Chương 38: Sóng gió trên tinh cầu nguyên thủy (8)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
---------------------------------------------------------------
Lời tuyên bố muốn kết hôn của Lê Hân hoàn toàn không khiến mọi người bình tĩnh lại, ngược lại làm đám Tinh Chiến Quân nổ tung cả lên.
Cái gì? Thần tượng muốn kết hôn sao?!
Đám hải tặc từ trên xuống dưới đồng loạt đánh giá thân hình nhỏ nhắn của Lê Hân: Một thân thể chưa hoàn toàn phát triển (thật ra thì cậu ấy đã gần lớn xong rồi, chỉ là người carbon thấp bé thôi ╮(╯▽╰)╭), vẻ ngoài hơi non nớt (chẳng qua là vì khuôn mặt của Lê Hân nhìn còn trẻ thôi), làn da như trẻ con (người carbon da tốt hơn người Khuê Cơ, đây đại khái là ưu điểm duy nhất của họ), thêm vào đó là đôi mắt đen ươn ướt trong veo như nai con Bambi, nhìn kiểu gì cũng giống một thiếu niên mới mười hai mười ba tuổi!
Vốn dĩ chỉ cần nắm tay một cái hay chạm nhẹ mu bàn tay cũng đủ khiến người ta kích động đến mức mấy ngày không rửa tay, nhưng giờ lại nghĩ đến chuyện người khác sẽ ngày ngày thân mật với cậu ấy như vậy, mà lại là một tên biến thái luyến đồng (A Mộc: "......" ), bọn hải tặc lập tức nổi điên.
Thần tượng dễ thương vậy chắc chắn là bé nam sinh yếu ớt; thần tượng gầy gò vậy chắc chắn là một trái be dễ bị bắt nạt; thần tượng đơn thuần vậy, chắc chắn là bị một ông chú có sở thích shota lừa mất rồi!
Thiếu tướng Nghiêm – ông chú đáng sợ - đang tan vỡ trong lòng: =_=
Thật ra vào thế kỷ 21, các minh tinh thường cố gắng không công khai người thân, để họ có một cuộc sống yên bình. Trong khi đó, ở thế giới tinh tế, mọi người đu minh tinh rất lý trí: họ thích nhân vật mà minh tinh đóng, thích dáng vẻ quyến rũ của minh tinh trên sân khấu, nhưng điều đó không có nghĩa là họ yêu thích con người thật ngoài đời. Mọi người có thể phân biệt rõ giữa minh tinh trên màn ảnh và ngoài đời thực, cho nên dù có thấy minh tinh ngoài đường cũng hiếm ai chạy tới vây quanh, chen lấn đến mức khiến người ta chết nghẹt. Dĩ nhiên, nếu có một minh tinh nổi tiếng cố ý hóa trang thành nhân vật trong phim rồi ra đường, vậy thì chắc chắn gien của người đó phải rất cao, nếu không thật sự từng có trường hợp minh tinh hạng C bị fan cuồng hạng A bao vây đến mức suýt chết.
Được rồi, đây là chân tướng thật sự. Việc mọi người ngoài đời không ùa lên vây lấy minh tinh là vì muốn đảm bảo an toàn cho họ, chứ không muốn bị ở tù cả đời. Còn nếu minh tinh mặc trang phục biểu diễn xuất hiện nơi công cộng, điều đó nghĩa là họ có ý định giao lưu với fan, và cũng rất tin tưởng vào bản lĩnh bản thân, lúc ấy fan mới có thể nhào lên.
Nhưng mà, Lê Hân lại khác. Cậu không phải diễn viên, không phải người mẫu, càng không phải nghệ sĩ tổng hợp, mà là một ca sĩ. Phong cách biểu diễn của cậu lại cực kỳ tùy ý, thường chẳng cần hóa trang mà cứ thế bước lên sân khấu. Lê Hân ở trên sân khấu thế nào, thì ở ngoài đời cũng y như vậy. Những người bị cậu hấp dẫn, thích chính là con người thật của cậu, từ đầu đến cuối đều là Lê Hân.
Cũng vì lý do này, ai mà dám cưới thần tượng của bọn họ, thì đám Tinh Chiến Quân tuyệt đối không thể chấp nhận nổi.
Tuy vậy, họ cũng không thể tiếp tục cãi nhau mãi, bởi vì Lê Hân căn bản không muốn nghe họ ồn ào. Vốn dĩ, bản chất của Lê Hân là người sống tình cảm và làm theo cảm xúc. Từ chuyện chỉ cần xác định tình cảm là sẵn sàng lên giường với A Mộc, là đủ thấy rồi. Cậu luôn làm theo trái tim mình. Nếu không thì cậu cũng đâu bất chấp lời ngăn cản của ông chủ Kim mà vẫn cứ thể hiện rõ ý định ra đi trong hôm nay.
Lê Hân – người hiểu khá rõ về thế kỷ 21 – cũng biết rằng fan thường không có ấn tượng tốt về bạn đời mà thần tượng chọn. Tuy tình cảm của fan với thần tượng là một dạng sùng bái, nhưng trong đó chưa chắc không có tình yêu. Dù bạn đời thần tượng ưu tú đến đâu, lòng ghen tị cũng khiến fan không thích họ. Lê Hân không muốn nghe người khác nói xấu A Mộc, nên ngay trước khi đám hải tặc bắt đầu ồn ào, cậu đã phát bài hát tiếp theo. Đêm nay, cậu muốn dùng hình thức hướng dẫn cấp đại sư – chính là bản 《Mai Hoa Tam Lộng》.
Bản 《Mai Hoa Tam Lộng》 này không phải là một trong ba ca khúc tình yêu thời kỳ cuối thế kỷ 20, mà là một trong mười khúc cổ nổi tiếng thời Hán, sánh ngang với 《Dương Xuân Bạch Tuyết》 và 《Thập Diện Mai Phục》. Toàn bộ kết cấu khúc nhạc đều thể hiện phẩm chất cao quý của hoa mai trắng – trong trắng, ngạo nghễ giữa tuyết sương. Mượn hình ảnh hoa mai để bày tỏ tấm lòng và khí tiết cao thượng, thông qua hương thơm và khả năng chịu rét của nó để ca ngợi những con người có nhân cách kiên cường.
Cấu trúc của bản nhạc dùng kỹ thuật lặp lại, ba lần tái hiện cùng một chủ đề, mỗi lần lại thay đổi nhịp điệu, nên mới gọi là 《Tam Lộng》 (ba lần lộng lẫy). Chính vì ý nghĩa này mà trước đây, Phil từng hiểu nhầm Lê Hân là người phẩm cách cao quý, không thể dùng tiền để dụ dỗ. Tất nhiên, sau này Phil đã hối hận đến mức ruột cũng quặn lại vì suy nghĩ ngây thơ đó của mình.
Thực tế thì, khúc đàn cổ 《Mai Hoa Tam Lộng》 nếu dùng đàn tỳ bà để biểu diễn, hiệu quả sẽ hơi kém một chút. Dù cho có mở chế độ chỉ đạo cấp đại sư, thì cũng rất khó nắm bắt được cái gọi là "thanh" — thanh triệt, thanh nhã, réo rắt. Vì vậy nên Lê Hân vẫn luôn luyến tiếc chưa muốn mở ra chế độ chỉ đạo đại sư. Theo sự tiến bộ dần dần của cậu, hệ thống cũng đưa ra nhắc nhở rằng, khi độ thuần thục đàn tỳ bà đạt tới tối đa, cậu sẽ có thể mở khóa nhạc cụ kế tiếp. Lúc đó, chỉ đạo cấp đại sư cũng sẽ được cập nhật, và với cùng một khúc nhạc, chế độ chỉ đạo sẽ cho phép lựa chọn nhạc cụ khác nhau để luyện tập.
Cho nên Lê Hân vẫn luôn chờ đợi, đợi đến khi có nhạc cụ khác xuất hiện, đặc biệt là đàn tranh hoặc đàn cổ, cậu sẽ mở chỉ đạo một lần cho mỗi loại nhạc cụ, để tránh phải đánh đi đánh lại cùng một bản nhạc đến mười lần. Cải thìa đánh mười lần còn đỡ, nhưng khi kỹ thuật nâng cao rồi, nghĩ đến lúc trước từng phải đánh 《Ngư Chu Xướng Vãn》, 《Bình Sa Lạc Nhạn》 đến mười lượt, Lê Hân thật muốn khóc luôn, chỉ muốn được nghe thử các đại sư biểu diễn cùng một bản nhạc bằng các nhạc cụ khác nhau!
Nhưng mà đêm nay là một dịp đặc biệt chia tay, sau khi kết thúc bản nhạc tạm biệt, Lê Hân đã mở một lần chỉ đạo cấp đại sư bản 《Mai Hoa Tam Lộng》 tặng mọi người. Cũng xem như là lời cảm tạ tới các fan đã ủng hộ cậu mấy ngày qua ở tinh cầu nguyên thủy. Mặc dù các fan mỗi lần tặng quà đều là quà size khủng long, Lê Hân vẫn phải cắn răng cảm ơn họ.
Thật xin lỗi, bé long long đáng yêu của tui.
Kỹ thuật cấp đại sư quả thật quá đỉnh, âm thanh thanh nhã vang lên từ đàn tỳ bà, từng đóa hoa mai lạnh buốt trong gió tuyết nở rộ ngay trước mắt mọi người.
Lê Hân ở tinh cầu nguyên thủy vốn chơi dòng nhạc hiện đại hơn cổ phong một chút — dễ nghe, gần gũi, nhưng vì thế cũng có phần dung tục nếu so với những bản danh khúc cổ đại. Còn lần này, cậu không còn là vẻ dịu dàng thân thiện nữa, mà là một phong thái cao quý, tuyết trắng tinh khôi, ngạo nghễ đứng trong giá lạnh. Lập tức khiến những đánh giá về bạn lữ trong lòng bọn hải tặc bị đánh tan không còn sót lại gì.
Trên tinh cầu nguyên thủy thực ra cũng có một loài thực vật giống hoa mai không sợ giá rét. Chỉ là khí hậu nơi đây rất ấm áp, phần lớn khu vực đều không có mùa đông. Chỉ có hai cực xa xôi quanh hằng tinh là quanh năm băng tuyết. Một năm chỉ có một tháng tuyết tan, nơi đó gần như không tồn tại động thực vật. Ngay cả bầy khủng long sợ lạnh cũng chẳng muốn phá hoại hệ sinh thái ở đó. Giữa cái lạnh âm ba, bốn mươi độ ấy, loài hoa kỳ lạ kia vẫn nở ra trong tuyết, mỗi đóa đều giống như đang sưởi ấm mùa xuân, khiến ai nhìn thấy cũng không còn sợ giá lạnh nữa.
Các binh sĩ Tinh Chiến Quân thỉnh thoảng sẽ kết nhóm đi xem loài hoa kỳ lạ đó. Cũng từng có người thử nhổ về trồng ở nơi ấm áp, nhưng chưa từng có lần nào nở hoa. Muốn thấy được vẻ đẹp thuần trắng ấy, chỉ có thể ở giữa băng tuyết trắng xoá lạnh lẽo, mới thấy được dáng vẻ mảnh mai của nó trong khoảnh khắc hiếm hoi.
Và hôm nay, bản nhạc của Lê Hân mang theo tinh thần lực cấp ba, đã đạt đến trình độ ý cảnh. Khiến cho mọi người dưới sự ảnh hưởng tinh thần của cậu có thể nhìn thấy cả hình ảnh mà bản nhạc thể hiện.
Từng đóa hoa mai lạnh lẽo nở rộ trước mắt mọi người, trong băng tuyết không hề mất đi vẻ ngạo nghễ. Gió lạnh thổi qua, hoa vẫn đứng vững trên cành, càng lạnh lại càng nở rộ. Giữa khung cảnh ấy, Lê Hân ngồi khảy đàn, khiến người ta cảm thấy một loại lãnh diễm không gì sánh nổi.
Lê Hân vốn đã có dung mạo xuất chúng. Dù sao Lê Viêm cũng là Thượng tướng của Quân đoàn số Ba, thuộc một trong số rất ít các gia tộc có truyền thừa trong Đế quốc. Những người có truyền thừa, trừ khi bị đột biến gen, nếu không thì dù có hơi kém về mặt di truyền, vẫn sẽ đẹp hơn người bình thường rất nhiều. Trong Lê gia, dung mạo của Lê Hân chỉ được coi là bình thường, nhưng ngay lúc này, dưới ánh sáng của bản nhạc, giữa những đóa mai nở rộ, ngay cả người đẹp nhất nhà là Lê Thanh cũng phải kém cậu đến vạn phần.
Mỹ nhân rồi cũng thành xương trắng. Dung mạo đẹp đẽ không thể tồn tại mãi mãi, cho dù có xinh đẹp đến đâu, nhìn lâu rồi cũng sẽ hóa bình thường. Đợi đến khi tóc đen hóa bạc, thứ có thể lưu lại trong lòng người, chỉ còn lại khí chất khiến người ta không thể nào quên.
Từ trước đến nay, quán bar luôn ồn ào náo nhiệt, vậy mà trong khoảnh khắc này trở nên tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ còn âm thanh tỳ bà và giọng ca thanh nhã của Lê Hân vang lên. Trước khi danh tiếng của Lê Hân lan rộng khắp toàn bộ tinh cầu nguyên thủy, nhóm người bản địa kia vẫn luôn nói chuyện ngang tàng, ồn ào.
Không xa đó, một đám khủng long nhai lá cây truyền tin bằng ánh mắt:
[ Hoa mai là cái gì thế, ăn ngon không? ]
[ Nghe là thấy ngon rồi đó, chẹp chẹp. ]
[ Vậy thì đi ăn thử đi, có mom nào biết mấy nhỏ đó ở đâu không? ]
[ Hình như ở rất xa rất xa ấy, chỗ lá cây càng ngày càng ít ấy, nghe là thấy tương lai sắp chết đói tới nơi. ]
[ Nhưng hoa mai ăn ngon thật mà, chắc sẽ ngọt lắm á! ]
[ Vậy thử một lần xem sao. ]
Thế là một bầy khủng long ăn cỏ hình thể to lớn bắt đầu chầm chậm bò về hướng đông, nơi đó lạnh đến thấu xương cũng không thành vấn đề, quan trọng là chỗ đó không có thảm thực vật gì. Mỗi khi có hoa mai nở, cả bầy khủng long sẽ lết tới... rồi bị đông lạnh chết một đống.
—Lê Hân cưng đúng là bé thiên sứ ác quỷ QAQ—
Bản 《Mai Hoa Tam Lộng》 có tới hơn mười khúc, rất rất dài, một tiếng đồng hồ mới đàn hết được. Trong một tiếng đồng hồ chìm trong phong cảnh tuyết bay lãng mạn ấy, Eddie Reese nâng chai rượu trống lên rót vào miệng, tự uống lấy một bụng không khí mà cũng không hay biết.
Hắn nhìn vào thiết bị đầu cuối cá nhân, bức ảnh 3D Lê Hân mà Hanson từng gửi cho hắn hiện lên, rõ ràng là ảnh rất rõ nét, vậy mà giờ nhìn lại lại cảm thấy chẳng tài nào miêu tả được một phần vạn vẻ đẹp của người thật.
Cái cảm giác muốn được gặp tận mắt Lê Hân một lần khiến hắn bừng bừng xúc động. Trong cơn men say, thống soái đứng bật dậy, một tay xách hai thủ hạ đứng ngoài cửa ném ra ngoài. Hai hải tặc xui xẻo suýt kêu la, vừa nhìn thấy người ra tay là thống soái đại nhân – người từng cực lực phản đối cả nhóm đến quán bar – lập tức sáng suốt mà bịt miệng lại.
Eddie Reese quét ánh mắt qua một lượt, hai người nọ lập tức bò lại gần, muốn ngăn thống soái đừng vứt người đi. Nhưng vừa nhìn thấy biểu cảm dữ tợn trên mặt hắn, hai tên bị túm cũng nhập cuộc, cùng tham gia vào đội ngũ hung tàn ném người. Tất cả đều diễn ra trong yên lặng, rất nhanh đã mở ra một lối đi. Những người không bị ném đi hoặc là mải chìm đắm trong tiếng hát của Lê Hân mà không nhận ra xung quanh đang xảy ra chuyện gì, hoặc là bị ánh mắt dọa người của thống soái trấn áp tới không dám hé miệng.
Eddie Reese cứ thế lặng lẽ bước tới phía trước sân khấu, vừa liếc mắt đã thấy Lê Hân đang ngồi giữa một rừng hoa mai nở rộ trong tuyết, an tĩnh đàn hát.
Mái tóc ngắn ngoan ngoãn khẽ lay trong gió tuyết được cánh hoa điểm xuyết, toát lên khí chất kiên cường thích nghi với hoàn cảnh. Con ngươi đen thẳm nổi bật trên nền hoa mai trắng thuần khiết, như mực điểm trên giấy Tuyên Thành, đơn giản mà thanh nhã. Thân hình mảnh khảnh đứng vững giữa không gian tinh thần ảo ảnh phong tuyết, kiên cường không lay, khiến người ta chỉ muốn dang tay che chở.
Lúc này tâm trạng của Eddie Reese là: "Đệch, thật sự rất muốn đấm cho cái kẻ lừa được Lê Hân kết hôn kia một trận ra trò!"
Ánh mắt hắn dừng lại ở ngón áp út của Lê Hân. Trên đó là chiếc nhẫn đơn sơ, thô vụng. Kỹ thuật của A Mộc đúng là quá tệ – đừng nói chạm khắc hoa văn, ngay cả phần vòng sau khi nấu chảy vàng ra cũng không đều, vừa nhìn là biết nặn bằng tay cho có lệ. Rốt cuộc là cái tên khốn nạn nào, thứ nhẫn xấu đến vậy cũng dám đưa người khác? Ấy thế mà Lê Hân lại quý nó như vậy, rõ ràng là quá đơn thuần nên bị lừa!
Đúng là một người đáng để bảo vệ. Tim của Eddie Reese rộn ràng vài nhịp.
Lần này đến đây đúng là không uổng công mong đợi – hắn đã thành công bị hồ ly nhỏ tên Lê Hân này mê hoặc. Rốt cuộc cũng hiểu được làm sao cậu có thể quyến rũ được cả đám thủ hạ của hắn.
Thế mà... hồ ly nhỏ ấy nói cậu phải rời đi, còn phải quay về tinh cầu quê nhà để kết hôn...
Tiếng nhạc kết thúc. Cả quán bar chìm trong cơn phẫn nộ bị nén lại vì giai điệu quá tuyệt mỹ. Eddie Reese lúc này cùng với thủ hạ có chung một ý nghĩ: Giết chết cái thằng lừa đảo biến thái thích shota mê trẻ con keo kiệt đó đi!
Trên sân khấu, Lê Hân đứng dậy, cúi chào mọi người một cái rồi rời khỏi sân khấu. Jalil và Alex lập tức vào trạng thái cảnh giác, sợ rằng sau khi Lê Hân bị đưa tới tinh cầu nguyên thủy sẽ không thể rời đi được nữa, còn ông chủ Kim thì đã bắt đầu tính toán xem phải tốn bao nhiêu tiền để xây lại quán bar.
Nhưng mà! Không ai ra tay cả. Họ trật tự nhường ra một lối đi cho Lê Hân, mỗi người đều lấy ra vũ khí mình tự hào nhất để xếp hàng xin chữ ký và hôn tay. Đây đã trở thành nghi thức thường lệ ở tinh cầu nguyên thủy sau mỗi buổi biểu diễn. Mọi người như được xoa dịu, lặng lẽ rời khỏi tinh cầu. Ngay cả Eddie Reese cũng lén vuốt tay mình rồi mặt đỏ lên.
Tại sao lại không xảy ra ẩu đả? Vợ chồng Jalil cùng ông chủ Kim bỗng có cảm giác như đập đầu vào gối bông. Lê Hân thì lại vừa gảy đàn vừa đắc ý nghĩ bụng: Ừm ừm, nhất định là âm nhạc của cậu đã khiến mọi người bình tĩnh lại. Trình độ đại sư thật không tệ chút nào.
Cũng được thôi, thì ra thứ này có tác dụng đánh nhau bằng khí chất băng sương và sự bình tĩnh.
Ngày hôm sau, Jalil và Alex lén đưa khoang ngủ có Lê Hân đang ngủ say vào chiến hạm vận tải. Cả hai cũng cùng lên tàu. Chiến hạm vận tải cất cánh, Kim Thành Quân ngửa đầu nhìn theo mãi, cho đến khi nó rời khỏi tầng khí quyển tinh cầu nguyên thủy mới thở phào nhẹ nhõm.
Còn lúc đó, sau khi chiến hạm vận tải thoát khỏi khí quyển, vài con tinh hạm loại nhỏ đã ẩn nấp gần đó từ đêm hôm trước lập tức âm thầm bám theo.
"Báo cáo tướng quân, phân đội một đã chuẩn bị xong, đã thành công định vị chiến hạm vận tải."
"Báo cáo tướng quân, phân đội hai đã chuẩn bị xong, toàn bộ vũ khí hạng nặng đã lắp đặt lại, đảm bảo bắt được cậu ấy về—ý tôi là cái người thích hát kia."
"Báo cáo tướng quân, phân đội ba đã chuẩn bị xong, phòng tiếp khách quý trên tinh hạm đã được bố trí ổn thỏa, hệ thống giảm chấn cũng đã lắp đầy đủ, đảm bảo Lê Hân không chịu bất cứ tổn thương nào. Chúng tôi nhất định sẽ cướp—khụ khụ, mời cậu ấy trở về tinh cầu nguyên thủy một cách an toàn."
"Báo cáo tướng quân, phân đội bốn..."
"Báo cáo tướng quân, phân đội năm..."
"Tốt lắm." Tướng quân Hanson nở nụ cười nham hiểm, siết chặt nắm tay: "Tất cả xuất phát, bắt bằng được cái tên lừa đảo vô đạo bất lương đó!"
Năm chiếc tinh hạm cẩn thận bám theo chiến hạm vận tải.
"Thống... thống soái... Tướng quân Hanson họ xuất phát rồi, ngài... ngài đừng giận nữa." Người lính bị bắt tên Jack run rẩy nói. Chết rồi, hắn chưa từng thấy thống soái có biểu cảm đáng sợ như vậy. Tướng quân Hanson tự mình dẫn đội chắc chắn sẽ làm thống soái tức phát điên. Xong đời rồi, năm phiến quân dưới trướng Hanson chắc chắn sẽ bị thống soái bắt lại và băm thành thịt vụn cho mà xem. Trời ơi, sao mình xui dữ vậy nè. Hôm qua còn đang nghe hát ở cảng tinh tế, người đầu tiên bị thống soái bắt được lại chính là hắn. Jack nhìn rõ mồn một: lúc ấy thống soái vừa thấy Lê Hân là mặt tối sầm như muốn ăn thịt người.
Là một người cực kỳ thích Lê Hân, Jack hoàn toàn không hiểu sao thống soái lại ghét cậu. Rõ ràng cậu ấy tốt như vậy, hoàn toàn khác bọn dân nhà quê kia, lại còn hát hay nữa. Jack bị bắt nhưng vẫn tình nguyện đi theo thống soái, chỉ vì sợ lúc thống soái nổi giận sẽ giết chết Lê Hân. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ bảo vệ cậu!
"Vậy à? Xuất phát rồi sao?" Eddie Reese đang nhắm mắt dưỡng thần liền mở mắt ra, nhìn qua màn hình thấy năm con tinh hạm nhỏ bám theo chiến hạm vận tải đang bay xa. Hắn đen mặt, ngón tay gõ gõ tay vịn ghế rồi ra lệnh: "Âm thầm bám theo, đừng để bọn họ phát hiện."
"Dạ, rõ rồi." Jack nơm nớp lo sợ đi theo sau, trong lòng không ngừng cầu nguyện: xin thống soái chỉ trừng phạt đám quân kia thôi, ngàn vạn lần đừng bắt nạt Lê Hân!
Eddie Reese: Hanson cái đồ vô dụng, chỉ biết xông vào đánh một trận với tên biến thái kia, đánh thì có ích lợi gì? Muốn thành công thì phải vạch trần được mưu đồ hiểm ác của hắn chứ! Quả nhiên nếu không giám sát mấy tên thuộc hạ ngu ngốc này thì chẳng làm nên chuyện gì.
Thật ra thì, thống soái Eddie Reese là kiểu người tsundere.
Chờ hai nhóm người đều rời đi rồi, một đợt thiết bị tối tân của quân đội đế quốc mới xuất hiện — hai chiếc chiến hạm cơ giáp cỡ nhỏ chuyên dụng cho trinh sát và chiến đấu nhẹ cùng lúc cất cánh.
Thời gian quay lại một ngày trước vào buổi tối. Sau khi Lê Hân nói cậu phải về quê kết hôn, thiếu tướng Nghiêm Sí ôm lấy trái tim đang tan nát của mình, rời khỏi tinh cầu nguyên thủy, đuổi kịp chiến hạm của Grant. Sau khi vào trong hạm, hắn hoàn toàn không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc trên giường.
Ngày mai Lê Hân sẽ kết hôn. Thiếu tướng thật sự rất muốn lao tới lễ cưới mà cướp tân lang, để Lê Hân nhìn xem giữa hắn và tên chồng sắp cưới kia (phải, nhất định là "chồng"), rốt cuộc ai mới xứng đáng để yêu hơn. Nhưng hiện tại thì không thể — hắn là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, sự an nguy của đế quốc mới là quan trọng nhất. Giờ đang xuất hiện một loại sinh vật vũ trụ hoàn toàn mới, thật sự quá đáng sợ. Khả năng tấn công tinh thần của nó có thể xuyên thủng lớp chắn bảo vệ, công nghệ hiện tại của đế quốc hoàn toàn không đủ để chống lại kiểu tấn công này. Là người duy nhất từng chứng kiến và sống sót, hắn nhất định phải trở về viện nghiên cứu để quét kiểm tra vùng não bị tổn thương, không thể không quay lại đế quốc.
Nhưng mà... ngày mai Lê Hân sẽ kết hôn. Trên phương diện pháp luật, cậu sẽ thuộc về một người khác. Mối tình đầu chưa kéo dài được 50 ngày đã kết thúc thê thảm như vậy, Nghiêm thiếu tướng hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật này. Hắn tuyệt đối không thể để cho lễ cưới đó diễn ra.
Vì thế, hắn liên lạc với một người.
"Chị họ ơi." Nghiêm Sí cứng đờ gọi một tiếng.
Đầu dây bên kia cười sảng khoái:
"Ha ha ha ha, hiếm khi nghe em gọi chị là chị đó nha. Bấy nhiêu năm rồi toàn kêu là Thẩm thượng tướng. Lại đây để chị bóp cơ ngực một chút nào, bao nhiêu năm rồi vẫn không đáng yêu gì cả."
Thẩm Uyển Như — chị họ của Nghiêm Sí, là cháu gái của mẹ hắn, Thẩm Lam, và là con gái của Thẩm Phong, chỉ huy quân đoàn số 4. Năm nay cô đã bước sang tuổi 60, là thượng tướng của quân đoàn số 4, người có khả năng kế thừa vị trí của cha mình, biệt danh "Thẩm thiếu soái". Cho đến nay... vẫn chưa kết hôn. Từng có một lần cưỡng ép một cộng tươi của quân đoàn số 3, đối phương thà chết chứ không chịu khuất phục, thề sẽ tự thiến, khiến nàng chỉ còn cách buông tay. Cô hoàn toàn đúng với danh xưng nữ chiến binh.
Sở thích: bóp cơ ngực, trêu đùa đàn ông. Không ai trong quân đoàn số 4 dám cởi trần luyện tập trước mặt cô.
Mơ ước: Xây dựng phòng tắm công cộng trong quân đoàn số 4. Nghe nói chức nguyên soái có quyền đề xuất điều này, nên cô luôn nỗ lực hướng đến chức nguyên soái, mỗi ngày đều nghĩ cách làm thế nào để "soán ngôi" cha mình.
Nếu không phải biết chị họ có sở thích là cơ bắp rắn chắc, thân hình cao ráo, chân dài, mông cong, làn da đồng hun và vẻ ngoài cường tráng, thì dù thế nào đi nữa Nghiêm Sí cũng không đời nào dám nhờ đến cô. Người phụ nữ lớn hơn hắn 30 tuổi này, có cùng tổ hợp gien SS với hắn, chính là người đã tiến hành giáo dục nhập môn về kiểm soát dị năng cho hắn. Nhờ vậy, hắn mới có thể khống chế được dị năng của mình.
Dị năng của Nghiêm Sí quá mạnh. Ban đầu mẹ hắn — Thẩm Lam — định tự mình mang thai đứa bé này. Mặc dù hiện nay phần lớn người trong đế quốc đều chọn phương pháp ươm thai trong khoang, hai vợ chồng muốn có con thì chỉ cần thụ tinh nhân tạo, đưa trứng đã thụ tinh vào khoang dưỡng thai là xong. Nhưng Thẩm Lam lại là người phụ nữ truyền thống. Bà mong muốn tự mình mang thai mười tháng, đồng hành cùng con từ lúc còn là bào thai.
Chỉ là đến tháng thứ năm của thai kỳ, cơ thể bà bắt đầu nóng rực như bị thiêu đốt, mỗi ngày đều khát nước dữ dội. Sau khi bác sĩ kiểm tra thì phát hiện một chuyện kinh hoàng — thai nhi đã phát triển đầy đủ bộ phận dị năng và tự động thức tỉnh mà không cần huấn luyện gì cả. Nếu tiếp tục để cơ thể mẹ nuôi dưỡng thì sớm muộn gì cũng sẽ bị thiêu chết...
Rơi vào bước đường cùng, Thẩm Lam chỉ còn cách lựa chọn phá thai, sau đó đưa thai nhi chưa phát triển đầy đủ vào buồng đào tạo. Và lựa chọn đó đúng đắn — đến ngày dự sinh, khi Nghiêm Sí phát triển đến trạng thái hoàn chỉnh, toàn bộ buồng đào tạo đã bị thiêu hủy. Sau đó, Nghiêm Sí luôn phải ở trong một chiếc rương giữ nhiệt có khả năng chịu nhiệt độ cực cao, ngay cả cha mẹ hắn cũng không thể ôm được con mình.
Cho đến khi lên năm tuổi, Nghiêm Sí không có bất kỳ người bạn nào. Hắn sống trong một căn phòng có vách tường trong suốt, mỗi ngày chỉ được tiêm dưỡng chất, chưa từng ăn một miếng cơm do cha mẹ nấu, vì mọi thức ăn đưa đến đều sẽ bị lửa của hắn thiêu rụi. Hắn không có đồ chơi, không có quần áo, không có bạn nhỏ để chơi cùng. Cha mẹ chỉ có thể giao tiếp với hắn qua lớp chắn bảo hộ mà họ tự thiết lập, việc học hành cũng chỉ có thể thông qua ánh sáng hình ảnh chiếu từ bên ngoài tường kính.
Trước năm tuổi, Nghiêm Sí thậm chí không biết nói chuyện, cũng không ai có thể dạy hắn cách phát âm.
Cha của hắn, Nghiêm Lẫm, thực lực mạnh mẽ, thật ra có thể miễn nhiễm trước dị năng của hắn, đủ để dạy Nghiêm Sí cách kiểm soát năng lực của mình. Nhưng Nghiêm Lẫm lại quá bận rộn — lúc đó đế quốc đang bị bầy trùng tộc tấn công quy mô lớn, mỗi ngày biên cảnh các tinh hệ đều phải chống đỡ hàng trăm triệu trùng tộc. Nghiêm Lẫm hoàn toàn không thể rời khỏi chiến trường để về dạy một đứa trẻ cách kiểm soát sức mạnh vượt mức.
Còn học giả Thẩm Lam thì tuy có thời gian ở bên con mình, nhưng với cấp gien chỉ đạt cấp A, lại không có sự bảo vệ của Nghiêm Lẫm, thì không thể chống đỡ nổi ngọn lửa của Nghiêm Sí. Bà chỉ có thể mỗi ngày đứng ngoài vách tường trong suốt, nói chuyện với con trai mình, đến cả việc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn cũng không làm được.
Lúc này, Thẩm Uyển Như — người bị thương nặng và bị ép buộc đưa về tinh hệ Dorset — ngồi nhà cũng không yên, ngày nào cũng lê nửa thân thể tàn tạ đến trò chuyện với dì của mình. Lúc ấy, Thẩm Uyển Như — chuẩn tướng đã trấn thủ biên giới mười năm — mới lần đầu nhìn thấy cậu em trai họ của mình.
Và thế là, dị năng hệ Thủy của Thẩm Uyển Như đã giúp cô trở thành người đầu tiên dạy cho Nghiêm Sí cách kiểm soát sức mạnh của bản thân.
Có một chị họ mạnh mẽ như thế, Nghiêm Sí thời thơ ấu có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Một người có gien cấp SS trưởng thành, năng lực vô cùng đáng sợ, có thể dập tắt từng đợt lửa của Nghiêm Sí, ép một đứa trẻ toàn thân phát ra lửa phải học cách khống chế sức mạnh, nếu không thì sẽ bị nước của chị ấy dìm cho chết đuối!
Cách giáo dục của Thẩm Uyển Như đơn giản mà bạo lực, nhưng cũng chính cách đó đã giúp Nghiêm Sí cuối cùng có thể bước ra khỏi phòng cách ly, có thể được ôm lấy bởi cha mẹ mình.
Chỉ có điều, ký ức thời thơ ấu vẫn khiến Nghiêm Sí trở thành người mặt lạnh, ít nói, trong lòng luôn dựng lên một bức tường bảo hộ trong suốt, ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài.
Thẩm Uyển Như đã từng thấy dáng vẻ khi còn nhỏ của Nghiêm Sí, nên hoàn toàn không coi cậu như thế hệ đồng trang lứa, trong lòng thậm chí mơ hồ sinh ra cái cảm giác kỳ quái của một người phụ nữ chưa lập gia đình đã nuôi con trai từ bé. Cô đã sớm bắt đầu lo lắng Nghiêm Sí sẽ không tìm được bạn đời, hoàn toàn không lo gì đến chuyện bản thân đã sáu mươi mà vẫn độc thân.
Hiện tại, khi nghe nói đứa nhỏ mình nuôi từ bé — đứa bé mà mình nhìn lớn lên từng ngày — lần đầu tiên có người trong lòng, mà người ấy còn sắp đi kết hôn...
Cái này thì, phải đi cướp lại!
Đúng lúc đế quốc và lũ trùng tộc đang trong giai đoạn nghỉ ngơi hồi phục, Thẩm Uyển Như có thời gian rảnh dồi dào. Nghe tin, cô lập tức suốt đêm lên đường đuổi tới nguyên thủy tinh — tuy số lượng tinh hạm đi theo ít, nhưng cũng không làm chậm được bước chân của nàng chút nào.
Sau khi nhận được tin chị họ đã theo sát phía sau, Nghiêm Sí cuối cùng cũng nhẹ lòng được một chút.
Nếu Lê Hân thấy bạn đời của mình bị một người phụ nữ có gương mặt đẹp, dịu dàng, thậm chí có phần lừa tình đánh cho bầm dập mặt mày, biết đâu cậu sẽ hoàn toàn thất vọng về người đó thì sao?
Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau lưng. Sau lưng hoàng tước còn có thợ săn. Còn Lê Hân — em ve còn đang ngủ say này — vẫn chưa hề biết rằng cậu căn bản không thể nào đến được Emir.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com