Chương 69
Chương 69: Đánh răng nghiêm túc
***
Trên đường tìm đồ dùng đánh răng rửa mặt, bọn họ gặp một đôi bạn trẻ.
Cô gái ngồi khoanh chân trong xe đẩy, tay cầm hai chiếc cốc đánh răng kiểu đôi, chàng trai đẩy xe đi ngang qua hai người họ.
Lâm Hòa Tây nhìn lướt qua kiểu dáng của chiếc cốc cô gái đang cầm.
Nhận thấy tầm mắt của cậu, Du Trùng khẽ nhướng mày:
- Cậu cũng muốn ngồi trong xe à?
Nghe vậy, Lâm Hòa Tây làm mặt lố:
- Tôi ngồi vào trong xe có lẽ nó sẽ gãy mất.
Du Trùng khẽ cười:
- Một chiếc xe đẩy cũng không đáng bao tiền.
Lâm Hòa Tây lập tức cạn lời. Cậu tìm tới khu vực để cốc đánh răng, chỉ vào hai chiếc cốc đôi cho người yêu trên giá, giọng cười cợt:
- Tôi dùng màu lam, cậu dùng màu hồng, được không?
- Chẳng ra làm sao. – Sắc mặt Du Trùng thay đổi – Cậu giữ màu hồng mà dùng.
Thấy vẻ mặt như đi đánh giặc của anh, Lâm Hòa Tây buồn cười nhưng vẫn phải cố nhịn xuống, chỉ vào một kiểu cốc đôi khác:
- Vậy cậu dùng hình vẽ con thỏ, tôi dùng hình con hổ nhé?
Vẻ mặt Du Trùng càng khó tả hơn:
- Tôi không dùng con thỏ.
Lâm Hòa Tây thở dài thất vọng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào anh:
- Cậu không muốn dùng đồ đôi với tôi à?
Biết rõ cậu đang giả vờ, nhưng khi đối diện với đôi mắt lấp lánh kia, cộng thêm mái tóc đen mềm mại vô cùng ngoan ngoãn của cậu, Du Trùng vẫn không thể làm mặt lạnh được, anh chỉ đành nghiêng đầu đi, vừa tức giận vừa buồn cười mở lời:
- Đâu phải con gái mà dùng màu hồng với con thỏ? Cậu không thể chọn màu sắc và hình vẽ khác à?
Lâm Hòa Tây càng thêm thất vọng:
- Nhưng giá hàng ở đây chỉ có hai kiểu cốc đôi này thôi.
Du Trùng im lặng một lát, cuối cùng vẫn thở ra:
- Vậy cậu mua đi.
Sắc mặt Lâm Hòa Tây thay đổi trong tích tắc, hớn hở hỏi anh:
- Cậu muốn dùng màu hồng hay là con thỏ?
Du Trùng không rối rắm về lời cậu nói, chỉ thờ ơ cất lời:
- Cậu thích màu hồng hay con thỏ?
Lâm Hòa Tây không nghĩ nhiều, đắn đo một lát, cậu mỉm cười nói:
- Vậy chọn màu hồng nhé.
Du Trùng lấy hai chiếc cốc trên giá đặt vào trong xe mua sắm, suốt quá trình ấy sắc mặt anh đều vô cùng bình tĩnh.
Dường như không tin Du Trùng có thể chấp nhận màu hồng nhanh đến vậy, Lâm Hòa Tây lặng lẽ liếc nhìn anh.
Kết quả không những không nhìn ra gì bất thường mà còn bị Du Trùng bắt quả tang.
Anh híp mắt ngờ vực, đôi mắt sâu thẳm dò xét cậu:
- Cậu nhìn tôi làm gì? Hay là, cậu định làm gì tôi?
Lâm Hòa Tây chột dạ dời mắt đi, quay người đi về phía trước, chẳng hề chú ý Du Trùng đứng sau nhìn theo bóng lưng cậu, nhếch môi cười như đang tính toán điều gì.
Hai người đi mua một số đồ dùng gia đình khác, tiếp theo mang xuống bãi đỗ xe cất trước rồi mới đi thang máy lên nhà hàng bên trên ăn tối.
Khi đi ra đợi thang máy, bọn họ tình cờ gặp Lâm Đông và lái xe nhà họ Lâm.
Lâm Đông vui vẻ chạy tới chào hỏi Du Trùng, cũng thất vọng hỏi:
- Anh Trùng, hôm sinh nhật em còn chưa nhìn thấy mặt anh, sao anh đã về trước rồi?
Du Trùng nói:
- Có việc đột xuất.
Lâm Đông gật đầu, cũng không hỏi thêm, cuối cùng thì ánh mắt cũng di chuyển sang Lâm Hòa Tây đứng cạnh Du Trùng, sau đó cau mày bực bội:
- Tại sao anh lại ở đây?
Nét cười trên mặt Lâm Hòa Tây càng rõ hơn, cậu cố ý học theo giọng cậu ta:
- Tôi và anh Trùng đến đây mua sắm.
Quả thực câu nói này đã chọc giận Lâm Đông, cậu ta trừng mắt hỏi:
- Chỉ có hai người thôi hả?
Lâm Hòa Tây cười gật đầu, nhấn mạnh từng câu từng chữ:
- Chỉ có hai chúng tôi thôi.
Lâm Đông buồn bực không thôi, không thèm nói với cậu nữa mà quay sang hỏi Du Trùng;
- Anh Trùng, hai người muốn mua gì thế?
Du Trùng nói:
- Mua một số đồ dùng hằng ngày.
Lâm Đông sững người, vô thức cảm thấy có gì đó không đúng:
- Hai người đến mua đồ dùng hằng ngày á?
Du Trùng không trả lời thêm nữa.
Đúng lúc này thang máy cũng tới tầng bọn họ đang đứng, Du Trùng nói câu tạm biệt với cậu ta rồi vào đi vào trong.
Lâm Hòa Tây đi vào theo Du Trùng, còn ra vẻ lười biếng vẫy tay với Lâm Đông đứng bên ngoài thang máy, trước khi cửa thang máy khép lại, cậu còn cố ý nói bóng gió:
- Chúng tôi không chỉ đi mua đồ, còn cùng ăn cơm tối nữa cơ.
Lâm Đông tức điên người, nhưng cũng chỉ có thể đứng tại chỗ trừng mắt nhìn cậu mà thôi.
Trong thang máy chỉ còn hai người, thang máy đang di chuyển xuống dưới, Lâm Hòa Tây nghiêng người, khẽ liếc Du Trùng đang đứng chếch về phía sau.
Anh quay sang hỏi cậu:
- Nhìn tôi làm gì?
Lâm Hòa Tây bật cười, nửa đùa nửa nghiêm túc:
- Chẳng phải tôi đây sợ cậu nói tôi bắt nạt cậu ta nên mới vậy hay sao?
Du Trùng liếc cậu, nhướng mày nói:
- Đã bao giờ tôi nói mấy lời kiểu cậu bắt nạt cậu ấy chưa?
- Ừ thì chưa từng nói, - Vẻ mặt Lâm Hòa Tây vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu – Nhưng chẳng phải quan hệ giữa hai người luôn rất tốt hay sao?
Du Trùng nói:
- Đó là trước khi thích cậu.
Lâm Hòa Tây vô thức nhìn về phía anh.
- Quan hệ của cậu và cậu ấy không được tốt đúng chứ? – Vẻ mặt Du Trùng thờ ơ – Lẽ nào tôi ngu đến độ không phân biệt được ai quan trọng hơn sao?
Lâm Hòa Tây không nhịn được nhoẻn miệng cười.
- Huống hồ, - Du Trùng cau mày – Mặc dù bản chất của cậu ấy không xấu, nhưng đến tuổi này rồi cũng nên học cách hiểu chuyện.
Hai người xuống bãi đỗ xe để đồ, sau đó vòng lên tầng ăn cơm, cuối cùng chín giờ tối mới về đến nhà Du Trùng.
Lâm Hòa Tây xếp đồ trong túi ra, Alaska tò mò sấn tới dòm ngó, nó há miệng định ngậm chiếc cốc trong túi mang đi chơi.
Du Trùng ôm đầu chó ra khỏi túi đồ rồi ngồi xuống giữa đầu chó và chiếc túi:
- Cậu đã đăng bài cho thuê phòng chưa?
Lâm Hòa Tây nói:
- Đăng rồi.
Du Trùng quay lại xoa đầu chú Alaska tiếp tục ló vào nhìn, Lâm Hòa Tây đi ra khỏi nhà tắm, chống cằm ngồi xổm trước mặt Du Trùng, mặt mày tươi rói:
- Cậu muốn tôi nhanh chóng chuyển tới đây vậy à?
Du Trùng ung dung hỏi vặn cậu:
- Đã mua đồ đạc cả rồi, lẽ nào cậu còn định để ở chỗ tôi không dùng tới?
- Nói có lý đấy chứ, - Lâm Hòa Tây nghiêm túc gật đầu, sau đó khẽ nhướng mày, nhắc nhở thẳng thừng – Nhưng chuyện tôi chuyển tới đây thì có liên quan gì đến việc cho thuê được phòng đâu.
Cậu cười giảo hoạt:
- Không cho thuê được phòng thì tôi vẫn có thể chuyển tới đây mà.
Nghe vậy, khóe môi Du Trùng khẽ cong lên, vỗ mặt cậu, thản nhiên nói:
- Nếu như cậu đã muốn chuyển tới chỗ tôi ở như vậy thì tối nay ngủ ở đây trước đi.
Bấy giờ Lâm Hòa Tây mới nhận ra rằng mình bị Du Trùng lừa. Cậu hơi híp mắt:
- Rốt cuộc là ai nhắc chuyện tôi chuyển tới đây trước thì trong lòng tự biết rõ.
Thế nhưng bây giờ tâm trạng Du Trùng đang rất tốt, cũng không muốn tốn công so đo với Lâm Hòa Tây chuyện vụn vặt này, anh lười biếng mở miệng:
- Là tôi nhắc trước được chưa, khi nào thì cậu xuống mang đồ lên đây?
Lâm Hòa Tây hài lòng đứng dậy:
- Bây giờ đi luôn.
Cậu chỉ đi chưa tới mười phút, khi quay lại cầm theo quần áo tắm rửa và bàn chải đánh răng.
Hai người lần lượt vào nhà tắm tắm rửa, sau đó ngồi ngoài sofa xem một bộ điện ảnh.
Khi nhạc cuối phim vang lên, trời cũng đã khuya.
Du Trùng vào nhà tắm đánh răng trước, Lâm Hòa Tây tắt máy chiếu xong mới vào.
Bước vào nhìn thấy Du Trùng cầm chiếc cốc súc miệng màu xanh trong tay, đứng trước gương đánh răng.
Lâm Hòa Tây hiểu ngay tại sao ban ngày mua cốc ở khu thương mại anh không kiên trì phản đối hay ngăn cản. Cậu có chút cạn lời:
- Đã nói cậu dùng màu hồng tôi dùng màu lam mà?
Du Trùng nhìn cậu qua gương, không thể mở miệng nói chuyện nhưng trong mắt lại dâng lên nét cười.
Tầm mắt Lâm Hòa Tây dừng trên chiếc cốc màu xanh trong tay Du Trùng. Cậu hừ lạnh một tiếng, túm lấy cánh tay anh, cúi đầu xuống ngậm vào miệng cốc hớp một ngụm nước, phun vào bồn rửa tay rồi ngẩng đầu tuyên bố:
- Tôi đã dùng chiếc cốc này rồi, cho nên bây giờ nó là của tôi.
Du Trùng thấy vậy, im lặng nhướng mày với cậu. Anh cúi người nhổ bọt kem đánh răng trong miệng đi, thờ ơ xoay chiếc cốc, chạm môi vào chỗ miệng cốc Lâm Hòa Tây vừa mới chạm vào, nhấp một ngụm súc miệng.
Lâm Hòa Tây đứng bên cạnh không hé răng nửa lời, cậu cảm thấy bản thân mình đang bị khiêu khích.
Cho tới khi anh kết thúc tất cả quy trình đánh răng, cậu mới chậm rì rì bóp kem đánh răng vào bàn chải của mình.
Du Trùng cũng không vội đi ngay mà cầm chiếc cốc màu hồng lên rót đầy nước, nhét nó vào trong tay Lâm Hòa Tây, nhếch môi chậm rãi nhắc nhở:
- Đừng dùng nhầm nhé.
Lâm Hòa Tây khựng lại, vẻ mặt không thay đổi gì, chỉ đặt chiếc cốc xuống, giơ chiếc bàn chải điện trong tay lên, nói với vẻ hoang mang:
- Hình như bàn chải của tôi hỏng rồi thì phải?
Du Trùng đứng yên tại chỗ không cử động, nhìn chằm chằm gương mặt giỏi lừa người của cậu một lát, giọng nghi ngờ:
- Thật không?
Lâm Hòa Tây nhìn anh đầy mong đợi:
- Thực ra tôi cũng không chắc lắm, cậu xem giúp tôi với.
Du Trùng vừa cẩn thận vừa hoài nghi:
- Cậu ấn chốt đi.
Ngón tay cái của Lâm Hòa Tây đè lên chốt mở, làm như khẽ ấn xuống, bàn chải vẫn không có phản ứng gì.
Bấy giờ Du Trùng mới không nghi ngờ nữa, vươn tay cầm lấy bàn chải.
Nhưng Lâm Hòa Tây lại nghiêng tay cầm bàn chải đi, né tránh bàn tay đang đưa tới, tay kia thì với lên ôm chặt cổ Du Trùng, nhanh như chớp hôn lên môi anh.
Nhân lúc Du Trùng còn chưa kịp phản ứng gì, đầu lưỡi Lâm Hòa Tây đã cạy hàm răng anh ra, liếm cả hàm răng một lượt.
Mấy giây sau, Lâm Hòa Tây hài lòng lùi về sau. Cậu cầm chiếc cốc màu lam cạnh chiếc cốc màu hồng, rót đầy nước rồi nhét vào tay Du Trùng:
- Giờ thì chúng ta hòa nhau rồi nhé.
Du Trùng định thần lại, khẽ cười một tiếng, cầm bàn chải lên đánh răng thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com