Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1 - Sau khi sanh đều như vậy sao?

Hôm nay dui dẻ hông quạu~ đăng luôn chứ lỡ hết dui lại ngâm truyện =))
Mọi người đọc xong ngủ ngon nha!!




Quốc Vương Lạc Ái Si Bạch Hổ | Ngoại truyện 1 – Sau khi sanh đều như vậy sao?



-"Tử Bạch... ư... buông... ahhh... nhi tử còn đang ngủ... ưm..."

-"Tiểu Vương... hừ... nhi tử thì mặc kệ nhi tử... ngươi cứ cắn chặt ta như thế này làm sao ta có thể buông được?"

-"Ngươi... ahhh... vô sỉ..."

Lai Á Vương trần truồng ở dưới thân Đằng Tử Bạch khóc lóc vặn vẹo thân thể, hạ thân liên tục đón nhận những đợt va chạm như vũ bão, thân thể sớm đã đầu hàng mặc ái nhân dày vò.

Sự tình này cũng không phải tự nhiên mà bắt đầu, rõ ràng song nhi tử ở bên cạnh còn đang say ngủ, hai người lại ở bên cạnh cuồng hoan quên cả trời đất.

Lai Á Vương sau khi sanh, lập tức được Đằng Tử Bạch ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc, bồi bổ cho y vô số đồ ăn dinh dưỡng nhất, Lai Á Vương cũng nhờ vậy mà sức khỏe cũng tốt hơn rất nhiều, người cũng không còn gầy gò như lúc đang mang thai nữa. Có điều cũng từ sau khi sanh xong, thân thể đột nhiên có điểm dị thường, Lai Á Vương trong một lần tắm rửa, phát hiện ra điều đáng sợ ở cơ thể mình.

Chuyện này nói ra đối với Lai Á Vương vô cùng vô cùng xấu hổ, mặc dù Lai Á Vương có thể mang thai và sanh hài tử nhưng đầu vú của y hoàn toàn không có biến lớn giống như nữ nhân, hôm nay, phát hiện ra trên đầu vú có gì đó tựa như sữa, Lai Á Vương vừa nhìn thấy xong thật sự muốn bất tỉnh.

Tưởng chừng như đó sẽ là một bí mật Lai Á Vương cẩn thận đem cất giấu đi. Nhưng Lai Á Vương có lẽ đã quên mất rằng bên cạnh y có một tên biến thái thích liền đè người khác ra hôn hôn cắn cắn. Cũng "nhờ vậy" mà bí mật được bật mí. Đằng Tử Bạch cũng không thể tin vào mắt mình á, Tiểu Vương của hắn như thế nào lại có sữa?

Đem Lai Á Vương áp xuống dưới thân, hai mắt không chớp nhìn sữa từ đầu vú nhẹ nhàng chảy ra, Lai Á Vương xấu hổ vô cùng, liền vùng dậy đá Đằng Tử Bạch qua một bên, tức giận nói:

-"Ngươi nhìn cái gì? Đều là ngươi làm hại? Như thế đủ vừa lòng ngươi chưa?"

Đằng Tử Bạch biết Lai Á Vương đang tức giận lắm, bản thân hắn cũng không có nghĩ sẽ phát sinh cái vấn đề này. Nhưng nói đi nói lại tất nhiên đều là lỗi của hắn, vì vậy liền vươn tay ôm lấy Lai Á Vương, nhẹ giọng nói:

-"Tiểu Vương, ta xin lỗi."

Lai Á Vương không tránh né cái ôm của hắn, nhưng tức giận vẫn còn là tức giận chưa thể nguôi:

-"Ngươi... ta như thế nào là một nam nhân vừa sanh con lại vừa có sữa. Tức chết ta rồi."

-"Tiểu Vương đừng giận, ta thật ra cũng không biết về chuyện này, Tiểu Vương tin ta."

-"Có quỷ mới thèm tin ngươi."

Đằng Tử Bạch mỉm cười, hôn hôn lên bên má của Lai Á Vương. Nhưng mà đột nhiên lại nghĩ đến cái gì đó, liền hỏi:

-"Tiểu Vương, vậy ngươi có cho nhi tử uống sữa không hả? Có hay không?"

Lai Á Vương vừa nghe Đằng Tử Bạch nói đã nhíu mày, liền quay người lại đánh trên đầu hắn một cái "bốp", nói:

-"Ngươi điên sao? Ta... ta sao lại cho nhi tử uống sữa. Hơn nữa... sữa của ta... cũng không có nhiều như vậy." – nói xong câu này khẳng định muốn độn thổ luôn rồi. Lai Á Vương từ xấu hổ chuyển sang tức giận, liền trút hết lên Đằng Tử Bạch:

-"Ngươi cút ra ngoài cho ta!"

Đằng Tử Bạch bật cười haha, ôm lấy Lai Á Vương rồi hôn loạn lên mặt y:

-"Tiểu Vương của ta sao lại khả ái đến như vậy?"

-"Ngươi... câm miệng... ai cho phép nói bổn vương khả ái hả?"

-"Được được, không nói thì không nói. Còn bây giờ thì..."

-"Ngươi muốn cái gì?"

-"Tiểu Vương còn hỏi?" – Đằng Tử Bạch nở một nụ cười vừa ôn nhu vừa đậm mùi biến thái, thêm một lần nữa đem Lai Á Vương áp xuống, vạch ra y phục làm lộ hai đầu vú màu phấn hồng rướm sữa. Trong lòng cảm thấy an tâm vì Lai Á Vương không có cho nhi tử uống sữa, bởi vì hai đầu vú xinh đẹp này chỉ có thể dành cho hắn chạm vào yêu thương thôi á.

-"Ngươi không được làm bậy, nhi tử còn đang ở đây."

-"Hai đứa nó ngủ say rồi, Tiểu Vương cứ an tâm."

-"Ngươi..."

Tiếp sau đó, không phải Lai Á Vương không nói được lời nào mắng Đằng Tử Bạch mà chính là không thể nói, bởi vì miệng đã bị chặn lại bởi nụ hôn mạnh mẽ của hắn, trong nụ hôn đầu lưỡi xâm nhập quấn quýt không ngừng, Lai Á Vương chỉ có thể "Ưm... ư..." vài tiếng phản đối vô ích.

Đằng Tử Bạch buông tha đôi môi Lai Á Vương, hôn từ cằm cho xuống cổ, vừa hôn vừa cắn trên da thịt mềm mại, đầu lưỡi còn vươn ra liếm lên khuôn ngực bằng phẳng. Đằng Tử Bạch nuốt đi nước bọt ở cổ, nhanh chóng ngậm một bên đầu vú của Lai Á Vương vào miệng, vừa dùng sức mút mạnh một cái, một dòng sữa tươi không báo trước mà phun ra trong khoan miệng hắn, tất nhiên đều được hắn đem nuốt sạch.

-"Thật ngọt!" – không nhịn được mà một lời cảm thán, đối với Đằng Tử Bạch là cảm giác yêu thích, còn đối với Lai Á Vương là cảm giác xấu hổ muốn bất tỉnh.

Lai Á Vương trong cơn xấu hổ phát hiện ra thêm một điều nữa, thân thể sau khi sanh dị thường mẫn cảm, đầu vú vừa bị trêu đùa một chút, hạ thân đã không có tiền đồ mà cứng lên, tiểu huyệt phía sau còn khó chịu ngứa ngáy. Lai Á Vương đối với thân thể mình liền cảm thấy sợ hãi, như thế nào lại trở nên như vậy chứ!?

-"Tiểu Vương đang suy nghĩ cái gì?"

-"Ta... ta không có!" – Lai Á Vương đỏ mặt ấp úng.

Đằng Tử Bạch mỉm cười, tại vành tai Lai Á Vương nhẹ nhàng liếm rồi cắn:

-"Tại sao lại đỏ mặt như vậy? Lẽ nào cảm thấy khó chịu ở đâu sao?"

-"....." – có đánh chết cũng không nói, Lai Á Vương chỉ biết tức giận cắn môi, hận không thể mắng Đằng Tử Bạch vài tiếng đá hắn vài cái.

Đằng Tử Bạch răng cắn nhẹ lên vành tai Lai Á Vương, bàn tay trượt dài từ thắt lưng đến xuống phía dưới đùi sờ soạng, trong phút chốc đem hạ thân của Lai Á Vương lột sạch.

-"Xem này, đã cứng lên rồi." – bàn tay không theo quy củ di chuyển đến tiểu huyệt giữa hai cánh mông, nụ cười lại càng thêm sâu, Đằng Tử Bạch nói tiếp:

-"Đã ướt rồi."

Lai Á Vương né tránh đi ánh mắt trêu chọc của Đằng Tử Bạch, mỗi khi nằm dưới thân hắn đều trở nên yếu thế như vậy! Đáng ghét!

Sao có thể không biết ái nhân đang xấu hổ như thế nào, Đằng Tử Bạch nghiêng đầu hôn lên môi Lai Á Vương, đem y từ xấu hổ hôn tới phát tình, tự nguyện đáp trả nụ hôn của Đằng Tử Bạch. Lúc đầu còn sợ hãi nói nhi tử đang ngủ bên cạnh, bây giờ thì còn không nhớ được gì nữa, bởi vì đã sớm rơi vào ái tình rồi, y phục từ khi nào đã cởi bỏ không còn một mảnh, tay chân quấn lấy nhau không rời.

-"Tử Bạch... ư... sâu quá... ahhh... sâu quá rồi..."

-"Tử Bạch... đừng... đừng cắn đầu vú của ta nữa... ngươi... ahhh... đừng mút mạnh như thế... ư...." – Lai Á Vương vừa sợ hãi vừa sung sướng đến đổ mồ hôi. Bởi vì mỗi lần Đằng Tử Bạch mút đầu vú của y, phía dưới lại không nhịn được mà co rút, tiểu huyệt cắn côn thịt thêm chặt, Đằng Tử Bạch hít thở không thông, trừng phạt Lai Á Vương bằng cách đẩy mạnh thắt lưng côn thịt chôn sâu vào bên trong, quy đầu to tròn càn quét qua tất cả các điểm mẫn cảm khiến Lai Á Vương cảm giác tiểu huyệt nóng bừng truyền đến khoái cảm điên cuồng, kêu khóc rên rỉ không ngừng.

-"Ahhh... ahhh... Tử Bạch..." – hai chân mở rộng mặc Đằng Tử Bạch xỏ xuyên, Lai Á Vương hai mắt đẩm lệ, vươn hai tay ôm lấy cổ hắn kéo xuống, chóp mũi nhẹ nhàng chạm nhau, đôi môi mạnh mẽ hôn nhau. Không biết ai là người chiếm thế chủ động, chỉ biết rằng thanh âm giao triền từ nụ hôn phát ra so với thanh âm giao hợp cũng không hề thua kém, d** loạn vô cùng.

-"Tiểu Vương... hừ... Tiểu Vương của ta..." – Đằng Tử Bach từ ánh mắt, hơi thở, giọng nói đều đậm mùi tình dục. Hắn cầm lấy hai chân Lai Á Vương đặt lên vai, tại bên mắc cá chân của y yêu thương mà hôn lên, bàn tay hướng tới côn thịt bị bỏ rơi nhẹ nhàng tuốt lộng từ đỉnh tới gốc, thỏa mãn nhìn Lai Á Vương ở dưới thân kêu khóc rên rỉ vì hắn.

-"Tiểu Vương... gọi ta... gọi ta thao ngươi đi..."

Lai Á Vương hiện tại đầu óc ngoài Đằng Tử Bạch và tình dục ra thì không còn gì khác, rên rỉ bật ra cùng lời nói:

-"Ahhh... Tử Bạch... thao ta đi... ư... Tử Bạch... ta yêu ngươi..."

Kích thích từ hành động cho đến lời nói, Đằng Tử Bạch thở dốc ồ ạt, tìm đến môi Lai Á Vương tiếp tục hôn. Thắt lưng không quên nhiệm vụ vận động kịch liệt. Mỗi lần côn thịt đâm sâu vào bên trong bị tiểu huyệt mềm ướt quấn lấy, cả hai đều bị khoái cảm như đánh thẳng vào đại não khiến dây thần kinh căng thẳng sung sướng lan tỏa toàn thân. Đằng Tử Bạch ngón tay kẹp lấy đầu vú sưng đỏ của Lai Á Vương, quệt lấy một ít sữa tiết ra cho vào miệng y, hỏi:

-"Như thế nào?"

Lai Á Vương nhíu mày, rất dễ dàng thấy mặt y đỏ lên ngay sau đó:

-"Khó nuốt."

Đằng Tử Bạch bật cười, răng cắn nhẹ lên môi Lai Á Vương, nói:

-"Tiểu Vương thật kén chọn, rõ ràng sữa của ngươi ngọt đến như vậy."

-"Câm miệng cho ta!" – Lai Á Vương xấu hổ mắng, nói ra lộ liễu như vậy là hắn muốn chết sao?

-"Còn không phải tại ngươi làm hại... ưm... ư..."

Đằng Tử Bạch không hề phủ nhận mà còn vui vẻ gật đầu:

-"Được được, là tại ta. Tiểu Vương của ta thật đáng yêu, ta yêu ngươi."

Đằng Tử Bạch cúi xuống hôn lên ngực Lai Á Vương, lại thêm một lần ngậm lần lượt hai đầu vú vào liếm mút, trên dưới đều muốn mang đến khoái cảm cho Lai Á Vương. Đằng Tử Bạch mạnh mẽ như thế nào Lai Á Vương lại rên rỉ lợi hại như thế ấy, bên tai truyền đến tiếng rên rỉ yêu thích động lòng, Đằng Tử Bạch lại càng muốn yêu thương Lai Á Vương nhiều hơn nữa.

Lai Á Vương tất nhiên cũng không còn tâm trí đâu để mà phản đối, thuận theo Đằng Tử Bạch vô điều kiện. Thân thể thuận theo tâm trí thuận theo, trong ánh mắt đều là Đằng Tử Bạch, quấn quýt cùng hắn lên tới đỉnh điểm của cuồng hoan.

Sau khi sanh đều như vậy sao? Đằng Tử Bạch một câu hỏi như vậy tự hỏi không biết bao nhiêu lần rồi. Bởi vì ngoài việc Lai Á Vương thân thể biến đổi mẫn cảm ra khiến hắn cũng được thơm lây thì tính tình Lai Á Vương cũng thay đổi còn hơn thời tiết nữa, sớm nắng chiều mưa, lúc nóng lúc lạnh thật sự khiến hắn không kịp trở tay.

Ví dụ như là...

-"Ngươi ra ngoài cho ta!"

-"Tiểu Vương... làm sao vậy? Ta mới đến thôi mà." – Đằng Tử Bạch thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ mới bước vào phòng đã bị đuổi ra? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

-"Mới đến thì làm sao? Đi ra ngoài. Ta không muốn nhìn mặt ngươi."

Đằng Tử Bạch có chút không kịp tiếp thu, nhìn vẻ mặt tức giận của Lai Á Vương cũng không còn cách nào khác. Từng bước nhanh chóng đi ra ngoài.

-"Đằng Tử Bạch!"

Từ bên ngoài nghe gọi tên lập tức chạy vào, Đằng Tử Bạch nói trở tay không kịp quả thật không sai một tí nào, vừa đuổi ra lại bị gọi vào, bất quá hắn cũng không ý kiến, Tiểu Vương của hắn muốn như thế nào thì là thế ấy.

-"Tiểu Vương gọi ta?"

-"Ngươi vừa đi đâu vậy hả? Nói ra ngoài liền ra ngoài."

-"Nhưng mà lúc đó ta không ra ngoài thì Tiểu Vương sẽ sinh tức giận."

Lai Á Vương lập tức ném cho hắn cái trừng mắt sắc bén:

-"Gì mà sinh tức giận hả? Ý ngươi nói là ta cộc cằn khó chịu đúng không? Ngươi không chịu nổi ta nữa đúng không? Hay là ý của ngươi muốn nói ta già rồi, thích tức giận vô lý, mắc bệnh của người già. Ý ngươi là như thế nào hả?"

-"Hả?" – Đằng Tử Bạch như bị cứng họng. Tiểu Vương của hắn tự dưng lại suy nghĩ ra một câu chuyện ly kỳ hấp dẫn như vậy chứ? Hắn bị oan a!!

Nhưng đáng tiếc chưa kịp mở miệng giải thích thì Lai Á Vương lại nói tiếp:

-"Đi ra ngoài, ra ngoài cho ta, ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi."

-"Tiểu Vương?"

-"Ra ngoài!"

Đằng Tử Bạch không thể minh oan cho chính mình, thêm một lần nữa lủi thủi đi ra ngoài. Tiểu Vương của hắn thật là làm cho hắn không kịp tiếp thu tình hình. Đằng Tử Bạch thầm nghĩ chắc là hắn phải tập quen dần với việc này, với lại phải tìm ra cách để dỗ Lai Á Vương trong những tình huống như thế này nữa. Nhưng mà... nam nhân cũng có lúc khó chịu như thế này sao?

Hay là...

Nửa đêm là khoảng thời gian mà ai cũng chìm sâu vào giấc ngủ rồi. Đằng Tử Bạch cũng không ngoại lệ, ôm Lai Á Vương ngủ say a. Lai Á Vương đang ngủ, bỗng chốc lại bị tiếng động đánh thức, vội vàng tỉnh dậy mới thấy song nhi tử đã tỉnh dậy từ lúc nào rồi, hai đứa còn nằm "u.. ơ..." nói chuyện với nhau nữa.

Lai Á Vương nhìn song nhi tử, nhỏ giọng nói:

-"Làm sao vậy? Không muốn ngủ nữa?"

Lai Á Vương không muốn đánh thức Đằng Tử Bạch, vì vậy hết sức nhẹ nhàng hết sức cẩn thận lấy sữa cho nhi tử uống. Chỉ có điều nhi tử uống sữa xong cũng không có chịu ngủ tiếp, Lai Á Vương thì lại buồn ngủ híp cả mắt rồi.

Ngáp dài một cái, ánh mắt lại bất chợt dừng ở Đằng Tử Bạch đang ngủ say trên giường không biết trời không biết đất. Hơi nhíu mày một chút, vừa nãy còn sợ hắn tỉnh giấc, bây giờ thì không thương tiếc vung chân đá mạnh vào mông hắn.

Đằng Tử Bạch bị đá đau đến tỉnh giấc, giật mình mà ngồi bật dậy:

-"Tiểu Vương... Tiểu Vương của ta đâu rồi?"

-"Kêu cái gì? Ta không phải đứng ở đây!" – Đằng Tử Bạch quay qua thấy Lai Á Vương đang đứng bên cạnh liền thở phào nhẹ nhõm, liền rời giường rồi ôm lấy Lai Á Vương, nói:

-"Tiểu Vương khó ngủ sao?"

"Khó ngủ cái đầu ngươi, nhìn đi, ta cực khổ lo cho nhi tử còn ngươi ngủ ngon quá ha!?"

Đằng Tử Bạch nhìn qua thì thấy song nhi tử đang mở mắt to tròn nhìn mình còn mỉm cười nữa, liền nhíu mày mắng:

-"Nhi tử không ngoan, sao lại không cho mẫu thân của các con ngủ hả?"

-"Nhi tử còn nhỏ như vậy. Ngươi mắng bọn chúng hiểu sao?"

Đằng Tử Bạch liền mỉm cười, hôn lên má Lai Á Vương một cái, nói:

-"Được rồi, Tiểu Vương cứ an tâm đi ngủ đi. Nhi tử cứ để ta lo."

Vừa nói vừa đẩy Lai Á Vương đi đến bên giường rồi ấn y nằm xuống, còn kéo chăn đắp cẩn thận cho y nữa, Đằng Tử Bạch hôn lên trán Lai Á Vương một cái, nói:

-"Tiểu Vương ngủ ngon."

Sau đó liền quay về phía song nhi tử, ngồi bên cạnh đưa nôi nói chuyện:

-"Nhi tử ngoan mau ngủ đi, để phụ thân của con còn ôm mẫu thân của con ngủ nữa."

-"U... ơ... ơ..."

-"Ơ... o... u..."

-"Được rồi hai đứa mau ngủ đi, ngoan."

Lai Á Vương nhìn thấy như vậy, môi lại bất chợt cong lên thành nụ cười hạnh phúc, không nhịn được mà lầm bầm:

-"Đại ngốc."

Đằng Tử Bạch ngáp ngắn ngáp dài, song nhi tử cũng đã bắt đầu ngủ rồi, ánh mắt di chuyển về phía giường phát hiện Lai Á Vương cũng đã say giấc từ lúc nào. Đằng Tử Bạch lại nhớ đến lúc nãy bị ăn đá đến ê mông, thầm nghĩ Lai Á Vương lần sau có thể dùng phương pháp nào nhẹ nhàng hơn để gọi hắn dậy không a.

Nhưng mà dù sao thì, Lai Á Vương sau khi sanh có thay đổi như thế nào thì hắn vẫn có thể thuận theo được, muốn cái gì thì là cái đó, khó chịu như thế nào thì cũng là Tiểu Vương của hắn. Có lẽ ai sau khi sanh cũng đều như vậy đi, vấn đề không phải nằm ở Lai Á Vương mà vấn đề chính là nằm ở hắn có biết cách giải quyết hay không, tìm cách làm cho Lai Á Vương trở nên vui vẻ a.

Đằng Tử Bạch nhìn nhi tử đã ngủ ngon rồi liền chầm chậm tiến về phía giường, kéo chăn ra nằm xuống bên cạnh rồi ôm lấy Lai Á Vương, thêm một cái hôn lên trán y, Đằng Tử Bạch nở một nụ cười thật ôn nhu. Lai Á Vương đã sanh cho hắn song nhi tử khả ái như thế, hắn vì lý do gì lại không thêm yêu thương sủng nịch y. Chỉ cần Lai Á Vương không một mình chịu đựng mà cứ thể hiện ra như vậy để hắn chịu đựng cùng y là tốt rồi.

-"Tiểu Vương ngốc của ta, ngủ ngon."


-End Ngoại truyện 1- [3.2k từ ][Tiếp Hạc]

Ngày hôm nay Hạc thật là chăm chỉ nhỉ =)))
Mọi người cũng ngủ ngon luôn nha!!
❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com