Chương 66: Mùa đông, đã qua.
Căn phòng chìm vào im lặng, Dương Kim ngước lên nhìn Lương Dã, thấy lông mày anh nhíu lại cùng với đôi môi mím chặt trông có vẻ nghiêm nghị. Cậu không thể đoán được người trước mặt đang tức giận hay đang đau lòng, hay là cảm thấy cách cậu đối xử với Dương Thiên Cần và Điền Cẩm Lai quá tàn nhẫn, khiến anh cảm thấy xa lạ.
Dương Kim cụp mắt, tự nhủ rằng dù là gì đi nữa thì mình cũng phải chấp nhận. Dù sao thì, nếu chỉ tính riêng mối hận thù của thế hệ đi trước, cậu và Lương Dã cũng đã không còn khả năng nào nữa rồi.
Sau một khoảng lặng rất lâu, Lương Dã đột nhiên hỏi: "Điền Cẩm Lai sẽ bị giam bao nhiêu năm?"
Dương Kim ngạc nhiên một chút, không ngờ anh lại hỏi câu này. Nhưng chỉ mất một giây, cậu đã có thể trả lời chính xác: "Mười năm sáu tháng."
"Chỉ vì chuyện trong công ty sao?" Lương Dã hỏi, "Chuyện hắn cướp tiền của em ở Cáp Nhĩ Tân có được tính vào không?"
"Chuyện xảy ra ở Cáp Nhĩ Tân thì Macao không có quyền can thiệp, hơn nữa... lúc đó cũng không có chứng cứ."
"Có.Trước khi hắn bỏ học, tôi đã bắt hắn ký một tờ giấy nợ, hiện vẫn còn trong cửa hàng của tôi, trên đó có ghi rõ số tiền, tôi đã hỏi qua rồi, đủ để bắt hắn vào tù."
Dương Kim ngây người, "Ngày đó...?"
"Ngày đó tôi không nói với em, ban đầu nghĩ rằng hắn rời khỏi Cáp Nhĩ Tân thì sẽ không sao nữa. Lúc còn nhỏ, suy nghĩ cũng quá đơn giản. Xin lỗi, đã để em phải chịu khổ rồi."
Dương Kim nhìn vào mắt Lương Dã — nhưng không kịp nhìn rõ vì người kia đã cúi đầu hôn xuống, cậu chỉ biết nhắm mắt lại theo phản xạ. Lẽ ra hai người đã chẳng còn là gì của nhau nữa, họ không nên hôn nhau, nhưng khi đôi môi của Lương Dã chạm vào, cậu gần như mất hết lý trí.
Lương Dã hôn rất nhẹ nhàng, ngón tay còn vuốt ve khuôn mặt cậu, nụ hôn như một liều thuốc an thần, Dương Kim không thể phản kháng, bệnh nhân làm sao có thể từ chối thuốc chữa bệnh được.
Nụ hôn kết thúc, Lương Dã ở rất gần, nói: "Tờ giấy ghi nợ vẫn còn, em có muốn dùng nó làm bằng chứng không? Mười năm là quá ít cho tên súc sinh đó rồi, để hắn ở trong đó chịu đựng thêm vài năm nữa."
Nhắc đến chuyện này, Dương Kim không chút do dự, trả lời một cách kiên định: "Có."
"Được. Vậy đợi mẹ tôi ra viện, em theo tôi về Cáp Nhĩ Tân một chuyến nhé? Có làm ảnh hưởng công việc không?"
Dương Kim lắc đầu, "Dự án ở Cáp Nhĩ Tân chưa xong, em cũng cần phải quay lại."
Lương Dã ừ một tiếng, im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Sao em chọn làm việc ở Thượng Hải? Em... sẽ ở lại đây mãi à?"
"Chỗ em đang làm là do công ty Đinh Thuần đầu tư, tính ra em vừa có thể sử dụng các mối quan hệ sẵn có, vừa có thể theo dõi kiểm soát cổ phần ở công ty, lại có thể làm những việc mình muốn. Thượng Hải là bọn họ chọn, nói là chính sách ở đây tốt hơn."
"Ừm, tôi hiểu rồi." Lương Dã ôm chặt cậu, "Em đói không?"
Dương Kim lắc đầu.
Lương Dã lại hôn lên trán, "Vậy ngủ đi, em cũng chưa ngủ bao lâu, còn ba tiếng nữa là trời sáng rồi."
Dương Kim thật sự rất mệt. Giống như trước kia chỉ cần có Lương Dã bên cạnh thì cậu có thể ngủ rất ngon còn lúc ở một mình thì giấc ngủ không sâu, lâu rồi không có được một giấc ngủ trọn vẹn. Nhắm mắt lại, cậu hồi tưởng những cái ôm và nụ hôn của Lương Dã, cảm nhận sự thương tiếc trong ánh mắt người kia khi kể về năm năm đã qua của mình.
Nhưng thương tiếc có ý nghĩa gì chứ, dù sao cũng chỉ là cảm xúc trong một khoảnh khắc, có thể vượt qua được hận thù không.
Về mối quan hệ giữa bọn họ, Lương Dã vẫn chưa nói gì cả.
Chừng nửa tháng sau Tôn Hiền được xuất viện. Dương Kim cùng hai mẹ con Lương Dã trở lại Cáp Nhĩ Tân, về lại ngõ Đại học Công nghiệp.
Lương Dã lấy tờ giấy nợ ra, Dương Kim cất kỹ, quyết định ngay lập tức đến Ma Cao, hẹn gặp một luật sư quen để xem nên xử lý thế nào.
Cậu quay lại nhìn Lương Dã, "Cảm ơn anh, vậy em... đi đây."
Suốt nửa tháng này, mỗi buổi chiều Lương Dã đều sẽ đến nhà cậu nấu cơm, để lại một phần, phần còn lại mang đến bệnh viện cho Tôn Hiền. Vì Dương Kim luôn làm việc đến rất khuya nên cậu và Lương Dã không có nhiều thời gian gặp nhau.
Đêm đó ôm nhau ngủ cứ như một giấc mơ.
Lương Dã bước tới gần, nói: "Tôi phải đưa mẹ về quê, em có muốn đi cùng tôi một chuyến không?"
"... Em?" Dương Kim ngạc nhiên, "... Có lẽ không thích hợp lắm."
Đó là quê hương của Lương Dã, là nơi ba Lương Dã qua đời.
"Tôi có chuyện muốn nói với em." Người trước mặt đột nhiên nắm tay cậu vuốt nhẹ một cái, "Chỉ về đó mới có thể nói."
"Lương Dã, mẹ muốn uống nước..." Tiếng bánh xe lăn đột ngột dừng lại, giọng của Tôn Hiền cũng ngừng theo.
Dương Kim nhanh chóng rút tay khỏi tay Lương Dã, đi vội về phía bà, "Dì, là nước phải không? Con rót cho dì."
Tôn Hiền dừng lại một lúc rồi mới trả lời: "À, đúng rồi, cảm ơn con, Dương Kim..."
Tàu lửa hướng về phía Bắc.
Cuối tháng Hai, vùng đất phía Đông Bắc vẫn phủ đầy tuyết, bên ngoài cửa sổ là một mảng trắng xóa, tàu lửa như một hòn đảo cô độc giữa thế giới. Con người luôn nhỏ bé trước quy luật thay đổi của bốn mùa và vũ trụ.
Vậy thì liệu thù hận của con người có thể nào cũng giống như thế không?
Về đến làng, Lương Dã trước tiên giúp Tôn Hiền dọn dẹp nhà cửa, đun nước nóng cho bà, nhìn bà uống thuốc xong rồi mới nói: "Con dẫn Dương Kim đi một chuyến."
Anh vừa nói vừa lấy hương, không cần nghĩ cũng biết là đi đâu.
Tôn Hiền nhìn chằm chằm vào hương trong tay anh rất lâu rồi mới nói: "Đi đi...trời lạnh, các con cẩn thận đấy, đừng để bị cảm."
Ra khỏi nhà, Lương Dã dẫn Dương Kim lên núi.
Tuyết phủ kín mặt đất, có nhiều chỗ trơn trượt, Dương Kim sinh ra ở thành phố chưa từng leo núi. Lương Dã để ý thấy cậu không quen liền đưa tay ra.
Khu vực núi có độ dốc, Lương Dã đi phía trước, Dương Kim ngẩng đầu nhìn theo. Thời gian như quay ngược lại trong khoảnh khắc này, quay lại ngày đầu họ gặp nhau, Lương Dã vung chai rượu đuổi bọn người kia rồi đưa tay ra với cậu, động tác và góc độ giống hệt hiện tại.
Vì nhớ lại quá khứ nên phản ứng của Dương Kim bị chậm một nhịp, chỉ trong một nhịp ngắn ngủi đó, Lương Dã vội vã bước một bước về phía cậu, trực tiếp nắm lấy tay cậu kéo lên núi.
Mùa đông quá lạnh, găng tay làm tê liệt mọi cảm giác, may là Dương Kim chưa từng leo núi, như vậy cậu có thể giả vờ mình không quen, đi dứng loạng choạng, nhờ vậy có thể nắm tay Lương Dã chặt hơn, cảm nhận được hơi ấm từ tay anh.
Dù sao thì... có lẽ đây là lần cuối cùng được nắm tay anh ấy.
Dương Kim rất nhanh đã nhìn thấy bia mộ của ba Lương Dã.
Cậu lập tức mất hết sức lực, tay cũng buông ra. Lương Dã quay lại nhìn một cái, nắm chặt tay cậu hơn, nhẹ nhàng kéo đến trước mộ.
Đối mặt với chuyện này, Dương Kim cảm thấy đây chính là hình phạt, là gông cùm đang đè nặng lên người mình. Cậu bỗng hối hận vì đã đồng ý theo Lương Dã đến đây, Lương Dã muốn nói gì với cậu, có phải là để lên án, để phơi bày sự thật "họ không thể có nhau" một cách tàn nhẫn trước mặt ba mình không?
Lương Dã im lặng đốt hương rồi cắm nó vào lớp tuyết trắng phủ trên bia mộ.
Một đốm đỏ cô độc trên tuyết, hơn mười năm trước máu của ba Lương Dã cũng đã chảy ra như thế.
Lương Dã đứng trước mộ, giọng trầm xuống: "Ba, lâu quá không gặp, phải đưa mẹ đi Thượng Hải làm phẫu thuật. Ba đừng lo, mẹ không sao, ca phẫu thuật rất thuận lợi. Con vừa đưa mẹ về nhà, thật ra con đã định để mẹ ở lại Thượng Hải, nhưng bà không chịu."
Cái gì? ... Thượng Hải?
Dương Kim đột ngột quay lại nhìn anh.
Lương Dã không rời mắt khỏi bia mộ, tiếp tục nói: "Con cũng nghĩ đến một phương án khác là để mẹ ở lại Cáp Nhĩ Tân, dù sao thì điều kiện ở thành phố cũng tốt hơn. Nhưng bà cứ nhất quyết về nhà, dù khuyên thế nào cũng không nghe. Mẹ con con còn cãi nhau ở bệnh viện Thượng Hải, con nói mẹ không ở bên cạnh con không yên tâm, nhưng ba biết mẹ nói gì không?"
"Mẹ nói, bà vốn không muốn phẫu thuật, nhưng vì câu nói của con, nói "nếu mẹ đi rồi thì con chỉ còn lại một mình", mẹ muốn làm ca phẫu thuật này vì con. Mẹ nói bà đã thực hiện nguyện vọng của con, cũng hy vọng con tôn trọng ước muốn của bà. Mẹ nói suốt đời đã không được tự do, những năm còn lại trong đời bà chỉ muốn tự do, tự do chọn nơi mình muốn ở."
"Thật sự rất mâu thuẫn, năm năm trước khi mới phát hiện bị bệnh, mẹ cũng muốn về nhà, nhưng lúc đó mẹ nói cội nguồn của chúng ta ở đây, ở Cáp Nhĩ Tân hay bất kỳ nơi nào khác thì không thể sống tốt được, chúng ta sinh ra từ đất, cuối cùng cũng phải trở về với đất."
"Nhưng bây giờ nơi đây lại trở thành tự do." Lương Dã im lặng một lúc, thở dài rồi cười, "Mẹ không được học hành, con cũng không biết mẹ lấy cái từ này từ đâu ra, hoặc là sống nửa đời rồi cuối cùng đã giác ngộ ra."
Nụ cười dần tắt, Lương Dã nhíu mày, giọng nói đột nhiên run rẩy: "Nhưng ba à, con vẫn chưa tìm thấy tự do của mình..."
Anh quay người nắm lấy tay Dương Kim, kéo cậu đến bên cạnh mình, "Đến đây."
Dương Kim hơi sợ hãi, vừa tiến lại vừa lùi, giày cậu đạp lên tuyết tạo ra rất nhiều vết lõm.
Nhưng lời tiếp theo của Lương Dã lại khiến cậu đột ngột dừng lại, tuyết như cũng ngừng rơi, chiếc tàu hỏa hướng về phía Bắc không còn là một hòn đảo cô độc mà là cây cầu nối giữa thù hận và tình yêu.
Lương Dã siết chặt tay cậu, giọng run rẩy nói với bia mộ của ba mình: "...Ba, con yêu em ấy."
"Ngoài ba và mẹ, em ấy là người con yêu nhất trên thế giới này. Như ba thấy đấy, người này là con trai, nhưng con vẫn yêu. Dù em ấy có là cỏ, là cây, là một mầm non trên cánh đồng, con vẫn sẽ yêu."
"Em ấy rời xa con năm năm, con đã đợi suốt năm năm, nếu là mười năm, con sẽ đợi mười năm, nếu là cả đời, con cũng sẽ đợi cả đời."
"Nhưng thứ con đợi được lại là..." Lương Dã đột nhiên cúi đầu, giọng anh khàn đặc, "Những người gây ra cái chết của ba năm ấy lại là người dưới trướng ba em ấy... ba em ấy có liên quan trực tiếp đến cái chết của ba."
"Ba, rốt cuộc tự do là gì? Ngày xưa ba đã bất chấp tất cả để đấu tranh cho giá lúa trong làng, mẹ muốn về nhà, còn con thì..."
"Con muốn yêu em ấy, con muốn sống cùng em ấy, bất kể tương lai gặp phải bao nhiêu khó khăn, con chỉ muốn có được quyền tự do cơ bản nhất để yêu người này."
"Em ấy là một người rất tốt, trước đây sẵn sàng thi vào Đại học Công nghiệp vì con, giờ lại vì con mà làm kiến trúc sư, vì mối thù giữa hai nhà mà phải chịu đựng rất nhiều nỗi khổ không đáng có. Thật ra tất cả những điều này đều không phải lỗi do em ấy gây ra."
"Tình yêu phải là tự do, có mối thù này thì không thể tự do được. Ba, xin lỗi... Bây giờ con muốn gỡ bỏ thù hận này. Con đã thử rồi, con đã thử lạnh nhạt với người ta, thử nói là chúng ta không thể, nhưng... cuối cùng con phát hiện ra, con không thể không yêu người này được."
"Con không biết ba sẽ nghĩ thế nào, ba, nếu có thể, con thật sự rất muốn nghe câu trả lời của ba, con tin là ba sẽ ủng hộ con, phải không ba...?"
Câu hỏi này vốn dĩ sẽ không nhận được câu trả lời, linh hồn ông như những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, dịu dàng rơi trên vai, phủ lên quần áo họ.
Lương Dã khóc.
Dương Kim nghe thấy tiếng nấc nghẹn trong câu nói cuối cùng, quay đầu lại nhìn anh, đúng lúc nhìn thấy những giọt nước mắt của Lương Dã rơi xuống cùng tuyết. Đó là giọt nước mắt duy nhất mà Lương Dã đã rơi, chỉ một giọt, nhưng đủ để trở thành con dao sắc bén khoét mở trái tim Dương Kim.
Cậu lao đến ôm chặt Lương Dã, giữa trời tuyết lạnh giá, trước mộ ba anh, bọn họ ôm nhau.
Những que hương trước mộ không còn là đốm đỏ duy nhất trên thế gian này nữa, dũng khí để bọn họ phá vỡ xiềng xích, khát khao tự do vô hạn, như ngọn lửa bùng cháy trên mảnh đất phương Bắc này, gió ngừng lại, tuyết rơi cũng trở nên dịu dàng.
Mùa đông, đã qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com