Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII. Gặp Lại Asher

Hôm nay khi đang giúp Louis giải quyết một số tài liệu không quá quan trọng, một tinh linh đến báo có tinh linh muốn tìm gặp ta, ta hơi nhíu mày, ở đây ta có quen ai đâu?

Sau khi hỏi thăm thì ta biết được tinh linh tìm gặp đó tên Asher, nghe thế ta liền có chút thả lỏng, cũng hơn nửa tháng rồi ta chưa gặp Asher, Louis đang ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày nhìn ta.

"Tên Asher đó rất quan trọng?"

"Hửm?"

"Cảm xúc của em dao động rất lớn."

Ta thầm trách bản thân, đã nói là sẽ không để cảm xúc dao động quá lớn mà giờ lại.... Sợ y hiểu lầm ta vội giải thích:

"Asher là bạn thân của em, em không có bạn, phụ mẫu thì..... Ở nơi này em lại không quen ai nên em rất quý cậu ấy."

Nghe thế hắn cũng không nghi ngờ nữa mà chỉ nói muốn đi cùng. Ta nghĩ tình bạn giữa ta và Asher rất trong sáng cũng chẳng sợ gì, hắn đi theo cũng không sao, nhân cơ hội này giới thiệu Asher với Louis cũng không tệ.

Ra đại sảnh, Asher đứng đợi sẵn ở đó, vừa thấy ta cậu chạy đến ôm chặt. Lúc trước như hình với bóng, hơn nửa tháng không gặp khó tránh khỏi có chút nhớ, ta đứng đó để cậu ôm.

Lúc này bỗng ta có ảo giác như nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống, Asher mặt trắng bệch thả ta ra. Thấy y như thế ta lo lắng hỏi xem tình hình y thế nào nhưng Louis nhàn nhạt đáp:

"Chắc y bị cảm mạo thôi, không cần phải lo."

Mặt ta đen đi vài phần, tinh linh cũng bị cảm mạo? Lừa người, tinh linh trên cấp chín đã hoàn toàn không còn bị bệnh như con người nữa, tinh linh cấp mười mới sinh, nếu là thuần tinh linh thì không nói, nếu lai giữa tinh linh và nhân tộc, nhân thú, nhân ngư,... thì sức khỏe yếu hơn nhưng tất cả khi lên cấp chín đều hết.

Khoảng cách giữa cấp mười và cấp chín như quá trình chuẩn bị nguyên liệu đến lúc ăn vậy, không quá nhanh cũng không hề chậm.

Asher cũng nở một nụ cười khá vặn vẹo gật đầu đáp: "Tớ chỉ cảm mạo thôi không cần lo lắng."

Ta thở dài, không biết Louis làm gì Asher nhưng chắc chắn là thứ không nguy hiểm, hoặc Louis không làm gì và quanh ta toàn là người có bệnh êy.

Louis cúi đầu xuống thở gió vào tai ta ám muội nói: "Em không định cho bạn thân em biết quan hệ của chúng ta?"

Ta lườm Louis, hắn cười cười ôm eo ta nói với Asher: "Ta là thiên duyên tiền định của Dylan."

Ta nhíu mày nhìn hắn, hắn nhún nhún vai, sợi chỉ đỏ mà Louis gọi là dây tơ hồng lần nữa hiện ra, ta bối rối nhìn nó rồi lại ngước lên nhìn hắn, hắn lại tiếp tục tuyên bố:

"Ta và em ấy đã được thần thụ chúc phúc, dây tơ hồng này là minh chứng cho việc bọn ta là thiên duyên tiền định của nhau."

Ta im lăng cắn môi, hết Roy đến Louis nói ta là thiên duyên tiền định của họ, anh em nhà Maximilian này đều có bệnh!!! Thiên duyên tiền định mà như chuyện đùa, suốt ngày nhận vơ, hừm, đúng là không tin được ai.

Như biết được ta đang mắng hắn, hắn xoa đầu ta ôn nhu nói: "Hãy tin ta, ta sẽ không làm em thấy thất vọng."

Ta cười cười cho qua chuyện, Asher vẫn im lặng, sắc mặt ngày càng trắng, ta liếc Louis, hắn tỏ vẻ vô tội nhìn ta, ta suýt nghĩ mình đã hiểu lầm hắn nhưng nếu để ý sẽ thấy ngón tay hắn đang động tạo ra linh lực, ta nhíu mày.

"Louis!"

Hắn cũng không làm khó Asher nữa mà khó chịu ngưng làm phép, đối với lão thí hài này ta cũng thật hết cách chỉ đành lắc đầu thở dài, nhìn hắn trẻ thế thôi chứ thật sự là một lão thí hài đấy, tính sơ chắc năm nay hắn cũng đã hơn một ngàn hai trăm tuổi, đối với tinh linh thì khá trẻ nhưng đối với tinh linh lai từ nhỏ sống ở hải tộc thì đã là già rồi.

(Lão thí hài <老小孩>: người lớn tuổi có tính khí trẻ con.)

Thời gian ở tinh linh tộc nhanh hơn thời gian ở hải tộc nhiều, tuy ta sinh trước nhưng giờ ta mới một trăm linh sáu tuổi.

Thấy ta thất thần hắn ôm ta, cúi xuống cắn nhẹ tai ta, Asher im lặng, sắc mặt không tốt lắm.

Ta đẩy hắn ta lườm hắn một cái rồi ngồi ôn chuyện với Asher, không thèm quan tâm hắn nữa. Mặc hắn tỏ vẻ đáng thương, uất ức hay biến thái để thu hút sự chú ý, lòng ta vẫn vững, sắc mặt không thay đổi. Hắn biết không thể thu hút được sự chú ý của ta nên ngồi đó nhìn ta ôn chuyện với Asher.

Sau khi Asher trở về hắn nhìn ta im lặng không nói rồi rời đi, thầm kêu không ổn ta vội chạy theo muốn xin lỗi, đến phòng ta cắn cắn môi. Hắn nhíu mày nhìn ta nói:

"Em thích tên đó?"

Ta ngơ ngác nhìn hắn đáp: "Tất nhiên là thích."

Hắn hừ lạnh quay mặt đi, ta mới load được thích hắn nói không giống thích ta nói nên vội giải thích: "Đúng là ta thích Asher nhưng không phải cái kia."

Hắn vẫn không thèm quan tâm ta, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn như thế, ta hoảng loạn cúi đầu rối rắm nói xin lỗi, hắn kéo ta vào lòng hôn ta rồi cắn nhẹ tai ta thì thầm:

"Sau này em chỉ được thích ta."

Ta đỏ mặt cúi đầu ngầm đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com