Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Học viện tân nương (10)

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]

---------------------------------------------------------------

Điều Lê Hân không ngờ tới chính là, trong lúc diễn tập mà lại gặp Milan, hơn nữa lại là tiết mục đầu tiên, vừa mở màn đã là phần biểu diễn của cậu ta. Khi Milan tới thì Lê Hân đã diễn tập xong, chuyên viên trang điểm Venus dường như rất thích Lê Hân, đang giúp cậu thiết kế tạo hình.

Venus vừa hóa trang cho Lê Hân, vừa buôn chuyện: "Cái người Milan đó là bạn cùng phòng của em đúng không?"

"A, ừ? Sao anh biết?" Lê Hân vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại từ cái tên Venus, phản ứng có hơi chậm.

Lúc trước cậu từng hỏi chuyên viên trang điểm tên đó là tên thật hay nghệ danh, kết quả Venus phấn khích nắm lấy tay Lê Hân nói: "Em hiểu ý nghĩa cái tên này đúng không? Nếu không thì sao lại hỏi! Từ lúc chế đổi tên đến giờ, em là người đầu tiên hỏi luôn đó!"

"À, em có biết chun chút." Lê Hân đành phải trả lời, "Venus là thần trong thần thoại cổ đại thời Địa Cầu, còn cổ xưa hơn cả những thời đại chúng ta đã biết, là thần tình yêu, nhưng là một vị nữ thần."

"Không sai, chính là thần tình yêu!" Ánh mắt Venus sáng lên, hoàn toàn làm ngơ hai chữ "nữ thần", dáng vẻ kích động như thể cuối cùng cũng tìm được tri kỷ, nói: "Nàng là hiện thân của tình yêu và cái đẹp, nàng có thể tạo ra những người phụ nữ đẹp nhất thế giới, tôi chính là muốn trở thành Venus, để vẻ đẹp trải khắp nhân gian đại địa! Nàng đẹp như thế, đến nỗi dù trong cuộc chiến giữa các thần cuối cùng, cả hai tay đều bị chém đứt mà vẫn đẹp đến thế!"

"Không phải..." —— Venus 'cụt tay' không phải là ý đó đâu, anh biết mấy câu chuyện thần thoại Hy Lạp cổ đã bị thời gian bóp méo đến mức nào rồi không! —— Lê Hân âm thầm chửi thầm trong lòng.

Một cái tên lại khiến Venus và Lê Hân xích lại gần nhau hơn, hiện tại anh như thể đã xem Lê Hân là tri âm, thề sẽ biến cậu thành ngôi sao rực rỡ nhất trong toàn bộ buổi tiệc tối. Khi đang hóa trang thì Milan đến rồi, cậu ta chào hỏi với tổ tiết mục, tự mang theo thiết kế ánh sáng, bối cảnh và âm thanh, giao lại cho hậu trường rồi bắt đầu chuẩn bị diễn tập.

"Mọi người đều biết hắn là bạn cùng phòng của cậu, chỉ có mỗi cậu là chẳng biết gì cả!" Venus vừa vẽ lên mặt Lê Hân mấy thứ mà cậu hoàn toàn không biết là đồ vật từ tương lai, vừa bất bình mà nói, "Hắn là học sinh trường trung học trực thuộc Đại học St. Tevez, hồi trung học đã rất nổi tiếng, người theo đuổi hắn rất nhiều, nhưng ánh mắt hắn rất cao, quân nhân cấp tá trở xuống đều chẳng lọt vào mắt hắn. Mà cũng phải, mấy người đó tuổi trung bình đều hơn trăm tuổi, toàn người có vợ có con rồi, ai mà dám để mắt tới hắn. Cả ngày dây dưa với người này người kia, nếu không phải còn chưa thành niên, không biết đã bị đẩy bao nhiêu lần rồi!"

"À, ừm, yêu sớm không tốt." Lê Hân lúng túng đáp, trong lòng thì chột dạ — người ta dù gì cũng chưa bị đẩy, cậu thì đã bị A Mộc đẩy rồi, còn đẩy đến mức cam tâm tình nguyện o(╯□╰)o

"Hắn từ nhỏ đã múa rất giỏi, nhiều người thích lắm, hồi trung học đã luôn tham gia các loại hoạt động biểu diễn, cũng là người duy nhất thời trung học từng đi lưu diễn cùng toàn bộ quân đoàn."

"Ò! Ngưỡng mộ thật đấy!" Thật sự là ngưỡng mộ! Nếu cậu mà có danh tiếng như Milan thì đã có thể đi diễn từ sớm, có khi giờ đã tìm được A Mộc rồi. Khó trách Milan nhìn mặt đã đầy vẻ kiêu ngạo, vừa khai giảng đã có nhiều bạn như vậy, nổi tiếng đúng là phải nhân lúc còn sớm.

"Ngưỡng mộ cái đầu ấy!" Venus hận sắt không rèn thành thép, đập nhẹ lên gáy Lê Hân một cái. Uổng cho anh chỉ có gien cấp C, Lê Hân bị đánh chỉ hơi ngốc thôi. Nếu mà anh mà mạnh hơn cấp C thật, có khi cậu sẽ bị anh đánh đến chấn động não rồi.

Đế quốc thật sự quá nguy hiểm, khó trách Phil vẫn luôn lo lắng. Về phải lập tức liên lạc với Phil, nhờ người nhắn lại với Phil và Phong Liệt Vân rằng cậu hiện đang sống rất ổn, có hy vọng tìm được A Mộc trong vòng một năm, để bọn họ khỏi phải lo nữa.

"Chính em cũng rất giỏi rồi còn gì!" Venus vừa xoa chỗ mình vừa mới đập, vừa nói bằng giọng đầy tự hào: "Milan là do tổ tiết mục mời tham gia tiệc tối, sớm đã được chọn từ nội bộ. Hắn vốn tưởng chỉ có một mình hắn là tân sinh viên được tham gia, ai ngờ tới nơi mới phát hiện còn có em, mà em còn được định suất sớm hơn hắn nữa. Hắn đã sớm thấy em không vừa mắt rồi, luôn mồm nói xấu em, vậy mà cái tên ngốc em còn chẳng biết gì!"

"Thì ra là vậy......" Lê Hân lẩm bẩm, khó trách từ lần đầu gặp mặt Milan đã tỏ thái độ đầy địch ý với cậu. Ngày thường cậu ta cũng hay kéo mấy người cường tráng, trông rất lợi hại tới khiêu khích cậu. Lê Hân vẫn còn buồn bực vì không hiểu tại sao mình điệu thấp như vậy mà lại đắc tội với người ta. Hóa ra là như thế.

"Em phải cẩn thận," Venus ghé sát tai Lê Hân thì thầm, "Thời gian trong tiệc tối đều có giới hạn, đã được sắp xếp kín, mà hắn lại là tiết mục đầu tiên. Nếu hắn cố ý kéo dài thời gian biểu diễn trong đêm đó, nhảy thêm vài phút, rất có thể ba phút biểu diễn cuối của em sẽ bị cắt."

"Sao có thể như vậy được!" Lê Hân kích động đến suýt nữa bật dậy. Cậu còn muốn nhân cơ hội này kéo fans cho mình, tiến quân vào giới điện ảnh mà! Bao nhiêu mục đích đều nằm trong đó. Cho dù không thuận lợi như mong đợi, nhưng cũng không thể ngay cả cơ hội cũng không có, cứ thế mà tan biến.

"Hắn là người biểu diễn đầu tiên, nhưng cách làm thì quá đáng lắm," Venus nhún vai, "Em mới vào giới này còn chưa hiểu rõ đâu, xã hội rất đen tối. Chế thấy đủ cả rồi, trong giới giải trí này, ai cũng giẫm kẻ yếu, nâng kẻ mạnh cả. Ngày mai đã diễn rồi, tốt nhất em mau đi tìm tổ tiết mục. Dù là nhờ cậy cũng được, quyến rũ cũng được, tóm lại phải nghĩ cách đẩy tiết mục của em lên trước. Không thì không có lợi thế gì hết. Nhất là mấy nhân vật lớn, quyền lên tiếng nằm trong tay họ mà họ lại hiếm khi tham gia tuyển chọn hay diễn tập, hoàn toàn không xem chất lượng tiết mục, chỉ xem danh tiếng thôi. Mà danh tiếng của em thì hoàn toàn không bằng Milan, nên phải ra tay trước."

Venus nói với thiện ý, nhưng lại không hợp với trường hợp của Lê Hân. Cái gọi là nhờ cậy có hai cách: một là tìm người quen – cậu không có; hai là đút lót – cậu càng không thể dùng. Cho dù có thể dùng thì cậu cũng không bao giờ dùng. Cậu là một Grandet trầm tĩnh, sao có thể bỏ tiền cho người khác? Nhờ cậy thì không làm được, mà quyến rũ lại càng không thể. Cậu một lòng chỉ muốn tìm A Mộc, ngay cả người có hảo cảm với cậu mà cậu còn chẳng muốn tiếp xúc, huống chi là dùng cách đó để giành lấy cơ hội.

"Đến lúc đó rồi tính sau." Lê Hân thở dài, "Dù lần này em không có cơ hội, về sau vẫn còn. Hơn nữa, kỳ thật em vẫn chưa làm được gì, chỉ mới hát một bài lúc tuyển chọn thôi. Chỉ có mấy người các anh, ánh đèn và hậu cảnh đều vì em mà dốc lòng, nếu tâm huyết của các em cứ thế uổng phí thì thật sự quá buồn."

"Moa!" Venus  hôn lên má Lê Hân một tiếng rõ kêu, dán mặt vào cậu nói: "Sao em lại đáng yêu như vậy! Quả nhiên là nhờ kỹ thuật hóa trang của chế quá đỉnh!"

Lê Hân: "......"

Cậu vừa định cảm ơn Venus vì đã khích lệ cậu, ai ngờ là Venus đang khen chính mình à!

Nghiêm Sí vẫn lặng lẽ núp trong góc nhìn Lê Hân: "......"

Bình tĩnh, mai là tiệc tối rồi, đây là cơ hội của em ấy, không thể thiêu rụi giảng đường được.

Tiệc tối chào đón tân sinh viên luôn là sự kiện lớn của Thủ Đô tinh, cũng là sự kiện lớn của các giới. Đối với giới quân sự, họ lại tuyển được một nhóm người kế thừa xuất sắc, rất nhiều cấp cao trong quân đội sẽ tham gia buổi tiệc này. Đối với chính giới, đây là một hoạt động quy mô lớn thể hiện đời sống tinh thần phong phú của đế quốc dành cho người trẻ tuổi, vì vậy quốc hội nhất định cũng sẽ cử người đến dự. Còn đối với hoàng thất, hoạt động quy mô lớn như vậy, dù chỉ là làm bình phong cũng phải tham gia để ủng hộ lớp trẻ của đế quốc. Riêng giới diễn nghệ, giới giải trí thì khỏi phải nói, các công ty giải trí lớn đều có người đến, còn minh tinh thì đông như sao trên trời.

Có thể tham gia tiệc tối mừng tân sinh viên hằng năm của Đại học St. Tevez, dù chỉ là làm công việc hậu trường, có tên trong danh sách tổ tiết mục ở cuối cũng có khả năng trở thành người nổi tiếng trong giới nghề nghiệp. Huống chi là Lê Hân, vừa mới nhập học đã có thể lên biểu diễn ba phút. Tuy nhiên, tiết mục của cậu vì mới mẻ độc đáo, lại cực kỳ gây kinh ngạc nên các nhân viên tổ tiết mục ngay trong ngày tuyển chọn đã lặng lẽ trở thành fans của Lê Hân. Họ quyết định giữ bí mật về tiết mục này, không để lộ ra ngoài hay cung cấp cho phóng viên và người ngoài bất cứ thông tin nào. Cứ như vậy, khi tiết mục cuối cùng được trình diễn, nhất định sẽ làm kinh ngạc bốn bề, khiến mọi người hiểu rằng – âm nhạc, cũng có thể có sức hút đến thế.

Milan chưa nghe Lê Hân hát, buổi diễn tập đầu tiên cậu ta không đến, buổi diễn tập thứ hai cậu ta lại lên đầu tiên, sau khi nhảy xong một điệu múa mềm mại đến cực điểm thì khiêu khích liếc mắt nhìn Lê Hân một cái, rồi rời đi luôn, căn bản không ở lại đến cuối cùng để xem cậu biểu diễn.

Thật đúng là một thiếu niên kiêu ngạo... Quá mức tự tin với bản thân, lại xem thường người khác. Lê Hân thở dài, cậu vốn dĩ chẳng có tâm tư tranh cao thấp với người ta, cậu chỉ muốn yên ổn làm một minh tinh có một tỷ fan thôi...  o(╯□╰)o

Weibo, WeChat, vòng bạn bè đều đang điên cuồng truyền tay nhau về buổi dạ tiệc lần này, nghe nói nữ đế sẽ đích thân tham dự đại hội, vài vị lãnh đạo quốc hội cũng sẽ đến, mấy ông trùm lớn của các công ty giải trí cũng muốn có mặt, trong quân đội sẽ có hai trong bốn vị nguyên soái tới, bao gồm nguyên soái Nghiêm Lẫm của Quân đoàn số Một và nguyên soái Thẩm Phong của Quân đoàn số Bốn. Nguyên soái của Quân đoàn số Ba tuy không đến, nhưng người có khả năng cao nhất kế nhiệm chức nguyên soái, thượng tướng Lê Viêm sẽ đến. Còn về Quân đoàn số Hai, nguyên soái Grant—cái lão đào hoa đó—tốt nhất là đừng tới thì hơn.

Quan trọng nhất là, hai vị sĩ quan trẻ nhất trong lịch sử từng được thăng cấp tướng quân—chuẩn tướng Grant của Quân đoàn số Hai, và thiếu tướng Nghiêm Sí của Quân đoàn số Một—đều sẽ vào hội trường xem biểu diễn! Năm đó, hai người được thăng cấp tướng lúc mới 30 tuổi, là sinh viên thiên tài tốt nghiệp đại học St. Tevez, những anh hùng trẻ tuổi của đế quốc!

Giới nghệ thuật lập tức sôi trào, so với những ông nguyên soái già lụ khụ hoặc đào hoa muốn chết, hai người kia mới chính là những "Đại gia bạc tỷ" mà bọn họ nên nắm chắc lấy đó! Học viện Chiến lược cũng náo động không kém, đây là hai tiền bối ưu tú nhất, nếu được họ chú ý, sau này ra quân được dưới trướng họ chỉ huy tác chiến, phấn khích muốn bay lên!

Hai vị sĩ quan trẻ tuổi vừa đến đã khiến tất cả người trẻ tuổi đều thích thú, có người muốn gả vào hào môn, cũng có người chỉ muốn gặp thần tượng.

Đúng rồi, nghe nói thượng tướng Thẩm Uyển Như cũng sẽ đến... Sinh viên Học viện Nghệ thuật vẫn còn rất vui vẻ, vì cô chính là thượng tướng trẻ nhất trong lịch sử, hơn nữa đến nay vẫn chưa lập gia đình, nhưng Học viện Chiến lược thì... Đêm nay bọn họ rốt cuộc có cần tắm rửa hay không đây o(╯□╰)o

Trong sự mong đợi của mọi tầng lớp, dạ tiệc chào mừng tân sinh viên của đại học St. Tevez rốt cuộc cũng bắt đầu. Nữ đế Talaris ngồi ở hàng ghế đầu tiên, vị trí chính giữa. Bên trái nàng là hai vị nguyên soái cùng một loạt sĩ quan cấp tướng, bên phải là lãnh đạo quốc hội. Người trong giới thương mại và giới giải trí bất kể thân phận cao đến đâu thì cũng chỉ có thể ngồi ở hàng ghế thứ hai, ngay cả một góc của hàng đầu cũng không đủ tư cách.

Ba người ngồi bên trái theo thứ tự là Thẩm Uyển Như, Nghiêm Sí và Grant, cả ba người đều có biểu tình rất nghiêm túc, nghiêm túc nhìn lên sân khấu, nhưng thực tế là Thẩm Uyển Như đang nhỏ giọng nói với Nghiêm Sí: "Nghe nói em trong kỳ nghỉ phép đã xin làm giảng viên thể năng, giảng viên lý luận chiến lược, kiêm cả huấn luyện viên quân sự của đại học, là sao vậy?"

"Có chuyện gì kỳ quặc đâu," miệng Grant không hề động nhưng giọng nói vẫn phát ra, "Để ý đến một người nào đó đấy. Hôm nay người không hiểu thưởng thức như ổng có thể đến xem dạ tiệc, nhất định là có người trong lòng ở đây."

"... Người trong lòng của em không phải là Lê Hân - thiếu niên đã kết hôn ở Emir sao?" Thẩm Uyển Như khẽ nhíu mày. "Em còn chưa từng thấy bạn lữ của cậu ta là ai đã chịu từ bỏ như vậy? Trước đây còn vì cậu ta mà chạy đến Hắc Ám tinh tìm cái chết nữa."

Nghiêm Sí sắc mặt không đổi, ánh mắt gần như muốn thiêu cháy tấm màn hậu trường: "Ban đầu em cũng không rõ cảm xúc của mình, bây giờ đã xác định - em yêu cậu ấy."

"Ai cơ?" Grant cũng tỏ ra không hiểu nổi phong cách tình trường của đối thủ mình.

Nghiêm Sí sắc mặt không tốt, nắm chặt nắm tay, nhưng vẫn nói với hai người: "Cả hai đều yêu."

"Đồ lăng nhăng!" Hai người đồng thanh nói.

"Cô với chú tình cảm tốt như vậy, một lòng một dạ, thế nào lại sinh ra em là cái loại người thích chơi trò tình cảm thế này." Đây là Thẩm Uyển Như.

"Ờmm... Ông biết đó, ông già nguyên soái Grant nhà tôi có quá nhiều tình nhân, tôi, tôi cảm thấy như vậy thật sự không hay." Grant đã quá quen với loại chuyện này, lộ ra vẻ mặt chán ghét, "Đối với tất cả mọi người đều là một kiểu tổn thương."

Người lăng nhăng nghiêm túc: "......"

Hai người bọn họ lúc đang kết bè xem thường Nghiêm Sí, trong lòng cũng lén lút suy nghĩ, rốt cuộc người mà Nghiêm Sí để ý là ai. Nói thì nói vậy, nhưng bọn họ vẫn mơ hồ tin vào nhân phẩm của anh, người đầu tiên đó không phải đã bị anh từ chối sao, giữa hai người không có bất kỳ quan hệ gì, Nghiêm Sí muốn thích ai là quyền tự do của anh.

Màn mở đầu là một tiết mục vũ đạo, dẫn đầu là một thiếu niên dịu dàng uyển chuyển, ăn mặc bộ phục trang nóng bỏng, trên sân khấu biểu diễn hết mình, diễm lệ khác thường. Cậu ta biểu diễn một màn lửa bùng cháy, sống giữa ánh sáng rực rỡ, hạ màn giữa tro tàn, ngọn lửa tươi đẹp, gương mặt và ánh mắt của thiếu niên cũng vô cùng rực rỡ.

Ánh mắt cậu ta thỉnh thoảng lướt về phía chỗ ngồi đầu tiên bên trái phía trước, Grant nhìn qua một chút, chủ yếu là để quan sát biểu cảm của Nghiêm Sí. Thấy anh vẫn nhìn thẳng không rời... Hướng về phía sau hậu trường, Grant không khỏi thở dài, không phải là mỹ nhân này rồi.

Thẩm Uyển Như lại nghĩ, dáng người tệ quá, ngay cả cơ bắp tay cũng không có, đây là yêu cầu cơ bản nhất rồi. Quả nhiên mấy đứa học hệ Nghệ thuật Múa chẳng thú vị gì, bọn Học viện Chiến lược diễn tập đánh đấm còn chẳng cần khoe thân, tối nay vẫn nên quay về ký túc xá Học viện Chiến lược vậy ╮(╯▽╰)╭

Nhưng mà ngay lúc tiết mục đầu tiên hạ màn, bọn họ rõ ràng nhìn thấy gương mặt Nghiêm Sí – người vốn rất ít biểu cảm – hơi nhíu mày một chút.

Chẳng lẽ là cậu vũ công dẫn đầu kia? Không đúng, biểu cảm không giống.

Vẫn luôn dõi theo Lê Hân, Nghiêm Sí nắm rõ từng chi tiết của buổi tổng duyệt, mà tiết mục đầu tiên này thì vượt quá thời gian quy định, lại đúng ba phút.

Trong hậu trường, Lê Hân cũng căng thẳng trong lòng. Sau khi Milan kết thúc, cậu ta bị tổ chương trình gọi lại mắng một trận. Biểu cảm của cậu ta rất ngoan ngoãn, luôn miệng xin lỗi, nói rằng không kiểm soát tốt thời gian. Thế nhưng Lê Hân lại có thể nhìn rõ địch ý trong mắt Milan đối với cậu, quả nhiên đúng như Venus đã nói, cậu ta cố ý.

Theo kế hoạch, chỉ cần nghe Lê Hân hát, họ không định cắt bỏ tiết mục này. Nên đã yêu cầu mấy tiết mục phía sau cố gắng rút ngắn một chút thời gian, nhưng xem ra tình hình không mấy lạc quan. Vốn dĩ thời gian mỗi tiết mục đều rất gấp rút, giờ thế này thì tiết mục cuối cùng thật sự không còn cách nào giữ lại, rõ ràng lúc đầu sắp xếp cho cậu là để bảo vệ những tiết mục khác, không ngờ ngay tiết mục đầu tiên đã làm khó cậu.

Các tiết mục cứ lần lượt được tiến hành, nhưng thời gian chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Venus cùng nhóm ánh đèn hậu trường và vài fans của Lê Hân đều đang lo sốt vó vì cậu, Lê Hân cũng đang giằng co trong lòng. Chỉ ba phút thôi mà, có nhiều tiết mục dài hơn rất nhiều, chỉ cần cậu dùng tinh thần lực ám chỉ cho vài người rút ngắn một chút, tiết kiệm được vài chục giây là đủ rồi. Nhưng mà hiện tại người đông như vậy, trong lễ đường có nhiều nhân vật cấp cao như vậy, nếu cậu dùng tinh thần lực, liệu có bị phát hiện không? Từ bỏ cơ hội quý giá này, hay là mạo hiểm?

Trong lúc Lê Hân còn đang giằng co, tiệc tối đã đi được một nửa, lại có vài tiết mục lãng phí thêm thời gian, càng lúc càng gấp gáp. Người phụ trách chương trình đành vội vàng xin chỉ thị lãnh đạo, hỏi có thể kéo dài thêm thời gian hay không, để tranh thủ cơ hội cho tiết mục cuối cùng của Lê Hân. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, người đó với vẻ mặt xin lỗi đi về phía Lê Hân. Lê Hân đã chuẩn bị sẵn tâm lý, âm thầm thở dài, xem ra lần này thật sự không xong rồi...

Nhưng ngay khi người phụ trách kia vừa đến trước mặt Lê Hân, một người gần như xông thẳng vào hậu trường, vừa vào liền đi thẳng về phía cậu.

"Nghiêm Sí?!" Lê Hân cực kỳ kinh ngạc, thời gian gần đây buổi tiệc tối đón người mới truyền ra tin quá rầm rộ, cuối cùng cậu cũng biết người nhất kiến chung tình rồi thổ lộ với cậu, chính là vị quan cấp tướng trẻ tuổi nhất của đế quốc – Nghiêm Sí. Cậu từng nghi ngờ người đeo kính râm âm thầm theo dõi mình cũng là Nghiêm Sí, vì vóc dáng cũng giống, tên cũng giống, trùng hợp quá nhiều.

Nhưng mà... hình ảnh vị thiếu tướng đại nhân hồi trước, sâu không lường được, không biết suy nghĩ điều gì, tuy rất lạnh lùng cao ngạo, nhưng thật sự rất ngầu. Đặc biệt là lần đầu tiên gặp mặt, khi anh dùng dị năng hệ lôi đánh tan con khủng long bạo chúa, sau đó nhảy xuống từ cơ giáp— khoảnh khắc đó Nghiêm Sí thật sự ngầu đến mức không giống con người. Khi đó, tim Lê Hân còn vô thức đập thình thịch một cái. Nhưng mà, hình ảnh người đàn ông đeo kính râm kia... nói thế nào nhỉ, có chút lôi thôi, lại hơi biến thái =_=

Sững người một lúc, cậu chợt nhớ ra hiện tại mình là Lý Hâm chứ không phải Lê Hân, đây là lần đầu tiên gặp Nghiêm Sí thiếu tướng, không thể tùy tiện gọi tên như vậy được. Cậu vội vàng sửa lời: "Nghiêm Sí... thiếu tướng?"

Nghiêm Sí gật đầu với cậu, nói: "Gọi là Nghiêm Sí là được."

Lê Hân: "......"

Thật giống cái người đeo kính râm kia...

Một nhân vật lớn như vậy bước vào, khiến cậu quên mất mình định nói gì. Cậu hơi hé miệng, rồi chỉ có thể lúng túng mà chào theo quân lễ:
"Thiếu, thiếu tướng chào ngài!"

Nghiêm Sí gật đầu đầy uy nghiêm, sau đó rất nghiêm túc nói:
"Ta xem chương trình tới giờ đã trễ hơn 5 phút, chuyện gì xảy ra vậy? Nếu cứ tiếp tục thế này, toàn bộ tiết mục có kịp diễn xong không?"

Người phụ trách kế hoạch sợ đến đơ người, thiếu tướng Nghiêm sao lại biết được thời lượng từng tiết mục? Đây là chuyện chỉ người của tổ chương trình mới nắm rõ!

Lê Hân: =_=  Xác định rồi, chính là cái tên đeo kính râm lôi thôi kia! Lúc tập dượt cậu từng thấy một ánh phản quang lấp ló trong góc—lúc đó còn nghi ngờ là mình nhìn nhầm, giờ thì biết chắc chắn không phải nhìn nhầm rồi!

"Cái, cái này..." Người phụ trách kế hoạch lắp bắp, đột nhiên như được khai sáng, nói: "Ngài yên tâm, nếu không đủ thời gian, thì sẽ cắt tiết mục ngắn cuối cùng, tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ thời gian quý báu của ngài. Ngài trăm công ngàn việc, có thể tới xem đã là vinh hạnh cho chúng tôi, tôi..."

Càng nói càng lắp, cuối cùng không nói tiếp được nữa. Bởi vì ban đầu chỉ là lạnh lẽo, còn bây giờ đối mặt lại là sát khí hừng hực từ Nghiêm thiếu tướng—gần như có thể nhìn thấy sát khí hóa thành hình!

"Cắt tiết mục cuối cùng?" Nghiêm Sí không vui nói, "Ai quyết định?"

"Tổng... tổng đạo diễn ạ, hiện tại anh ta đang ở khu vực dàn dựng tầng hai..." Người phụ trách kế hoạch cao tới 1m9, nhưng đứng trước mặt Nghiêm Sí lại như co rút dần, gần như cuộn tròn lại. Lê Hân nhìn sang, vung tay đo thử, phát hiện hiện tại cậu còn cao hơn anh ta 15cm, chờ thêm một lát có khi còn cao hơn nữa.

"Bởi vì học kỳ sau ta sẽ đảm nhiệm nửa năm ở Đại học St. Tevez, nên được mời tham gia sàng lọc chương trình," Nghiêm Sí nói, "Suốt cả ngày ta đều ở đó, tất cả tiết mục ta đều đã xem. Lúc đó để lại cho ta ấn tượng sâu sắc nhất, chính là bài hát của bạn học Lý Hâm. Ta nhớ rõ khi ấy mọi người, bao gồm cả cậu, đều vỗ tay rất nhiệt liệt. Tại sao một tiết mục xuất sắc như vậy lại bị cắt?"

Thì ra là từ lúc sàng lọc, anh đã để mắt đến rồi... Lê Hân trong lòng ngày càng hoảng loạn. Vì sao Nghiêm Sí lại làm vậy? Lý Hâm chẳng qua chỉ là một học sinh bình thường, chứ đâu phải kiểu "yêu từ cái nhìn đầu tiên, thề sẽ bảo vệ Lê Hân" gì đâu. Tại sao anh vừa đến Đế quốc đã chú ý đến cậu? Chẳng lẽ là vì Nghiêm Sí nhận ra cậu rồi? Lê Hân cắn môi. Nếu bị phát hiện, Nghiêm Sí có thể nghi ngờ điều gì không? Nếu thật sự bị lộ, cậu phải làm sao để khiến anh đồng ý giữ bí mật đây?

"Đúng vậy, đúng vậy, không sai!" Người phụ trách kế hoạch lúc này bỗng cảm thấy yên tâm hơn, thì ra không phải vì sợ trễ thời gian. "Tôi cũng rất đồng tình với tiết mục của bạn học Lý Hâm, bài hát thật sự gây kinh ngạc, thậm chí có khả năng tạo ra thay đổi lớn trong giới nghệ thuật! Nhưng mà, nhưng mà, chuyện này không phải tôi quyết định được. Đạo diễn cho rằng ca khúc đó không có gì đặc sắc, hiện tại vốn không ai biểu diễn ca hát nữa, chỉ cần nhạc quang tử là đủ. Cho nên, để tiết kiệm thời gian, đạo diễn muốn cắt tiết mục của bạn Lý Hâm. Tôi, tôi chỉ là người phụ trách kế hoạch thôi, thật sự không thể làm gì để thay đổi quyết định của cấp trên..."

"Kêu hắn lại đây." Nghiêm Sí lạnh lùng nói.

"D-dạ?" Nghiêm Sí không nhắc lại, chỉ liếc mắt nhìn người phụ trách kế hoạch một cái, người nọ lập tức gật đầu lia lịa, gật đến gần như rớt đầu: "Tôi lập tức gọi đạo diễn tới!"

Đạo diễn rất nhanh đã tới. Dù Nghiêm Sí còn trẻ tuổi, nhưng là thiếu tướng của đế quốc, mà cha anh lại là nguyên soái của Quân đoàn số Một. Cho dù địa vị xã hội của đạo diễn rất cao, cũng không thể nào so sánh được với anh. Đạo diễn bị Nghiêm Sí gọi vào phòng nghệ sĩ, Lê Hân, Venus và hai nhân viên hậu trường đứng phía sau đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn. Không bao lâu sau, bọn họ từ phòng nghệ sĩ bước ra, đạo diễn mồ hôi lạnh đầy trán, gật đầu lia lịa: "Ngài, ngài cứ yên tâm, cho dù có kéo dài thời gian, cũng tuyệt đối không cắt bất kỳ tiết mục nào cả!"

Nhìn thấy mặt đạo diễn tái mét, Lê Hân thật sự rất muốn hỏi, Nghiêm thiếu tướng, rốt cuộc anh đã làm gì thế!

May mà người phụ trách kế hoạch kéo cậu sang một bên thương lượng, đi cùng chỉ có vài người thân thiết với cậu. Sau khi Nghiêm Sí bước vào, người phụ trách còn vội vàng mở ánh sáng bảo vệ để che đi góc này, chỉ có mấy người bọn họ biết chuyện Nghiêm Sí tới, sẽ không gây ra động tĩnh lớn.

Đi đến trước mặt mấy người và đứng bên cạnh Lê Hân, lần này Nghiêm Sí cuối cùng cũng có biểu cảm. Trên mặt anh mang theo một chút đỏ nhạt khó nhận ra, ngồi xuống bên cạnh chỗ của cậu. Đạo diễn và người phụ trách kế hoạch ra khỏi ánh sáng bảo vệ, đi thúc giục những diễn viên khác tiết kiệm từng phút thời gian trong tiết mục. Đèn sân khấu, phông nền và những người đang làm việc cũng đều rời đi sau khi trao nhau ánh mắt.

Venus thì khá rảnh rỗi, mọi người đã hoá trang xong hết từ lâu, chỉ còn chờ MC thay đồ, mà anh đã làm xong việc của mình từ sớm, nên có thời gian ở lại. Nhưng anh liếc mắt ra hiệu cho Lê Hân, nắm tay như thể muốn nói "cố lên" xong rồi bỏ đi.

Lê Hân sợ hãi đến mức nắm lấy tay áo của Venus, anh liền mỉm cười đầy ám muội, ghé vào tai cậu nói: "Phải nắm lấy cơ hội."

Sau đó anh rất vô tình mà rời đi, để lại trong ánh sáng bảo vệ chỉ còn hai người: Lê Hân và Nghiêm Sí.

Lê Hân trong lòng thấp thỏm mà bước đến trước mặt Nghiêm Sí, cậu cảm thấy Nghiêm Sí đã nhận ra mình, không biết anh sẽ nói gì với cậu, thật sự rất sợ.

Nhưng Lê Hân là một người rất dũng cảm, dù sao cũng chỉ là một nhát dao, duỗi đầu hay rụt đầu cũng là một đao, chi bằng trực tiếp lật bài với Nghiêm Sí, cho dù đối phương có suy nghĩ gì, cũng có thể bàn bạc rõ ràng.

"Nghiêm thiếu tướng, vì sao anh lại giúp tôi như vậy?" Lê Hân dũng cảm hỏi.

"Lý Hâm," Nghiêm Sí đọc từng chữ rõ ràng, "Ngày đầu tiên em đến Đại học St. Tevez, hôm đó thổi tiêu trên quảng trường, ta tình cờ đến quảng trường để giải khuây."

Lê Hân: "???" Không phải là không nhận ra sao??!!

Trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Nghiêm Sí thoáng ửng hồng, anh nghiêm túc nói: "Ta vừa gặp đã yêu em, em có thể quen ta không?"

Lê Hân: →_→
Tần suất vừa gặp đã yêu của anh nhiều quá đấy, đúng là đồ đào hoa bự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com