Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Biểu diễn thăm hỏi (2)

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]

-----------------------------------------------------------------

Sau khi các trường đại học, giới giải trí và bộ phận nghệ thuật quân đội hoàn tất tuyển chọn, tất cả học sinh đạt được tư cách sẽ tham gia huấn luyện tập trung, có đạo diễn chuyên nghiệp và giảng viên hướng dẫn, sắp xếp tiết mục. Họ còn sẽ căn cứ vào sở thích của từng tiết mục để chia thành các đoàn biểu diễn khác nhau, đến các khu vực khác nhau để biểu diễn.

Các trường đại học sẽ cho sinh viên kỳ nghỉ một tháng rưỡi. Vì đây là sinh viên Học viện Nghệ thuật, cơ hội thực tập biểu diễn thực tế còn quan trọng hơn việc học lý thuyết, nên các trường sẽ trao đổi với giảng viên, không để sinh viên vì khoảng thời gian này mà bị trượt môn. Lê Hân sau khi giành được tư cách thì có thể nghỉ ngơi. Lúc này còn năm ngày nữa mới đến huấn luyện, bởi lẽ nhiều nơi khác vẫn chưa kết thúc tuyển chọn. Có được năm ngày nghỉ, cậu nghĩ nghĩ, dù sao học phí mình cũng chưa trả xong, trong người còn hơn mười vạn, so với việc ở ký túc xá cả ngày bị Milan nhìn bằng ánh mắt hung tợn, chi bằng tìm một chỗ yên tĩnh để thu đĩa nhạc.

Thật lòng mà nói, kể từ hôm kết thúc tuyển chọn, ánh mắt Milan nhìn cậu đã có chút là lạ, khiến Lê Hân cảm thấy hơi rờn rợn. Tuy cậu không sợ Milan, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Ở ký túc xá, cơ hội chơi xấu quá nhiều, Lê Hân không cho rằng Milan là người tốt lành gì, bản thân vẫn nên rút lui sớm thì hơn.

Mấy ngày này, mỗi tối Lê Hân đều như cú đêm, thừa dịp Milan ngủ mà tìm đủ cách thôi miên vào tiềm thức của cậu ta, khiến Milan theo bản năng cảm thấy việc phá hoại một nghệ sĩ chưa ký hợp đồng như cậu chẳng mang lại ích lợi gì, chỉ tốn tiền vô ích, từ đó không còn gây sự trên mạng nữa. Từ lúc tinh thần lực của cậu len vào đại não của Milan – bao gồm cả thời gian cậu ta nằm viện hơn một tháng – Lê Hân liên tục dùng tinh thần lực ám thị Milan. Giờ đây, cậu đã được tổ tuyển chọn chọn vào nhóm biểu diễn thăm hỏi, trên mạng cũng không xuất hiện bất kỳ tin tức xấu nào, xem ra ám thị đã phát huy tác dụng.

Không cần lo bị chơi xấu sau lưng, Lê Hân quyết định không ở ký túc xá nữa. Nhân năm ngày nghỉ này, cậu lấy lý do về quê rồi bắt chuyến tàu không gian về tinh cầu Dorset - 4, nhưng không ghé thăm Lý Lâm, mà lập tức tìm một nơi yên tĩnh ở vùng ngoại thành Dorset - 4, thuê một căn biệt thự nhỏ nằm ở góc hẻo lánh nhất trong năm ngày.

Phí lưu trú một ngày ba mươi nghìn đồng – mức giá cao không bao ăn ở – đã tiêu hết toàn bộ tiền mặt mà Lê Hân có thể để lên mặt bàn. Cũng may huấn luyện bao gồm ăn ở, lại còn là tiêu chuẩn nhà ăn do quân đội cung cấp, cậu không cần lo lắng chuyện ăn uống sau này, chỉ cần chịu khó hốc dịch dinh dưỡng trong năm ngày là được. Đồ ăn dinh dưỡng của Đế quốc thực sự đắt đỏ, một quả táo có giá đến hai ngàn đồng, đổi ra đủ cung cấp năng lượng cho một người trưởng thành trong nửa năm. Trong khi đó một quả táo còn chẳng đủ để cậu nhét kẽ răng.

Khó trách Phil lại nhiều tiền như thế, mất cả trăm triệu tinh tệ mà mắt còn không chớp. Trăm triệu tinh tệ thì tính là gì, chỉ tương đương một trăm nghìn quả táo mà thôi. Hơn nữa, vận chuyển thực phẩm nguyên sinh từ tinh cầu nguyên thủy về đây đúng là cực kỳ đắt đỏ! Thịt các loại lại càng quý như vàng! Lê Hân nhẩm tính sơ qua, tài sản của Phil ít nhất cũng phải ngàn tỷ...

So với giá đồ ăn, phí lưu trú ba mươi nghìn đồng một ngày thật ra không đắt, chỉ tương đương mười lăm quả táo mà thôi. Ngươi xem ai có thể ở biệt thự cấp khu du lịch mà chỉ trả mười lăm quả táo một đêm? Ngay cả khi quả táo chỉ mười đồng một cân cũng không đủ chi trả!

Tiếc là, đây chỉ là giá cả của tinh cầu Dorset - 4 thôi. Nếu ở Thủ Đô tinh – nơi đất đai quý như vàng – mà tìm một nơi yên tĩnh, biệt lập để ở, thì tiền thuê một năm ít nhất phải trên một triệu, mà đó mới chỉ là tiền thuê! Lê Hân xót gan, thiệt tình không phải là cái túi tiền của một học sinh nghèo có thể gánh nổi. Nhà ở trong mấy trăm tầng cao ốc thì rẻ hơn, một năm thuê chỉ hai ba mươi nghìn, giá nhà cũng chỉ vài trăm nghìn – đó là ở Thủ Đô tinh. Còn ở Dorset - 4, đến cả người thuê nhà cũng chẳng có, một căn hộ cao tầng giá chỉ một trăm nghìn, rẻ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu là tinh cầu xa xôi khác thì còn rẻ hơn, vì diện tích rất nhỏ, chiều cao tầng lầu ít đến mức gần như phải dùng centimet để đo. Nhưng ở những nơi như thế thì không hề yên tĩnh, mấy ngàn hộ gia đình cùng sống, chỉ cần nhà nào có máy đo tinh thần lực thì cậu coi như tiêu đời. Trong khi đó, biệt thự chiếm diện tích lớn, một căn cũng phải hai ba chục triệu, thực sự không thể mua nổi.

Lê Hân trước đó ở Emir còn tưởng rằng hai mươi nghìn một cái tàu bay rất quý, nhưng thực ra nếu so với quả táo, cái đó tính là gì?

Trong năm ngày ở trang viên, lấy quang não mà Phil đã nhét trong nhẫn không gian ra (Một cái thu được một trăm bản, Phil đã cho cậu hai trăm cái......), theo lệ thường, cậu sẽ dùng một trăm quang não cùng lúc ghi âm. Năm ngày liền không ăn không ngủ, thổi đến môi gần như sưng vù, cuối cùng thu được 25.000 bản ghi âm. 25.000 con chip nhỏ đó được đóng gói rồi lưu trữ ở khu quản lý trang viên. Cậu vừa rời đi chưa đầy một tiếng, đã có người đến lấy hết toàn bộ đĩa nhạc, lén đưa vào Emir.

Về Nghiêm Sí, trong năm ngày liên tục qua lại giữa Thủ Đô Tinh và Dorset - 4, anh vừa đi học ở Đại học St. Tevez, vừa tranh thủ sau mỗi buổi học lập tức xuyên qua hành lang không gian tốc hành (không cần xếp hàng, muốn đi là đi được ngay) để tới Dorset - 4, len lén ghé tai vào bức tường trang viên mà nghe.

Lê Hân thực ra mỗi lần luyện tập đều dùng tinh thần lực quét một vòng xung quanh, nhưng khéo sao trong những lúc đó, Nghiêm Sí hoặc đang trong lớp học, hoặc đang ở trạm trung chuyển không gian. Trong năm ngày đó, một cách kỳ tích, anh đã thoát khỏi cảm ứng của cậu nhiều lần. May là anh không nhìn trộm, chỉ lặng lẽ áp sát tường nghe, vẫn luôn nghe thấy cậu đang luyện nhạc cụ, tưởng rằng cậu chỉ tìm một nơi yên tĩnh để luyện tập trước buổi biểu diễn.

Sau năm ngày, Lê Hân kiệt sức gần như sắp ngã quỵ, lảo đảo quay về Thủ Đô tinh như người mất hồn. Còn Nghiêm Sí cũng năm ngày không hề nghỉ ngơi, dù với thể chất phi thường, ít nhất cũng nên cảm thấy mệt mỏi—thế nhưng ngược lại, anh lại cảm thấy... đầu óc cực kỳ tỉnh táo. Những tổn thương tinh thần trong não bộ dường như có dấu hiệu hồi phục, anh cảm thấy những ký ức từng mơ hồ đang dần nới lỏng. Những ngày gần đây, anh thường mơ thấy bản thân điều khiển cơ giáp rời khỏi quặng tinh, sống như cái xác không hồn, ngày ngày tự hành hạ mình bằng dị năng trong buồng lái. Khoảng thời gian tỉnh táo thì ngắn ngủi vô cùng, anh chỉ còn biết cố kiềm chế, cho đến khi cơ giáp thực sự cạn kiệt năng lượng, bảng điều khiển cũng bị anh gặm gần như hỏng, mới nhân lúc còn tỉnh táo mà chuyển sang chế độ vô dưỡng, tính toán sống được bao lâu thì hay bấy lâu.

Sau đó thì sao? Sau đó vẫn không nhớ ra được gì thêm. Nhưng bây giờ anh đã nhớ lại được một chút, có lẽ sau này sẽ nhớ được nhiều hơn nữa.

Nhưng... tại sao chứ? Suốt một năm ở đế quốc cũng không có dấu hiệu hồi phục, tại sao chỉ trong năm ngày này lại hồi phục nhanh đến lạ thường?

Nghiêm Sí không tiếp tục suy nghĩ sâu xa về nguyên nhân nữa. Tiềm thức mách bảo anh rằng, tạm thời đừng truy cứu. Anh chọn tin vào trực giác của mình.

Ngày tập huấn đã đến. Lê Hân mang theo hành lý ít đến mức gần như chẳng có gì, đi vào căn cứ văn nghệ binh của thủ đô. Văn nghệ binh vốn là lực lượng hiếm hoi, điều kiện tuyển chọn khắt khe chẳng khác gì binh lính chính thức. Nếu nghệ sĩ nào có thể chất tốt đến vậy thì còn ai đi học nghệ thuật làm gì? Phần lớn sẽ chọn nhập ngũ, trừ những người thật sự yêu nghệ thuật đến mức không thể từ bỏ. Dù quân số ít, nhưng con đường thăng tiến trong văn nghệ binh lại rất nhanh, chỉ cần không quá tệ là có thể lên tới cấp sĩ quan huấn luyện, cấp bậc cũng không hề thấp. Những chiến sĩ cấp thấp trong đế quốc cũng chẳng mặn mà gì với căn cứ văn nghệ binh, bởi hễ nhìn quanh là toàn sĩ quan cấp cao. Ngay cả tân binh mới nhập ngũ cũng đã mang hàm chuẩn úy, dù chỉ là trên danh nghĩa, không có thực quyền.

Căn cứ văn nghệ binh khắp nơi đều là cấp trên, cơ sở vật chất thì lại tốt. Ngay cả những người tới đây chỉ để tập huấn cũng được phân cho phòng đơn, đãi ngộ hơn hẳn ký túc xá sinh viên. Hơn nữa, nếu không muốn dùng dịch dinh dưỡng, căn cứ còn phục vụ ba bữa ăn miễn phí mỗi ngày, đều là món ăn dinh dưỡng, tự lấy tự ăn—nhưng không được lãng phí. Phần thức ăn thừa sẽ bị trừ vào phí ăn uống.

Phòng đơn diện tích không lớn, không có phòng khách hay phòng bếp, chỉ là một chiếc giường đơn cùng với phòng tắm đơn giản, điều kiện không bằng ký túc xá. Nhưng đối với Lê Hân mà nói, có một không gian độc lập vẫn tốt hơn nhiều so với việc phải đối mặt với Milan trong phòng sinh hoạt chung ở đại ký túc xá. Đêm đó, cậu vừa đặt đầu xuống đã ngủ một giấc thật sâu. Cũng không còn cách nào khác — thật sự là năm ngày trước mệt đến tàn nhẫn, mỗi ngày chỉ được nghỉ một hai tiếng. Thổi tiêu thổi đến mức cậu cảm thấy mình sắp biến thành ống sậy, cả mắt và cổ đều đau ê ẩm, phát khóc luôn.

Ngày hôm sau, nhóm học viên của bọn họ đã bị phân phối cho các giảng viên khác nhau để bắt đầu luyện tập. Các giảng viên đều là những sĩ quan cấp cao trong đội văn nghệ binh, quân hàm cao đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Mỗi người được phân theo từng tiết mục và chuyên ngành, ai nấy đều được giao cho một giảng viên chuyên tâm phụ trách. Đến lượt Lê Hân... lại chẳng có ai dẫn đi cả.

Không phải do người phụ trách phân công sai, mà là bởi vì tiết mục của Lê Hân... thật sự không ai dám nhận!

Theo như lời của các giảng viên trong nội bộ, người đã trực tiếp chọn Lê Hân vào là trung tướng Sarah — một mỹ nữ với mái tóc dài xoăn sóng, bộ ngực cao ngạo và thần thái đầy tự tin. Cô nói: "Ta thích giọng ca của cậu ấy, phá cách và táo bạo. Sao? Có ý kiến gì không?"

Cặp "thỏ trắng" trước ngực cô rung rinh khiến cả đám trai lẫn gái đều tự ti mà né tránh ánh mắt.

Thấy không ai phản đối, Sarah lập tức ôm lấy Lê Hân. Cô cao hơn cậu một chút, ngực dán lên cánh tay cậu, rồi còn nhiệt tình hôn lên má cậu một cái. Lê Hân lập tức đỏ bừng cả mặt, may mà thế giới tương lai son môi không có màu, nếu không với kiểu người như cậu — hai đời chưa từng thân mật như thế với ai (đời này thì không còn là xử nam nữa) — chắc chắn sẽ đỏ đến mức toàn thân như sốt cà chua.

"Đừng đụng đến bọn họ," Sarah cười quyến rũ, "Ta đã chọn cậu vào rồi, thì để ta dẫn cậu, dù sao ta cũng không có nhiệm vụ gì khác."

"Tiền bối Sarah," Lê Hân hỏi, "Xin hỏi ngài chuyên về lĩnh vực gì? Nghệ thuật đều có thể thông với nhau, hiểu thêm một chút cũng có lợi cho mọi chuyên ngành."

"Ta hả?" Mái tóc xoăn vàng nhạt của Sarah bay nhẹ dù không có gió, cô đảo mắt, nói, "Chuyên ngành của ta là... là..."

"Là múa phụ họa." Một mỹ nữ mặc quân trang, có đôi mắt màu lam thiên thanh bĩu môi chen lời, "Lý luận thì đỉnh, thực chiến thì tay chân không phối hợp, nhảy múa thì cứ như gà mắc tóc. Nhưng mà, biên đạo thì cực kỳ xuất sắc, thẩm mỹ không ai sánh kịp. Chỉ có điều... nói như rồng leo, làm như mèo mửa."

"Ta biên đạo để người khác nhảy là được." Sarah không hề giận vì bị chen lời, ngược lại còn ngọt ngào cười với người kia. Lê Hân cũng nghe ra được — trong lời nói của mỹ nữ mắt lam đó không có ác ý, ngược lại khi nhắc đến vũ đạo của Sarah còn mang theo sự tự hào như cùng chung vinh dự.

"Cho nên ta tin vào con mắt của Sarah," mỹ nữ mắt lam nói, "Ai có ý kiến thì cứ giữ lại trong lòng cho ta!"

Một câu nói liền dập tắt toàn bộ ý kiến phản đối. Mỹ nữ mắt lam gật đầu với Sarah: "Trong một tuần tới, cậu chuyên tâm dẫn cậu ấy. Một tuần sau, lúc thiết kế tiết mục, tớ muốn thấy được lý do vì sao cậu chọn cậu ta — một học sinh dự bị đại học chưa có chuyên ngành rõ ràng — phải dùng thực lực để làm mọi người im miệng."

"Biết ngay là cậu tốt nhất mà!" Sarah cười nhào tới ôm mỹ nữ đó, hôn mạnh một cái lên má nàng, rồi kéo Lê Hân đi, "Đi theo ta đến phòng luyện tập, đó là phòng mà ta tự sáng tác, rất yên tĩnh, chúng ta luyện trộm, đến lúc đó làm chấn động bọn họ!"

"Cho hỏi, chị gái vừa rồi là ai vậy..." Lê Hân chú ý tới quân hàm cao đến mức không thể tưởng tượng được trên vai mỹ nữ mắt lam kia.

"Cậu ấy hả, Angel Kim Willbang, người thừa kế số một của đế quốc, em gái của nữ đế Talaris, thượng tướng Willbang." Sarah nhắc đến cái tên Angel thì ngực lại ưỡn càng cao, "Lúc nữ đế lên ngôi, Angel mới có mười lăm, khi đó còn chưa kiểm tra ra cấp độ gien. Nếu cho cậu ấy thêm vài năm nữa, đến lúc đó đế vương là ai còn chưa chắc đâu."

"Vậy thì... cấp độ gien của chị ấy cao đến mức nào?"

"SS, giống như chị gái, đều là những người vô cùng cường đại! Trong bốn Quân đoàn đương nhiệm, không ai có cấp độ gien cao hơn hai người họ, bởi vì SS là cấp độ gien chỉ hoàng tộc mới có được. Mà điều kiện cơ bản nhất để kế vị ngai vàng, chính là SS. Đến lúc đó cho dù nữ đế có con nối dõi, nếu cấp độ gien không đủ, cũng bắt buộc phải truyền ngôi cho Angel."

Lê Hân chỉ cảm thấy đau đầu, cấp độ gien SS... Theo lời của Trung tướng Sarah, trong toàn đế quốc chỉ có hai người có loại gien này, những người mạnh mẽ đến mức ấy, tại sao lại không vào quân đội mà lại đi gia nhập văn nghệ binh?

Cậu không nhịn được hỏi ra nghi vấn ấy, kết quả là Sarah kinh ngạc nhìn cậu, nói: "Chẳng lẽ cậu không biết sao? Người hoàng tộc, trừ lực lượng quân sự trực thuộc hoàng gia, thì không được phép can thiệp vào chuyện quân đội, bởi vì quân đội cần phải giữ sự độc lập tuyệt đối, tuyệt đối không thể để hoàng tộc nắm giữ. Cho dù Angel có cấp độ gien SS, cũng không thể gia nhập quân chính quy. Cậu ấy lại rất khao khát quân đội, vậy nên mới trở thành binh nghệ thuật. Dù binh nghệ thuật không thể trực tiếp ra chiến trường, nhưng lại có thể xin đến biên cảnh để thăm hỏi. Angel mỗi lần đều đến những nơi có chiến sự căng thẳng để thăm hỏi, lần nào cũng có thể "thăm hỏi" đến chết rất nhiều loại trùng!"

"Thăm hỏi" chết... Đây chắc chắn là kiểu thăm hỏi tàn bạo nhất mà cậu từng nghe. Lê Hân lặng lẽ nghĩ.

"Vậy... ngài tên đầy đủ là gì? Chẳng lẽ chỉ gọi là Sarah thôi sao?" Lê Hân đột nhiên rất tò mò với vị trung tướng vừa gặp mặt đã giảng giải cho cậu biết bao nhiêu chuyện bát quái hoàng tộc này.

"Sarah Grant."

Lê Hân: (⊙o⊙)!

"Là dì của cái thằng nhóc hỗn đản Xavier Grant đó. Chẳng qua, thằng nhóc đó so với tôi còn có địa vị hơn, cha mẹ hắn là con của vợ chính thức duy nhất của Nguyên soái Grant. Còn tôi là... con gái của một cô gái phong trần mà lão dê già ấy ngủ chơi một lần." Sarah cười có chút cổ quái, nàng cúi đầu nói nhỏ vào tai Lê Hân: "Tôi rất hẹp hòi đó. Cậu nhất định phải cướp Nghiêm Sí từ tay Grant, cái gì cũng bị cái thằng nhóc đó chiếm mất, tôi thấy thật khó chịu."

【 Hệ thống: Đã đạt được một "kẻ thù của kẻ thù chính là bạn" fans, theo thống kê hệ thống, loại fans này chỉ cần có địch ý thì sẽ vô cùng trung thành, không dễ rớt fans. Chúc mừng ký chủ đã thu thập được nhóm fans mới, tiếp tục cố gắng. 】

Lê Hân: "......"

Có thể nào mở chức năng giao tiếp với hệ thống được không, cậu nhất định phải chử chết cái hệ thống yêu quái này!

Sarah phổ cập khoa học về chuyện bát quái trong hoàng tộc cho Lê Hân một cách vô cùng phong phú, khiến cậu không khỏi liên tưởng đến những bộ cung đấu kịch từng nổi tiếng ở thế kỷ 21 như Chân Hoàn Truyện, Kim Chi Dục Nghiệt, đầu óc bắt đầu miên man suy nghĩ. Bị ảnh hưởng bởi luồng suy nghĩ ấy, khúc tiêu cậu đang thổi trong phòng làm việc của Sarah không tự chủ biến thành 《 Bích Hải Triều Sinh Khúc 》. Cho dù không thêm điểm tinh thần lực, 《 Bích Hải Triều Sinh Khúc 》 vẫn là một khúc thuộc dạng bá đạo hiếm thấy trong số các tiêu khúc—ống tiêu thổi ra từng đợt hải triều mênh mông, khí thế đại khí và chiến ý tràn ngập!

Bởi vì lần đầu tiên sử dụng 《 Bích Hải Triều Sinh Khúc 》 đã xử lý được 30 con trùng dị hình, Lê Hân biết rõ uy lực lớn đến thế nào, cho nên rất hiếm khi thổi trước mặt người khác, luôn giữ làm át chủ bài. Đây là bản nhạc duy nhất có tính công kích mạnh mẽ để giữ mạng sống, ngoài tiếng gọi cá heo biển ra, vô cùng lợi hại. Một khi cất tiếng, giai điệu dữ dội như bão tố đã khiến Sarah hoàn toàn bị chấn động!

Khi khúc nhạc kết thúc, Sarah lập tức chộp lấy vai Lê Hân, có chút kích động hỏi: "Cậu, cậu, cậu... Lúc trước, trong vòng chọn lựa, tại sao không thổi bản này!!! Quá chấn động, quá tuyệt vời! Trời ạ, làm sao lại có thể có giai điệu như vậy!"

Lê Hân: Cứu mạng... vai cậu sắp nát mất rồi!

"Thả... thả ra! Tôi là người mang thể chất D—một người tàn tật đó, Trung tướng Grant, ngài bóp thế này là khiến tôi không thể tiếp tục thổi tiêu nữa..." Lê Hân hét lớn, cuối cùng cũng khiến Sarah nhận ra cậu là kiểu người xương giòn rụm, cần phải nhẹ nhàng đối xử.

Vì thế Lê Hân bị nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Angel, trong văn phòng của Angel, Sarah vừa khoa tay múa chân vừa nói, cặp thỏ trắng lớn lắc qua lắc lại trông vô cùng bắt mắt: "Angel ~~ cậu nhất định phải nghe thử cậu ấy diễn tấu, cái loại âm thanh đó, sao lại có thể có âm thanh như vậy chứ. Trời ạ, nếu bản nhạc này được diễn tấu trong quân khu, sẽ tạo ra một cơn sóng lớn tới cỡ nào chứ!"

So với Sarah thì Angel bình tĩnh hơn nhiều, nàng chỉ đưa tay đặt lên vai Sarah ấn một cái, cái cô nàng vừa rồi suýt nữa bóp chết Lê Hân lập tức không tự chủ được mà ngồi phịch xuống ghế.

"Xin lỗi," đôi mắt màu lam thiên thanh của Angel vô cùng dịu dàng, "Cậu này lúc nào cũng thích làm ra vẻ, ta bình thường không dám để cậu ấy ra mặt với người khác. Lần này là cậu ấy cứ nhất quyết đòi đi xem ai là tiểu hồ ly tinh giành giật cháu trai của mình, ta mới để cậu ấy đi khảo hạch."

Lê Hân: "......"

Cậu thật sự không phải tiểu hồ ly tinh, với cái tên đào hoa như Nghiêm Sí, cậu chẳng có chút hứng thú nào hết, cậu là người theo chủ nghĩa Nghiêm Khắc, được chưa! Hơn nữa, Angel, ngài là công chúa hoàng tộc, người thừa kế số một, lại là gien SS? EQ để đâu rồi? Cái gu chơi đùa bất thường này có hòa hợp với cấp độ gen không vậy?

"Nếu cậu ấy thích, Lê Hân cậu cứ thổi một lần đi." Angel cười nhạt nói, "Ta muốn đích thân nghe khúc nhạc của cậu - người duy nhất trong đế quốc theo đuổi âm nhạc."

"Ngài không tham gia tiệc mừng tân sinh viên ở Đại học St. Tevez sao?" Lê Hân hỏi, loại đại hội như vậy, quân nhân nghệ thuật như nàng sao lại không có mặt?

"Ta đi làm gì, có hiểu gì đâu." Angel nhún vai.

Lê Hân: "......"

Cậu hiểu rồi, hóa ra quân hàm thượng tướng của ngài thật sự là nhờ thi đấu mà ra, đúng là hán tử chính hiệu!

Đã đến nước này rồi, chỉ là một bản nhạc thôi, không mang theo vấn đề tinh thần lực thì cũng không sao. Trước mặt hai vị sĩ quan cấp cao, Lê Hân cẩn thận khống chế tinh thần lực, hoàn chỉnh thổi ra một khúc 《 Bích Hải Triều Sinh Khúc 》.

Tuy không rõ hệ thống lấy bản nhạc này từ quyển tiểu thuyết võ hiệp nào, nhưng theo cách hiểu của Lê Hân, khúc này đã hoàn toàn tái hiện được sức mạnh thần kỳ mà trong tiểu thuyết miêu tả về 《 Bích Hải Triều Sinh Khúc 》. Trên đảo Đào Hoa, người mặc áo xanh thanh tú tuyệt thế kinh diễm, một mình ngóng nhìn biển cả, đối diện với thiên địa rộng lớn bao la, nhìn cánh hoa đào bị sóng biển đánh tan, phổ ra khúc nhạc kinh thế tiêu điều này.

Không rõ triều dâng triều lặng, biển xanh mênh mông vô tận, con người nhỏ bé, trước uy lực thiên địa chỉ còn lại kính sợ. Âm điệu xuyên suốt nhật nguyệt, chỉ có sóng bạc đuổi gió, gió gào mây bay. Một lần búng tay liền dấy lên phong ba, chấn động cả trời đất. Biển xanh triều dâng khiến thiên địa rung chuyển, biển xanh triều lặng khiến quỷ thần khóc than. Biển xanh vừa dâng, đá ngầm tan vỡ, có thể khiến yêu ma run sợ tiêu tan.

Khúc kết âm lặng, nước như mặt gương, biển xanh như ngọc, gió lặng sóng yên, ẩn chứa sát khí.

Dù từ đầu Angel không hề có ý kiến gì với sự cuồng loạn của Sarah, thậm chí chẳng ôm tí hy vọng nào, nhưng cuối cùng cũng giống như Sarah, bị làn điệu này làm chấn động đến mức không nói nên lời. Loại chấn động này không phải vì 《Nhớ khúc tiêu trên đài Phụng Hoàng》 kém hơn 《Bích Hải Triều Sinh Khúc》, cả hai đều là danh khúc, không thể phân cao thấp, chỉ có thể nói mỗi bản đều làm say lòng người. Chẳng qua là Sarah và Angel có khát vọng khác nhau, đều là những nữ anh hùng chinh chiến ngoài chiến trường, so với bản nhạc nhớ thương phu quân, mỗi ngày chìm đắm trong tương tư như 《Nhớ khúc tiêu trên đài Phụng Hoàng》, các nàng càng yêu thích sự rộng lớn vô biên của 《 Bích Hải Triều Sinh Khúc 》. Biển cả và sao trời, vĩnh viễn là tồn tại mà nhân loại vừa hướng tới vừa kính sợ. Dù ngày nay con người đã bắt đầu chinh phục vũ trụ, nhưng càng hiểu biết sâu thì càng rõ rằng, trước uy lực của thiên địa, sức mạnh con người thật nhỏ bé biết bao.

Sau khi khúc 《 Bích Hải Triều Sinh Khúc 》 kết thúc, Angel và Sarah rõ ràng đã bị âm nhạc chinh phục, trầm mặc một lúc, Angel mới nói với Lê Hân:

"Ghi phổ khúc của cậu vào quang não, ta muốn nghe hiệu quả âm nhạc quang tử. Không phải thu lại phần cậu diễn tấu, mà là để quang não trực tiếp phát ra bản nhạc này."

Lê Hân lắc đầu nói: "Tôi không định dùng quang não để diễn tấu phần đầu khúc này,  loại máy móc không có cảm xúc này, diễn tấu không có linh hồn, chỉ phá hủy khúc tiêu. Giống như rối gỗ, đẹp thì đẹp đó, nhưng chỉ là cái vỏ rỗng, là mô hình, không có hơi thở sinh mệnh."

"Cậu nói rất đúng," Angel không có sinh khí, "Ta chính là muốn nghe thử, dùng quang não diễn tấu có thể đạt được hiệu quả như vừa rồi không, xem ra cậu đã cho ta đáp án."

"Thế nào thế nào?" Sarah kích động đến không kiềm chế được, "Đầu tớ đang siêu nhiều ý tưởng! Có thể dùng khúc này để biên đạo không? Khúc nhạc này...... Má ôi, phải làm sao mới có thể thể hiện động tác và ý cảnh của nó?"

"Trước tiên từ từ đã." Angel vỗ vỗ tay Sarah, "Cái này còn phải qua Lê Hân đồng ý. Hơn nữa, chúng ta dù có muốn dùng, cũng phải theo quy củ mà làm. Khúc nhạc này là tài sản của cậu ấy, vật báu vô giá, muốn dùng nó biên đạo thì cần phải có sự đồng ý của chủ nhân. Hơn nữa... tớ cảm thấy, nếu tiết mục này trước khi phát sóng đã sử dụng vũ đạo để debut, có lẽ có thể làm tăng mức độ nổi tiếng của chủ nhân, nhưng cũng sẽ làm nguyên khúc chỉ còn là nền, vì hiện nay mọi người không coi trọng âm nhạc đâu."

Angel nói rất hợp lý, Lê Hân âm thầm gật đầu, vốn dĩ muốn cự tuyệt cũng không cần phải nói ra. Cậu quả thật không muốn dùng khúc nhạc của mình để biên đạo, không phải vì cậu nghĩ vũ đạo không tốt, mà giống như Angel nói, không muốn những khúc nhạc cổ điển này trở thành nền cho vũ đạo, chúng nó có giá trị và vẻ đẹp riêng.

"Vậy cậu tính toán khi nào debut?" Angel hỏi.

"Dạ?" Lê Hân ngạc nhiên.

"Khi cậu debut, mang khúc nhạc đi quảng bá, đẩy mạnh mức độ nổi tiếng, chúng ta lại ký hợp đồng biên đạo, sẽ làm cho cả bài nhạc và vũ đạo cùng nhau tăng thêm độ nổi tiếng, không bị làm nền."

"Tôi, tôi, tôi, tôi còn chưa ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào." Lê Hân cúi đầu nói, "Sau tiệc tối mừng tân sinh viên, có không ít công ty đến tìm tôi, nhưng họ không phải muốn bồi dưỡng tôi thành ca sĩ, mà là để tôi làm công việc phía sau hậu trường. Tôi chỉ thích âm nhạc, chỉ muốn có một cơ hội để ca hát và diễn tấu nhạc cụ."

"Hiểu rồi," Angel nói dứt khoát, "Mỗi người đều có lý tưởng riêng của mình, ta hiểu, nhưng có thể khoác một thân xác khác mà làm chuyện khác, công ty quản lý chỉ là thân xác thôi, cái quan trọng vẫn là cậu muốn làm gì."

Lê Hân mặc kệ, Angel chính là ví dụ thành công, khoác lên mình thân xác nghệ sĩ, nhưng thực tế là chiến đấu cho giấc mơ của mình. Không quan tâm quân công, nàng chỉ cần thực hiện giấc mơ của chính mình mà thôi.

"Vậy đi," Angel gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, "Sarah, giúp tớ liên lạc với Matisse, nhanh chóng định ra một hợp đồng thích hợp cho Lê Hân, chúng ta sẽ ký trước, rồi sau đó tận dụng cơ hội khi cậu ấy nổi tiếng, tiếp tục khai màn một buổi biểu diễn chuyên đề với nhạc cụ. Cậu viết thư cho tốt, lý luận đúng đắn, đi theo điều khoản hợp lý mà làm."

Nói với Lê Hân: "Vậy là đã định rồi."

Lê Hân: "......"

Mặc dù rất vui vì cuối cùng cũng có thể ký hợp đồng theo điều kiện phù hợp, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như bị nữ thổ phỉ bắt đi làm nam thiếp trong sơn trại, hoàn toàn không cho cậu cơ hội phản bác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com