Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Cây sẽ bị cảm lạnh

Lúc Dương Kim đến trường thì đã muộn, lớp học đã có vài người, cậu không tiện trực tiếp đưa tiền cho Điền Cẩm Lai. Thực ra sự hiện diện của những bạn học này cũng không ảnh hưởng gì, bọn họ vẫn luôn làm ngơ trước việc Dương Kim bị bắt nạt, Điền Cẩm Lai thì càng không quan tâm. Quan trọng là Diêu Văn Tịnh, cô đã có mặt trong lớp rồi.

Có một lần Điền Cẩm Lai đã đe dọa rằng khi đưa tiền phải tránh mặt Diêu Văn Tịnh, nếu không thì sẽ "xử lý" cậu.

Vào giờ giải lao sau tiết đầu tiên, Diêu Văn Tịnh bị thầy gọi đến văn phòng, Dương Kim vẫn đang do dự liệu có nên đưa tiền cho Điền Cẩm Lai ngay bây giờ không thì người kia đã tìm đến. Cậu giật mình, cố gắng kiềm chế sự run rẩy vì sợ hãi, đưa tay vào cặp lấy tiền.

Điền Cẩm Lai đếm tiền xong nhăn mặt hỏi: "Chỉ có từng này thôi à?"

Dương Kim hơi sững lại. Mỗi lần cậu đưa năm mươi, lần này đã là tám mươi, sao đột nhiên lại trở thành "chỉ có từng này"?

"Dạo trước không biết mày chết ở đâu không đến trường, gần một tháng không đưa tiền, chỉ có từng này thôi à?"

Nghe thấy giọng của đại ca ngày càng lớn, đám anh em của Điền Cẩm Lai đều tụ lại xung quanh, bọn nó ôm cánh tay đứng sát bên nhìn xuống.

Nỗi sợ đã dần không thể che giấu, Dương Kim mở miệng: "Lần sau..."

"Lần sau" Điền Cẩm Lai ngắt lời, liếc nhìn về hướng hành lang nơi Diêu Văn Tịnh vừa rời đi — cô ấy vẫn chưa trở lại. "Lần sau không mang đủ ba lần số tiền này, lần trước tên bạn trai ở trường dạy nghề số 3 của mày đánh tao như thế nào, tao sẽ trả lại cho hai đứa tụi bây gấp mười lần."

Diêu Văn Tịnh đã quay lại.

Trước khi Dương Kim kịp phản ứng, đám Điền Cẩm Lai đã tản ra như chim muông thấy bóng thợ săn. Khi cô ấy bước vào lớp, mọi thứ đã trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ còn lại Dương Kim ngồi ở chỗ của mình vẫn không thể kiềm chế được sự run rẩy.

Ý của Điền Cẩm Lai vừa rồi là... Lương Dã đã tìm bọn nó tính sổ à? Khi nào? Là trong khoảng thời gian cậu rời khỏi Cáp Nhĩ Tân sao?

Dương Kim gục đầu xuống bàn nhắm mắt lại. Trong khoảng thời gian cậu không có mặt ở đây, Lương Dã đã làm gì, đã trải qua những gì, cậu hoàn toàn không biết. Cơ hội hiểu về Lương Dã đã bị gián đoạn bởi những câu hỏi dồn dập bất ngờ của cậu trong phòng thực hành điện, rồi lại bị vụ án giết người hàng loạt gây chấn động cả thành phố làm cho choáng váng.

Tại sao những cuộc gặp gỡ giữa người với người lại luôn đến một cách bất ngờ như thế, đôi khi cậu mong rằng ngay từ đầu Lương Dã chỉ là một người xa lạ lạnh lùng đứng nhìn chứ đừng vung chai rượu cứu mình.

Chiều hôm đó khi tan học, Dương Kim vô thức nhìn về góc đường nơi Lương Dã thường đứng đợi nhưng không có ai ở đó. Về đến nhà mở hộp tiết kiệm ra, trong đó chỉ còn lại vài đồng xu nằm lẻ loi, ngay cả năm mươi đồng cho lần đưa tiền kế tiếp cũng chẳng thể gom đủ.

Sáng hôm sau Dương Kim xuống cầu thang, bên dưới không có ai, cũng không có chiếc xe đạp nhãn hiệu Phượng Hoàng nào, chỉ có cái lạnh của tháng Tư ở Cáp Nhĩ Tân vẫn còn sót lại.

Đến lớp Điền Cẩm Lại yêu cầu đưa tiền, cậu nói "quên rồi, mai sẽ đưa". Người nọ lại tiếp tục đe dọa, hỏi cậu có muốn thấy "người bạn" bên trường nghề chết không.

Chiều hôm đó khi tan học, góc đường không có người đứng đợi.

Sáng hôm thứ ba, dưới cổng tiểu khu Hữu Nghị vẫn chẳng thấy ai.

Dương Kim nghĩ liệu có phải Lương Dã đến muộn không? Hay là mình đợi một chút?

Vậy nên cậu đứng thẫn thờ ở đó một lúc lâu, rồi đột nhiên nhớ ra chính mình đã đuổi người ta đi, thế là lại siết chặt quai cặp sách lủi thủi đi bộ đến trường.

Vừa vào lớp Điền Cẩm Lai đã tới hỏi tiền, cậu lại nói quên mất, cầu xin cậu ta cho cậu thêm một ngày nữa nhưng người này đã không còn kiên nhẫn: "Mày hết tiền rồi à?"

Lúc Diêu Văn Tịnh đi vào tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này. Cô bước tới đứng giữa hai người, nhìn chằm chằm vào Điền Cẩm Lai

"Không phải cậu đã hứa với tôi là sẽ không bắt nạt người ta nữa sao?"

Chiều hôm đó tan học Diêu Văn Tịnh đi cùng bảo sẽ tiễn cậu về nhà, còn hỏi tại sao hôm nay anh chàng tóc húi cua kia không đến đón. Dương Kim cảm thấy ngại khi để con gái nhà người ta đưa mình về, chỉ đi cùng cô một đoạn đường.

Khi chia tay Diêu Văn Tịnh nói: "Nếu cậu ta còn bắt nạt cậu thì cứ nói với tôi."

"Các cậu đang ở bên nhau à?" Dương Kim mím môi hỏi:

"Không đời nào tôi yêu loại vô dụng như cậu ta."

Giọng điệu của Diêu Văn Tịnh đầy khinh miệt, nhưng trong mắt Dương Kim, cậu nhìn thấy sự không cam lòng, thậm chí là nỗi đau của người đang đứng đối diện.

Một tuần rất nhanh đã trôi qua.

Lương Dã đã không xuất hiện trong cuộc sống của cậu suốt một tuần.

Có lẽ câu chuyện này nên có cái kết như vậy. Trước đây Lương Dã đã đuổi rất nhiều lần nhưng cậu vẫn kiên trì, còn cậu chỉ đuổi Lương Dã một lần thì lại thành công. Thế nhưng cũng không có gì đáng nói, vì chương cuối của bản nhạc huyền ảo đã kết thúc rồi.

Dương Kim vẫn chưa gom đủ tiền để đưa cho Điền Cẩm Lai. Ngày mai là cuối tuần, cậu không còn cách nào khác đành quyết định sẽ lấy một chiếc vòng ngọc của bố mẹ đem bán. Nhưng chiều hôm đó sau giờ học Diêu Văn Tịnh có việc không thể đi cùng cậu, vậy là cậu bị Điền Cẩm Lai và đồng bọn kéo vào một con hẻm đánh đập dã man.

Khi mang đầy thương tích quay về, máu thậm chí còn đang chảy ở khóe miệng, cậu đầu tiên nhìn thấy Lương Dã đang cầm một túi thức ăn nóng đứng đợi, sau đó lại thấy Liễu Chi Quế kéo một chiếc vali đứng ở cửa cầu thang.

Giá như đây chỉ là một giấc mơ.

Gặp lại Lương Dã sau một tuần là một giấc mơ đẹp; bị đánh thành ra như thế này, rồi bị Liễu Chi Quế bắt gặp là một cơn ác mộng. Ác mộng và mộng đẹp đan xen cũng coi như là dễ chịu. Nhưng đáng tiếc đây là thực tế.

Liễu Chi Quế đứng yên nhìn cậu một lúc, vẻ mặt bình tĩnh như thể nhìn một người qua đường. Lương Dã ban đầu đã bước về phía cậu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Liễu Chi Quế thì giống như đã nhận ra điều gì đó nên liền dừng lại, không tiến thêm.

Có lẽ điều may mắn duy nhất là Lương Dã đang đứng trong điểm mù tầm nhìn của Liễu Chi Quế. Mặc dù vậy nhưng Dương Kim đã bắt đầu suy nghĩ xem phải nói dối thế nào để giúp Lương Dã không bị cuốn vào.

"Chuyện gì vậy?" Liễu Chi Quế hỏi cậu.

Dương Kim siết chặt quai cặp không trả lời, chỉ đang mải nghĩ xem làm thế nào để Lương Dã thoát khỏi liên quan chứ không nghĩ bản thân phải giải thích thế nào về vết thương trên mặt, đứng đờ người một lúc mà vẫn không thể tìm ra lý do để nói dối.

"Đừng có nói là bị ngã hay va phải gì đó, nhìn là biết ngay không phải." Liễu Chi Quế lại nói thêm, giọng rất lạnh lùng, "Mới vừa về đã thấy cái cảnh này, cứ như những ngày tháng tốt đẹp của tao đang tới tấp nập ấy nhỉ, mày có thể để tao yên tâm một chút không?"

Bị đánh rất đau, trời tháng Tư vẫn còn lạnh, gió thổi làm vết thương càng thêm buốt rát. Hơn nữa Lương Dã vẫn đang đứng ở trong góc chứng kiến tất cả mọi chuyện. Ánh mắt của người kia còn xoáy sâu hơn cả cơn gió lạnh.

"Câm rồi à?!" Liễu Chi Quế nâng cao giọng.

Dương Kim bị giật mình, chỉ dám trả lời thật: "Bị người ta đánh."

"Là ai?"

"Trong lớp." Dương Kim run rẩy liếc nhìn cặp mắt đang mở to của Liễu Chi Quế, tiếp tục nói, "Những người trước đây sống trong khu tập thể, có Điền Cẩm Lai."

"Tại sao?"

Dương Kim nắm chặt quai cặp, "Họ nghĩ con có tiền, suốt ngày đe dọa con, trước đây lúc con đi Macao thăm ba không đưa tiền cho bọn họ, nên... xảy ra chuyện này."

Liễu Chi Quế nhìn cậu một lúc lâu rồi nói: "Lại đây cho tao."

Dương Kim đi lại gần. Liễu Chi Quế giơ tay tát cậu một cái.

Rất đau. Mặc dù lực không lớn nhưng Dương Kim cảm thấy còn đau hơn cả những cú đấm đá của bọn Điền Cẩm Lai lúc nãy. Rõ ràng là đã bị mẹ đánh không biết bao nhiêu lần, nhưng sao vẫn cảm thấy đau đến tận tâm can như vậy.Dương Kim bị đánh lùi lại hai bước mới đứng vững, cúi đầu. Liễu Chi Quế lại tát cậu một cái. Dương Kim cố gắng đứng yên, nhắm mắt lại không cử động.

"Mày không biết né? Không biết đánh trả? Mày rốt cuộc có phải là con trai không, hả?"

Giọng của bà càng thêm sắc bén, vài căn hộ trên lầu đã mở cửa sổ, mọi người thò đầu ra nhìn xuống. Giữa những tiếng mở cửa, Dương Kim cố gắng tìm kiếm âm thanh bước chân rời đi của Lương Dã. Trước đây khi còn sống trong khu tập thể, giọng Liễu Chi Quế mỗi lần mắng chửi cậu cũng lớn như vậy, đến mức cả khu nhà đều nghe thấy, Dương Kim đã quen rồi. Nhưng Lương Dã là ngoại lệ duy nhất. Cậu không muốn để người kia thấy được hoàn cảnh tồi tệ của mình.

Sắp phải phơi bày gia đình đầy vết rách của mình trước mặt Lương Dã rồi, phải làm sao đây? Dương Kim tự hỏi trong lúc hoảng loạn, nhưng lại không tìm ra câu trả lời.

Cuối cùng cậu chỉ có thể tự an ủi rằng đây có lẽ cũng là một cách để đẩy Lương Dã ra xa. Nếu Lương Dã đã nhìn thấy thì chắc chắn sẽ rời đi thôi. Ai lại muốn cứu rỗi một người sống trong gia đình như vậy chứ? Hơn nữa lại còn là một đứa đồng tính.

"Tất cả tài sản của ba mày, phải lấy cho bằng được, ngắn thì vài năm, dài thì mười mấy năm, mày có bệnh tật gì thì cũng phải cố mà nhịn, hiểu chưa?!" Liễu Chi Quế gào lên với cậu.

Những người hàng xóm trên lầu bắt đầu bàn tán, Liễu Chi Quế ngẩng đầu chửi một câu "Nhìn cái gì mà nhìn", rồi kéo Dương Kim lên lầu.

Trước khi đi Dương Kim liếc nhìn về phía góc cầu thang. Lương Dã vẫn đứng đó, chiếc túi đựng thức ăn trong tay đã không còn tỏa khói nữa.

Nguội rồi!

Về đến nhà Liễu Chi Quế không cho Dương Kim bôi bất kỳ loại thuốc nào. Sau khi nấu cơm xong cũng không gọi đến ăn mà chỉ bảo cậu đưa bảng điểm cho bà xem. Vết thương ở khóe miệng đau đến mức khó chịu, trong lúc Liễu Chi Quế đang xem bảng điểm, cậu không nhịn được đi tìm cồn trong tủ thuốc, thấy Liễu Chi Quế không nói gì thì chạy vào nhà vệ sinh để bôi, nhưng chưa kịp làm xong thì đã bị gọi ra ngoài kiểm tra đàn piano, bà yêu cầu cậu chơi đàn, nói là muốn xem tháng này cậu ở nhà có luyện tập nghiêm túc hay không.

Một loạt những bài "kiểm tra" cuối cùng cũng kết thúc. Dương Kim vào phòng bật đèn, khóa cửa, dựa lưng vào cửa ngồi xuống.

Cậu không hiểu ý của Liễu Chi Quế khi nói "nhịn", nhịn cái gì? Liệu có phải mẹ đã biết điều gì không?

Vết thương ở khóe miệng đã không còn đau, dù lúc nãy chưa bôi thuốc xong nhưng Dương Kim không muốn rời khỏi phòng nữa. Thế giới này quá rộng lớn, nhưng dường như chỉ có không gian nhỏ bé này mới là nơi an toàn duy nhất giành cho cậu.

Bỗng nhiên có một chùm sáng màu vàng lóe lên ngoài cửa sổ, ban đầu Dương Kim nghĩ do đầu óc mình mơ màng nên nhìn nhầm, nhưng không lâu sau ánh sáng lại xuất hiện. Theo trực giác mách bảo, Dương Kim lập tức đứng dậy chạy đến bên cửa sổ. Vì chạy quá vội mà va phải góc bàn, những vết bầm trên người lại đau nhói.

Cậu mở cửa sổ nhìn xuống.

Là Lương Dã.

Là Lương Dã mà cậu đang nghĩ đến.

Lương Dã cầm một chiếc đèn pin, khi thấy cậu ló đầu ra thì liền tắt đi, sau đó vẫy tay về phía Dương Kim ra hiệu bảo "xuống đi".

Nhưng làm sao cậu có thể xuống được.

Liễu Chi Quế vẫn còn ở nhà, hiện tại chưa đi ngủ, nếu cậu ra ngoài nhất định sẽ bị phát hiện. Nếu mẹ có phát hiện cũng không sao, nhưng không thể để Lương Dã bị liên lụy. Dương Kim đã hiểu ra một chuyện, rằng Lương Dã có cuộc sống riêng của mình, chính cậu cũng đã đẩy Lương Dã ra xa. Nếu bây giờ quay lại tìm thì chẳng phải cậu sẽ biến thành kiểu người mà mình đã lên án trong phòng thực hành điện ngày hôm đó sao?

Dương Kim lo lắng đưa tay ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy, ra hiệu bảo người kia mau quay về đi.

Không khí đêm tháng Tư vẫn còn lạnh. Lúc nãy Liễu Chi Quế kiểm tra đàn và bảng điểm có lẽ đã mất khoảng một tiếng, vậy Lương Dã đã đứng ở dưới đó suốt một tiếng sao? Ánh sáng từ chiếc đèn pin cũng sẽ chiếu vào các tầng khác, nếu bị hàng xóm phát hiện thì sao? Nếu một ngày nào đó hàng xóm nói với Liễu Chi Quế thì phải làm sao? Liễu Chi Quế rõ ràng đã biết điều gì đó, không thể để Lương Dã bị kéo vào.

Không thể. Không được.

Dương Kim vẫy tay càng lúc càng mạnh, lòng càng thêm hoảng loạn, nhưng Lương Dã vẫn đứng đó ngẩng đầu nhìn cậu, không nhúc nhích.

Khoảng cách quá xa, ánh sáng quá mờ, Dương Kim không thể nhìn rõ biểu cảm của Lương Dã, dù có cố gắng đẩy kính mắt lên thì cũng vô ích.

Lương Dã đứng im như một cây cổ thụ im lìm, Dương Kim rất muốn nhìn rõ từng đường vân trên thân cây nhưng lại sợ cây sẽ bị gió thổi làm cho cảm lạnh.

Có lẽ sự kiên trì của Dương Kim đã thuyết phục được Lương Dã, người nọ đưa tay vẫy theo hướng ngược lại, ra hiệu bảo cậu vào nhà.

Dương Kim sợ Lương Dã sẽ không chịu rời đi, vẫn cứ níu lấy cửa sổ nhìn xuống, Lương Dã quay người ngồi xuống bên cạnh bồn hoa gần đó, ngẩng đầu lên tiếp tục ra hiệu bảo cậu quay vào phòng.

Cạch—

Đột nhiên, tay nắm cửa phòng bị vặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com