Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: TRANH CÃI TRONG RỪNG

Tôi bước đi vô định giữa những bờ ruộng, không ngờ lại quay về cây cầu đá treo đầy dải lụa đỏ.

Dưới làn gió nhẹ, những dải lụa khẽ rung, tựa như vô số linh hồn đã khuất đang bay lượn trong gió.

Cảnh tượng ấy hòa cùng dãy núi xanh mờ phía xa xăm, đẹp như một bức họa sống động.

Tôi vội nâng máy ảnh, chỉnh góc, rồi "tách" một cái — khung cảnh được giữ lại trong ống kính.

Tôi chụp liên tiếp mấy tấm, rồi xem lại, tấm nào cũng đẹp. Phóng to ra xem kỹ: trời cao xanh ngắt, đồi núi trập trùng, ruộng đồng xanh mướt, xen giữa là vô số dải lụa đỏ thắm. Trên từng dải lụa đều có thêu chữ Miêu ngoằn ngoèo, mỗi dải lụa tượng trưng cho một linh hồn từng sống nơi đây.

Bỗng nhiên, tôi sững người!

Giữa tầng tầng lớp lớp lụa đỏ, có một dải bị gió cuốn lên, lộ rõ dòng chữ trên đó.

"Thẩm."

Một chữ "Thẩm" vuông vức rõ ràng.

Thẩm... Kiến Thanh?

Tôi ngẩng đầu kinh ngạc. Tôi vẫn tưởng họ "Thẩm" của Thẩm Kiến Thanh chỉ là phiên âm từ tiếng Miêu, không ngờ lại là họ Hán thật!

Vậy cha hoặc mẹ cậu là người Hán sao?

Tôi hạ máy, lần theo vị trí trong ảnh, quả nhiên ở chính giữa cầu, có dải lụa ấy.

Giữa những ký tự xiêu vẹo, chữ "Thẩm" hiện ra khiến tôi cảm thấy một sự thân thuộc kỳ lạ.

Có lẽ, không chỉ có mình chúng tôi từng đặt chân đến nơi này. Mà người đầu tiên tìm thấy khu vực sinh sống của người Sinh Miêu cũng không phải chúng tôi nốt.

Nhưng tên của người đó đã được buộc trên dải lụa đỏ, màu lụa cũng đã phai nhạt dần theo năm tháng. Vậy nên, đây hẳn là chuyện của rất, rất lâu về trước.

Tôi lại đi dạo quanh, trước vẻ đẹp tĩnh lặng ấy lòng tôi cũng dần bình yên. Tôi chợt nghĩ, được an nghỉ vĩnh viễn ở nơi như thế này có khi cũng là một điều may mắn. Tiếc là Khưu Lộc bọn họ không đi cùng để chứng kiến cảnh đẹp này, thật uổng.

Tôi vừa chụp ảnh vừa lang thang, vô tình đi tới một khu rừng trúc. Nơi này cách xa khu nhà ở, lệch hẳn khỏi cánh đồng, lưng tựa vào ngọn núi lớn. Trúc ở đây mọc cao và rậm rạp, dưới đất phủ đầy lá khô vàng nhạt, giẫm lên phát ra tiếng kêu giòn tan.

Đầu mùa hạ là lúc măng non tươi ngon nhất. Dưới tán trúc, trên mặt đất, vô số măng nhọn mọc lên như những chiếc dùi nhỏ. Măng non được bọc trong lớp áo xanh đậm, vẫn còn đang tỏa ra mùi hương thanh mát.

Tôi đi sâu vào rừng trúc, rẽ qua một khúc cua nhỏ, cảnh tượng trước mắt bỗng thay đổi hẳn.

Sau lưng núi, vô số gò đất nhỏ giống như những nấm mồ hiện ra trong tầm mắt tôi!

Chúng được sắp xếp ngay hàng thẳng lối, mỗi ngôi mộ đều có diện tích, kích thước, chiều cao gần như nhau trông chẳng khác nào một đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Những ngôi mộ ở phía xa xa trông đã cũ kỹ, lớp đất vàng hòa lẫn với màu núi, còn những ngôi gần tôi thì mới hơn. Trên các gò mộ không có lấy một ngọn cỏ dại nào, rõ ràng là đã có người thường xuyên chăm nom, dọn dẹp.

Nhưng chẳng phải trước đó Thẩm Kiến Thanh nói đất trong núi hạn hẹp, họ không chôn mà chỉ hỏa táng sao? Thế thì những nấm mộ này từ đâu ra?

Hơn nữa, rõ ràng chúng không được xây cùng một thời đại, vậy mà lại được chôn cạnh nhau, với quy cách hoàn toàn đồng nhất.

Càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Mà nghĩa địa vốn là nơi âm khí nặng nề, dù tôi tự nhận mình gan dạ, lúc này đây cũng không khỏi rợn người.

Đúng lúc ấy, trên sườn núi vọng lại tiếng sột soạt của bước chân, xen lẫn âm thanh khô khốc của lá cây bị giẫm nát.

"Hây — ta hú! ta hú!"

*"——塔途!塔途!" "Hēi——tǎ tú! Tǎ tú!"

Hai người đàn ông mặc trang phục Miêu màu đen xuất hiện trên cao, liên tục vung tay xua đuổi tôi, miệng hô gì đó bằng giọng to và đầy kích động.

Nhìn thấy người sống, phản ứng đầu tiên của tôi lại là thở phào nhẹ nhõm.

Tôi muốn giải thích, nhưng bất đồng ngôn ngữ nên chỉ có thể cố gắng tỏ ra thân thiện, vô hại. Dưới sự xua đuổi gay gắt của họ, tôi bất đắc dĩ rời khỏi rừng trúc.

Tôi ngoái lại nhìn, họ vẫn đứng đó, cảnh giác nhìn tôi chằm chằm. Thấy tôi dám quay đầu, họ liền giơ nắm đấm, gằn giọng đe dọa, nét mặt dữ tợn khiến trán nhăn hằn từng nếp.

Tôi chỉ còn cách cắm đầu bước nhanh ra khỏi khu rừng.

Ra khỏi rừng trúc, tôi quay lại chỗ cũ định gặp lại mọi người. Nhưng khi về đến con đê, chẳng thấy bóng dáng Khưu Lộc, Ôn Linh Ngọc hay Từ Tử Nhung đâu cả.

Tôi nghĩ chắc họ cũng đi dạo đâu đó, liền đảo mắt tìm quanh. Địa hình nơi đây bằng phẳng, chỉ cần nhìn là thấy hết, vậy mà đồng ruộng trống không, chỉ có lúa xanh lay động trong gió.

Cánh đồng chẳng có gì đặc biệt, tôi bèn đi về hướng khu nhà của người Sinh Miêu — vừa có thể tìm ba người kia, vừa có thể đợi Thẩm Kiến Thanh, lại tiện chụp thêm vài bức ảnh đặc trưng.

Quả là một công ba việc.

Nghĩ vậy, tôi cất bước đi lên con dốc đầy những ngôi nhà sàn.

Có lẽ vì đã gặp nhau lần trước, lần này người Miêu thấy tôi thì bớt cảnh giác hơn, dù vậy thì cũng chẳng ai chủ động đến gần tôi.

Tôi định chụp vài tấm nên bước tới xin phép chủ nhà, nhưng họ lại giả vờ như tôi vô hình, chẳng nghe tôi nói cũng chẳng đáp lại.

"Xin chào, tôi có thể chụp vài tấm ảnh được không?" — tôi nhẹ giọng nói với một người phụ nữ trung niên. Biết là bà không hiểu, tôi còn dùng máy ảnh ra hiệu, tay chân khua khoắng.

Người phụ nữ da ngăm rám nắng, toát lên vẻ lam lũ của người lao động. Bà liếc tôi một cái, rồi quay đi, tiếp tục nhặt hạt giống trong cái rổ tre trên tay.

Thôi được, bà ấy không muốn để ý tới tôi.

Tôi không tự rước nhục vào mặt nữa, cứ lặng lẽ đi chụp quanh.

Họ chẳng mảy may phản ứng trước ống kính của tôi, tôi đoán chỉ cần tôi không làm gì quá đáng, họ sẽ chẳng chủ động nói chuyện gì với tôi đâu.

Thế cũng tốt, yên tĩnh càng dễ quan sát hơn, tôi thầm nghĩ.

Lần trước vội vã, tôi chưa kịp ngắm kỹ nơi này. Cả khu dân cư chiếm gần nửa sườn núi, xây theo thế đất. Đứng dưới nhìn lên, từng tầng nhà sàn chồng lên nhau, mái nhà này nối liền sàn nhà kia, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ.

Giữa các tầng nhà sàn có những con đường hẹp nối liền nhau. Ở đầu núi, người ta đục một con dốc dài với bậc gần như dựng đứng sáu mươi độ, nguy hiểm vô cùng, nhưng cũng là lối duy nhất để đi giữa các tầng nhà.

Tôi ước chừng có khoảng bốn, năm chục căn nhà sàn với gần hai trăm người Miêu sinh sống.

Đứng dưới chân núi ngước lên, bậc thang cao ngất chẳng thấy điểm cuối. Hai bên không có lan can, từng bậc đá gập ghềnh, chỉ sơ sẩy chút thôi là có thể ngã lăn xuống dưới.

Tôi nuốt nước bọt, bắt đầu leo lên.

Cảnh núi đẹp như tranh, tôi vẫn muốn leo lên cao để chụp một tấm toàn cảnh từ trên xuống. Dù bậc thang nguy hiểm, nhưng đây là con đường duy nhất có thể đi.

Leo được chừng mười lăm phút, mồ hôi ướt đẫm, ngẩng đầu thì thấy đích đến vẫn còn xa, cúi xuống chỉ thấy con đường cheo leo vừa đi qua.

Cuối cùng tôi đến được một chỗ tương đối bằng phẳng, tôi tìm tảng đá để ngồi nghỉ. Hai chân đau nhừ, mắt cá tê rần, đầu gối như muốn gãy rời, gào thét bảo tôi hãy bỏ cuộc đi.

Nhưng giờ mà bỏ cuộc thì chẳng phải công toi sao.

Nghỉ một lát, tôi định leo tiếp thì bỗng nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ trong rừng bên đường núi.

Giọng nữ thì nghe lạ, nhưng giọng nam kia tôi nhận ra ngay.

Dù chẳng hiểu họ nói gì, nhưng âm sắc ấy tôi không thể nhầm — trầm mà không đục, trong như tiếng phượng hót, chính là Thẩm Kiến Thanh.

Vốn dĩ nghe lén là không đúng, nhưng vì tôi chẳng hiểu họ nói gì nên cảm giác tội lỗi cũng vơi nửa phần.

Hay là đi tiếp thì hơn, nếu bị họ phát hiện thì lại ngượng ngùng.

Tôi nghĩ thế, định đứng dậy rời đi.

Nhưng trong rừng bỗng vang lên một tiếng gằn đầy phẫn nộ bị kìm nén.

Là Thẩm Kiến Thanh.

Tôi tò mò không chịu nổi, chân tự động bước về phía rừng. Tôi rón rén đi, nghĩ bụng chỉ nhìn thoáng qua thôi, nếu có mâu thuẫn thì tôi sẽ ra can, còn không thì rút lui trong yên lặng, tránh làm phiền họ.

Trong tán cây rậm rạp, tôi thấy một người phụ nữ mặc bộ trang phục Miêu màu đỏ rực rỡ. Trên đầu cô là chiếc vương miệng bạc cầu kỳ lấp lánh, cổ đeo vòng bạc lớn, tóc búi gọn trong mũ, để lộ chiếc cổ trắng mảnh, cả người cô trông như một con phượng hoàng đầy kiêu hãnh.

Một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, chỉ cần gặp một lần cũng khó mà quên được. Chính là cô gái hôm ấy dìu theo ông lão xuất hiện.

Lúc đó tôi đã để ý thấy cô nàng cứ nhìn Thẩm Kiến Thanh mãi, giữa hai người có bầu không khí kỳ lạ. Hôm nay quả nhiên chứng thực suy đoán của tôi.

Hóa ra việc Thẩm Kiến Thanh bị cô bé ban nãy kéo đi là để gặp thiếu nữ xinh đẹp này sao? Hai người họ đứng dưới tán cây, dáng vẻ thật xứng đôi. Đúng là một cặp kim đồng ngọc nữ.

Thẩm Kiến Thanh nghiêng người đối diện với thiếu nữ, lộ ra đường viền quai hàm sắc lạnh, nốt ruồi son nơi mí mắt phải của cậu ta càng toát ra vẻ xa cách vô tình theo nét mặt lạnh lùng ấy.

Cô nàng tiến lên hai bước, định kéo tay Thẩm Kiến Thanh, nhưng cậu lại nghiêng người né tránh. Cô không giận, chỉ hiện lên nét buồn thương ảo não, đôi mắt sáng long lanh như biết nói, nhìn cậu ta tha thiết.

Hai người lại nói thêm mấy câu, cuối cùng cô thả tay xuống, bất lực gật đầu, trong mắt đã ngân ngấn lệ. Rồi cô quay người, bước chân nặng nề rời khỏi rừng cây.

Chẳng lẽ là đang cãi nhau?

Nhìn dáng vẻ cô ấy, chắc hẳn họ có quan hệ thân thiết lắm. Không lẽ là đôi tình nhân đang giận dỗi? Nếu để người ngoài như tôi thấy thì thật chẳng hay chút nào.

Tôi khẽ di chuyển, định lặng lẽ rút lui để khỏi làm họ chú ý.

Nhưng vừa lùi được một bước, tôi bỗng thấy trên thân cây mình đang ẩn nấp có một con côn trùng đỏ như máu đang treo lơ lửng bên tai tôi bằng sợi tơ trong suốt!

"Á!"

Tôi hoảng sợ kêu lên, nhảy bật sang một bên.

Trong tự nhiên, thứ càng rực rỡ càng độc. Một con côn trùng đỏ đến thế tôi chưa từng thấy, nó đẹp đến mức mang điềm chẳng lành!

Tuy tránh được con côn trùng nọ, nhưng mà tôi cũng để lộ sự hiện diện của mình mất rồi.

Thẩm Kiến Thanh lập tức quay phắt lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ, đâm thẳng về phía tôi. Nhưng khi nhận ra là tôi, cậu ta khẽ nhướng mày, ánh nhìn dần dịu xuống.

Sự ngượng ngùng không biến mất, chỉ là chuyển sang phía tôi mà thôi.

"Ừ thì... tôi không cố ý nghe lén đâu, chỉ là vừa đi ngang qua, hai người nói to quá nên..."

Thẩm Kiến Thanh cúi đầu, nghe xong chỉ bất lực nhún vai, giọng khẽ nói: "Làm anh chê cười rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com