Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26: TRONG HANG ĐỘNG TỐI

Trong khe núi chỉ có một dải trời mảnh, cây cỏ xanh thẫm trải dài vô tận.

Đi trong rừng sâu núi thẳm như thế này, chỉ sơ sẩy một chút là thân vùi đáy vực, không còn đường sống.

Trên đường, chúng tôi kể lại nhiều chuyện ở bản Miêu hơn. Ôn Linh Ngọc sợ đến mức mặt trắng bệch, còn Khưu Lộc và Từ Tử Nhung thì nắm chặt tay nhau không rời.

"Nếu ra được ngoài, có nên kể chuyện về người Sinh Miêu cho người khác biết không?" – Ôn Linh Ngọc hỏi khẽ.

Từ Tử Nhung đáp ngay: "Tất nhiên là phải kể chứ! Chúng ta đã tìm ra tộc Sinh Miêu – chuyện lớn đấy! Còn góp phần cho công tác điều tra dân số quốc gia nữa mà!"

Khưu Lộc bật dậy, vỗ một phát vào trán Từ Tử Nhung: "Bảo sao người ta muốn giết chúng ta! Đó chẳng phải là phá vỡ cuộc sống yên bình của họ sao?"

"Úi!" – Từ Tử Nhung bị đánh mà không giận, xoa đầu cười: "A Trạch, vậy ông nói xem là nên kể hay không kể?"

"Tôi à?" – Bị kéo vào bất ngờ, tôi chưa từng nghĩ đến điều đó : "Tôi... không biết."

Khưu Lộc quay sang hỏi Ôn Linh Ngọc: "Còn cậu? Cậu có kể không?"

Ôn Linh Ngọc im lặng rất lâu, rồi khẽ lắc đầu: "Tớ sẽ không nói."

"Thấy chưa!" – Khưu Lộc chống nạnh, đắc ý.

Từ Tử Nhung vẫn chưa chịu thua: "Tại sao?"

Ôn Linh Ngọc chỉ lắc đầu, không nói thêm. Nhìn dáng vẻ đăm chiêu của cô, tôi thầm thấy lạ. Chẳng lẽ cô đã gặp chuyện gì mà chúng tôi không ai hay biết?

Chúng tôi đi suốt nửa ngày, cuối cùng mặt trời cũng xuyên qua khe núi, treo lơ lửng trên vùng trời mảnh ấy, lúc đó đã là giữa trưa rồi.

Bụng đói cồn cào, may lúc đi chúng tôi có mang theo bánh khô trong bếp Thẩm Kiến Thanh, nướng sơ lên là ăn được.

Ăn xong, chúng tôi lại lên đường, đặt cược tất cả vào hướng dòng sông. Nghĩ đến đám côn trùng đen có thể lần theo dấu, tôi chẳng dám nghỉ, cứ giục họ đi mãi.

Nhưng đến tối, chúng tôi vẫn chưa ra khỏi rừng sâu.

Chút may mắn duy nhất là chúng tôi tìm thấy một hang nhỏ tự nhiên, đủ để qua đêm mà không phải nằm trơ trọi giữa rừng.

Giờ đây, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cả bọn mừng rỡ.

"Hang này có vẻ sâu quá." – Ôn Linh Ngọc lo lắng nói: "Liệu có rắn hay dơi gì không nhỉ?"

Tôi gạt mớ cỏ dại ở cửa hang: "Trong rừng cũng có rắn thôi mà, đừng lo quá."

Linh Ngọc gật đầu. Chúng tôi vào hang, thành thạo nhóm một đống lửa nhỏ. Ánh lửa vàng ấm hắt sáng một góc hang, cả nhóm ngồi quây quanh. Trong hang dơ bẩn, đầy rêu và cỏ dại, trần hang màng nhện giăng kín. Có vài loài bò sát ưa tối thấy chúng tôi vào liền hoảng loạn tản đi như chạy nạn.

Hang núi này quả thật sâu hun hút. Từ trong lòng hang mơ hồ vọng ra tiếng nước nhỏ giọt lách tách, con đường đá uốn lượn chẳng biết kéo dài bao xa, cũng chẳng biết thông đến nơi nào.

Trời đã tối hẳn, nhiệt độ cũng hạ dần theo ánh sáng tàn đi. Tôi quấn chặt áo khoác gió, ngồi sát đống lửa, cố giữ chút hơi ấm còn sót lại.

Cả bọn chẳng dám đi sâu hơn, cũng không có hứng khám phá. Chúng tôi chỉ ngồi nghỉ ở cửa hang, trông chừng đống lửa, ai nấy đều im lặng.

Con người, một khi dừng lại, tâm trí liền dễ sinh vọng tưởng. Khưu Lộc tựa đầu lên vai Từ Tử Nhung, mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, khẽ nói: "Từ Tử Nhung, thật ra em đã chuẩn bị tinh thần rồi."

"Chuẩn bị gì cơ?"

"Là... chết ở đây đó." – Khưu Lộc nói tự nhiên như thể lẽ đương nhiên, trên mặt vẫn nở nụ cười, dường như chẳng mảy may sợ hãi: "Nếu được chết cùng anh, thì em cũng không còn sợ gì nữa."

Nghe vậy, cổ họng Từ Tử Nhung nghẹn lại, anh ôm chặt lấy Khưu Lộc: "Lộc Lộc, đừng sợ."

"Ừ..." – Khưu Lộc rúc đầu vào vai Từ Tử Nhung, cọ nhẹ như để tìm chút an tâm.

Đó là một chủ đề mà chúng tôi vẫn cố lờ đi, nhưng nó lại cứ lẩn quẩn bên cạnh, không cách nào tránh được.

Tôi và Ôn Linh Ngọc nhìn nhau. Tôi như thấy được trong mắt cô ý thức về sự thừa thãi của hai chúng tôi, và chắc cô cũng nhìn thấy điều tương tự trong mắt tôi.

Khi tôi còn đang nghĩ có nên tránh ra để đôi tình nhân kia tâm sự hay không thì Khưu Lộc đã ngồi dậy, cười đùa: "Thôi nghỉ đi, nếu không lát nữa hai người kia lại cô lập chúng ta mất!"

Việc canh đêm vẫn như cũ, tôi nhận ca đầu tiên.

Trong khi cả ba người kia đang ngủ thì tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn ngọn lửa cháy lay lắt.

Không còn việc gì để làm, tôi cúi xuống, chợt thấy túi áo trước ngực phồng lên. Mò ra xem, hóa ra là túi hương chống muỗi mà Thẩm Kiến Thanh từng tặng tôi.

Túi hương màu trắng ngà, mùi thơm đã phai, chỉ khi đưa sát mũi mới ngửi thấy thoang thoảng mùi thảo dược.

Tôi giơ tay định ném túi hương vào lửa, nhưng đến phút cuối thì vẫn không nỡ.

Nhìn chằm chằm vào túi hương, trong đầu tôi bất giác hiện lên gương mặt của Thẩm Kiến Thanh, nét mặt cứng cỏi khi trao nó cho tôi, đôi mắt sâu thẳm chứa chan tình cảm nặng nề.

Và cả bóng lưng thẳng tắp, vóc dáng gầy nhưng rắn rỏi khi cậu rời đi.

Những điều vụn vặt tôi từng bỏ qua, từng không để tâm đến nay lại ùn ùn kéo về trong ký ức.

Thẩm Kiến Thanh rốt cuộc là người thế nào? Tôi nên tin vào những gì cậu thể hiện ra hay tin vào phán đoán của chính mình?

Tôi sợ tự chuốc lấy rắc rối nên chưa bao giờ kể với ba người kia về chuyện giữa tôi và Thẩm Kiến Thanh. Còn giờ đây, nỗi băn khoăn trong lòng cũng chẳng biết chia sẻ với ai.

Thôi vậy, không nghĩ nữa. Dù sao nếu không có gì bất ngờ thì cả đời này tôi cũng chẳng bao giờ gặp lại Thẩm Kiến Thanh nữa.

Nghĩ đến đó, tôi từ từ rụt tay lại.

Giữ lại nó... xem như một kỷ niệm vậy.

Tôi yên tâm nhét túi hương trở lại ngực áo, cẩn thận giữ nó trong đó.

"Ôi... khụ khụ!"

Đúng lúc đó, Từ Tử Nhung nằm bên phải khẽ rên lên mấy tiếng mơ hồ. Tôi tưởng cậu ta nói mớ, nhưng khi quay lại nhìn thì khuôn mặt cậu đỏ bừng khác thường!

Bên kia, Khưu Lộc cũng vậy!

Tôi giật mình, bước đến, đặt tay lên trán Từ Tử Nhung

Nóng hầm hập!

Dù không cần chạm vào, tôi cũng biết tình trạng của Khưu Lộc chắc chắn y hệt.

Cả hai lại lên cơn sốt cao!

"Từ Tử Nhung! Từ Tử Nhung!" – Tôi lay anh, nhưng anh ta như đang mắc kẹt trong một cơn mê man xa xăm, chỉ khẽ rên mấy tiếng, đầu óc hoàn toàn không tỉnh táo.

"Khưu Lộc! Tỉnh lại đi!"

Tôi lay Khưu Lộc mấy lần, kết quả vẫn thế.

Cả hai đã sốt đến mê man.

Kỳ lạ thật, ban ngày còn khỏe mạnh, sao giờ lại đồng loạt sốt cao như thế?

Tiếng động làm Ôn Linh Ngọc – người dễ tỉnh giấc choàng dậy, đôi mắt mơ màng: "Sao thế? Tới lượt em canh rồi à?"

"Họ lại sốt rồi!"

Ôn Linh Ngọc kinh hãi thốt lên: "Lại sốt nữa sao?!"

Chuyện này tuyệt đối không bình thường. Tôi và Ôn Linh Ngọc nhìn nhau, đều chẳng hiểu nguyên do.

"Từ tối qua đã vậy rồi, cùng lên cơn sốt, rồi sáng ra lại cùng hạ sốt. Không thể là trùng hợp." – Ôn Linh Ngọc nói.

Lời cô khiến tôi bừng tỉnh. Tối qua, tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Nghi lễ "Khảm Hỏa tinh"... đúng rồi, nghi lễ đó!

Hai bóng người kỳ lạ chợt hiện lên trong đầu tôi.

Hai người Miêu đó và vò rượu của họ!

Đó là điểm duy nhất bất thường tôi có thể nghĩ tới. Khi ấy tôi không nhìn nhầm: họ quả thực lén bỏ thứ gì đó vào chum rượu trong rừng trúc.

Nhưng tôi và Ôn Linh Ngọc cũng uống mà?

Không... Ôn Linh Ngọc không uống, ly của cô bị đổ mất. Còn tôi... nếu thật sự là do rượu, tại sao tôi lại không bị gì?

Giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện đó. Tôi nói với Ôn Linh Ngọc: "Trước mắt lo hạ sốt cho họ đã."

Ôn Linh Ngọc méo mặt: "Bên ngoài tối om, biết lấy nước ở đâu?" Nói gì đến chuyện ra ngoài trong đêm, nơi đây là rừng núi sâu hun hút, suốt dọc đường chẳng có con suối nào. Còn dòng sông trong hẻm núi thì xa, hai vách đá dựng đứng, không thể xuống lấy được.

Tôi khựng lại, chợt nhớ ra điều gì: "Trong hang có tiếng nước mà."

Ôn Linh Ngọc nhướn mày: "Suýt nữa quên mất!"

Tôi nói: "Để tôi vào xem, lấy chút nước ra. Tiểu Ôn ở ngoài chờ đi."

Ôn Linh Ngọc lo lắng: "Trong đó có nguy hiểm không? Nơi này ẩm ướt lạnh lẽo thế này..."

"Chính vì cũng không biết có nguy hiểm gì hay không nên tôi không thể để một cô gái như cậu vào được." Tôi vừa nói vừa siết chặt áo khoác, quay người nhặt một cành cây đang cháy trong đống lửa làm đuốc mà chẳng thấy hai gò má Ôn Linh Ngọc đã ửng đỏ.

Tôi nhét bình nước vào túi áo khoác rộng, rồi cẩn thận bước sâu vào trong hang.

Khi còn ở ngoài tôi không ngờ hang này lại sâu đến thế. Càng đi vào nhiệt độ lại càng giảm, tôi nổi đầy da gà vì cơ thể phản ứng với cái lạnh.

"Xì... xì..."

"Chít... chít..."

Sự xuất hiện bất ngờ của tôi khiến sinh vật sống trong đó giật mình. May là chẳng con nào lao tới, chúng chỉ vội vàng lẩn đi, chạy tán loạn trong bóng tối.

Đuốc lửa chỉ soi sáng được một khoảng nhỏ, phía trước vẫn tối om, còn nơi phát ra tiếng nước vẫn chưa thấy đâu. Tôi từ từ đi hơn một phút, tim càng lúc càng đập nhanh. Con đường tối tăm mù mịt trước mặt như khơi dậy nỗi sợ trong lòng, có lúc tôi suýt quay người bỏ chạy.

Trước khi hoàn toàn bị nỗi sợ hãi nuốt chửng, tôi nghe tiếng nước bỗng gần ngay bên tai. Tôi giơ đuốc lên, thấy trên vách đá phía trước có một chỗ nhô ra, trơn bóng như gương. Nước từ trên trần nhỏ xuống, đập vào đó rồi rơi xuống đất, tạo thành một vũng nhỏ, vang lên âm thanh trong trẻo.

Tuyệt quá, cuối cùng cũng tìm thấy rồi!

Trong lòng khẽ reo, tôi rút bình nước ra bước tới. Nhưng chân vừa đặt xuống đã trượt mạnh!

Cảm giác mất trọng lực khiến tim tôi thắt lại: dưới chân là một cái hố sâu tự nhiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com