Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Chương 72: Du Trùng rất được.

***

Khi Lâm Hòa Tây quay lại chỗ ngồi, nhìn thấy điện thoại còn sáng màn hình ở nguyên vị trí cũ, bên trên vẫn là giao diện tìm kiếm cậu cố ý tìm kiếm cho Du Trùng xem.

Du Trùng vẫn ngồi bên cạnh cậu, cúi đầu xem đề thi, thoạt nhìn không có bất cứ dấu hiệu gì giận dữ nào hết.

Trong lòng Lâm Hòa Tây không khỏi cảm thấy kỳ lạ, cậu thoát Zhihu, mở nhật ký cuộc gọi lên. Quả thực Phương Thanh Ninh đã gọi tới như lời cậu nhờ, hơn nữa nhìn thời gian cuộc gọi, rõ ràng Du Trùng cũng đã ấn nghe hộ cậu.

Lẽ nào khi cúp máy anh không chú ý đến nội dung trên điện thoại sao?

Lâm Hòa Tây buông điện thoại xuống, thử hỏi dò Du Trùng:

- Sáng nay vẫn phải làm đề nữa à?

Du Trùng quay sang, sắc mặt vẫn như thường, giọng điệu vô cùng bình tĩnh:

- Không làm nữa.

Lâm Hòa Tây không nhịn được nhếch khóe miệng:

- Vậy tiếp theo được nghỉ ngơi hả?

- Không làm đề nữa. – Du Trùng liếc nhìn cậu – Tôi giảng đề cho cậu.

Khóe môi nhanh chóng rủ xuống, Lâm Hòa Tây cực kỳ thất vọng, len lén ngước mắt xem xét anh.

Cảm nhận được ánh mắt nhìn trộm mình, Du Trùng thờ ơ lên tiếng:

- Nhìn cái gì? Không muốn học nữa à?

Lâm Hòa Tây vâng lời lắc đầu, nói trái với lương tâm:

- Muốn học.

Thôi bỏ đi, trong lòng cậu thầm nghĩ, có lẽ Du Trùng thực sự không nhìn thấy thật. Bằng không với tính cách của anh, khi phát hiện ra cậu cố ý giở trò kia nhất định phải nổi nóng, chứ không im lặng cho qua chuyện thế này.

Lâm Hòa Tây vừa tiếc vừa thấy may.

Chẳng qua cậu chỉ giận dỗi Du Trùng chút thôi chứ không muốn anh nhận sai thật.

Lâm Hòa Tây mượn bút nhớ của Dương Quyển, đợi Du Trùng giảng đề cho mình.

Cậu không ngờ sẽ có ngày mình ở thư viện cả ngày trời.

Từ chín giờ sáng đến ba giờ chiều, chỉ ra ngoài ăn bữa cơm trưa, thời gian còn lại Lâm Hòa Tây đều ở trong phòng tự học của thư viện, thậm chí còn mua vở và bút nhiều màu mới, nghiêm túc ghi chép những lỗi sai.

Sau ba giờ chiều, Lâm Hòa Tây và Du Trùng thu dọn đồ đạc rời khỏi thư viện, định về dắt chó đi dạo.

Ngang qua làng đại học, Du Trùng chợt cất lời:

- Đi siêu thị mua chút đồ trước đã.

Lâm Hòa Tây đi theo anh về phía siêu thị:

- Mua gì?

Du Trùng chậm rãi quay sang nhìn cậu:

- Thường xuyên ăn đồ bên ngoài cũng không tốt đâu.

Lâm Hòa Tây nhận ra điều anh đang nói, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên:

- Cậu biết nấu ăn à?

Du Trùng nói:

- Biết.

Lâm Hòa Tây lại hỏi:

- Tối nay chúng ta mua thức ăn về nấu cơm ư?

Du Trùng hơi nhoẻn miệng:

- Làm đồ ăn ngon cho cậu, có được không?

Lời anh nói đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Lâm Hòa Tây, cậu vội hỏi:

- Có món gì ngon vậy?

Du Trùng không trả lời, chỉ thờ ơ đáp:

- Đến lúc ấy rồi cậu sẽ biết.

Bọn họ đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, chay mặn kết hợp, không khó để đoán được mức độ phong phú của bữa tối nay. Giữa đường đi qua giá hàng khác, Lâm Hòa Tây thuận tay bỏ vào trong xe đẩy rất nhiều đồ ăn vặt.

Trước quầy thu ngân có không ít người xếp hàng, bọn họ đẩy thẳng xe đến trước quầy tự thanh toán. Trong lúc Lâm Hòa Tây cúi người lấy đồ ăn vặt ra quét mã tính tiền, Du Trùng kiểm kê lại thức ăn trong xe, cầm túi đồ ăn to tướng từ tay cậu, cất tiếng:

- Vẫn còn thiếu một chai nước tương, cậu đi lấy đi.

Lâm Hòa Tây xoay người tìm nước tương.

Cậu không rõ vị trí của giá hàng gia vị trong siêu thị, đi tận hai vòng mới tìm được nước tương, chọn đại một chai mang về.

Du Trùng thanh toán xong tất cả những đồ có trong xe đẩy, cũng đã cho hết vào túi mua sắm, đứng bên cạnh quầy tự thanh toán đợi cậu.

Lâm Hòa Tây cầm chai nước tương trong tay đi thanh toán riêng, xoay người bỏ nó vào trong xe đẩy, hai người cùng đẩy xe xuống thang máy.

Xách theo hai túi đồ to đùng về nhà Du Trùng, Du Trùng bảo cậu dắt Alaska ra ngoài đi dạo, còn mình vào bếp xử lý nguyên liệu.

Lâm Hòa Tây không đi ngay mà ngồi trước sofa, mở túi đồ nhìn vào trong:

- Có cần tôi giúp gì không?

Du Trùng ấn bàn tay sờ soạng lung tung của cậu xuống, xách túi đồ trước mặt cậu lên:

- Về rồi giúp cũng được.

Thầm nghĩ cũng đúng, Lâm Hòa Tây không nói gì nữa, thay dép dẫn Alaska ra ngoài.

Du Trùng làm món tôm nấu rượu vang, rượu vang chưa dùng hết rót vào trong ly thủy tinh, bày cả lên bàn ăn.

Hiển nhiên không ngờ Du Trùng biết nấu ăn thật, thậm chí hương vị còn không kém trong nhà hàng, Lâm Hòa Tây liên lục vươn tay lấy tôm ăn.

Cho tới cuối cùng, phần lớn đĩa tôm đều nằm trong bụng cậu.

Ăn cơm xong, Lâm Hòa Tây ngồi trước bàn không di chuyển, cầm lấy ly rượu vang cúi đầu nếm thử.

Mùi vị của rượu vang mua ngoài siêu thị chẳng ra làm sao, Lâm Hòa Tây buông ly xuống bàn, chủ động đứng dậy thu dọn:

- Tôi đi rửa bát.

Du Trùng ấn tay cậu xuống, khẽ nhướng mi, giọng trầm thấp ẩn ý:

- Không vội.

Lâm Hòa Tây sững người, đang định mở miệng nói gì đó, chợt thấy anh thản nhiên cất lời:

- Cậu lấy điện thoại giúp tôi.

Cậu chỉ hỏi:

- Điện thoại ở đâu?

Mắt Du Trùng sâu thẳm:

- Trên giường phòng ngủ.

Lâm Hòa Tây thấy hơi lạ, không khỏi liếc nhìn Du Trùng.

Anh vẫn ung dung đứng trước bàn, không nhìn ra điểm gì lạ hoặc khác thường.

Lâm Hòa Tây không nghi ngờ gì thêm nữa, xoay người đi vào phòng ngủ của bọn họ.

Trong phòng không bật đèn, ánh sáng lờ mờ. Nhờ vài tia sáng yếu ớt từ phòng khách rọi vào, Lâm Hòa Tây nhìn thấy giữa giường đặt thứ gì đó.

Cậu nhấc chân quỳ xuống bên giường, vươn tay cầm thứ đó lên.

Thứ mà cậu mò được không có hình dạng và độ cứng như điện thoại.

Lòng Lâm Hòa Tây thoáng dấy lên sự nghi ngờ, cậu cầm thứ đó xuống, đi vòng tới đầu giường bật công tắc đèn trên tường lên.

Ánh đèn vàng ấp lập tức tràn đầy cả gian phòng ngủ, Lâm Hòa Tây cúi đầu nhìn kỹ vật trong tay, mí mắt giật giật.

Không phải điện thoại mà là BCS và dầu bôi trơn.

Lâm Hòa Tây nháy mắt phản ứng lại, cậu nhanh chóng quăng thứ trên tay lên giường, rảo bước vòng qua tủ quần áo đi ra ngoài...

Không biết Du Trùng đã lặng lẽ xuất hiện từ khi nào, bấy giờ đang khoanh tay dựa vào cửa phòng ngủ đợi cậu.

Sau lưng còn có chú Alaska với đôi mắt đen láy tò mò.

Lâm Hòa Tây nhếch khóe môi cứng đờ, chậm rãi nở nụ cười với người đứng bên ngoài:

- Tôi không tìm thấy điện thoại của cậu.

- Vậy à? – Du Trùng thờ ơ nhướng mày, lấy điện thoại trong túi ra – Không tìm thấy cũng là chuyện thường, tôi chợt nhớ ra điện thoại ở chỗ tôi rồi.

Lâm Hòa Tây cười gượng một tiếng, vừa nhấc chân bước ra ngoài vừa cụp mi tự nói với mình:

- Bát còn chưa rửa, tôi đi rửa bát.

Du Trùng đứng cạnh cửa bước vào trong, xoay tay ấn đầu chú Alaska đang ló đầu vào, nhốt nó bên ngoài. Không quan tâm tới tiếng ẳng bất mãn của Alaska ngoài cửa, anh khẽ cười lạnh:

- Rửa bát gì? Tôi đã nói sẽ cho cậu ăn ngon.

Lâm Hòa Tây như bị Dương Quyển nhập vào người, chỉ về bên ngoài, lắp bắp hỏi:

- Đã ăn xong rồi mà?

Dường như anh đang định vươn tay tháo dây lưng, tiếng móc kim loại phát ra âm thanh giòn vang như bùa chú đòi mạng. Lâm Hòa Tây nghe thấy rõ ràng, trái tim lập tức rung lên hồi chuông cảnh báo, cậu nhấc chân vọt về phía đầu kia căn phòng.

Du Trùng cười lạnh, nắm chặt tay cậu đẩy lên giường, đè lên không cho cử động:

- Chạy làm gì? Cậu đã ám chỉ tôi không được mà? Bây giờ tôi sẽ lập tức nói cho cậu, rốt cuộc bạn trai cậu có được hay không.

Bấy giờ Lâm Hòa Tây mới bừng tỉnh, nhìn chằm chằm vào mắt anh cất tiếng hỏi:

- Cậu nhìn thấy rồi à?

Giọng Du Trùng thâm trầm:

- Tôi không mù.

Lâm Hòa Tây có chút buồn cười, nhưng cố gắng kiềm chế khóe môi không vểnh lên.

Thấy không còn đường lùi, cậu nhanh chóng bình tĩnh, đầu óc tư duy cực nhanh, vươn tay nâng mặt Du Trùng vừa xoa vừa nhéo:

- Những người đàn ông khác tìm đến MB cũng phải bỏ tiền, cậu còn không đặt cọc, định làm tôi miễn phí đấy hả?

Du Trùng tỉnh bơ:

- Ban ngày ai nói với tôi muốn làm?

Lâm Hòa Tây nói:

- Ban ngày là ban ngày.

Ban ngày cậu cố ý quấn lấy Du Trùng chỉ vì không muốn đến thư viện học bài. Bây giờ thì hay rồi, chẳng những vẫn phải đến thư viện học bài, còn bị Du Trùng làm miễn phí, đúng là mất nhiều hơn được.

Càng nghĩ càng cảm thấy chịu thiệt, Lâm Hòa Tây hùng hổ ngước mắt lên nhìn thẳng Du Trùng.

Gạt tay cậu ra khỏi mặt mình, Du Trùng cúi đầu hôn lên má cậu:

- Chẳng phải đã trả rồi hay sao?

Lâm Hòa Tây bị hôn tới mức đầu óc trống rỗng, một lát sau mới nhớ ra việc chính, vừa vươn tay đẩy mặt anh sang một bên, vừa nghi ngờ hỏi:

- Cái gì?

Cái hôn của Du Trùng lại rơi trên cằm cậu, giọng trầm trầm mang ý cười:

- Tiền đặt cọc.

Lâm Hòa Tây vô thức rụt cằm về:

- Trả khi nào?

Du Trùng cúi đầu vùi vào cổ cậu, nói rõ ràng rành rọt:

- Đều bị cậu ăn vào bụng rồi.

Lâm Hòa Tây chậm rì hoàn hồn về, ngước nhìn trần nhà hồi lâu không nói.

Hết chương 72

Chương 73

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com