Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Làm sao để sở hữu cho riêng mình

Sau đó Tôn Hiền im lặng rất lâu, bà quay lưng về phía anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mặt trời đang mọc.

Thuốc của Lương Dã đã hết, bác sĩ đến kiểm tra bảo anh rằng tuy có thể xuất viện nhưng cơ thể vẫn cần thời gian để hồi phục, khoảng thời gian sắp tới không được hút thuốc uống rượu.

Lương Dã gật đầu, đẩy mẹ ra khỏi bệnh viện trở về nhà trong ngõ Lương Hữu.

Anh đã hẹn với ông chủ tối qua là sẽ xử lý công việc ở cửa hàng vào chiều nay, giờ đã là buổi trưa rồi, không thể chần chừ thêm nữa.

Tôn Hiền gọi anh lại, nhất quyết nấu cho anh một bát mì, bảo ăn xong rồi mới được đi.

Trước khi ra khỏi nhà, Tôn Hiền nói: "Để mẹ nghỉ ngơi ít hôm đã. Sau vài ngày nữa mẹ sẽ nghe theo lời con, được không?"

Lương Dã bước ra khỏi cửa ngẩng đầu lên nhìn, mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân trời thường không mây, ánh sáng mặt trời chiếu xuống khiến người ta có ảo tưởng sai lầm rằng hiện tại không phải là mùa đông. Lương Dã nheo mắt lại, ánh sáng chiếu vào khiến anh không thể tránh né, cũng không thể không nhớ đến mùa đông năm trước khi lén lút đi xem cuộc thi piano của Dương Kim. Dương Kim khi ấy đã chạy ra ngoài đi bên cạnh anh, lúc đó tuyết rơi lả tả, mỗi bông tuyết đều nhẹ nhàng ấm áp.

Chiều hôm đó ông chủ đầu tư mới đã đến cửa hàng, tự tay giúp anh chuộc lại quyền kinh doanh, đồng thời giải quyết xong mối quan hệ với hai người chủ trước.

Tiền lại vào túi của mình, Lương Dã thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi tiễn ông ấy thì đã gần đến giờ tan học của trường Tam Trung. Rất nhiều chuyện nếu mình không chủ động giành lấy thì sẽ bỏ lỡ.

Lương Dã phóng xe đến nhà máy cơ khí số hai tìm Nhậm Thiếu Vĩ, nói tối nay có việc bận, nhờ cậu ta trông giúp cửa hàng.

Từ khi Nhậm Thiếu Vĩ vào nhà máy, khoác lên bộ đồng phục công nhân thì trông chững chạc hẳn ra, Lương Dã nhìn mà không khỏi cảm thán. Quả thật con người ta trưởng thành chỉ trong một cái chớp mắt.

Nhậm Thiếu Vĩ vui vẻ nhận lời, theo anh về con ngõ ở Đại học Công nghiệp, sau đó tò mò hỏi: "Tối nay mày có chuyện gì thế?"

Lương Dã không đáp.

Nhậm Thiếu Vĩ đẩy anh một cái: "Là Dương Kim đúng không?"

Lương Dã vẫn im lặng.

"Ê, tao không có ý gì đâu, tao đã nói từ trước rồi, mày muốn làm gì thì làm, mày là anh em tao chứ đâu phải con tao, tao có rảnh đâu mà quản mày yêu đàn ông hay yêu con lợn trong chuồng."

Mặc dù câu này hơi thô lỗ nhưng về lý mà nói thì cũng chẳng sai. Lương Dã không nhịn được liền mắng lại: "Mày mới là lợn trong chuồng."

"Ố ồ, nhìn mày bảo vệ người ta kìa!" Nhậm Thiếu Vĩ cười anh, nhưng ngay lập tức lại giả vờ nghiêm túc như ông cụ non, "Này, Dương Kim và Tiểu Yến quen biết nhau, khi nào mày rảnh thì hỏi giúp tao một chút được không, Tiểu Yến sang Thượng Hải rồi có ai khác chưa? Có tính quay lại không?"

Lương Dã không nhịn được lườm cậu ta một cái. Đồ ngốc này còn nghĩ đến người ta, nhưng người ta đã ghét nó đến mức không thèm nói chuyện nữa rồi.

Lương Dã không đáp lại.

"Ê, sao mà keo kiệt thế?" Nhậm Thiếu Vĩ đấm vào vai anh một cái, "Sau khi vào nhà máy tao nghe được nhiều chuyện về gia đình bạn mày lắm, tao đây là đang muốn trao đổi thông tin."

Lương Dã thầm nghĩ đây là kiểu "đổi" gì vậy, nhưng bất chợt nhớ đến việc trước đó mình đi điều tra về công ty của ba Dương Kim, lòng chợt lạnh đi, anh liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Mẹ của Dương Kim đã nghỉ việc ở nhà máy cơ khí số hai rồi, nghe nói là mang thai, chuẩn bị đi Macao dưỡng thai sinh con, sáng nay vừa làm thủ tục nghỉ việc, chiều nay hình như là bay đi rồi."

Lương Dã thấy tim mình thắt lại, hỏi: "Vậy... trước khi sinh không có ý định quay lại sao?"

Nhậm Thiếu Vĩ nhún vai: "Chắc là vậy. Không phải vì kế hoạch hóa gia đình sao? Ở đây đâu thể sinh được."

Ngừng một lát, Nhậm Thiếu Vĩ lại nói tiếp: "Dương Kim chắc chắn cũng sẽ đi theo sau thôi, bố mẹ cậu ta đều đi rồi, làm sao có thể để cậu ta ở lại một mình ở Cáp Nhĩ Tân được? Ừm, hai người bọn mày tính sao?"

Lương Dã nhíu mày vội vàng dặn cậu ta một số chuyện về việc trông cửa hàng rồi tức tốc khoác áo ra ngoài.

Tam Trung đã tan học, anh liền phóng xe rất nhanh về tiểu khu Hữu Nghị. Trước khi đến còn ghé qua chợ mua rất nhiều thịt và rau mà bình thường không nỡ mua cho mình.

Lương Dã lên lầu, gõ cửa.

Một lúc sau từ trong nhà truyền ra tiếng Dương Kim: "Ai đó?"

Lần này cậu có vẻ cảnh giác hơn. Lương Dã nói: "Mở cửa cho tôi."

Cửa im lìm không mở. Lương Dã nghiêm túc hơn, gọi tên cậu: "Dương Kim."

Một lúc sau cửa nhẹ nhàng mở ra.

Dương Kim chỉ để một nửa khuôn mặt lộ ra sau cánh cửa, không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm, ánh mắt như đang trách móc sao anh còn dám đến.

Nhưng một khi Lương Dã đã quyết định làm gì thì sẽ không để lại cho mình đường lui. Dù Dương Kim có cầm dao đuổi đi thì anh cũng phải vào nhà.

Lương Dã không biết xấu hổ bước tới, tay xách thịt và rau đi thẳng vào bếp. Khi thấy trong nồi lại có mấy sợi mì bị cháy đen thành một cục thì ngay lập tức nhíu mày.

Lương Dã quay lại hỏi: "Mẹ em có phải rất lâu nữa mới trở lại không?"

Dương Kim rõ ràng sững lại, không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn hỏi: "Sao anh biết?"

Lương Dã nhíu mày: "Là Nhậm Thiếu Vĩ nói." Anh lại nói tiếp, giọng có chút trách móc: "Em còn nói tôi có chuyện gì cũng không nói cho em, vậy còn em, em có chuyện gì đã nói cho tôi chưa?"

Dương Kim mím chặt môi, môi cậu đỏ hồng.

Lương Dã nhìn mà sốt ruột, anh nghĩ việc bác sĩ không cho mình hút thuốc đúng là một trong những cực hình lớn nhất. Trước kia anh cũng không nghiện thuốc đến vậy, nhưng giờ lại cảm thấy Dương Kim phải chịu trách nhiệm cả đời cho chuyện này.

Dương Kim trừng mắt nhìn anh, rất không phục mà nói: "Lương Dã, em đang giận đấy."

Ồ, tức giận còn phải tranh trước tranh sau.

Lương Dã không nhịn được cười, giọng nhẹ nhàng hơn: "Thì tôi đến đây xin lỗi em rồi đấy thôi, tổ tông."

Nói xong Lương Dã bước lên trước, đưa tay chạm vào tóc của Dương Kim. Cậu né tránh, Lương Dã nhíu mày rồi lại dùng tay kia kiên quyết giữ lấy gáy cậu, nhẹ nhàng xoa xoa đầu, không làm gì quá đáng.

Con thỏ đang giận dữ, nhất định phải cho ăn no đã rồi mới tính sổ được.

Lương Dã buông tay Dương Kim, quay lại bếp cầm lấy chảo đổ hết đồ ăn lộn xộn trong đó vào cái bát trống bên cạnh, tính toán để lại lát nữa tự mình ăn.

Rất nhanh hai món mặn và một bát canh đã được nấu xong, Lương Dã bê lên bàn định gọi Dương Kim đến nhưng vừa quay đầu lại, anh phát hiện người kia đang lén lút đổ bát đồ ăn cháy đen mà mình vừa nấu đi.

Đã đổ đi rồi, muốn ngăn cản cũng không kịp nữa. Lương Dã khẽ "chậc" một tiếng, thấy tiếc của: "Tôi định ăn mà, sao em đổ đi rồi, lãng phí."

Dương Kim ngẩng đầu lên từ từ nhìn anh, giọng nói bình thản nhưng lại mang chút buồn bã, như thể có một cái móc nào đó đang kéo hết những cảm xúc hỗn độn trong lòng Lương Dã ra: "Nhưng nhiều món như vậy anh không ăn cùng em sao? Em tưởng anh muốn ăn cùng em."

Giọng nói vẫn như thường lệ nhưng lại khiến Lương Dã cảm thấy như có thứ gì đó trào dâng trong lòng, như thể tất cả những cảm xúc anh đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay đều sắp tràn ra.

Lương Dã cố gắng kiềm chế những lo lắng trong lòng, đi nhanh về phía bàn ăn, thúc giục: "Sắp nguội hết rồi, mau qua đây ăn đi."

Dương Kim không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống, cúi đầu, cầm đũa lên gắp một miếng rau đưa vào miệng. Cử chỉ của Dương Kim luôn chậm rãi, mỗi một động tác, từ mở miệng, nhai cho đến nuốt, đều như một thước phim quay chậm khiến Lương Dã không thể rời mắt.

Một cảm giác chưa từng có xuất hiện trong lòng Lương Dã.

Anh muốn chăm sóc người trước mặt, muốn nuôi dưỡng cậu thật tốt, chỉ cần nhìn thấy cậu ăn ngon miệng là đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

Dương Kim ăn rất chậm, trong khi Lương Dã đã ăn xong từ lâu, anh ngồi đó chống cằm nhìn người đối diện ăn trong suốt 20 phút.

Đợi đợi, nhìn nhìn, Lương Dã vô thức nghĩ, "Thằng nhóc này đẹp đến mức không thể tin được."

Sau 20 phút, Dương Kim ngẩng đầu lên nhìn anh, nói: "Em ăn xong rồi."

Một giọt canh còn vương lại trên khóe miệng Dương Kim, Lương Dã cứ thế nhìn chăm chăm vào cậu.

Nhìn mãi mà Dương Kim vẫn không nhận ra có thứ gì đó trên miệng mình.

Lương Dã cảm thấy tay mình nóng ran, muốn lập tức làm gì đó. Trước giờ anh chưa từng thích ai, không biết phải yêu một người như thế nào, càng không biết phải yêu một cậu con trai như thế nào.

Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau đều là những hành động bạo lực, trước đây Lương Dã chưa bao giờ thấy đó là thói xấu, nhưng giờ đây khi gặp Dương Kim anh lại bắt đầu hối hận, hối hận vì trước khi gặp cậu, anh không học được sự dịu dàng, nếu không thì giờ này cũng không đến nỗi ngượng ngùng như vậy.

Giọt canh vẫn còn đó, người kia lại không tự lau đi.

Lương Dã không muốn bận tâm nữa. Mình không lau, liệu có phải đợi đến khi Dương Kim đi Macao rồi sẽ tìm được người khác lau cho không? Lương Dã nghĩ, kệ xác đi, không cần kiềm chế nữa.

Anh đưa tay ra, chuẩn bị dùng ngón cái lau đi vết canh trên khóe miệng Dương Kim—

Người kia giật mình, cả người lùi lại một bước.

Lương Dã lập tức nhíu mày, không vui hỏi: "Tránh cái gì?"

Dương Kim như bị sốc, cả người vẫn giữ nguyên tư thế lùi lại, chẳng nói nên lời.

Lương Dã trầm giọng gọi cậu: "Lại đây."

Người đối diện như không nghe thấy gì, đột ngột đứng dậy, hoảng loạn bưng hai cái bát đi vào bếp mở vòi nước ra rồi bắt đầu rửa.

Lương Dã ngồi ở bàn ăn khẽ cười một tiếng.

Người này là thế đấy, người lúc nào cũng thúc giục anh kiếm tiền, lúc nào cũng buộc tội anh là kẻ lừa đảo, mà thực tế thì chỉ cần anh chạm vào một cái thôi đã chạy mất rồi? Chạm một cái thì sao?

Lương Dã đứng dậy đi về phía bếp, khoanh tay trước ngực dựa vào khung cửa nhíu mày nhìn Dương Kim.

Người kia khẽ rụt vai lại, giống như một con thỏ đang xù lông, trông vẫn còn rất căng thẳng. Lương Dã không biết làm thế nào để xử lý một con thỏ đang giận, anh chưa từng nuôi thỏ bao giờ.

Nói gì đi, nói gì đi.

Lương Dã vắt óc suy nghĩ, quay đầu nhìn thấy cây đàn piano đặt bên cạnh thì như thể tìm thấy phao cứu sinh, liền nói: "Bài nhạc em chơi trong cuộc thi piano trước đây nghe rất hay."

Dương Kim đang rửa bát dừng lại một chút, vòi nước vẫn đang chảy xối xả, lan trên những ngón tay trắng nõn thon dài của cậu.

Lương Dã vô thức nuốt một ngụm nước bọt, anh chuyển hướng câu chuyện quá nhanh cũng quá thô, lo lắng không biết Dương Kim có chịu bước xuống bậc thang này không, dù sao thì trước đây anh đã từ chối tấm vé xem piano người ấy tặng, làm tổn thương người ta.

Dòng nước chảy trên ngón tay Dương Kim lâu đến mức Lương Dã tưởng như phải tìm một đề tài khác để lấp đầy không khí im lặng này.

"Anh còn muốn nghe không?" Nhưng Dương Kim bỗng nhiên hỏi anh.

"Muốn." Lương Dã nhìn theo bóng lưng cậu, lập tức đáp lại.

Hai chiếc bát thực ra không cần nhiều thời gian như vậy để rửa nhưng Dương Kim vẫn cứ đứng đó mãi. Lưng cậu luôn duy trì tư thế khom xuống, không hề thả lỏng.

Sau một thế kỷ, cuối cùng Dương Kim cũng rửa xong. Cậu quay lại, ánh mắt hai người va vào nhau.

Mi mắt Dương Kim khẽ chớp hai cái, cúi đầu tránh đi, chân bước nhanh đến bên cây đàn piano rồi ngồi xuống.

Chạy đi đâu? Trốn đi đâu? Sự tránh né của Dương Kim càng làm Lương Dã thêm bồn chồn.

Dương Kim chỉ ngồi vào nửa bên phải của chiếc ghế đàn, nửa bên trái để trống một khoảng lớn. Lương Dã không biết liệu Dương Kim có cố ý làm vậy không, nhưng anh quyết định tự mình hiểu đó là một lời mời.

Lương Dã ngồi cạnh Dương Kim. Họ ngồi rất gần. Anh có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của cậu.

Dương Kim đặt hai tay lên ấn xuống nốt đầu tiên, rồi ngón tay nhẹ nhàng lướt trên các phím đàn như những đợt sóng dịu dàng mà Lương Dã từng nhớ.

Phiền muộn, lo âu, muốn hút thuốc.

Nhưng không thể hút, Lương Dã đành phải chăm chú nhìn Dương Kim, từ tay đến khuôn mặt. Chỉ nghĩ đến việc người này có thể sắp bị đưa đi Macao, Lương Dã đã muốn xây một chiếc lồng giam và khóa Dương Kim lại.

Lương Dã, mày đúng là giả tạo, nói với người ta rằng có thể đi bất cứ đâu nếu muốn, nhưng trong lòng lại giấu những suy nghĩ đen tối như vậy. Bỗng nhiên tiếng đàn dừng lại.

Dương Kim không nhìn anh, Lương Dã hỏi có chuyện gì, cậu ngừng lại một lúc rồi thấp giọng trách móc: "Anh nhìn em như vậy, em làm sao mà đàn được?"

Khoảng cách quá gần, Lương Dã nhìn vào đôi mắt đẹp đằng sau mắt kính, cố gắng nhìn rõ nốt ruồi nhỏ ẩn dưới khóe mắt phải của người kia.

Tiếc là vẫn không nhìn rõ, vẫn chưa đủ gần.

Lương Dã dùng ngón cái và ngón trỏ kéo mặt Dương Kim lại phía mình.

Người kia dường như bị động tác của anh làm cho hoảng sợ, hít một hơi thật sâu, từ trong cổ họng phát ra một tiếng "ưm" nhẹ.

Thật sự là không chịu nổi âm thanh này.

Lương Dã dùng ngón cái chạm vào phía sau mắt kính của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa nốt ruồi nhỏ cho đến khi cảm thấy thỏa mãn mới buông tay.

"Khó lắm hả? Tôi có thể thử không?"

"...Ừm."

Lương Dã đặt tay phải lên ấn loạn các phím đen và trắng, âm thanh phát ra nghe rất khó chịu.

"Không biết chơi, em dạy tôi đi." Lời cầu học của Lương Dã rất thẳng thắn.

Chờ rất lâu, bàn tay trắng trẻo của Dương Kim mới nắm lấy tay anh.

Tiếp xúc cơ thể, hơi thở gần kề, Dương Kim nắm tay Lương Dã di chuyển trên các phím đàn, mỗi lần cậu dùng lực, anh đều cảm nhận được độ cong của khớp tay người kia, cũng cảm nhận được sự run rẩy của chủ nhân của chúng.

Vừa rồi bản nhạc khó như vậy thì cậu có thể đàn một cách mượt mà, những lời trách móc cũng nói ra thẳng thừng như thế, cớ sao dạy mấy nốt đơn mà lại run rẩy thế này?

Một nốt nhạc trầm đục vang lên, Dương Kim mở miệng nói: "Anh đến đây làm gì, em... không phải đã nói là không muốn ở bên anh rồi sao?"

Giọng cậu còn run rẩy còn hơn cả động tác của mình.

Lương Dã quay lại nhìn, thấy đuôi mắt người kia đã đỏ.

"Lương Dã, em thật sự không hiểu ý anh là gì."

Dương Kim vẫn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào các phím đàn, buông tay Lương Dã ra.

"Đôi khi em cảm thấy anh thật sự thích em, đôi khi lại cảm thấy anh chỉ đang dỗ dành em, lừa dối em. Em đã nói từ lâu rồi, nếu anh không có ý gì khác thì đừng làm như vậy với em, được không?"

Lương Dã ngồi bên trái cậu, không thể tìm thấy nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt phải nữa. Làm sao đây?

Tại sao người thổ lộ trước lại trở thành Dương Kim rồi? Lương Dã thấy mình thật sự là một thằng khốn.

Anh nghĩ ra một cách, lại kéo cằm Dương Kim đưa khuôn mặt cậu tiến lại gần mình.

Lương Dã rốt cuộc cũng nhìn được, chỉ khi gần như thế này mới có thể nhìn rõ. Rất xinh đẹp, tốt nhất là đừng để ai khác thấy. Tốt nhất phải là của riêng mình.

Lương Dã không có tiền, anh không biết làm thế nào để sở hữu nốt ruồi nhỏ xinh đẹp này. Nhưng cũng không thể trì hoãn thêm, dù sao cũng không nghĩ ra cách nào thanh lịch hơn, vậy thì cứ làm theo cách thô bạo đi.

Không thể nhịn được nữa. Cũng đừng có mà nhịn nữa.

"Lại gần đây một chút." Lương Dã nói với giọng trầm khàn.

Lông mi Dương Kim khẽ chớp, rõ ràng là đang không thể hiểu được bốn từ này.

Lương Dã nắm lấy cằm người kia, dùng sức kéo khuôn mặt cậu lại gần rồi cúi đầu hôn lên đôi môi đang hé mở.

Bàn tay xinh đẹp của Dương Kim đột nhiên mất đi sức lực, đàn piano phát ra một chuỗi âm thanh chói tai, suýt chút nữa đã che lấp đi tiếng rên rỉ trầm thấp trong cổ họng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com