Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Chương 67: Về phòng tắm rửa

***

Lâm Hòa Tây nghẹn họng, nhất thời không biết phải nói gì mới được.

- Hét linh tinh cái gì đấy? – Du Trùng bước tới, nói giọng cảnh cáo.

Chu Huyên bước từ phía sau lên, chẳng hề khách sáo, cười nhạo anh:

- Ở đây không có người ngoài, ông với cậu ta yêu nhau thì yêu nhau, cứ giấu mãi làm gì?

Du Trùng nhướng mày nhìn cậu ta, cất giọng khó hiểu:

- Giấu mãi?

Nghĩ đối phương không chịu thừa nhận, Chu Huyên hừ lạnh, liếc mắt sang nhìn Lâm Hòa Tây:

- Nghe nói cậu cũng biết chơi bóng rổ nhỉ? – Cậu ta trưng ra vẻ mặt khiêu khích không thèm che giấu – Chúng ta đánh một trận nhé?

Lâm Hòa Tây ngồi trên ghế không di chuyển, ngẩng đầu lên khẽ cười:

- Chỉ hai chúng ta thôi à?

- Chỉ hai người thôi. – Nét mặt Chu Huyên lạnh lùng, cố ý dùng kế khích tướng – Không phải cậu sợ đấy chứ?

Lâm Hòa Tây ngừng cười, đứng dậy, vươn tay cởi áo khoác, tỏ ra rất ung dung thoải mái:

- Có gì mà không dám chứ.

Cậu cởi áo khoác quăng cho Du Trùng, khởi động làm nóng cơ thể tại chỗ, trong lòng thầm xem trọng Chu Huyên hơn mấy phần.

Chu Huyên là bạn của Du Trùng, Du Trùng lại là bạn trai của cậu, sau này ở trong trường cậu và Chu Huyên nhất định sẽ còn chạm mặt nhau nhiều. Nếu mối quan hệ cứ cứng như vậy mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì, dùng bóng rổ để giải quyết là cách tốt nhất, cả hai cùng vui.

Những người khác bao gồm cả Du Trùng đều đứng bên ngoài sân xem thi đấu. Lâm Hòa Tây kết thúc màn khởi động, đi về phía người đang đợi cậu trong sân.

Có lẽ Chu Huyên nhìn cậu không vừa mắt quá lâu, vừa vào trận đã đánh rất hăng, không cho cậu cơ hội và thời gian để phòng thủ.

Lâm Hòa Tây phản ứng cũng không chậm, Chu Huyên dẫn bóng vòng qua người, cậu nhanh chóng đuổi theo, cản cậu ta lại.

Chẳng qua Chu Huyên đã có tính toán trước, nhảy lên ném bóng về phía rổ qua người cậu.

Quả bóng đập vào bảng, lăn hai vòng quanh rổ rồi rơi vào trong.

Chu Huyên lấy được điểm đầu tiên, Lâm Hòa Tây cũng chẳng hề hoảng loạn, sau khi cầm bóng, sức mạnh và tốc độ tấn công của cậu cũng chẳng kém cạnh gì Chu Huyên, tiếp theo làm động tác giả vượt qua cậu ta, ném bóng vào rổ.

Cuối cùng thì Chu Huyên cũng nghiêm túc hẳn lên.

Chỉ mười phút ngắn ngủi, hai người không ai nhường ai, tôi một quả, cậu một quả, điểm số vào rổ bám sát nhau.

Màn thi đấu kết thúc với phần thắng thuộc về Lâm Hòa Tây dẫn trước hai điểm.

Lâm Hòa Tây dẫn bóng đến gần rổ, hai chân dùng sức bật lên, muốn ném bóng trong tay đi.

Cùng lúc đó Chu Huyên cũng lập tức bật lên vươn tay cản cậu ném bóng.

Bàn tay chạm bóng của hai người phân tranh, Lâm Hòa Tây lợi thế hơn, úp bóng vào rổ, khi chạm đất, cậu lảo đảo ngã ngồi xuống đất, thở hồng hộc.

Chu Huyên vững vàng đáp đất, nhìn sang thấy vậy thì hơi ngừng lại, đi tới trước mặt cậu, phá lệ vươn tay ra.

Lâm Hòa Tây nhìn lướt qua mặt Chu Huyên, vươn tay định nắm lấy bàn tay giúp đỡ kia.

Thế mà Chu Huyên bất ngờ rụt tay về để Lâm Hòa Tây bắt vào không khí.

Mặt Lâm Hòa Tây không biến sắc, nhưng cảm xúc trong mắt đã dần lạnh xuống.

Chu Huyên trưng ra vẻ mặt ngại rắc rối, nhìn cậu như nhìn kẻ gây tai họa:

- Không phải tôi không muốn kéo cậu, tôi chỉ sợ Du Trùng ghen. – Cậu ta chậc một tiếng khó chịu – Đàn ông mà ghen lên thì người xui xẻo chỉ có anh em thôi.

Nửa tiếng sau, Du Trùng dẫn Lâm Hòa Tây về ký túc của mình tắm rửa thay quần áo.

Ở ký túc xá của Học viện Quốc tế, hai phòng dùng chung một ban công, ký túc xá của cơ sở chính có ban công riêng.

Hai người kia vẫn còn đang học bài ở thư viện, cả căn phòng ký túc bốn người không còn ai khác. Sau khi Lâm Hòa Tây vào trong, tùy ý ngồi xuống trước bàn học của Du Trùng, mở xem sách trên bàn và giá sách.

Có lẽ Du Trùng không thường xuyên đến ký túc, đồ đạc trên bàn học ít ỏi nhưng được xếp khá chỉnh tề, trên giá sách có sách liên quan đến chuyên ngành, Lâm Hòa Tây chỉ hứng lên xem vậy thôi chứ chẳng hiểu mấy.

Du Trùng đứng bên cạnh cậu, mở tủ quần áo tìm áo mặc trong và quần dài sạch cho cậu.

Lâm Hòa Tây nghiêng đầu nhìn vào trong tủ quần áo của anh, nhắc nhở một câu:

- Cần cả quần lót nữa.

Du Trùng xoay người, nhét gói quần lót mới còn chưa xé bọc vào lòng cậu:

- Chưa tới ba tháng cậu đã lấy đi hai cái quần lót của tôi rồi.

Đón lấy quần lót anh quăng tới, Lâm Hòa Tây đảo mắt:

- Vậy tôi mua hai cái trả lại cậu là được chứ gì?

Bây giờ chỉ cần Lâm Hòa Tây mở miệng nói chuyện, Du Trùng có thể đoán được tiếp theo cậu định nói gì. Anh không thiếu hai chiếc quần lót, mà Lâm Hòa Tây nói vậy cũng chưa chắc đã trả thật.

Du Trùng tỉnh bơ, nói tiếp theo chủ đề ấy:

- Vậy cậu định khi nào thì trả cho tôi?

- Lúc nào cũng được. Nhưng mà. – Lâm Hòa Tây nhấc chân đạp vào thanh ngang giữa chiếc ghế gỗ, khuỷu tay đặt nhẹ lên đầu gối, lòng bàn tay áp mặt, ý cười toát ra từ cổ họng – Tôi không biết số đo của cậu, lỡ như mua nhầm thì sao đây?

Du Trùng dừng động tác, xoay người lại:

- Cậu không biết tôi mặc cỡ nào hả?

Đối điện với tầm mắt hướng về phía này, Lâm Hòa Tây bất giác cao giọng:

- Tôi đã đo bao giờ đâu mà biết được số đo của cậu thế nào?

- Cậu chưa từng đo nhưng cậu đã từng mặc quần lót của tôi rồi. – Du Trùng cười một tiếng, đi tới gần, cúi người xuống chống tay lên hai bên lưng ghế, vây cả người cậu bên trong - Vậy thì so kích cỡ của cậu với quần lót của tôi không phải sẽ rõ hay sao?

Lâm Hòa Tây khẽ thở dài, nói nửa thật nửa đùa:

- Không chính xác lắm.

Du Trùng khẽ nhướng mày, giọng điệu khó dò:

- Hay là bây giờ cậu đo luôn đi?

Lâm Hòa Tây không kịp phòng bị, thoáng sững người:

- Bây giờ?

Du Trùng nói:

- Bây giờ.

Sắc mặt hai người tức khắc trao đổi cho nhau, Lâm Hòa Tây không khỏi manh nha ý định lùi bước, vội lắc đầu:

- Tôi phải đi tắm đây.

Du Trùng không có ý định buông tha cậu, thấp giọng nói:

- Đo xong thì tắm.

Mặt Lâm Hòa Tây nghệt ra.

Nhìn thấy biểu cảm của cậu thay đổi, Du Trùng nhếch môi, định lùi về sau tha cho cậu đi tắm.

Nhưng Lâm Hòa Tây nghĩ thông suốt chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cậu ngẩng đầu lên, nói bằng giọng thoải mái:

- Vậy đo xong rồi đi tắm.

Dứt lời, cậu vươn tay mò tới quần Du Trùng.

Quần áo sạch sẽ bay tới úp lên đầu Lâm Hòa Tây, Du Trùng lùi về sau, phì cười:

- Đo cái gì mà đo, còn không đi tắm đi?

Lâm Hòa Tây bật cười, cầm lấy quần áo đang trượt vào trong lòng mình, đứng dậy đi tắm.

Tắm qua loa không mất nhiều thời gian, mấy phút sau, Lâm Hòa Tây bước khỏi căn phòng ngập hơi nước, cho Du Trùng vào tắm.

Du Trùng tắm xong ra ngoài, gửi tin nhắn cho Chu Huyên, gọi cậu ta về.

Sau khi gửi tin nhắn, nhìn thấy Lâm Hòa Tây nằm bò ra bàn nghịch điện thoại, anh đi tới xoa xoa đuôi tóc cậu.

Lâm Hòa Tây không gội đầu, nhưng đuôi tóc vẫn bị xối ướt bởi vòi hoa sen.

Du Trùng lấy khăn lông tới lau đuôi tóc cho cậu. Lâm Hòa Tây cúi đầu phối hợp, để lộ phần cổ thon thả.

Nhìn chằm chằm một lúc, khăn lông trên tay Du Trùng trượt xuống, phủ lên phần cổ của Lâm Hòa Tây, nhẹ nhàng xoa nắn.

Cảm nhận được động tác tay anh, Lâm Hòa Tây buông điện thoại, quay đầu sang nhìn.

Du Trùng không nói gì, nhấc khăn khỏi cổ cậu, thuận tay vắt lên lưng ghế.

Lâm Hòa Tây nhích sang bên cạnh, vỗ chiếc ghế mình đang ngồi:

- Có muốn ngồi chung không?

Du Trùng khẽ liếc cậu, lên tiếng:

- Hai người không ngồi nổi đâu.

Lâm Hòa Tây suy tư một lát, lại nhích về giữa ghế, ngồi thẳng hai chân, nói nửa đùa nửa thật:

- Ngồi đây được này.

Du Trùng cụp mi, ánh mắt chậm rãi lướt qua chân cậu:

- Hình như cậu đang nói ngược rồi thì phải?

Lâm Hòa Tây chưa kịp hiểu:

- Cái gì?

Du Trùng kéo cậu đứng dậy khỏi ghế, sau đó ngồi xuống, cuối cùng vỗ đùi mình với Lâm Hòa Tây, ý cười nhẹ nhàng dâng trong mắt:

- Cậu ngồi đi.

Lâm Hòa Tây hừ một tiếng, không để ý đến Du Trùng, ngồi thẳng lên bàn học của anh luôn.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên báo hiệu có tin nhắn, Du Trùng cầm qua nhìn, cúi đầu gõ chữ trên điện thoại, có vẻ như đang trả lời tin nhắn người kia.

Lâm Hòa Tây ngồi trên bàn, trong lúc đợi Du Trùng trả lời tin nhắn, liếc mắt nhìn thấy chiếc khăn lông vắt trên lưng ghế, cậu vươn tay sờ đuôi tóc Du Trùng, ngón tay lập tức truyền tới xúc cảm ẩm ướt.

Tóc của Du Trùng cũng dính nước.

Lâm Hòa Tây vươn tay vòng qua vai Du Trùng, cầm lấy chiếc khăn lông kia lau tóc cho anh.

Ấn gửi tin nhắn đi, Du Trùng đặt điện thoại về chỗ cũ, khi ngẩng đầu lên thì sườn mặt và chiếc cằm xinh đẹp của Lâm Hòa Tây xuất hiện ngay trước mắt anh.

Trái tim Du Trùng khẽ rung lên, đầu ngón tay ấn chặt cằm Lâm Hòa Tây, rút khăn lông ra khỏi tay cậu, quăng đại lên trên mặt bàn, sau đó kéo mặt cậu tới gần.

Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau, Lâm Hòa Tây phản ứng rất nhanh, biết ngay Du Trùng đang định làm gì nên chủ động hôn lên môi anh.

Du Trùng khẽ nâng cằm, lòng bàn tay đặt sau cổ cậu, đáp lại nụ hôn ấy.

Hương sữa tắm thoang thoảng cùng một loại quẩn quanh chóp mũi hai người khiến cả hai đều thấp thỏm không yên. Du Trùng ngậm môi Lâm Hòa Tây khẽ mút, đầu lưỡi liếm qua hàm răng, thành thạo xâm nhập vào trong khoang miệng, quấn chặt lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu.

Cuối cùng Lâm Hòa Tây cũng không chống đỡ được nữa, trượt xuống khỏi bàn học, cơ thể được chân Du Trùng đỡ lấy.

Hai tay Du Trùng di chuyển xuống dưới, đỡ người ngồi lên đùi mình.

Lâm Hòa Tây cúi đầu, khép mi, phát ra tiếng thở khe khẽ dày đặc.

Du Trùng không ép sát từng bước mà để cho cậu thời gian hít thở, trong khi ngậm môi cậu khẽ cắn thì bàn tay đặt sau cổ cũng nhẹ nhàng xoa nắn thịt sau gáy cậu.

Lâm Hòa Tây nhắm mắt hít thở nhẹ nhàng, hai tay do dự không biết đặt ở đâu, trượt xuống bờ vai Du Trùng, chạm vào ngực anh qua lớp áo.

Trái tim dưới lòng bàn tay đập rộn ràng, bàn tay Du Trùng đang đặt trên hông Lâm Hòa Tây men theo hông xuống dưới, đầu ngón tay vạch vạt áo của cậu, linh hoạt xâm nhập vào trong.

Lâm Hòa Tây khẽ rùng mình, nhưng nhanh chóng thả lỏng người, mềm xụi cả ra.

Bàn tay đặt trên ngực Du Trùng cũng chầm chậm di chuyển xuống dưới, bụng ngón tay đặt trên dây lưng Du Trùng, ngón tay khẽ cong, dễ dàng móc lấy dây lưng.

Tay Lâm Hòa Tây đã đặt trên mặt dây lưng Du Trùng.

Ngay sau đó, tiếng gõ cửa rầm rầm vang lên.

Hai người đồng thời mở mắt ra, vẻ mặt tỉnh táo nhưng sắc mặt không dễ nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com