CHƯƠNG 25: TRỐN TRONG NÚI SÂU
Rốt cuộc thì Thẩm Kiến Thanh là người như thế nào?
Tôi từng nghĩ Thẩm Kiến Thanh là một người vừa xinh đẹp vừa lương thiện. Dẫu lớn lên bùn đất thì vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ.
Nhưng bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ nhận định của chính mình.
Thẩm Kiến Thanh thật sự là người như thế ư? Con đường cậu chỉ có dẫn ra ngoài không? Cậu ta... có thật sự muốn chúng tôi rời khỏi đây không?
Tôi lùi từng bước, dốc hết sức để không gây tiếng động, nín thở cho đến khi thoát khỏi khu rừng, chắc chắn rằng cậu không thể nhìn thấy rồi mới quay lưng cắm đầu chạy.
Không có nến soi đường, bốn phía tối đen đến đáng sợ. Tôi vừa chạy vừa vấp suýt ngã mấy lần, mãi đến khi quay về được phòng mình mới dám thở hổn hển ra.
Ôn Linh Ngọc nghe động, bước ra khỏi phòng, tay còn cầm chiếc khăn. Thấy tôi hốt hoảng, cô lo lắng hỏi: "Sao thế? Không tìm được Thẩm Kiến Thanh à?"
Tôi nuốt khan, lắc đầu, hơi thở vẫn chưa ổn định: "Tuyệt đối đừng nói với ai là tôi đi tìm cậu ta! Nhớ kỹ nghe chưa!"
Giọng tôi quá gay gắt khiến Ôn Linh Ngọc hoảng sợ: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Tôi chẳng biết phải nói sao về những gì mình vừa chứng kiến, quá đáng sợ, quá kỳ quái. Chẳng lẽ tôi lại nói rằng tôi nghi Thẩm Kiến Thanh có thể điều khiển côn trùng? Ngay cả bản thân tôi nói ra còn không tin nổi.
"Có thể cậu ta không hề như vẻ ngoài đâu. Còn chuyện Khưu Lộc và Từ Tử Nhung cùng phát sốt cũng quá kỳ lạ rồi. Tiểu Ôn đừng sợ, trước hết thì hạ sốt cho họ đã, sau đó sáng mai nhất định phải rời khỏi đây."
Lông mày Ôn Linh Ngọc khẽ rũ xuống, đôi mắt tròn thường hay cười nay cụp lại: "Em biết rồi. Có anh ở đây... em không sợ."
Tôi vỗ nhẹ vai cô, rồi cả hai chia nhau đi chăm sóc đôi kia.
May là thuốc phát huy tác dụng. Tôi và Ôn Linh Ngọc thức canh họ đến ba giờ sáng, cuối cùng thân nhiệt của Khưu Lộc và Tử Nhung cũng hạ xuống.
Trong lúc ấy, Từ Tử Nhung tỉnh dậy, nhìn thấy tôi thì ngơ ngác, giọng khàn đặc vì sốt cao: "A Trạch, sao ông ở đây?" Nói xong còn làm bộ kéo chăn lên, phụ thêm một câu: "Tôi có bạn gái rồi nhé, không chơi gay đâu."
Tôi: "..." – chỉ biết cười khổ.
Thấy tôi còn đủ sức nói nhảm, tôi đoán chắc là không sao rồi.
"Thôi đi, ông có gì đáng để tôi 'để mắt' đâu?"
Từ Tử Nhung nháy mắt: "Thì là thân thể tràn đầy sức sống của tôi đây chứ còn gì."
"Cái thân xác đỏ như tôm luộc của ông á hả?"
"Khụ khụ khụ!" – Từ Tử Nhung ho sặc sụa.
Tôi vội nói: "Thôi, nghỉ đi. Đừng nói nhảm nữa."
"Cảm ơn ông nhé A Trạch, đúng là người anh em tốt của tôi!" – Tôi vừa định cảm động thì cậu ta lại thêm: "À, rót cho tôi cốc nước nữa được không?"
Tôi: "... Ờ." – Chăm bệnh nhân thì cũng phải chịu thôi.
Lo cho Từ Tử Nhung xong, tôi mới thở phào. Nhưng ngay lập tức, cơn đau đầu lại kéo đến.
Mạch máu ở thái dương giật giật, cơn đau âm ỉ lan khắp đầu. Phòng hai cô gái bên cạnh đã yên tĩnh. Tôi xoa thái dương, cố ép mình nằm xuống ngủ trước khi trời sáng.
Khi tôi tỉnh dậy trời vừa hửng sáng, chắc chưa đến sáu giờ. Đêm qua gần như thức trắng, giờ tôi không cách nào ngủ lại nổi. Cơn đau đầu đã dịu đi dù vẫn còn âm ỉ.
Nhớ lại quyết định đêm qua, tôi khó nhọc ngồi dậy. Không thể ở nơi này lâu hơn được nữa. Ở càng lâu càng dễ xảy ra chuyện. Chỉ cần Khưu Lộc và Từ Tử Nhung còn đi được thì hôm nay nhất định phải rời khỏi đây.
Vừa bước ra khỏi phòng, tôi gặp Ôn Linh Ngọc. Cô cũng có vẻ mất ngủ cả đêm, quầng mắt thâm rõ, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.
"Lộc Lộc chắc không sao nữa đâu. Khi nào đi, em nghe theo anh."
Vừa dứt lời, Khưu Lộc và Từ Tử Nhung đồng loạt bước ra từ hai phòng. Trông họ mặt hồng hào, tinh thần phơi phới, chẳng có vẻ gì từng ốm sốt cả.
So với họ, tôi và Ôn Linh Ngọc mới giống người bệnh.
"Nhanh lên, thu dọn đồ đi."
Khưu Lộc bước tới: "Tối qua cảm ơn hai người nhé. Hôm nay để bọn tôi xách đồ cho!"
Ôn Linh Ngọc lắc đầu: "Mới vừa khỏi, sao làm nặng được?"
Tử Nhung liền cười: "Tôi khỏe rồi mà, cơ bắp còn rắn chắc đây này!" – vừa nói vừa gồng tay khoe cơ bắp.
"Thôi kệ, cho anh ấy làm nhiều một chút!" – Khưu Lộc quyết luôn.
Cơn bệnh này đến kỳ lạ mà đi cũng kỳ lạ, hai người cùng lên cơn sốt, trời sáng lại cùng khỏe re như chưa hề gì.
Quá đỗi kỳ dị, nhưng lúc này không phải lúc nghĩ đến.
"Nếu ai cũng sẵn sàng rồi thì đi thôi." – tôi nói.
Khưu Lộc nói: "Hay hỏi lại Thẩm Kiến Thanh xem, lối ra rốt cuộc đi thế nào."
Vừa nghe nhắc đến Thẩm Kiến Thanh, trong đầu tôi lập tức hiện lại cảnh đêm qua trong rừng. Vô số côn trùng đen quây quanh cậu ta, còn cậu ta thì đứng lặng, mặt không chút biểu cảm.
"Đừng làm phiền cậu ta nữa, chúng ta tự tìm đường ra cũng được." – Nói rồi, tôi nhìn sang Ôn Linh Ngọc. Tôi thấy gương mặt tái nhợt của chính mình phản chiếu trong đôi mắt lo lắng của cô.
Dưới chân nhà sàn vẫn vắng lặng. Cửa phòng Thẩm Kiến Thanh đóng chặt, cửa sổ cũng vậy, chẳng biết cậu ta đi đâu.
Tôi âm thầm thở phào. Nếu thật sự chạm mặt lúc này chưa chắc tôi đã giữ được bình tĩnh.
Chúng tôi mang theo ít đồ, dựa vào trí nhớ tìm đường quay lại, chẳng mấy chốc đã đến dưới vách núi.
Chỉ cần leo theo cái thang sắt ấy là có thể rời khỏi nơi này.
Nhưng hiện thực lại một lần nữa tát thẳng vào mặt chúng tôi.
Thang sắt trên vách núi đã biến mất!
Cả bọn chạy khắp chân núi, tìm đi tìm lại. Vách đá chỉ có rêu xanh và cỏ dại, vài bông hoa nhỏ lạ lẫm, chẳng còn thấy bóng dáng cái thang đâu cả.
Cái thang sắt vốn treo ở đây đâu mất rồi?!
Không có cái thang đó làm sao chúng tôi về được
Ngực tôi như có con sâu đen bò vào, cắn một nhát liền thấy nỗi sợ li ti lan ra khắp thân thể.
"Tôi nhìn nhầm sao? Hay chúng ta nhầm chỗ rồi? Cái thang sắt không còn ở đây nữa." – Khưu Lộc dụi mắt, không muốn tin vào sự thật.
Từ Tử Nhung khẳng định: "Không thể nào. Anh nhớ rõ chỗ này mà, chắc chắn không nhầm."
"Có ai đó chặt đứt thang từ trên kia ư?" – Khưu Lộc nói.
Thang sắt này nặng khủng khiếp. Xích cầu Lô Định còn tới bốn mươi tấn, huống hồ là thứ treo giữa vách đá này. Nếu thật có người chặt và kéo lên, ắt phải tốn sức kinh khủng, còn nếu chỉ vứt xuống, thì ít nhất xích cũng phải nằm chất đống dưới chân núi. Làm sao có chuyện di chuyển cả đống sắt nặng như thế mà chúng tôi không nghe thấy gì?
*泸定桥 (Luding Chain Bridge): Cầu xích sắt Lô Định ở khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc.
"Dù thế nào đi nữa, tình hình của chúng ta bây giờ là không có thang sắt để leo, hoàn toàn không thể ra ngoài được." – tôi nhíu mày nói.
Khưu Lộc hỏi: "Giờ phải làm sao? Hay quay lại nhờ người dân Miêu tộc tới giúp?"
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Ôn Linh Ngọc đã vội lắc đầu, dứt khoát phản đối ý kiến đó.
Tôi nói: "Họ đâu hiểu tiếng chúng ta, mà chắc gì họ chịu giúp."
Tử Nhung lại nói: "Còn Thẩm Kiến Thanh thì sao? Giữa cậu với cậu ta rốt cuộc có chuyện gì, mà ngay cả khi rời đi cũng phải né tránh?"
Tôi khẽ thở dài. Biết họ cũng không muốn rời đi trong mơ hồ, tôi bèn kể lại cảnh tượng tối qua trong rừng cùng với những gì tôi đoán được.
Cả ba người nghe xong liền lặng đi hồi lâu.
Sau này nghĩ lại, tôi thường nghĩ rằng khi ấy chúng tôi chỉ là những sinh viên đại học, hiểu biết về thế giới còn hạn hẹp, chúng tôi đã luôn nhìn nhận sự vật và con người bằng suy nghĩ tốt đẹp nhất.
Chúng tôi xông vào vùng cư trú của tộc Sinh Miêu, ngỡ sẽ được dân bản chất phác tiếp đãi. Nhưng thực tế, trong mắt họ sự xuất hiện của chúng tôi là một tín hiệu đầy đe dọa.
Một tín hiệu có thể phá vỡ thế giới biệt lập và yên bình mà họ gìn giữ bao đời.
Vì vậy, làm sao họ có thể để chúng tôi yên ổn mà rời khỏi đó. Thậm chí còn có thể viết bài "phơi bày" phong tục của họ với thế giới ngoài kia?
Chỉ là khi ấy chúng tôi vẫn chưa nhận thức được điều đó.
Từ Tử Nhung thử leo lên vách núi, nhưng vách phủ đầy rêu và cây leo, trơn trượt đến mức không bám nổi. Mới leo được hai bước, anh ta đã tuột xuống, cũng may tôi nhanh tay đỡ kịp.
"Không được đâu." – Tử Nhung lắc đầu bất lực: "Đến tôi còn không leo nổi, nói gì tới mọi người."
Thế là, chúng tôi rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Muốn ra thì không có đường, muốn quay lại thì đầy rẫy nguy hiểm.
Tôi phóng tầm mắt xa ra, chợt nhớ tới con sông lớn trong bản người Sinh Miêu. Từ trước đến giờ, chúng tôi chỉ để ý đến cây cầu cong và dải lụa đỏ mà quên mất dòng nước ấy.
"Tôi nghĩ ra một con đường có thể ra ngoài... nhưng chỉ là phỏng đoán thôi." – tôi nói nhỏ.
Khưu Lộc liền hỏi: "Đường nào?"
"Ta có thể đi men theo dòng sông. Nước sông không phải nước tù, ắt hẳn thông với thế giới bên ngoài. Cứ theo dòng mà đi, chắc chắn sẽ ra được."
Ôn Linh Ngọc gật đầu như vừa tỉnh ngộ: "Cách đó cũng đáng để thử."
Thật ra, lúc này chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.
Có mục tiêu, cả nhóm khoác ba lô lên vai, lên đường. Dòng sông ấy chẳng rõ bắt nguồn từ đâu, chảy về nơi nào. Chúng tôi lần theo bờ sông, bước đi dọc theo hướng nước chảy.
Con "đường" này toàn là đường núi hoang, ít dấu chân người, thậm chí chẳng thể gọi là "đường".
Chúng tôi đi loạng choạng, trẹo chân mấy lần.
Khưu Lộc còn thảm hơn, chân cô bị giày cọ rách, máu thấm đẫm, làm miếng lót giày phồng lên. Từ Tử Nhung nhìn mà xót nhưng cũng chẳng giúp được gì.
Đường núi không hề thuận lợi như tưởng. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tiến vào một khe núi hẹp, còn bản Miêu tựa chốn bồng lai kia đã khuất xa phía sau.
Đường trong hẻm núi dốc đứng hơn, hai vách núi gần như khép lại, kẹp dòng sông ở giữa. Chúng tôi đi men theo mép vực, dưới chân là nước cuồn cuộn, bên tai là tiếng nước ầm ầm vang rền.
Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy đỉnh núi đối diện và bầu trời bị ép thành một sợi chỉ, thỉnh thoảng có vài con chim lượn qua.
Thật đúng là hai bờ núi liền nhau, không chừa một kẽ hở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com