Chương 69: Chuyện Mùa Xuân
Chương 69: Chuyện Mùa Xuân
Lương Dã nói như vậy, Dương Kim không còn đủ dũng khí để phản bác nữa. Cậu thật sự đã để người kia chờ đợi năm năm, cũng không một lần nào hồi âm những lá thư mà anh đã viết.
Dương Kim biết mình thật sự quá đáng, rất tệ với Lương Dã.
Nhưng Lương Dã, người bắt Dương Kim gọi là chồng, cũng thật sự xấu xa. Cậu cúi đầu nhìn Lương Dã từ dưới lên, môi mím chặt, có cố gắng làm sao cũng không thể mở miệng ra gọi được.
Dương Kim cứ nhìn chằm chằm người trước mặt một lúc lâu, không nói gì, Lương Dã cũng không có phản ứng. Cậu hơi tức giận, từ trên người Lương Dã bò xuống, "Thôi, em đi làm đây.". Nói xong thì bước nhanh vào phòng, cảm thấy có chút ấm ức.
Mặc dù cậu là người tự ý đi xăm, nhưng cũng chỉ vì cảm thấy có lỗi và muốn thể hiện tình yêu với Lương Dã. Sao người kia lại giận như vậy? Nếu vậy cậu quyết định cũng sẽ giận lại.
Dương Kim bước vào phòng nằm xuống, tháo kính ra, cuộn mình trên bộ chăn ga gối đệm đã chuẩn bị sẵn, đầu vùi vào chăn.
"Dương Kim." Lương Dã bước vào ngồi xuống bên cạnh, giường hơi lún xuống một chút, "Dậy đi."
"Không dậy đâu, không dậy." Dương Kim càng vùi đầu vào chăn sâu hơn.
Lương Dã giơ tay kéo cậu nhưng không được, im lặng nhìn một lúc rồi đứng dậy thay đồ, thay giày, nhanh chóng tắm một cái rồi mới nằm lên giường. Anh ôm lấy Dương Kim từ phía sau, trán áp vào lưng người kia, "Vừa rồi chưa tắm, ngồi tàu hai ngày hai đêm, người bẩn quá, sao mà làm được."
Người trong lòng ban đầu im lặng, sau đó lại động đậy trong chăn, quay lại đối mặt với anh. Đôi mắt đó lại đầy nước, nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt phải như ẩn như hiện dưới lông mi, lạnh lùng mà đẹp đẽ.
"Không bẩn đâu." Dương Kim nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước, "Anh không bẩn."
Lương Dã cười, ôm cậu vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán.
"Nếu trong lòng có giận thì nói với tôi, đừng có mà một mình nằm đây ấm ức, được không?" Lương Dã vuốt tóc cậu, "Trước kia em không phải đã nói chúng ta sẽ sống cùng nhau đến trăm tuổi sao? Bây giờ có muốn thế không?"
Dương Kim nhanh chóng trả lời: "Muốn."
"Vừa rồi lúc tôi phát hiện ra em lén đi xăm, em biết tôi nghĩ gì không?" Lương Dã ôm chặt người trong lòng, "Tôi nghĩ đến lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta năm năm trước."
Lần gặp mặt cuối cùng, vì một tấm giấy báo nhập học ở Ma Cao mà họ đã chia tay trong không vui. Lương Dã phát hiện ra Dương Kim đang giấu giếm anh, hôm sau Dương Kim cũng phát hiện ra Lương Dã giấu tình trạng bệnh tình của mẹ mình. Sau đó bọn họ còn chưa kịp giải thích rõ ràng thì đã phải xa cách năm năm.
"Nếu chúng ta muốn sống cùng nhau đến trăm tuổi, thì đừng giấu nhau chuyện gì nữa, có bất cứ điều gì xảy ra cũng phải nói chuyện thẳng thắn, không được che giấu, không được lừa dối, em đồng ý không?" Lương Dã hỏi.
Dương Kim im lặng một lúc, rồi như bỗng như hiểu ra chuyện gì, cậu dụi đầu vào lòng Lương Dã, rất chân thành nói: "Đồng ý. Em sai rồi."
"Em không sai." Lương Dã mỉm cười, đẩy cậu ra một chút, kéo tay trái của cậu, "Để tôi xem hình xăm thế nào, lúc nãy chưa kịp nhìn."
Dương Kim ngoan ngoãn giơ tay ra.
Lương Dã nhìn chăm chú một lúc rồi ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, anh bất ngờ lật người, đè lên người cậu.
Những nụ hôn của Lương Dã luôn rất mãnh liệt. Có thể trước đây còn cố kiềm chế nhưng bây giờ thì hoàn toàn buông thả. Dương Kim bị anh ấn chặt vào trong chăn, hai tay cậu bị bàn tay to lớn của người kia khóa chặt đè lên đỉnh đầu. Nhưng nụ hôn mãnh liệt như vậy không hề làm Dương Kim sợ hãi mà còn khiến cậu cảm thấy thỏa mãn.Vĩ không thể cử động tay chân nên cậu phải cong lưng để đến gần người kia hơn.
Lương Dã bỗng dừng lại, dựa vào cậu thở hồn hển, lúc sau lại nhìn cậu chăm chú, bất động. Dương Kim hơi hé miệng, nheo mắt nhìn lại người kia, cậu dùng vẻ mặt này để nói với người trước mắt rằng thực sự muốn anh hôn mình lần nữa.
"Bệnh đã khỏi hẳn chưa?"
"Đã khỏi hẳn rồi, hoàn toàn khỏi rồi." Dương Kim mở to đôi mắt ngấn nước, trả lời.
Nhưng Lương Dã vẫn không nhúc nhích.
Làm sao vậy?
Cảm giác trống rỗng bao vây. Lương Dã chỉ đỡ tay hờ trên cổ Dương Kim, không ôm hôn, cũng không chạm vào bất cứ bộ phận nào trên người cậu.
Lo lắng và khát khao thay phiên nhau chi phối não bộ Dương Kim. Cậu vươn tay nắm lấy cổ tay Lương Dã, giống như cách đã từng dùng để dạy người kia chơi piano từ rất lâu trước đây, giờ đây lại dẫn dắt tay anh lướt qua cơ thể mình.
Lương Dã làm sao có thể chịu đựng được loại kích thích này, anh cảm thấy may mắn vì mình khỏe, còn Dương Kim thì quá gầy, vì vậy mới có thể dễ dàng nắm lấy mắt cá chân cậu...
Dương Kim ngẩng cằm, quay lại nhìn anh, giống như một con thỏ đang bị hoảng sợ.
Thực ra cậu đâu có sợ, chỉ là cố tình khiêu khích, cậu biết phải dùng biểu cảm nào mới có thể khiến người kia dễ dàng cắn câu.
Con thỏ hư.
...
Khi kết thúc thì đã là buổi trưa.
Lương Dã bảo Dương Kim ngủ một lát nhưng cậu không nỡ ngủ, chỉ nằm trong vòng tay của Lương Dã, thỏa mãn ngước đầu lên nhìn anh, nhìn thật kỹ.
Cậu đưa tay chạm vào râu trên cằm người kia, vừa rồi râu của anh đã cọ vào lưng khiến cậu ngứa đến nỗi toàn thân run lên.
Lương Dã để im cho cậu sờ, nói: "Dài rồi à? Hai ngày không cạo, trên tàu không có chỗ để cạo."
"Để em cạo cho anh nhé."
Lương Dã không nói gì, nhìn cậu một lúc, khi mở miệng thì giọng đã rất khàn: "Được."
Cả hai đứng dậy khỏi giường, đi vào nhà tắm. Dương Kim lấy đồ cạo râu, giúp Lương Dã bôi bọt lên.
"Cao cấp vậy à, tôi thường trực tiếp cạo luôn." Lương Dã cười nói.
"Cạo trực tiếp sẽ làm tổn thương da."
"Ồ." Lương Dã hỏi lại với nụ cười không đứng đắn: "Bây giờ bắt đầu lo lắng cho da tôi rồi à, lúc nãy khi cào tôi thì lại mạnh tay như vậy, đỏ hết rồi này, sao lúc đó không thấy lo?"
"Đều do anh cả." Dương Kim liếc anh một cái, "Anh là người làm mạnh trước."
Lương Dã không nói gì nữa.
Dương Kim nhẹ nhàng thoa bọt cạo râu lên cằm người kia, xoay tròn từng vòng rồi cầm dao cạo, cẩn thận từng chút một cạo đi lớp râu mới mọc.
Lương Dã cao hơn Dương Kim nửa cái đầu, nhìn từ trên xuống trông Dương Kim càng thêm thanh thoát, lạnh lùng, bỗng dưng lại nhớ đến chuyện đã từng thấy người mặc sơ mi trắng làm việc trong văn phòng.
Yết hầu của Lương Dã lăn lên lăn xuống.
Dương Kim hơi nhíu mày, "Anh đừng động đậy."
"Cạo xong chưa?" Lương Dã có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
"Chưa."
"Nhanh lên."
Dương Kim ngẩng lên nhìn, vừa đối diện với ánh mắt của người kia thì tay bỗng dừng lại. Ánh sáng buổi trưa chiếu qua cửa sổ, phản chiếu vào trong làm cho không gian nhỏ hẹp của nhà tắm đột nhiên trở nên nóng bức, nếu còn không làm gì thì cả người sẽ nóng nực khó chịu.
Vào giây thứ mười khi hai ánh mắt chạm nhau, Lương Dã ép Dương Kim lên gương trong nhà tắm, hôn cậu.
Dương Kim bất đắc dĩ nuốt phải một chút bọt cạo râu từ cằm người kia, rên rỉ phản kháng nhưng không có tác dụng, mỗi khi cậu phát ra âm thanh, Lương Dã lại hôn càng sâu hơn, bắt cậu nuốt thêm nhiều hơn.
Trong không gian chật hẹp của nhà tắm, những cảnh tượng giống như trong phòng lúc nãy lại tái diễn. Chiếc gương phía trước ghi lại tất cả những cảnh tượng đáng lẽ phải xảy ra vào mùa xuân. Trái cây lớn dần lên, to dần ra dưới sự tưới tắm của mưa, trở nên đỏ rực rồi dần dần chín mọng, nước ngọt tràn đầy.
Lần này Dương Kim thật sự mệt không chịu nổi, mãi đến bốn giờ chiều mới tỉnh dậy, vừa tỉnh lại đã ngửi thấy mùi thức ăn. Cậu bước ra khỏi phòng, thấy trên bếp đã có hai món ăn và một món canh, hai quả trứng chứng minh trình độ nấu nướng của cậu vẫn còn.
Khi thấy cậu tới gần, Lương Dã nói: "Sao mà ngay cả trứng cũng luộc không xong? Năm năm qua em ăn cái gì?"
"Không phải... là vì anh gõ cửa, em mới tắt bếp, vốn dĩ chưa nấu xong mà."
"Còn cãi." Lương Dã đưa tay gõ nhẹ vào trán cậu, "Ngủ đủ chưa? Nếu chưa thì đi ngủ thêm một chút. Có khó chịu không? Có đau không? Lần đầu tiên chắc là sẽ..."
"Ngủ đủ rồi, không khó chịu, không đau." Dương Kim ngắt lời anh, đi tới dựa vào người anh, "Thích lắm."
Lương Dã như trừng phạt mà vỗ nhẹ vào mông cậu, "Tổ tông ơi, đừng quyến rũ tôi nữa được không? Nhanh rửa tay ăn cơm đi."
Dương Kim quả thật mệt rồi, cậu không khỏe như Lương Dã, cả ngày còn chưa ăn gì, thật sự không chịu nổi nữa.
Hai người mang đồ ăn lên bàn, sau năm năm cuối cùng họ lại được ngồi ăn cơm cùng nhau như hồi ở tiểu khu Hữu Nghị.
Lúc đang ăn, Dương Kim bỗng nhớ đến chuyện Đinh Thuần từng bảo cậu tìm giúp một người có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ, liền kể cho Lương Dã nghe.
Người bên cạnh nghe xong có vẻ hơi do dự, Dương Kim hỏi anh đang do dự điều gì, Lương Dã trả lời: "Tôi ở nhà em, lại còn phải nhờ em giới thiệu công việc, chúng ta không giống như đang yêu đương mà giống như tôi đang được bao nuôi vậy."
"Đâu có." Dương Kim đáp, "Thực ra em cũng có suy nghĩ riêng, coi như là nhờ anh giúp một tay."
"Mặc dù Đinh Thuần những năm qua đã giúp em rất nhiều, nhưng dù sao cậu ấy cũng là người ngoài, không phải người thân cận, sau này nếu có mâu thuẫn lợi ích, trong công ty em chỉ có cổ phần, không có quyền điều hành, có thể sẽ bị động hơn lúc trước."
"Mặc dù công ty đã bán cho cậu ấy rồi, nhưng dù sao đó cũng là thứ em đã phải kiên trì suốt năm năm, khó khăn lắm mới giành được từ tay ba em, em không muốn mất đi nó."
"Cái gì thuộc về em, em hy vọng nó sẽ mãi là của em."
Nhìn Dương Kim nói những lời này với vẻ bình tĩnh, thậm chí có chút sắc lạnh, Lương Dã cảm thấy trong năm năm qua mình thực sự đã bỏ lỡ quá nhiều. Dương Kim đã không còn là người ngây thơ mơ màng của năm năm trước, anh cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng phần nhiều là xót xa, đau lòng.
Lương Dã đưa tay chạm vào mặt Dương Kim, khẽ nói: "Con thỏ nhỏ nay đã lớn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com