Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Mười hai lá thư của Lương Dã

【Lá thư thứ hai

Dương Kim,

Học sinh giỏi, năm mới đến rồi. Năm nay ở Cáp Nhĩ Tân lại có một trận tuyết lớn. May mà mẹ con tôi kịp về làng trước khi đường bị phong tỏa.

Lá thư này tôi viết cho em từ làng, ngoài cửa sổ, trên mái nhà, trên bờ ruộng chỉ toàn một màu trắng. Tôi lại nhớ đến ngày ba tôi qua đời.

Tôi từng nghĩ rằng vào một ngày nào đó trong tương lai sẽ đưa em đến trước bàn thờ ba tôi, nói với ông rằng: "Ngoài ba và mẹ ra thì đây là người mà con yêu nhất. Con muốn cùng em ấy sống đến trăm tuổi, chúng con đã hứa với nhau như vậy rồi."

Ba tôi là người như thế nào nhỉ? Tôi không hiểu rõ về ba mình. Ông dường như chỉ là một người nông dân bình thường ngày ngày làm ruộng, trên người lúc nào cũng có mùi bùn đất. Nhưng tôi luôn cảm thấy rằng cuối cùng ông sẽ hiểu và sẽ chúc phúc cho tôi.

Nhưng mà, học sinh giỏi, em đang ở đâu? Khi nào em mới về nhà với tôi? Tôi muốn dẫn em đi xem nơi tôi sinh ra và lớn lên, dẫn em đi ngắm ruộng đồng đồi núi, kể cho em nghe về những ngày thơ ấu tôi đã từng chạy nhảy tung tăng trên cánh đồng. Đó chắc chắn là cuộc sống mà em chưa từng trải qua.

Tôi có thể tưởng tượng được dáng vẻ chăm chú của em khi nghe tôi kể chuyện. Chắc chắn em sẽ liên tục đặt câu hỏi, em lúc nào cũng có rất nhiều thắc mắc và luôn muốn biết câu trả lời. Tôi nhớ em.

Macao có núi không? Có lẽ có. Nhưng núi ở phương Nam chắc chắn không có tuyết rơi trên đỉnh. Vậy nên, hãy về đi.

Lương Dã
Ngày 3 tháng 2 năm 1995.

【Lá thư thứ ba

Dương Kim,

Tháng Một và tháng Hai có phải là kỳ nghỉ đông không? Có lẽ vì thế mà em chưa nhận được thư của tôi. Giờ đã là tháng Ba, khai giảng rồi, lá thư này chắc em sẽ nhận được nhỉ?

Xin lỗi, trong thư trước tôi quên nói—dù đã chép lại hơn chục lần nhưng chữ tôi vẫn rất xấu. Nếu em không đọc được, đợi lúc em về, tôi sẽ đọc cho em nghe.

Hôm nay là sinh nhật em. Tôi đã nấu một bát mì trường thọ nhưng chẳng biết đưa cho ai ăn. Cuối cùng để nguội mất rồi, để lúc nào đói thì tôi ăn vậy.

Đợi em về tôi sẽ nấu lại cho em. Tôi còn muốn cùng em làm rất nhiều chuyện nữa.

Cái nhà hàng Touglas (gạch bỏ) Tadaos ấy, tôi lại đến ăn mấy lần. Tôi đã ăn hết tất cả các món trong thực đơn của họ rồi—thật ra cũng chẳng có nhiều món lắm. Đợi em về tôi sẽ mời em ăn mấy món mà tôi thấy ngon nhất. Ngoài mấy món đó ra, còn lại toàn là lừa tiền cả.

Con thỏ nhỏ vẫn rất khỏe mạnh. Mấy ngày Tết tôi đã nhờ lão thầy bói trông hộ. Ông ta xem bói chẳng chính xác mấy (toàn bảo em sẽ không quay lại, bảo tôi nên hướng về phía trước; rồi lại nói gì mà có một đường số mệnh khác bảo là em sẽ về, nhưng phải trải qua đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần, phải chịu những gian nan mà người thường không tưởng tượng nổi. Cái quái gì thế, đúng là lang băm, chúng ta đừng tin ông ta). Nhưng ông ấy cũng là người tốt, tính cách khá thú vị. Sau khi tiệm tạp hóa của tôi không còn nữa, ông đã giúp tôi rất nhiều.

Đợi em về, tôi sẽ đưa em đi gặp ông ấy—một ông lão rất thú vị.

Còn nữa, mẹ nói với tôi rằng trước khi biến mất em đã đến tiệm tạp hóa tìm bà ấy. Em biết chuyện bà bị bệnh rồi, đúng không?

Mẹ tôi không thích nghe tôi khuyên, lúc nào cũng có chủ ý của riêng mình. Đợi em về, em có thể giúp tôi khuyên bà đến bệnh viện không? Bà cứ hay nhắc đến em, hỏi em đã đi đâu, lúc nào cũng nói em ngoan, học giỏi, có tiền đồ. Tôi nghĩ nếu là em nói, chắc bà sẽ nghe.

Nói đến chuyện này, tôi muốn nói xin lỗi em vì đã có chuyện giấu em. Tôi càng nghĩ càng hối hận, đêm nhìn thấy giấy báo trúng tuyển của em, tôi không nên rời đi. Tôi cũng giấu em chuyện của mình, vậy thì có tư cách gì để bỏ đi chứ?

Nếu hôm đó tôi không đi, có phải em sẽ không biến mất không? Có phải bây giờ chúng ta vẫn còn bên nhau không?

Chúc mừng sinh nhật, tôi nhớ em.

Lương Dã
Ngày 16 tháng 3 năm 1995.

Lá thư thứ tư

Dương Kim,

Tại sao vẫn chưa nhận được thư nhỉ? Bưu điện đúng là chẳng đáng tin chút nào. Tôi không gửi thư thường nữa, lần này tôi gửi chuyển phát nhanh, chắc chắn sẽ đến nơi!

Khai giảng rồi, việc buôn bán ở tiệm cũng đỡ hơn chút. Dù ba tiệm đã đóng cửa, nhưng tiệm ở Đại học Công nghiệp vẫn còn, thật may quá. Như vậy lúc em về, có thể đến đây tìm tôi.

Nhậm Thiếu Vĩ đã nghỉ việc ở Nhà máy Cơ khí số 2, cũng đi về phương Nam rồi, đến Thượng Hải. Hôm qua tôi nhận được thư của nó, nói Thượng Hải thực sự rất tuyệt, thành phố lớn đẹp vô cùng, toàn nhà cao tầng. Chỉ có điều nó nghe không hiểu người Thượng Hải nói gì, mà người Thượng Hải cũng nghe không hiểu nó.

Kỳ nghỉ đông tôi có gặp Diêu Văn Tịnh, chưa kịp nói với em, cô ấy thực sự đã đỗ vào Đại học Tài chính Bắc Kinh rồi. Nhiều bạn học của tôi cũng đều đi về phương Nam cả, Cáp Nhĩ Tân dường như đang dần biến thành một thành phố trống rỗng, chỉ còn mỗi tuyết và tôi vẫn ở lại đây.

Mẹ kiếp, sao viết thư mà lại văn vẻ thế này nhỉ? Ở cạnh em lâu quá, nói chuyện cũng trở nên lịch sự mất rồi!

Nếu em còn không về, tôi thực sự sắp trở nên thô tục trở lại rồi đây. Như thế không ổn lắm đâu. Mau về đi, kể tôi nghe đại học dạy những gì? Tôi nghe đám sinh viên trường Công nghiệp nói rằng học không hiểu gì cả, còn bị trượt môn, phải thi lại, học lại!

Tôi lo cho em, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng cần lo. Học sinh giỏi của tôi thông minh như thế, sao có thể giống bọn họ được.

Tôi nhớ em.

Tôi mẹ nó thực sự rất nhớ em.

Lương Dã
Ngày 8 tháng 4 năm 1995.

Lá thư thứ năm

Dương Kim,

Chẳng lẽ chuyển phát nhanh ra nước ngoài cũng bị thất lạc sao? Tôi đã đến bưu điện hỏi, họ nói cần thời gian để tra xem thư có được gửi đến địa chỉ người nhận hay không. Tôi đành chờ tin tức vậy.

Nhưng trong lúc chờ đợi, tôi vẫn muốn tiếp tục viết thư. Nhỡ đâu mấy lá kia em chưa nhận được, nhưng lá này thì lại đến tay em trước thì sao?

Tôi cũng chẳng biết viết gì nữa. Cuộc sống của tôi rất tẻ nhạt, từ sáng đến tối chỉ quanh quẩn trong tiệm, bán hàng, mở máy chiếu phim, tán gẫu với đám sinh viên trường Công nghiệp.

Những lúc gặp được sinh viên đến từ Quảng Đông, tôi luôn phấn khích hỏi họ có từng đến Macao chưa. Nhưng không ai trong số họ từng đi. Họ nói bây giờ người bình thường sao qua đó được, đợi sau khi được trao trả rồi hãy đi.

Năm 1999 mới trả về, còn lâu quá. Chắc chúng ta không cần phải đợi đến tận lúc đó mới gặp lại nhau đâu nhỉ?

Viết thư hồi âm cho tôi nhé. Tôi nhớ em.

Lương Dã
Ngày 9 tháng 5 năm 1995.

Lá thư thứ sáu

Dương Kim,

Có phải em đã nhận được thư nhưng cố tình không hồi âm không?

Điện thoại ở Macao chắc là gọi được về đây đúng không? Em biết số điện thoại của tiệm ở gần Đại học Công nghiệp, thực ra em hoàn toàn có thể gọi cho tôi, nếu em muốn.

Nếu em muốn. Vậy nên, đây là...em không muốn.

Tại sao? Em có thể nói cho tôi biết tôi đã làm gì sai không? Thật sự chỉ vì cái đêm tôi phát hiện ra giấy báo trúng tuyển đã bỏ đi, để mặc em sao? Hay là vì tôi cũng giấu em chuyện mẹ tôi bị bệnh?

Trong lá thư gửi hồi tháng Ba, tôi đã nói xin lỗi em rồi mà. Đó là thư thường, có lẽ em chưa nhận được, vậy thì để tôi nói lại lần nữa—xin lỗi em. Nếu vì chuyện đó mà em giận tôi thì tôi sai rồi. Em có thể về đây đánh tôi, mắng tôi cũng được, bắt tôi ba ngày ba đêm không ăn không uống cũng được—chỉ cần đừng như thế này, đừng im lặng không hồi âm nữa, được không?

Hay là ba em ép em phải về Macao? Em có đang gặp nguy hiểm không? Chẳng lẽ ngay cả đại học cũng không được học nữa sao?

Tôi lo cho em. Tôi gửi thư cho em thế này, liệu có khiến em gặp nguy hiểm hơn không?

Lương Dã
Ngày 3 tháng 6 năm 1995.

Lá thư thứ bảy

Dương Kim,

Ban đầu tôi không định gửi thêm thư nữa. Tôi sợ nếu gia đình em nhìn thấy sẽ gây rắc rối cho em. Nhưng nhân viên bưu điện nói rằng thư chuyển phát nhanh tôi gửi vào tháng Tư được xác nhận là đã đến phòng nhận thư của Đại học Số Một Ma Cao rồi.

Vậy nên... em thực sự cố tình không trả lời tôi, đúng không?

Tôi không biết phải làm sao nữa.

Tại sao, Dương Kim?

Tại sao?

Dù thế nào đi nữa thì... tôi vẫn nhớ em.

Lương Dã
Ngày 30 tháng 7 năm 1995.

Lá thư thứ tám

Dương Kim,

Tôi không muốn viết thư cho em nữa.

Nhưng lại cảm thấy vẫn nên viết, rồi lại không thể kiềm chế mà viết.

Biết nói gì đây? Tôi cũng không biết nữa. Em xem, chúng ta xa nhau quá lâu rồi, đến cả chuyện để nói với em cũng dần ít đi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hai đứa mình sẽ trở nên như thế này.

Những gì tôi từng tưởng tượng là, sau khi vào Đại học Công nghiệp, em sẽ ngày càng quấn lấy tôi hơn. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn, sẽ hiểu nhau hơn, và rồi tôi sẽ càng yêu em hơn.

Hình như tôi chưa từng nói với em rằng tôi yêu em. Cảm giác có chút ngượng ngùng, trước đây tôi luôn nghĩ một thằng đàn ông thô kệch như tôi không thể nói ra được. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy hối hận.

Lẽ ra tôi nên nói từ sớm, nếu như vậy, có lẽ tôi đã có thể nghe em đáp lại điều tương tự.

Dương Kim, tôi nhớ em, tôi yêu em.

Nhưng có lẽ em sẽ không bao giờ trả lời tôi nữa, phải không?

Lương Dã
Ngày 20 tháng 8 năm 1995.

Lá thư thứ chín

Dương Kim,

Tại sao em không thể trả lời tôi dù chỉ một lần?

Tôi tìm mọi cách để liên lạc với em, nhưng dường như em chưa bao giờ cố gắng như tôi.

Tôi không biết em đang ở đâu, còn em thì biết rõ mà. Em biết tôi vẫn luôn ở con hẻm gần Đại học Công nghiệp.

Rõ ràng là em biết.

Tôi thực sự không muốn viết thư cho em nữa. Tôi thề, mẹ nó, đây là lá thư cuối cùng.

Không nhớ em nữa.

Lương Dã
Ngày 18 tháng 9 năm 1995.

Lá thư thứ mười

Dương Kim,

Xin lỗi, giọng điệu của lá thư trước không được tốt. Tôi vẫn nhớ em, vẫn muốn gặp em, muốn nắm tay em, muốn ôm em, muốn hôn em.

Tôi lại mơ thấy em. Tôi mơ thấy em biến thành một con thỏ nhỏ biết bay, vào một đêm nọ gõ cửa tiệm của tôi. Tôi ôm em vào lòng, rồi em lại biến trở về thành Dương Kim.

Tôi hỏi em đã đi đâu, em nói em về vương quốc thỏ ăn cà rốt, bây giờ ăn no rồi nên quay về.

Tôi thực sự hy vọng có một vương quốc thỏ như thế, ở nơi đó toàn là đồng loại của em, em sẽ không phải chịu khổ nữa.

Nếu em không thể quay về, tôi chỉ mong em sống tốt, thật khỏe mạnh, thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Nếu em có thể sống một cuộc đời như vậy thì dù tôi không thể có mặt trong đó cũng được.

Nhớ em.

Lương Dã
Ngày 8 tháng 10 năm 1995.

Lá thư thứ mười một

Dương Kim,

Tôi không biết phải viết gì nữa.

Tôi không biết có nên tiếp tục viết nữa hay không.

Tôi không biết có nên tiếp tục nhớ em hay không.

Chuyển phát nhanh ra nước ngoài quá đắt, mà em thì chẳng bao giờ hồi âm.

Mùa đông năm nay lạnh quá. Con thỏ nhỏ bị bệnh rồi. Hy vọng nó đừng chết, dù sao thì... em cũng sẽ không quay về bên tôi nữa.

Tôi không biết... mình có nên tiếp tục nhớ em không.

Lương Dã
Ngày 10 tháng 11 năm 1995.

Lá thư thứ mười hai

Dương Kim,

Năm 1995 sắp qua rồi. Đáng lẽ đây là năm mà chúng ta có thể trải qua cùng nhau.

(Gạch bỏ) Nhớ em (Gạch bỏ) Nhớ em (Gạch bỏ liên tục, tô đen cả một dòng)

Tôi sẽ không gửi thư nữa. Việc kinh doanh không tốt, tôi sắp hết tiền rồi.

Chúc em bình an.

...

(Cuối cùng vẫn viết xuống) Nhớ em.

Lương Dã
Ngày 31 tháng 12 năm 1995.

-------------------------

Còn 3 phiên ngoại về Lương Dã -Dương Kim, 3 phiên ngoại về thầy Phương và Tiểu Đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com