Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Học viện tân nương (6)

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]

---------------------------------------------------------------

Vừa rồi trên xe buýt, Lê Hân rốt cuộc vẫn không nhịn được mà dùng một chút tinh thần lực. Trên người cậu tuy có tiền, nhưng thật sự không có cách nào sử dụng được. Không thể cứ như vậy mãi khập khiễng mà đi được. Hơn nữa, cậu biết trong xe buýt tuy có máy kiểm tra tinh thần lực, nhưng lại không chuyên nghiệp như Black, căn bản không thể kiểm tra được phổ sóng mà tinh thần lực phát ra.

Máy kiểm tra tinh thần lực ở nơi công cộng chỉ có một công dụng, đó là khi trong phạm vi xuất hiện người có biến dị tinh thần thì sẽ phát ra cảnh báo để mọi người né tránh. Nó chỉ có tác dụng cảnh báo, hoàn toàn không thể hiện chi tiết nội dung. Loại thiết bị như vậy chỉ để đảm bảo an toàn chứ không phải để nghiên cứu, đương nhiên không cần quá nhiều chức năng.

Quan trọng nhất là trên xe buýt, không cần lo lắng trong các kiến trúc xung quanh có máy kiểm tra tinh thần lực, tốc độ chính là sự đảm bảo tốt nhất. Chỉ cần xe buýt còn đang chạy, cậu sẽ không cần sợ tai vách mạch rừng, chỉ cần chú ý máy kiểm tra bên trong xe buýt là được rồi.

Người anh trai nhường chỗ ngồi trên xe vốn là kiểu người tương đối lương thiện, cho dù sau này nhớ lại việc mình đã đưa tiền cho Lê Hân thì cũng không cảm thấy hành vi đó trái với tính cách thường ngày của mình. Thật ra cho dù Lê Hân không dùng tinh thần lực, thì đại khái cậu cũng có thể nhận được số tiền đó – chỉ là làm vậy thì chắc chắn hơn một chút mà thôi.

Tuy nhiên kể từ bây giờ, từng bước đi của cậu đều phải thật cẩn trọng.

Vấn đề vết thương đã giải quyết xong, hiện giờ tuy quần áo của Lê Hân hơi rách một chút, nhưng trong thế giới tương lai, chất lượng quần áo đều cực kỳ tốt, không đến mức khiến cậu không có gì che thân. Chỉ là có vài chỗ bị rách thôi, coi như mặc theo phong cách cái bang không theo trào lưu xu hướng cũng được.

Khi đến trạm không gian và đứng trước quầy, Lê Hân đưa ra thư thông báo trúng tuyển. Nhân viên phía trước quầy sau khi cầm lên xem một lát thì hỏi:

"Trước khi nhận được thẻ học sinh, thư thông báo trúng tuyển chỉ được hưởng một lần ưu đãi miễn phí. Hiện tại còn một tháng nữa mới đến thời điểm khai giảng, em xác định là muốn dùng thư thông báo trúng tuyển để được miễn phí sử dụng trạm không gian ngay bây giờ sao?"

"Vâng, em muốn hưởng ưu đãi miễn phí ngay bây giờ." Lê Hân trả lời.

"Được rồi, em Lý Hâm. Dựa theo thông tin lưu trong thư thông báo trúng tuyển, cấp độ gien của em là cấp D, nếu sử dụng trạm không gian trong trạng thái tỉnh táo thì có khả năng gặp nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn cho em, xin hãy sử dụng khoang ngủ. Khoang ngủ loại A là trang bị cơ bản, có thể dùng miễn phí; khoang loại B và loại C là khoang cao cấp, cần chi trả thêm phí, xin hãy lựa chọn."

"... Miễn phí." Quả nhiên, cái thế giới tục tằng này cái gì cũng đòi tiền!

Trong thế giới tương lai, thư thông báo trúng tuyển thực chất là một con chip. Chip này chứa toàn bộ thông tin của người sở hữu khi ghi danh, cũng được coi như là một loại giấy tờ chứng minh thân phận. Khi sử dụng thư thông báo trúng tuyển thì không cần phải xác minh bằng thiết bị đầu cuối cá nhân nữa. Điểm này thật ra cũng rất tốt, bằng không thì Lê Hân sẽ phải tiếp tục ở lại tinh cầu Dorset - 4 một thời gian, chờ thiết bị đầu cuối cá nhân được làm lại xong mới có thể rời đi.

Trên thực tế, Lê Hân chẳng muốn ở lại tinh cầu của Lý Hâm một chút nào cả. Rời đi càng sớm càng tốt.

Còn ba tiếng nữa hành lang không gian mới mở, Lê Hân đang đợi trong đại sảnh, nhàm chán mà đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Tinh cầu Dorset quả nhiên không hổ là một phần của Đế Quốc, bất kể là nơi nào cũng tốt hơn Emir rất nhiều. Ghế chờ trong đại sảnh có nước ấm và dịch dinh dưỡng miễn phí, còn có màn ảnh ánh sáng phát tin tức mới nhất.

Muốn hiểu về một quốc gia, đương nhiên phải xem tin tức. Lê Hân chăm chú nhìn màn ảnh phát tin. Nội dung chính của tin tức là việc cuộc điều tra dân số toàn quốc lần này đã kết thúc. Hiện tại dân số Đế Quốc khoảng hơn 90 tỷ người, điều này đủ cho thấy sự phồn vinh hưng thịnh của đế quốc, v.v...

Nữ đế tiếp tục tham gia các hoạt động vinh danh, quân đội biên cảnh tại khu vực tinh vực biên giới của đế quốc đã đẩy lui một đợt tập kích từ loài trùng vũ trụ. Đợt tập kích lần này ước tính có khoảng 500 triệu cá thể, thượng tướng Thẩm Uyển Như chỉ huy quân đội nghênh chiến. Trạm không gian biên cảnh đã có hơn 3.000 người hy sinh. Những binh sĩ này đều được truy tặng huy hiệu liệt sĩ, nữ đế cũng đã công khai an ủi thân nhân của họ cùng các hoạt động liên quan khác.

Lê Hân càng nhìn càng thấy quen mắt — chẳng phải chính là lần trước khi bốn người bọn họ liên thủ đẩy lùi năm mươi triệu con trùng ở Hắc Ám Tinh hay sao? Nhưng sao trừ thời gian ra, tất cả địa điểm, nhân vật, số lượng đều thay đổi hết rồi? Cậu không biết ba vị sĩ quan đến hôm đó tên gọi là gì, trong đó hai người căn bản không có cơ giáp, Lê Hân chỉ kịp liếc mắt nhìn qua cơ giáp rất ngầu của họ thì đã bị fan Hắc Ám tinh khiêng đi mất. Còn lại một người là ân nhân cứu mạng của cậu ở Nguyên Thủy tinh, chỉ mới gặp mặt hai lần. Lần đầu tiên người ấy chỉ nhìn chằm chằm cậu mà không nói lời nào, lần thứ hai thì lại trực tiếp tỏ tình khiến Lê Hân không dám đối mặt với người ta. Cậu tuy mơ hồ nhớ được đối phương trông như thế nào, nhưng hoàn toàn không rõ tên người ấy là gì.

Tuy nhiên hiện tại cậu đã biết trong ba người hôm đó có một người tên là Thẩm Uyển Như, một phụ nữ rất dịu dàng xinh đẹp, lại mang hàm tướng quân vô cùng uy mãnh. Tin tức chỉ nhắc đến Thẩm Uyển Như tướng quân dẫn theo một vạn binh sĩ giao chiến với năm trăm triệu con trùng và tiêu diệt gần như toàn bộ số trùng đó. Vì để bảo vệ trạm không gian biên giới, có hơn ba nghìn binh lính và nhân viên trạm không gian đã hy sinh.

Rõ ràng hôm đó chỉ có năm mươi triệu con trùng, người nghênh chiến cũng chỉ có bốn người, mà vị trí lại không phải ở trạm không gian biên giới mà là Hắc Ám tinh! Biết được chân tướng sự việc, Lê Hân không muốn xem tiếp nữa — chính trị đúng là dối trá. Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng, đế quốc sao có thể để dân thường biết được có một đám trùng khủng bố như vậy tồn tại, bọn chúng — những con trùng đáng sợ này — đã phá vỡ phòng tuyến trạm không gian và xâm nhập vào tinh vực của đế quốc, điều đó nhất định sẽ gây ra một cơn khủng hoảng khổng lồ.

Dù có thể hiểu được, nhưng sau khi xem xong đoạn tin này, trong lòng Lê Hân cũng bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của những tin tức mà cậu đang đọc. Xem mấy tin khác cũng không còn thấy hứng thú nữa. Cậu đi dạo một vòng trong đại sảnh, mới phát hiện ngoài các tin tức chiếu bằng màn hình ánh sáng ra thì còn có mấy con chip và thiết bị kết nối nhỏ.

Mấy con chip đều được đựng trong hộp, tên hộp nào là "Niên đại nào đó", "Bí sử hoàng gia", linh tinh gì đó, toàn là tạp chí của thế giới tương lai. So với mấy tin tức "chính thống" mà tính chân thực còn cần kiểm chứng, thì mấy tạp chí bát quái này lại càng khiến cậu thấy hứng thú — dù gì tương lai cậu cũng muốn trở thành minh tinh, dĩ nhiên phải đặc biệt quan tâm đến mấy tạp chí bát quái nổi tiếng.

Cậu chọn một con chip có tiêu đề "Chuyện thường ngày của minh tinh", cắm vào thiết bị kết nối, đeo nút bịt tai không dây vào, trước mặt lập tức hiện ra tin tức có hiệu ứng đặc biệt sống động.

Kỳ tạp chí này có tiêu đề là — "Chuyện xưa không thể không nói của Thiếu tướng Nghiêm và Chuẩn tướng Grant."

Lê Hân: "......"

Trong ảnh ba chiều trên đầu đề tin tức, có một người cậu thấy hình như đã từng gặp — hình như chính là ân nhân cứu mạng đã gặp cậu hai lần và tỏ tình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhìn thấy người quen, hứng thú của Lê Hân lập tức nổi lên. Huống hồ, tạp chí thế giới tương lai này tạo hình ảnh ba chiều rất sống động, còn có người thuyết minh, hiệu quả vô cùng rõ ràng. Biên tập của tạp chí cũng thật sự rất thần thông quảng đại, ngay cả ảnh thuở nhỏ của Nghiêm Sí và Grant cũng tìm ra được.

Từ tấm ảnh Grant hồi tiểu học dẫn theo một đám bạn nhỏ bắt nạt Nghiêm Sí nhưng bị Nghiêm Sí đánh cho sưng cả đầu, đến ảnh tốt nghiệp tiểu học. Rồi đến kỳ thi tốt nghiệp trung học, Grant dùng "quy tắc ngầm" sắp xếp giám khảo, kết quả lại một lần nữa bị Nghiêm Sí đánh sưng mặt trong kỳ thi thực chiến — ảnh tốt nghiệp đại học cũng bị tung lên. Mỗi tấm ảnh đều là Nghiêm Sí mặt lạnh như than đứng cạnh Grant mặt sưng phù.

Biên tập viên đúng là một thiên tài tưởng tượng, viết có sách mách có chứng: từ việc Nghiêm Sí nhảy lớp thì Grant cũng nhảy lớp theo, từ nhỏ đến lớn hai người luôn cùng trường, cùng lớp, cho đến mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều là hai người cùng nhau lên sân khấu. Grant thì luôn nhìn Nghiêm Sí với ánh mắt chan chứa tình (địch) cảm (ý), còn Nghiêm Sí thì lại mang vẻ mặt bất lực, chiều chuộng Grant — đến mức Lê Hân xem cũng cảm thấy hai người này quả thật là một đôi.

Đặc biệt là trong bản tin còn tung ra rất nhiều ảnh tốt nghiệp, mỗi tấm đều lột tả sinh động loại cảm tình kiểu "ảnh còn tương tác là ảnh còn yêu mình" mà Grant dành cho Nghiêm Sí.

Lê Hân tiếp tục đi xuống xem, tiếp theo toàn là mấy tin tức giật gân kiểu như 《 Chuyện không thể nói của một vài đại nguyên soái của các Quân đoàn》, 《 Bể tắm công cộng của Tập đoàn quân số 4 lại bị bác bỏ 》, 《 Nguyên soái Lê Chiến rốt cuộc là đã lui về ở ẩn hay là say mê phòng tối play 》, 《 Tình sử bí mật của nữ đế Talaris 》... Từ từ, đẹp thì có đẹp, nhưng mà... minh tinh điện ảnh đâu rồi? Sao toàn bộ đều là minh tinh trong giới quân nhân?

Loại tạp chí lá cải này thuộc diện cấm bán cho trẻ em dưới 16 tuổi. Đế quốc từ trước đến nay luôn rất chú trọng đến việc giáo dục trẻ vị thành niên, nên nguyên chủ trước kia chưa từng thấy mấy loại tạp chí này. Huống hồ cậu sống cũng rất đơn giản, không có bạn bè gì, người khác dạy sao thì cậu sống vậy, ngoài một ít kiến thức thường thức cơ bản thì gần như chẳng biết gì, ngay cả thế giới này rốt cuộc có hình dạng ra sao, cậu cũng không rõ.

Lê Hân từ trước đến giờ đều cho rằng, so với mấy tin tức nghiêm túc từ chính phủ, thì tạp chí đời sống và giải trí mới thực sự phản ánh được xu hướng phát triển của xã hội. Sau khi xem lướt qua một lượt tạp chí, Lê Hân rốt cuộc xác định ra mấy chuyện sau đây ——

Thứ nhất, ân oán của giới hào môn luôn là trọng điểm được dân chúng quan tâm;

Thứ hai, mấy chuyện đời tư rối rắm kiểu như người thân "thân ai nấy lo", vợ chồng baby three baby four cũng vẫn luôn là tin nóng;

Thứ ba, minh tinh giới quân nhân còn được hoan nghênh hơn cả minh tinh điện ảnh, có ba lý do đại khái như sau. Một, hiệu ứng thần tượng: trong một thế giới mà gien cấp bậc và dị năng quyết định vận mệnh tương lai, người ta càng sùng bái anh hùng hơn là minh tinh điện ảnh; hai, định hướng dư luận của chính phủ đế quốc; ba, có lẽ là nguyên nhân quan trọng nhất — minh tinh điện ảnh về thể chất căn bản không thể tương tác trực tiếp với fans! Thật sự là gien cấp bậc hại người thảm thương, minh tinh điện ảnh cấp A trở xuống căn bản không dám tổ chức mấy sự kiện ký tên gặp mặt linh tinh, tổ chức là bị đè chết ngay. Mà fans nếu có gặp minh tinh điện ảnh trên phố cũng không dám chen tới gần, lỡ như không cẩn thận gây ra án mạng thì ai dám chịu trách nhiệm (╯‵□′)╯︵┻━┻

Ngược lại, minh tinh giới quân nhân thì hoàn toàn khác. Đã có thể leo lên tới chức vị quân nhân thì ít nhất gien cấp bậc cũng phải là A trở lên, cho dù không đủ cấp bậc thì kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ mạnh mẽ, căn bản không dễ bị đè chết. Một bên là minh tinh điện ảnh chỉ cần gần gũi chút là chết toi, một bên là anh hùng có thể tìm cơ hội tiếp xúc thân mật, cái nào được ưa chuộng hơn thì không cần phải nói.

Dần dần, sự chú ý của các tạp chí lá cải liền dồn về phía các minh tinh quân nhân, chứ không phải minh tinh điện ảnh. Nhưng chính vì vậy, mức độ bảo mật thông tin cá nhân của các sĩ quan quân đội ngày càng cao, càng thần bí thì lại càng khiến người ta tò mò, càng khiến người ta suy đoán. Gien cấp bậc, dị năng vân vân đã trở thành nội dung đoán mò mới giống như kiểu "ai hôn ai" của minh tinh thế kỷ 21, toàn bộ đều là tạp chí lá cải bịa ra.

Lấy Grant làm ví dụ, gien cấp bậc và dị năng của hắn bị đồn đại loạn hết cả. Có người nói hắn căng lắm chỉ là cấp B, có thể leo đến vị trí đó hoàn toàn nhờ được Nghiêm Sí che chở suốt chặng đường; cũng có người nói Grant chính là cấp S trong truyền thuyết của Tập đoàn quân số 3, trẻ vậy đã là chuẩn tướng rồi! Còn dị năng, từ hệ thủy cho tới hệ không gian trong truyền thuyết đều có người nói hắn sở hữu. Lê Hân còn thấy một tạp chí thề thốt Grant nhất định là dị năng hệ hỏa, lại còn dùng tính cách và quá trình trưởng thành của hắn để làm bằng chứng, khiến cậu đọc mà tim đập thình thịch.

Gom hết mấy tạp chí lại đếm sơ qua, Lê Hân thống kê thử — nếu như những gì mấy tạp chí nói đều là thật, thì trong Bộ Quân sự của đế quốc ít nhất có ba bốn trăm thiên tài cấp S, hơn nữa mỗi người còn sở hữu dị năng toàn năng, kiểu như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, không gian, kim loại gì cũng dùng được, hàng chục triệu zombie thì đã sao, vài tỷ zombie cũng chỉ cần phất tay là tiêu tan trong chớp mắt.

Xem ra nhiệm vụ tìm A Mộc thật sự là đường xa gánh nặng, giờ hành lang không gian mở ra cũng đã điểm, Lê Hân thở dài, bỏ lại tạp chí, vì con đường tương lai của chính mình mà thấy lo lắng.

Nằm trong khoang ngủ, Lê Hân lặng lẽ nhắm mắt lại, trong mơ toàn là đôi môi nóng bỏng của A Mộc, hôn cậu đến mê man thần trí.

Mở mắt ra, Lê Hân siết chặt nắm tay, mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu gian nan, cậu cũng phải tìm được A Mộc, tuyệt đối không buông tay!

Khi Lê Hân ở Emir để tích lũy thực lực, Thẩm Uyển Như và hai người kia trình báo thi thể trùng dị hình lên trên, chỉ nói là phát hiện tung tích trùng vũ trụ ở Hắc Ám tinh. Sau khi bọn họ hợp lực tiêu diệt năm mươi triệu con trùng ở đó, thì phát hiện ra 30 thi thể trùng dị hình này, nhưng lại không rõ đám sâu đó chết vì lý do gì.

Viện nghiên cứu lập tức xin cấp quyền nghiên cứu thi thể trùng dị hình, 30 cái xác được chuyển đến Viện nghiên cứu Trung ương ở Thủ Đô Đế quốc. Sự chi viện kịp thời của Thẩm Uyển Như, Nghiêm Sí và Grant được biểu dương, nhưng bước tiếp theo vẫn là đến Emir để điều tra sự cố tổn thương tinh thần của Nghiêm Sí.

Khi Lê Hân điên cuồng thu đĩa nhạc, Grant và Nghiêm Sí thật ra đã đi một vòng quanh tinh cầu Emir. Điểm đến đầu tiên của họ chính là nơi Grant đã tìm thấy A Mộc, nhưng anh chẳng nhớ được gì. Trong vòng một tháng, bọn họ gần như đi khắp từng góc của Emir, cũng đã liên hệ được với người của viện nghiên cứu, nhưng hoàn toàn không có kết quả, cuối cùng đành bất lực trở về.

Kết quả này quân bộ cũng đã lường trước, dù sao thì trạng thái tinh thần của anh cũng không tốt. Ngay cả người huynh đệ luôn sát cánh chiến đấu bên anh – "Khởi Hành" – cũng bị anh trong lúc phát sinh biến dị tinh thần, làm bị thương đến mức như vậy. Anh thậm chí còn phát rồ, lấy ăn cả bàn điều khiển cơ giáp, hành vi như vậy trong vũ trụ cơ bản là tìm đến cái chết. Hơn nữa, khi Grant tìm thấy anh, lúc đó anh còn không phân biệt được bạn hay thù mà tấn công chiến hữu, với trạng thái tinh thần như vậy thì quả thực không thể trông chờ anh nhớ ra điều gì.

Thế nên sau khi Nghiêm Sí và Grant trở về mà không thu hoạch được gì, quân bộ tạm thời cũng không giao nhiệm vụ cho anh, anh liền nộp đơn xin nghỉ phép.

Việc này về tình cảm thì có thể thông cảm được. Lần này Nghiêm Sí bị thương nặng như thế, hiện tại trong não vẫn còn một vùng tổn thương tinh thần không thể chữa khỏi. Hơn nữa từ khi vào Quân đoàn số Một đến nay, mười mấy năm anh chưa từng nghỉ phép, luôn chiến đấu nơi tiền tuyến. Dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thì cũng không có gì đáng trách.

Cuộc tổng điều tra dân cư phát hiện ra một đống người không có hộ khẩu, lại không hề có dấu hiệu tồn tại của trùng dị hình, còn anh thì chẳng nhớ được gì. Việc nghiên cứu về trùng dị hình đành phải tạm gác lại, lúc này đơn nghỉ phép của anh cũng nhanh chóng được phê duyệt.

Vốn dĩ Nghiêm Sí định về thăm mẹ, nhưng Thẩm Lam là một người cuồng khảo cổ, mà khí hậu của hành tinh mẹ Địa Cầu giờ đã hoàn toàn không còn phù hợp cho con người sinh sống. Vậy mà Thẩm Lam quanh năm suốt tháng vẫn ngâm mình trong căn cứ khảo cổ tại đó, mặc đồ phòng chống phóng xạ, nghiên cứu văn minh cổ của loài người trên Địa Cầu. Có khi chỉ để bảo vệ một món đồ cổ, Thẩm Lam thậm chí để da thịt mình tiếp xúc với phóng xạ, thà để bản thân bị lở loét cũng không muốn làm hư hại món cổ vật đó một chút nào.

Thẩm Lam không ở nhà, còn Nghiêm Lẫm thì đang trấn thủ tại căn cứ Quân đoàn số Một, thế nên việc anh nghỉ phép trở nên vô nghĩa. Ở căn cứ của Quân đoàn số Một có đội ngũ y tế tốt nhất, đội ngũ đó từng khuyên anh nên ở lại căn cứ để tĩnh dưỡng. Một khi tinh thần xảy ra vấn đề, thuốc ức chế không kiểm soát nổi, thì căn cứ ít ra còn có điều kiện mạnh mẽ để đưa anh vào trạng thái ngủ sâu.

Tuy vậy, cuối cùng anh vẫn chọn nghỉ phép, không ở lại căn cứ. Gần đây trong lòng anh có chút hỗn loạn, mỗi đêm nằm mộng đều thấy gương mặt của Lê Hân. Tâm hồn suốt ba mươi năm không gợn sóng, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã bị khuấy động mấy lần bởi sóng to gió lớn, tinh thần thực sự khó mà chịu nổi, anh cần có một khoảng thời gian yên tĩnh cho riêng mình.

Nghiêm Sí trở về căn hộ của mình tại Thủ Đô Tinh. Giá nhà ở thế giới tương lai khá hợp lý, một người chỉ cần tích cóp 5 năm là có thể mua đứt một căn, nhưng đó là với tinh cầu thông thường. Còn Thủ Đô tinh – nơi đất đai quý giá từng tấc – thì giá nhà cao ngất ngưởng. Căn nhà của anh là phân phối cho quân nhân cấp cao, nằm gần Đại học St. Tevez. Dĩ nhiên, "gần" ở đây là xét theo tốc độ bình thường của người Khuê Cơ, còn với tốc độ của anh thì chỉ cần năm phút là có thể nhàn nhã đi từ nhà đến trường. 

Phòng của Nghiêm Sí trong phương tiện cũng là tiêu chuẩn cấp cho quân nhân, thật ra cũng là phòng huấn luyện, anh dù nghỉ ngơi cũng không quên rèn luyện, chỉ là so với khi ở căn cứ thì thả lỏng hơn một chút, thời gian nghỉ ngơi cũng nhiều hơn.

Sau một khoảng thời gian an nhàn, Nghiêm Sí phát hiện càng ở một mình thì anh càng không thể quên được Lê Hân. Khuôn mặt cậu, bóng dáng cậu, ánh mắt cậu, thậm chí cả dáng vẻ hàng mi khẽ run cũng đều in sâu trong lòng anh. Một mình yên tĩnh, ngược lại lại nghĩ đến nhiều hơn. Không thể tiếp tục ngồi lì trong phòng, Nghiêm Sí quyết định ra ngoài giải sầu. Đại học St. Tevez tuy đang trong kỳ nghỉ, nhưng vẫn có rất nhiều sinh viên ở lại gần khu vực đại học, nơi ấy vô cùng náo nhiệt. Nhìn những sinh viên trẻ tuổi có khi lại khiến tâm tình tốt hơn một chút. Trên người những đứa trẻ đó tràn đầy tinh thần bồng bột và phấn chấn, là hy vọng tương lai của Đế quốc.

Gần đại học St. Tevez có một quảng trường rất lớn, nơi đó sinh viên thi nhau thể hiện bản thân. Mỗi học viện đều có khu vực riêng trên quảng trường, học sinh có thể tự do thể hiện chính mình, người dân cũng có thể tự do đứng xem, luôn luôn rất náo nhiệt.

Học viện Chiến lược có rất nhiều học sinh chính là khi thể hiện thực lực ở nơi này mà được quân đội để mắt tới, chưa tốt nghiệp đã được Quân đoàn điều động nội bộ, vì vậy bọn họ rất thích đến đây, người dân cũng sẵn lòng xem.

Trên quảng trường thuộc Học viện Chiến lược có mười võ đài, trên võ đài không được phép sử dụng dị năng, cơ giáp cũng là do quang não mô phỏng ra, học sinh có thể thi đấu an toàn và tự do. Chính quảng trường này là nơi Nghiêm Sí muốn đến, những học sinh trẻ tuổi khiến anh nhớ lại quãng thời gian mình từng theo đuổi việc học. Lúc còn đi học, lúc đầu Grant còn hay lén thách đấu, nhưng lần nào cũng bị đánh thảm, sau đó hắn học khôn chuyển sang công khai tỷ thí, dùng cơ giáp mô phỏng ít ra sẽ không bị đánh đến mức mặt mũi đầy thương tích.

Tuy rằng Nghiêm Sí không thích thể hiện, nhưng Grant thật sự phiền phức, luôn làm phiền việc luyện tập của anh. Để khiến Grant ngậm miệng, cứ cách một thời gian anh lại lên võ đài đánh hắn một trận.

Không muốn bị người khác nhận ra thân phận, Nghiêm Sí có cải trang một chút cho phù hợp. Loại kính mắt chống nắng bán trong Đế quốc hiện nay ngoài việc trông ngầu còn có một số hiệu ứng quang học, có thể khiến người xem sinh ra ảo giác thị giác, thay đổi đôi chút về ngũ quan. Đương nhiên, loại cải trang này trước mặt quang não thì chẳng thể che giấu gì cả, nhưng nếu chỉ để tránh bị người nhận ra thì vẫn khá hữu dụng.

Hôm nay, quảng trường Đại học St. Tevez nghênh đón một vị khách đặc biệt — đồng chí Lê Hân, carbon lại tổ duy nhất trong lịch sử.

Sau khi tỉnh lại từ trạm không gian, Lê Hân đã ở Thủ đô tinh. Xe buýt vẫn miễn phí, cậu lập tức đến đại sảnh cảnh vụ, nơi đó có thể bổ sung thiết bị đầu cuối cá nhân.

Nói là đại sảnh, kỳ thực chỉ là một phòng nghiệp vụ. Các phòng khác đều có không ít người đang xếp hàng, duy chỉ có phòng bổ sung chứng minh thân phận là không có ai, nhân viên cảnh vụ phụ trách mặc cảnh phục đang ngáp dài.

Không hổ là thế giới pháp chế của tương lai, thái độ phục vụ của các cơ quan đều vô cùng tốt. Trong đại sảnh, nhân viên làm việc hoàn toàn không vì quần áo rách rưới của Lê Hân mà kỳ thị hay hỏi đông hỏi tây, ngược lại còn rất lễ phép đưa ra một bảng quang tử, yêu cầu cậu điền đơn xin bổ sung theo mẫu, hơn nữa còn nói với cậu rằng, tuy trong bảng có rất nhiều mục liên quan đến thông tin cá nhân nhưng nhất định phải điền rõ ràng. Những thông tin này sẽ không bị tiết lộ, mong cậu yên tâm.

Lê Hân đương nhiên yên tâm, thông tin được điền cũng đâu phải của cậu ╮(╯▽╰)╭

Kỳ thực rất nhiều thông tin đều là cơ bản, cậu đã chuẩn bị từ lâu. Những thông tin liên quan đến tình trạng cơ thể thì có thể không cần điền, chờ sau khi xét nghiệm dịch tủy hoàn tất, quang não sẽ tự động hoàn thành. Phần duy nhất cần Lê Hân phải động não chính là — nguyên nhân thiết bị đầu cuối cá nhân bị hư hỏng.

Nhìn vào lựa chọn điền thông tin, Lê Hân có chút do dự, nhân viên công tác thấy thiếu niên cúi đầu với vẻ mặt đáng thương, liền ôn hòa nhắc nhở cậu, đây là lựa chọn phải điền, nếu muốn chuyển sang thiết bị đầu cuối cá nhân thì cần phải điền thông tin. Tuy nhiên, không cần lo lắng về những nhân viên công tác này, họ đều có quy tắc nghề nghiệp, sẽ không tiết lộ thông tin. Cô nhân viên lớn tuổi kia còn rất ôn nhu, cô ấy nói rằng mỗi người đều có những điều không muốn chia sẻ về quá khứ của mình, nhưng để có thể có một cuộc sống mới, cần phải dũng cảm đối mặt với nó.

Dưới sự an ủi của cô ấy, Lê Hân cuối cùng cũng dũng cảm tick vào ô "Tự sát chưa thành công", nhân viên công tác quả thật không lộ ra chút ngạc nhiên hay kỳ thị nào, cô ấy vẫn ôn nhu và lịch sự mời Lê Hân qua một bên để lấy mẫu tủy sống.

Tủy sống được lấy từ xương cánh tay, Black đã tiêm vào cho Lê Hân tủy sống thuộc về Lý Hâm, chỉ cần rút ra thì sẽ là tủy sống của Lý Hâm, không quan trọng vị trí chích thuốc ở đâu, bất cứ nơi nào cũng đều là tủy sống của Lý Hâm. Trong cơ thể Lê Hân có chưa dịch tủy đủ cho ba lần kiểm tra. Một lần là để bổ sung thiết bị đầu cuối, một lần là cho kiểm tra sức khỏe khi nhập học, và còn một lần dự phòng.

Sau khi kết quả tủy sống đã có, nhân viên công tác đã sắp xếp cho Lê Hân làm một ca phẫu thuật nhỏ, cấy chip thiết bị đầu cuối vào trái tim cậu.

Toàn bộ quá trình đều miễn phí, vì thân phận của Lê Hân. Sau khi ra khỏi đại sảnh, cậu tranh thủ lúc trời còn chưa tối, nhanh chóng lên xe buýt đến Đại học St. Tevez, hy vọng có thể đến kịp nhập học và ở ký túc xá.

Nhưng thực tế lại tàn nhẫn đập vào Lê Hân, dù là trong thế giới tương lai, Đại học cũng không phải là giáo dục bắt buộc, mà yêu cầu phải đóng học phí. Lê Hân có thể xin giảm học phí hoặc miễn phí, nhưng phí ký túc xá vẫn phải trả. Cậu có thể nhập học trước, nhưng nếu không trả tiền, người ta sẽ không cho phép cậu ở ký túc xá!

Chẳng lẽ cậu sẽ phải tiếp tục sống vất vưởng ngoài đường ư? Dù có sống ngoài đường thì cũng cần tiền để mua thực phẩm dinh dưỡng cơ bản! Là một tỷ phú mà không có tiền mua một phần dịch dinh dưỡng giá 10 tinh tệ, cậu chắc chắn là tỷ phú nghèo nhất trên thế giới o(╯□╰)o

Bầu trời dần tối, Lê Hân ngồi xổm vào một góc tường, suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng quyết định sẽ vừa học vừa làm, và bắt đầu từ nghề hát rong!

Cậu ép mình tuôn ra thiên phú văn học, vắt óc viết ra một phần truyện bi kịch, thật sự khiến người nghe đau lòng, người xem rơi nước mắt, đáng thương như vậy cậu không tin không lấy được tiền. Mặc dù trong thế giới tương lai, nghệ thuật đường phố không được phổ biến, nhưng việc hát rong của cậu đã trở thành thói quen mà không bị áp lực, nghệ thuật không quan trọng hình thức.

Hát rong, đương nhiên là phải đến nơi có nhiều người qua lại, Lê Hân ngồi trên xe buýt miễn phí đi đến ký túc xá và nghe được một buổi triển lãm tại quảng trường. Quảng trường này nghe rất náo nhiệt, cậu liền đi thẳng vào đó và phát hiện quả thật có rất nhiều sinh viên xuống xe ở quảng trường, không khỏi cảm thấy vui mừng trong lòng.

Quảng trường rất lớn, các tàu bay lượn trên không trung, mỗi khu vực đều có tên các học viện. Lê Hân vừa nhìn thấy có sự phân chia giữa các học viện, cậu ấy liền tự giác đi về phía Học viện Nghệ Thuật. Các học viện khác có sàn đấu có thể gây phiền toái cho người qua đường, muốn vào bên trong cần phải quét thẻ sinh viên, nhưng Học viện Nghệ Thuật không có quy định này, chỉ cần có thẻ của Học viện Nghệ Thuật là có thể vào tự do.

Khi Lê Hân vào bên trong, cậu thấy người trong học viện khá ít, và đa số đều đang trong góc vẽ tranh hay điêu khắc, cậu liền chọn một vị trí tương đối yên tĩnh, lấy ống tiêu ra. Lúc này trời đã chạng vạng, cậu thổi một khúc 《Ngư Chu Xướng Vãn》 mở màn.

Ngay lúc này, Nghiêm Sí đi tới khu vực quảng trường gần học viện Nghệ Thuật, và bị tiếng tiêu u tĩnh này thu hút.

--

Bơ: Tui tính là sẽ đổi đại từ của Nghiêm Sí từ "hắn" thành "anh" :>> Tại ảnh quân nhân nghiêm túc quá, gọi hắn không hợp... Chừng nào beta tui sẽ đổi lại các chương trước nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com