Chương 78: Biểu diễn lưu động (8)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
---------------------------------------------------------------
Giống như tiếng vọng luân hồi bay giữa trời đêm, thấm vào tận sâu trong lòng mỗi người. Tiếng tiêu trong trẻo và thanh khiết như suối ngọc, nhẹ nhàng vang lên bên tai. Bản 《Trăng Sáng Ngàn Dặm Gửi Tương Tư》 không phải là một bản nhạc hệ thống tặng, mà là một ca khúc hiện đại. Ống tiêu của Lê Hân đã đạt đến độ thuần thục trên 90, cho dù là đàn tấu nhạc hiện đại cũng vô cùng tuyệt mỹ, dễ nghe.
Ánh trăng sáng gửi tương tư — cho dù không ở cùng một tinh cầu, đêm tối mà ngươi nhìn thấy không phải là đêm mà ta nhìn thấy, minh nguyệt mà ngươi ngắm cũng không còn là minh nguyệt mà ta thấy, nhưng nỗi tưởng niệm thì bất biến, các ngươi mãi mãi là người thân mà ta luôn vương vấn trong tim.
Người của Hắc Ám tinh vốn còn đang định tính sổ với cái tên tiểu tử Lê Hân ham chơi chẳng biết đường về, thế nhưng khi âm thanh của khúc nhạc ấy vang lên, tất cả đều im lặng, hòa vào cảm xúc tương tư giống như Lê Hân, trái tim được khúc nhạc nhóm lửa.
Phil mở cửa khoang chiến hạm, cảm nhận được có người đang tụ tập trong kho nhỏ, chưa kịp bước vào cửa đã nghe được tiếng tiêu vang lên. Hắn bước chân chậm lại, sợ âm thanh bước chân mình làm gián đoạn bản nhạc, cơn giận trong lòng cũng lập tức tan biến. Hắn tựa vào khung cửa, ánh mắt dịu dàng nhìn thiếu niên đang thổi tiêu giữa đám đông, dịu dàng đến mức không giống một ông trùm xã hội đen.
Khúc nhạc vừa dứt, Phong Liệt Vân rối nhẹ mái tóc Lê Hân, giọng nói cũng dịu hẳn xuống: "Thôi, tha cho cậu đấy."
Lê Hân lâu rồi mới trở về nhà, tâm trạng kích động, lại vì chính bản thân thổi lên khúc nhạc ấy mà đôi mắt hơi mơ hồ. Cậu không nhịn được nói: "Không tha cũng chẳng sao."
"Là cậu nói đó nha." Phong Liệt Vân không chút khách khí, trực tiếp nhấc bổng Lê Hân lên ném vào giữa đám người Hắc Ám Tinh. "Vậy thì làm nghi thức chào đón đi."
"A a a a a!" Bị đám người liên tục ném lên rồi đón xuống, Lê Hân chỉ có thể hét toáng lên. Ở xã hội hiện đại cũng có kiểu nghi thức này, nhưng nhiều nhất người ta chỉ ném lên được hai mét là cùng, đâu như đám "siêu nhân" ở đây, mỗi cú ném đều cao mấy chục mét. Mỗi lần bị tung lên rồi rơi xuống đều kích thích như đang chơi trò mạo hiểm. Hơn nữa nơi này không phải ngoài trời, mà là trong kho hàng cực kỳ cao lớn, đám người xấu bụng ấy mỗi lần đều ném cậu suýt nữa chạm trần nhà, có lần mũi Lê Hân còn gần đụng vào đỉnh lều, suýt thì dọa cậu chết khiếp.
Phil hơi không nỡ, nói: "Thân thể nó yếu, lăn lộn kiểu này lỡ bị thương thì sao."
Phong Liệt Vân bình thản đáp: "Người của ta biết chừng mực."
Quả thật là biết chừng mực, mỗi lần đều suýt đụng nhưng chưa đụng thật, đối với Lê Hân mà nói thì đúng là một trải nghiệm kích thích hết nấc.
Chơi chán rồi, lần cuối cùng là Phong Liệt Vân ra tay đỡ lấy Lê Hân. Sau khi ôm lấy thì lập tức buông tay, khiến cậu ngã ngồi "bụp" xuống đất, nhưng không đau lắm. Lê Hân xoa mông bò dậy, vừa đứng dậy, Phong Liệt Vân đã nhướng mày: "Cao lên rồi à?"
"Thật á?!" Lê Hân so chiều cao với Phong Liệt Vân, kinh ngạc phát hiện mình quả thật đã cao lên kha khá. Lúc Phil dẫn cậu đến phòng khám Black thay đổi dung mạo, cậu đã được đo lại chiều cao và cân nặng, phát hiện mình đã cao thêm 5cm. Hiện giờ Lê Hân cao 1m75, so với người Trái Đất thuộc chủng loài carbon thì cũng không còn là lùn nữa rồi, hehe.
Cảm giác về nhà thật tốt, một bên bị Phong Liệt Vân vò loạn mấy sợi tóc ngốc trên đầu, một bên kể với Phil những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, chỉ giấu đi việc Lê Viêm đã làm. Chuyện đó không cần phải kể ra làm papa Phil lo lắng, lo lắng cũng chỉ vô ích mà thôi.
Black cực kỳ dậy sớm, định vớ lấy "món hàng sống" trong tay mình, kết quả lại bị Phong Liệt Vân chắn mất, cực kỳ phẫn nộ. Nhìn thấy họ đến tìm mình mà lại đi hướng về phía Phil, hắn lập tức phản đối: "Cậu ấy là ta đang nghiên cứu đấy...... Ít nhất cũng để lại một ít tóc đi! Không thì đừng mơ lần sau ta giúp cải trang cho."
Từng chứng kiến sự lạnh lùng vô tình của Lê Viêm, Lê Hân lại không cảm thấy Black tàn nhẫn đến thế. Hắn chỉ đơn giản là quá đắm chìm trong sự nghiệp của mình, không phải kiểu người bất chấp thủ đoạn. Những việc Black làm tuy có phần cậu khó chấp nhận, nhưng không trái pháp luật, cũng không quá giới hạn đạo đức — các vật thí nghiệm đều là tự nguyện hoặc cận kề cái chết, hơn nữa rất hiếm khi dùng đến thủ đoạn tàn khốc. Ít nhất, trong mắt Black luôn tràn ngập nhiệt tình với công việc, không giống Lê Viêm — nhìn thứ gì cũng như thể chỉ là vật chết vô giá trị.
Lần này Lê Hân mất máu quá nhiều khiến Black phải rút máu, lấy cả dịch tủy, cắt bớt nửa phần tóc và móng tay. Quan trọng nhất là, cậu đã đồng ý sẽ cung cấp tinh thần lực cấp năm để phối hợp công việc với Black, lúc này mới khiến vị bác sĩ kia yên tâm, giúp Lê Hân phục hồi dung mạo thật sự.
Ngay khi cậu khôi phục dung mạo, Phil lập tức ôm chặt vào lòng, vô cùng thân thiết. Từ lúc Lê Hân trở về, Phil luôn giữ thái độ khách sáo, khiến Lê Hân từng tưởng hắn vốn là người kiệm lời, không quen thân thì không động chạm. Nhưng bây giờ thì chẳng khách sáo chút nào nữa, ôm lấy Lê Hân rồi xoa xoa nắn nắn, hành động tuyệt đối chẳng khách khí hơn Phong Liệt Vân bao nhiêu.
Sau khi papa Phil bày tỏ nỗi nhớ, Lê Hân không rời khỏi phòng khám Black, mà túm lấy Phong Liệt Vân kéo đến đó, ấn người lên bàn điều trị rồi nói: "Bác sĩ Black, xin hãy giúp Phong Liệt Vân làm một cuộc quét não, đặc biệt là vị trí này."
Cậu vừa nói vừa chỉ vào vị trí con chip được cấy trong đầu Phong Liệt Vân. Y hơi sững người, quay sang hỏi: "Cậu biết?"
Lê Hân gật đầu: "Từ lúc ở Hắc Ám tinh là tôi đã biết rồi. Nhưng lúc đó tôi quá yếu, không giúp được gì. Giờ thì tôi đã mạnh hơn chút, và sau này còn có thể mạnh hơn nữa. Hơn nữa có tay nghề của bác sĩ Black phối hợp, chắc chắn có thể lấy con chip ra khỏi đầu anh. Mấy năm nay, chắc khổ lắm phải không?"
Phong Liệt Vân mỉm cười, xoa nhẹ mặt Lê Hân, nói: "Không sao cả, hơn 50 năm rồi, đã quen rồi. Với lại, từ sau khi quen biết cậu, chip đó chưa từng phát tác lần nào."
"Gạt người!" – Lê Hân không chút khách khí nói – "Tôi để lại trong đại não của anh một lọn sóng tinh thần khống chế con chip, mạnh nhất cũng chỉ duy trì được một tháng là cùng. Tôi đã rời đi gần nửa năm, tinh thần lực sớm đã tan biến. Bây giờ anh có thể giữ được bình tĩnh là nhờ vào đĩa nhạc tôi để lại, chỉ là đĩa nhạc đó chỉ có thể ngăn tinh thần anh không rối loạn, chứ không thể nào chặn được tác dụng của con chip đó lên đại não của anh."
Cậu sờ lên trán Phong Liệt Vân, giọng tràn đầy áy náy: "Thật xin lỗi, rất khó chịu đúng không?"
"Không có." Phong Liệt Vân quay đầu đi, không để Lê Hân chạm vào mình. "Có gì mà khó chịu."
Lê Hân không nói thêm nữa. Làm sao lại không khó chịu cho được? Những ký ức đau đớn nhất liên tục tua lại trong đầu, kích thích tinh thần y. Tháng đầu tiên còn có thể dựa vào tinh thần lực cậu để lại để ngăn chặn, mấy tháng sau chỉ còn âm nhạc để áp chế. Trước mặt người khác phải giả vờ như không có chuyện gì, nhưng mỗi ngày đều không tự chủ được mà đau khổ, thì làm sao không khổ sở?
Cậu không vạch trần lời nói dối vụng về của Phong Liệt Vân, mà chỉ nói: "Cho dù không thấy khó chịu, thì đó cũng là một mối họa tiềm ẩn. Bác sĩ Black có chắc chắn có thể phẫu thuật lấy con chip đó ra không?"
Lúc này, Black đã hoàn tất quét não, nhìn thấy con chip trong đại não của Phong Liệt Vân liền không nhịn được cười lạnh: "Đương nhiên có thể lấy ra, chỉ là một cuộc tiểu phẫu thôi, cấy vào mới là việc khó. Nhưng lúc lấy ra, cơn đau rút chip sẽ khiến đại não của y sinh ra biến dị chưa từng có. Dựa theo dữ liệu tinh thần lực của cậu mà ta đang có hiện nay, hoàn toàn không đủ để áp chế cơn kích động đó. Đến lúc đó e rằng ca mổ còn chưa xong, cậu với ta đều sẽ bị y giết chết. Có thể cậu sống sót, chứ ta và trợ thủ của ta chắc chắn sẽ bị nhiễm biến dị tinh thần, hoặc là trực tiếp bị y bóp chết. Y không nguy hiểm, người nguy hiểm là chúng ta!"
"Ngài yên tâm." Lê Hân vận dụng tinh thần lực xoay một vòng trong đại não của Phong Liệt Vân, xác nhận xong mới dứt khoát nói. "Tôi đã mạnh lên rồi, tuyệt đối không để y biến dị tinh thần. Không tin thì bác sĩ có thể thử lại lần nữa kiểm tra giá trị tinh thần lực của tôi."
"Ta đâu có thiết bị đo tinh thần lực ở đây, tất cả đều phải tính toán ra!" Black đáp. "Nhưng mà kết quả xét nghiệm máu của cậu vừa nãy... Cậu vốn là gen cấp F, giờ cấp bậc gen sao lại tăng nhanh như vậy? Trong Đế quốc hiện tại, ta chưa từng nghe nói có loại dược vật hay kỹ thuật nào có thể tăng bậc gen như thế. Có phải có liên quan đến tinh thần lực thần bí của cậu không?"
Lê Hân ngẫm nghĩ rồi nói: "Bác sĩ, ngài là nhà khoa học, mọi thứ đều dựa vào sự thật để nói chuyện. Nhưng tôi nghĩ cho dù ngài có nghiên cứu cũng không thể làm rõ được loại lực lượng thần bí này. Bởi vì có một số thứ khoa học không thể lý giải được."
Ít nhất thì hiện tại là chưa thể lý giải được. Trong mắt Lê Hân, kỹ thuật của Đế quốc đã rất tiên tiến, nhưng vẫn không ai phát hiện ra sự tồn tại của hệ thống. Cậu tin chắc hệ thống là thứ đến từ một vị diện cao hơn, thậm chí có thể không chỉ là sản phẩm khoa học kỹ thuật, mà còn được kết hợp với một vài năng lực siêu nhiên thì mới tạo ra được một hệ thống kỳ diệu như vậy. Ngay cả nhóm nhà khoa học tài ba nhất của Đế quốc có lẽ cả đời cũng không thể nhận ra sự tồn tại của hệ thống – Black thì càng không thể.
Black bĩu môi đầy bất mãn, vì không thể nghiên cứu được lực lượng thần bí của Lê Hân mà thấy thất vọng. Hắn đã từ bỏ việc giải phẫu Lê Hân từ lâu – thể thực nghiệm carbon-01 quá quý giá, chỉ có thể áp dụng phương pháp nghiên cứu bảo tồn. Hơn nữa, để duy trì tính sống động của thể thực nghiệm, hắn đã cho carbon-01 một mức độ tự do khá cao, dẫn tới việc thể thực nghiệm thường xuyên tự quyết định mọi thứ, hoàn toàn không nghe lời... Thôi, mỗi lần carbon-01 xuất hiện năng lực mới đều là đang trở nên mạnh hơn, điều đó chứng minh cho thấy việc để thực thể tự do phát triển còn giúp ích cho nghiên cứu hơn – cứ như vậy đi.
Sau khi tự tìm được lý do để thỏa hiệp, Black nói: "Nếu cậu đã tin tưởng như vậy, thì để ta cùng trợ thủ chuẩn bị một chút rồi tiến hành phẫu thuật. Đến lúc đó, làm ơn hãy bảo vệ an toàn cho chúng ta. Ta còn quý giá hơn cả y đấy, đại não và đôi tay của ta là tài sản quý báu nhất thế giới này."
Lê Hân cùng Phong Liệt Vân, Phil: "......"
Trước kia chưa phát hiện bác sĩ Black vậy mà còn có tiềm năng tự luyến o(╯□╰)o.
Làm phẫu thuật đâu phải đơn giản như vậy, cái gọi là chuẩn bị không phải do Black chuẩn bị, mà là muốn Phil chuẩn bị tiền bạc! Mỗi lần bổ não, cấy ghép loại phẫu thuật cao cấp này, dụng cụ đều yêu cầu từ bệnh viện hàng đầu của Đế quốc, mà những dụng cụ này vẫn là do chính phủ buôn lậu, hơn nữa lại là buôn lậu mà chính phủ tuyên bố không được phép sử dụng, Black còn phải tự cải tạo lại một chút, mà việc cải tạo này cũng cần phải tốn phí. Sau khi Black đưa ra danh sách, Phil không khỏi nhếch môi, quyết đoán khấu trừ đi 50 năm lương của Phong Liệt Vân trong tương lai, còn phải tự mình chịu chi phí cho giấy tờ và gánh nặng!
Lê Hân trở về nhận sự chào đón nồng nhiệt của Born Of Fire, trong lúc Phil chuẩn bị các vật liệu yêu cầu từ Black, bên trong tổ chức cũng đã lên kế hoạch cho mấy buổi biểu diễn và ký tặng. Nghe nói cậu về, Kim Thành Quân yêu cầu Lê Hân phải đến Nguyên Thủy tinh ngay lập tức, tuyệt đối không thể xem nhẹ việc này, những người trên Nguyên Thủy tinh mỗi ngày đều đến tìm Kim Thành Quân, hỏi khi nào Lê Hân mới đến, đặc biệt là nguyên soái Eddie Rees. Hắn thật sự rất bực bội, trước kia còn thích cái tên ca sĩ hồ ly này, giờ thì hồ ly chạy mất rồi, sau đó chưa từng nghe thấy cậu biểu diễn lần nào, thật quá đáng! Thông qua công việc khai thác mỏ vàng, Eddie Rees đã đến Emir nhiều lần, mỗi lần đều phái thủ hạ đi tìm Lê Hân. Nhưng Lê Hân lại căn bản không có ở Emir, cuối cùng chỉ có thể thất vọng mà trở về.
Lê Hân đồng ý với tất cả những điều này, cậu rõ ràng cảm nhận được mình giờ đã trở thành một ca sĩ có chút danh tiếng, mặc dù bận rộn nhưng không thấy mệt mỏi, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ. Mỗi ngày đều bận rộn mà ngây ngô vui vẻ, cho đến một tuần sau, Black đã chuẩn bị xong tất cả các thiết bị, thông báo rằng phẫu thuật của Phong Liệt Vân có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, cậu cần phải duy trì trạng thái tốt nhất và bảo vệ an toàn cho bác sĩ.
Nhận được tin này, Lê Hân nghỉ ngơi một ngày, giữ cho tinh thần ở trạng thái tốt nhất, sau đó mới cùng Phil lên chiến hạm tiến vào phòng khám ngầm của sòng bạc. Lúc này Phong Liệt Vân đã nằm trên bàn phẫu thuật, chờ đợi Lê Hân.
Biết rằng sau khi lấy được chip não, Phong Liệt Vân trở nên trầm mặc hơn. Mỗi ngày chỉ đi theo Lê Hân để nghe cậu biểu diễn, không còn như trước đây, lúc nào cũng thể hiện sự nổi bật. Lê Hân thấy y nằm trên bàn phẫu thuật, chợt nhớ lại quãng thời gian Phong Liệt Vân còn nhỏ, từ 8 tuổi đến 20 tuổi, y hầu như đã sống trong viện nghiên cứu, sống cùng các phẫu thuật và các thí nghiệm, không có chút tự do nào. Lê Hân lập tức hiểu được vì sao Phong Liệt Vân lại im lặng như vậy.
Dù mạnh mẽ đến đâu, với Phong Liệt Vân, những phẫu thuật và thí nghiệm vô tận trong quá khứ vẫn là những bóng ma đè nén thời thơ ấu. Lúc ấy, Phong Liệt Vân còn chưa đến tuổi trưởng thành, làm sao có thể chịu đựng được sự giam cầm này? Dù mạnh mẽ thế nào, tất cả những gì y trải qua trong quá khứ đều là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong tâm trí. Dù y có thể biểu hiện kiên cường đến đâu, thì đó vẫn là vết sẹo không thể chữa lành trong lòng hắn, hơn 50 năm qua vẫn không hồi phục được.
Lê Hân kiên định nắm tay Phong Liệt Vân, nhẹ giọng nói: "Đừng lo lắng, tin tưởng tôi. Từ khi chúng ta gặp nhau, tôi chưa bao giờ làm anh thất vọng đúng không."
Trong không gian hệ thống, Lê Hân đã chuẩn bị xong thuốc tăng cường tinh thần lực dùng một lần. Một khi tinh thần lực của cậu không còn đủ để chống đỡ, cậu sẽ uống thuốc ngay lập tức để tăng cường sức mạnh. Lần này, cậu nhất định phải hoàn toàn giải trừ được cơn thống khổ của Phong Liệt Vân!
Khi Phong Liệt Vân thấy Lê Hân nắm chặt tay mình, ngay cả cây ống tiêu luôn không rời thân thể cậu giờ cũng chỉ được kẹp vào hông chứ không cầm trên tay, y nói nhẹ: "Cậu hát đi."
"Anh muốn nghe bài gì?"
Phong Liệt Vân nhắm mắt lại một lát, rồi nói: "Về biển đi, biển rộng. Trước đây có một người thầy ở cô nhi viện, đối với ta khá tốt, thường xuyên dẫn chúng ta đến bờ biển gần cô nhi viện. Lần đầu tiên đến, bà ấy nói với chúng ta, chúng ta đều là con cái của biển cả, trái tim phải rộng lớn như biển cả, ý chí phải kiên định như đá ngầm."
Thời thơ ấu sao? Lê Hân cúi đầu, ánh mắt buồn bã. Năm đó, vì sao Phong Liệt Vân, mới tám tuổi đã bị tinh thần dị biến? Cô nhi viện đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những chiếc chip vô số lần tra tấn y, khiến y không ngừng hồi tưởng lại những sự kiện đau đớn, rốt cuộc là những gì?
Trong khoảnh khắc ấy, Lê Hân cảm thấy mình như chạm vào phần mềm yếu trong nội tâm của Phong Liệt Vân, nhưng cảm giác này như thể mở một vỏ sò, hé lộ lớp thịt bên trong. Chỉ là một cú chạm nhẹ, vỏ sò lại khép lại, khiến cậu không thể nhìn thấy lớp mềm mại và đẹp đẽ bên trong.
Cậu nghĩ, cậu biết hát bài gì rồi.
"Lúc nhỏ, mẹ từng nói với tôi, biển rộng chính là quê hương, bờ biển là nơi tôi sinh ra, trong biển tôi lớn lên......" Lời ca nhẹ nhàng, thân thiện như một bản nhạc êm ái vang vọng trong phòng giải phẫu. Lê Hân dùng tinh thần lực của mình để theo tiếng nhạc, tiến vào đại não của Phong Liệt Vân, khiến y cảm nhận được tình cảm mộc mạc và tự nhiên bao phủ quanh mình, giúp y nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Lê Hân liếc nhìn Black, bác sĩ kiểm soát dụng cụ phẫu thuật, một lần nữa, dao phẫu thuật sắc bén đâm vào huyệt Bách Hội trên đầu Phong Liệt Vân. Y nắm chặt tay Lê Hân, căng thẳng một hồi, rồi lại thả lỏng, như thể nhận ra mình đang nắm một bàn tay yếu ớt như thế nào. Đây là một cái tay có thể bóp nát carbon, y cần thu lại sức lực, bảo vệ người này.
Dao phẫu thuật xuyên vào đại não của Phong Liệt Vân, để duy trì độ chính xác phẫu thuật, thực nghiệm này không thể làm tê liệt thần kinh của Phong Liệt Vân. Đại não là cơ quan quá quan trọng, để bảo vệ sự sống của đại não, tuyệt đối không thể sử dụng thuốc mê. Nói cách khác, năm đó, trong thực nghiệm, khi Phong Liệt Vân còn nhỏ, y đã không được sử dụng thuốc mê, mà cứ như vậy bị giam giữ trên bàn thí nghiệm, tỉnh táo mà nhìn những người nghiên cứu tàn nhẫn đối xử với một đứa trẻ.
Lê Hân kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng, giọng hát của cậu vẫn bình thản, giống như lời ru của mẹ cha, vững vàng như núi như biển. Tiếng hát của cậu như biển cả, bao bọc lấy Phong Liệt Vân, dùng tinh thần lực bảo vệ đại não của y, hỗ trợ dao phẫu thuật từ từ lấy ra chiếc chip. Đau đớn thực sự rất đau, nhưng cũng không quá thống khổ.
Phong Liệt Vân, quá khứ đã bị bụi bặm phủ kín trong trí nhớ, bỗng nhiên bị đánh thức. Một thời, y cũng đã từng như thế này, bị người ta nghiên cứu. Những cảm xúc khuất nhục, đau khổ, sợ hãi, phẫn nộ liên tục tấn công tinh thần y. Nhưng tiếng hát ấm áp, bao dung và đầy yêu thương vẫn liên tục giúp y giữ được bình tĩnh. Nắm lấy tay Lê Hân, bàn tay nhỏ yếu đó luôn nhắc nhở y, đây không phải là thời thơ ấu của y.
Giờ đây, y đã tự do, có anh em, có bạn bè, có những người dù biết y sẽ ra đi, vẫn không do dự mà đối xử tốt với y, còn có người luôn nắm tay y trước sau không buông trong phòng giải phẫu.
Không có gì đáng sợ, Phong Liệt Vân nhắm chặt mắt, sóng não trong máy trắc nghiệm vẫn duy trì trong phạm vi bình thường, không phát ra cảnh báo.
Dao phẫu thuật tiếp tục đâm sâu vào, cuối cùng chạm vào chiếc chip trong đại não. Tay Phong Liệt Vân lại căng thẳng, Lê Hân cảm nhận được sự đau đớn trong tay mình, nhưng tiếng hát của cậu vẫn bình thản như trước, như thể không hề cảm thấy đau đớn.
Black ra hiệu cho trợ thủ, trợ thủ đưa thuốc gây tê cho carbon đã được điều chế sẵn vào tay Lê Hân. Vì vậy, dù xương tay Lê Hân bị bóp nát, cậu vẫn có thể giữ vững tinh thần, không gặp phải vấn đề gì. Thuốc tê đã được chuẩn bị kỹ càng để ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Mặc dù ban đầu không dự định dùng đến, nhưng khi nhìn thấy Lê Hân nhíu chặt mày và mồ hôi lạnh nhỏ giọt, Black biết lúc này cần phải sử dụng. Với bốn chi được tái sinh, trừ các cơ quan quan trọng trong cơ thể, mọi vết thương ngoài đều có thể hồi phục. Để bảo vệ Phong Liệt Vân, Lê Hân cũng sẽ làm bất cứ điều gì.
Phil, người chưa bao giờ hút thuốc, bị buộc phải ở ngoài phòng giải phẫu chờ đợi, dưới chân hắn là vô số tàn thuốc, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía cửa phòng giải phẫu.
Tất cả mọi người đang nỗ lực, căng thẳng, duy chỉ có tiếng hát của Lê Hân vẫn không thay đổi, vẫn dịu dàng như vậy.
Dao ion tuy bé nhưng đã tạo được một lỗ ở khu vực gắn chip, do đặc tính phẫu thuật của dao ion, không gây vết thương, không tổn hại gì. Chỉ cần dao phẫu thuật lấy ra, miệng vết thương không cần khâu lại mà sẽ tự động lành. Chỉ cần cẩn thận không làm tổn thương não bộ, chip được lấy ra rồi sẽ đảm bảo đại não hoàn toàn hồi phục, không chịu bất kỳ tổn thương nào.
Lỗ do dao ion tạo ra có thể duy trì trong năm phút, Black nhanh chóng lấy dao ra, sau đó kéo ống hút phản trọng lực qua lỗ, đưa vào trong. Lực kéo của ống hút sẽ hấp thụ chip, từ từ đưa ra ngoài. Điều này phải hoàn thành trong vòng năm phút, không chấp nhận một nano giây sai lệch, vì đây là một cuộc giải phẫu cực kỳ tinh vi.
Khi chip được hút lên, một chút bị rút ra, hệ thống máy tinh thần phát ra tiếng cảnh báo bén nhọn. Phong Liệt Vân siết chặt tay, thân thể không ngừng run rẩy, Lê Hân nghe rõ âm thanh xương tay mình vỡ vụn.
"Lê Hân!" Black lạnh lùng lên tiếng.
Chỉ còn vài phút, Lê Hân không chút do dự sử dụng thuốc tăng cường tinh thần lực một lần nữa, khiến tinh thần lực nhanh chóng tăng lên cấp 6. Lượng tinh thần lực khổng lồ hòa nhập vào đại não của Phong Liệt Vân, vẫn như cũ kiên định và ôn nhu, giống như một người mẹ ôm ấp, có thể bao dung tất cả nỗi đau và sự bất lực.
Lúc này, Phong Liệt Vân không còn là người từng gây ra cái chết cho hàng trăm ngàn binh lính Đế quốc, không phải là lão đại lạnh lùng và kiên cường của Hắc Ám tinh, cũng không phải là người mà Lê Hân đã từng biết, người lúc nào cũng tự do và ngang tàng. Hiện tại, y chỉ là một đứa trẻ, đứa trẻ luôn chịu khổ trong viện nghiên cứu.
Lê Hân không quan tâm mình sẽ bị thương thế nào, cậu toàn tâm toàn ý dồn hết tinh thần lực vào đại não của Phong Liệt Vân, cố gắng giữ cho tinh thần y ổn định. Khi tinh thần lực đạt đến cấp 6, Lê Hân có thể sử dụng chính mình để ảnh hưởng tới tinh thần đối phương, đạt được sự đồng bộ cảm giác. Cậu dùng tinh thần của mình để ổn định tinh thần của Phong Liệt Vân, đồng thời giúp y vượt qua sự đau đớn. Trong giây phút này, không chỉ có Phong Liệt Vân bị ảnh hưởng bởi tinh thần của Lê Hân, mà chính Lê Hân cũng bị tinh thần của Phong Liệt Vân đồng bộ.
Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy được ký ức thống khổ của Phong Liệt Vân.
Ngày xưa, đứa trẻ Châu Á này, dù là cô nhi, nhưng lại là một cô nhi vô cùng hạnh phúc. Ở viện cô nhi có một người cô giáo tốt, cô không xinh đẹp, nhưng lại tràn đầy sức hút. Khi nhìn thấy cô trong ký ức, Phong Liệt Vân không kìm được mà suýt nữa buột miệng thốt ra một từ: "Mẹ".
Lũ nhỏ trong cô nhi viện thân thiết với nhau như anh chị em ruột thịt. Phong Liệt Vân sống trong đại gia đình ấy, hoàn toàn không cảm thấy việc là trẻ mồ côi có gì không tốt. Y cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Ngay cả cái tên Phong Liệt Vân cũng là do y tự đặt cho mình. Sau khi đọc thuộc Bách Gia Tính, y nói mình muốn mang họ Phong — như ngọn gió tự do, như mây bay trên trời — và thế là y rất trẩu mà đặt cho bản thân một cái tên ngạo nghễ như thế. Khi đó, người cô ngồi trước mặt y, biểu cảm có phần cứng ngắc, khóe miệng giật giật, nhưng cuối cùng vẫn dịu dàng xoa đầu y, giúp y đăng ký cái tên này.
(Bách Gia Tính: một văn bản ghi lại các họ phổ biến của người Trung Quốc)
Lê Hân cảm thấy, động tác Phong Liệt Vân xoa đầu cậu, thật sự rất giống với cô giáo kia.
Nhưng niềm vui vĩnh viễn chỉ là lớp mặt nạ giả tạo che giấu sự bẩn thỉu và tàn nhẫn của người lớn. Việc Phong Liệt Vân gặp được cô giáo dịu dàng ấy, có thể nói là một điều may mắn. Thế nhưng cái cô nhi viện này lại là nơi cả cô giáo lẫn bọn trẻ cùng chung số phận bất hạnh.
Vị hiệu trưởng trông có vẻ đạo mạo kia, thực ra từ lâu đã bí mật kinh doanh nội tạng người. Trong khi khoa học kỹ thuật của Đế quốc có thể dễ dàng chữa lành tổn thương bên ngoài cơ thể con người, thì những tổn thương nội tạng hay bệnh bẩm sinh bên trong lại không cách nào chữa khỏi. Mà việc cấy ghép tạng lại bị luật pháp nghiêm cấm trong Đế quốc. Thế là ngay khi nhận nuôi trẻ mồ côi, hiệu trưởng đã ghi chép thông tin cơ thể bọn trẻ vào hồ sơ, rồi đưa lên chợ đen. Một khi có người cần nội tạng phù hợp, hắn sẽ bán đứa trẻ đó đi, đồng thời nói dối rằng đứa nhỏ đã được nhận nuôi.
Khi cô giáo phát hiện chuyện này, đã cùng hiệu trưởng xảy ra tranh chấp,bà đã bị hiệu trưởng tàn nhẫn giết chết. Phong Liệt Vân trốn trong ô vuông, tận mắt chứng kiến tất cả. Niềm tin vỡ vụn, nỗi đau mất đi người thân, cùng với cảm giác bất lực trước mọi thứ khiến y rơi vào tình trạng dị biến tinh thần.
Vốn dĩ y đã là cấp SS, dù dị năng chưa thức tỉnh thì sức mạnh cũng đã cực kỳ vượt trội. Máu nhuộm đỏ đôi mắt y. Trong cơn điên loạn, y giết chết hiệu trưởng, vô thức kéo theo thi thể của cô giáo chạy ra khỏi cô nhi viện. Những đứa trẻ chưa rõ chân tướng, tưởng y đã làm hại cô giáo, không biết rằng lúc đó tinh thần Phong Liệt Vân đã hoàn toàn rối loạn. Chúng lao đến định báo thù cho cô, và tất cả đều bị y — người không còn kiểm soát nổi bản thân — làm bị thương, tuy nhiên, không có ai chết.
Dù mạnh đến đâu, y cũng chỉ là một đứa trẻ. Phong Liệt Vân bị quân đội khống chế, mọi tội danh sát hại cô giáo và hiệu trưởng đều bị đổ lên đầu y, bị gắn mác "tội phạm vị thành niên", rồi đày đến tinh cầu Emir. Thực chất, y bị đưa vào viện nghiên cứu.
Suốt những năm qua, con chip trong não không ngừng kích thích khiến đoạn ký ức ấy lặp đi lặp lại trong đầu y vô số lần. Ngày nào cũng là chuỗi dày vò: nỗi đau khi không thể bảo vệ người thân, nỗi thống khổ khi ra tay tổn thương chính những người anh chị em của mình.
Lê Hân không thể kiềm được nước mắt rơi xuống. Không phải cậu đang khóc, mà là nước mắt của Phong Liệt Vân — người bao năm qua chưa từng rơi một giọt lệ.
Theo từng giọt nước mắt lăn dài, con chip bị thuận lợi lấy ra và đặt vào khay đựng bên cạnh bàn mổ.
Tinh thần của Phong Liệt Vân sau cơn đau đớn cuối cùng cũng bình ổn trở lại, máy đo tinh thần không còn phát cảnh báo nữa. Black và hai trợ lý còn sống sót sau tai nạn cũng lau mồ hôi trên trán.
Mọi sự cuối cùng đã kết thúc. Nhưng khi tác dụng phụ của thuốc ập tới, Lê Hân không thể chống đỡ nổi nữa, cậu gục xuống bàn mổ và chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com