Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Chương 31: Mèo con lang thang

***

Nghe vậy, Du Trùng cười lạnh:

- Tôi thấy ông không có thời gian đâu, ngày mai là hết triển lãm rồi.

Hạ Thành Phong dài giọng tiếc nuối:

- Vậy thì tiếc quá.

Cậu ta hơi sững lại rồi như thể nhớ ra chuyện gì, cười lạnh bổ sung:

- Vốn dĩ có người định mời tôi hôm nay đi xem, chẳng qua là tôi từ chối rồi.

Chu Huyên châm chọc:

- Lần này lại là hoa khôi của học viện nào theo đuổi ông thế?

Hạ Thành Phong nói:

- Phương Thanh Ninh, Khoa diễn viên của cơ sở chính, ông có biết không?

Có người ngồi cạnh nói:

- Là người bị chụp ảnh vào khách sạn chung với Lâm Hòa Tây sau đó bài đăng lên được treo ở chuyên mục hot trên diễn đàn mấy ngày liền đấy á.

- Là cô ấy. – Biểu cảm Hạ Thành Phong lạnh dần – Trông rất hợp gu tôi, nhưng tiếc là lại chơi cùng với dạng người như Lâm Hòa Tây.

Nghe thấy cái tên Lâm Hòa Tây, Chu Huyên cười lạnh.

Hạ Thành Phong ngước mắt lên nhìn cậu ta, sau đó cũng bật cười:

- Sao thế? Ông với đám người Lâm Hòa Tây có khúc mắc gì à?

- Có chút thù oán thôi. – Có người trả lời thay cho Chu Huyên.

- Đầu tiên là Lâm Hòa Tây cố ý giành sử dụng sân bóng rổ trong nhà với bọn tôi, sau đó Ninh Nam suýt nữa đã chen chân vào mối quan hệ tình cảm của bạn cùng phòng với tôi. Nhắc tới hai người này, sắc mặt cậu ta rất khó coi:

– Đều là cá mè một lứa.

Từ đầu tới cuối Du Trùng đều dựa vào sofa không nói gì, sau khi nghe xong nội dung bọn họ nói, chợt nhấc mí mắt lên.

Nhờ cậu ta nhắc nhở, Du Trùng cũng nhớ ra.

Ấn tượng ban đầu về Lâm Hòa Tây bắt đầu từ cái lần tranh chấp sân bóng rổ với Ninh Nam.

Khi ấy anh không quen Lâm Hòa Tây, bởi thế cũng không để tâm hay tìm hiểu lời Ninh Nam nói là thật hay giả.

Hôm nay hồi tưởng lại chuyện ấy, anh cảm thấy Lâm Hòa Tây không có mặt ở hiện trường, chỉ dựa vào mấy câu Ninh Nam nói mà mọi người đã đổ thẳng ngọn nguồn mọi chuyện cho Lâm Hòa Tây mà không cân nhắc gì hết.

Hơn nữa, còn lần ồn ào ở sân bóng rổ nhỏ sau ký túc lần trước, Du Trùng có thể dễ dàng nhận ra mấy đàn em của Ninh Nam không một lòng với Lâm Hòa Tây.

Cộng thêm chuyện gian lận trong kỳ thi tiếng Anh cấp 4 mà Chu Huyên đã nói, chuyện thi hộ cũng đâu phải là mong muốn của bản thân cậu.

Câu hỏi của cậu trước khi cúp máy lại vang vọng trong đầu, Du Trùng vô thức nhíu mày.

Từ tận sâu trong lòng mình, anh nhận ra rằng cuộc sống và tình cảnh của Lâm Hòa Tây lúc này quả thực cực kỳ bất ổn.

Bố đẻ của cậu không có tình cảm với cậu, người mẹ trên danh nghĩa muốn khống chế chặt cậu trong tay, em trai cùng bố khác mẹ cũng không thích cậu.

Những người bạn ít ỏi đều giả vờ giả vịt trước mặt, sau lưng thì coi cậu như cái gai trong mắt.

Ngay cả người mẹ đã qua đời của cậu.

Du Trùng khẽ khép mi.

Nghĩ tới việc bình thường Lâm Hòa Tây có lười nhác và ngả ngớn đến đâu cũng sẽ không lấy chuyện qua đời của mẹ mình để đùa. Mặc dù chuyện bị mẹ vứt bỏ chỉ là lời nói dối tiêu khiển của cậu, nhưng chuyện mẹ qua đời không phải là chuyện có thể dễ dàng lấy ra để đùa cợt.

Suy nghĩ đến đây, Du Trùng thoáng giật mình.

Nếu như Lâm Hòa Tây đã định lừa anh thì tại sao lại phải nói sự thật đã xảy ra lẫn trong lời nói dối chứ.

Nửa thật nửa giả quả thực có thể lấy lòng tin của Du Trùng, chẳng qua... trong lòng bỗng nảy ra một khả năng có thể nói là hoang đường.

Sắc mặt Du Trùng nặng nề khó coi, anh ngắt lời người khác, giọng trầm trầm:

- Trên đường Lâm Hòa Tây có bệnh viện nào không?

Mọi người hoang mang liếc nhìn nhau.

Một lúc sau mới có người nhớ ra trả lời:

- Không có.

Ngay sau đó có người hùa theo:

- Tôi đã từng đi tới đó, đừng nói là bệnh viện to, ngay cả phòng khám nhỏ cũng không có.

Ánh mắt Du Trùng lướt qua những người còn lại chưa trả lời.

Có người đã mở phần mềm ra, đưa kết quả tìm kiếm được cho anh xem:

- Trên bản đồ không có, vậy phân nửa là thực tế không có.

Du Trùng không nói gì.

Mấy người đang ngồi đều nhao nhao nhảy qua chủ đề này và nói sang chuyện khác.

Từ đầu tới cuối Hạ Thành Phong đều cau mày im lặng, bấy giờ mới bật cười:

- Có thì có, nhưng là khi chúng ta còn nhỏ, cho nên không biết mà thôi.

Chân mày cậu ta khẽ thả lỏng:

- Tôi vừa mới nhớ ra, năm ngoái ông nội tôi từng nhắc tới trên đường Lâm Hòa Tây có một bệnh viện tư nhân rất nhỏ, chẳng qua rất nhiều năm về trước đã bị dỡ bỏ rồi.

Dứt lời, sắc mặt cậu ta thoáng vẻ nghi ngờ:

- Ông hỏi cái này làm gì?

Du Trùng không trả lời câu hỏi của cậu ta, trong lòng dần dần sinh ra cảm giác hối hận, vẻ mặt trở nên phức tạp, anh đứng dậy nhấc chân đi vòng qua sofa:

- Các ông cứ chơi đi, tôi có chuyện quan trọng phải về trường.

Không có bạn bè là nói thật, bị mẹ bỏ lại ở bệnh viện cũng là thật. Mà còn tồi tệ hơn chuyện mẹ qua đời là có lẽ ngay cả khi mẹ cậu còn sống cũng không thích sự tồn tại của cậu.

Anh bước nhanh ra khỏi biệt thự, khi đi ra ngoài, bước chân anh còn mang vẻ vội vã khó mà nhận ra. Tìm thấy xe của mình trong vườn, Du Trùng ngồi vào ghế lái, liếc mắt nhìn thời gian.

Bấy giờ đã qua mười phút kể từ lúc Lâm Hòa Tây gọi điện thoại đến nhờ giúp đỡ.

Sau khi tắt máy, Lâm Hòa Tây mới nhớ ra mình có thể dùng điện thoại gọi xe. Chẳng qua bây giờ đã đêm khuya, đơn trên ứng dụng mãi không thấy có người nhận.

Sau mấy lần hủy, cuối cùng cũng có người nhận đơn, nhưng xe lại ở cách đây hơi xa, có lẽ phải năm phút mới tới.

Hai con ma men ngoan ngoãn ngồi dưới đèn đường, không phát ra âm thanh ồn ào nào.

Lâm Hòa Tây cũng ngồi xổm xuống bên đường, lấy điện thoại ra chơi game.

Ước chừng ba phút sau, một chiếc xe đi ra từ trong bóng tối, chậm rãi dừng lại trước mặt Lâm Hòa Tây. Nhờ ánh sáng ảm đạm, cậu nhìn lướt qua, đúng là chiếc xe toàn thân đen. Cậu đứng dậy đi tới dưới đèn đường sáng rõ, dìu hai con ma men kia.

Có lẽ là không thích người say phiền phức, lái xe vẫn ngồi ở ghế lái không xuống xe giúp đỡ.

Trong xe cũng không mở đèn, lần mò trong tối đưa Phương Thanh Ninh và bạn của cô vào trong xe xong, Lâm Hòa Tây cúi người lùi ra khỏi xe.

Đang định đi đóng cửa xe lại, lúc vòng qua ghế lái, Lâm Hòa Tây liếc nhìn qua toàn cảnh chiếc xe trước mắt, cậu chống cửa xe đứng ngây ra. Chiếc xe này không phải là loại cậu đặt được trên ứng dụng, cũng sẽ không có ai lái xe sang đưa đón khách bao giờ cả.

Cuối cùng, Lâm Hòa Tây cảm thấy chiếc xe này quen quen.

Cậu xoay người nhìn biển số xe, biển số xe cũng là một chuỗi số vô cùng quen thuộc.

Cậu giật mình, ngay khi cậu nhận ra thì cơ thể đã hành động trước não, cậu bước nhanh tới chỗ ghế lái, cúi người trước cửa xe đen kịt, nhấc tay lên gõ gõ cửa kính xe đang đóng chặt.

Cửa xe hạ xuống theo động tác của Lâm Hòa Tây, gương mặt đẹp trai của Du Trùng dần xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Giây phút đối diện với đôi mắt quen thuộc của Du Trùng, đồng tử đen láy của Lâm Hòa Tây sáng lên, sau đó cười híp cả mắt.

Chạm vào ánh mắt đong đầy ý cười của cậu, mắt Du Trùng sầm xuống.

Cũng không biết là đêm quá tối hay là những thông tin có liên quan tới bối cảnh gia đình của Lâm Hòa Tây đang làm loạn, hay là do nụ cười quá trong trẻo và vui mừng của cậu, chỉ trong giây phút ngắn ngủi đó, trước mắt Du Trùng lại hiện lên hình ảnh chú mèo nhỏ lang thang trong ngõ ngậm thức ăn ngẩng đầu lên nhìn người, vừa ngây thơ vừa tha thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com