Chương 87: Thằng ngu Thanh Hoa
Sáng hôm sau Tiết Đồng đã chờ ngoài cửa phòng tổng giám đốc, chờ mãi tới tận gần khi tan tầm vẫn không thấy mặt Chiến Dật Phi đâu, nghe Amy nói Chiến tổng đi gặp một họa sĩ trong nước để bàn chuyện hợp tác đưa sản phẩm mới "Phức Mộc Chi Nguyên" ra thị trường, nói là lâu nhất cũng chỉ một tuần là sẽ về.
Bậy bạ! Rõ ràng là hai thanh củi cháy lăn với nhau thành hỏa hoạn, tìm cái cớ không đến công ty mà thôi. Tiết Đồng giận Chiến Dật Phi làm việc không đàng hoàng, đồng thời cũng tự quyết định cho mình tan làm.
Lúc xuống tầng thì vừa khéo chạm mặt Đằng Vân. Có một khoảng thời gian người đàn ông này luôn nhuốm màu uể oải chẳng rõ tại sao, lưng khom, râu ria xồm xoàm, nhưng Đằng tổng này và quá khứ như hai người hoàn toàn khác nhau, sau khi tháo kính lại càng lộ ra vẻ anh tuấn, cũng tràn đầy sức sống. Nhìn Đằng Vân mỉm cười đi tới trước mặt mình, tim Tiết Đồng chợt hẫng một nhịp – khi thủ dâm đã rất nhiều lần cô ta coi Đằng Vân là đối tượng tự sướng của mình. Cô ta có dục vọng muốn bị người đàn ông này khai khẩn, luôn luôn có.
"Bác sĩ Đằng." Tiết Đồng thu lại đôi mắt đói khát của bản thân, gọi anh bằng giọng dễ nghe, "Tan làm xong có muốn cùng đi làm một ly không?"
Đằng Vân vốn định từ chối nhưng đối phương lại không cho anh cơ hội.
"Nguyên liệu thu mua lần này có vấn đề, chúng ta cần nói chuyện."
Ngày đó Tiết Đồng chưa vào công ty, đương nhiên cũng không tham gia cuộc họp, cô ta biết bây giờ ngoài nghiên cứu và phát triển thì Đằng Vân còn vươn tay tới cả khâu sản xuất, nhưng lại không biết người này đấu đá bè cánh, gạt bỏ ông già chính trực nghiêm minh người Pháp trong phòng phòng Nghiên cứu và Phát triển, một lòng muốn giành quyền trèo lên. Đằng Vân chịu trách nhiệm thu mua, mà giờ nguyên liệu thu mua có vấn đề, về lý thuyết thì chuyện này tình ngay lý gian, nhưng quan hệ giữa cô ta và Đằng Vân rất tốt, huống hồ vốn cô ta đã có ý muốn nói chuyện với người đàn ông mình thích, thành ra cũng quên mất cái gì nên, cái gì không nên.
"Người bình thường, BA bình thường, thậm chí nhân viên nghiên cứu bình thường cũng rất khó có thể phân biệt được chất lượng của những nguyên liệu thô này, chỉ cần bọn họ ngửi giống mùi của những thương hiệu lớn là đủ cảm thấy nó tốt rồi. Nhưng những người tôi quen không phải người thường, các cô ấy đã ở trong ngành mỹ phẩm gần chục năm, đôi khi chỉ ngửi qua thôi là biết nguyên liệu tốt xấu thế nào. Lúc này vấn đề về nguyên liệu rất nghiêm trọng, Miss Miya thì cùng lắm chỉ là công hiệu không tốt, nhưng 'Phức Mộc Chi Nguyên' thì không những gây kích ứng mà thậm chí có thể dẫn đến ung thư, dù có may mắn qua được cửa ải kiểm định chất lượng thì kiểu gì Miya cũng sẽ gặp phải vô số lời phàn nàn từ hiệp hội người tiêu dùng..."
Tiết Đồng ỷ thế xinh đẹp, khi nói chuyện thì mặt mày ngả ngớn, cố gắng phô bày vẻ lẳng lơ. Thực ra đúng là Tiết Đồng đẹp thật, trong đám "Tây Thi" nổi tiếng trên mạng bây giờ thì cũng nên có một chỗ cho cô ta, nhưng điều kiện tiên quyết là cô ta không được nói chuyện – những năm đầu lăn lộn trong thị trường buôn bán rèn cho cô ta chất giọng oang oang, khi không nói câu gì thì còn có chút lả lướt mềm mại động lòng người, mà vừa mở miệng ra là chợ búa hung hăng, dọa cho đám đàn ông lùi xa mười dặm.
"Bác sĩ Đằng, anh không có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm, hẳn là anh đã bị tên cấp dưới nào che mắt. Chắc chắn là kẻ đó đã ăn chia hoa hồng mới có thể mua thứ nguyên liệu như thế, dù là ai đi nữa, đợi tôi nói với A Phi thì không chỉ phải bồi thường toàn bộ mà còn phải kiện ra tòa, cho kẻ đó ăn cơm tù!"
Tiết Đồng cứ nói, bắn những tia quyến rũ của đàn bà qua khóe mắt, nhưng lại hoàn toàn không chú ý đến gương mặt Đằng Vân đã xanh lét.
Lúc trước Chiến Dung đã thay anh tiến cử tiền bối trong ngành sản xuất mỹ phẩm là Trần Công, anh hoàn toàn không mảy may nghi ngờ chuyện này có vấn đề.
Một mặt là vì Chiến Dung quá hòa nhã, quá thân thiện, từ trên xuống dưới của Miya có Chiến Bác khó ưa, có Chiến Dật Phi khó ưa, lại tự dưng mọc ra một người dễ gần như "lão Chiến" này; một mặt khác là những tiếng cung kính "Đằng tổng" từ miệng Trần Công kia khiến anh quên sạch hết mọi thứ. Anh khách sáo ngoài mặt nhưng trong lòng hoàn toàn không coi trọng người đàn ông có bằng cấp làng nhàng này, nhận định rằng người như thế sẽ chẳng gây được sóng gió gì.
Trần Công mách rằng nguyên liệu thô mang lại cho anh khoản tiền hoa hồng đó được chiết xuất từ chất thải công nghiệp, sử dụng chất thải công nghiệp vốn rẻ mạt để làm chế phẩm thực vật cho mỹ phẩm tất nhiên có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí, nhờ đó mà có thể đục nước béo cò, thừa cơ kiếm chác.
Cho dù đó là tinh dầu được điều chế từ chưng cất hơi nước được chiết xuất bằng dung môi bay hơi, hoa oải hương, hoa hồng, tía tô thơm và các loại thực vật khác đã qua chế biến vẫn có một tỷ lệ phân tử hydrocacbon đáng kể, flavonoid (*) và các loại vitamin v.v. vẫn còn rất nhiều khả năng sử dụng. Đằng Vân tự tin rằng mình có chuyên môn trong lĩnh vực này, khi bên kia cung cấp cho anh nguyên liệu thô với giá quá rẻ đến mức vô lý, anh lại nhanh chóng chấp nhận lời giải thích của bọn họ mà không mảy may nghi ngờ.
(*) Flavonoid (hoặc bioflavonoid) (bắt nguồn từ Latin flavus nghĩa là màu vàng, màu của flavonoid trong tự nhiên) là một loại chất chuyển hóa trung gian của thực vật.
Hoàn toàn không quan tâm tới lời mời về nhà riêng đầy trực tiếp của đối phương, Đằng Vân vội vàng tạm biệt Tiết Đồng, anh phải đi tìm Trần Công trước.
Trần Công đang chơi trong bar, nhận được cuộc gọi chất vấn của đối phương cũng vẫn khách sáo ra vẻ mời Đằng Vân tới tận nơi.
Không thể so với loại bar club xa hoa xanh vàng rực rỡ mà Chiến Dật Phi thường đi, nơi Trần Công chơi mù mịt chướng khí, không khá hơn mấy hàng hớt tóc đèn mờ đầu phố là bao.
Đằng Vân nâng tay đẩy một cô gái trang điểm dày cộm đang cố gác tay lên vai mình ra, mở miệng chất vấn đối phương: "Vốn nói chiết xuất từ chất thải vẫn còn thành phần thực vật dùng được, tại sao giờ lại biến hết thành chất hóa học gây ung thư?"
"Đằng tổng, cậu hỏi vậy là không đúng rồi." Bên cạnh Trần Công còn vài người bạn nhìn có vẻ quan hệ thân thiết, nói những chuyện trái pháp luật này mà cũng không phải né tránh. Người đàn ông chìm trong sô-pha rệu rã huơ huơ tay, nở nụ cười., "Thành phần thực vật chiết ra từ chất thải công nghiệp có thể bán được giá rất cao, tôi chẳng có lý do gì để bán cho cậu rẻ thế, còn cho cậu một khoản hoa hồng lớn như vậy."
Mấy người bạn kia của Trần Công cười ha hả, nhìn Đằng Vân như nhìn một thằng mọt sách cổ hủ.
"Nhưng những nguyên liệu này quá kém! Như vậy thì sản phẩm của chúng tôi còn dán mác kiểu gì? Sao có thể đối mặt với người tiêu dùng?"
"Không kém đâu... người bình thường không nhìn ra được." Trần Công rót đầy một ly đẩy về phía Đằng Vân, "Tôi còn tưởng chuyện gì to tát, hóa ra là chuyện này... Nếu cậu sống lâu trong ngành thì sẽ biết thôi, nhãn hiệu lớn ở nước ngoài thì cũng có chất gây ung thư, thậm chí còn nhiều hơn chúng ta ấy chứ, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả..."
"Ông chưa vận chuyển lô hàng đúng không, tôi không theo vụ mua bán này nữa..." Đằng Vân biết không thể nói đạo lý với đám người này được, anh lắc đầu thở dài, "Coi như chúng ta chưa ký hợp đồng..."
"Nói vậy sao được, hợp đồng giấy trắng mực đen là thứ có thể dễ dàng hủy bỏ thế à?!" Trần Công ngửa cổ nốc một ngụm rượu, tặc lưỡi nói, "Đằng tổng, tôi khuyên cậu cứ bình tĩnh đừng vội nóng nảy, chuyện nguyên liệu cậu cứ coi như không biết, hợp đồng này chúng ta cứ làm theo như trước, cậu cũng coi như bạn của lão Trần tôi... thiếu cái gì, muốn cái gì cứ nói với tôi..."
"Tôi không thể nào nhận đống nguyên liệu đó được, trừ phi ông có thể qua được cửa kiểm định chất lượng, bằng không..." Y cắn răng ngừng một chút, sau đó thả một câu độc địa, "bằng không tôi sẽ tố cáo ông buôn bán bịp bợm!"
"Cậu tố cáo tôi? Mấy người nghe xem, mấy người nghe mà xem, người này nói sẽ kiện tôi kìa!" Trần Công cười phớ lớ, kéo đám bạn bè cùng cười khùng khục.
Cười xong, vẻ mặt gã đàn ông này lập tức thay đổi, ánh mắt âm u nhìn đối phương: "Hợp đồng đã ký, cái gì nên đưa cho cậu tôi cũng đã chia không ít. Tôi không kiện cậu đã là tốt lắm rồi, cậu còn định lấy oán trả ơn mà kiện tôi à?" Ông ta cầm chén rượu xoay xoay trong lòng bàn tay, "Đằng tổng, có lẽ cậu không biết phong cách làm việc của tôi, người lăn lộn thương trường đủ lâu thường đều sẽ đa nghi. Tôi luôn sợ người khác trí trá bẫy mình nên khi bàn chuyện gì cũng phải chừa cho bản thân một đường lui, ví dụ như lén quay phim, lén ghi âm chẳng hạn... Vậy nên khi tôi chưa nói dừng, thì đừng hòng dừng cuộc mua bán này!"
Lúc này Đằng Vân mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Đối phương ghi âm, anh nghĩ kỹ lại từng lời của mình từ khi gặp mặt đến giờ, dường như câu nào cũng bị bên kia dắt mũi, dẫn anh tiến vào trong bẫy. Anh đã mắc bẫy rồi.
"Trần tổng, ông xem có thể..." Những sự đả kích tới liên tục khiến anh không kham nổi, Đằng Vân đành mềm mỏng nói chuyện, lộ ra vẻ cầu cạnh, "Tôi trả ông khoản tiền kia, coi như ông giúp tôi một lần, ân tình này của ông tôi sẽ ghi nhớ, về sau chắc chắn sẽ trả lại..."
Khoản tiền đó anh đã dùng để cọc trước rồi, mẹ Hứa rất vui vẻ, khen con mình hiếu thuận với rất nhiều bạn bè đồng nghiệp. Có điều chạy Đông chạy Tây mới gom được hai triệu.
"Tôi đã chuẩn bị nguyên liệu xong hết rồi, nhiều công nhân phải tăng ca làm việc bao lâu như thế cũng không thể để họ uổng công có phải không?" Trần Công ngoác miệng cười, tiến về phía Đằng Vân, còn vươn tay khoác lên vai anh, kéo anh ngồi xuống, "Tôi cũng thật sự coi Đằng tổng cậu là bạn. Thế này đi, cậu đưa tôi gấp đôi khoản tiền đó, tôi sẽ trả lại hợp đồng cho cậu, coi như chuyện này chưa từng xảy ra -"
"Ông -"
Đây là đe dọa chèn ép, là giậu đổ bìm leo, Đằng Vân đẩy tay đối phương ra, vẻ mặt bàng hoàng khó nén, không giấu được cơn tức giận của mình.
"Cậu cứ nghĩ kỹ đi rồi mau mau cho tôi một câu trả lời thuyết phục." Trần Công không quan tâm việc mình bị bẽ mặt, ngồi lại vào vị trí của mình, "Còn nếu cậu mãi mà không nghĩ xong, tôi đành phải tìm ông chủ của cậu để đích thân nói chuyện vậy. Chiếm đoạt hai triệu trái phép là tội gì nhỉ? Kiểu gì cũng bị xử vài năm..."
Có lẽ từ đỉnh núi ngã xuống vực sâu chỉ ngay trong một giây ấy. Cơ thể cao ráo kiệt quệ lung lay, cuối cùng người đàn ông cũng nhận ra có ở lại tiếp cũng không để làm gì, đành xoay người từ từ ra khỏi cửa.
Rồi anh nghe thấy rõ rành rành, nghe thấy gã đàn ông với bằng cấp làng nhàng kia chửi một câu sau lưng anh: Tiến sĩ Thanh Hoa cơ đấy, thằng ngu!
Thượng Hải về đêm vẫn tươi đẹp như trước, ánh đèn neon rực rỡ khéo léo giấu đi vẻ mệt mỏi và bận bịu của thành phố vào ban ngày. Ấy thế nhưng bầu trời lại âm u dơ bẩn đến tệ hại, như thể đáng nhẽ phải tháo ra gột rửa từ lâu rồi mới phải.
Đường phố thưa người, đôi khi có người đi qua thoáng liếc nhìn người đàn ông này. Đằng Vân thấy bọn họ thầm thì với nhau, nở nụ cười lộ hàm răng trắng như ánh dao, rõ ràng là không phải chuyện tốt đẹp gì. Giờ phút này anh như kẻ mù lòa, ngoại trừ sự tàn tạ và suy sụp phủ tràn trong mắt thì chỉ có thể nhìn thấy vẻ thù địch và ác ý khắp thế giới này. Anh nhận thức được giờ mình đã là cá nằm trong chậu, cố gắng giơ chân giãy giụa cũng không thể tìm được cửa sống.
Vừa lê lết không mục đích vừa tính toán trong đầu, nên cắn răng vay tận bốn triệu tiền bịt miệng hay thẳng thắn thừa nhận toàn bộ với Chiến Dật Phi. Anh không chắc Chiến Dật Phi có tha thứ cho mình mà không khởi tố hay không, ngược lại còn thấy rõ hoàn toàn sự nhát gan hèn mọn của bản thân.
Vì
Cùng đường, Đằng Vân đành gọi điện cho Chiến Dung.
Giọng của Chiến Dung vẫn thân thiện hiền hòa như trước, dường như cũng chẳng hề ngạc nhiên trước cuộc điện thoại này của anh. Lúc này Đằng Vân đã bất chấp không còn nghĩ đến tiền căn hậu quả của chuyện này nữa, chỉ nghe thấy mình mở miệng theo bản năng: "Chiến tổng... Chiến tổng, ông có thể giúp tôi không... Cầu xin ông hãy giúp tôi với..."
"Tôi hiểu rõ thằng bé A Phi, một khi nó tin ai thì sẽ nó sẽ tin đến chết, Phương Phức Nùng là một, Đằng Vân là hai..."
"Nhưng mà, tôi không biết..." Đằng Vân nghe không hiểu câu trả lời lập lờ nước đôi này, "Tôi không còn nhiều thời gian, có lẽ tuần sau Chiến Dật Phi sẽ trở về... Tiết Đồng sẽ nói cho cậu ta biết chuyện này..."
Tiếng cười sang sảng của Chiến Dung truyền tới từ bên kia đầu dây, một lúc lâu sau anh mới nghe thấy ông ta nói: "Một người đàn ông đẹp trai như cậu không lẽ còn không xử được một con đàn bà à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com