Chương 55: Từ nay không còn mùa đông nữa
Đêm nay quá dài, cơn mưa cũng quá dài, cảm giác đau lòng cũng kéo dài mãi không thôi.
Dương Kim ngồi bên bàn, cố gắng dùng băng keo trong dán lại từng mảnh của quyển sổ vẽ bị xé nát. Nhưng cậu đã vẽ quá nhiều, quá nhiều tranh của Lương Dã, tập tranh cũng bị xé thành quá nhiều mảnh nhỏ, dù có cố gắng thế nào thì cũng chỉ là vô ích. Những trang giấy bị xé nát sẽ không bao giờ có thể khôi phục lại như cũ.
Dương Kim đứng dậy, loạng choạng đi vài bước tới giường, ngã xuống.
Cậu cuộn tròn trong chăn, cố gắng ngửi một chút mùi của Lương Dã — hình như có, nhưng hình như lại không còn nữa.
Tại sao vậy? Tại sao lại là cậu và Lương Dã? Tại sao cậu đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể chống lại được sự tàn nhẫn của số phận? Và tại sao số phận lại chọn họ?
Không cam lòng, không thể để mọi thứ kết thúc như vậy, cậu và Lương Dã đã hứa với nhau rồi, cậu sẽ thi đỗ vào Đại học Công nghiệp, Lương Dã mở một cửa hàng ở đó, bọn họ sẽ sống bên nhau suốt đời, khi họ một trăm tuổi, Lương Dã sẽ vẫn ôm cậu.
Dương Kim đứng dậy đeo kính, nhẹ nhàng mở cửa phòng bước ra.
Bên ngoài không có ánh đèn, Dương Thiên Cần đang ngủ trong phòng ngủ chính, Điền Cẩm Lai ngủ trên ghế sofa.
Dương Kim đi từng bước nhẹ nhàng, nhanh chóng tiến về phía cửa, cậu đã từng thử làm như vậy rồi, chính là vào đêm được Lương Dã dẫn ra đường tàu bỏ hoang, cậu cũng đã trốn đi như thế và không bị Liễu Chi Quế phát hiện. Lần này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.
Tách——
Nhưng ngay sau đó, đèn bật sáng.
Dương Kim quay lại, Điền Cẩm Lai từ trên ghế sofa ngồi dậy, nhìn cậu cười, nói: "Đi đâu vậy, thỏ?"
Khuôn mặt của Điền Cẩm Lai rất đáng sợ, những ký ức bị bạo hành bởi đám người mang giày vài lại ùa về trong đầu. Dương Kim nhớ tới bộ mặt xấu xí của hắn, nhớ mỗi lần ngồi trên ghế có vũng nước màu vàng, nhớ mỗi tờ tiền bị cướp mất.
"Tại sao..." Dương Kim run rẩy, không ngừng lắc đầu, "Văn Tịnh biết cậu làm thế, chắc chắn sẽ..."
"Văn Tịnh? Ai cơ? Con gái của công nhân Nhà máy cơ khí số hai, Diêu Văn Tịnh ấy à? Cô ta là người được mày xúi giục đi Bắc Kinh học đại học phải không?" Điền Cẩm Lai cười lạnh, "À, quên nói với mày, tao quên cô ta từ lâu rồi, cũng chẳng còn quan tâm đến nữa. Một con đàn bà thì có gì đâu mà phải nhớ mãi chứ? Mà chắc mày không hiểu đâu, người mày đang nhớ đâu có phải đàn bà..."
"Nửa đêm mà còn làm gì vậy?" Dương Thiên Cần mở cửa phòng ngủ bước ra.
Điền Cẩm Lai lập tức lấy một chiếc áo khoác phủ lên vai ông ta rồi nói: "Ông Dương, Dương Kim muốn ra ngoài, ông xem..."
Dương Thiên Cần lập tức chỉ tay về phía cậu: "Đi đâu? Trốn cùng thằng khốn kia à? Bọn mày trốn rồi còn bà mẹ què của nó thì sao? Mày tưởng chỉ cần mang chút đồ cũ trong nhà qua chỗ nó là sống được à? Chút tiền đó tao cũng chẳng thèm lấy lại! Nhưng mà mày nghĩ tao thật sự không dám đụng đến thằng khốn đó sao?"
Dương Kim bị Điền Cẩm Lai đuổi về phòng, cửa bị khóa từ bên ngoài, không thể mở được nữa. Cậu nằm sấp trước cửa sổ, ước nhà mình vẫn còn ở tầng một của khu tập thể Nhà máy cơ khí số hai, như vậy thì có thể leo cửa sổ trốn ra ngoài. Nếu nhảy từ tầng năm xuống, cậu sợ mình sẽ chết, mặc dù hiện tại vô cùng tuyệt vọng nhưng Dương Kim vẫn không muốn chết, vì nếu chết rồi thì sẽ không bao giờ gặp lại Lương Dã nữa.
Sáng hôm sau Dương Kim lại bị Điền Cẩm Lai lôi ra ngoài, cậu bị đẩy lên chiếc xe hơi của đội trưởng Vương. Là xe công của đội thanh tra, ông ta dùng xe công vào việc riêng.
Chiếc xe đi đến ngõ Lương Hữu — con ngõ quen thuộc đã không còn cửa hàng tạp hóa nhà họ Lương nữa. Thay vào đó là vài thành viên trong đội thanh tra đang đập đổ biển hiệu, thu giữ hàng hóa và chuẩn bị phá hủy cửa hàng nhỏ ấy.
Dương Kim thấy Tôn Hiền từ xa, bà bị các thành viên đội thanh tra đẩy sang một bên, đang ngồi trên xe lăn gấp gáp gọi gì đó, cậu ngồi trong xe nên không nghe rõ, chỉ thấy nước mắt bà trượt qua những nếp nhăn trên gương mặt chảy xuống, rất nhiều, rất nhiều.
Một thành viên trong đội chỉ vào bà mắng chửi dữ dội, hình như anh ta nói "Im miệng".
Tôn Hiền dừng lại động tác vung tay trong không khí, hai giây sau bà ôm lấy tim, cơ thể cuộn lại, nét mặt đầy đau đớn.
Dương Kim giật mình nắm chặt tay cầm muốn mở cửa nhưng cửa xe đã bị khóa, không thể ra ngoài. Cậu quay sang nhìn Dương Thiên Cần ngồi bên cạnh, nếu không phải vì không gian trong xe quá nhỏ, chắc chắn cậu đã quỳ xuống, "Ba... xin ba..."
"Tao đã nói rồi, cho mày hai sự lựa chọn, mày có thể ở lại đây, hoặc theo tao về Ma Cao..." Dương Thiên Cần lạnh lùng nói
"Con về! Con về, con về ngay đây..." Dương Kim cắt ngang lời ông ta, giọng từ cao vút chuyển thành khàn đặc, "Con đi, con đi ngay, ba, xin ba đừng làm hại mẹ anh ấy, cũng đừng phá cửa hàng của anh ấy nữa..."
Chiếc xe rời đi, cùng lúc đó một bức tường của cửa hàng tạp hóa đã bị đập vỡ. Căn nhà nhỏ tồi tàn đến mức mùa đông còn có thể bị gió lùa vào này, từ nay sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa.
Lương Dã cùng mẹ từ vùng quê xa xôi ở phía Bắc chuyển đến thành phố, bao nhiêu năm công sức của bọn họ cuối cùng đã tan biến.
Dương Kim vô lực tựa vào cửa sổ xe, nhắm mắt lại.
Tất cả đều là do cậu mà ra. Nếu không có cậu, Lương Dã giờ này chắc chắn sẽ sống tốt, có thể đã có được cuộc sống mà anh ấy từng mơ ước, ổn định, có gia đình, có con cái.
Chính cậu từ đầu đã muốn dây dưa với Lương Dã, người ta chỉ cứu cậu một lần nhưng cậu lại ngang ngược muốn chiếm đoạt cả cuộc đời người ta. Cuối cùng cũng chiếm được rồi, bằng một cách tàn nhẫn không thể tả được.
Khi chiếc xe chạy ra đầu hẻm, Dương Kim mở mắt, một chiếc xe đạp lao vụt qua trước mắt cậu. Dù tốc độ rất nhanh nhưng Dương Kim vẫn có thể nhận ra đó là chiếc xe đạp mà cậu đã từng ngồi lên vô số lần.
Cậu quay đầu lại thấy Lương Dã đang chạy vội đến trước mặt mẹ mình, nắm lấy tay bà hỏi han gì đó, sau đó lại đứng lên tóm lấy áo những viên thanh tra hỏi họ đang làm gì.
... Sau đó là gì vậy?
Dương Kim không còn nghe thấy, cũng không còn nhìn thấy gì nữa.
Dương Thiên Cần đã tìm quan hệ, trong thời gian ngắn nhất hoàn tất thủ tục thông hành cho Dương Kim, mua vé tàu nhanh nhất rời khỏi Cáp Nhĩ Tân.
Khi đến Ma Cao, Dương Kim được đưa đến bệnh viện, Liễu Chi Quế đã sinh vào hôm qua, đúng như dự đoán là một bé trai.
Dương Kim vô cảm nhìn đứa em trai mới được sinh ra, chỉ cảm thấy sinh mạng này thật đáng thương, sao lại đầu thai vào trong một gia đình như thế này.
Sau đó cậu không thể ra khỏi bệnh viện nữa.
Dương Thiên Cần đưa cậu đến khoa tâm thần, yêu cầu bác sĩ chữa trị "bệnh thỏ".
Dương Kim thay đồ bệnh nhân, bị ép phải xem vô số bộ phim có cảnh quan hệ nam nữ, mỗi lần xem xong đều có nhân viên y tế kiểm tra phản ứng sinh lý. Nếu không có, họ sẽ tiếp tục cho cậu xem, nếu lần nữa vẫn không có, họ sẽ cắt nước, cắt thức ăn cho cậu nhịn đói nhịn khát.
Nếu vẫn không có hiệu quả thì sẽ dùng điện giật. Nhân viên y tế chiếu các bộ phim có cảnh quan hệ nam-nam, chỉ cần cậu có phản ứng thì sẽ bị truyền điện, bọn họ thì thầm bên tai liên tục "không được thích đàn ông, thích đàn ông là điều ghê tởm, người mà cậu thích, Lương Dã, thích Lương Dã là điều ghê tởm nhất."
Ngày cậu xuất viện, Macao bắt đầu mưa nhỏ. Cơn mưa rơi trên người không lạnh lắm. Dương Kim nhớ lại những mùa đông khiến mình lạnh đến tê tái.
Trước năm 1992, mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân rất lạnh, bên cạnh Dương Kim chỉ có gió và tuyết.
Từ 1992 đến 1994, mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân vẫn lạnh như vậy, nhưng Dương Kim đã có một người ở bên cạnh nhắc nhở mình: "Hôm nay trời lạnh đấy."
Năm 1994, Dương Kim đến miền Nam, từ đó cậu không còn phải trải qua mùa đông nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com