Chương 47: Một trăm tuổi vẫn ôm em
Đêm nay tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi, mùa đông năm 1993 đến một cách âm thầm như vậy.
Lương Dã và Dương Kim ôm nhau ngủ trong căn chung cư ở tầng năm của tiểu khu Hữu Nghị, gió và tuyết dường như không còn liên quan gì đến họ nữa.
Lương Dã đã có một giấc mơ, mơ thấy Dương Kim đỗ vào Đại học Công nghiệp, anh mở cửa hàng trong con hẻm của trường, buôn bán ngày càng phát đạt, rồi sau đó là một cuộc sống suôn sẻ êm đềm, họ cùng nắm tay đi đến cuối đời, bạc đầu cùng nhau.
Khi Lương Dã tỉnh dậy, Dương Kim vẫn còn đang ngủ trong vòng tay anh, hơi thở đều đặn. Anh cúi đầu hôn người kia rồi đứng dậy vào bếp làm bữa sáng, sau đó quay lại gọi cậu dậy.
Dương Kim có thói quen gắt ngủ, Lương Dã đã phát hiện ra điều này từ những lần ngủ qua đêm ở cửa hàng trước đó.
Anh luôn phải dỗ dành, hôn lên trán, vuốt ve mặt rồi cúi xuống ôm người kia, làm như vậy vài lần Dương Kim mới lơ mơ gọi một tiếng "Lương Dã" rồi miễn cưỡng giơ tay, chỉ khi được ôm vào lòng thì mới chịu dậy.
Sau khi đưa Dương Kim đến trường, Lương Dã trở về cửa hàng, việc đầu tiên anh làm là dán thông báo tuyển người.
Có vẻ như trước khi Dương Kim thi đại học thì sẽ không có ai ở nhà với cậu ấy. Lương Dã không yên tâm khi để Dương Kim ở một mình, lại càng không thể chịu nổi khi nhìn cậu tự nấu những món ăn dở sống dở chín như vậy—năm học cuối cấp là giai đoạn căng thẳng, Dương Kim cần phải được ăn uống đầy đủ để đảm bảo sức khỏe.
Vì thế Lương Dã quyết định thuê một nhân viên làm ca đêm, từ chiều tối đến sáng hôm sau để giúp anh trông cửa hàng, như vậy thì anh có thể chăm sóc Dương Kim, còn được ôm cậu ngủ.
Ba ngày sau Lương Dã đã tìm được người, cậu ấy là người cùng làng với anh, mới từ quê lên tỉnh thành. Lương Dã thấy người này thật thà chăm chỉ, lại có mối quan hệ đồng hương nên đã nhận cậu.
Kể từ đó mỗi ngày Lương Dã đều đạp xe đến trường Tam Trung vào giờ tan học để đón Dương Kim về tiểu khu Hữu Nghị, hai người cùng nhau nấu ăn, ăn cơm.
Vào những ngày Dương Kim có lớp học tiếng Bồ Đào Nha, Lương Dã sẽ rời khỏi nhà Dương Kim trước khi thầy giáo đến, về cửa hàng làm việc đến tối muộn mới quay lại.
Thầy giáo là do Dương Thiên Cần tìm cho Dương Kim, họ phải cẩn trọng.
Càng về giữa đông, gió lại càng lạnh thấu xương.
Chiều hôm ấy Lương Dã sau khi trao đổi xong với nhân viên thì lại mặc chiếc áo khoác lông vũ đen mà Dương Kim đã tặng năm ngoái, quàng khăn, rồi đến Tam Trung đón người.
Dương Kim từ cổng trường bước ra, bên cạnh cậu là Diêu Văn Tịnh, hai người trông có vẻ đã rất thân nhau. Diêu Văn Tịnh nhìn thấy anh thì lập tức cười rồi nói gì đó với Dương Kim, Dương Kim mặt vẫn bình tĩnh nhưng thực ra tai đã đỏ bừng. Cậu nói lời tạm biệt với cô rồi đi về phía Lương Dã.
Lương Dã nhìn thấy cổ người kia trống không thì cau mày, lập tức tháo khăn quàng của mình xuống quàng lên cổ Dương Kim, mắng: "Đã bảo em bao nhiêu lần là phải đeo khăn, em lại cứ không nghe, cứng đầu."
Dương Kim nhìn chiếc khăn đột ngột xuất hiện trên cổ mình, đưa tay kéo ra, "Không thích, ngứa."
"Dương Kim." Lương Dã nghiêm khắc gọi tên cậu, kéo khăn lên, che gần hết mặt người kia, "Hôm nay lạnh lắm đấy."
Dương Kim nhìn chằm chằm vào anh một lúc rồi không nói gì nữa, ngoan ngoãn đeo khăn lên.
Lương Dã ra hiệu bằng mắt bảo cậu lên yên xe sau, rồi đạp xe về tiểu khu Hữu Nghị.
Trên đường đi Lương Dã nói: "Ngày mai tôi phải về hẻm Lương Hữu một chuyến để thăm mẹ, tối mai em ở nhà một mình được không?"
Dương Kim đáp: "Vậy em cũng đi thăm dì."
"Em cứ về nhà học hành cho tốt, đợi nghỉ lễ rồi hãy qua thăm, kỳ nghỉ đông sắp đến rồi."
Người phía sau im lặng một lúc rồi nói: "Được rồi."
Sau đó nói tiếp: "Vậy là mai chúng ta không được gặp nhau rồi."
Im lặng rất lâu, mãi sau người này mới nói ra câu mà trong lòng cậu muốn nói nhất: "Vậy... anh có nhớ em không?"
Một câu nhớ nhung lăn đi lăn lại trên đầu lưỡi rồi mới thốt ra, Lương Dã cảm thấy rất tiếc vì lúc này đang đạp xe, không thể nhìn thấy những thay đổi trên mặt Dương Kim.
Anh muốn trên chọc người kia, nói: "Chỉ một ngày thôi mà. Nhớ gì chứ? Không nhớ đâu."
Người phía sau im lặng mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại dưới chân toà nhà.
Xe vừa dừng, Dương Kim đã nhảy xuống, không ngoảnh lại mà bước vội vào trong.
Lương Dã ngây người mất một lúc mới nhận ra người này đã giận suốt cả quãng đường rồi, không biết nên cười hay nên khóc.
Anh vội vàng khóa xe đuổi theo, hỏi vài câu "Sao vậy?" mà không nhận được phản hồi. Vào đến nhà anh trực tiếp nắm lấy cổ tay Dương Kim dồn cậu vào cửa.
Lương Dã khom người xuống, hỏi một cách nghiêm túc: "Giận rồi à? Giận cái gì?"
Dương Kim quay mặt đi không nhìn, cũng không nói gì.
Lương Dã đưa tay nắm lấy cằm xoay mặt cậu lại. Người kia cứng đầu vùng vẫy, cuối cùng vẫn quay lại, chỉ là mắt không nhìn anh.
"Nhìn tôi." Lương Dã nói.
Lông mi Dương Kim run lên một chút, mắt chớp chớp, nhưng vẫn không chịu nghe lời.
Lương Dã hạ giọng : "Dương Kim."
Người đối diện mím chặt môi, không tình nguyện ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy vẻ uất ức.
Lương Dã vừa nhìn thấy ánh mắt này thì đã muốn đầu hàng, cái nốt ruồi nhỏ kia đâu có phải là nốt ruồi, nó như giọt nước mắt được gắn vào đó, có thể lấy đi mạng sống của anh.
Huống chi lúc này Dương Kim còn đang nhìn anh bằng ánh mắt như bị bắt nạt, cuối cùng thốt ra câu nói mà cậu đã nín nhịn cả quãng đường: "Vậy thì em cũng không nhớ anh, không phải chỉ không nhớ một ngày mà cả đời này không gặp cũng chẳng nhớ!"
Lương Dã thấy tim mình như bị vỡ vụn, vội vàng hạ giọng, dịu dàng nói: "Tổ tông, tôi chỉ đùa với em thôi mà, em không nghe ra à?"
Dương Kim vẫn cứ nhìn anh như vậy, nghiêm túc nói: "Em không thích đùa."
"Được rồi, được rồi, không đùa nữa." Lương Dã trả lời, "Em còn không thích gì nữa, nói hết đi, tôi sẽ nhớ tất cả, được không?"
Dương Kim nhìn anh chằm chằm, nói: "Không thích anh hiện giờ không ôm em."
Tổ tông à, thật sự là tổ tông.
Lương Dã vội vàng giang tay ôm chặt cậu vào lòng, trước khi ôm anh còn nhớ phải tháo kính của Dương Kim xuống.
Hệ thống sưởi đã làm căn phòng ấm lên, vừa bước vào nhà nên cả hai người đều chưa kịp cởi áo, họ trao nhau một cái ôm ấm áp và mềm mại. Dù vậy Lương Dã vẫn siết chặt cánh tay hơn nữa, không muốn để cho cái lạnh của mùa đông có cơ hội lại gần Dương Kim.
Người nọ dựa vào lòng anh, nói: "Lương Dã, sau khi thi đậu vào Đại học Công nghiệp, em không muốn ở ký túc xá, muốn ở cùng anh. Chúng ta vẫn ở nhà em được không?"
Lương Dã khẽ cười một tiếng, vừa nói là không đùa, nhưng giờ vẫn không nhịn được mà trêu cậu: "Thích ngủ với tôi thế à?"
Dương Kim hình như đã có chức năng tự động lọc những câu đùa của anh, "Trước đây em ngủ một mình mỗi đêm sẽ tỉnh dậy rất nhiều lần, mấy hôm nay lúc em tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi."
Lương Dã cảm thấy tim mình mềm nhũn. Giống như khi mới bắt đầu nuôi một chú thỏ nhỏ, bạn tưởng rằng nó không tin tưởng mình, nhưng vào một đêm tỉnh dậy bỗng nhận ra nó đang ngủ say sát bên cạnh, hơi thở đều đặn, hoàn toàn tin tưởng dựa dẫm vào bạn mà không chút phòng bị nào.
Dương Kim nói: "Lương Dã, em muốn anh ôm em mãi."
Lương Dã đồng ý: "Ừ, đến tám mươi tuổi tôi vẫn ôm em."
"Không được, chúng ta phải sống đến một trăm tuổi."
"Được rồi, một trăm tuổi tôi vẫn ôm em."
Hàng cây bên ngoài cửa sổ đã rụng hết lá, gió Bắc thổi mạnh làm những cành cây trơ trụi run rẩy. Mười chín năm qua, Lương Dã chưa bao giờ có một mùa đông nào không cảm thấy khó khăn, đặc biệt là vào năm 12 tuổi.
Sau khi ba qua đời, anh luôn dao động giữa yên ổn và tự do, giống như những cành cây ngoài cửa sổ bị gió thổi lay động, luôn cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Giờ thì anh không còn phân vân nữa, vì những khát khao chân thật không thể nói thành lời, tình yêu không thể lý giải nguyên nhân đã tìm đến. Yêu chính là yêu, không liên quan đến việc người đó sẽ mang đến cho mình bình yên hay sóng gió.
Anh nghĩ chỉ cần có Dương Kim trong lòng thì mỗi mùa đông sau này sẽ không còn khó khăn nữa.
Ngày hôm sau Lương Dã đưa Dương Kim đến trường xong thì trở về ngõ Lương Hữu.
Anh và nhân viên đổi ca, người kia làm ca ngày, còn anh trông coi ca đêm. Hôm nay phải đưa Tôn Hiền đi kiểm tra sức khỏe. Bà nói muốn chờ vài ngày nữa, Lương Dã đã cho bà rất nhiều thời gian, việc kiểm tra không thể kéo dài thêm nữa.
Tôn Hiền nhìn thấy Lương Dã thì biết ngay anh đến vì lý do gì, bà thở dài một hơi, không còn phản kháng nữa, để mặc Lương Dã đẩy đi bệnh viện.
Hôm nay tuyết đã ngừng rơi, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt Tôn Hiền, như thể làm đầy những vết hằn mà những đau khổ của cuộc đời đã khắc vào đó.
Tôn Hiền nói : "Nếu thực sự phát hiện ra bệnh nặng thì mẹ không muốn chữa."
Lương Dã vội vàng nói:"Mẹ, mẹ nói gì vậy? Mẹ, chúng ta kiểm tra trước đã, kiểm tra xong mới biết được, có khi không có vấn đề gì đâu. Mẹ chưa kiểm tra mà đã lo lắng như vậy, ba ở trên trời cũng sẽ không yên tâm."
Nhắc đến chồng, Tôn Hiền chỉ thở dài, không nói gì thêm.
Tới bệnh viện, Lương Dã Dã trước tiên đăng ký khám cho mẹ, bác sĩ nói giống như y tá hôm trước, phần dái tai có nếp gấp là dấu hiệu của vấn đề tim mạch, rồi hỏi Tôn Hiền có thường xuyên bị đau ngực không.
Tôn Hiền trước khi trả lời đã nhìn Lương Dã mấy lần, Lương Dã biết mẹ chắc chắn có chuyện gì đó muốn giấu anh, liền nghiêm túc gọi một tiếng:"Mẹ."
Tôn Hiền mới nói:"Thỉnh thoảng có một chút, không nghiêm trọng, lúc thời tiết ấm thì không sao, mùa đông thì hay bị, tôi tưởng là do trong nhà đốt lò sưởi nên bí bách..."
Bác sĩ kê phiếu chỉ định xét nghiệm cho họ.
Bọn họ từ nông thôn đến đây, hộ khẩu vẫn còn ở làng cũ nên chỉ có thể tự chi trả trước, sau đó tìm cơ hội về làng để thanh toán bảo hiểm. Lương Dã đặc biệt mang theo số tiền mà anh nghĩ là đủ, không ngờ sau khi thanh toán hết tất cả chi phí, trong túi chỉ còn lại hai phân tiền.
Quy trình xét nghiệm rất rườm rà, làm xong một loạt thủ tục đã là ba giờ chiều.
Kết quả siêu âm và điện tâm đồ rất nhanh đã có, bác sĩ xét nghiệm đưa ra đánh giá không quá tốt. Hai tiếng sau, kết quả xét nghiệm máu cũng có, một đống chỉ số trên giấy, Lương Dã nhìn không hiểu gì, vội vàng quay lại phòng khám để hỏi bác sĩ.
Bác sĩ nhìn kết quả, trực tiếp đánh giá chức năng tim mạch không tốt, kê cho một ít thuốc rồi nói để xác định chắc chắn hơn thì có thể chụp động mạch vành.
"Máy chụp động mạch là thiết bị vừa mới được đưa vào bệnh viện chúng tôi năm ngoái, là công nghệ xét nghiệm tiên tiến nhất thế giới, kết quả xét nghiệm rất chính xác. Nhưng nó là loại xét nghiệm xâm lấn, có thể sẽ gây ra phản ứng dị ứng. Giá hơi cao, bảo hiểm không chi trả."
"Tôi nghi ngờ mẹ cậu mắc bệnh động mạch vành, bệnh nhân mắc bệnh này có thời gian sống dài ngắn khác nhau, có người có thể sống được mười mấy hai mươi năm, nói chung hai người tự cân nhắc đi."
Lương Dã hỏi:"Bác sĩ, chụp động mạch hết bao nhiêu tiền?"
Bác sĩ nói một con số, Lương Dã chỉ im lặng. Anh phải quay lại cửa hàng lấy thêm tiền để mua thuốc.
Khi đẩy mẹ ra khỏi bệnh viện thì mặt trời đã lặn, ẩn mình trong làn khói đen cuồn cuộn từ các nhà máy phía xa, không khí lạnh lẽo hoang vắng. Thật khó mà tưởng tượng vào ban ngày nơi này đã từng sáng rực như vậy.
Tôn Hiền vỗ vỗ vai anh, nói:"Con trai, đừng làm những việc này nữa."
"Mẹ..." Lương Dã Dã quỳ xuống trước mặt mẹ, nắm lấy tay bà, "Chúng ta vẫn nên khám thử đi, nếu thật sự bị gì thì chữa trị cho tốt, tiền con có, mẹ đừng cứ lo lắng chuyện tiền bạc nữa."
"Con lớn rồi, giờ đã tự lo cho bản thân mình được, mẹ cũng yên tâm. Nếu thật sự có chuyện gì thì mẹ sẽ cùng dì về quê." Bà ngừng một lát, ngước mắt nhìn về phía mặt trời lặn ở xa, "Ba con ở đó."
"Kể từ khi chú Khổng vào tù, mẹ luôn mơ thấy Ba con." Tôn Hiền nắm tay anh, đột nhiên siết chặt, giọng bà cũng trở nên đau đớn, "Ba con nói, ông ấy hối hận rồi."
"Ông ấy hối hận vì năm xưa đi tranh cãi chuyện tiền bạc với thương lái, hối hận vì không yên ổn làm ruộng, hối hận vì đã bỏ mẹ con chúng ta lại thế giới này."
"Ông ấy nói, tiền bạc, tình yêu, sách vở, thuốc thang... những thứ đó đều không thuộc về những người như chúng ta. Những thứ số mệnh đã không cho, nếu cứ miễn cưỡng tranh giành thì sẽ phải trả giá."
"Chúng ta từ đất mà ra, cuối cùng cũng phải trở về với đất..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com