Chương 34: Sóng gió trên tinh cầu nguyên thủy (4)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
---------------------------------------------------------------
Velociraptor, còn gọi là Raptor, là một loài khủng long nhỏ, chỉ nặng khoảng 150kg. Chúng di chuyển linh hoạt, lại vô cùng ranh mãnh, nên thường rất khó bắt. Hôm nay thấy vài con Raptor xuất hiện, vợ chồng Alex cực kỳ phấn khởi, có vẻ rất muốn xuống tay bắt lấy vài con.
Nhìn thấy hệ thống thông báo, Lê Hân đổ mồ hôi đầy đầu. Thời buổi này, đến động vật cũng có thể làm fan sao? Nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng, truyền thuyết kể rằng những nhạc sĩ thiên tài thời cổ, khi biểu diễn có thể thu hút hàng trăm con chim bay đến. Dù phần lớn chỉ là khoa trương, nhưng điều đó chứng tỏ động vật cũng có thể bị âm nhạc cuốn hút. Nói cách khác, hiện tại cậu vừa hấp dẫn được 17 con khủng long làm fan sao?
Nhớ lại chuyện hôm qua đã giết hai con khủng long cổ dài dễ thương, cảm giác tội lỗi trong lòng Lê Hân càng thêm nặng nề. May mà dạ dày cậu yếu, không ăn được thịt khủng long. Quá may mắn!
Đại đa số các tinh cầu của đế quốc đều chỉ có con người sinh sống, cùng lắm là thêm một số thực vật để tạo cảnh quan. Thực phẩm hầu hết đều được vận chuyển từ các tinh cầu nông nghiệp. Ngay cả tinh cầu Emir, nơi con người và dã thú "cùng sinh sống" (thực chất chỉ là sống chung một tinh cầu mà thôi), thì các khu dân cư của loài người vẫn cách rất xa khu vực có dã thú. Khu đất của Lê Hân và A Mộc Gia vốn đã xa xôi nhất rồi, khoảng cách đến rừng rậm cũng phải mấy trăm km, nên tiếng đàn tỳ bà đương nhiên không thể truyền ra xa như thế.
Nhưng tinh cầu nguyên thủy thì khác hẳn. Mọi người ở đây đều sống trong những ngôi nhà trên cây, hệ sinh thái nguyên bản được bảo vệ gần như nguyên vẹn. Những ngôi nhà trên cây này đều được xây trên những thân cây cực kỳ to lớn và cao vút, mà loại cây này chỉ có thể tìm thấy trong rừng rậm nguyên thủy. Vì vậy, cư dân nơi đây sống chung với động vật hoang dã là chuyện rất bình thường. Tuy rằng cư dân ở tinh cầu nguyên thủy chỉ là công dân cấp hai, nhưng bọn họ cũng là người Khuê Cơ. Do phải thích nghi với môi trường khắc nghiệt cùng ảnh hưởng di truyền, hầu hết bọn họ có gien cấp bậc rất cao, phần lớn đều từ cấp B trở lên. Trẻ em có gien cấp C trở xuống gần như không thể tồn tại lâu dài ở nơi này. Nếu không cẩn thận lạc khỏi người nhà, rất có thể sẽ bị dã thú tha đi như con non sơ sinh loài người.
Còn Lê Hân, một người được đánh giá là cấp E, thậm chí thể chất còn kém hơn cấp E thông thường... Ha hả, tối qua suýt chút nữa bị muỗi cắn chết rồi, không thấy sao?!
90% diện tích tinh cầu nguyên thủy là rừng rậm, thảo nguyên và vùng núi, chỉ còn 10% là sa mạc, không thích hợp cho con người cư trú. Quán bar ở cảng vũ trụ đã cố gắng chọn một khu vực đồng bằng, nhưng xung quanh vẫn có không ít dã thú. Dù vậy, nếu chưa đến mức đói chết, những loài dã thú này cũng không dại gì đi trêu chọc loài "thú hai chân".
Vốn dĩ xung quanh đã có sẵn dã thú cư trú, lại thêm Kim Thành Quân cho người khuếch đại tiếng hát của Lê Hân ra khắp cảng vũ trụ, nên đám dã thú này đương nhiên nghe thấy rất rõ ràng. Dù phần lớn động vật ở tinh cầu nguyên thủy có chỉ số thông minh thấp, nhưng trong mỗi loài đều sẽ có một số cá thể tiến hóa có trí tuệ cao hơn. Chính những con tiến hóa này đã yêu thích âm nhạc và kéo đến làm fan của cậu.
Tới làm thức ăn trong mâm. Ừm.
Bằng mọi giá, Lê Hân tuyệt đối không thể để đôi vợ chồng này giết chết fan mới của mình! Fan là để yêu thương, có thêm một người hâm mộ là một điều quý giá. Huống hồ gì bọn chúng đã không màng nguy hiểm chạy tới nghe cậu hát, vậy mà lại bị ăn thịt, lương tâm cậu không thể chấp nhận được.
Lê Hân vội vàng giả vờ không khỏe, ngã vào lòng Jalil, yếu ớt nói: "Em... em có lẽ vẫn còn bị nhiễm độc do muỗi, cần về nhà uống thêm thuốc thảo dược. Thật sự rất khó chịu..."
Do thay đổi khí hậu, trọng lực tăng gấp đôi, giấc ngủ không ngon, độc tố còn trong cơ thể, cộng thêm nhiều lý do khác, sắc mặt Lê Hân đúng là không được tốt lắm. Thấy vậy, vợ chồng Alex lập tức bỏ ý định săn bắt, đẩy nhanh tốc độ tàu bay để đưa cậu về nhà nghỉ ngơi.
Raptor vốn chạy rất nhanh, nhưng sao có thể so với tốc độ siêu âm của tàu bay? Chẳng mấy chốc, bọn chúng đã bị bỏ lại phía sau. Tựa đầu lên đùi Jalil, Lê Hân nhìn qua cửa kính, thấy bóng dáng mấy con Raptor dần khuất xa, cuối cùng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Về đến nhà, Lê Hân nghỉ ngơi một ngày một đêm, chăm sóc cơ thể cẩn thận nên thể trạng đã khá hơn nhiều. Ngày hôm sau, cậu lại tiếp tục đến quán bar ở cảng vũ trụ một cách đầy chuyên nghiệp.
Hôm qua, do lượng khách quá ít, số fan phi nhân loại còn đông hơn cả fan nhân loại. Nhưng khai phá luôn cần thời gian, nên Lê Hân không quá sốt ruột. Mọi thứ khởi đầu đều khó khăn, nhưng khi đến một nơi mới, phải học cách thích nghi với môi trường mới – đó là chân lý muôn đời.
So với Emir, tinh cầu nguyên thủy có nhịp sống chậm hơn, môi trường tốt hơn, và cũng ít xảy ra dị biến tinh thần hơn. Dù có người bị dị biến, thì cũng không lan rộng thành đại dịch. Ở tinh cầu ngay thẳng này, nếu có người bị tinh thần dị biến, thì chưa cần đến Tinh Chiến Quân (hải tặc vũ trụ) can thiệp, người dân xung quanh sẽ lập tức lao vào, dùng vũ lực đánh ngất kẻ dị biến ngay tại chỗ. Mọi người ở đây cực kỳ đoàn kết, không như ở đế quốc – nơi mà khi có chuyện xảy ra, ai cũng lo chạy trốn, chờ quân cứu viện đến giải quyết.
Vì vậy, dòng nhạc nhẹ từng rất được yêu thích ở Emir lại không thể áp dụng ở tinh cầu nguyên thủy. Những người ở đây thích những giai điệu mãnh liệt, có thể thiêu đốt nhiệt huyết của họ.
Ban đầu, Lê Hân còn lo lắng, nhưng sau ngày hôm qua, dù không thu hút được bao nhiêu fan, cậu cũng hiểu rằng phong cách âm nhạc của mình vẫn có chỗ đứng tại tinh cầu nguyên thủy. Đám tấn mãnh long hâm mộ cậu chính là minh chứng rõ ràng nhất!
Hôm nay, quán bar đông hơn hôm qua một chút, ít nhất cũng đã lấp đầy một nửa chỗ ngồi. Đám khách này không ngồi rải rác uống rượu, mà vây quanh một người đàn ông cao lớn, chân dài, trông cực kỳ cường tráng.
Quần áo của họ trông chỉnh tề hơn những người bản địa mà Lê Hân gặp hôm qua, màu sắc đồng nhất, thoạt nhìn rất giống đồng phục quân đội đế quốc. Tuy nhiên, trang phục này rõ ràng được thiết kế thoải mái hơn hẳn. Dù vậy, người đàn ông cường tráng kia mặc còn tùy tiện hơn cả những người khác – không phải áo bị hở do thiếu nút, mà là vì hắn chẳng buồn cài một cái nào.
Kim Thành Quân đang pha rượu cho gã đàn ông đó. Thấy Lê Hân đến, hắn thẳng tay đặt bình rượu xuống trước mặt người kia: "Tự pha đi. Nếu pha không ngon thì uống thẳng luôn."
Lê Hân: "......"
Ông chủ Kim, anh đối xử với khách như vậy, Phil lão đại nhà anh có biết không?
Kim Thành Quân tiến về phía Lê Hân, theo thói quen muốn nắm tay cậu, và cũng theo thói quen bị hai vị vệ sĩ đánh văng ra xa. Hắn không còn bất mãn như ngày hôm qua mà thay vào đó là mong đợi, nói với Lê Hân: "Hôm nay cũng lên sân khấu biểu diễn đi. Đợi đến khi danh tiếng lan rộng, ta sẽ sắp xếp hẳn một phòng riêng chuyên dụng."
Lê Hân gật đầu. Cậu cũng cảm thấy bây giờ thu vé vào cửa chưa thực tế, bèn đi lên sân khấu dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Hôm nay sân khấu dường như cao hơn hôm qua một chút, có thêm một chiếc ghế dựa êm ái được chuẩn bị riêng cho cậu, độ cao cũng tăng lên đáng kể. Lê Hân bước lên, suy nghĩ một chút rồi quyết định thử một ca khúc nhẹ nhàng trước để xem khẩu vị của mọi người, bèn bắt đầu đàn tấu khúc 《Hải Thanh Nã Thiên Nga》 một cách thuần thục.
Khác với những bản nhạc hệ thống tặng khác, loại nhạc khúc chuyên dùng để miêu tả động vật săn mồi như 《Hải Thanh Nã Thiên Nga》 không nhiều, ở tinh cầu nguyên thủy này, mức độ dễ tiếp nhận của nó hẳn sẽ cao hơn những bản nhạc khác.
Đối với vợ chồng Alex mà nói, bản nhạc này chính là "khúc hòa giải" của bọn họ. Tuy rằng sau đó bị A Mộc dùng hai mươi kiểu đánh khác nhau để "bình ổn cảm xúc", điểm này không mấy hay ho, nhưng nhìn chung, nó vẫn là một bản nhạc rất đáng để kỷ niệm.
Hai người họ nhìn nhau, Alex vươn tay về phía Jalil, và đổi lại là một cú đấm mạnh mẽ!
Ừm, quả nhiên ở bên vợ yêu thì khiêu vũ cũng là đánh nhau vũ!
Hai vị vệ sĩ, vì hoài niệm những hồi ức tươi đẹp của thời còn yêu đương, liền công khai đánh nhau ngay trên sân khấu. Khi đàn, Lê Hân luôn tập trung hết mức, rất ít khi quan tâm chuyện xung quanh, vì thế cũng không để ý đến hai người bên dưới đang "dùng nắm đấm để khiêu vũ".
Hơn nữa, hai người họ là fan trung thành của Lê Hân, rất dễ bị tinh thần lực của cậu ảnh hưởng. Vì vậy, động tác đánh nhau của họ cũng vô thức ăn khớp với tiết tấu bản nhạc.
Trong mắt người đế quốc, đây chính là đánh nhau. Nhưng trong mắt cư dân tinh cầu nguyên thủy, nắm đấm không có lực thế này thì sao có thể gọi là đánh nhau? Quả thật khó hiểu!
Tướng quân Hanson nghi hoặc nhìn Kim Thành Quân. Kim lão bản thầm chửi rủa hai vợ chồng "không biết điều" này trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải miễn cưỡng cười gượng che giấu giúp họ: "Đây là... điệu nhảy đôi đấy, ha ha."
Bọn hải tặc vốn thích náo nhiệt, nhìn thấy trên sân khấu "nhẹ nhàng nhảy múa", hơn nữa vũ đạo không phải kiểu cao quý khó hiểu của đế quốc, bọn họ vui mừng phát hiện: "A, điệu nhảy này ta cũng nhảy được!"
Đương nhiên là nhảy được, vì Alex và Jalil căn bản là đang đánh nhau! Dù có đánh nhau theo nhịp điệu thì cũng vẫn là đánh nhau mà thôi!
Hiếm có bản nhạc hay thế này, vậy thì cùng nhau nhảy đi!
Cảm nhận được ánh mắt của các thuộc hạ, tướng quân Hanson sảng khoái đồng ý. Vì thế, cả trăm tên hải tặc cùng nhau đánh, thậm chí còn dùng cả dị năng!
Lê Hân đàn xong một khúc, nhìn xuống dưới liền thấy cảnh cả đám người đang kéo bè kéo lũ đánh nhau, ngay lập tức biểu cảm liền trở thành "=_=".
May mắn thay, vẫn còn một người bình tĩnh là ông chủ Kim. Tuy rằng thỉnh thoảng bị "Hải Thanh" hất văng vào quầy bar bên trong, "Thiên Nga" hải tặc bị ném bay bằng bình rượu, nhưng nhìn chung vẫn còn khá văn nhã.
Lê Hân vội đặt tay lên đàn tỳ bà, tập trung tinh thần. Quả nhiên, giống như những gì được ghi trong 《Hướng Dẫn Sử Dụng Tinh Thần Lực (Sơ Cấp)》, cậu cảm nhận được một luồng sức mạnh đặc biệt xuất hiện trong đầu. Loại sức mạnh này không giống như dị năng có thể cảm nhận được bằng dòng khí, mà là một loại năng lượng trừu tượng với phạm vi dao động cực kỳ rộng lớn.
Lê Hân thử chủ động kết hợp sức mạnh này với tiếng nhạc, quả nhiên tinh thần lực có thể truyền qua âm thanh, phạm vi ảnh hưởng còn xa hơn dị năng nhiều lần.
Lần này, dù cư dân tinh cầu nguyên thủy có tiếp nhận hay không, Lê Hân cũng không định để bọn họ lại đánh nhau nữa. Nếu cứ tiếp tục náo loạn thế này, đập hư quán bar là chuyện nhỏ, còn nếu có vật gì đó bay trúng người cậu thì xong đời mất QAQ.
《Bình Sa Lạc Nhạn》 là bản nhạc hệ thống tặng khi có hơn một nghìn người biến dị tinh thần, Lê Hân từng đọc qua phần giải thích của hệ thống. Khi có quá nhiều người nghe cuồng nhiệt, sẽ rất dễ gây tổn thương cho cậu. Vì thế, vào những thời điểm như vậy, hệ thống sẽ tặng bản nhạc này để giúp trấn an cảm xúc, bảo vệ an toàn cho cậu.
Bây giờ thì sao? Tuy rằng không ai bị biến dị tinh thần, chỉ số cuồng nhiệt cũng không cao, nhưng sau một khúc nhạc sôi động, nghĩ đến việc khán giả (người nhảy) đã mệt mỏi, vẫn nên làm dịu lại bầu không khí một chút.
Vì vậy, một khúc nhạc an tĩnh, yên bình, mang lại cảm giác thân thuộc như về nhà – 《Bình Sa Lạc Nhạn》 – chậm rãi tuôn chảy từ đàn tỳ bà, dưới sự thúc đẩy của tinh thần lực.
Lập tức, bọn hải tặc bất giác dừng tay, nhặt ghế ngã lên, ngồi xuống cùng nhau nghe nhạc.
Những hải tặc vừa trở về từ bên ngoài, khi nghe thấy bản nhạc này, bỗng dưng dâng lên một cảm giác muốn nghỉ ngơi. Đúng vậy, đã phiêu bạt trong vũ trụ lâu như vậy, khó khăn lắm mới được về nhà, đương nhiên phải thu lại đôi cánh, an ổn nghỉ ngơi một thời gian.
Ngay cả Kim Thành Quân, người đã quen thuộc với tinh cầu nguyên thủy, cũng bất giác nghĩ rằng: Từ khi rời Emir đến tinh cầu nguyên thủy đã hơn ba mươi năm, thời gian ở Emir và đế quốc thậm chí còn không dài bằng ở đây. Hắn đã dần xem nơi này như quê nhà, một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp và cuộc sống yên bình, khiến hắn muốn dừng chân tại đây.
Đây là lần đầu tiên Lê Hân có ý thức chủ động sử dụng tinh thần lực khi đàn, và hiệu quả thực sự rất tốt. Nếu chỉ như bình thường, tinh thần lực chỉ vô thức lan tỏa theo âm nhạc, những hải tặc này đều là người có ý chí kiên định, rất khó bị ảnh hưởng.
Sau hai khúc nhạc, hệ thống thông báo cậu nhận được hơn một trăm fan loài người và hơn 50 fan phi nhân loại (Kim Thành Quân vẫn đang mở chế độ phát tán ra bên ngoài).
Lê Hân cố nhịn xúc động muốn lau mồ hôi, khóe miệng giật giật.
Rốt cuộc gần quán bar tinh cảng này có bao nhiêu dã thú vậy?!
Hôm qua một con đã kéo theo 17 con Tấn Mãnh Long. Hôm nay lại có hơn 50 con?!
Hiện tại, đám hải tặc đến "cọ rượu" đã hoàn toàn bị âm nhạc của Lê Hân chinh phục. Sau khi trở thành fan, bọn họ không còn tâm lý mâu thuẫn nữa, có thể yên tĩnh lắng nghe cậu biểu diễn.
Thêm vào đó là ảnh hưởng của tinh thần lực, dù là phong cách cuồng dã hay uyển chuyển thì cũng đều dễ nghe cả.
Nhìn thấy đám người này đẩy bàn qua một bên, ngay ngắn ngồi nghe hát như huynh đệ tốt, Lê Hân đột nhiên buông tỳ bà xuống.
Lê Hân trọng sinh đã lâu, luôn sử dụng tỳ bà mà chưa từng nghĩ đến việc hát bằng giọng thật của mình. Hệ thống tuy đã tặng đạo cụ, nhưng trước đó cũng nói rõ, nếu đạo cụ hỏng, cậu chỉ có thể hát bằng chính giọng mình. Nói cách khác, chỉ cần là âm nhạc, có hay không có đạo cụ cũng không quan trọng, chẳng qua đạo cụ hệ thống tặng sẽ giúp việc trình diễn thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ, khi đã có thể sử dụng tinh thần lực, Lê Hân không còn bị giới hạn bởi đạo cụ nữa. Muốn trở thành bậc thầy âm nhạc, quan trọng nhất chính là nâng cao trình độ của bản thân.
Chỉ là, bài hát này, cậu thật sự không đủ khả năng cải biên thành tỳ bà khúc. Trước đây, cậu chỉ cải biên những ca khúc có phong cách Trung Hoa hoặc giai điệu nhẹ nhàng trầm lắng. Nhưng bài hát này... trình độ của cậu chưa đủ để cải biên thành khúc tỳ bà, nên chỉ có thể tùy tiện tìm một cái chân ghế (khi đánh nhau bị rơi ra), nhìn sang cái bục kim loại bên cạnh, rồi dùng nó làm trống, bắt đầu cất tiếng hát.
Nhìn đám hải tặc đánh nhau xong vẫn có thể vui vẻ cụng ly với nhau, chẳng chút hiềm khích, cậu thật sự muốn hát một bài 《 Huynh Đệ Cụng Ly 》cho bọn họ.
Cậu hơi chỉnh sửa lại phần ca từ có nhắc đến "Cờ đỏ năm sao" để phù hợp hơn, rồi bắt đầu cất giọng hát bài 《 Huynh Đệ Cụng Ly 》, dành tặng cho đám hải tặc thẳng thắn này.
Trên đời có ba loại tình cảm đáng quý nhất: tình thân, tình bạn và tình yêu. Mà tình huynh đệ chính là sự kết hợp của cả tình thân lẫn tình bạn, là thứ cảm xúc chỉ những hán tử chân chính mới có thể hiểu được.
Là huynh đệ, hãy nâng chén rượu lên, tối nay không say không về!
Ban đầu, đám hải tặc của Nguyên Thủy tinh rất thích nghe Lê Hân chơi tỳ bà, nhưng vì không có ca từ nên họ không hát theo được. Những ca khúc đó có phần quá cao cấp, họ chỉ có thể ngân nga theo bằng cách nhảy múa (thực chất là đánh nhau). Nhưng bài hát này thì khác! 《 Huynh Đệ Cụng Ly 》 vốn dĩ là một ca khúc đại chúng, dễ hát dễ nhớ, Lê Hân chỉ mới hát một lần mà những tên hải tặc có trí nhớ tốt đã có thể ngân nga theo.
Hơn nữa, bọn họ có thể hiểu được ca từ! Dưới ảnh hưởng của tinh thần lực, họ nhanh chóng hòa mình vào bài hát. Những hình ảnh sống động trong lời ca hiện lên rõ ràng trong tâm trí họ, khiến bầu không khí trong quán bar sôi động hẳn lên. Tất cả mọi người ở đây đều là huynh đệ! Dù có gặp khó khăn hay thất bại, cũng không được nản chí! Cứ nâng ly lên, tối nay không say không về!
Hai bài hát trước, mọi người chỉ đơn thuần nghe. Nhưng bài hát này vừa kết thúc, đám khách trong quán bar đã đồng loạt hô lớn: "Lại một bài nữa đi! Hát chậm lại, chúng ta muốn học theo!"
Lê Hân đương nhiên không từ chối. Đã lâu rồi cậu không được hát thoải mái như vậy, không ngờ lại có thể trình diễn một ca khúc được yêu thích đến thế, cảm giác này thật sự khiến cậu hoài niệm.
Hanson lập tức ra lệnh, chẳng cần phải điều chế cocktail làm gì, cứ mang hết rượu mạnh trong cảng vũ trụ ra đây! Mỗi người cầm một chai rượu, vừa uống vừa ngân nga theo Lê Hân, tối nay nhất định phải không say không về!
Ban đầu, Kim Thành Quân mời Lê Hân đến là để thu hút khách, nhưng không ngờ lượng khách không chỉ tăng lên mà doanh thu cũng bùng nổ. Phải biết rằng, Nguyên Thủy tinh vốn có nguồn rượu ngon từ thực vật bản địa, nhưng cách chưng cất vẫn còn thô sơ. Bọn hải tặc đến đây chủ yếu để uống cocktail, giả vờ làm người sang trọng một chút, chứ chẳng ai thèm động đến đống rượu mạnh cất trong hầm của quán bar. Thế mà bây giờ, dưới sự dẫn dắt của âm nhạc, trong bầu không khí náo nhiệt này, không nâng ly uống thì còn gì là huynh đệ, còn gì là hán tử chứ?! Thế nên, lượng tiêu thụ rượu bỗng nhiên tăng vọt.
Những chai rượu mạnh trong quán bar vốn đã nằm phủ bụi từ lâu (=_=), có chai thậm chí được mang đến từ ba mươi năm trước khi Kim Thành Quân vừa đặt chân đến đây lập nghiệp. Dù độ cồn có giảm chút ít, nhưng hương vị của rượu ủ lâu năm lại trở nên đậm đà hơn. Hanson khui một chai, uống một hớp lớn, lập tức hai mắt sáng lên—thì ra ngoài cocktail, Đế Quốc cũng có rượu mạnh ngon như thế này sao? Hơn nữa, vừa uống rượu vừa nghe hát, không chỉ bài hát trở nên có hương vị hơn, mà rượu cũng ngon hơn hẳn.
Trong cơn hưng phấn, Hanson không kiềm chế được mà cất giọng hát theo. Ngay lập tức, cả quán bar đều im bặt, vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn sang. Sống chung với Hanson bao nhiêu năm, bọn họ còn không biết rằng... giọng hát của tướng quân lại khủng khiếp y hệt sức chiến đấu của hắn?! (Chỗ nào đó sai sai thì phải?)
Ngay cả Lê Hân cũng bị dọa đến ngẩn người. Hóa ra, truyền thuyết về giọng ca "phá nát bầu trời" là có thật! Cậu vẫn luôn nghĩ đó chỉ là một cách nói khoa trương, làm gì có chuyện một người có giọng nói trầm ấm, đầy từ tính lại có thể hát giống như... đang bị chọc tiết như thế này? Nhưng bây giờ cậu mới hiểu, đây không phải là lời đồn vô căn cứ! (⊙o⊙)!!!
Tối nay là một đêm cuồng hoan, nhưng đáng tiếc, Lê Hân vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng với môi trường của Nguyên Thủy Tinh. Một giờ đã là giới hạn của cậu. Đến giờ, cậu không tiếp tục dạy mọi người hát nữa, mà hướng về phía họ tạm biệt, đồng thời hứa hẹn rằng đêm mai cậu sẽ lại đến.
Mới có một giờ, còn chưa uống rượu đến mức hò hét điên cuồng, đặc biệt là thời gian tiếp xúc với thần tượng càng dài càng tốt—bọn hải tặc sao có thể để Lê Hân cứ thế rời đi?
Họ lập tức vây quanh cậu, một đám con ma men say xỉn nhất quyết không để cậu rời đi. Phải hát thêm vài bài nữa! Phải kéo Lê Hân xuống dưới uống rượu cùng họ! Vừa uống vừa hát!
Loại tình huống này trước đây đã từng xảy ra một lần, và chính Alex là người đã chứng kiến. Đó là hôm Jalil đến quán bar, Alex – với tư cách là một trong những kẻ liên quan trực tiếp – cũng từng giống hệt như một fan cuồng não tàn, mở hẳn chiến hạm đuổi theo Lê Hân từ quán bar ra ngoài, nhất quyết phải ngăn cậu lại bằng được. Kỳ thật, giữ Lê Hân lại rốt cuộc là để làm gì thì bọn họ cũng không nghĩ tới, chỉ là bản năng không muốn cứ thế mà tách ra, có thể ở chung thêm một chút là tốt rồi. Nhưng khi đó đã có A Mộc, kẻ sở hữu sức chiến đấu siêu cường, ở bên cạnh cậu. Alex – kẻ cầm đầu – là người đầu tiên bị đá văng khỏi chiến hạm. Những kẻ đuổi theo sau cũng đều bị A Mộc đánh cho một trận đau thấu trời, phá tan ý định ngăn cản có khả năng làm tổn thương đến Lê Hân.
Nhưng hiện tại, dù Jalil và Alex có thực lực mạnh, thì khi đối mặt với đám hải tặc tinh tế này cũng không có bao nhiêu lợi thế. Những người cấp S không phải dễ tìm ở đâu cũng có, nhưng người cấp A và B ở tinh cầu nguyên thủy thì lại quá mức phổ biến. Trong số hàng trăm tên hải tặc có mặt ở đây, hơn bốn mươi kẻ là cấp A, sáu mươi tên là cấp B. Jalil và Alex bất quá chỉ có một người cấp A và một người cấp A-. Quán bar của Kim Thành Quân cũng không thể có nhiều nhân thủ đến vậy. Lúc này, muốn bảo vệ Lê Hân thực sự quá khó.
Đương nhiên, bọn hải tặc cũng không có ý định làm tổn thương Lê Hân, chỉ là fans yêu thích thần tượng, muốn có thêm chút cơ hội tiếp xúc mà thôi. Trong đó, tướng quân Hanson – kẻ cầm đầu – lập tức làm gương cho đồng bọn, nhào thẳng tới chỗ Lê Hân, tính toán dùng sức ôm cậu vào lòng, tốt nhất là cọ được một chút trên mặt, để hôm nay về khỏi phải đánh răng.
Thật đáng thương cho Lê Hân – một người cấp E. Hiện tại, cậu có thể chịu được cái ôm "bình thường" của người Khuê Cơ, nhưng chỉ ở mức "bình thường" mà thôi. Còn đây chính là một tên ma men đang lao tới với cú ôm kiểu gấu! Nếu chẳng may hắn ôm quá mạnh, ha hả...
Hanson là cấp A, Jalil đấu với hắn căn bản không có cửa. Alex lập tức bước dài một bước, che chắn trước người Lê Hân, trực diện đọ nắm đấm với Hanson, cứng rắn chặn hắn lại. Đám người nguyên thủy tinh vốn không ưa gì người đế quốc, hơn nữa rượu vào thì dễ mất lý trí, Hanson lập tức đánh nhau với Alex, hai bên ngang tài ngang sức. Nhưng vấn đề là bọn họ chỉ có hai vệ sĩ, mà người mạnh hơn lại không thể rảnh tay. Tình huống của Lê Hân càng thêm nguy hiểm. Jalil chắn trước mặt cậu, nhìn đám fan đang tiến từng bước lại gần như thể đối mặt với kẻ địch lớn nhất đời mình. Nàng nhanh chóng lấy ra một khẩu súng plasma từ kho không gian, nhắm ngay bọn họ.
Xã hội đen thì có quản chế vũ khí, nhưng hải tặc thì không! Plasma thì tính là gì, bọn chúng còn có cả đạn sét cỡ lớn nữa kìa! Ban đầu Jalil chưa rút súng thì còn đỡ, bây giờ vừa lấy ra, tình huống lập tức tệ hơn gấp bội. Màn tương tác thần tượng – fan đầy cảm động ban nãy, bỗng chốc biến thành một đám phần tử phạm pháp sắp sửa ra tay với Jalil và Lê Hân. Cảnh tượng ngay lập tức trở nên vô cùng tồi tệ.
Kim Thành Quân muốn giúp, nhưng tình huống lúc này đã vượt quá tầm kiểm soát, hắn căn bản không thể chen tay vào được. Hơn nữa, hắn cũng không hiểu rõ lắm về cặp vợ chồng này, chẳng qua chỉ muốn giữ Lê Hân lại hát thêm vài bài, bắt tay thêm một chút, đâu có lý do gì để làm ầm ĩ đến mức này? Hắn cũng rất muốn tiếp tục nghe hát mà!
Jalil rất hiếm khi phải một mình đối mặt với nhiều địch thủ như vậy, trên mặt lộ rõ vẻ quyết tử, vác súng plasma lên, chuẩn bị nổ súng vào một trong số bọn chúng.
Nhưng ngay lúc đó, Lê Hân vội vàng ôm chặt lấy eo Jalil từ phía sau. Nghĩ đến việc cậu yếu ớt đến mức nào, Jalil không dám cử động mạnh, cứ thế bị cậu ôm lấy.
"Không sao đâu, không sao đâu." Giọng nói bình tĩnh của Lê Hân vang lên. "Ổng chủ Kim, có thể cho tôi mượn một cây bút lông không?"
Một tay cậu ôm eo Jalil (vì Lê Hân quá yếu, chỉ cần cậu chạm vào là Jalil không dám động đậy rồi), một tay nhận bút lông từ Kim Thành Quân, vòng lên phía trước Jalil, nhanh chóng ký lên khẩu súng plasma – thứ mà cậu đã luyện ký hàng ngàn lần trong tiền kiếp nhưng chưa bao giờ thực sự ký vào.
Ký xong, cậu còn khẽ hôn lên mu bàn tay Jalil. Một nữ hán tử trước nay chưa từng bị ai hôn bằng môi một cách mềm mại như vậy, lập tức cứng đờ người, không dám nhúc nhích một chút nào.
Bị hành động kỳ lạ của cậu làm cho kinh ngạc, đám hải tặc cũng dừng cả lại, bầu không khí chợt trở nên yên lặng.
"Mọi người nhìn xem ta nhỏ gầy thế này, thực ra cơ thể rất yếu. Đến 300 kg ta còn không nâng nổi, sức lực nhỏ, thân thể cũng yếu. Nếu mọi người cứ vây quanh ta như vậy, chẳng may có ai lỡ tay đụng vào ta, ta có thể sẽ bị đánh chết đấy, thế là không thể hát được nữa đâu. Ta là cấp E đó." Sau khi bầu không khí lắng xuống, Lê Hân bình tĩnh giải thích.
Trên tinh cầu nguyên thủy, đến cấp C còn vật lộn sinh tồn thì cấp E đúng chỉ có trong truyền thuyết. Đám hải tặc lập tức lùi lại vài bước. Ngay cả Hanson, kẻ đang đánh nhau hăng say với Alex, cũng vội vã dừng tay. Nhỡ đâu bọn họ lỡ đá đổ cái ghế, làm gãy chân Lê Hân rồi cậu chết luôn tại chỗ thì sao...? Trời ạ, chỉ nghĩ thôi đã không dám nghĩ tiếp rồi.
"Cho nên... ta không thể đáp lại mọi người bằng một cái ôm, nhưng nếu mọi người có thể chấp nhận, ta có thể ký tên làm kỷ niệm. Cái này, khẩu súng plasma này có chữ ký của ta đấy." Lê Hân chỉ vào chỗ cậu vừa ký tên.
Tất nhiên là được chấp nhận! Một tên hải tặc phản ứng nhanh lập tức giơ khẩu súng năng lượng của mình ra. Lê Hân ký tên xong, hắn lại đưa tay ra đòi hôn. Lê Hân nhếch khóe miệng nhìn bàn tay to thô ráp trước mặt một lúc lâu, rồi nói: "Ờm... nữ thì có thể hôn, nam thì không được."
"Sao lại phân biệt giới tính chứ?!" Đám hải tặc không chịu, cả bầy cùng giơ vũ khí và móng vuốt ra, tỏ ý rằng họ muốn có cả chữ ký lẫn cái hôn, không chấp nhận phân biệt đối xử!
Vì thế, ngay khi Thiếu tướng Nghiêm Sí vừa dành trọn một ngày một đêm thương nhớ Lê Hân, vứt bỏ Grant, một mình đi thẳng đến quán bar bên cảng vũ trụ của tinh cầu nguyên thủy, thì hắn vừa bước vào cửa đã thấy cảnh tượng Lê Hân bị một đám hải tặc tinh tế hung dữ vây quanh, tất cả đều đưa tay về phía cậu (miệng).
Bọn chúng muốn tổn thương cậu.
Được lắm. Một người xưa nay luôn bình tĩnh như Thiếu tướng Nghiêm, bùng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com