Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Phân tổ tự chọn

***

Cuối cùng Du Trùng ra ngoài với khuôn mặt đen sì.

Chu Huyên nhìn anh từ trên xuống dưới:

- Có ai bên trong chọc giận mày à? Lúc đi vào còn bình thường cơ mà.

Du Trùng nhấc mí mắt, không trả lời mà hỏi:

- Không phải định tìm người gây rắc rối cho Lâm Hòa Tây sao? Mày có quen ai ở Học viện Quốc tế không?

- Đương nhiên là có, còn không ít đâu nhé. - Chu Huyên nhướng mày khẽ cười, nhưng trong đáy mắt lại chẳng hề cười – Xuất thân của mấy người bọn họ vốn dĩ chẳng phải dạng đứng đắn trong sạch, gặp chúng ta còn không biết cụp đuôi khiêm tốn làm người lại còn hất hàm khiêu chiến. Không cho bọn họ một bài học thì tao không nuốt trôi cục tức này.

Mấy đồng đội biết tình huống gia đình Chu Huyên giơ tay đặt lên vai cậu ta, trêu chọc:

- Mày ngứa mắt nó lâu lắm rồi hả?

Chu Huyên nghe vậy, nhớ tới người mẹ kế "tu hú chiếm tổ" trong nhà họ Chu, cậu ta bay sạch ý cười, trong giọng nói lạnh thêm mấy phần:

- Bọn mày biết rồi đấy, tao ghét nhất là con riêng.

Từ ngày gặp được Du Trùng, Lâm Hòa Tây trở nên làm gì cũng không thuận lợi.

Ví dụ như đồ ăn gọi bên ngoài đặt ở dưới sảnh ký túc lúc nào cũng biến mất, khi trốn học đã nhờ bạn cùng lớp điểm danh hộ, vậy mà tới cuối cùng trong danh sách thiếu tiết lúc nào cũng có tên cậu.

Hay như rõ ràng số lần thầy giám thị kiểm tra ký túc tăng lên không ít, lần nào cũng chọn đúng lúc cậu không về ký túc qua đêm.

Ban đầu Lâm Hòa Tây còn cho rằng vì Ninh Nam khó chịu nên cố ý khiến cậu không vui. Lâm Hòa Tây cũng không để tâm tới mấy thủ đoạn không đau không ngứa của hắn ta.

Nhưng lâu dần, thầy giám thị hết lần này tới lần khác tìm Lâm Hòa Tây nói chuyện khiến cho cậu cuối cùng cũng nhìn thẳng vào vấn đề này. Sau đó cậu nhanh chóng nhận ra mấy chuyện nhỏ nhặt vụn vặt này hơn phân nửa không phải chiêu trò của Ninh Nam.

Tiếng tăm của Lâm Hòa Tây ở trong trường vốn dĩ không được tốt, dẫn tới mối quan hệ xã giao của cậu cũng chẳng ra làm sao. Nhưng nhờ có khuôn mặt dễ dàng khiến người ta buông bỏ lòng phòng bị nên cậu đã thăm dò khắp nơi xem là ai ngứa mắt mình.

Là con cả nhà họ Chu, cũng là bạn tốt của Du Trùng - Chu Huyên.

Khi còn đang khó chịu vì mình với đám thiếu gia nhà giàu có thể danh chính ngôn thuận thừa kế gia sản kia đâu có "nước sông phạm nước giếng", thì Lâm Hòa Tây nhìn thấy ảnh chụp của Du Trùng từ người bên cạnh mình.

Chỉ dựa vào góc nghiêng mơ hồ, Lâm Hòa Tây dễ dàng nhận ra đối phương. Mới hai tuần trước thôi, cậu còn đích thân chọc vào con sông lớn ấy.

Nhưng nguyên nhân tất cả mọi chuyện cũng đều xuất phát từ ánh mắt phản cảm của Du Trùng khi nhìn cậu. Mà cậu cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền, chỉ phản kích nho nhỏ thôi mà.

Nhưng chuyện giữa cậu và Du Trùng đâu chỉ có thế.

Ký túc xá của trụ sở chính và của Học viện Quốc tế cách nhau khá xa, bình thường cũng sẽ không đi học chung với nhau. Trừ lần gặp gỡ bất ngờ kia, Lâm Hòa Tây không nghĩ rằng bản thân mình còn có thể gặp lại mấy thiếu gia không thể đắc tội kia ở chỗ nào khác.

Cuối cùng thì điểm giới hạn chịu đựng của Lâm Hòa Tây cũng bị phá vỡ khi môn học mà cậu lựa chọn lại bị người khác sửa đi. Trường Đại học A là trường danh tiếng cả trăm năm nay, chương trình học được mở của mỗi học kỳ căn bản đều là những học phần đặc sắc của trường. Nhưng Lâm Hòa Tây chẳng hứng thú nhiều với những học phần này, cậu chỉ nghĩ làm thế nào thừa nước đục thả câu trong học phần để lấy được điểm.

Không biết Chu Huyên đã làm cách nào xóa học phần "Phân tích điện ảnh" của cậu và thêm tên cậu vào học phần ngôn ngữ ít người sử dụng nổi tiếng với việc thi cử nghiêm khắc.

Mặc dù đang học Học viện Quốc tế, nhưng Lâm Hòa Tây lại dốt đặc cán mai ngoại ngữ. Hôm bắt đầu học phần ngôn ngữ nhỏ, cậu nằm trên giường trong phòng, trực tiếp buông bỏ luôn học phần môn này.

Tháng Chín sau khai giảng thì chính là sinh viên năm ba, Lâm Hòa Tây còn thiếu ba học phần tự chọn. Hành vi của Chu Huyên đã cho cậu biết học kỳ này cậu chỉ có thể lấy được điểm học phần hai môn còn lại. Năm sau còn phải cày thêm một môn.

Lâm Hòa Tây căm tức trong lòng.

Đang suy nghĩ xem phải tìm người nói chuyện thế nào thì Chu Huyên lại tự mình xông tới. Cậu và Chu Huyên lựa chọn cùng một môn học là "Huấn luyện sinh tồn dã ngoại".

Buổi tối vào học môn ấy, Lâm Hòa Tây nhìn thấy Chu Huyên cùng với Du Trùng ngồi cạnh nhau ở phòng học bậc thang loại nhỏ. Mấy chục sinh viên ngồi chật kín căn phòng nhỏ này, trong đó còn có cả những người không đăng ký mà chỉ tới nghe giảng. Bấy giờ Lâm Hòa Tây mới phát hiện ra bản thân đăng ký bừa lại trúng học phần hot.

Năm phút trước khi vào học, trong phòng chỉ còn lẻ loi vài chỗ trống. Chu Huyên ngồi ở giữa hàng ghế sau, Du Trùng ngồi ở bên phải cậu ta. Chỗ bên trái gần lối đi đang trống, trên bàn đặt một chai nước, có vẻ như là chiếm chỗ cho đồng bọn của mình.

Cả một hàng ghế đó đều là người mà bọn họ quen, động tay chân thì người thiệt vẫn là cậu.

Lâm Hòa Tây đứng ở cửa vài giây suy nghĩ về mối quan hệ của Chu Huyên và Du Trùng. Mặc dù tạm thời chưa thể khiến Chu Huyên khó chịu nhưng làm Du Trùng khó chịu cũng giống nhau thôi. Vả lại so sánh thì... Lâm Hòa Tây liếc nhìn từ Chu Huyên sang Du Trùng, cậu thà đi gây sự với Du Trùng còn hơn.

Con người là loài sinh vật nông cạn chỉ xem vẻ bề ngoài, cậu cũng chẳng ngoại lệ.

Mấy giây sau, cậu thản nhiên đi vào trong, bước lên bậc thang về phía hàng ghế sau và ngồi thẳng xuống ngay chỗ trống bên cạnh Du Trùng trước mặt bao nhiêu người.

Du Trùng đang nói chuyện với người bên cạnh quay đầu lại cau mày nhìn cậu:

- Chỗ này có người ngồi rồi.

Lâm Hòa Tây ung dung cong khóe môi:

- Người ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy nhỉ?

Du Trùng nghe vậy, trong mắt dần ánh lên vẻ sắc bén:

- Muốn gây chuyện cũng phải suy nghĩ kỹ càng hậu quả.

Lâm Hòa Tây nói:

- Tôi không gây chuyện.

Cậu lại nhớ lại lời Chu Huyên nói.

Nói cậu không kiêng nam nữ cơ mà? Vậy thì cậu cũng sẽ chẳng kiêng kị gì cho bọn họ xem.

Nụ cười bên khóe môi càng ngày càng sâu, cậu chậm rãi nhìn lướt qua những con người ồn ào xung quanh, lòng bàn tay khẽ đặt ở mép ghế ngồi đồng thời ngả về phía Du Trùng. Cậu nháy mắt, giọng nói vừa phải nhưng rõ ràng chỉ đủ cho những người ở hàng ghế trước sau nghe thấy:

- Tôi không gây sự, tôi chỉ muốn ngồi gần cậu hơn mà thôi.

Du Trùng ngả về sau né tránh, tức giận nhìn chằm chằm cậu.

Trong lúc hai người cứ đẩy đưa, giáo viên môn học đã bước vào phòng. Theo sau giáo viên còn có bạn cùng phòng ký túc chậm rãi đến muộn của Chu Huyên và Du Trùng.

Dương Quyển cúi đầu đi lên hàng ghế sau, khi tới gần mới phát hiện ra hai bên Du Trùng và Chu Huyên đã đủ người, cậu ta tức khắc đứng hình. Giáo viên trên bục giảng đang giục cậu ta ngồi vào chỗ. Lâm Hòa Tây cũng không có ý đứng dậy nhường chỗ cho cậu ta. Dương Quyển chỉ đành xoay người đi vào góc tìm ghế trống.

Giáo viên đã bắt đầu giảng bài, cho dù có tức giận đi nữa thì Du Trùng cũng sẽ không ra tay trong giờ học. Lâm Hòa Tây cũng không đùa nữa, vểnh tai lên nghe quy tắc thi của môn này.

Nhưng cậu lại nghe thấy giáo viên nói không phải thi theo hình thức viết, cũng không giống như những môn bình thường khác mà là dựa vào quá trình tham gia thực tế bên ngoài.

Lý do mà ban đầu lựa chọn môn này chỉ là vì Lâm Hòa Tây nghe từ mấy người xung quanh mình nói rằng môn này là môn thoải mái nhất, chơi thôi cũng có điểm. Nhưng cậu lại không nghĩ rằng "chơi" trong miệng đối phương lại không giống như tưởng tượng của cậu.

Lâm Hòa Tây thầm hối hận, nhưng cậu không muốn năm sau phải học thêm hai môn nữa.

Trước khi chính thức bắt đầu chương trình, ba mươi người trong danh sách lựa chọn môn học này cần phải chia nhóm.

Giáo viên đứng trên bục giảng nói:

- Các em muốn chia theo chỗ ngồi hay là chia tự do?

Sinh viên trong phòng giơ tay biểu quyết cuối cùng quyết định chia nhóm tự do. Sáu người một nhóm, trong nhóm sẽ lựa chọn nhóm trưởng. Chia nhóm xong thì sau này mỗi lần có tiết tất cả mọi người đều phải ngồi theo nhóm nhỏ.

Mọi người bắt đầu tự do rời khỏi chỗ ngồi tìm kiếm đồng đội.

Dương Quyển chạy từ trong góc ra, nói với Du Trùng cùng Chu Huyên:

- Bốn người trong phòng chúng ta một nhóm hả?

Chu Huyên gật đầu:

- Còn thiếu hai người.

Du Trùng quay đầu nhìn những người khác:

- Nhóm chúng tôi còn thiếu hai người, ai muốn vào không?

Một bàn tay đột ngột xuất hiện trong tầm mắt Du Trùng, Lâm Hòa Tây chống cằm cong môi với anh:

- Tôi.

Ngó lơ sự tồn tại của Lâm Hòa Tây, ánh mắt Du Trùng lướt qua mái tóc ngắn màu nâu trà đặc biệt bắt mắt của cậu, khi nhìn thấy chiếc khuyên tai màu bạc trên vành tai cậu, anh còn khe khẽ nhíu mày.

Anh giơ tay với mấy người ngồi sau:

- Chúng tôi chỉ còn thiếu hai người.

Cuối cùng, nhóm bốn người của Du Trùng thành nhóm với hai nam sinh ngồi sau, còn Lâm Hòa Tây gia nhập nhóm khác. Khi nam sinh ngồi sau đi nộp danh sách phân tổ, Lâm Hòa Tây cũng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi ban đầu của mình. Không ai chú ý tới cậu đang đi về phía bục giảng, năm người còn lại đang bàn bạc chọn đội trưởng.

Một lát sau, nam sinh đi nộp danh sách mãi không thấy về chỉ có Lâm Hòa Tây quay lại. Chẳng qua vị trí ban đầu đã bị Dương Quyển chiếm rồi. Cậu lùi bước ngồi xuống phía trước Du Trùng.

Du Trùng liếc nhìn cậu, nghiêm giọng nhắc nhở:

- Ngồi theo nhóm.

Lâm Hòa Tây nghiêng mặt qua lười biếng đáp:

- Tôi đang ngồi theo nhóm đấy thôi.

Du Trùng không để ý tới cậu nữa.

Khi giáo viên đứng trên bục giảng đọc danh sách, mọi người mới phát hiện có gì đó không đúng. Tên một người trong danh sách đã bị đổi thành tên của Lâm Hòa Tây.

Nhận ra mình bị chơi một vố, Chu Huyên túm chặt cổ áo cậu từ phía sau, gằn giọng giận dữ nói:

- Ở đây không ai muốn thấy mày cả, tao khuyên mày đừng có mà tự dâng lên ăn đập.

Lâm Hòa Tây quay đầu lại, trên khuôn mặt vẫn là vẻ tươi cười ấy, thuận miệng đưa ra một lý do:

- Tôi chỉ muốn chung một nhóm với Du Trùng, cậu là Cảnh sát Thái Bình Dương à? – Cậu chậm rãi nói ra nửa câu còn lại - Quản rộng vậy cơ à.

- Hơn nữa - Lâm Hòa Tây chợtngước mắt nhìn, khuôn mặt thoáng cái bay sạch vẻ tươi cười, giọng nói cậu trầmthấp gằn từng chữ một, âm cuối còn hơi cao lên - Lẽ nào chỉ có cậu dùng thủ đoạnđổi môn học của tôi chứ tôi không được dùng thủ đoạn để thay đồng đội của các cậuhay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com