Chương 68: Biểu diễn thăm hỏi (3)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
---------------------------------------------------------------
Trước đây khi Điện Ảnh Thời Đại đưa ra cành ôliu, Lê Hân cảm thấy rằng đối phương có quá nhiều điều kiện tốt đến mức đáng ngờ, vì vậy không dám ký hợp đồng. Hiện tại, bị Angel ép buộc ký hợp đồng, không có bất kỳ quyền phản bác nào, tuy vậy những điều tốt mà cậu nhận được vẫn dần dần lộ ra. Trong đó, đãi ngộ dành cho nghệ sĩ tuy không phải là tốt nhất dành cho tân binh, nhưng cũng rất đại trà. Nếu so với những minh tinh hạng nhất từ lúc mới nổi, hay những nghệ sĩ được đối xử như thể ngôi sao thì quả thật có sự chênh lệch lớn.
Tuy nhiên, Lê Hân cảm thấy Angel khiến cậu an tâm, huống chi bây giờ cậu cũng có chút danh tiếng, nhưng cũng chỉ là tân binh. Xem như cậu được đối xử tốt một chút nhờ mối quan hệ, thì cũng chấp nhận được. Đối với cậu, người có năng lực và địa vị thì phải nhận được sự đãi ngộ tương xứng, quá cao hay quá thấp đều không tốt. Lê Hân cảm thấy như vậy là ổn, không tồi.
Ba ngày sau, Sarah và Matisse – tổng giám đốc công ty giải trí Tinh Tế – cùng nhau hoàn thiện hợp đồng, hầu hết các điều kiện đãi ngộ đều tham chiếu theo hợp đồng cấp B, chỉ có điều là không cần phương hướng đào tạo. Những người khác đều có thể được cấp huấn luyện, có thể mời thầy giáo, còn Lê Hân lại chỉ có thể tự mình mò mẫm, tối đa chỉ là tìm được một số bản sao văn hiến cổ. Tuy nhiên, Tinh Tế sẽ cung cấp cho Lê Hân sân khấu để biểu diễn, trước mắt tham gia một số chương trình của Tinh Tế dành cho tân binh, gameshow và tiệc tối, chờ khi sức ảnh hưởng của cậu tăng lên thì sẽ chuẩn bị tổ chức một buổi biểu diễn chính thức. Còn việc phát hành album hay thành lập một đội ngũ âm nhạc để hỗ trợ Lê Hân sáng tác và hát, tất cả đều phải đợi đến khi cậu nổi tiếng hơn.
Mọi thứ đều hướng về một hướng phát triển tốt, Lê Hân hài lòng ngồi trong phòng sáng tác của Sarah, cảm thấy rất vui vẻ.
So với cậu, Nghiêm Sí lại chẳng vui vẻ chút nào. Anh căn bản không có quyền vào căn cứ văn nghệ binh.
Căn cứ văn nghệ binh thuộc về quân khu, những người rảnh rỗi không được phép vào, nhưng quân nhân trừ những hoạt động cần thiết khác cũng không có quyền vào. Dù sao, nơi đó phần lớn là những người có sức hút, không cần phải mở cửa cho những người không có bạn đời hay những người như vậy vào, dễ tạo ra sự hỗn loạn.
Trong thời gian nghỉ phép, Nghiêm Sí không thể xin phép vào căn cứ văn nghệ binh để tham gia giao lưu. Anh chỉ có thể ở trong ký túc xá của giáo viên Đại học St. Tevez, suy nghĩ làm thế nào để vượt qua thử thách "vào căn cứ văn nghệ binh".
Kể từ khi vào Đại học St. Tevez, Triệu Thân luôn rất chăm sóc anh, đặc biệt là trong học tập. Công việc thì không cần phải chăm sóc, cuộc sống của Nghiêm Sí vốn rất tự lập, không cần ai chăm sóc. Điều duy nhất Triệu Thân quan tâm là vấn đề tình cảm, vì rốt cuộc Nghiêm Sí cũng đến đây vì lý do đó.
Mấy ngày qua, tất cả những gì xảy ra khiến Triệu Thân hoàn toàn thay đổi quan điểm. Đế quốc quân đội ít có người có thể sống đến tuổi nghỉ hưu, chiến trường quá khắc nghiệt, là một thử thách cực kỳ khắc nghiệt đối với tinh thần con người. Đại đa số binh sĩ đều bị tinh thần ảnh hưởng khi còn rất trẻ và phải rời khỏi chiến trường để làm công việc hành chính. Cuối cùng, sức sống của họ sẽ dần dần bị ép kiệt, nếu không đến 150 tuổi thì cũng sẽ chết sớm. Nguyên soái Lê Chiến của Quân đoàn thứ Ba là một ví dụ, hắn năm nay đã 134 tuổi, tinh thần hắn đã bị tấn công trong suốt hơn hai mươi năm qua. Nếu tình trạng này tiếp tục, Lê Chiến sẽ chỉ sống thêm khoảng mười năm nữa, sinh mệnh của hắn sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Những người có khả năng dị năng cấp SS thì sinh mệnh sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với người bình thường, nếu kịp thời kiểm soát tốt được tinh thần thì họ có thể sống đến 300 tuổi. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, dù mạnh mẽ đến đâu, họ cũng sẽ không thể chịu đựng nổi.
Triệu Thân có thể sống đến 200 tuổi và về hưu, điều đó chứng tỏ tinh thần của ông rất ổn định, dù đã trải qua chiến trường nhiều năm mà không có vấn đề gì. Ở tuổi của ông, bề ngoài có thể trông như còn trẻ, nhưng trái tim đã già đi, những điều làm ông kinh ngạc giờ đây rất ít. Dù ngày hôm sau trùng vũ trụ có tiến vào đế quốc và tấn công Thủ Đô Tinh, Triệu Thân cũng chỉ sẽ dùng hết toàn lực tác chiến, nhưng sẽ không cảm thấy sợ hãi hay lo lắng.
Nhưng mà mấy ngày nay, ông thầy nghiêm túc này suýt nữa thì bị Nghiêm Sí làm rớt tròng mắt, nhìn anh là thấy cái gì đâu!
Nghiêm Sí có một chiếc hộp bảo bối để ở đầu giường, mỗi ngày đều mang theo bên người trong xích không gian, trước khi ngủ sẽ đặt nó lên đầu giường, sờ soạng một chút rồi mới ngủ. Triệu Thân đã không biết bao nhiêu lần thấy Nghiêm Sí ôm chiếc hộp bảo bối vào ngực, không nhịn được mà hỏi han. Nghiêm Sí do dự một chút, rồi mới mở chiếc rương ra, không cho Triệu Thân sờ vào, từng món bảo bối trong đó được trưng ra cho Triệu Thân xem.
"Đây là ống dinh dưỡng mà em ấy tiêm khi vận động quá sức." Một loạt các ống tiêm được xếp gọn gàng trên tầng đáy của chiếc hộp, phủ kín đáy hộp, nhìn độ cao có thể lại xếp thêm một tầng nữa, không biết khi nào Nghiêm Sí mới tính xong sẽ làm sao.
"Trong này có giấy tờ của em ấy khi còn học ở Đại học St. Tevez, bao gồm thời khóa biểu, giấy kiểm tra sức khỏe, hợp đồng nhập học, lý lịch sơ lược, giấy báo dự tiệc mừng người mới và đăng ký biểu diễn an ủi, tất cả đều là bản sao." Một tầng giấy chất liệu ở phía trên, tuy rằng hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng thông tin quang tử ngày càng dễ bị hacker đánh cắp và rơi mất, muốn giữ lâu dài thì vẫn phải lưu trữ trên giấy. Nhưng giờ giấy chất liệu đã được cải tiến, vừa bảo vệ môi trường lại bền bỉ, có thể dùng được vạn năm mà không bị hủ hóa.
"Tầng trên cùng là chip của em ấy mỗi lần luyện tập ở quảng trường, trên đó ghi lại thời gian diễn tấu." Một chiếc chip có dung lượng đủ để lưu trữ cả đời của một người, hiện tại mỗi lần diễn tấu chỉ cần một chiếc chip như vậy, thiếu tá thật là không thiếu tiền.
Triệu Thân cảm thấy thất vọng, đồ đệ của ông đây là mang cả thùng rác về nhà phải không?
Hiện nay thùng rác sẽ tự động rửa sạch mỗi giờ, trong thành phố ngầm có hệ thống ống dẫn rác. Nghiêm Sí có thể thu thập được nhiều đồ vật như vậy, không phải là ngồi bên thùng rác, chờ Lý Hâm ném xong rác rồi trực tiếp lấy hết đồ trong thùng sao? Thật không muốn thừa nhận đây là đồ đệ của mình (:3"∠)
Ngón tay của Nghiêm Sí dừng lại trên tầng giấy tốt nhất, anh không mở tầng đó ra mà nhẹ nhàng vuốt ve một chút, sau đó thu cả chiếc hộp lại. Triệu Thân hiện tại không còn chút hứng thú nào với chiếc hộp của anh, đối với cái kim tiêm tiêm vào cơ thể học sinh mà anh đem theo cũng không có tí hứng thú nào, hoàn toàn không có!
"Cậu thích nó như vậy, tiếp theo có hơn một tháng thời gian huấn luyện và biểu diễn, đến tháng 12 mới có thể trở về, thời gian dài như vậy không gặp, chắc chắn sẽ rất khó chịu." Triệu Thân thở dài, ngần ấy năm luôn ở biên giới, xa vợ xa con, cảm giác chia xa này không ai hiểu rõ hơn ông, thật sự là rất dày vò.
"Sẽ không đến tháng 12 đâu." Nghiêm Sí kiên định nói, "Căn cứ văn nghệ ở đó thầy có biết làm cách nào mới có thể trà trộn vào không?"
Triệu Thân: "......"
Nếu thời gian có thể quay lại, lúc ấy khi đội viên Đội An ninh xin giúp đỡ, ông chắc chắn sẽ không đến, không đúng, từ lúc chọn đồ đệ ông đã không nên chọn Nghiêm Sí!
Thấy Triệu Thân không trả lời, Nghiêm Sí vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ai cũng không nhận ra trên mặt anh có chút suy sụp. Tuy vậy, Triệu Thân có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề, không khí giữa ông và Nghiêm Sí ngày càng căng thẳng, khiến Triệu Thân suýt nữa không thở nổi.
"Vậy thì... con gái của ta... ở căn cứ văn nghệ binh, nó từng than phiền với ta, gần đây số người trong căn cứ tăng lên, mặc dù giờ đây robot có thể làm nhiều công việc, nhưng vẫn không đủ nhân lực. Nó định thông báo tuyển dụng một công việc tạm thời, chính là tham gia chương trình biểu diễn thăm hỏi, cần người có chút danh tiếng, cần tìm người kín miệng, bảo mật cao để không làm phiền... Nhưng mà cậu chắc chắn không thể tham gia, cậu ở Đại học St. Tevez còn có môn công cộng cơ mà." Triệu Thân bất đắc dĩ nói.
"Có thể tìm nghiên cứu sinh lên lớp thay một tháng." Nghiêm Sí lập tức đứng dậy, cất chiếc hộp vào không gian, bỏ Triệu Thân lại trong phòng, tự mình đi liên lạc với học viện quân sự để tìm nghiên cứu sinh. Anh chỉ giảng dạy những môn lý thuyết cơ bản về quân sự, nói gì đến nghiên cứu sinh, ngay cả những học sinh giỏi cũng có thể thay lớp.
Danh tiếng của Nghiêm Sí ở Đại học St. Tevez đúng là một tiếng hô trăm tiếng trả lời, đi đâu cũng có người sùng bái. Nghe nói Thiếu tướng Nghiêm có việc phải ra ngoài, liền có một đoàn nghiên cứu sinh ghi danh thay anh lên lớp. Nghiêm Sí được chọn nhờ thành tích phỏng vấn và bài viết đều xuất sắc nhất, sau đó đệ đơn xin nghỉ phép lên giáo vụ, được duyệt nghỉ liền đi tìm Triệu Thân.
Triệu Thân âm thầm mắng chửi trong bụng: "Ta... ta còn chưa nói là có thể giúp cậu đi vào mà! Còn chưa nói gì với con gái ta hết! Hơn nữa, con gái ta là tìm người đi làm việc, cậu tới đó có làm việc nổi không?"
Nghĩ đi nghĩ lại, ông ta vẫn phải liên lạc với con gái mình là Triệu Chân, cực kỳ khó xử mà thay đệ tử mình đưa ra yêu cầu này. Tuy là con gái của Triệu Thân, cùng Nghiêm Sí vai vế ngang hàng, nhưng Triệu Thân đã có con từ năm 50 tuổi, Triệu Chân bây giờ đã hơn 150 tuổi, tính ra là người già trong căn cứ rồi, còn lớn tuổi hơn cả Nghiêm Lẫm. Cô xem Nghiêm Sí như con trai ruột, trước kia khi Triệu Thân về hưu, Nghiêm Sí từng đến nhà họ bái phỏng, khi đó sắc mặt của Triệu Chân đã cực kỳ hòa ái.
Nghe xong yêu cầu của cha, Triệu Chân lập tức đồng ý, còn tỏ vẻ không sao cả, mấy người khó chiều kia, nào là chê đồ ăn người máy nấu không ngon, nào là khó chịu khi người máy dọn phòng... Thiếu tướng Nghiêm Sí dạo này mấy người đó chắc chắn sẽ không dám hó hé, dùng còn tốt hơn nhân công thời vụ!
Nhân tiện nói thêm, Triệu Chân với Sarah là đôi bạn vong niên cách nhau gần trăm tuổi, đều là kiểu người nghiêm túc đến phát khiếp ╮(╯▽╰)╭
Có người nâng đỡ, Nghiêm Sí hoàn tất thủ tục chỉ trong vòng một ngày. Một tuần sau khi Lê Hân vào căn cứ, anh cũng theo vào. Triệu Chân không phải kiểu phụ nữ xinh đẹp hay thích ra ngoài, bình thường cũng chẳng tỏ ra uy nghi gì, rất dễ nói chuyện, nhưng chưa từng để ai leo đầu. Những ngày gần đây, mấy diễn viên yêu sách đủ điều và mấy người tự cho rằng tương lai sẽ gả vào hào môn cứ suốt ngày đòi hỏi cái này cái kia, cô chỉ cười nhẹ, cố gắng đáp ứng trong khả năng cho phép. Trước khi Nghiêm Sí đến, cô đã liệt kê một phần "Những điều cần biết" theo quy định của căn cứ, không công khai phát hành, mà chờ đến khi anh đến thì đưa tận tay anh.
Nghiêm Sí cũng không dài dòng. Mấy sĩ quan cùng Triệu Chân giới thiệu anh với các diễn viên đang huấn luyện xong, anh cầm bản "Những điều cần biết" lên liền hỏi thẳng:
"Trái quy định thì có hình phạt không?"
Mấy sĩ quan đưa mắt nhìn nhau. Đúng là có quy định hình phạt, nhưng mấy cái như cảnh cáo, ghi lỗi, giáng cấp, cách chức hay trừ lương đều là quy định nội bộ, không áp dụng cho đám người này được. Nghiêm Sí vừa nhìn sắc mặt họ liền hiểu ngay, trước mặt mấy diễn viên kia tiếp tục hỏi: "Chương trình có vượt chỉ tiêu không?"
Triệu Chân không phụ trách tiết mục, nhưng vẫn tiếp lời: "Đều được tuyển chọn theo kế hoạch cả. Nhưng bên ngoài có nhiều người thật sự rất xuất sắc, ban tổ chức cũng rất khó khăn khi lựa chọn."
"À, vậy thì..." Nghiêm Sí liền truyền bản quang tử "Những điều cần biết" đến quang não của mọi người, nói tiếp: "Vi phạm lần đầu, thời lượng tiết mục bị giảm một nửa; lần thứ hai, tiết mục tạm thời bị hủy để chờ xét lại; lần thứ ba, thu dọn hành lý rời căn cứ – thiếu gì diễn viên, nghe rõ chưa?"
Rõ quá là rõ luôn! Mấy diễn viên nhỏ nhỏ có chút tên tuổi, tự cho là cao quý định đứng ra lên tiếng, định thể hiện thân phận đặc biệt của mình. Nhưng người vừa mới nhích một bước thôi, ánh mắt của Nghiêm Sí đã như lưỡi dao quét tới, đâm thẳng vào người cô ta: "Có ý kiến?"
Tiểu minh tinh rùng mình một cái, nhìn quanh, nhận ra chỉ có mình nhúc nhích, còn đang bị ánh mắt như chứa đầy sát khí của Nghiêm Sí dồn ép, suýt chút nữa thì khóc. Cô ta vội vàng lắc đầu lia lịa như trống bỏi: "Không, không có! Ở, ở căn cứ... tập, tập huấn... đương, đương nhiên phải... tuân thủ quy định!"
Nghiêm Sí gật đầu hài lòng, thu ánh mắt lại, tiểu minh tinh nhanh chóng rụt chân về chỗ cũ. Nghiêm Sí quét mắt nhìn một vòng, thấy ai cũng co cổ không dám lên tiếng, mới nói: "Xem ra không có ai có ý kiến. Chủ nhiệm Triệu, phần còn lại giao cho cô."
Triệu Chân cười mắt cong thành một đường, hòa nhã nói với người phụ trách huấn luyện:
"Mấy chuyện sinh hoạt sẽ không có vấn đề gì đâu. Các anh cứ chuyên tâm huấn luyện là được, chỗ tôi tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót."
Mời một "ôn thần" về trấn giữ chỗ này, lại còn có uy danh và sức hút đến thế, thì sao có chuyện xảy ra sai sót được? Mấy robot làm việc đều được lập trình sẵn cả rồi, chỉ cần mấy người đó không có ý kiến gì, thì sai lầm là điều không thể xảy ra.
Mọi người ở đây đều là cộng sự lâu năm của Triệu Chân, năm nào trong đợt huấn luyện cũng có mấy người mới không hiểu chuyện. Nhưng chỉ cần Triệu Chân có mặt, ai cũng đều được uốn nắn đến ngoan ngoãn. Lần này cũng vậy, chỉ khác là Triệu Chân thay đổi chiến thuật, chuyển sang điều hành từ phía sau hậu trường.
Giải quyết xong những rắc rối sinh hoạt, buổi biểu diễn đã nói trước từ một tuần trước cũng sắp bắt đầu. Lần biểu diễn này chủ yếu là để đánh giá từng loại hình tiết mục và tiềm năng của người tham gia. Sau đó, tổ tiết mục và các thầy cô sẽ lên lịch cụ thể: mỗi người biểu diễn bao lâu, ở khu vực nào, xếp vào thứ tự mấy. Tất cả những việc đó đều rất tốn công, mà hiện tại chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến buổi diễn, nên cần phải nhanh chóng chốt lại.
Nghiêm Sí chủ yếu phụ trách hỗ trợ Triệu Chân xử lý các việc lặt vặt trong sinh hoạt của đám diễn viên. Hiện tại anh đã lập lại trật tự, tất cả đều theo quy củ, mấy việc vặt vãnh coi như biến mất, mà anh thì lại rảnh rỗi vô cùng. Trong tay anh có toàn bộ sơ đồ phân bố phòng ở của mọi người, còn có quyền vào khẩn cấp bất cứ phòng nào. Dù sao cũng là người quản lý mà, ký túc xá nào quản lý mà chẳng giữ chìa khóa ╮(╯▽╰)╭
Có thể giao quyền như vậy cho anh, cũng cho thấy người ta rất tin tưởng anh. Mà anh cũng là kiểu người cực kỳ tự giữ mình. Dù anh thích Lê Hân thật, dù có si mê đến thế nào, cũng không làm ra cái trò nửa đêm chui vào phòng người ta, nằm dưới gầm giường rồi sáng bò ra đâu – dù anh thật sự rất muốn làm thế o(╯□╰)o
Sáng sớm hôm Nghiêm Sí lập uy, mặt Lê Hân suýt nữa thì nứt ra. Stalk cậu đến tận đây, vị thiếu tướng này đúng là quá đủ rồi! Ban đầu khi phát hiện người đeo kính râm chính là Nghiêm Sí, cậu còn nghi ngờ — làm sao một thiếu tướng đế quốc lại đi làm cái trò bám theo rồi rình rập ở chân tường như thế được? Giờ thì cậu đã hoàn toàn xác nhận: Nghiêm Sí đúng là cái ông chú si tình đeo kính râm kia. Đừng có nói với cậu rằng Thiếu tướng Nghiêm mới có 31 tuổi, còn trẻ chán. Với một thiếu niên 17 tuổi như cậu, thì 31 tuổi đã là ông chú rồi đó!
Mà nếu đặt vào thế kỷ 21 đi, thử nghĩ một học sinh cấp ba gặp người 31 tuổi đi làm, không gọi là chú thì gọi là gì?
Gặp lại cái ông chú "đáng khinh" đó đúng là cực kỳ lúng túng, nhất là khi trước đó cậu đã từ chối người ta rồi. Thấy mặt là ngại chết đi được. Lê Hân chỉ còn cách giả vờ như không nhìn thấy Nghiêm Sí, đứng một góc, mặt không cảm xúc, mắt không chớp, chờ đến lượt tiết mục của mình. Lần này rút thăm thứ tự biểu diễn, cậu tính là biểu diễn xong sẽ về phòng luôn, dù cho Nghiêm Sí có ngồi xổm ngoài cửa đi nữa, thì còn hơn là phải chạm mặt. Nhưng ai mà ngờ, vận xui của cậu đúng là chưa bao giờ dứt, lại rút trúng số cuối cùng. Cậu thật sự là cái mạng "lót sàn" vạn năm rồi sao?
Vừa thầm rủa Nữ thần Số mệnh, Lê Hân vừa nhìn thẳng về phía sân khấu, tập trung xem các tiết mục biểu diễn. Dần dần cậu bị cuốn theo chương trình, hoàn toàn không nhận ra có người bước tới bên cạnh, rồi ôm cậu, hôn mạnh một cái lên mặt.
Nghiêm Sí: !!!!!!!!
Sarah thì xưa nay ai cũng quen với kiểu hành xử như thế rồi, chẳng ai thấy có gì lạ. Trong căn cứ này, chỉ cần là người thân thiết — bất kể nam hay nữ — đều có thể bị cô nàng thân mật quá mức như thế. Với Sarah, đó chỉ là một cách thể hiện thiện cảm và chào hỏi. Một cái hôn má thì nhằm nhò gì, lúc phấn khích lên cô ấy còn ôm cả Thượng tướng Willbang mà hôn môi kia kìa! Bởi vậy nên trong căn cứ luôn đầy rẫy tin đồn về Sarah và Angel, nhưng những ai hiểu cô ấy thì đều biết, đó chỉ là cách cô biểu lộ sự gần gũi. Người yêu thật sự của Sarah — nếu có — thì cô mới dùng nụ hôn có lưỡi!
Nhưng so với anh chàng Nghiêm Sí chỉ có thể lén lút ngồi xổm trong góc tường, thì Sarah và Lê Hân đúng là thân mật đến chói cả mắt. Nhìn thấy cô nàng mặc quân phục ôm chặt lấy cánh tay của Lê Hân, lại còn cọ hai cái, lửa trong người Nghiêm Sí lập tức bốc lên đầu.
"Sao cậu lại run thế?" Sarah kỳ quặc sờ trán Lê Hân, "Còn đổ cả mồ hôi lạnh. Là đang lo lắng à? Không cần đâu,《 Bích Hải Triều Sinh Khúc 》 của cậu đủ sức chinh phục biển sao trời rộng lớn mà. Angel chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn, có thể ký hợp đồng với cậu, trong lòng cậu ấy đã nắm chắc rồi."
Hoàn toàn không phải vì mấy tiết mục của người khác đâu, trời ơi! Trên mặt cậu vừa bị hôn vẫn còn vương lại mùi hương quyến rũ. Cách Sarah thể hiện thiện cảm, cậu rất hiểu rõ rồi, mấy ngày nay cũng dần quen. Chỉ là sau cái hôn ban nãy, cậu cảm thấy chỗ bị môi chạm vào trên mặt và cánh tay tiếp xúc với cặp thỏ trắng như bị hai luồng ánh mắt sắc bén xuyên thủng.
Cậu có cảm giác Nghiêm Sí có khi hơi thiên về kiểu cuồng loạn thần kinh, cho dù không đến mức đó thì ít nhất cũng hơi... biến thái. Ai mà hiểu nổi đầu óc của mấy kẻ si tình chứ, hành động của Sarah không biết sẽ khiến Nghiêm Sí làm ra chuyện gì nữa.
Thế mà cậu vẫn phải giả vờ như không có gì xảy ra, gượng gạo trả lời Sarah: "Thật ra khúc mà tôi tiến cử là 《Nhớ khúc tiêu trên đài Phụng Hoàng》, tôi nghĩ khúc này cũng không khác 《 Bích Hải Triều Sinh Khúc 》 là mấy, chỉ là phong cách khác nhau thôi."
"Không sai, nhưng tôi vẫn thích 《 Bích Hải Triều Sinh Khúc 》 hơn," Sarah thản nhiên đáp, "Nhưng 《Nhớ khúc tiêu trên đài Phụng Hoàng》cũng rất tuyệt đẹp. Có điều tôi chưa từng thật sự nhớ nhung sâu sắc một người nào, nên không hiểu được cảm giác ấy. Nếu có thể... tôi hy vọng cậu có thể biểu diễn cả hai khúc. 《Phụng Hoàng》 là tiết mục chính thức, 《 Bích Hải Triều Sinh Khúc 》 sẽ là tiết mục ẩn cuối cùng, được không?"
Hai tiết mục? Lê Hân có chút được yêu mà hoảng. Cậu không ngờ nội tâm của Sarah lại phong phú đến thế, một người như thế mới có thể bị các thể loại ca khúc khác nhau hấp dẫn. Sarah và Angel đều thích 《 Bích Hải Triều Sinh Khúc 》, có nghĩa là cả hai đều là kiểu người nội tâm sâu rộng, cảm xúc mạnh mẽ, mà kiểu người này sẽ không bị mấy chuyện vặt vãnh làm vướng chân.
"Nói thật thì, ai mà chẳng hy vọng mình được lên sân khấu nhiều hơn một chút." Lê Hân cười, "Tôi cũng vậy thôi. Có điều lời đồn thì khủng khiếp lắm, tôi là cái dạng không nổi bật gì, vẫn nên khiêm tốn thì hơn."
"Cậu muốn nổi tiếng mà lại sợ mấy chuyện đó làm gì." Sarah không thèm để tâm mà nói, "Âm nhạc của cậu thật sự rất xuất sắc, cậu nên có lòng tin vào chính mình. Nếu muốn cả thiên hạ đều được nghe âm nhạc hay như thế, thì phải bất chấp mọi cách. Danh tiếng trên mạng thì sợ cái gì, có công ty bảo hộ, còn ai dám dễ dàng bôi xấu thanh danh của cậu? Cậu là nhạc sĩ duy nhất trong lịch sử đế quốc, đi theo con đường cao cấp, được tinh tế đóng gói, chắc chắn sẽ là cổ điển và thanh nhã. Mà kiểu đóng gói như thế không bao giờ cho phép cậu bị xem thường."
Nghe cô ấy nói thế, Lê Hân coi như hoàn toàn yên tâm. Công ty quản lý do hoàng tộc kiểm soát ngầm sẽ bảo vệ thanh danh của cậu, không phải cái đám như Milan vung tiền mướn người nói xấu là có thể gây ảnh hưởng. Cho dù có người muốn bôi đen cậu cũng phải xem xét thực lực và thế lực phía sau, nếu không có thù sâu hận lớn, thì chẳng ai điên đến mức đó đâu.
Được bảo đảm rồi, Lê Hân yên tâm nói: "Nếu thật sự như vậy, thì phải làm phiền trung tướng rồi."
"Trung tướng nghe khách sáo quá," Sarah vừa nói vừa nhéo má Lê Hân, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, "Gọi là chị Sarah đi, cùng lứa với thằng bé Grant là tốt rồi. Nghiêm Sí tuy nhỏ hơn Grant một tuổi, nhưng cũng là cùng lứa, vậy bối phận vừa đẹp."
Lê Hân: "......"
Cậu hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến Nghiêm Sí cả, cùng thế hệ, vai vế lớn nhỏ gì cũng không muốn. Đã là người xa lạ thì lấy đâu ra bối phận với vai vế. Còn nữa...
Cậu ôm mặt đau khổ mà phản đối: "Chị Sarah, da em mỏng, nhéo nhẹ thôi!"
Má bị nhéo đỏ lên, ngày mai kiểu gì cũng bầm tím, coi như tạm thời "hủy dung". Sarah lập tức thấy xót, hôn nhẹ lên chỗ bị nhéo, cười nói: "Lát nữa kết thúc đến phòng chị, chị cho dùng mỹ phẩm của chị, toàn là đồ có tác dụng phục hồi đấy, đảm bảo thoa lên là hết ngay."
Hai người thân mật nói giỡn, tuy không nghe rõ đang nói gì, nhưng hành động và thần thái thì lại vô cùng chói mắt. Gương mặt của Nghiêm Sí ngày càng sa sầm, càng lúc càng đen, thế nhưng trong mắt người ngoài, anh vẫn không có biểu hiện gì khác thường, nhìn chẳng khác gì một khối mặt than thật thảm ╮(╯_╰)╭
Đợi suốt bảy tám tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt Lê Hân lên sân khấu. Mấy ngày nay, phần lớn thời gian cậu đều dành để luyện tập bản nhạc mới này, độ thuần thục đã được nâng cao rất nhiều. Mỗi lần thổi, cậu đều nhớ đến A Mộc, nỗi nhớ nhung, niềm ly biệt đều hoà vào giai điệu, so với lúc tuyển chọn còn xuất sắc hơn, còn lay động lòng người hơn.
Khi cậu biểu diễn, Angel—người trước nay chưa từng trực tiếp tham gia công việc biểu diễn—lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng diễn, lắng nghe bản nhạc đượm buồn này.
"Quả thật rất nhớ nàng," Angel lẩm bẩm, "Talaris, hơn hai mươi năm không gặp, ở phương xa, đối diện với bao người, chị có mệt không?"
Ba mươi năm trước, Talaris đăng cơ; hai mươi chín năm trước, Angel mười sáu tuổi, thi đỗ vào Đại học St. Tevez rồi dọn ra khỏi hoàng cung. Kể từ đó, hai chị em ấy chưa từng gặp lại. Họ không cần gặp nhau, cũng chẳng cần hẹn trước, đối phương muốn làm gì, có thể làm gì, cả hai đều hiểu rõ. Mặc kệ truyền thông suy đoán mối quan hệ giữa hai người căng như dây đàn ra sao, tình cảm giữa họ, chỉ có hai người mới hiểu được.
Khi bản nhạc của Lê Hân kết thúc, Angel giống như lúc trước, lặng lẽ rời đi. Giống như buổi tuyển chọn hôm đó, khán giả bên dưới đều bị làn điệu chưa từng nghe qua ấy làm chấn động, không hiểu nổi—rõ ràng các nốt nhạc giống nhau, quang não có thể mô phỏng hoàn mỹ bất kỳ âm thanh nào của một bản nhạc, cớ sao chưa từng có một bài hát quang tử nào lại có thể lay động lòng người như bản này?
"Không còn gì để nói nữa đúng không?" Sarah đắc ý nhìn đồng nghiệp một cái. Những người trước đó từng nghi ngờ sự lựa chọn của cô giờ cũng không lên tiếng, cùng mọi người lặng lẽ vỗ tay vì Lê Hân.
Việc thêm tiết mục cho Lê Hân là kế hoạch Sarah sẽ không nói ra. Chờ đến lúc Lê Hân được phân khu vực xong, khi mọi người đang lên danh sách tiết mục, cô sẽ ra tay, một cú là trúng đích.
Còn bây giờ... việc gấp là nhanh chóng xử lý vết đỏ trên mặt cậu ấy. Nhìn qua là biết bị véo, thật quá hư tổn nhan sắc.
Sau khi xuống sân khấu, Sarah ôm lấy Lê Hân đưa cậu về phòng mình, lôi ra một đống đồ trang điểm. Đây toàn là mỹ phẩm bảo vệ môi trường và an toàn, không chỉ không chứa chì gây độc, mà còn có thể chữa lành sẹo—vết trên mặt Lê Hân không phải chuyện đùa.
Ban đầu là thân thiết trên sân khấu, rồi đến cười đùa vui vẻ, bây giờ lại còn đóng cửa ở cùng nhau trong một căn phòng! Nghiêm Sí lặng lẽ, rất lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng của Sarah. Một tiếng sau, anh không nhịn được đưa tay đặt lên tường, dùng móng tay thử độ chắc của bức tường—hành vi này, trong dân gian gọi là "đào góc tường".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com