Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Chương 83: Ba năm ở nước ngoài

***

Máy bay ngang qua Thái Bình Dương rộng lớn, đáp xuống bán cầu phía Tây. Lâm Hòa Tây vội vàng theo kịp thời gian nhập học vào mùa xuân.

Thủ tục nhập học Đại học B do người phụ trách mà Du Dược Đằng phái tới để giám sát cậu xử lý. Dường như chẳng hề lo lắng cậu sẽ liên lạc với Du Trùng, đối phương cho cậu một chiếc điện thoại và sim mới, nhưng không có ý định trả hộ chiếu cho cậu.

Lâm Hòa Tây đồng ý với điều kiện chuyển vào căn phòng ông ta cung cấp, đổi lấy quyền lựa chọn chuyên ngành. Một tuần trước khi khai giảng, Lâm Hòa Tây dùng điện thoại và số mới gọi cho Du Trùng.

Số điện thoại của Du Trùng trong trí nhớ không hề sai, vậy mà chẳng thể liên lạc được.

Cậu gọi đến dãy số mình đã khắc ghi sâu tận trong lòng hết lần này đến lần khác, cũng chỉ nhận được từng hồi chuông máy bận lặp đi lặp lại.

Lâm Hòa Tây vừa hoang mang vừa thất vọng.

Thậm chí cậu đã không thể chắc chắn do Du Trùng không muốn nghe giọng cậu hay Du Dược Đằng đã dùng thủ đoạn gì khiến cậu không thể gọi tới số điện thoại của Du Trùng.

Ngày khai giảng đến rất nhanh, Lâm Hòa Tây không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ về chuyện này nữa, ngôn ngữ và chương trình học của ngành thiết kế thời trang mang đến cho cậu muôn vàn khó khăn và áp lực, đủ để cậu bận tối mặt, thậm chí còn không thể thở nổi.

Ngoại trừ việc này, vì tránh dùng đến tiền trong thẻ ngân hàng của Du Dược Đằng đưa, cậu đành đi tìm một việc làm thêm ở nhà hàng cạnh trường.

Ngày đầu tiên đi làm, Lâm Hòa Tây gặp được một vị khách ngang ngược gây khó dễ, khi ấy Wells đang dùng bữa trong nhà hàng đã chủ động đứng dậy giải vây cho cậu.

Bạn bè đều cho rằng Wells "nhất kiến chung tình" với cậu, nhưng Wells nói rằng mình quen cậu, đồng thời mở tấm ảnh chụp chung với cậu ở Trung Quốc vào hai năm trước trong điện thoại ra.

Trên ảnh chụp không chỉ có cậu và Wells, còn có cả bạn của Wells và Du Trùng.

Bấy giờ Lâm Hòa Tây mới chậm rãi nhớ ra cậu bạn tóc vàng trong ký ức.

Wells và bạn của anh ta trở thành một trong những người bạn đầu tiên cậu quen ở Mỹ, bọn họ giúp cậu dần dần thích ứng với đại học và sinh hoạt ở nơi đây.

Và bức ảnh chụp chung với Wells cũng trở thành liều thuốc duy nhất giúp cậu thoát khỏi cơn mất ngủ mỗi đêm.

Wells không hề biết chuyện cậu và Du Trùng đã chia tay, thậm chí còn thường tỏ ra khó hiểu, rõ ràng cậu sống trong căn nhà to như vậy ở Mỹ mà lại phải đến nhà hàng làm thêm kiếm tiền.

Năm thứ hai học tập ở Mỹ, cuối cùng Lâm Hòa Tây cũng có thời gian rảnh rỗi để tham gia hoạt động xã giao.

Wells và những người bạn của anh ta tổ chức một buổi party trong phòng, cậu uống say như chết, sau đó ôm chặt lấy một du học sinh người Trung Quốc mắt đen tóc đen, thì thầm cái tên Du Trùng hết lần này đến lần khác.

Du học sinh kia không biết phải làm sao, những người bạn không hiểu tiếng Trung đứng dậy đỡ cậu, luống cuống tay chân khiêng cậu lên sofa mới phát hiện mắt cậu nhắm chặt, khóe mắt đỏ ửng.

Sáng hôm sau thức dậy, Wells mới biết nguyên nhân Lâm Hòa Tây đến Mỹ học tập.

Những người bạn Mỹ vây quanh sofa bày mưu giúp cậu lấy lại hộ chiếu từ phía người giám sát mình.

Từ hôm ấy trở đi, Lâm Hòa Tây thường xuyên đi đêm không về, đồng thời cũng thường xuyên xuất hiện tại căn biệt thự Wells thuê chung.

Cậu nói với người của Du Dược Đằng mình đã tìm được bạn trai mới ở Mỹ và cũng giữ mối quan hệ người yêu gần nửa năm với bạn cùng phòng của Wells, cuối cùng lấy được hộ chiếu từ chỗ người của Du Dược Đằng.

Chẳng qua sau khi lấy được hộ chiếu, Lâm Hòa Tây phải chuẩn bị công tác tốt nghiệp nên bận rộn không thể thoát thân nên vẫn chưa thể về nước như mong muốn.

Năm tốt nghiệp nghiên cứu sinh, nhờ vào thư giới thiệu của giáo viên và tác phẩm thiết kế của mình trong trường cậu bước chân vào một công ty thời trang nổi tiếng ở Mỹ. Sau đó dựa vào lý do công việc và bạn trai, chuyển ra khỏi căn nhà đã ở hai năm, hoàn toàn thoát khỏi sự giám sát của những người kia.

Mà sự thực thì đúng là vậy, sau khi tốt nghiệp, cậu làm việc và sinh hoạt ở Mỹ thêm một năm nữa, thỉnh thoảng sẽ cùng cấp trên bay đến thành phố khác tham gia Show thời trang, nhưng không hề có ý định về nước.

Khi Wells đến thành phố của cậu công tác, gọi cậu đến bar uống rượu. Nghe thấy cậu tìm được công việc xong và ở lại Mỹ làm việc thì vô cùng ngạc nhiên:

- Cậu thực sự không có ý định về nước à?

Lâm Hòa Tây lắc đầu, dường như không muốn nói:

- Không.

Wells trưng ra biểu cảm không thể tin nổi.

Tối ngày hôm ấy, Lâm Hòa Tây nằm trên chiếc giường trong căn hộ, trằn trọc không ngủ được. Trong đầu vang lên câu Wells đã hỏi.

Cậu ôm chăn đến ngây người, rồi lại mở tấm ảnh chụp chung ra xem.

Không phải chưa từng một lần về nước, trước khi nhận được thông báo trúng tuyển vào công ty, cậu đã từng lén lút mua vé về nước một lần.

Hai năm không gặp, thành phố trở nên có phần xa lạ. Lâm Hòa Tây ra khỏi sân bay mới nhận ra bản thân không còn nơi nào để đi.

Cậu ngồi tàu điện từ sân bay đến làng đại học, giữa đường đổi tàu ở trạm Lâm Hòa Tây. Còn nhớ vào một đêm của hai năm trước, cậu đã từng ngồi tàu điện với Du Trùng đi tìm Lâm Hòa Tây.

Nhưng khi tàu điện dừng tại trạm Lâm Hòa Tây, bên cạnh cậu cũng chỉ còn lại vài người xa lạ vội vàng xuống trạm, cậu cũng không biết phải đi đâu để tìm Du Trùng.

Lâm Hòa Tây cất bước không mục đích trở về làng đại học.

Du Trùng và những người khác đã tốt nghiệp đại học A. Căn phòng hai người từng sống ở khu Thành Nam đã đổi chủ, ra mở cửa là một cô gái với gương mặt lạ lẫm. Chú Alaska vui vẻ chạy bên đường không quen với cậu. Ngõ nhỏ bên cạnh quán bar có chú mèo hoang mới đến ở, nhưng đã không còn dễ dàng ăn đồ của người không quen.

Cuối cùng, cậu ngồi trong quán trà sữa mình và Du Trùng từng đến, dùng điện thoại tra địa chỉ của Tổng Công ty Du Thị.

Lâm Hòa Tây ngồi trong quán cà phê đối diện tòa nhà công ty rất lâu, song từ đầu tới cuối không dám nhìn điện thoại.

Trước khi mặt trời lặn, rốt cuộc thì cậu cũng đợi được Du Trùng bước ra khỏi tòa nhà đối diện, hay nói đúng hơn, đợi được Du Trùng và một cô gái xinh đẹp khác.

Lâm Hòa Tây kết nối wifi của quán cà phê, tìm được thông tin Du Trùng đính hôn trên mạng.

Cậu chợt nhớ tới bắt đầu từ hai năm trước, cậu chẳng thể gọi được vào số điện thoại của Du Trùng.

Không phải mỗi điện thoại của cậu không gọi được, cậu đã từng dùng điện thoại của Wells và những người khác gọi thử, nhưng vẫn chẳng thể kết nối.

Lâm Hòa Tây gọi nhân viên phục vụ của quán cà phê đến, mượn điện thoại của cậu ta, nhập dãy số khắc sâu trong tim cậu vào.

Cách cửa sổ sát đất của quán cà phê, Lâm Hòa Tây nhìn thấy Du Trùng đứng đợi xe bên kia đường cúi đầu lấy điện thoại ra.

Ngay sau đó, điện thoại được kết nối, giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên tai cậu.

Lâm Hòa Tây im lặng mấy giây rồi cúp máy.

Thì ra không phải không thể kết nối mà là anh ấy đã chặn tất cả những cuộc gọi từ nước ngoài, cậu thầm nghĩ.

Hai người bên kia đường đã lên xe rời khỏi, cậu cũng trả điện thoại lại cho nhân viên phục vụ. Ngồi bên cửa sổ thêm một lúc, cậu sửa ngày chuyến bay về nước, tiếp đó cũng đứng dậy rời khỏi đây.

Hoàng hôn buông xuống, mặt trời ngả về tây, ráng chiều rực rỡ tựa lửa cháy. Lâm Hòa Tây đứng bên đường bắt một chiếc taxi.

Chỉ một giây trước thôi vẫn là đường phố phồn hoa, người xe không ngớt, bấy giờ lập tức trở nên trống trải im lặng.

Du Trùng đã lên xe rời khỏi đây lại một lần nữa xuất hiện bên kia đường.

Lâm Hòa Tây sững sờ.

Dường như Du Trùng không nhìn thấy cậu, chỉ cúi đầu lấy điện thoại ra nghe.

Cuối cùng Lâm Hòa Tây cũng phản ứng lại, tim cậu bắt đầu đập như trống, cậu bất chấp tất cả, băng qua đường về phía anh.

Nhưng Du Trùng chợt biến mất trước mắt cậu.

Lâm Hòa Tây dừng bên đường thở hồng hộc, mồ hôi chảy từ trán rơi vào trong mắt cậu, trước mắt trở nên mơ hồ không nhìn rõ.

Cậu vươn tay dùng sức dụi mắt, khi tầm nhìn dần dần trở nên rõ ràng hơn thì mặt đất dưới chân bất ngờ rung lên ầm ầm.

Trời đất hoàn toàn chìm sâu trong bóng tối, tòa nhà và quán cà phê bên đường đổ sập ầm ầm, dưới đất xuất hiện một cái hố sâu thẳm, mảng trời sụp xuống.

Lâm Hòa Tây giật mình mở mắt ra, tỉnh dậy từ trong giấc mơ.

Điện thoại đặt bên giường vang lên âm thanh nhắc nhở ngắn ngủi, màn hình chợt sáng lên, phần mềm đặt vé nhắc mười tiếng sau sẽ phải lên máy bay.

Lâm Hòa Tây ngồi bật dậy từ trong chăn, nhìn chằm chằm vào laptop ở trạng thái ngủ đến ngây người, sau đó mới vươn tay ấn phím Enter.

Laptop khôi phục trạng thái hoạt động, màn hình vẫn hiển thị giao diện hộp thư đến của Lâm Hòa Tây.

Đó là email từ Phương Thanh Ninh, nội dung chỉ có một dòng ngắn ngủi nhưng cậu đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần.

Rời mắt khỏi màn hình, Lâm Hòa Tây khép laptop lại, nhắm chặt mắt vùi đầu vào trong chăn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Hóa ra cuộc nói chuyện với Wells đã diễn ra vào mấy tháng trước rồi.

Hóa ra đã qua hơn ba năm.

Hóa ra Du Trùng đã sắp kết hôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com