Chương 3: Hát rong đầu đường (3)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
-----------------------------------------------------------------
Một người carbon "có mỗi" 300kg cũng không bê được đứng giữa hơn 10 người mắc chứng cuồng loạn, làm sao để sống sót?
Tất nhiên là nhân lúc bọn họ còn đang đánh nhau, phải nhanh chóng chạy ra khỏi bãi đỗ xe này thôi!
Lê Hân lau mồ hôi, đến cả chiếc đàn tỳ bà và túi trữ vật cũng không kịp lấy, chỉ có thể nép sát bức tường rồi từ từ lẻn ra ngoài. Mặc dù cậu rất muốn chạy thật nhanh, nhưng để tránh bị chú ý, vẫn phải di chuyển chậm rãi. Những người mắc chứng cuồng loạn này có xu hướng tấn công bất kỳ ai xung quanh, nhưng trong một đám người điên loạn đang đánh nhau như vậy, một kẻ nhỏ bé như cậu chậm rãi di chuyển chẳng khác nào một vật vô tri. Nếu không tình cờ lọt vào tầm mắt bọn họ, cậu sẽ không bị chú ý hay tấn công.
Tương đối mà nói, Lê Hân vẫn còn khá an toàn. Thế nhưng, cậu vẫn cảm nhận được một áp lực đè nặng từ phía bên ngoài bãi đỗ xe. Có một luồng dao động tinh thần rất mạnh mẽ ở đó, không biết có liên quan gì đến việc cậu là một cá thể carbon hay không. Chủ nhân của luồng dao động này vẫn đứng yên bất động, nhưng cảm giác áp bách mà hắn mang lại vô cùng rõ ràng.
Lê Hân cẩn thận bò ra ngoài, chỉ vài chục mét thôi mà cậu suýt bị đè bẹp hơn mười lần, cứ như thể đây là con đường đi vào Âm ty vậy.
Trong bãi đỗ xe, hơn mười người mắc chứng cuồng loạn đang đánh nhau điên cuồng, mỗi người đều có thể dễ dàng nâng một chiếc phi thuyền nặng hơn ngàn cân làm vũ khí, tùy tiện ném đi mà không cần suy nghĩ. Nhìn cảnh tượng ấy, Lê Hân không khỏi trầm mặc— ngay cả một vật nặng 300kg cậu cũng không nâng nổi, có khi còn yếu hơn cả một đứa trẻ sơ sinh.
Chỉ còn một chút nữa thôi là ra khỏi bãi đỗ xe, ánh sáng của Đảng ngay trước mắt, Lê Hân mừng muốn chết nhưng vẫn di chuyển rất chậm. Nhưng đúng lúc một chân vừa bước ra khỏi bãi đỗ xe, một người toàn thân đầy máu đột nhiên bị ném mạnh xuống ngay trước mặt cậu. Cảnh tượng kinh hoàng khiến cậu giật mình lùi lại vài bước— và chính hành động này đã thu hút sự chú ý của những kẻ điên loạn kia.
Một tên mắc chứng cuồng loạn từ dưới đất bật dậy, lướt mắt nhìn về phía Lê Hân, rồi ngay lập tức chuyển mục tiêu, xách phi thuyền lao xồng xộc đến!
Lê Hân chưa kịp phản ứng thì đã bị túm lấy. Chiếc phi thuyền nặng hơn một ngàn cân giáng xuống như một ngọn núi đổ sập, không cách nào né tránh.
Trong giây phút ấy, cậu chỉ có thể nhắm mắt, chấp nhận số phận. Hóa ra, cuộc đời ngắn ngủi của cậu chỉ kéo dài một tháng mà thôi. Dù sao cũng sắp chết đói vì hết dịch dinh dưỡng, chết sớm hai ngày cũng không có gì khác biệt.
Nhưng... đòn đánh ấy không rơi xuống!
Lê Hân đợi rất lâu mà vẫn cảm thấy bản thân còn sống. Cậu lén mở một con mắt, và phát hiện toàn bộ những kẻ mắc chứng cuồng loạn trong bãi đỗ xe đều bất động. Ánh mắt bọn họ đồng loạt hướng về phía cổng bãi đỗ xe— nơi luồng dao động tinh thần đáng sợ kia đang dâng trào!
Lê Hân luôn theo dõi luồng dao động đó, nhưng bây giờ nó bỗng dưng biến mất. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một bóng đen đột nhiên lao vào bãi đỗ xe như cơn bão! Lê Hân đang ở ngay gần cửa, trở thành mục tiêu đầu tiên hứng mũi chịu sào. Cậu bị đá văng ra xa, còn tên mắc chứng cuồng loạn kia thì bị hạ gục ngay lập tức, nằm chết không nhắm mắt trên mặt đất.
Người mới xuất hiện này mạnh đến mức không ai có thể chống lại.
Lê Hân vừa bị đá một cú, dù không nặng lắm nhưng cũng khiến cậu phun ra một ngụm máu. Cậu quỳ rạp xuống đất, mắt mờ đi vì đau đớn, nhưng tai vẫn nghe rõ những âm thanh khủng khiếp xung quanh— tiếng đấm đá vang lên như búa bổ, tiếng phi thuyền bị bóp méo, tiếng la hét hỗn loạn... Đầu óc cậu đau đến mức muốn nổ tung.
Cuộc tàn sát này không kéo dài lâu. Chỉ một lúc sau, tất cả âm thanh đều biến mất. Bãi đỗ xe rơi vào im lặng chết chóc, chỉ còn lại luồng dao động tinh thần mạnh mẽ kia vẫn tồn tại.
Dồn hết sức lực còn lại, Lê Hân cuối cùng cũng bò đến chỗ nhẫn không gian của mình. Chiếc đàn tỳ bà cổ lặng lẽ nằm trong góc. Cậu không chạm vào túi trước, mà với tay lấy cây đàn.
Cậu không biết liệu trong không gian có thuốc chữa thương hay không. Nhưng lúc này, đầu óc cậu mơ hồ, chỉ có thể nghĩ đến việc chạm vào cây tỳ bà.
Trong những ngày qua, ngoài việc tìm kiếm công việc, cậu đã cố gắng học cách chơi đàn tỳ bà. Dù tư thế chưa đúng, nhưng ít nhất cậu cũng có thể tạo ra âm thanh nghe được. Đó là những thanh âm to lớn, vang dội, cũng là thanh âm nhã nhặn thanh tao. Lê Hân tuy chưa tiếp xúc với tỳ bà bao giờ, nhưng cũng có hiểu biết một chút về các loại nhạc cụ, phát ra được thanh âm này chứng tỏ cậu cũng có chút cơ sở.
Cậu khẽ lướt tay qua dây đàn, phát ra những âm thanh thanh thoát dễ nghe. Cậu không biết điều chỉnh âm tiết, chỉ dựa theo âm điệu hiện tại mà gảy những nốt nhạc đơn giản Đồ - Rê - Mí. Cậu tìm đúng cao độ của những nốt này, gảy đi gảy lại. Tên sát nhân đang đồ sát ở bên cạnh, cậu một thân thể đang trọng thương như thế chắc chắn không thoát nổi, giá như trước khi chết có thể hát một bài thì tốt rồi...
Lê Hân một bên nghĩ thầm, một bên vẫn gảy những nốt đơn trong vô thức.
Cỗ tinh thần dao động mãnh liệt kia đang chậm rãi tới gần Lê Hân, nhưng cậu không khẩn trương, chỉ nhắm mắt lại, khẽ dựa vào tường, tỳ bà trong tay thỉnh thoảng bật ra chút thanh âm yếu ớt.
Đôi mắt cậu vẫn đang hoa lên, chỉ có thể thấy có người đang tiến lại gần mình, không nhìn rõ dung mạo người đó.
Không thấy cũng tốt, dù sao cũng không có thù hận gì, đối phương hẳn cũng chỉ là bất đắc dĩ. Lê Hân trong lòng bình tĩnh, chỉ là vào thời khắc cuối cùng, khẽ ngâm nga một tiếng. Cũng không biết tại sao, rõ ràng đang không gảy tỳ bà nhưng thân đàn bỗng phát ra tiếng nhạc, cùng tiếng ngâm của Lê Hân hòa quyện vào nhau.
Ngay lúc này, một thông báo kỳ lạ vang lên trong đầu:
【Ký chủ và đạo cụ có tần suất tương thích, hệ thống Đại sư Âm nhạc được kích hoạt!】
【Lần đầu sử dụng hệ thống, tặng sách nhập môn tỳ bà, danh hiệu "Hát rong đầu đường", lĩnh hội bản nhạc 《 Cải Thìa Nhỏ 》】
【Thông tin ký chủ:
Họ và tên: Lê Hân.
Tuổi tác: 16.
Quê quán: tinh cầu Dorset thuộc đế quốc Tinh Liên.
Cấp bậc gien: F ( thấp hơn một bậc so với cấp bậc gien thấp nhất được ghi nhận hiện nay là cấp E), thể carbon lại tổ.
Số fans: 0
Số antifans: 0
Mức độ nổi tiếng: 0
Sổ hoa tươi: 0
Số gạch đá: 0
Những vật phẩm đã đổi: chưa mở khóa
Cấp bậc âm nhạc: Ăn mày hát rong đầu đường
Điều kiện thăng cấp tiếp theo: Số fans đạt 1000, số hoa tươi đạt 10.000, nổi danh phạm vi trong tiểu khu.】
【Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần nỗ lực, bắt đầu thành công từ việc hát rong, ký chủ cố lên!】
Lê Hân trợn mắt kinh ngạc. Hệ thống này là cái quỷ gì vậy?
Nơi muốn thắc mắc quá nhiều, cậu cũn không biết bắt đầu thắc mắc từ chỗ nào. Đôi mắt đang không nhìn rõ bất cứ thứ gì bỗng hiện lên một chuỗi dài các ký tự, làm cậu không hiểu ra sao. Đạo cụ đại khái chính là cây tỳ bà mà cậu nghĩ rằng vô dụng, "Ký chủ và đạo cụ có tần suất tương thích" đại khái là bởi vì câu hát cậu ngâm nga cùng với làn điệu tỳ bà tấu ra giống nhau, hệ thống Âm nhạc đại sư xuất hiện đại khái là bàn tay vàng mà cậu vẫn luôn chờ đợi, có thể thực hiện mộng tưởng của cậu, nhưng mà...
Lĩnh hội nhạc phổ 《 Cải Thìa Nhỏ 》nghĩa là gì? Cấp bậc âm nhạc "Hát rong đầu đường" nghĩa là sao? Còn cả cái "thành công từ việc hát rong" kia nữa???
Vị sát nhân cuồng loạn trước mắt vẫn đứng bất động, Lê Hân cũng không biết có phải do hắn cũng bị mấy dòng chữ của hệ thống đột nhiên xuất hiện làm dọa sợ hay không. Cậu nâng tỳ bà lên, quả nhiên trong đầu đột nhiên xuất hiện phương pháp đàn tấu tỳ bà cơ bản: tay phải gảy, nhấn, vuốt, mổ, bấm hợp âm, chụp, vỗ, chồng âm,... Miếng gảy trong tay đột nhiên biến mất, ngón tay vô thức lướt trên dây đàn, nhẹ động, giai điệu bài 《 Cải Thìa Nhỏ 》 vang lên...
Cải thìa nhỏ ơi~
Héo tàn trong đất~
Hai ba tuổi nha~
Mà không có mẹ~
Đạ mấu "lĩnh hội bản phổ 《 Cải Thìa Nhỏ 》" thì ra mang ý nghĩa này sao? Nói khúc phổ đao to búa lớn như vậy không thấy ngại hả? Một hệ thống âm nhạc đại sư mà lại bắt đầu bằng "Cải Thìa Nhỏ" cũng được luôn?!
Gảy xong một lần bài 《 Cải Thìa Nhỏ 》, ngón tay cậu mới dừng lại được. Nhưng đáng ngạc nhiên là tên cuồng loạn trước mặt không còn điên loạn nữa. Hắn đứng yên, như thể bị tiếng nhạc làm cho chấn động.
Sau khi《 Cải Thìa Nhỏ 》 kết thúc, tay cậu lại một lần nữa thuộc quyền khống chế của cậu. Cậu nghĩ ngợi một lúc, thuận tay gảy một đoạn chữa lành 《 Dương Xuân Bạch Tuyết 》, đây là bài cổ khúc đầu tiên cậu học khi tiếp xúc với đàn cổ. Cậu chủ yếu học hiện đại âm nhạc, cổ khúc không nhiều, 《 Dương Xuân Bạch Tuyết 》 là bài đầu tiên. Nó thể hiện ý nghĩa đông qua xuân tới, đất trời sống lại, vạn vật vui tươi chào đón mùa xuân tươi đẹp. Giai điệu tươi mát dễ chịu, tiết tấu nhẹ nhàng thanh thoát, rất có tác dụng chữa lành, đúng lúc an ủi chính mình.
Đáng tiếc lần này ngón tay không phải do hệ thống khống chế mà là do chính cậu kiểm soát, kể từ đó trở nên vụng về hơn. Cậu định học phương pháp căn bản đàn tỳ bà, nhưng thật sự muốn thuần thục và đàn hay vẫn phải luyện tập nhiều. Cậu đánh đàn đứt đoạn, ngón tay rất vụng về, hoàn toàn không được xuất sắc như lúc đánh 《 Cải Thìa Nhỏ 》 vừa rồi. Một đầu bài danh khúc bị cậu đánh gồ ghề, lồi lõm, nhưng cũng vẫn miễn cưỡng nghe ra được cảm giác mùa xuân tràn đầy, khiến người ta thực sự dễ chịu.
Khi cậu đang cố gắng luyện ngón tay, cây cột phía trước bỗng cử động. Hắn chậm rãi ngồi xuống đất, nhìn chăm chú, nghiêng tai lắng nghe nhạc của cậu.
Sau một bài 《 Dương Xuân Bạch Tuyết 》 biểu hiện rất tệ, cậu thất vọng thả tỳ bà xuống, sợ hãi và đau đớn lại bất ngờ ập đến một lần nữa. Sau khi hồi phục một lúc, đôi mắt cậu không còn hoa mờ như trước, lúc này mới chú ý thấy cây cột gần như dán sát trước mặt mình, trên đó có một khuôn mặt tràn đầy vết sẹo đáng sợ.
Cậu giật mình, vội dựa người về phía sau. Phía sau cậu vốn dựa vào tường, nhưng một cú đánh mạnh của đầu vào tường cùng cú đá phi sâu vào phía trước khiến cậu thật sự không chống đỡ nổi, ngất đi bất tỉnh.
Người đứng trước nhìn cậu chăm chú một lát, rồi giơ tay lấy chiếc nhẫn không gian, lấy ra thuốc cấp cứu, tiêm thuốc trị thương vào trong cơ thể cậu.
【 Chúc mừng ký chủ đạt được 1 fans, hiện có 1 fans, tiếp tục cố gắng. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com