Chương 62: Học viện tân nương (12)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
---------------------------------------------------------------
Phil rốt cuộc đã làm gì mà khiến số lượng fans lập tức tăng mạnh như vậy, Lê Hân thật sự rất nghi hoặc. Cậu lên mạng quan sát một chút, thấy số antifans vẫn như tòa nhà cao ốc đang được xây, đã lên đến hơn năm trăm nghìn "lầu". Tuy cũng có người nói năng rất công bằng, nhưng ai nghiêm khắc điên cuồng thì vẫn gặp người cắn người, cuối cùng tòa nhà nghiêng hẳn về một bên, người lên tiếng bênh vực Lê Hân đều đã rút lui. Dù vậy, vẫn có một bộ phận không nhỏ người tỏ ra lý trí, không anti cũng không fan, nếu nhờ có quy định kiểm duyệt nghiêm khắc, hệ thống có lẽ đã sập nguồn rồi.
Cậu lại nhìn giao diện hệ thống, thấy số antifans đã thành 200 nghìn, còn số lượng fan lại tăng vọt lên 290 nghìn.
Phil chỉ có thể sử dụng thế lực của Emir, nói cách khác, bốn mươi nghìn fan mới này rõ ràng là do bên Emir góp sức.
Mang theo nghi hoặc, cậu mở lại tin nhắn của Phil, thấy hắn như đang chờ sẵn, cười toe toét nhìn cậu: "Thế nào, cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"
Lê Hân gật đầu thật mạnh, nói: "Cảm nhận được bên Emir lại tăng thêm lực lượng rồi, cảm ơn chú Phil! Nhưng chẳng phải trước đây chú nói là sợ bị viện nghiên cứu theo dõi nên không thể để lộ quá nhiều ở Emir sao, giờ tại sao lại...?"
Trong thời gian ngắn mà tăng fans quy mô lớn như vậy, tuyệt đối không chỉ nhờ hiệu ứng truyền thông nội bộ của Fire. Phil nhất định đã ra tay quảng bá khắp nơi trong Emir. Nhưng trước đây chính hắn là người cố chấp nhấn mạnh không được quá phô trương, giờ sao lại đổi ý?
"Trước khác, nay khác. Ta chỉ truyền vài tin về buổi tiệc mừng người mới tối qua ở vài khu giải trí Fire có người kiểm soát thôi." Phil giải thích, "Muốn không ai tìm được giọt nước, thì phải để nó tan vào biển cả."
Lê Hân lập tức hiểu ra. Phil dám làm vậy chủ yếu là vì hiện giờ cậu đã đến đế quốc. Emir là một nơi thí nghiệm cực lớn, bất kỳ ai có chút đặc thù đều dễ dàng bị viện nghiên cứu theo dõi, vì thế không thể để lộ quá nhiều. Nhưng đế quốc thì khác, ở đế quốc có hàng triệu minh tinh được yêu thích, rất nhiều người chỉ vì một bộ phim, một tiết mục múa hay một bản nhạc mà trong một đêm nổi danh, thu hút hàng triệu fan. Dù bây giờ cậu được rất nhiều người chú ý, so với những minh tinh đó cũng chỉ là một người mới debut, chẳng là gì cả. Chỉ cần không bị phát hiện có tinh thần lực, dù nổi tiếng đến đâu cũng chỉ là một minh tinh đang nổi, sẽ không khiến viện nghiên cứu chú ý.
Phil rất thông minh khi đem toàn bộ video tiệc mừng người mới lan truyền khắp Emir, như thế sẽ không quá đột ngột, cũng khiến một số người trong Emir chú ý đến sự tồn tại của cậu. Emir có hệ thống mạng riêng, người bị đày tới đó không muốn truy cập trang web của đế quốc, vì thế thông tin giải trí đế quốc ở Emir rất hạn chế. Nhưng khi Phil tải video lên mạng, bài hát của cậu tự nhiên sẽ trở thành điểm nóng, lại còn nằm trong toàn bộ chương trình nên sẽ không quá nổi bật, quả thật là cực kỳ thông minh!
Khó trách hôm cậu kể mọi chuyện với Phil, hệ thống đã nhắc phải giữ chặt vị quản lý fan này – ba Phil quả thật là người cực kỳ khôn khéo.
"Còn nữa, con cứ từ từ mà xem." Phil ung dung nói, "Chú sẽ luôn chú ý đến đám anti con. Một khi có dấu hiệu tăng, ta sẽ nghĩ cách thuê thủy quân dập khí thế của tụi nó, ngăn số lượng antifans tăng thêm. Cứ yên tâm đi."
"Chú cũng phải cẩn thận đó!" Lê Hân lo lắng nói, "Thuê thủy quân quy mô lớn như vậy có khi nào sẽ khiến đế quốc để ý không? Dù sao thì chúng ta cũng là..."
Cậu không nói ra hai chữ "buôn lậu", nhưng Phil hiểu ngay, vì Lê Hân quan tâm mình mà thấy ấm lòng: "Con không cần lo đâu, thủy quân ta thuê chính là người của đế quốc, chú sẽ ủy thác cho người đế quốc xử lý, tuyệt đối không liên quan gì tới Emir. Con hiện tại cũng coi như là người nổi tiếng trên mạng, có người thích con, vì con mà thuê thủy quân thì cũng là chuyện bình thường thôi."
Lê Hân lúc này mới yên tâm, vừa định hỏi thăm tình hình gần đây của Phil, thì Phong Liệt Vân – đã nghẹn suốt nửa ngày – thấy bọn họ đã nói xong chính sự, cuối cùng mới tìm được cơ hội, lập tức hất Phil sang một bên, giành lấy thiết bị truyền tin rồi hỏi: "Cái tên Nghiêm Sí kia rốt cuộc là sao vậy? Không phải hắn thích Lê Hân sao? Sao lại chạy đi trêu chọc cậu? Chẳng lẽ đã bị nhận ra rồi?"
Chuyện này khiến Lê Hân cũng thấy khó hiểu: "Hắn hình như không nhận ra tôi là Lê Hân, vậy mà lại nói là nhất kiến chung tình với tôi o(╯□╰)o"
"Cách xa hắn một chút." Phong Liệt Vân dặn dò.
"Ừm, tôi sẽ chú ý. Mọi người bên đó thế nào rồi? Người Đế quốc không có đến Hắc Ám tinh gây chuyện chứ? Người Hắc Ám tinh sống ở Emir có ổn không?"
"Không, nữ thượng tướng kia vẫn còn giữ chữ tín. Sống ở Emir giống như thiên đường vậy, có nhạc khúc của cậu nên bọn họ tạm thời sẽ không phát sinh biến dị tinh thần. Nhưng cũng không duy trì được lâu, cậu phải nhanh chóng dọn ra ở riêng, để còn thu album."
"Yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng!" Lê Hân nắm chặt tay, cậu đã quyết định nhanh chóng tìm một công ty để ký hợp đồng, như vậy có thể xin được ký túc xá công ty. Ký túc xá của các công ty giải trí thường rất yên tĩnh, xung quanh không có ai, như vậy cậu có thể yên tâm ở trong phòng, lắp đặt hệ thống cách âm, vừa thu album vừa luyện tập tinh thần lực.
Cắt liên lạc, Lê Hân cuối cùng cũng thấy yên tâm trở lại. Cậu tạm thời không còn để tâm đến chuyện trên mạng nữa, bởi loại dư luận này, khi không có công ty quản lý đứng sau hỗ trợ thì dù có muốn kiểm soát cũng không thể.
Tối hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa ngủ ngon, giờ phải tranh thủ nghỉ ngơi một chút để ngày mai còn nỗ lực trong buổi huấn luyện quân sự. Dù sao thì, bất kể là gia nhập giới giải trí quân đội hay là vào đoàn biểu diễn cổ vũ, cũng đều phải chờ sau khi kết thúc quân huấn mới được. Quân huấn là tuyệt đối không thể trốn tránh. Hơn nữa, huấn luyện quân sự ở Đại học St. Tevez, học sinh hệ nghệ thuật cuối cùng thường đều phải được người khác khiêng về, còn Học viện Chiến lược thì dù có gắng gượng đến cùng cũng hiếm ai còn đứng nổi. Nghĩ đến thân thể yếu ớt của mình mà cậu thấy đáng sợ, thật sự không chịu nổi thì ngày mai lên một lúc rồi ngất xỉu luôn cũng được.
Trong khi Lê Hân bên này vì chuyện fan mà đau đầu bể não, thì đám người của Nghiêm Sí hoàn toàn không biết gì. Các tướng lĩnh minh tinh của quân bộ mỗi ngày được nhắc tới quá nhiều trên mạng, nếu hệ thống mà nhắc nhở mỗi lần thì họ đã phát điên mất rồi. Phần lớn bọn họ đều thiết lập chế độ "vĩnh viễn không nhắc nhở", dù sao nếu có chuyện gì khẩn cấp thì trung tâm thông tin của quân bộ sẽ trực tiếp thông báo cho cá nhân họ.
Mà quân nhân của Đế quốc, dù là kiểu người thích đùa như Grant, thì thời gian họ lên mạng cũng cực kỳ ít. Có thể còn trẻ mà đã trở thành nhân vật nòng cốt trong quân bộ, thì chắc chắn không thể thiếu những buổi huấn luyện khắc nghiệt. Sau mỗi thành công là những gian khổ mà người thường không thể chịu nổi, chỉ có vượt qua tẩy lễ khắc nghiệt mới có thể thành tài. Ngay cả như Nghiêm Sí, mỗi tuần nếu có thể xem sơ qua tình hình đại sự toàn quốc đã là tốt lắm rồi, thì làm gì còn thời gian lên mạng xem mấy chuyện giải trí nhảm nhí.
Hiện tại, điều Nghiêm Sí cần chuyên tâm chuẩn bị chính là bài giảng đầu tiên cho buổi quân huấn ngày mai.
Anh được mời làm tổng huấn luyện viên cho buổi quân huấn lần này ở Đại học St. Tevez, toàn bộ nội dung huấn luyện và điểm đánh giá khảo hạch cuối cùng đều do anh quyết định. Huấn luyện quân sự là một trong những môn học cực kỳ quan trọng trong thời sinh viên, cần phải nghiêm khắc và gian khổ. Đặc biệt là đối với học sinh của các trường quân đội, thì càng cần phải có mức độ chân thực cao. Chiến trường không đẹp đẽ như tưởng tượng, chỉ cần sơ sẩy là mất mạng, rất nhiều tân binh có thể bị chính nỗi sợ của mình đánh bại.
Ở đại học vẫn còn có cơ hội chuyển ngành, mà mục đích quan trọng nhất của quân huấn chính là để học sinh nhận ra khoảng cách giữa lý tưởng và hiện thực, từ đó xem lại bản thân, liệu có thật sự thích hợp để theo con đường quân đội hay không.
Nghiêm Sí hoàn toàn tuân thủ những nguyên tắc này, sau khi chuẩn bị xong giáo án liền đăng tải lên trang chính thức của Đại học St. Tevez, rồi đi ngủ.
Cùng lúc đó, Lê Hân – người ngủ sớm giống như Nghiêm Sí – hoàn toàn không hề biết rằng, chương trình học quân huấn năm nay đã khiến trong trường học nổi lên một trận sóng gió khổng lồ!
Trang chính thức của trường là nơi ai cũng có thể xem được, rất nhiều người có kinh nghiệm đều biết rằng vào đêm trước ngày quân huấn, trang này sẽ đăng chương trình học để học sinh có chuẩn bị tâm lý. Sau khi chương trình học vừa được đăng lên, lập tức bị các tân sinh viên truyền nhau chóng mặt. Mà năm nay, vừa nhìn thấy chương trình học, rất nhiều học sinh của Học viện Nghệ thuật liền ngất xỉu tại chỗ!
Thứ nhất, trong 15 ngày huấn luyện đầu tiên, toàn bộ các giai đoạn huấn luyện đều phải tiến hành trong môi trường trọng lực gấp mười lần bình thường, bao gồm cả lúc nghỉ ngơi ban đêm. Tất cả học sinh sẽ chia nam nữ ngủ ngoài sân huấn luyện, ngủ trên mặt đất, dưới điều kiện trọng lực gấp hai mươi lần!
Còn sau mười lăm ngày huấn luyện, môi trường sẽ chuyển thành trạng thái mô phỏng vũ trụ, lúc đó ăn cơm hay ngủ đều giống như trong không gian.
Thứ hai, trong suốt một tháng, mỗi ngày chỉ phát duy nhất một khẩu phần dinh dưỡng năng lượng đủ duy trì nửa ngày, tuyệt đối không được lén mang theo đồ ăn riêng.
Thứ ba, mỗi đêm trước khi ngủ, tất cả đều phải vào môi trường mô phỏng chiến trường Toàn Chân để tiêu diệt ít nhất mười con trùng vũ trụ. Không giết đủ thì không được ngủ, mà thiếu ngủ thì hôm sau vẫn phải tiếp tục huấn luyện.
Thứ tư, toàn bộ đội ngũ y tế của trường sẽ theo sát suốt quá trình. Y tế đã chuẩn bị một lượng lớn thuốc hồi phục. Cho dù mệt đến mức ngã quỵ bất tỉnh, cũng sẽ bị tiêm thuốc hồi phục để đánh thức. Trừ phi y tế xác định rõ học sinh không còn khả năng chịu đựng cả về thể chất lẫn tinh thần, nếu không thì tuyệt đối không cho phép lấy cớ để tránh né quân huấn.
Thứ năm... Thứ năm thì ngược lại là một tin tốt: năm nay sẽ không có học sinh nào bị đánh trượt trong quân huấn, bởi vì bất kỳ ai chưa được y tế xác nhận là không thể tiếp tục thì đều bắt buộc phải kiên trì đến cùng. Muốn bỏ cuộc? Được thôi. Cứ xin thôi học là khỏi phải tham gia quân huấn nữa. Bởi vì quân huấn là môn bắt buộc đầu tiên tại Đại học St. Tevez, mà nếu không hoàn thành môn đầu tiên thì khỏi cần học đại học luôn.
Hoặc là thôi học, hoặc là kiên trì đến khi thân xác kiệt quệ bị y tế kéo xuống khỏi sân. Triết lý huấn luyện của Nghiêm Sí chính là như vậy, quả thực là đem đám học sinh ra mà thử thách sống còn!
Ngay lập tức, trong trường, các sinh viên thuộc khối văn và những chuyên ngành lý luận đều mắng ầm lên, đến cả sinh viên Học viện Chiến lược cũng mặt trắng bệch, cả đêm gặp ác mộng. Học viện Nghệ thuật thì càng khỏi nói, không ít người nửa đêm liền chạy đến phòng y tế xin giấy chứng nhận nghỉ, khiến cả đêm đó phòng y tế chật như nêm cối, làm việc không ngơi nghỉ.
Sáng hôm sau, từ rất sớm, Nghiêm Sí đã đến trường học trước hai tiếng, liền bị ban lãnh đạo trường mặt mũi lúng túng mời đi gặp riêng. Hiệu trưởng là nguyên soái tiền nhiệm của Quân đoàn số Hai, quân hàm còn cao hơn cả Nghiêm Sí, có thể gọi là bậc tiền bối. Ông khách khí trò chuyện với anh:
"Nghiêm Sí, cũng coi như ta sơ suất, nhận hậu bối cậu vào làm huấn luyện viên, dù gì cha cậu cũng là hậu bối của ta. Chương trình huấn luyện của cậu ta có xem qua, đúng là rất, rất... ừm, rất nghiêm khắc. Nhưng mà, đây là tiêu chuẩn huấn luyện mà ngay cả quân nhân chính thức còn khó chịu nổi, áp dụng cho sinh viên thì có quá hà khắc không?"
"Cho nên quân huấn lần này sẽ không có ai bị đánh giá không đạt," Nghiêm Sí trả lời, "Bất kỳ ai kiên trì đến cuối cùng đều sẽ đạt thành tích ưu tú, bởi vì họ đã chiến thắng chính mình."
"Ý của cậu là..."
"Yêu cầu của tôi rất nghiêm khắc, nhưng cũng không yêu cầu mọi học sinh đều phải đạt được. Tôi chỉ hy vọng bọn họ nhận thức được tính tàn khốc của chiến trường, và thử thách chính bản thân mình. Tôi đã giao cho đội y tế tiêu chuẩn để đình chỉ huấn luyện. Những học sinh thực sự không thể chịu nổi, y tế sẽ không để họ tiếp tục. Chỉ cần họ dám thử thách chính mình và tiếp tục kiên trì, tôi sẽ cho họ thành tích ưu tú. Dù không hoàn thành, họ vẫn sẽ được công nhận đủ điều kiện."
"Thì ra là vậy. Nghe vậy cũng không tệ. Có thể chọn lọc ra những người xuất sắc nhất, phù hợp nhất với chiến trường. Cũng có thể giúp tân sinh viên nhận thức được chiến tranh thực chất là chuyện như thế nào. Như thế cũng tốt. Nhưng liệu điều này có ảnh hưởng gì đến tinh thần học sinh không?" Hiệu trưởng vẫn có chút lo lắng.
"Tôi đã chuẩn bị rất nhiều thiết bị cảnh báo vượt ngưỡng tinh thần, cài đặt ngưỡng cảnh báo ở mức thấp hơn hai cấp. Chỉ cần học sinh có dấu hiệu khó chịu, sẽ lập tức được bố trí nghỉ ngơi."
"Như vậy thì tôi yên tâm rồi," hiệu trưởng gật đầu, "Không ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần học sinh, không gây ra biến dị tinh thần, lại có thể đạt hiệu quả đưa người ta vào trạng thái nhập vai chiến trường và chọn lọc nhân tài. Tốt lắm. Năm nay coi như một hạng mục thí điểm. Nếu hiệu quả tốt, về sau sẽ duy trì như vậy."
"Cảm ơn ngài đã hiểu cho."
Sau khi nói chuyện với hiệu trưởng xong, kết quả là, một giờ trước trên trang web chính thức của trường đã đăng tải tin tức mới, nói rằng chương trình quân huấn lần này sẽ không thay đổi. Hơn nữa, phía giáo vụ sẽ lấy đây làm chương trình thí điểm, theo dõi toàn bộ quá trình để chú ý đến biểu hiện của từng học sinh. Nếu hiệu quả tốt, sau này mỗi năm quân huấn đều sẽ lấy mô hình này làm tiêu chuẩn. Ngoài ra, nếu có học sinh chuyển ngành muốn tham gia lại quân huấn thì cũng có thể tham gia. Nếu tham gia, thành tích quân huấn sẽ được tính vào bài kiểm tra tốt nghiệp, thậm chí có thể cộng điểm khi thi cao học hoặc thi vào quân đội. Dựa theo cấp bậc quân huấn để xét cộng điểm, ai biểu hiện càng tốt thì càng được cộng nhiều điểm.
Tức khắc, chưa huấn luyện đã có không ít người ngất xỉu.
Lê Hân ngủ một giấc tỉnh táo khoẻ khoắn, cậu cũng không vào xem trang web chính thức, rửa mặt xong thì trực tiếp lên xe của trường đi đến cứ điểm. Khi đến điểm tập hợp của Học viện Nghệ thuật, Lê Hân hơi bất ngờ—sao mới có chưa đến mười người?
Lần này, các huấn luyện viên quân huấn đều là những chiến sĩ thân tín và sĩ quan cấp thấp do Nghiêm Sí điều động từ Quân đoàn số Một, toàn bộ đều do một tay anh rèn luyện qua huấn luyện nghiêm khắc nhất. Mỗi học viện được phân cho năm huấn luyện viên, ngoài ra còn có một đội quân sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào.
Vừa thấy Lê Hân xuất hiện, năm vị huấn luyện viên lập tức sáng mắt, đánh giá cậu từ trên xuống dưới rồi trao đổi ánh nhìn với nhau, như thể đã hiểu ý.
Khi đến giờ tập hợp, toàn bộ học viện mấy trăm người vậy mà chưa tới 50 người có mặt. Một trong các tiểu đội trưởng huấn luyện viên nghiêm túc hỏi đại diện tân sinh viên: "Những người còn lại đâu?"
"Dạ... em không, không biết... Em, em cũng là tân sinh, không thân với họ lắm..."
Tội nghiệp, đại diện tân sinh viên sắp khóc đến nơi, cậu ta chẳng qua là đứng đầu kỳ thi tuyển sinh toàn học viện mà thôi, áp lực khi làm đại diện quả thật rất lớn huhu...
"Ừm." Tiểu đội trưởng gật đầu, mở thiết bị liên lạc: "Gọi bộ đội khẩn cấp và đội y tế, định vị toàn bộ vị trí học sinh Học viện Nghệ thuật theo hồ sơ, trong vòng nửa giờ phải đưa hết đến điểm tập hợp. Ai có vấn đề sức khỏe, cần có xác nhận của đội y tế mới được phép xin nghỉ."
Lê Hân: (⊙o⊙)!
Quân huấn... nghiêm khắc đến vậy sao? Bộ đội khẩn cấp là cái gì vậy trời?!
Đang lúc cậu còn đang hoang mang, một huấn luyện viên "tốt bụng" giải thích giúp đám học sinh: "Ở đây còn ai chưa rõ chương trình quân huấn lần này không? Nếu có thì trong vòng nửa tiếng, mọi người có thể lên trang web chính thức để xem chi tiết."
Lê Hân lúc này mới lần đầu đăng nhập mạng nội bộ của Đại học St. Tevez. Mười phút sau, cậu cảm thấy mình hơi... thiếu máu...
Không nói những cái khác, riêng cái mục trọng lực gấp mười lần thôi cũng đủ lấy mạng rồi đúng không?! Cậu là một cục carbon mảnh mai, bị giày vò như vậy chẳng phải sẽ lên cơn đau tim mà chết à?! Những nội dung huấn luyện còn lại trong mắt Lê Hân chẳng khác gì một loạt sâu bọ ngoài vũ trụ, cái nào cái nấy đều trông cực kỳ đáng sợ, cứ như muốn đoạt mạng người ta!
Khoảng 25 phút sau, một chiếc tàu vận tải hàng hóa đặc chế liền đáp xuống điểm tập hợp. Từng nghệ sinh khí chất tiên khí, yếu ớt mảnh mai bị một đội quân nhân dùng súng năng lượng áp tải lên tàu, ai nấy đều khóc thảm như sắp ngất đến nơi. Nhưng mỗi lần có ai đó có dấu hiệu bị sốc, lập tức có một bác sĩ cao lớn đeo khẩu trang, cầm theo ống tiêm bước đến, khiến học sinh lại ráng bò dậy khóc tiếp.
Người khóc đẹp nhất trong số đó chính là Milan. Cậu ta túm lấy tay một giáo quan, khóc như hoa lê trong mưa, đẹp đến mức mỗi lần khóc là nước mắt nước mũi dính lại thành một khối. Lê Hân thực sự rất tò mò rốt cuộc phải huấn luyện kiểu gì mới có thể khóc ra cái vẻ đẹp như thế được.
Kết quả là huấn luyện viên kia lạnh lùng bẻ tay Milan ra, khiến tay thiếu niên sưng đỏ, chỉ nghiêm túc nói một câu: "Xin lỗi, hình mẫu lý tưởng của tôi là kiểu như thượng tướng Thẩm Uyển Như. Quyến rũ vô dụng với tôi."
Lê Hân: "......"
Lôi học sinh đang khóc thảm thiết đến sân huấn luyện, theo yêu cầu thì tiết học đầu tiên của Học viện Chiến lược bắt đầu huấn luyện chiến thuật đã được nửa giờ, tất cả bọn họ đều không còn chút hình tượng nào, nằm rạp trên mặt đất như chó, đầu lưỡi gần như dán hẳn xuống sàn, rõ ràng đến mức có hít vào mà không thở ra nổi. Học sinh của các học viện khác vừa mới tới nơi, vừa bước vào môi trường trọng lực cao đã thấy cả người khó chịu, nhìn thấy bộ dạng học sinh của Học viện Chiến lược, sắc mặt ai nấy đều xanh lè.
Lê Hân cũng không ngoại lệ, thậm chí còn khó chịu hơn người khác. Dù cậu đã trải qua hai lần thăng cấp gien, thể chất căn bản vẫn là cơ thể carbon, yếu hơn rất nhiều so với những người khác. Hiện giờ toàn thân cậu như đeo chì, mỗi bước chân đều cực kỳ nặng nề, tim đập cũng vô cùng khó khăn.
Thế nhưng, sau khi thăng cấp gien, thân thể cậu cũng cứng cỏi hơn trước nhiều, dù khó chịu đến mức không chịu nổi nhưng vẫn cố gắng kiên trì tiếp tục.
Ngay lúc mọi người sắp ngất đi thì Nghiêm Sí mặc quân phục bước ra từ phía xa, mang ủng quân cao cổ, từng bước tiến lại vô cùng vững chãi, từng động tác đều hoàn mỹ, vừa thể hiện sức mạnh vừa toát ra khí chất mỹ cảm, thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người trên sân. Ngay cả học sinh Học viện Nghệ thuật lẫn học sinh Học viện Chiến lược cũng đều nhìn anh với ánh mắt say mê, gần như quên mất mình đang ở trong môi trường trọng lực cao.
Giống như chiến thần từ trên trời giáng xuống, toàn thân toát lên sát khí uy nghiêm, lại vẫn khiến người ta không thể rời mắt, thu hút bao nhiêu ngưỡng mộ.
Ánh mắt lạnh như thần chết đảo qua khắp nơi, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, gương mặt sắc bén như lưỡi dao sáng lóa đến mức khiến người ta đau mắt nhưng vẫn tiếc nuối không dám quay đi. Nghiêm Sí cau mày, ra lệnh gấp cho quân đội và huấn luyện viên: "Cắt hết tóc bọn họ. Nữ sinh để tóc ngang tai, nam sinh cắt tóc húi cua. Giải quyết xong trong nửa tiếng. Hôm nay chậm trễ một tiếng thì buổi tối huấn luyện kéo dài thêm một tiếng, sau đó mới được nghỉ ngơi."
Đậu xanh rau má! Không thể nào!
Tất cả các gương mặt vốn còn giữ được vẻ mộng mơ giờ đều chuyển sang bàng hoàng. Quân phục đẹp trai thì không sao, nhưng ngài nghiêm túc đấy à? Nam sinh thì thôi đi, nữ sinh mà cũng phải để tóc ngang tai? Ngài không đùa chứ (⊙_⊙)?
Nhưng quân lệnh như núi, cho dù vẻ mặt có tức tối thì cũng vô dụng, ngay cả đầu tóc vốn đã ngắn sẵn của Lê Hân cũng bị đè ra và dùng máy cắt tóc chẳng khác gì xe ủi đất để cạo thành đầu đinh, hung tợn đến mức không ai dám nhìn thẳng.
Nửa giờ sau, tất cả đều mặc đồng phục huấn luyện giống nhau, kiểu tóc cũng được cắt đồng loạt, ngoại trừ bảng tên học sinh trên ngực, nhìn lướt qua thật sự không phân biệt nổi ai là ai.
Sau khi ra lệnh xong, Nghiêm Sí không còn để ý đến khu vực đó nữa, tập trung huấn luyện nhóm học sinh của Học viện Chiến lược. Đợt quân huấn lần này có hơn một nghìn học sinh chuyển ngành báo danh tham gia, tuy phần lớn có thể là vì muốn kiếm thêm chút điểm, nhưng dù sao họ cũng là những người có đủ khả năng thách thức học viên chính quy, nên Nghiêm Sí quyết định đích thân dẫn dắt học sinh của Học viện Chiến lược đấu với nhóm học sinh chuyển ngành này.
Sau khi bị cạo đầu xong, mỗi người trong nhóm Lê Hân đều đeo một thiết bị nhỏ trên cổ tay. Nghe nói thiết bị này có thể đo nhịp tim, huyết áp và các triệu chứng khác, một khi vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể thì sẽ phát ra cảnh báo, mà nếu trong lúc huấn luyện không đạt chuẩn thì còn sẽ bị trừng phạt.
Nhiệm vụ đầu tiên: dưới môi trường trọng lực gấp mười lần, phải chạy hết tốc lực trong một giờ!
Cái gọi là "chạy hết tốc lực" nghĩa là vận động ở mức giới hạn cá nhân, thiết bị trên cổ tay sẽ căn cứ vào triệu chứng cơ thể để kiểm tra giới hạn, nên chỉ cần dốc toàn lực chạy là được, không có yêu cầu cụ thể về tốc độ. Lê Hân nhếch môi cười khổ, chẳng còn cách nào khác, đành chạy thôi.
Cậu dốc toàn lực bước chân, vừa chạy được chưa tới ba phút đã bắt đầu chịu không nổi và muốn dừng lại nghỉ. Vừa mới nảy ra ý nghĩ đó, bên cạnh liền vang lên một tiếng hét thảm. Một nữ sinh của Học viện Nghệ thuật run rẩy ngã xuống, đội y tế lập tức lao tới kiểm tra, sau đó nói:
"Cố tình giảm tốc bị thiết bị phát hiện, trừng phạt bằng điện giật. Tiêm thuốc hồi phục xong sẽ tiếp tục chạy."
Lê Hân: "......"
Cái gì vậy, muốn giết người thật hả!
Cũng không dám lười biếng nữa, trong điều kiện trọng lực gấp mười lần, cậu cố sức mà chạy, nỗ lực chạy. Ngoại trừ Lê Hân, những người khác đều bị dọa đến liều mạng chạy, cho dù có kiệt sức thì cũng phải duy trì tốc độ cao nhất. Vì vậy chỉ thấy ai nấy đều vèo vèo vượt qua Lê Hân, chỉ có cậu là vẫn như rùa bò, lết từng bước một.
Huấn luyện viên của Học viện Nghệ thuật nhìn một hồi cuối cùng không nhịn được, đi đến bên cạnh Lê Hân, vừa đi theo cậu vừa hỏi: "Cậu có chạy nghiêm túc không vậy? Cậu xác định đây là đang chạy ư?"
Tốc độ hiện giờ đã bị người ta vượt qua hai vòng, mà tốc độ đi bộ bình thường của huấn luyện viên còn nhanh hơn cậu! Nhưng nhìn thiết bị trên cổ tay cậu lại không có dấu hiệu bị phạt điện, nói cách khác, căn cứ vào biểu hiện hiện tại, đây thật sự là tốc độ cao nhất của Lý Hâm.
"Hộc hộc hộc hộc hộc hộc......" Mặt Lê Hân đỏ bừng, môi trắng bệch. Trọng lực gấp mười lần khiến tốc độ của cậu tụt xuống mức tiêu chuẩn carbon, tốc độ cao nhất 8 mét/giây chạy liên tục hơn hai mươi phút – đặt vào thế kỷ 21 thì đã phá kỷ lục thế giới, tốc độ cao nhất của marathon trong hai giờ còn chưa đến 6 mét/giây ấy chứ!
Nhưng trong mắt người Khuê Cơ, đây chẳng phải là đang đi dạo hay sao =_=
Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất là, dù tốc độ đã chậm đến 8 mét/giây, Lý Hâm vẫn còn tiếp tục giảm xuống: 7 mét, 6 mét... Cuối cùng ổn định ở 6 mét, mà thiết bị trên cổ tay từ đầu đến cuối không hề phát ra điện giật trừng phạt. Cậu thở dốc ngày càng khó nhọc, sắc mặt tái nhợt đi rõ rệt, nhưng vẫn tiếp tục kiên trì. Không hề bị giật một lần nào, trong khi những học sinh chạy rất nhanh khác, bao gồm cả những người thể năng cực kỳ tốt, đều đã bị giật phạt rồi.
Chẳng lẽ thiếu tướng đã điều chỉnh thiết bị của tiểu tình nhân mình? Nhưng thiếu tướng đâu phải loại người như thế.
Các huấn luyện viên nghi hoặc cuối cùng chỉ có thể đưa ra một kết luận: thể chất của bé tình nhân nhà thiếu tướng, thật sự là yếu như vậy.
Phải biết rằng loại huấn luyện này không phải để tăng thể năng, mà là kiểm tra sức chịu đựng. Cái gọi là "tốc độ cao nhất" cũng có giới hạn – không thể ngay lập tức dốc hết toàn bộ sức lực. Nếu đúng là dốc toàn thân lực lượng, chỉ sợ mới chốc lát đã kiệt sức. Tốc độ cao nhất ở đây là trong giới hạn thể năng cho phép – tốc độ tối đa mà cơ thể có thể chịu đựng trong hoàn cảnh khắc nghiệt, cần phải duy trì trong một thời gian dài. Điều này cực kỳ thống khổ, nhưng không phải là không thể kiên trì, đòi hỏi nghị lực và quyết tâm cực lớn.
Ngay cả học sinh Học viện Chiến lược, cũng có không ít người bị giật phạt đến mức hiểu rằng: giật điện còn khổ hơn cả cố gắng chạy tiếp, nhờ đó mà mới cắn răng chịu đựng. Còn học sinh Học viện Nghệ thuật thì sao? Trong vòng 40 phút đã bị giật đến bảy lần, đủ thấy ý chí yếu đến mức nào.
Thế nhưng, học sinh yếu thể chất nhất, tốc độ kém nhất – Lý Hâm, vậy mà lại có thể kiên trì đến mức này, thật khiến người ta khâm phục.
Đến phút thứ 55, hai mắt Lê Hân đã đờ đẫn, vẫn duy trì tốc độ 4 mét/giây tiếp tục chạy, vẫn còn kiên trì. Lúc này, ánh mắt soi mói của các huấn luyện viên đã chuyển thành khâm phục. Ngay cả bọn họ, lần đầu tiên chịu đựng loại huấn luyện này cũng đều bị giật rất nhiều lần rồi mới có thể cắn răng chịu được. Vậy mà Lý Hâm thể chất yếu như vậy, lại vẫn có thể chống đỡ!
Lúc đầu còn cảm thấy thể chất Lý Hâm không đủ, không xứng đứng cạnh thiếu tướng của họ. Bây giờ lại cảm thấy, chỉ cần nghị lực như vậy, cộng thêm tài năng nghệ thuật xuất chúng, đã đủ để đứng cạnh anh rồi.
Một giờ rốt cuộc cũng kết thúc, vừa nghe tiếng còi báo hiệu xong, Lê Hân không khách khí gì nữa mà ngã thẳng xuống đất. Thấy thiết bị trên cổ tay không phát điện giật, cậu cuối cùng cũng yên tâm mà ngất đi.
Carbon dẫn điện tốt hơn Silic, mà Silic là chất bán dẫn có điện trở rất lớn đó! Với dòng điện cao thế cả ngàn Volt trên thiết bị kia, người ta bị giật thì cùng lắm là đau một chút, còn cậu mà bị giật là sẽ thực sự mất mạng đó!
Vì mạng sống, ai mà chẳng ngã xuống được!
Nghiêm Sí anh cái đồ chết tiệt abw2&cnsl!... Đó là ý niệm cuối cùng trong đầu Lê Hân trước khi ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com