Phiên ngoại Thầy Phương và Tiểu Đào (phần 3)
Nhưng về sau, chúng tôi không đến được Nam Cực.
Đừng nói Nam Cực, ngay cả Nam Hải cũng chưa từng ngắm.
Đừng nói Nam Hải, đến gặp mặt em ấy lần cuối cùng, tôi cũng chẳng kịp.
Sống cùng Tiểu Đào hơn mười năm, cả hai chúng tôi đều đã ngoài ba mươi. Hai người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, không kết hôn, vẫn luôn ở cùng nhau—điều này đương nhiên sẽ khiến người ta bàn tán.
Không biết từ đâu, người nào đó đã biết được sự thật—rằng Tiểu Đào không phải em trai tôi.
Rằng em ấy đến từ Đại Hưng An Lĩnh.
Rằng tôi quen biết em ấy vào những năm tháng đi xuống nông thôn.
Hình như tin đồn ấy xuất phát từ nhà máy sản xuất xe đạp. Không lâu sau Tiểu Đào nói với tôi rằng em bị yêu cầu tạm nghỉ việc không lương. Nhà máy làm ăn thua lỗ, không đủ khả năng trả lương, buộc phải có người ra đi. Nhưng ai sẽ là người bị loại bỏ đây? Không ai muốn rời đi, ai cũng chỉ tìm cách giữ lại vị trí của mình. Tôi vốn không thích nghĩ xấu về người khác, nhưng khi ác ý rơi xuống người Tiểu Đào, tôi bỗng cảm thấy cả cái nhà máy ấy đều là lũ tàn nhẫn. Người mất việc rõ ràng là em ấy, nhưng người uất ức lại là tôi. Mà người được dỗ dành cũng là tôi.
Tiểu Đào nấu một bàn ăn thịnh soạn, nhẹ nhàng nói: "Thầy Phương, không sao đâu. Em vẫn có thể tìm được công việc khác."
Tôi nói: "Nếu không tìm được, thì anh nuôi em cả đời."
"Được thôi." Tiểu Đào cười, đôi mắt cong cong. "Thầy Phương, là anh nói đấy nhé."
Tôi thực sự đã định như vậy. Nuôi em ấy cả đời thì có sao đâu? Dù gì chúng tôi cũng chỉ cần một mái nhà, hai người, ba bữa cơm, bốn mùa quấn quýt bên nhau.
Nuôi em cả đời. Tiểu Đào, là anh nói với em vậy. Nhưng anh đã không giữ lời.
Chiều hôm ấy bọn họ xông vào nhà tôi. Dùng lời lẽ đe dọa tôi. Dùng dụng cụ tra tấn ép buộc tôi. Họ gọi tôi là đồ "thỏ", nói tôi ghê tởm. Những năm qua tôi từng nghe về rất nhiều người giống mình bị bắt vào đó. Những ai đã từng trải qua đều nói rằng—nơi ấy còn đáng sợ hơn cả địa ngục.
Tôi không sợ. Thậm chí tôi còn thấy may mắn. May mắn vì lúc bọn họ xông vào nhà, Tiểu Đào không có ở đó.
Trong trại cải tạo, bọn họ buộc tội tôi. Nói rằng tôi đưa "người đàn ông của mình" vào trường học để làm chuyện bẩn thỉu. Nói rằng trường sẽ đuổi việc tôi. Họ truy hỏi tôi vì sao lại thích đàn ông. Hỏi tôi "gian phu của mày" đang ở đâu.
Tôi nói, "Tôi không thích đàn ông, các người bắt nhầm rồi."
Thế rồi họ ép tôi phải có phản ứng với phụ nữ. Nếu không làm được, họ sẽ dùng điện giật tôi. Tôi rất đau, nhưng vẫn phối hợp với mọi thứ. Tôi giả vờ là một kẻ "bình thường." Chỉ cần có thể bảo vệ Tiểu Đào. Chỉ cần có thể nhanh chóng ra ngoài gặp lại Tiểu Đào. Chúng muốn tôi làm gì, tôi cũng đều sẽ làm.
Nhưng...
Nhưng rồi bọn họ nói ra tên của Tiểu Đào.
"Người này chính là gian phu của mày, đúng không? Bọn tao cũng sẽ bắt nó vào đây."
Tôi gào lên: "Không phải! Không phải mà!"
Tôi tuyệt vọng cầu xin. Tôi quỳ trên nền đất cứng lạnh như băng, nghẹn ngào van lơn.
"Xin các người... hãy thả tôi đi. Tôi sẽ đưa tiền, rất nhiều tiền..."
Chúng cười. Nói "Được thôi."
Nhưng chúng không thả tôi. Vẫn nói rằng sẽ bắt Tiểu Đào. Vẫn dùng những lời lẽ bẩn thỉu để nhục mạ chúng tôi. Lấy nỗi đau của tôi làm trò vui.
Những ngày sau đó, tôi không thấy Tiểu Đào bị đưa vào trại.
Không biết bọn họ có đến nhà bắt em ấy không.
Không biết em ấy... còn ổn không.
Có một lần, bọn chúng nói với tôi: "Cái thằng gian phu của mày cũng cứng đầu gớm nhỉ? Hay để bọn tao dùng biện pháp mạnh vậy?"
Tôi không sợ điện giật. Không sợ nhục nhã. Thậm chí không sợ mất việc ở trường. Tôi chỉ sợ Tiểu Đào phải chịu khổ.
Tiểu Đào, Tiểu Đào của tôi, em có ổn không?
Bọn chúng có làm gì em không?
Tôi quỳ xuống cầu xin. Van nài chúng đừng đụng đến Tiểu Đào.
Tôi nói, "Là lỗi của tôi! Là tôi bị quỷ ám! Là tôi ép buộc cậu ấy! Cậu ấy là người bình thường! Xin đừng bắt cậu ấy!"
Nhưng không ai nghe.
Không ai đáp lại.
Tôi lại mơ về Đại Hưng An Lĩnh.
Lại mơ về biển cả.
Mơ thấy hàng vạn năm sau, nước biển thực sự tràn vào khu rừng ấy.
Và tôi cùng Tiểu Đào—vĩnh viễn hóa thành một phần trong đó.
Thế nhưng khi tỉnh lại, tôi vẫn nằm đó—trong trại cải tạo đồng tính lạnh lẽo, chỉ có một mình.
Rồi một ngày nào đó, bọn chúng bỗng dưng thả tôi ra. Tôi không biết tại sao. Chúng nói sẽ bắt Tiểu Đào, nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy em. Những cơn điện giật dường như đã làm tôi mất đi khả năng phán đoán cơ bản nhất. Nếu không tại sao khi loạng choạng chạy về nhà, tôi lại không nhận ra rằng Tiểu Đào không còn ở đó nữa?
Chăn bông chúng tôi từng đắp đã bị xé nát thành từng mảnh vụn, rơi vãi khắp các góc nhà.
Vỏ chăn... không còn nữa.
Nó bị buộc thành một sợi dây dài, quấn quanh thanh phơi đồ bằng sắt trên trần ban công, treo lên người Tiểu Đào thân yêu của tôi. Tiểu Đào lớn lên giữa núi rừng, từ nhỏ đã chạy nhảy dưới ánh mặt trời, làn da mang một màu lúa mạch khỏe mạnh. Tôi rất thích, luôn yêu chiều mà hôn lên đó. Da tôi trắng hơn em ấy một chút. Em luôn ghen tị, nói rằng mùa đông năm nay nhất định phải dưỡng cho trắng hơn tôi.
Bây giờ em ấy thực sự trắng hơn tôi rồi, trắng hơn rất nhiều, trắng bệch, không còn chút huyết sắc, ngay cả đôi môi cũng vậy.
Tôi ôm em xuống, nhìn thấy trên người em có rất nhiều vết thương.
Là do bọn họ đánh sao?
Tiểu Đào sợ đau như vậy, một mình em ấy đã chịu đựng thế nào đây? Một Tiểu Đào sợ đau như thế, vào khoảnh khắc đôi chân rời khỏi mặt đất, em ấy đã phải chịu đựng ra sao?
Tôi vuốt ve khuôn mặt em, giống như bao đêm ngày trước kia. Trước đây mỗi lần tôi chạm vào em, đôi mắt em sẽ híp lại như một chú cún con, đôi mắt cong cong trông rất thoải mái, rất thích được tôi chạm vào.
Nhưng bây giờ, mắt em ấy không động đậy nữa.
Tại sao không động? Em động đi, Tiểu Đào, em động một chút đi mà. Anh còn muốn đưa em đi ngắm biển phương Nam, còn muốn cùng em đến Nam Cực. Em không động đậy, chúng ta làm sao đi được đây?
Tiểu Đào.
Tiểu Đào của tôi.
Tại sao em không trả lời tôi? Em vốn luôn rực rỡ như thế, tại sao giờ đây lại lạnh lẽo đến vậy? Nước mắt tôi rơi xuống người em, dường như cũng sắp đông lại rồi.
Ngày hôm sau, tôi đến trường.
Trước khi chết, tôi không biết mình có thực sự muốn chết hay không. Tôi muốn đòi lại chút công bằng cho tôi và Tiểu Đào. Nhưng khi bước vào hiện thực mới nhận ra, một khi định kiến đã trở thành lẽ thường, thì công bằng vốn dĩ chẳng thể tồn tại.
Khi rơi xuống từ tầng thượng trường học, tôi cảm nhận được rất nhiều gió. Khoảnh khắc đó rất ngắn, nhưng cũng rất dài. Tôi nhìn thấy mùa hè năm 1975, nhìn thấy Tiểu Đào dẫn tôi lên dãy núi Đại Hưng An Lĩnh, nhìn thấy chúng tôi cùng đón một cơn gió, từ giây phút ấy, chúng tôi cùng nhau bước vào nỗi đau này.
Tôi nhìn thấy đôi mắt cong cong của em, tôi đuổi theo em, gọi: "Tiểu Đào, đợi anh với, đừng đi nhanh như thế!"
Nhưng tôi không thể nói ra lời nữa.
Tuyết trên mặt đất lạnh quá, lạnh đến thấu xương. Máu tôi chảy tràn trên đó, nhưng cũng không thể làm nó tan chảy. Tuyết ở Nam Cực cũng lạnh như thế này sao?
Tiểu Đào, kiếp sau, chúng ta gặp nhau ở Nam Cực nhé.
Thôi, vẫn là đừng có kiếp sau đi. Tôi không nỡ để em quay lại nhân gian chịu khổ thêm một lần nào nữa.
Tiểu Đào, xin lỗi. Nếu em mãi mãi ở lại Đại Hưng An Lĩnh, có phải em sẽ sống lâu trăm tuổi không?
Về sau...
Về sau nữa...
Gió đã lang thang qua dãy núi Đại Hưng An Lĩnh suốt mấy chục năm, sóng biển đã vỗ về bờ cát qua vô số ngày đêm. Gió và biển đều từ Bắc Bán Cầu trôi dạt đến Nam Cực. Cửa của trạm nghiên cứu Nam Cực bị gõ vang.
Trợ lý mở cửa, quay đầu vào trong nói: "Thầy Phương, có hai nhà thám hiểm nói họ bị lạc đường, có thể cho họ tá túc một đêm không?"
"Được, để họ vào đi."
"Mời vào, mời vào! Giới thiệu một chút, đây là giáo sư Phương, đến từ Viện Hàn lâm Quốc gia. Còn tôi là trợ lý kiêm nghiên cứu sinh tiến sĩ của thầy, họ Trương. Hai người xưng hô thế nào nhỉ?"
Cô gái đi trước lên tiếng: "Tôi và anh trai đến đây du lịch thôi. Thầy Phương, tiến sĩ Trương, tôi thực sự khâm phục hai người đấy, có thể ở đây lâu như vậy, lạnh chết đi được! Anh trai tôi cứ nhất quyết muốn đến, tôi cũng không hiểu anh ấy nghĩ gì nữa, bó tay luôn!"
"Vậy sao? Vậy anh trai cô giống thầy Phương đấy. Thầy ấy từng nói với chúng tôi rằng cũng không biết tại sao nhưng từ nhỏ đã có một tình cảm khó lý giải với Nam Cực, thế là quyết định đến đây làm nghiên cứu. Mà phải rồi, hai người vẫn chưa nói tên nhỉ?"
"Ồ! Xin lỗi, bọn tôi họ Đào."
Người đang rót nước bỗng run tay, quay đầu lại.
Người vừa bước vào phòng chợt rùng mình, ngẩng lên.
Những con người chưa từng gặp mặt, vì sao lại cảm thấy quen thuộc đến vậy? Vì sao trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mãnh liệt—muốn lao đến ôm chầm lấy người kia?
Người rót nước bước tới, sững sờ nói:
"Hình như tôi đã gặp cậu rồi."
Còn người khách vừa vào không hiểu sao lại thốt lên câu này: "Lúc đó họ nói với em rằng anh đã chết. Vậy nên... em cũng đi theo anh."
【Hoàn phiên ngoại về Thầy Phương và Tiểu Đào. Nếu lúc đó bọn họ không lừa Tiểu Đào rằng Thầy Phương đã chết, thì hai người họ có thể nào đã có một kết thúc khác rồi không?】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com