Chương 22
Chương 22: Lên tầng lấy thuốc
***
Cuối cùng, Lâm Hòa Tây phải cam đoan hết lần này tới lần khác sẽ không tiếp xúc thân mật với Du Trùng, còn thiếu điều lập tức tự tay viết bản cam đoan nữa thôi thì anh mới nghiêm mặt bỏ qua.
Lâm Hòa Tây mượn điện thoại Du Trùng gọi lại cho Dương Quyển, nhờ cậu ta báo danh cuộc thi Tiếng Anh cấp 6 cho mình. Rồi dùng điện thoại của mình chuyển phí báo danh cho Du Trùng, sau đó nhờ anh chuyển lại.
Nói thật thì cậu cũng không muốn báo danh mấy, chẳng qua giáo viên hướng dẫn thúc giục hết lần này tới lần khác trong nhóm lớp, thậm chí còn gọi điện thoại riêng cho cậu, yêu cầu rõ ràng tất cả những người đã qua kỳ thi Tiếng Anh cấp 4 đều phải tham gia.
Bị giáo viên gọi điện thoại giục tới phát phiền, cậu nghĩ tới nghĩ lui, dù sao cũng chỉ tốn thêm mười đồng phí báo danh mà thôi, đến lúc ấy không đi thi thật cũng được, vậy nên cậu mới đồng ý.
Dù sao hôm diễn ra cuộc thi Tiếng Anh cấp 4, người cầm thẻ căn cước và thẻ dự thi của cậu xuất hiện trong trường thi cũng không phải là cậu.
Nếu truy rõ nguồn gốc nguyên nhân mà cậu đạt điểm cao trong kỳ thi Tiếng Anh cấp 4 thì phải bắt đầu nói từ Ninh Nam.
Lúc ấy lãnh đạo của Học viện yêu cầu bắt buộc mỗi sinh viên đều phải báo danh, Lâm Hòa Tây đã nộp tiền báo danh rồi nhưng không định đi thi. Khi số phòng và số chỗ ngồi được công bố, trùng hợp rằng cậu và Ninh Nam được phân tới cùng một phòng thi và ngồi gần nhau.
Ninh Nam không chỉ muốn thi, còn có ý định gian lận điểm số. Nhờ người thi hộ mà bị phát hiện sẽ có nguy cơ bị phạt, Ninh Nam nghĩ ra kế khác, quyết định tìm người thi hộ Lâm Hòa Tây, sau đó lợi dụng ưu thế từ vị trí chỗ ngồi của hai người để gian lận.
Nếu như thi hộ thất bại cũng chỉ bị phạt hủy bỏ bài thi lần này và cơ hội thi lần sau. Với trình độ tiếng Anh của Lâm Hòa Tây mà nói, có lẽ sẽ chẳng bao giờ cậu dùng tới những cơ hội kia. Bởi vậy cậu cũng không nghĩ nhiều mà cho mượn thẻ căn cước luôn.
Không ngờ người kia chẳng những không bị phát hiện mà ngược lại còn thay cậu thi qua Tiếng Anh cấp 4 với điểm số cao.
Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ rời rạc, cậu tắt điện thoại trả lại cho Du Trùng.
Quả nhiên, anh nhìn cậu với vẻ mặt săm soi và nghi ngờ:
- Cậu qua kỳ thi cấp 4 á?
Nghe vậy, Lâm Hòa Tây khẽ nhếch môi môi, không trả lời vào vấn đề:
- Cậu không tin tôi có thể qua à?
Du Trùng khẽ cười nhạo:
- Vậy cậu nói với tôi cậu qua kiểu gì?
Lâm Hòa Tây nói thẳng:
- Người khác thi hộ tôi.
Quả nhiên Du Trùng không nói tiếp, khuôn mặt thoáng qua vẻ ghét bỏ.
Thấy vậy, Lâm Hòa Tây cũng không tốn lời giải thích, chỉ thầm nghĩ trong bụng, ấn tượng của Du Trùng về cậu lại kém thêm nữa rồi.
Rõ ràng là vô cùng phản cảm hành vi này, thậm chí Du Trùng còn không muốn ở lại đây thêm. Anh đứng dậy tháo dây thừng dắt chó khỏi tay vịn ghế ngồi, chào tạm biệt với giọng thờ ơ, sau đó dắt chú chó Alaska đã ngủ gà ngủ gật rời khỏi.
Lời của Lâm Hòa Tây thực sự đã khiến cho cái nhìn của Du Trùng về cậu quay lại điểm xuất phát. Bảy giờ tối khi đi học tiết tự chọn, tự dưng Dương Quyển lại gửi cho anh một khoản tiền.
Hỏi mới biết thì ra khi báo danh cậu ta nhớ sai tiền phí, cho nên trả anh phần còn thừa.
Du Trùng nhìn sơ qua, phát hiện Dương Quyển trả lại gấp hai lần, định nhắc nhở cậu ta, lại thấy cậu ta gửi một tin âm thanh tới: "Đây là phần của hai người, tôi không có Wechat của Lâm Hòa Tây, ông gửi lại cho cậu ấy một phần nhé."
Chỉ nhìn thấy tên thôi cũng khiến người ta không vui vẻ. Du Trùng khép mi, gửi lại số tiền cho Lâm Hòa Tây.
Chu Huyên ngồi bên cạnh nghe rõ mồn một, ngạc nhiên hỏi:
- Hai người nợ tiền cậu ta khi nào đấy?
Du Trùng nói:
- Dương Quyển giúp cậu ta báo danh thi Tiếng Anh cấp 6, đây là phí báo danh còn thừa.
Chu Huyên không thể tin nổi:
- Năm nay cậu ta lại định tìm người thi hộ nữa à?
Du Trùng sững người, cuối cùng vẫn hỏi:
- Ông biết chuyện năm ngoái cậu ta tìm người thi hộ à?
- Trong trường này ai mà không biết cậu ta và Lâm Hòa Tây. - Chu Huyên hừ lạnh - Sau này tin ấy rơi vào tai lãnh đạo Học viện của bọn họ, nể mặt nhà họ Ninh nên coi như không nhìn thấy việc Ninh Nam làm, không xử phạt gì cả.
Du Trùng nói:
- Ninh Nam ư?
Chu Huyên gật đầu:
- Cậu ta thuê người giúp mình gian lận. Nhưng mà, - Chu Huyên lạnh lùng bổ sung - Không cần biết là ai thuê người gian lận, dù sao Ninh Nam với Lâm Hòa Tây cũng là một bọn.
Vẻ mặt Du Trùng phức tạp, lòng rối như tơ vò, trước mắt lướt qua khuôn mặt không giải thích bất cứ điều gì của Lâm Hòa Tây.
Buổi tối trước lúc ngủ, Dương Quyển gửi lời mời kết bạn tới, Lâm Hòa Tây đồng ý, sau đó nhận được khoản tiền thừa gửi trả lại từ cậu ta.
Chỉ nghĩ qua thôi cũng hiểu được khả năng cao là Du Trùng từ chối yêu cầu chuyển khoản lại cho mình. Lâm Hòa Tây đặt điện thoại ở đầu giường, giây phút tắt đèn nằm xuống, cậu chợt nhớ ra thuốc trị thương vẫn còn đặt ở chỗ Du Trùng chưa lấy về.
Ba ngày phải thay băng và thuốc một lần. Tới tối ngày thứ hai, Lâm Hòa Tây mặc áo ngủ đi dép lê xuống dưới nhà Du Trùng lấy thuốc.
Du Trùng không có nhà, ấn chuông mãi mà không có ai ra mở cửa, chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng chú chó lớn cọ vuốt lên cánh cửa.
Lâm Hòa Tây cúi đầu cầm điện thoại gọi Wechat cho Du Trùng, nhưng anh không nghe. Cũng không thể loại bỏ khả năng đối phương cố ý không nghe hoặc không muốn nghe.
Quyết tâm đợi Du Trùng về cho bằng được, cậu ngồi xuống bên bức tường cạnh cửa, cầm chiếc điện thoại sạc đầy pin lên xem video ngắn.
Cũng may, tầm nửa tiếng đồng hồ sau, Du Trùng về nhà.
Nhìn thấy cậu cúi đầu ngồi trước cửa chăm chú nghịch điện thoại, ánh mắt Du Trùng lẳng lặng lướt qua đôi chân đan chéo nhau của cậu.
Khác với lúc ban ngày mặc quần bò dài kín mít, bây giờ Lâm Hòa Tây ăn mặc quần đùi ở nhà rộng rãi, đôi chân dài trắng để phơi ra ngoài không khí.
Thậm chí vì tư thế ngồi tùy tiện biếng nhác của cậu mà ống quần đã tụt xuống bắp đùi, có thể nhìn thấy loáng thoáng viền quần lót màu đen.
Đúng là không biết ý tứ.
Du Trùng cau mày rời mắt đi, dừng lại trước mặt cậu:
- Có việc gì à?
Lâm Hòa Tây ngạc nhiên ngẩng đầu lên:
- Cậu đang nói chuyện với tôi hả?
Du Trùng nói:
- Ở đây ngoài tôi với cậu ra lẽ nào còn người nào khác ư?
- Không có - Lâm Hòa Tây nhún vai - Tôi tưởng rằng cậu sẽ chẳng thèm liếc nhìn tôi mà đi thẳng vào cửa luôn.
Liếc mắt nhìn qua cậu, không rõ có ý gì, Du Trùng lại hỏi:
- Chờ bao lâu rồi?
Lâm Hòa Tây càng thêm ngạc nhiên, nếu như không phải cậu nhớ rõ ràng chiều qua bọn họ chia tay trong không vui, cậu còn tưởng rằng quan hệ của hai người đã có bước tiến mạnh.
Tròng mắt đen láy đảo quanh, Lâm Hòa Tây khẽ thở dài nói:
- Đợi lâu lắm rồi đấy.
Du Trùng bật cười:
- Đừng tưởng tôi không biết cậu vừa mới tới không lâu.
Lâm Hòa Tây nghe vậy, mặt mày xinh đẹp thoáng vẻ tươi cười:
- Nửa tiếng cũng lâu lắm đấy, chân tôi tê hết cả rồi này.
Cậu thử hoạt động hai chân, vươn tay phải về phía Du Trùng với vẻ tự nhiên:
- Kéo tôi với.
Dứt lời, nhìn thấy Du Trùng vẫn đứng yên tại chỗ không cử động, cậu mới giật mình nhớ ra lời chiều ngày hôm qua mình đã cam đoan với anh.
Lâm Hòa Tây đang định rụt tay về.
Du Trùng đã nắm lấy tay cậu trước, khẽ dùng sức kéo cậu dậy.
Lần này, Lâm Hòa Tây nhìn Du Trùng không chớp mắt, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên chẳng hề giấu giếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com