hoạch đều đã hoàn thành rồi, chỉ cần đợi em ấy nữa thôi. Cậu không thể nào bây giờ trực tiếp phá hỏng nó được". An Cầm vừa nói, vừa nhanh chóng gõ gõ tin cho Mặc Mặc.

"Úng òi úng òi, Cầm Cầm nói đúng baba đừng phá hỏng nữa, baba hư quá. Con sẽ kêu papa đánh đòn". Tiểu Mộc Mộc ngồi kế bên cũng lên tiếng

"Đúng vậy, tiểu Mộc Mộc ngoan, bây giờ chúng ta cùng đến đó thôi"

Bên phía cậu, lại nhận được tin nhắn từ y :

"Là khách hàng quan trọng, cần được bảo mật a"

"Được, vậy em đi gặp giúp anh"

Cậu gọi tài xế đưa mình đến đúng địa chỉ mà y gửi.

"Khách hàng gì hẹn gặp ở chỗ cứ như sắp cầu hôn đến nơi vậy"

Cậu bấm thang máy lên tầng 4 như trong tin nhắn y dặn.

"Chỗ này sao lại vắng vẻ đến vậy chứ, chắc chắn là khách hàng rất quan trọng"

Cậu đi đến phòng tiệc được nhân viên hướng dẫn, vừa đẩy cửa vào, đã thấy tiểu Mộc Mộc bận một bộ vest đen đợi sẵn, chìa bàn tay nhỏ nhỏ ra.

"Tiểu bảo bối, sao con lại ở đây"

"Papa mau để tay lên tay con"

Cậu cũng nghe lời nhóc, cúi cúi người xuống, đặt tay lên để nhóc dẫn đi.

Vừa bước đến phía dưới gần sát sân khấu rèm đột nhiên mở ra, đã thấy y từ phía dưới đang được đẩy lên từ từ :

"Lâm Mặc"

"Dạ". Cậu ngạc nhiên, khi nghe y gọi cả họ và tên mình.

"Đây là cách xưng hô mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau anh chỉ có thể gọi như vậy. Anh chưa từng nghĩ rằng bản thân mình phải có thể cùng em hạnh phúc như vậy. Anh...anh có thể không phải là người tốt nhất thế gian này, nhưng anh đảm bảo anh đối với em sẽ tốt nhất. Trước khi, anh gặp em, anh chưa từng nghĩ rằng mình bản thân lại có thể đem lòng yêu một người đến điên cuồng như vậy cả. Ở bên em, cho dù là ở đâu làm gì, anh đều cảm thấy rất tốt, rất hạnh phúc, Mặc Mặc. Lâm Mặc, Mặc bảo bối, anh - Lâm Bá Nhiên nguyện chỉ yêu một mình em thôi. Chúng ta hãy kết hôn nhé ?". Y mở hộp nhẫn cầu hôn ra, quỳ xuống trước mặt cậu.

"Em...em...". Mặc Mặc vô cùng cảm động trước lời cầu hôn của y, trong mấy năm nay, cậu nghĩ chỉ cần bình bình an an 3 người sống cùng nhau thật hạnh phúc là được. Cậu cũng không cần một đám cưới hoàn mỹ, hay một lời chứng thực của y với mọi người rằng cậu và y đang yêu nhau.

"Rầm". Mặc Mặc đột nhiên nằm gục xuống sàn. Y hoảng hốt, thảy luôn cả hộp nhẫn cưới sang một bên, mọi người từ sau cánh gà, đều hoảng loạn chạy đến.

Y bế cậu lên :

"An Cầm, bế tiểu Mộc Mộc giúp tôi"

Ở bệnh viện :

"Chắc chắn là do tôi kích động em ấy nên mới ngất như vậy. Em ấy rõ ràng đã nói là không khoẻ, vậy mà tôi lại cứ tiếp tục tiến hành". Y ôm đầu bất lực ngồi trước phòng cấp cứu tự trách bản thân.

"Nhiên Nhiên, papa của chúng ta sẽ không sao đâu, Nhiên Nhiên đừng lo". Nhóc còn đưa cho y cây kẹo của mình

Y xoa xoa đầu nhóc, bế nhóc ngồi lên lòng mình :

"Đúng đúng, papa khoẻ lại sẽ cùng chơi với chúng ta"

Lúc này, bác sĩ Hàn cũng từ trong phòng bước ra lật lật hồ sơ bệnh án.

Y lập tức bế tiểu Mộc Mộc đứng dậy hỏi han :

"Em ấy không sao chứ ?"

"Là tụt đường huyết thai kỳ"

"Tụt đường huyết thai kỳ ?".

"Đúng,  cậu và cậu ấy không biết rằng đã mang thai sao ?"

Y lắc lắc đầu :

"Quả thật chúng tôi không biết, nhưng vì sao lại tụt đường huyết chứ ?"

"Có thể do chế độ dinh dưỡng của cậu ấy. Để cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống, bổ sung chất dinh dưỡng đầy đủ chút"

Y đặt tiểu Mộc Mộc ngồi trên giường của cậu.

"Em tỉnh rồi"

Cậu gật gật đầu, sau đó lại mếu máo ôm y :

"Em xin lỗi, tại em mà buổi cầu hôn của anh bị phá huỷ như vậy"

"Ngốc ạ, buổi cầu hôn này là anh vì em mà. Huống hồ chi đây là do sức khoẻ của em không khoẻ. Đâu phải do em"

Cậu buông người y ra, úp bàn tay lại, xoè những ngón tay thon dài ra :

"Em đồng ý"

Y hoảng loạn lục tìm hộp nhẫn khắp người, sao cũng không tìm thấy :

"Nhiên Nhiên, đây là kẹo nhẫn của con, con cho Nhiên Nhiên vay trước"

"Hahaha, được được con thật biết kinh doanh. Baba mượn trước sau này sẽ trả lãi cho con"

Y đeo vào tay cậu, chiếc nhẫn đồ chơi mà Mộc Mộc vừa đưa :

"Ngày mai, anh sẽ đặt chiếc khác cho em. Hay ngày mai chúng ta tiến hành hôn lễ đi, để lâu tiểu bảo bối trong bụng sẽ lớn, sẽ càng gây mệt mỏi cho em"

Cậu ngạc nhiên :

"Gì nữa ? Trong đây lại có thêm hậu quả của anh nữa!!!!! Anh đã nói lần này là anh sinh mà !!!!"

"Yeah yeah ! Mộc Mộc có em, có em rồi, vui quá"

"Nhiên Nhiên yêu cả 2 người, yêu cả tiểu tiểu bảo bối trong bụng"

__________________________________

End truyện !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com