Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: A Mộc của em (1)

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]

---------------------------------------------------------------

Lưỡi của Lê Hân sắp líu lại, nhưng Phil và Phong Liệt Vân vẫn không đồng ý. Cũng không thể trách họ được, vì Lê Hân là kiểu người mỗi ngày đều có thể nghĩ ra một cách chết mới đầy nhu nhược, vốn dĩ đã là đối tượng được bảo vệ đặc biệt, vậy mà lại cứ một hai đòi tự thân mạo hiểm, lại còn không nói rõ được lý do, bắt người ta phải đi cứu, thật ra không bằng để Phong Liệt Vân mạo hiểm còn hơn. Lúc kéo Lê Hân lại, Phil vốn cũng không đồng ý để Phong Liệt Vân đi, giờ thì đành đồng ý thôi o(╯□╰)o.

Nếu Lê Hân còn có thể sử dụng tinh thần lực, thì cậu có thể dùng ám chỉ để thuyết phục họ, nhưng giờ cấp bậc của cậu đã rớt xuống cấp ba, đến cả việc phát tinh thần lực ra ngoài cũng không làm được, ngoài cách tự cứu ra thì chẳng còn biện pháp nào, hoàn toàn không thể thuyết phục hai người kia.

Muốn lén lút bỏ đi? Đừng đùa, chẳng cách nào làm được.

Bàn bạc hơn một giờ, Thẩm Uyển Như ở ngoài suýt nữa thì nổi điên, Lê Hân đau đầu không chịu nổi, dứt khoát mua luôn từ hệ thống ba liều thuốc thay đổi thân phận dùng một lần, sau đó vô cùng bá đạo mà nói: "Giờ con lập tức thay đổi thân phận, chỉ duy trì được một tiếng rưỡi, phải nhanh chóng đưa con đến viện nghiên cứu gần nhất, nếu không sẽ uổng phí thời gian. Nếu hai người còn không đồng ý cho con thay đổi thân phận, thì con sẽ bỏ nhà ra đi và không bao giờ quay lại!"

Sau khi "hung dữ" uy hiếp một trận, Lê Hân dứt khoát xác nhận "Có", dùng ba liều thuốc chồng lên nhau để kéo dài thời gian. Trong ánh mắt sững sờ của Phil và Phong Liệt Vân, màn sương trắng tan đi, một con mèo đen xuất hiện trước mặt hai người, ngẩng đầu lên, kêu một tiếng "Meo ~~" đầy thúc giục.

"Lê... Hân?" Một màn biến đổi người sống ngay trước mắt, không phải ai cũng có sự bình tĩnh và suy nghĩ sắc bén như Nghiêm Sí. Phil nhẹ nhàng bế bé mèo lên, bóp nhẹ móng vuốt mềm mại của nó: "Con thật sự là Lê Hân?"

Cho dù trước đó Lê Hân đã từng nói cậu sẽ biến thành phi nhân loại, nhưng chuyện này quá sức kinh ngạc, Phil thật sự khó mà tin nổi tất cả đang diễn ra trước mắt.

Chú mèo đen toàn thân một màu, không có chút gì tà khí như trong truyện kể, đôi mắt màu xanh lục sáng rực, khi Phil bóp móng vuốt của nó, nó liền bất mãn "Meo ~" một tiếng, đưa móng vuốt ra cào nhẹ tay Phil, nhưng móng sắc bén kia cũng không để lại chút thương tổn nào trên da Phil.

"Quả nhiên là carbon, đến làn da cũng không cào rách nổi." Phil hơi phấn khích, cứ níu lấy móng vuốt Lê Hân không chịu buông.

Bé mèo đen ngẩng đầu tức giận "Meo meo" liên tục, Phong Liệt Vân cũng không kìm được bản thân, đưa tay vuốt ve thân thể Lê Hân vài cái, cảm thấy bộ lông thật mượt mà, móng vuốt thì thật mềm mại, tiện tay còn xoa luôn cả đùi sau của mèo đen.

Lê Hân: "Méoo grào grào!!"

Bộ lông toàn thân bé mèo dựng đứng, ria mép cũng vểnh lên, đôi mắt xanh trừng trừng tức giận nhìn hai người. Phong Liệt Vân xoa đầu nó, cùng Phil thở dài: "Được rồi."

Cũng đành nghe theo ý Lê Hân vậy. Ngay trước mặt mình cậu trình diễn màn biến hóa người sống, dù lời cậu nói có kỳ quái thế nào đi nữa cũng phải tin thôi. Lê Hân nói chỉ có thể biến thân trong vòng một tiếng rưỡi thì cứ tin vậy, nói vào được viện nghiên cứu là có thể dùng tinh thần lực thì cũng tin luôn.

"80 phút," Phong Liệt Vân túm lấy ria mép mèo đen, "80 phút sau nếu cậu không mở được cửa viện nghiên cứu và nghĩ cách phát tín hiệu, thì ta sẽ xông vào, rõ chưa?"

"Meo ~~" mèo đen kiêu ngạo ngẩng cái ngực nhỏ lên, đầy tự tin kêu một tiếng.

Khi Thẩm Uyển Như đang cân nhắc có nên xả nước trôi luôn cái vườn treo này của Phil hay không, thì Phong Liệt Vân và Phil ôm một con mèo đen đi ra.

"Các anh......" Cô còn chưa nói hết câu đã bị Phong Liệt Vân ngắt lời: "Thời gian gấp rút, ta dùng dị năng không gian đưa cô đến đó, Phil dẫn người theo sau, chúng ta sẽ hội họp tại khu rừng cách viện nghiên cứu mười cây số."

Nói xong không cho ai kịp phản ứng, một tay ôm bé mèo đen, một tay nắm lấy Thẩm Uyển Như, ba người biến mất tại chỗ.

Bọn họ đi rồi, Phil cũng không rảnh rỗi, lập tức gọi mấy thuộc hạ tâm phúc, điều khiển chiếc chiến hạm cải tạo thành tàu bay mà lao ra ngoài. Chuyện này cần được giữ kín tuyệt đối, không thể để quá nhiều thành viên của Fire bị liên lụy. Phong Liệt Vân và Lê Hân đều hiểu rõ điểm này, nếu không bọn họ đã không kiên quyết tự mình ra tay cứu viện, mà đã để Fire nghĩ cách trà trộn vào từ sớm. Khác với hai kẻ biến thái cấp SS kia, lần này Phil ra mặt chủ yếu là để cung cấp phương tiện di chuyển và lực lượng dự bị, đóng vai trò như một lá gan lớn áp trận mà thôi.

Dưới không gian dị năng của Phong Liệt Vân, lộ trình mười phút hoàn thành trong chớp mắt. Thẩm Uyển Như còn không rõ kế hoạch của bọn họ là gì, liền hỏi:

"Ngươi đi trước hay ta đi trước tìm cách phá hủy thiết bị gây nhiễu không gian? Nhưng làm vậy e là sẽ rút dây động rừng..."

"Không phải ai cả," Phong Liệt Vân vừa vuốt đầu con mèo đen, lại tiện tay gãi gãi cằm nó hai cái, nghe thấy nó bản năng phát ra tiếng rù rì thoải mái, khóe môi y khẽ nhếch lên, "Nó đi."

Thẩm Uyển Như: "..."

Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được cảm giác sụp đổ toàn diện.

Trớ trêu thay, cả người lẫn mèo kia đều không coi sự bàng hoàng của cô ra gì. Phong Liệt Vân đặt Lê Hân xuống, bé mèo đen nhanh chóng chạy lên vài bước, một phút sau nó nhận ra đôi chân ngắn của mình chạy như vậy thực sự quá lãng phí thời gian, bèn hắng giọng, dùng móng vuốt chỉnh lại bộ khuếch đại âm thanh gắn trên cổ, chuẩn bị tư thế, vô cùng duyên dáng và cao vút mà phát ra chiêu thức "tiếng cá heo" của nó——

"Meo meo méo grào grào ~~~~~~~"

Tiếng mèo kêu khàn đặc được khuếch đại bởi thiết bị phát thanh vang vọng khắp phạm vi năm trăm dặm không người, đến cả phòng thí nghiệm dưới mặt đất cũng nghe thấy rõ ràng. Gương mặt nữ chiến sĩ bình tĩnh và dũng mãnh như Thẩm Uyển Như giờ đây không chỉ đơn giản là nứt vỡ, mà là hóa đá rồi đổ sụp xuống, vỡ thành từng mảnh nhỏ li ti, chẳng còn nổi một hình thù nguyên vẹn.

Vốn chẳng ai xem tiếng mèo kêu là nghiêm túc, nhưng con mèo này lại đeo thiết bị khuếch đại âm thanh không ngừng quấy nhiễu, với tiếng kêu thảm thiết "meo grào gràoo" vang dội, ngay cả Thẩm Uyển Như không dùng đến công cụ cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

Tinh thần lực cấp ba cần có vật môi giới mới sử dụng được, vật môi giới càng mạnh, phạm vi truyền bá của tinh thần lực càng lớn. Lê Hân hiện tại từ cấp năm rớt xuống cấp ba, cũng chỉ có thể dùng cách này. Khi cậu kêu lên như thế, Thẩm Uyển Như nhận ra nội tâm mình vốn đang nôn nóng lại bình tĩnh hơn hẳn, suýt nữa đã không thể khống chế bản thân mà kêu meo meo theo.

Cô ổn định tinh thần, quay đầu nhìn Phong Liệt Vân, lại thấy tên sát thủ máu lạnh tàn khốc kia đang dịu dàng nhìn bé mèo đen. Thẩm Uyển Như có cảm giác nếu không phải mình đang ở đây, thì Phong Liệt Vân giây tiếp theo sẽ tự mình... kêu meo meo luôn mất.

Tiếng mèo kêu vẫn tiếp tục kéo dài ba phút. Lúc này, người của viện nghiên cứu đang chuẩn bị cho Nghiêm Sí tiếp xúc thiết bị, bắt đầu các thí nghiệm phản ứng. Ban đầu tinh thần sóng của anh gần như yên lặng, nhưng theo tiếng mèo kêu, đã bắt đầu dao động.

"Meo meo ~~~~" Tiếng mèo cao vút lại không khiến người nghe thấy chói tai, ngược lại còn có cảm giác rất êm dịu, hơn nữa tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. Theo tiếng mèo kêu truyền đến không ngừng, tinh thần sóng của Nghiêm Sí càng lúc càng phản ứng mạnh, như thể sắp hồi sinh vậy!

Viện trưởng viện nghiên cứu – người cố ý đưa Nghiêm Sí tới – là Noretti, đang ngơ ngác nhìn những con số trên thiết bị. Đúng lúc đó, một nghiên cứu viên từ phòng bên – người đang dùng đại não lấy từ Emir để thực hiện thí nghiệm – vội vã lao vào, thở hồng hộc nói với Noretti:

"Thầy... thầy ơi, cái đó... cái kia..."

Noretti không có tâm trạng nghe hắn nói lắp, tự mình lao sang phòng thí nghiệm bên cạnh. Liếc mắt một cái, y liền thấy thiết bị vốn đang phát ra cảnh báo sắc bén về tinh thần sóng giờ đây các chỉ số đang liên tục hạ xuống. Thiết bị thí nghiệm này là dùng cho một bộ đại não được họ bảo tồn cực kỳ tốt, bộ đại não đó bị dị biến tinh thần rất nghiêm trọng, đã gần đến mức hỏng hoàn toàn, bất kể họ dùng biện pháp gì cũng không thể ngăn chặn được sự hủy hoại cuối cùng. Thế mà đúng vào lúc tiếng mèo kêu vang lên, bọn họ lại nhìn thấy tinh thần sóng bắt đầu có xu hướng ổn định trở lại!

"Bắt lấy con mèo đó!" Noretti ra lệnh.

Quân đoàn số Ba được giao nhiệm vụ canh gác lập tức lao ra, cánh cổng chính của viện nghiên cứu nhanh chóng mở ra rồi đóng lại. Phong Liệt Vân và Thẩm Uyển Như liếc nhau một cái — chính là ở chỗ đó! Khi cửa mở ra, Phong Liệt Vân – dị năng hệ không gian – lập tức cảm nhận được lực lượng nhiễu loạn không gian mãnh liệt. Dưới ảnh hưởng của luồng năng lượng đó, y không thể nào dùng dị năng để đột nhập vào viện nghiên cứu. Lê Hân chưa chắc có thể trực tiếp mở cửa, cậu chỉ cần tìm cách khống chế người đang vận hành thiết bị gây nhiễu không gian, thì Phong Liệt Vân liền có thể mang Thẩm Uyển Như đi vào trong.

"Meooo ~~~" Con mèo đen vừa chạy vừa kêu, như thể mong người ta mau chóng tìm thấy nó. Không lâu sau, một chiến hạm xuất hiện trên bầu trời, lập tức định vị được vị trí của nó. Lê Hân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không cần tiếp tục kêu gào nữa. Việc dùng giọng mèo để giả giọng cá heo biển quả thực không dễ dàng gì, cổ họng cậu gần như rát đến mức muốn bật máu. Cậu còn phải giữ tinh thần vui vẻ, ổn định, để thông qua âm thanh mà truyền tinh thần lực đi xa, tốt nhất là tác động đến các thể thực nghiệm trong viện nghiên cứu, nhờ đó mới có thể dẫn dụ người đến bắt cậu mang vào trong.

Với quân đội đế quốc, bắt một con mèo quả thực dễ như trở bàn tay. Ngay khi nhìn thấy chiến hạm, Lê Hân liền nhanh chóng tháo thiết bị khuếch đại âm thanh trên cổ xuống, vứt sang một bên, rồi cố gắng chạy càng xa càng tốt. Dĩ nhiên, cái "xa" này chỉ mang tính tương đối dựa trên tầm nhìn của mèo đen – với chiến hạm mà nói thì cậu đang càng lúc càng tới gần.

Giả vờ giãy giụa vài lần, cậu nhanh chóng bị người ta bắt được, nhét vào một cái hộp thủy tinh. Mèo đen vờ như giận dữ, không ngừng vung vuốt đập lên vách hộp, nhưng vì vách tường quá trơn, hoàn toàn không có chỗ bám, cuối cùng đành uể oải nằm vật xuống, meo meo kêu lên với vẻ mặt đầy tủi thân, cặp mắt xanh biếc tròn xoe toát lên vẻ đáng thương vô cùng.

Tiếc rằng, binh lính của Quân đoàn số Ba – những kẻ quanh năm đóng quân tại nơi này – hầu như đều là loại máu lạnh, căn bản không dễ bị sự đáng yêu của một con mèo mê hoặc. Họ không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ dẫn con mèo đen vào bên trong.

Từ lúc Lê Hân biến thành mèo đen đến khi bị bắt đưa vào viện nghiên cứu chỉ tốn đúng 25 phút. Phong Liệt Vân chỉ cho cậu tổng cộng 80 phút, hiện giờ vẫn còn 55 phút. Mèo đen thử kêu một tiếng: "Meoo ~~", trong giọng mang theo chút tủi thân đáng thương.

Hai người lính áp giải không có phản ứng gì. Mèo đen nhỏ giọng kêu vài tiếng trong chiếc hộp, âm thanh khàn khàn. Khi họ mang mèo đen đến chỗ viện trưởng Noretti, một binh sĩ trong số đó không nhịn được mà khẽ cau mày. Hắn cúi đầu nhìn con mèo nhỏ đáng thương trong chiếc hộp thủy tinh, suýt nữa đưa tay thả nó ra khỏi hộp. Dĩ nhiên cảm giác mềm lòng đó chỉ thoáng qua rồi biến mất, cuối cùng hắn vẫn quyết đoán mở cửa phòng, đặt con mèo nhỏ lên bàn trước mặt viện trưởng, chào theo quân lễ rồi rời đi.

Hiện tại, Noretti đang bận rộn với thực nghiệm SS quý giá mà hắn mới khó khăn lắm mới có được. Nghiêm Sí đang bị đặt ở phòng thí nghiệm rộng lớn này. Lê Hân liếc mắt liền thấy anh bị cắm đầy ống dẫn, toàn thân trần trụi nằm trên bàn điều khiển, mấy nhà nghiên cứu mặc blouse trắng đang vuốt ve cơ thể anh, vừa sờ vừa ghi chép.

Méo nó chứ, dám đùa giỡn bạn trai cậu à! Mèo đen không thể nào khống chế nổi cảm xúc của mình, bộ lông toàn thân lập tức dựng đứng, hướng về phía Noretti giận dữ kêu lên một tiếng "Meo grào!" — âm thanh đầy giận dữ, đe dọa, tức tối lẫn đau lòng. Mà chính tiếng kêu đó đã khiến số liệu trên thiết bị bên cạnh đầu của Nghiêm Sí đột nhiên nhảy vọt.

"Viện trưởng! SS hệ hỏa - 01 có phản ứng mạnh ở đại não, vỏ đại não có dấu hiệu tỉnh lại!" Một nghiên cứu viên kích động báo cáo với Noretti. "Lần đầu tiên, lần đầu tiên chúng ta có tiến triển rõ rệt trong nghiên cứu!"

Noretti nhìn chằm chằm con mèo nhỏ trong hộp thủy tinh, lẩm bẩm: "Mèo sao? Tinh cầu Emir toàn là động vật hoang dã kích thước lớn hoặc thú bầy đàn cỡ nhỏ, mỗi loài đều rất hung dữ, thả mấy con chuột bạch được nuôi dưỡng trong phòng thí nghiệm ra ngoài đều bị xé xác cả đám, sống sót được chỉ có lũ hung tàn nhất. Mà con này... rõ ràng là một con thú cưng được nuôi trong nhà..."

Lê Hân: "......"

Ý của ông ta là... cậu còn không bằng chuột bạch trong phòng thí nghiệm sao? Trước đó cậu còn biến thành chuột bạch nữa kìa, lần này lại biến thành mèo chắc chắn là vì mạnh hơn rồi, đừng có chửi người ta như thế nữa!

Lê Hân không biết rằng, lần trước cậu biến thân không phải là chuột bạch được thả ra để sinh tồn, mà là loại chuột bạch bị nuôi nhốt trong phòng thí nghiệm – loại mất hết dã tính, bị thuần hóa rồi thì chỉ biết làm vật thí nghiệm. Ờ thì... nhìn từ góc độ đó, việc hệ thống để cậu biến thành mèo, có thể xem là một cách công nhận sự mạnh mẽ... chắc vậy.

"Hơn nữa theo ta được biết, hiện tại toàn bộ Tinh Liên cũng không tìm ra nổi một con mèo đen thuần chủng sinh trưởng tự nhiên. Đại khái là thời đại đầu tiên khi loài người bắt đầu mở rộng ra vũ trụ, ai cũng cho rằng huyết thống thuần chủng sẽ làm giảm khả năng sinh sản, chỉ có lai giống mới sinh ra ưu thế. Trong một thời gian dài, tư tưởng xã hội đó đã dẫn dắt con người, khiến họ khi chọn thú cưng cũng chỉ chọn những con khoẻ mạnh. Chính vì vậy, các loài động vật carbon nguyên bản sau nhiều thế hệ lai tạp và biến đổi, cũng đã trở thành sinh vật silicon. Mà quá trình lai tạp đó lại làm suy yếu đặc tính nguyên thuỷ của giống loài. Hiện tại trong toàn vũ trụ, còn có con mèo đen thuần chủng nào nữa không?" Nặc Lôi Tì phân tích.

Hừ, khoe khoang là mình học rộng hiểu sâu chứ gì. Lê Hân tính toán thời gian, đã trôi qua hơn mười phút, chỉ còn lại 45 phút, cậu không thể tiếp tục trì hoãn. Nhưng bị nhốt trong vật chứa, người bên cạnh lại đặc biệt nhiều, rõ ràng là không thể dùng cách kiểm soát như lần trước được nữa. Hiện tại, dù cậu có dùng trạng thái "tự cứu", cũng khó mà khống chế được nhiều người như vậy. Thay vì tham nhiều, chi bằng chỉ tập trung giải quyết một người. Huống hồ người này rất ăn ý với cậu, dù cậu đã biến thành mèo đen, tinh thần lực rớt xuống cấp ba, thì tinh thần người ấy vẫn có thể phản ứng với giọng nói của cậu.

Nghiêm A Mộc, tự cứu hay không thì cả hai ta cùng tiêu đời, xem anh đó!

Cậu nhanh chóng mở giao diện hệ thống, quả nhiên mục "tự cứu" đang phát sáng đỏ, có thể sử dụng. Hiện tại Lê Hân đang bị bắt đến viện nghiên cứu, còn bị nhốt trong vật chứa, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, hoàn toàn đáp ứng điều kiện để mở "chế độ tự cứu".

Cậu giơ móng mèo gõ nhẹ lên mặt vật chứa, nhìn như đang tức giận, thực tế là đang ấn vào nút "Xác nhận" do hệ thống hiện ra.

【Ký chủ đang trong tình huống nguy cấp, có muốn mở chế độ tự cứu không? Có /】

Hệ thống mãi mãi không có lựa chọn "Không", khoảnh khắc này, Lê Hân thấy nó cực kỳ thuận mắt!

【Hệ thống: Chế độ tự cứu được mở, đang phân tích nguy cơ trước mắt. Theo tính toán của hệ thống, ký chủ không thể tự mình tự cứu, cần phải đánh thức nguồn lực bên ngoài. Hệ thống sẽ nâng tinh thần lực của ký chủ lên một bậc so với hiện tại — tức là tinh thần lực cấp sáu. Quá trình nâng cấp bắt đầu, mong ký chủ nắm chắc cơ hội tự cứu.】

Chỉ trong chớp mắt, một nguồn tinh thần lực khổng lồ phát ra từ trong cơ thể Lê Hân, khiến cậu mừng rỡ suýt nữa muốn nhảy cẫng lên — tinh thần lực cấp sáu! Dù không thể trực tiếp khống chế những tên nghiên cứu viên đang chuẩn bị dùng máy móc kích thích cậu, thì chí ít cũng đủ giúp Nghiêm Sí tỉnh lại về mặt tinh thần!

Với trình độ công nghệ hiện tại của đế quốc, hoàn toàn không có cách nào phòng ngự tinh thần lực. Lê Hân liền để tinh thần lực xuyên qua lớp vật chứa, trực tiếp xâm nhập vào đại não của Nghiêm Sí. "Nhìn thấy" tình trạng tinh thần suy kiệt của anh, cậu tức đến nghẹn cả lồng ngực, hận không thể dùng tinh thần lực khiến mấy tên nghiên cứu viên này phát điên, để bọn họ tự nghiên cứu bản thân mình, nếm thử cảm giác đó xem!

Trong mắt người ngoài, con mèo đen nhỏ kia không còn kêu nữa, chỉ mở to đôi mắt màu xanh u u nhìn về phía người trong phòng, ánh mắt ấy khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Nhưng Noretti lại chẳng mảy may để tâm đến ánh nhìn nhân hoá của loài mèo đó, chỉ chăm chú nhìn đối diện với mèo đen một lúc rồi nói: "Con mèo này thật kỳ lạ. Trong mắt nó có cảm xúc của con người, ta có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của nó. Có thể trên người nó có điểm đột phá. Mang thiết bị đo sóng tinh thần và máy trắc nghiệm lại đây, đưa con mèo đen và SS hệ hỏa - 01 đến cùng một nơi, ta muốn thử nghiệm ảnh hưởng của sóng tinh thần giữa hai cá thể này."

Bên phía Nghiêm Sí, từ khi nghe tiếng mèo kêu, máy trắc nghiệm tinh thần đã bắt đầu dao động liên tục. Nghiên cứu viên phụ trách thiết bị ghi chép số liệu với đôi mắt sáng rực, còn trợ lý thì làm theo mệnh lệnh của Noretti, nối hai thiết bị vào bên ngoài vật chứa của con mèo đen.

Mèo nhỏ Lê hoàn toàn không có tâm trạng quản mấy người kia muốn làm gì, thời gian của nó đang rất gấp, cần phải tập trung toàn lực để giúp Nghiêm Sí phục hồi tinh thần. Tình trạng tinh thần của anh quá tệ, trước đây anh có thể một mình xông vào ổ trùng vũ trụ mà không bị lũ trùng dị hình tấn công tinh thần là nhờ vào luồng tinh thần lực chưa hoàn thiện mà Lê Hân từng để lại trong não anh, giúp bảo vệ. Nhưng tinh thần lực đó đã đi quá xa khỏi ký chủ, lại tiêu hao quá mức, nên rất nhanh đã tan biến.

Lần này, Nghiêm Sí chỉ còn ba con trùng dị hình phải đối phó sau khi đã tiêu diệt bảy con trước đó. Ngay khoảnh khắc tinh thần lực biến mất, tinh thần anh lập tức bị tấn công khốc liệt, giống hệt như khi từng bị tấn công ở mỏ quặng, bị trói buộc, mất kiểm soát, đại não bị một thế lực kỳ dị thao túng, trong đầu không ngừng vang lên những tiếng cười rợn người, đau đớn đến mức tưởng chừng não bị xé làm đôi. Có một giọng nói quái dị cứ lặp đi lặp lại trong đầu: "Nghe lời đi, đừng chống cự, như vậy sẽ không đau nữa." Ý nghĩ đó một khi xuất hiện liền điên cuồng lớn mạnh, lý trí và bản năng kiểm soát liên tục va chạm, tinh thần Nghiêm Sí căn bản không chịu nổi, suýt nữa đã bị dị biến.

Để bản thân giữ được bình tĩnh, anh đã tự tiêm một liều thuốc ức chế gấp mười lần liều lượng thông thường. Nếu người thường sử dụng loại thuốc này, sẽ dễ mắc chứng trầm cảm, sinh ảo giác và có xu hướng tự sát. Ngay cả với người có dị biến tinh thần mà sử dụng cũng sẽ tiêu hao tuổi thọ, gây tổn thương não lặp đi lặp lại, cuối cùng hoặc là chết não, hoặc là thuốc mất tác dụng hoàn toàn. Việc tiêm liều lượng lớn như vậy khiến đại não Nghiêm Sí bắt đầu sinh ra ảo giác, và chính những ảo giác này lại tạm thời khống chế được giọng nói kỳ dị kia — lấy độc trị độc — giúp anh thuận lợi giết được hai con trùng dị hình.

Nhưng dùng độc trị độc không có nghĩa là đại não của anh đã khỏi hẳn. Thực ra, đó là ảo giác và năng lực kiểm soát đang giằng co nhau trong đầu anh. Tinh thần đã yếu ớt, hoàn toàn không chịu nổi sự tranh đấu này, từ lâu đã sụp đổ. Trên thực tế, trước khi giết chết con dị hình trùng cuối cùng, đại não của anh đã hoàn toàn bị tổn thương. Ngành y học đế quốc căn bản không có cách nào giúp anh sống lại.

Nhưng ngay lúc ấy, con trùng dị hình cuối cùng cũng nhận ra tình cảnh nguy cấp của mình. Nó bất chấp tất cả, dồn toàn bộ lực lượng để kích thích tinh thần Nghiêm Sí, muốn khiến anh rơi vào trạng thái hoàn toàn phát cuồng, như vậy sẽ không rảnh để đối phó với nó.

Tuy nhiên, ý chí của Nghiêm Sí hiển nhiên mạnh hơn trùng dị hình nhiều. Dù không còn thiết sống, anh vẫn tiếp tục tiêm thêm thuốc ức chế. Nhưng lúc này mắt anh không nhìn thấy, tai không nghe được, căn bản không thể cảm nhận được sự tồn tại của trùng dị hình. Ấn tượng cuối cùng trước khi mất ý thức là trùng dị hình đang bị một đám trùng bao vây ở giữa. Nghiêm Sí không thể tìm thấy mục tiêu, liền phóng thích toàn bộ năng lượng còn lại, thiêu đốt toàn bộ không gian xung quanh đến mức cực nóng, dùng phương pháp tấn công 360 độ không góc chết để tiêu diệt mọi thứ xung quanh. Bất kể trùng dị hình đang ở đâu, dưới đòn tấn công như vậy, nó không thể sống sót.

Nghiêm Sí đã thành công — nhưng đó cũng là lúc anh cạn kiệt toàn bộ sức lực, tinh thần gần như bị hủy hoại hoàn toàn, ngã vào biển sâu vô tận của ổ trùng vũ trụ.

Lúc này, dù anh có bị lũ trùng ăn sống cũng không còn quan trọng nữa, vì anh đã không còn cảm giác gì cả. Phân tích của bác sĩ là hoàn toàn chính xác: đại não của Nghiêm Sí lúc này đang ở trạng thái "hơi thở mong manh", cách cái chết không xa, chỉ còn lại "hơi thở cuối cùng". Dù viện nghiên cứu không đưa anh đến Emir, thì đại não của anh cũng không thể sống được bao lâu nữa, có thể là một tháng, cũng có thể là chỉ trong vòng một ngày sẽ tử vong. Mỗi giây phút đều đang tiến gần hơn đến cái chết.

Nhưng chính vào thời khắc ấy — anh nghe thấy tiếng mèo kêu.

Ý thức duy nhất còn sót lại trong đầu Nghiêm Sí, thứ giúp anh chưa hoàn toàn tan biến, chính là Lê Hân.

Đó là người anh yêu nhất trong đời này, người khiến anh cam lòng quên đi cả hiểm họa của đế quốc để bảo vệ, người anh yêu đến mức không tiếc mọi thứ. Bất kể cậu biến thành hình dạng gì — là Lê Hân, là Lý Hâm, là bé chuột trắng, hay là con mèo đen — anh đều có thể nhận ra cậu chỉ trong một cái liếc mắt, ngay lập tức nghe ra giọng cậu.

Tiếng kêu hỗn loạn từ tinh thần lực tràn vào đại não của Nghiêm Sí, ý chí của anh như tro tàn bùng cháy trở lại, điên cuồng gào thét, cố gắng phá tan gông xiềng để khống chế cơ thể mình, đi ôm lấy thanh âm trong trẻo kia – người khiến trái tim anh rung động. Thế nhưng anh hoàn toàn không thể cử động, chỉ có thể nghe tiếng mèo kêu từng hồi vang vọng trong đầu mình, mỗi tiếng kêu đều khiến tinh thần anh sống lại thêm một chút.

Và khi tinh thần lực cấp sáu của Lê Hân một lần nữa tiến vào đại não anh, Nghiêm Sí lại lần nữa được ôm vào lòng bởi tinh thần lực ấm áp ấy, luồng sức mạnh màu bạc nhạt nhẹ nhàng chữa trị tinh thần gần như bên bờ tử vong của anh.

Con mèo đen kiệt sức nằm rạp trong khoang chứa, thương tích của Nghiêm Sí quá nặng, tinh thần lực hiện tại của cậu hoàn toàn không đủ để chữa lành cho anh, chỉ có thể chữa trị phần lớn nhất các tổn thương chính yếu. Nhưng ngay lúc này, cho dù bất đắc dĩ cũng không thể đánh thức anh, tốt nhất là để anh ngủ sâu để cơ thể tự phục hồi. Chờ đến khi tinh thần lực khôi phục xong, rồi mới dần dần điều dưỡng.

Quá trình điều dưỡng này cực kỳ lâu dài, đòi hỏi thời gian rất dài.

Điều dưỡng thực ra chỉ là thứ yếu, hiện tại cậu cần Nghiêm Sí tỉnh lại để giúp mình, nhưng sức mạnh từ chế độ tự cứu đã cạn kiệt, mà anh vẫn không thể hồi phục đến mức tỉnh lại. Lê Tiểu Hắc không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng tinh thần lực của Nghiêm Sí ép buộc mình tỉnh lại. Sau khi tinh thần lực cạn sạch, nó chỉ còn có thể yếu ớt nằm rạp trong khoang chứa, thậm chí không phát ra nổi tiếng kêu...

"Meo ngao ngao ngao ngao ngao!!!" Lê Tiểu Hắc đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn, nhảy loạn khắp khoang chứa, nhưng hoàn toàn không thể tránh được luồng điện đang truyền tới!

Bọn họ thực sự đã kết nối điện kích ra bên ngoài khoang chứa, đang dùng điện để kích thích cơ thể của cậu. Lê Hân vốn là cơ thể cacbon, cho dù hệ thống có che giấu thế nào thì cậu vẫn là một chất dẫn điện tốt. Hiện tại, đang ở trạng thái tinh thần lực yếu nhất và thân thể cũng suy kiệt nhất, sự kích thích này suýt nữa khiến cậu bị điện giật đến chết.

Toàn thân tê rần, bị điện đến mức lông dựng đứng, trên thân mèo đen phát ra những tia điện có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết trong khoang chứa, và theo mỗi tiếng kêu ấy, tín hiệu trên thiết bị đo tinh thần của Nghiêm Sí cũng dao động ngày càng dữ dội.

Nặc Lôi Tì quan sát hai bên số liệu rồi nói:
"Song-S Hỏa-01 có phản ứng với tiếng mèo kêu, thế nhưng dù bị kích thích như vậy, tinh thần của con mèo này lại vô cùng ổn định. Tính bất ổn tinh thần của tinh thể silicon không chỉ thể hiện ở con người mà còn ở động vật. Chỉ là vì động vật tư duy đơn giản, cảm xúc cũng đơn giản, cho nên rất hiếm khi phát sinh trạng thái điên cuồng. Nhưng bị tra tấn đến mức này, mèo đen đã đau đớn như thế, sao tinh thần nó vẫn còn ổn định được?"

Lê Tiểu Hắc nghe thấy lời phân tích vô cảm của Nặc Lôi Tì, thật sự chỉ mong hắn chết sớm cho rồi. Dòng điện mỗi lần càng lúc càng mạnh, tiếng kêu của cậu cũng yếu dần đi. Ban đầu còn có thể kêu thảm thiết, về sau thậm chí không phát ra nổi âm thanh, chỉ có thể khi bị điện giật đến mức cực hạn, thoi thóp rên rỉ: "meo......"

"Tiêm thuốc kích thích cho nó," Nặc Lôi Tì ra lệnh, "Thử nghiệm khả năng chịu đựng của nó."

"Meo ngao ngao a!" Cái đuôi của Lê Tiểu Hắc bị điện giật dựng thẳng lên, cậu tuyệt vọng kêu lên một tiếng.

Trong khoang chứa xuất hiện mấy xúc tu trong suốt, trói chặt tứ chi, cổ và cả cái đuôi của Lê Tiểu Hắc. Một ống tiêm từ từ tiến đến gần cơ thể mèo.

Đôi mắt mèo đen màu xanh lục tràn đầy tuyệt vọng khẽ chớp rồi chậm rãi nhắm lại. Ngay khoảnh khắc kim tiêm chạm vào lớp lông đen, một ngọn lửa bùng lên từ bàn điều khiển bên cạnh, thiêu rụi toàn bộ thiết bị, thiêu rụi những dụng cụ gắn trên người, ngay cả các nhà nghiên cứu gần đó cũng bị đốt thành tro bụi.

Ngọn lửa gần như phóng thẳng đến chỗ Nặc Lôi Tì, một luồng lửa vây quanh toàn bộ khoang chứa. Ngọn lửa ấy vô cùng mãnh liệt nhưng lại dịu dàng đến kỳ lạ. Nó thiêu rụi toàn bộ khoang chứa mà không hề làm tổn thương dù chỉ một sợi lông của Lê Tiểu Hắc.

Cậu được một người ôm vào lòng, Lê Tiểu Hắc lảo đảo lùi chân sau, khó khăn ngẩng đầu nhìn Nghiêm Sí.

Đôi mắt quen thuộc, chuyên chú và rực cháy như ngọn lửa giận dữ chiếu vào đôi mắt to của mèo đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com