Chương 1
Quốc Vương Lạc Ái Si Bạch Hổ | Chương 1
Lai Mạch Cố Quốc quanh năm mùa màng bội thu, dân chúng có được cuộc sống an yên, đầy đủ. Nếu hỏi bất kỳ một người dân nào ở đây nhờ đâu đất nước lại được thịnh vượng như vậy, thì câu trả lời chỉ có một đó là nhờ quốc vương của bọn họ. Trực tiếp lãnh đạo muôn dân, uy nghiêm ai ai đều kính nể - quốc vương Lai Á Vương.
Nghĩ Lai Á Vương là quốc vương của một đất nước, thân phận cao quý không ai dám đến gần, nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy, Lai Á Vương mỗi ngày đều vi hành thăm nom dân chúng, nếu mùa màng có hay không xảy ra chuyện đều tự mình tìm hiểu nguyên do rồi giải quyết, hoàn toàn rất gần gũi với dân. Dân chúng tin yêu, đại thần tôn sùng.
Lai Á Vương lúc mới đăng cơ có lập Hoàng Hậu, yêu thương nàng hết mực, nhưng không lâu sau đó nàng mang thai rồi vì sinh khó mà qua đời, nhi tử sinh ra khỏe mạnh nhưng không có mẫu thân, điều này khiến Lai Á Vương vô cùng buồn lòng.
Nhiều lần muốn lập Hoàng Hậu mới để chăm sóc cho hài nhi, nhưng vốn không tin được nữ nhân lòng dạ khó đoán nên vẫn là thôi. Hài nhi sau đó được cung nữ thân cận bên Hoàng Hậu đã qua đời chăm sóc, nuôi dưỡng khôn lớn.
Trong cung tất nhiên có vô số phi tần cung nữ để hầu hạ, về phương diện đêm đêm tắt đèn hành sự không thiếu, nhưng về mặt tình cảm Lai Á Vương thiếu rất nhiều.
Ái nhân không còn nữa Lai Á Vương cũng chưa tìm được ái nhân mới, cứ nghĩ tình cảm dành cho Hoàng Hậu quá nhiều nên mới như vậy, ngày qua ngày bận chăm lo cho dân chúng triều chính khiến y cũng quên đi mất.
Trải qua nhiều năm, nhi tử cũng trưởng thành, mặc dù tính tình có hơi bốc đồng kiêu ngạo nhưng rất tài giỏi. Lai Á Vương dù biết vậy nhưng vẫn muộn phiền không thôi, muốn truyền ngôi cho nhi tử để rời cung tìm chốn yên bình mà tận hưởng sau những năm tháng mệt mỏi nhưng không biết khi nào mới thích hợp. Lai Á Vương nghĩ trước hết phải tìm cho nhi tử một người có thể trị được tính cách của nó.
Nhưng vốn dĩ người tính không bằng trời tính. Nhi tử lại thích nam nhân, mà cái bất ngờ hơn đối phương chính là Hoàng Thượng nước láng giềng. Lai Á Vương tất nhiên tức đến không thể làm được gì. Nghĩ nhất định đem tách hai người ra. Không bao giờ cho gặp mặt nữa.
Nhưng mà, sau một đêm thức trắng suy nghĩ, Lai Á Vương nhận ra nhi tử đối với hoàng thượng nước láng giềng là nhất kiến chung tình. Từ nhỏ cho đến trưởng thành, y chưa bao giờ thấy con trai mình quan tâm chăm sóc một người nhiều như thế. Suy tính lại mọi chuyện, cuối cùng vẫn là vì hạnh phúc của nhi tử, đưa ra giải pháp tốt nhất, sau 5 năm sẽ cho hai người tái hợp.
Từ ngày Long Thiên An rời đi thêm 3 năm nữa, Lai Á Vương truyền lại ngôi vua cho Lai Hoàng Ưng, nhi tử trở thành quốc vương của Lai Mạch Cổ Quốc xong liền nghĩ phải mau chóng đi gặp Long Thiên An, nhưng trong vương quốc lại xảy ra chuyện.
Liên tục mấy ngày có vài người bị mấy tích khi đi vào rừng. Người nhà lo lắng đi báo quan, quan cho binh lính đi tìm nhưng không có kết quả. Từ đó người ta đồn thổi trong rừng có yêu quái, bởi vì có người phát hiện được một dấu chân rất to, nhất định là có yêu quái.
Lại thêm ruộng đồng đột nhiên sau một đêm bị phá đến tang hoang, dấu chân để lại giống như của thú rừng, mùa màng thất thu, dân chúng loạn lạc.
Dân chúng không yên, phận làm vua sao có thể làm ngơ chuyện này. Lai Hoàng Ưng muốn cùng binh lính đi vào rừng để tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng mà Lai Á Vương không cho phép, chuyện nguy hiểm như vậy làm cha sao có thể an tâm để con mình lao vào, hơn nữa nếu gặp chuyện gì không hay bản thân cũng đã lớn tuổi rồi nên cũng không vấn đề gì.
-"Con cứ an tâm đi. Phụ vương con đã trải qua bao nhiêu năm chinh chiến, vài con thú rừng cũng không làm khó được ta."
Lai Hoàng Ưng sao có thể an tâm, nói:
-"Hay là để con đi cùng người. Thú rừng nhìn vậy nhưng rất nguy hiểm."
-"Được rồi, phụ vương nói mà con không nghe sao. Ta sẽ an toàn trở về."
-"Con..."
Lời nói đã ra Lai Hoàng Ưng không thể ngăn cản được phụ vương, đành để cho phụ vương cùng một số binh lính đi vào rừng.
Men theo đừng mòn mà đi lên núi, Lai Á Vương đi đầu dẫn binh lính theo sau, trên đường đi vô tình phát hiện được vài dấu chân to có nhỏ có như dân chúng kể lại, vài binh lính đã có dấu hiệu sợ hãi không dám đi tiếp, nhưng bởi vì quốc vương tức giận còn đáng sợ hơn, nên tốt nhất vẫn là không lùi bước mà tiến lên phía trước.
Đi đến khi vào sâu trong rừng vẫn không thấy thêm gì đáng ngờ. Nhìn sắc trời cũng đã dần chiều nên không thể nán lại thêm, đành công cốc dẫn binh lính trở về.
-"Được rồi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm, giờ về thôi."
-"Tuân lệnh quốc vương."
Tưởng rằng cứ thế thuận lợi trở về nhưng mọi chuyện thật sự không dễ dàng như vậy.
Tiếng sột soạt sột soạt nối tiếp nhau, sau đó là một con linh cẩu, hai con linh cẩu rồi cả đàn linh cẩu từng bước chậm rãi từ những bụi cây đi ra bao vây tạo thành một vòng tròn chắc chắn.
Lai Á Vương mặc dù không hiểu sao ở đây lại xuất hiện linh cẩu, nhưng đối với đám linh cẩu kia không chút sợ hãi, lưỡi kiếm sắc bén vung ra.
Đám linh cẩu cũng không có ý định nhượng bộ những con mồi trước mặt, ánh mắt theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhất tìm thời điểm thích hợp để tấn công.
Binh lính dẫn theo chỉ tầm mười người, nhưng linh cẩu không biết từ đâu đi ra mỗi lúc mỗi nhiều. Lai Á Vương bây giờ mới cảm giác được mùi nguy hiểm, xoay sở cũng không kịp nữa.
-"Quốc vương, chúng ta phải làm sao đây."
-"Chờ một chút."
Con linh cẩu đầu đàn sau khi xem xét tình hình, không báo trước mà đột ngột xông lên, những con khác thấy vậy cũng nhào tới, hàm răng sắc nhọn cắn chặt lấy con mồi.
Bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay, Lai Á Vương kiếm vung ra giết liên tiếp được mấy con, nhưng so với đám linh cẩu kia vài con cũng không giải quyết được vấn đề.
"Gầm... Gừ... Gừ... "
Đám linh cẩu vừa nghe tiếng gầm đã vội đề phòng. Ngay cả binh lính cùng Lai Á Vương cũng vậy. Lo sợ lại càng thêm lo sợ, đến khi chủ nhân của tiếng gầm đó xuất hiện, thật sự khiến vật chạy không thấy tăm hơi, khiến người chân tay đều trở nên đông cứng.
Một con thú lông trắng to lớn, mắt xanh vô cùng đáng sợ. Lai Á Vương cũng bị dọa không kém, ngay lúc không để ý liền bị linh cẩu lao đến cắn, bạch hổ thấy vậy cũng lao đến, gầm gừ một tiếng cắn lấy linh cẩu quăng qua một bên, Lai Á Vương trước mắt một màn bị dọa cho tái cả mặt, cây kiếm trên tay không thể cầm nổi mà rơi xuống đất.
-"Quốc vương, người mau chạy đi."
-"Ta... Ta..."
-"Người mau chạy đi."
Không còn cách nào khác, Lai Á Vương đối với một đám linh cẩu cùng 'quái thú' trước mặt chỉ còn cách bỏ chạy. Nhưng mà đám linh cẩu không bỏ qua mà chạy theo, bạch thú sau khi giải quyết linh cẩu cứu những binh líng vô dụng kia cũng chạy theo ngay sau đó.
Lai Á Vương không biết mình đang chạy đi đâu, cứ vạch cây phía trước mà chạy, không biết từ khi nào đã dừng chân trước vách đá, quay ra phía sau nhìn thấy đám linh cẩu khát máu cũng đã tới nơi.
Khó khăn mà thở ra từng hơi, Lai Á Vương biết hôm nay mình sẽ bỏ mạng ở đây rồi.
Ngay trong lúc chỉ còn một bước nữa sẽ nhảy xuống vách đá, bạch thú lúc nãy cũng lao đến cùng đám linh cẩu một trận cắn xé, Lai Á Vương trong tay không có vũ khí chống lại bị linh cẩu lao đến cắn vào chân, không thể đứng vững mà khụy xuống, quên mất phía sau là vách đá, cả cơ thể ngã ra phía sau té xuống.
-"Quốc Vương!"
Binh lính thoát khỏi đám linh cẩu đến nơi đã quá muộn, tận mắt nhìn thấy quốc vương rơi xuống vách đá mà không khỏi hoảng sợ.
Đám linh cẩu bị bạch thú đe dọa cũng nhanh chóng chạy đi. Bạch thú gầm gừ tiến lại gần vách đá mà nhìn xuống, chần chừ một chút cũng cũng nhanh chóng rời đi.
Mang theo trọng tội trở về bẩm báo tận mắt thấy yêu quái trong rừng, rất to lớn, quốc vương bị té xuống vách đá không biết sống chết ra sao.
Lai Hoàng Ưng vừa nghe xong như sét đánh giữa trời quang, cho người ngày đêm đi tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhưng dù có tìm bao lâu chính là không thể tìm được.
Tin đồn thổi khắp vương quốc, quốc vương Lai Á Vương bị yêu quái ăn thịt.
Hoàn toàn không biết quốc vương của bọn họ mạng lớn, thân thể bầm dập không ít nhưng may mắn vẫn giữ được tính mạng.
Lai Á Vương thân thể đau nhứt mà tỉnh lại trong rừng sâu, nhìn xung quay toàn cây cối rậm rạp cũng có chút lo lắng, vừa cử động một cái, vết thương từ tay chân đã truyền đến cơn đau buốt không tả nổi.
-"Chết tiệt." - không nhịn được mà buông lời mắng chửi. Lai Á Vương không biết mình có sống sót qua nổi đêm nay không.
Máu ở dưới chân không ngừng chảy ra, Lai Á Vương vịn vào mấy thân cây bên cạnh mà đứng dậy. Nhìn quanh vô tình phát hiện được cây thuốc, Lai Á Vương trước đây cũng có đọc qua sách y nên chắn chắn đây là cây thuốc cầm máu, liền hái lấy một lá ngửi thử hừm, mùi cũng giống đi.
Bởi vì quá đau nhứt, Lai Á Vương đành phải hái vài lá đưa vào miệng nhai rồi đắp lên vết thương, xé một mảnh y phục để buộc lại, thật sự cầm máu rất tốt.
Lại tiếp tục đi mong tìm được đường ra, nhưng Lai Á Vương đi rồi đi lại quay về chỗ cũ. Sức lực thoáng chốc đã cạn kiệt, vết thương gây đau nhứt, Lai Á Vương muốn ngồi xuống đất nghỉ một lát rồi lại đi tiếp, nhưng mà lại ngủ thiếp đi.
Trong mơ nhìn thấy ai đó đang ôm mình, là một nam nhân trẻ tuổi, tóc xõa đến vai, đôi mắt màu xanh nhìn lạnh lẽo nhưng lại ấm áp. Lai Á Vương không hiểu sao nam nhân đó lại xuất hiện trong giấc mơ của mình làm gì, nhưng thân thể mệt mỏi khiến đầu óc không thể thanh tỉnh, Lai Á Vương hai mắt lại nhẹ nhàng nhắm lại trong vòng tay chắc chắn của nam nhân kia mà ngủ. Không nhận ra đây không phải là mơ mà chính là hiện thực.
Ôm Lai Á Vương trở về hang động, người kia trước hết đem vết thương của y xem qua một lần rồi cẩn thận băng bó lại, nhưng vừa gỡ mảnh vải buộc vết thương ra, nhìn thấy lá cây ở trong đó, hai hàng lông mày chợt nhíu lại.
-"Cái này không phải là lá cây túy hương sao?" - thầm nghĩ người được gọi là Quốc Vương này không ngốc đến mức đó chứ?
Vẫn là sơ cứu vết thương đem băng bó cẩn thận rồi lại tính tiếp.
Sau đó nếu hắn không nhầm thì...
-"Nước..." - Lai Á Vương cổ họng khô khốc thều thào nói.
Người kia rất nhanh mang nước đến cho y, giúp y uống nước.
Lai Á Vương hai mắt mơ màng mở ra, nhận ra mình không còn ở chỗ lúc nãy, nhưng xem ra chuyện đó ở hiện tại là không quan trọng.
Thân thể đột nhiên phát sinh điều kì lạ, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều trở nên vô cùng ngứa ngáy, rồi lại nóng như lửa đốt, Lai Á Vương trong đầu xuất hiện ý nghĩ muốn giải tỏa.
Người kia chỉ biết đỡ Lai Á Vương ngồi dậy, hỏi y:
-"Ngươi có sao không?"
Lai Á Vương có chút giật mình, nam nhân này là ai? Khoan đã. Là người vừa nãy xuất hiện trong giấc mơ của y mà, nam nhân có đôi mắt màu xanh.
-"Ngươi nhìn ta làm gì? Ta hỏi ngươi có làm sao không?"
-"Ta... Ta..."
-"Ngươi không biết túy hương ngoài có tác dụng cầm máu thi còn là một lọai xuân dược hay sao? Nhìn qua thì hình như ngươi đã nhai túy hương rồi đắp lên vết thương đúng không? Bây giờ ở nơi hoang vu hẻo lánh này cũng không có ai có thể giúp ngươi, ngươi vẫn là cố gắng chịu đựng đi. "
Lai Á Vương chữ được chữ mất lọt vào tai. Biết rằng phải kiềm chế nhưng khó chịu mỗi lúc mỗi tăng lên. Thật sự là ngứa ngáy gần phát điên rồi.
-" Ta... Ta không biết... Ta... Ta sẽ chết mất... "
-" Ta cũng không thể giúp ngươi."
-" Ta... Ta... " - Lai Á Vương đã bắt đầu thở dốc, hoàn toàn không thể kiểm soát được tâm trí, tay chân loạn xạ thoát ra y phục.
Tìm đến côn thịt vừa cứng vừa nóng ở giữa hai chân. Bàn tay cầm lấy mà tuốt lộng, mặc kệ có người ngồi bên cạnh mình. Thoải mái được phần nào khiến cổ họng vô thức bật ra những tiếng rên rỉ không rõ ràng:
-"Ưm... Ahhh..."
-"Ahhh..."
Người kia vốn biết được Lai Á Vương ăn phải xuân dược nên không để ý lắm, muốn tránh mặt đi vào bên trong. Nhưng mà ánh mắt lại vô tình dừng lại trên khuôn mặt của Lai Á Vương.
Lặng lẽ nuốt đi nước bọt ở cổ rồi lại mắng mình ngu xuẩn, sao hắn lại có cảm giác với nam nhân. Không phải, nhất định là do nhiều ngày chưa phát tiết nên mới như vậy. Sao có thể đối với một nam nhân đang thủ d** mà động tình chứ?
Vẫn nên đi vào trong.
Nhưng ánh mắt vẫn không thể di chuyển. Nhìn Lai Á Vương hai mắt nhắm hờ, miệng rên rỉ, bên dưới y phục lộn xộn vừa làm lộ vừa che đi thân thể xinh đẹp. Tất cả hơi vào trong mắt người kia chỉ có thể kết luận bằng hai từ "d** đãng".
Rõ ràng là nam nhân, nhưng tại sao lại biểu tình ra một dáng d** đãng khiến người muốn khi dễ như vậy, hắn khi thủ d** tất nhiên không có bộ dáng đó. Cái này rốt cuộc là gì đây?
-"Ư... Ahhh... Ta... Ta không chịu nổi mất... Ta... Ta muốn bắn... Ahhh..."
Sau tiếng rên rỉ kéo dài chính là dòng tinh dịch trắng đục được phóng thích. Nhưng phóng đi đâu không phóng, lại phóng thẳng lên mặt người kia.
Lai Á Vương vừa bắn xong nhìn thấy vậy đã ngay lập tức thanh tỉnh:
-" Ta... Ta xin lỗi... Ta không cố ý..."
Người kia trong tức khắc suy nghĩ kiềm chế đã tan thành mây khói. Không nói một lời nào đem Lai Á Vương áp xuống chăn lông trên phiến đá lớn, giọng nói có chút tức giận:
-"Ngươi..."
-"Ta... Ta... Không cố ý..." - Lai Á Vương chưa được thỏa mãn cảm thấy hai cơ thể tiếp xúc gần như thế này có vẻ khó thở. Ngứa ngáy lại đột ngột truyền đến khiến y lại muốn thủ d**, Lai Á Vương hai tay bị giữ chặt không thể đẩy người kia ra, giọng nói vừa khàn khàn vừa khó chịu khẽ vang lên:
-"Buông ta ra... Ta... Ta không chịu được..."
-"Ngươi không chịu được cái gì?"
-"Ta... Rất khó chịu..."
-"Có muốn ta giúp ngươi không?"
-"Ta..." - Lai Á Vương có chút chần chừ mà suy nghĩ, y không có hứng thú với nam nhân nhưng cũnh không phải là chán ghét, nữ nhân mềm mại vẫn là lựa chọn thích hợp. Nhưng mà thân thể thật sự khó chịu muốn giải quyết, thử qua cái mông nam nhân cũng không tệ đi.
-" Ta muốn..."
Người kia nếu biết Lai Á Vương nãy giờ suy nghĩ cái gì. Có hay không sẽ tức phát điên a. Bởi vì không biết nên vẫn có thể thoải mái nở nụ cười không đứng đắn, nói:
-"Tinh dịch vừa bắn trên mặt ta, nếu ngươi liếm sạch, ta sẽ nhường một bước mà giúp ngươi thoải mái.
Đường đường là một quốc vương được người hầu hạ tất nhiên chưa bao giờ trải qua tình huống này, nhưng hiện tại là khác, nếu y không thỏa mãn, chắc chắn sẽ bị ngứa đến chết.
Vì vậy chần chừ một chút đầu lưỡi cũng vươn ra run rẩy liếm đi tinh dịch của mình trên mặt người kia.
Người kia vốn chưa tìm được lý do vì sao mình lại đem áp Lai Á Vương dưới thân, chỉ biết rằng nếu đêm nay không ăn sạch sành sanh nam nhân câu dẫn người này, chắc chắn sẽ hối hận cả đời...
-End Chương 1- [3.1k từ] [Tiếp Hạc]
Có ai có hứng thú với truyện này không? Có thì điểm danh cái cho Hạc ít động lực để triển tiếp nha!!!
Thật xin lỗi nhưng nồi thịt siêu to khổng lồ đợi mọi người ở chương 2 nha =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com