Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Một đám mây trôi

Lương Dã buông tay ra cẩn thận quan sát Dương Kim, nhìn thấy người kia đang cố gắng kìm chế sự run rẩy nhưng hàng mi đang động đậy đã phản bội cậu.

Chính vào những lúc thế này, Lương Dã lại cảm thấy ghét bản thân mình vì là một người nghèo, ghét mình trong một chớp mắt không thể kiếm được thật nhiều tiền để có thể giữ Dương Kim bên cạnh.

"Vậy..." Dương Kim nhìn người đứng đối diện rất lâu rồi hỏi nhỏ, "Vậy trong giai đoạn này có thể ôm không? Còn nắm tay nữa, có thể nắm không?"

Những đứa trẻ bướng bỉnh chính là như vậy, bọn chúng sẽ hỏi lại một phép toán đơn giản như một cộng một bằng mấy để có cảm giác chắc chắn, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm ở từng giai đoạn, tất cả đều phải có quy định rõ ràng. Rất là phiền phức.

Nhưng Lương Dã nghĩ, phiền phức thì phiền phức, những đứa trẻ phiền phức thường không được yêu thương nên cũng đáng thương vô cùng.

Nhìn thấy Dương Kim cúi đầu cố gắng che giấu gò má đỏ bừng, Lương Dã cố tình trêu: "À, vậy thì thôi, không ôm nữa, cũng không nắm tay nữa."

Dương Kim lập tức ngẩng đầu lên, nói: "Có thể ôm và nắm tay."

Không ngờ cậu lại trả lời như vậy, Lương Dã không nhịn được cười: "Ồ, vậy thì rất cảm ơn em vì đã cho phép nhé."

Nãy giờ bọn họ đã rầy rà quá lâu, Lương Dã lo nếu Dương Kim không về nhà sớm thì mẹ cậu lại mắng.

"Đi lên đi." Lương Dã nói, thấy Dương Kim không nhúc nhích, lại cười: "Không nỡ à?"

Dương Kim lại đứng im, mãi lâu sau mới trả lời: "Ừm."

Sau đó cậu lại nhẹ nhàng dựa vào người trước mặt, đặt đầu lên vai người kia, khẽ nói: "Lương Dã, khi nào anh mới kiếm được tiền vậy?"

Lương Dã sững người, rồi phải dùng rất nhiều sức mới kiềm chế được cảm giác muốn ôm chặt người trong lòng thêm một lần nữa.

Anh không hiểu tại sao, nhưng Dương Kim trước mặt mình dường như lúc nào cũng ngoan ngoãn, nghiêm túc, thỉnh thoảng cũng sẽ có chút bướng bỉnh, nhưng trước mặt người khác lại luôn là vẻ mặt lạnh lùng — như khi đối diện với Diêu Văn Tịnh khi nãy.

Dương Kim dành cho Lương Dã những phần độc nhất vô nhị của mình, làm sao có thể không trân trọng đây.

Lương Dã hít một hơi thật sâu, không khí tháng Năm không còn lạnh nữa nên anh không thể bình tĩnh lại, trong lòng như đang dậy sóng.

Thôi vậy.

Lương Dã không thể kiềm chế, lại ôm chặt Dương Kim, hỏi: "Em có vội không?"

Dương Kim nhỏ giọng, ngắn gọn nhưng kiên định đáp: "Có."

Ngừng một lúc, cậu lại nói thêm: "Nhưng anh nói đúng, dì rất vất vả, anh phải chăm sóc bà trước. Em cũng sẽ cố gắng kiếm tiền."

Lương Dã buông cậu ra rồi nhẹ nhàng gõ vào trán một cái: "Em kiếm tiền gì? Cứ lo học thật tốt, thi vào một trường đại học tốt, nghe rõ chưa?"

Dương Kim đưa tay xoa xoa trán, đôi mắt vốn lạnh lùng giờ như đã có thêm nhiều cảm xúc sinh động hơn, lúc này đang trách móc nhìn Lương Dã, chủ nhân của đôi mắt ấy mãi lâu sau mới ủ rũ đáp một tiếng "Ờ."

Lương Dã ngẩng cằm ra hiệu cho cậu lên lầu nhưng Dương Kim vẫn không nỡ đi. Lương Dã đành để cậu ôm thêm một lúc, cho đến khi nghe thấy có tiếng người mới tách ra. Khi âm thanh ấy biến mất, Dương Kim lại nhào vào lòng Lương Dã.

Nếu còn không đi thì thật sự sẽ muộn mất, cũng không thể đứng đây mãi được. Bây giờ đã như vậy, đợi khi kiếm được tiền thì sẽ dính lấy nhau suốt 24 giờ sao?

"Được rồi, tiểu tổ tông ơi." Lương Dã nghiêm mặt đẩy người trong ngực ra, đỡ vai xoay người cậu lại rồi đẩy lên lầu một bước.

Dương Kim mím môi không bước xuống nữa, khi nói lời tạm biệt, rõ ràng tinh thần không còn tốt như lúc trước. Lương Dã nhìn dáng vẻ của cậu vừa buồn cười lại vừa cảm thấy lòng mình mềm như nước, nói: "Cũng đâu phải là sang mai không tới."

Dương Kim vẫn mím môi, lẩm bẩm một câu: "Được rồi."

Nghĩ đến điều gì đó, Lương Dã nói thêm: "Lên nhà rồi, nếu mẹ em... không làm gì em, thì mở cửa sổ vẫy tay cho anh biết nhé."

"Được." Dương Kim đáp.

Dương Kim lên lầu, biến mất sau cầu thang. Lương Dã rất quen thuộc bước đến bên bồn hoa ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng năm, chờ đợi tín hiệu.

Năm phút sau Dương Kim kéo rèm cửa, vẫy tay chào Lương Dã.

Lương Dã thở phào nhẹ nhõm.

Anh vẫy tay bảo Dương Kim vào nhà, nhưng Dương Kim lại cứng đầu nhất quyết phải đứng bên cửa sổ nhìn người rời đi. Lương Dã đành bó tay — hình như lúc nào anh cũng không thể đối phó với cậu, chỉ có thể chiều theo ý của "tiểu tổ tông" này quay người bước đi.

Lương Dã không về nhà mà đến nhà Nhậm Thiếu Vĩ.

Năm phút chờ đợi vừa rồi không dài không ngắn, nhưng khi không có Dương Kim bên cạnh, đêm tối trở nên tĩnh lặng quá mức, trái tim của Lương Dã cũng trầm xuống.

Nói "kiếm tiền" thì rất dễ dàng, nhưng để thật sự kiếm được nhiều tiền, Lương Dã lại chẳng có chút kinh nghiệm nào.

Nhậm Thiếu Vĩ vừa thấy Lương Dã thì liền bắt đầu than vãn, nói rằng Thường Tiểu Yến tốt nghiệp xong định đi làm ở miền Nam, còn gia đình cậu ta lại muốn cậu vào nhà máy, chuyện này đang làm cậu ta rầu đến mức muốn phát điên.

"Không phải đã nói là tốt nghiệp rồi cùng vào nhà máy làm sao? Cô ấy không thích nhà máy cơ khí thì vào nhà máy dệt, nhà máy đường, không thì ít nhất cũng vào văn phòng, sao cứ phải đi cái nơi khỉ ho cò gáy ở miền Nam làm gì chứ!"

Lương Dã đánh thức người đang ngủ mơ: "Thường Tiểu Yến là ai của mày mà mày cứ ở đây khóc lóc om sòm vậy? Tỉnh lại đi bạn à, cổ đã từ chối mày rồi, bọn mày chẳng là gì của nhau cả."

Nhậm Thiếu Vĩ giận dữ: "Lương Dã, mau cút khỏi nhà tao đi, lẹ lên!"

Bạn bè có thể đùa giỡn với nhau, nhưng chuyện chính vẫn phải nói.

Ba mẹ Nhậm Thiếu Vĩ đã mất rất nhiều công sức để xin cho cậu ta một suất ở nhà máy cơ khí số hai, mọi chuyện đã được lo liệu xong, khi nào tốt nghiệp thì vào làm, nói là sẽ vào xưởng làm việc hai năm, sau hai năm sẽ chuyển sang phòng nhân sự, sống cuộc đời nhàn nhã mỗi ngày uống trà tám chuyện cho đến lúc về hưu.

Lương Dã hỏi: "Việc lo lót này... tốn bao nhiêu tiền?"

Nhậm Thiếu Vĩ liếc mắt nhìn ba mẹ đang ở ngoài phòng, rồi lén lút giơ cho Lương Dã một ngón tay cái để chỉ số tiền.

"500 đồng?"

"5.000 đồng!"

Lương Dã không nói gì nữa.

Năm nghìn đồng vào năm 1993 là một số tiền không hề nhỏ, Lương Dã hiểu rõ điều đó. Hôm nọ khi đến nhà Dương Kim, anh đã nhìn thấy chiếc tivi, sau đó khi đi lấy hàng hỏi chuyện một thương lái thì mới biết một chiếc tivi có giá khoảng ba nghìn đồng.

Nhậm Thiếu Vĩ hỏi: "Mày tốt nghiệp xong định làm gì? Mở tiệm tạp hóa à? Liệu có ổn không?"

Lương Dã đáp: "Dù không ổn cũng phải làm, trước hết phải mở rộng tiệm một chút đã, trước khi tốt nghiệp cố gắng mở thêm một chi nhánh."

Đây là lần đầu tiên Nhậm Thiếu Vĩ nghe Lương Dã nói về dự định trong tương lai, thay vì dè bỉu, cậu ta bắt đầu đưa ra ý kiến: "Ồ, vậy phải chọn địa điểm, phải thuê mặt bằng chứ?"

Lương Dã ngạc nhiên: "Còn phải thuê mặt bằng à?"

"Ừ, chứ sao nữa. Mày không nghe đài à? Giờ mọi thứ đều được quy hoạch lại, đội kiểm tra trật tự thường xuyên ra quân dẹp các quán vỉa hè. À, đúng rồi, cái tiệm nhỏ nhà mày không có giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, nhớ đừng để đội kiểm tra phát hiện đấy."

Tiệm tạp hóa nhà Lương Dã là lúc anh theo Tôn Hiền đến Cáp Nhĩ Tân, bà đã thuê người dùng xi măng và gạch xây lên. Tôn Hiền đã đưa cho những người hàng xóm xung quanh một ít tiền để "lo lót", coi như xong chuyện. Lúc đó chẳng ai quan tâm, họ cũng không hiểu gì về quyền sở hữu tài sản, đại khái là cứ vậy mà sống đến nay.

Mọi chuyện phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Lương Dã hỏi: "Thuê mặt bằng tốn bao nhiêu tiền?"

"Không biết, hình như mỗi khu vực có giá cả khác nhau. Ví dụ như cửa hàng gần cổng trường thì chắc chắn sẽ đắt hơn so với những cửa hàng ở trong ngõ hẻm phải không?"

"Vậy..." Lương Dã ngừng lại một chút.

Cho dù có là anh em thì việc nhờ kết nối mối quan hệ làm ăn và nhờ đánh nhau cũng không phải là cùng một chuyện. Đánh nhau là chuyện của tuổi trẻ, những thanh niên mười bảy, mười tám bốc đồng, ai có chuyện cũng sẵn sàng lao vào. Nhưng nhờ giới thiệu người giúp đỡ thì lại là chuyện của người lớn, trong thế giới của người trưởng thành, mọi thứ đều đi kèm với lợi ích, điều này phức tạp hơn nhiều so với việc đánh nhau.

Nhưng nghĩ đến việc Dương Kim liên tục ôm mình ở chân cầu thang vừa rồi, tim Lương Dã thắt lại, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Nhà mày quen biết nhiều, có thể giới thiệu cho tao vài người không? Người cho thuê mặt bằng, làm ăn hay là ông chủ lớn gì đó. Tao muốn làm, nhưng sợ đi sai đường."

Nhậm Thiếu Vĩ là người nghĩa khí, ngay lập tức dẫn Lương Dã ra ngoài gặp ba mẹ mình.

Ba mẹ Nhậm Thiếu Vĩ đều công tác ở trường, một người dạy tiểu học, một người dạy mẫu giáo, họ không tiếp xúc với giới làm ăn nên chỉ nói sẽ cố gắng giúp Lương Dã tìm kiếm thông tin, cuối cùng lại khuyên Lương Dã vào nhà máy làm việc.

Nhậm Thiếu Vĩ nhanh chóng ngắt lời ba mẹ mình đang nói về những lợi ích của việc vào nhà máy, đưa Lương Dã ra ngoài.

Ra đến đầu ngõ, Lương Dã cảm ơn Nhậm Thiếu Vĩ. Đã là anh em nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc nói lời cảm ơn với người này.

Nhậm Thiếu Vĩ vẫy tay, do dự mấp máy môi, một lát sau mới hỏi: "Anh Dã, mày với thằng nhóc bên Tam Trung kia..."

Lời còn chưa nói hết đã tự mình ngừng lại: "Thôi, bỏ đi."

Lương Dã nhìn cậu ta một lúc rồi lên tiếng: "Nếu mày cảm thấy ghê tởm..."

"Ai nói thấy ghê tởm rồi?" Nhậm Thiếu Vĩ lập tức cắt lời, "Tao chỉ muốn nói là ba nó không phải làm kinh doanh sao? Mày tìm ông ta chẳng phải xong rồi à? Hôm trước tao ăn cơm với mấy người lãnh đạo bên nhà máy cơ khí số hai, nói chuyện qua lại rồi có nhắc đến ba nó."

Lương Dã hơi nhướn mày: "Nói gì vậy?"

Nhậm Thiếu Vĩ nhìn quanh một vòng rồi hạ giọng nói: "Ba nó ngày xưa có chuyện ở nhà máy, ông ta thấy giám đốc nhà máy lúc đó với một nữ nhân viên ở phòng kỹ thuật có quan hệ mờ ám ngay trong xưởng! Giám đốc cũng nhìn thấy ông ta. Thế là xong phim! Sau đó ông giám đốc kia trù dập ổng, cuối cùng ép ổng phải từ chức!"

"Nhưng sau này ổng đi Macao làm ăn, kiếm còn nhiều tiền hơn khi ở đây. Làm ăn trong ngành lương thực, phát tài rồi. Nói đi cũng phải nói lại, đất đen Đông Bắc đãi người thật, không ngờ bán gạo ở Macao lại kiếm được nhiều tiền thế."

"À, nhắc chuyện này mới nhớ, mày thử hỏi thằng nhóc kia xem có thể nhờ ba nó giúp đỡ gì không..."

"Ba cậu ấy tên gì?" Lương Dã đột ngột cắt lời.

"Hả?" Nhậm Thiếu Vĩ ngạc nhiên, "Dương Thiên Cần, Thiên là trời, Cần trong cần cù."

Lương Dã vẫy tay với Nhậm Thiếu Vĩ: "Tao đi đây, nếu chú dì có người quen thì nhớ báo cho tao nhé."

"À, à... được rồi."

Lương Dã một mình bước đi trong con ngõ, ánh trăng kéo bóng anh dài ra. Phía Bắc là nơi nào, quê hương anh ở đâu, ba anh giờ nằm ở đâu, mọi ký ức vẫn còn đây. Cột mốc quan trọng trong cuộc đời anh chính là ngày ba qua đời.

Kinh doanh lương thực, gạo, thương lái, đất đen...

Những mối liên kết này tưởng chừng như rất mờ nhạt, nhưng trong đêm tối lại khiến người ta cảm thấy lo lắng không yên.

Lương Dã không về nhà ngay, anh bước nhanh đến đồn cảnh sát. Cảnh sát trực ca đêm hôm nay chính là viên cảnh sát phụ trách vụ án của chú Khổng, người mà anh đã quen biết khá lâu.

Lương Dã thành thạo rút ra một điếu thuốc châm lửa cho viên cảnh sát, người này lại như mọi khi bắt đầu tán gẫu với anh, còn hỏi anh giấy nợ lần trước đã ký xong chưa.

Lương Dã giải thích rằng ngày mai sẽ đi tìm người kia, rồi lại do dự mở miệng: "Chú, cháu muốn hỏi về một người."

Viên cảnh sát liếc nhìn anh một cái, hỏi: "Ai?"

"Nhà máy cơ khí số hai, Dương Thiên Cần."

"Ồ, cái người đi Macao rồi phát tài đúng không? Sao thế?" Viên cảnh sát lập tức nhận ra.

Lương Dã cười gượng, nói dối: "Cháu chuẩn bị tốt nghiệp rồi nên muốn tìm kiếm cơ hội, đều là người cùng quê cả, đang nghĩ xem có thể xin vào công ty của ông ấy làm việc không. Chú, chú có biết công ty của ông ấy tên gì không?"

Viên cảnh sát đứng dậy từ ghế nằm, đi đến phía trước tủ hồ sơ của phòng hộ khẩu kéo ra ngăn kéo có tên "Nhà máy cơ khí số hai", lấy một cuốn sổ dày lật qua lật lại.

Vì khoảng cách quá xa, Lương Dã không thể nhìn thấy nội dung trên cuốn sổ. Tay anh siết chặt thành nắm đấm, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

"À." Viên cảnh sát chỉ tay dừng lại ở góc dưới bên phải của trang giấy, "Tên công ty là... Công ty TNHH Thương mại Lương thực Hòa Tín".

Không giống nhau.

Lương Dã nhớ rất rõ, công ty lương thực đã khiến ba anh mất mạng chính là Công ty Trường Vân, cái tên này đã được viết trong nhật ký của anh, ghi đậm trong cuộc đời anh, khắc sâu vào cuộc sống gian khổ của anh và mẹ sau này, không thể xóa nhòa.

Một đám mây đã trôi đi, ánh trăng lại chiếu vào qua cửa sổ, đêm không còn đen tối nữa.

Lương Dã thở dài nhẹ nhõm. May mà không phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com