Chương 83: A Mộc của em (3)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
---------------------------------------------------------------
Thẩm Uyển Như cảm thấy mình thật sự sắp phát điên, Nghiêm Sí nổi lửa thiêu rụi hơn phân nửa viện nghiên cứu Emir, các nhà nghiên cứu tử thương thảm trọng, rất nhiều tài liệu quan trọng đến cả quang não cũng bị thiêu thành tro bụi. Vốn dĩ Thẩm Uyển Như tính toán sau khi âm thầm cứu Nghiêm Sí ra sẽ truy cứu trách nhiệm của Lê Viêm, nhưng hiện tại thì lại phải cân nhắc lại.
Đương nhiên, cho dù Nghiêm Sí có tự tay giết chết cả viện trưởng viện nghiên cứu Noretti cũng không sao, dù gì lúc đó anh đang bị tiến hành thực nghiệm cơ thể người trái phép, sau khi tỉnh lại chắc chắn sẽ cực kỳ phẫn nộ, một thời gian mất kiểm soát cảm xúc cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cho dù có là điều dễ hiểu đi nữa, thì với thân phận là một quân nhân của đế quốc, trong tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào, lại chiếm toàn bộ ưu thế, mà vẫn ra tay giết chết nhiều người như vậy, tương lai ra tòa cũng chẳng thể nào biện hộ nổi, phòng vệ như vậy rõ ràng là quá mức!
Muốn khiến Nghiêm Sí vô tội, e rằng chỉ có thể viện cớ là dị biến tinh thần, dù sao trước đó anh đã chịu tổn thương tinh thần nghiêm trọng đến mức báo nguy. Nhưng một khi dùng cớ này, thì anh sẽ bị quân đội đưa vào viện điều dưỡng để theo dõi, mà con đường làm quan về sau của anh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Phiền phức thật! Thẩm Uyển Như cau mày, nếu muốn giữ lại Nghiêm Sí, thì cần phải nhịn cơn giận này, tạm thời buông tha cho Lê Viêm, lại nghĩ cách khác để kéo gã ta xuống khỏi vị trí trong Quân đoàn số Ba.
Ra tay thật sự quá tàn nhẫn, với lợi thế lớn như vậy, lẽ ra nên giữ lại vài người sống để làm nhân chứng mới phải, vậy mà Nghiêm Sí lại giết sạch!
Nhưng so với những thứ đó, có thể đổi lại việc Nghiêm Sí khôi phục thần trí vẫn là tốt nhất. Dù sao trước đó bác sĩ đã ra thông báo nguy kịch, khả năng Nghiêm Sí tỉnh lại gần như bằng không, bây giờ anh có thể tỉnh lại, thì hơn bất kỳ điều gì khác. Viện nghiên cứu có thể khiến anh tỉnh lại, xem ra cũng có chút năng lực... nói rằng là viện nghiên cứu cứu tỉnh em ấy đi?
Thẩm Uyển Như đột nhiên nhớ đến con mèo đen thần kỳ kia, nhưng lại không thể chắc chắn. Cô chưa từng có cảm giác nào kỳ lạ như thế, nghe thấy tiếng mèo kêu cao vút mà tuyệt đẹp kia, dường như cả linh hồn cũng bị rung động. Khi ấy cô đang lo lắng vì Phil và Phong Liệt Vân không đáng tin cậy, nhưng sau khi nghe tiếng kêu ấy, cô có cảm giác như được tay mẹ xoa dịu, lập tức trở nên bình tĩnh và an hòa, cả sắc trời dường như cũng trở nên khác biệt.
Dĩ nhiên, những điều đó không quan trọng bằng việc—Nghiêm Sí, em ấy thật sự tỉnh lại rồi! Nhưng còn một người khác, là chuyện gì thế? Không đúng, nhìn dáng vẻ của Phil có vẻ như rất thân quen với nhân cách khác của Nghiêm Sí...
"A Mộc là tên mà Nghiêm Sí dùng khi trước ở Emir, sau thời gian bị lưu đày trong vũ trụ phải không?" Phil vốn định kéo dài thời gian, để A Mộc mang theo Lê Hân nhanh chóng rời đi, tránh cho thân phận bị lộ, nhưng không ngờ lại bị Thẩm Uyển Như hỏi trúng tim đen.
"Nhìn vẻ mặt của anh thì biết anh chắc chắn biết chuyện về trùng dị hình. Lần đầu tiên Nghiêm Sí đến Emir chính là vì bị trùng dị hình gây thương tổn tinh thần, khi rời khỏi hành tinh khoáng, nó từng nổi điên đến mức tự tay phá hủy cơ giáp Khởi Hành, gần như không còn lý trí. Thế nhưng khi Grant tìm được nó, tinh thần nó lại rất bình thường, chỉ là không còn ký ức về đoạn thời gian ở Emir. Lần thứ hai bị trùng dị hình tấn công, nó kỳ lạ mà có được một ít lực lượng phòng ngự, nhưng lực lượng đó không kéo dài bao lâu, tinh thần nó lại tiếp tục bị tổn thương, thậm chí thoạt nhìn còn nghiêm trọng hơn lần đầu. Các bác sĩ của đế quốc hoàn toàn bó tay, nhưng sau khi đến Emir, nó lại một lần nữa tỉnh lại, hơn nữa tinh thần ổn định, chỉ là lại mất đi ký ức ban đầu... Vậy ta có thể mạnh dạn suy đoán, việc nó khôi phục tinh thần không liên quan gì đến viện nghiên cứu, mà là ở Emir, có tồn tại một luồng lực lượng thần bí khác đã giúp nó hồi phục, đúng không?" — Thẩm Uyển Như phân tích chính xác.
Phil mặt không biến sắc uống một ngụm nước, chỉ vào Phong Liệt Vân nói:
"Là nhờ cậu ta, vốn dĩ cậu ta đã có năng lực khống chế tinh thần con người rồi mà."
"Lúc ở Hắc Ám tinh hệ, ta quả thật từng tin vào cách nói đó. Tin đồn về Phong Liệt Vân quá kỳ quái, không ai biết rốt cuộc y đã nghiên cứu gì ở Emir mà lại có thể điều khiển tinh thần của hàng triệu binh lính. Nhưng lần này các người không giấu được ta đâu. Nếu đúng là Phong Liệt Vân có thể khống chế tinh thần người khác, thì trước đây các người cần gì vất vả đến thế để cố đưa con mèo đó vào?"
Thẩm Uyển Như nhìn chằm chằm Phong Liệt Vân, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.
"Ta vẫn luôn tự hỏi vì sao Nghiêm Sí lại có thể nhất kiến chung tình với một ca sĩ từ tinh cầu Nguyên thủy, chỉ gặp đúng một lần mà đã yêu sâu sắc, đến mức sống chết cũng không hối hận. Ta hiểu rõ em trai mình – nó là người lạnh lùng, chẳng hứng thú gì với việc tiếp xúc người này người kia, người bình thường rất khó đi vào lòng nó. Vậy mà chỉ sau một lần gặp mặt đã có thể khiến em ấy kiên quyết không thay đổi, ta không tin được. Mà lúc nãy, khi em ấy biến thành A Mộc, cái tên em ấy gọi ra... cũng là Lê Hân."
Vừa nói, nàng vừa quan sát sắc mặt hai người. Quả nhiên, khi nhắc đến Lê Hân, sắc mặt của Phong Liệt Vân và Phil đều có chút thay đổi.
Thẩm Uyển Như khẽ nhếch môi cười: "Xem ra ta không đoán sai. Emir có Lê Hân, nên tinh thần của Nghiêm Sí mới hồi phục được. Hắc Ám tinh cũng có Lê Hân, vậy nên hơn một vạn người mới có thể toàn mạng. Thiếu niên tên Lê Hân này, năng lực của cậu ấy còn mạnh hơn ta tưởng rất nhiều, đúng không?"
Mạnh? Trong lòng đầy lo lắng, Phong Liệt Vân khẽ bĩu môi đầy khinh thường. Nếu nói Lê Hân có năng lực đặc biệt thì còn có thể chấp nhận, chứ nói cậu mạnh thì đúng là hoang đường. Mỗi ngày y đều bị cậu "dội một gáo cách chết kiểu carbon mới", đến nỗi sống dở chết dở, chưa bao giờ y gắn chữ "mạnh mẽ" lên người Lê Hân. Thật khó tin lại có người nói cậu ấy mạnh!
Thấy Phong Liệt Vân thì khinh thường, còn Phil lại cười khổ, rõ ràng phản ứng không như cô dự đoán. Thẩm Uyển Như hơi nhíu mày – chẳng lẽ cô đã đoán sai?
"Cho dù ta đoán không hoàn toàn chính xác, nhưng qua phản ứng của hai người, tinh thần lực của Lê Hân khác biệt với người thường là điều không thể phủ nhận, đúng chứ?" Thẩm Uyển Như nói tiếp. "Ta muốn gặp cậu ấy."
"Không được!" – hai người đồng thanh.
Thẩm Uyển Như không giống A Mộc. Năng lực của Lê Hân quá đặc biệt, nàng nhất định sẽ nghĩ cách kéo cậu vào chiến trường. Nhưng đế quốc đã mục nát, còn Lê Hân thì quá yếu đuối – bọn họ tuyệt đối không thể để cậu gánh chịu mối nguy đó.
Phong Liệt Vân và Phil khác với Thẩm Uyển Như. Cô là người yêu nước, yêu dân. Trái tim cô đặt cả vào việc bảo vệ hòa bình cho đế quốc. Cô có thể lạnh lùng đối đầu với kẻ địch, nhưng lại không thể chấp nhận để một thường dân vô tội phải chết.
Còn đối với những người từng bị đế quốc vứt bỏ như Phong Liệt Vân và Phil, thì những người xa lạ kia có liên quan gì đến họ? Nói họ lạnh nhạt cũng được, nói họ ích kỷ cũng không sai. Trong lòng Phil và Phong Liệt Vân chỉ có đồng đội ở Emir – chỉ cần những người đó còn sống là đủ, họ không quan tâm đến việc những kẻ từng ruồng bỏ mình sống chết ra sao.
Lê Hân là vùng đất yên bình trong lòng họ. Sao họ có thể để cậu bị kéo vào chiến tranh?
"Chẳng lẽ hai người không thấy bọn trùng dị hình đáng sợ thế nào sao?" Thẩm Uyển Như tức giận nói khi thấy cả hai kiên quyết từ chối. "Chỉ có mười con trùng dị hình thôi, phối hợp với ba trăm triệu trùng vũ trụ, mà đã khiến toàn bộ sáu triệu binh lính ở hệ sao Bắc Cương bị tiêu diệt! Nếu không có Nghiêm Sí, lần này không biết phải hy sinh bao nhiêu người mới có thể tiêu diệt hết bọn chúng. Mà đó mới chỉ có mười con! Trạm không gian ở biên giới trước đó đã bị ba mươi con trùng dị hình tấn công, số lượng của chúng tuyệt đối không chỉ có bấy nhiêu. Tận sâu trong các tinh hệ ngoài rìa, những con mẫu trùng không biết sẽ còn sinh ra bao nhiêu trùng dị hình nữa – đế quốc hoàn toàn không đủ khả năng phòng thủ!"
"Thượng tướng Thẩm," Phil bình thản đáp "Nếu trạm không gian ở biên giới bị tập kích, năm mươi triệu trùng vũ trụ tràn vào tinh hệ Hắc Ám – lúc đó các người định bảo vệ... hay xử lý những người sống ở tinh hệ Hắc Ám
Thẩm Uyển Như im lặng. Cô cũng hiểu rõ rằng những người sống trong tinh hệ Hắc Ám thật sự rất đáng thương, nhưng một khi xảy ra xung đột, cô thà không màng tới tính mạng của họ, biến tinh hệ Hắc Ám thành chiến trường để tiêu diệt trùng vũ trụ. Tinh cầu tiếp theo của tinh hệ Hắc Ám chính là trạm không gian Emir. Vì để trạm không gian này không bị xâm chiếm, cô thà hy sinh cả tinh hệ Hắc Ám.
Đây là sự máu lạnh của cô, cũng là kết quả của việc sinh ra và sống trong một đế quốc luôn thay đổi không ngừng, một cách vô thức đã khiến cô hình thành cách nhìn nhận sinh mạng như vậy. Dù cô có đồng cảm, nhưng khi tình huống nguy cấp xảy ra, người đầu tiên bị vứt bỏ vẫn luôn là những kẻ có tinh thần dị biến, những người có thể gây nguy hiểm cho xã hội.
"Tinh hệ Hắc Ám chỉ có tinh cầu Emir là còn có hoàn cảnh sống tốt một chút, còn lại các tinh cầu khác — cô có thể hỏi Phong Liệt Vân, đó là cảnh tượng địa ngục trần gian. Mà Emir sở dĩ còn đỡ hơn một chút, thì lại gặp phải ác ý càng sâu từ phía đế quốc. Ta nghĩ những người có tinh thần dị biến ấy thà rằng giống như ở Tinh hệ Hắc Ám mà chết đi, còn hơn khi đang tồn tại lại bị bắt vào viện nghiên cứu, bị sống sờ sờ khoét não, nhốt vào vật chứa để duy trì hoạt tính, rồi liên tục chịu đủ loại kích thích tinh thần cho đến khi thống khổ mà chết. Khi họ còn thân thể, họ ít ra còn có thể phát tiết, còn có thể hy vọng cái chết đến để giải thoát. Nhưng khi bị đưa vào phòng thí nghiệm rồi, họ làm sao để giảm bớt thống khổ về tinh thần? Không còn cách nào cả, chỉ có thể gồng mình chịu đựng, cho đến khi tinh thần hoàn toàn sụp đổ, cho đến khi viện nghiên cứu không còn giá trị sử dụng họ nữa mới chịu dừng lại.
Thẩm thượng tướng, chúng ta không giống cô. Cô vì nước vì dân, lòng dạ rộng rãi. Còn chúng ta chỉ có trái tim nhỏ bé hẹp hòi, chỉ biết bảo vệ tinh cầu này, bảo vệ những người thân yêu của chúng ta."
Phil đột nhiên nhớ lại lúc Lê Hân trở về Emir từ đế quốc, cậu từng ôm lấy hắn với vẻ mặt thảnh thơi và nói: "Về nhà thật tốt." Tinh thần Lê Hân rất bình thường, ở đế quốc cũng có chút tiếng tăm. Sau khi chứng kiến sự an bình và phồn hoa của đế quốc, cậu vẫn một lòng xem Emir – nơi mỗi ngày đều đổ máu và cái chết – là nhà. Một người như vậy, làm sao người ta có thể không yêu thương cho được?
Lấy tâm đổi tâm, Lê Hân vẫn luôn đối xử với người hâm mộ bằng tấm lòng như thế. Cũng chỉ như vậy, mới khiến người khác không tự chủ được mà muốn theo chân cậu, muốn bảo vệ cậu.
Thẩm Uyển Như hít sâu một hơi, điềm tĩnh nói: "Ta chưa từng trải qua, không thể đồng cảm như thể chính mình đã chịu đựng. Vĩnh viễn cũng sẽ không thực sự cảm nhận được cảm giác của các ngươi. Nhưng sự lựa chọn của các ngươi, ta có thể hiểu được. Chỉ là có một chuyện, ta nhất định phải nói rõ: Cho dù là Emir hay tinh hệ Hắc Ám, những tinh cầu này có thể tiếp tục tồn tại được, đều là nhờ có đế quốc. Một khi đế quốc sụp đổ, chỉ còn lại đám người ít ỏi hai, ba trăm triệu ở Emir thì căn bản không thể chống lại trùng vũ trụ. Đó là một lũ chỉ biết ăn, chúng sẽ ăn không ngừng, ăn sạch mọi sinh vật trong vũ trụ, bao gồm cả tinh cầu Emir.
Dù cho đế quốc có vứt bỏ các ngươi, nhưng Emir đến nay vẫn còn tồn tại, đó là vì chúng ta – quân đội biên cảnh – đã hy sinh tính mạng để bảo vệ! Ta, Thẩm Uyển Như, nhập ngũ năm hai mươi tuổi, đến nay đã bốn mươi mốt năm, luôn đóng quân ở rìa tinh hệ Hắc Ám. Trong bốn mươi mốt năm ấy, thời gian ta ở trong đế quốc chưa đến một năm. Từng ấy năm, ta vẫn luôn ở nơi này, chưa từng rời khỏi một bước! Còn ngươi, Phong Liệt Vân, sau đại loạn ở Emir năm mươi mốt năm trước, vẫn luôn lang bạt trong tinh hệ Hắc Ám. Trong năm mươi mốt năm ấy, ngươi có từng nghĩ đến không? Bốn mươi mốt năm an bình ấy là do ta và quân đội biên cảnh lấy sinh mạng, tuổi trẻ, sức khỏe của mình đổi lấy!
Tòng quân bốn mươi mốt năm, ta đã tham gia năm chiến dịch quy mô lớn, hai mươi ba chiến dịch quy mô nhỏ. Quân đoàn số bốn phân khu hắc ám cộng lại sáu triệu quân chính quy, trong suốt bốn mươi mốt năm ấy đã trải qua tổng cộng hai mươi tám trận chiến lớn nhỏ. Trong đó, số người tử vong là 516.734 người. Số người có tinh thần dị biến đến mức không thể sinh hoạt bình thường là 178.003 ba người. Số người trọng thương, bị thương nhẹ thì không đếm xuể. Năm trăm nghìn sinh mệnh ấy đã xây nên phòng tuyến mới, để cho các ngươi có thể sống yên ở tinh hệ Hắc Ám, có thể nhàn nhã ở Emir suốt bốn mươi mốt năm. Các ngươi có thể nói rằng đế quốc đã vứt bỏ các ngươi, nhưng quân đội biên cảnh ở tinh hệ Hắc Ám – chưa từng, một lần cũng chưa từng vứt bỏ các ngươi!
Ta nói lại một lần nữa: Ta muốn gặp Lê Hân!"
Thẩm Uyển Như ngẩng cao đầu, đứng trước mặt Phil và Phong Liệt Vân, ánh mắt trong suốt, bình tĩnh.
Cũng chỉ có cô gái như cô ấy mới có thể tự tin mà gọi tên Emir, người trấn thủ ở một tuyến chiến tuyến của đế quốc, một nơi đầy tàn khốc. Bọn họ là những chiến sĩ chưa từng lùi bước lấy một lần.
"Lê Hân..." Phil khó khăn mở miệng, "Lê Hân thật sự không ổn, cô không biết cậu ấy yếu đuối đến mức nào đâu."
"Ta cũng đâu có ép cậu ấy ra chiến trường, ta chỉ muốn gặp cậu ấy thôi. Cụ thể thế nào, ta muốn gặp rồi nói sau."
Phil trầm mặc rất lâu, hồi lâu sau, hắn mới thở dài: "Thẩm thượng tướng thật sự khiến người ta không thể từ chối nổi. Tôi sẽ giúp liên hệ với cậu ấy, còn gặp hay không là do cậu ấy quyết định."
Lúc này Lê Hân đang ôm đùi A Mộc ngủ ngon lành, nước miếng chảy xuống chân, dáng ngủ thảm đến mức không nỡ nhìn. Mà A Mộc lại chẳng thấy cậu xấu chút nào, đôi mắt không chớp lấy một lần mà nhìn cậu, như thể thế nào cũng nhìn không đủ. Hắn giơ tay lau đi nước miếng ở khóe miệng cậu, giúp cậu chỉnh lại tư thế ngủ cho thoải mái hơn, để cậu tiếp tục ngủ yên.
Phil dù có liên lạc thế nào cũng không kết nối được, bởi vì A Mộc đã tắt hết tất cả thiết bị truyền tin của Lê Hân.
Giấc ngủ đó kéo dài chừng năm ngày. Lê Hân bị thương quá nặng, sau khi tỉnh dậy đầu óc vẫn còn choáng váng, bị A Mộc ôm vào phòng tắm tắm rửa. Cả người cậu trần trụi bị sờ sạch sẽ mà vẫn còn mơ màng, chẳng rõ ràng gì, chỉ biết dựa vào người không nhúc nhích, cả người lười biếng, chẳng buồn cử động.
A Mộc lau khô người cho cậu, mặc quần áo xong rồi ôm trở lại giường, còn mình thì vào phòng tắm, hơn ba tiếng sau mới ra. Lần này, Lê Hân căn bản không có chút sức lực nào để quan tâm hắn ở trong đó bao lâu, đầu óc quay cuồng, cậu chui vào gối đầu, cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Hắn thay đồ xong đi ra từ phòng tắm, đem chiếc áo blouse trắng cùng quần mà viện nghiên cứu cấp phát đốt thành tro, rồi mới quay lại mép giường. Thấy Lê Hân không khỏe, hắn đau lòng bế cậu lên, ôm vào lòng: "Còn khó chịu sao?"
"Ừm," Lê Hân hừ khẽ một tiếng, gật đầu uể oải, đầu dụi vào ngực A Mộc, "Lần này em tiêu hao quá độ, không biết mười ngày có kịp hồi phục không nữa. Em ngủ mấy ngày rồi?"
"Năm ngày." Nếu không phải trước đó cậu đã nói là sẽ ngủ rất lâu, A Mộc chắc lại muốn ôm cậu đi đạp tung cửa Black rồi.
"Hơn nữa trước đó hai ngày nữa là bảy ngày rồi, còn ba ngày nữa a..." Lê Hân khó chịu quá, tức giận cắn một cái lên ngực rắn chắc của A Mộc, suýt nữa làm gãy răng cửa. Silicon thật đáng ghét, siêu nhân thật đáng ghét.
"Còn muốn ngủ nữa không?"
"Không đâu, mà ngủ cũng chẳng nổi nữa, chắc phần còn lại phải tự cố chịu đựng thôi, qua vài ngày khó chịu là được."
A Mộc xoa đầu cậu, không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cậu thật chặt.
Hắn sẽ không rời khỏi mình—Lê Hân nhận được tín hiệu A Mộc truyền đến, mừng rỡ đến mức chẳng còn thấy khó chịu gì nữa. Cậu đưa tay ra mò mẫm, chạm vào ống tiêu nhét trong túi áo, cầm lên nói: "Anh vẫn chưa nghe em thổi tiêu đúng không? Em thổi cho anh một khúc."
"Khó chịu thì cứ nghỉ ngơi đi."
"Không sao đâu, âm nhạc giúp rèn luyện tinh thần lực mà. Trước đây em cũng từng như vậy, mỗi ngày luyện nhạc cụ một chút, thật ra còn có lợi cho thân thể nữa."
Lê Hân đặt tiêu lên môi, nghĩ một lát, rồi bắt đầu thổi khúc《 Mai Hoa Tam Lộng 》—làn điệu tuyệt đẹp từ ống tiêu chầm chậm tuôn ra.
《 Mai Hoa Tam Lộng 》 vốn là khúc hợp tấu giữa đàn và tiêu. Trước kia Lê Hân dùng tỳ bà để diễn tấu thì luôn cảm thấy thiếu mất một phần ý vị. Lần này đổi sang ống tiêu, tuy không được như đàn cổ đơn điệu, nhưng lại thể hiện được cảm xúc của bản thân rõ ràng hơn tỳ bà rất nhiều.
Tinh thần lực cấp ba có thể hiện ra ý cảnh thông qua âm nhạc, từng chấm mai đỏ nở rộ quanh hai người, vô cùng mỹ lệ. A Mộc ôm lấy Lê Hân, mỉm cười.
Trong tiếng nhạc, hắn nhẹ giọng nói: "Ta không nhớ rõ hai mươi tháng qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết bản thân bị quân nhân đế quốc đưa đi. Thời gian dài như vậy, em sống thế nào?"
Không ai hiểu rõ Lê Hân là người yếu đuối ra sao hơn A Mộc. Mỗi khi chạm vào cậu, hắn luôn cảm nhận được một sinh mệnh yếu ớt trong lòng ngực mình, phải cố hết sức khống chế bản thân mới không khiến cậu bị tổn thương. Trong khoảng thời gian không có hắn ở bên, cậu đã sống qua những ngày tháng khó khăn ra sao, A Mộc chỉ cần tưởng tượng là đã đau lòng.
"Cũng không có gì," Lê Hân buông tay khỏi cây tiêu, nói, "Mai nở thơm là từ giá lạnh mà ra, nhân sinh trên đời, làm gì có chuyện gì cũng suôn sẻ. Mọi người đều đối xử với em rất tốt, cũng kết bạn với nhiều người, hiện tại em còn rất giàu nữa, Phil giúp em kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ là, chỉ là... có hơi nhớ anh, rất nhớ anh."
Không có lúc nào là không nhớ tới, lo sợ anh đã gặp chuyện gì, sợ rằng anh vì đế quốc mà bỏ rơi cậu. Dù đã tìm được Nghiêm Sí, cậu cũng vẫn lo sợ, không dám giúp anh khôi phục ký ức.
Cuộc sống không quá khổ, dù ở Hắc Ám tinh cũng chẳng sao, chỉ là nỗi nhớ nhung có phần khiến người ta phát điên.
Khi chưa gặp lại A Mộc, Lê Hân còn có thể tự an ủi mình rằng cậu còn âm nhạc bên cạnh. Nhưng khi gặp lại A Mộc rồi, cậu không thể tự lừa dối bản thân nữa, cho dù có âm nhạc, cũng không thể thay thế được A Mộc. Trí năng âm nhạc giúp cậu có nơi để gửi gắm, chứ không khiến nỗi đau biến mất.
"Ta sẽ không rời đi nữa, sẽ luôn ở bên em." A Mộc ôm chặt lấy Lê Hân, thốt ra lời thề vĩnh cửu.
Lê Hân tựa vào lòng A Mộc, cố ý nghịch ngợm mà bóp điểm cứng trước ngực hắn, rồi lại sờ soạng khắp người hắn. Đợi đến khi đã trêu chọc người ta thành công, cậu chống tay lên huyệt Thái Dương, nói: "Ai da, em nhức đầu ghê, buồn nôn nữa, khó tiếp thu quá. Còn nữa, em hình như vẫn chưa đủ tuổi thành niên thì phải, còn hai tháng nữa mới mười tám tuổi, hai mươi tháng trước em còn rất trẻ nha."
A Mộc: "......"
Hắn véo mũi Lê Hân một cái. Tuy hơi khó chịu, nhưng cũng không đến mức không nhịn được – người có thể bóp nát hơn ngàn trái dưa leo A Mộc như hắn, đúng là không dễ chịu chút nào.
Sau mấy ngày quấn quýt cùng A Mộc, Lê Hân mới chợt nhớ ra cậu đã ngủ suốt thời gian dài như vậy mà chưa hề liên lạc với papa Phil – chuyện này hình như không ổn lắm. Cậu vội vàng mở thiết bị truyền tin của mình. Trước khi đóng máy, máy truyền tin sẽ tự lưu lại toàn bộ tin nhắn chưa đọc. Vừa mở máy ra, cả đống tin nhắn đổ ập đến suýt khiến cậu bị hù chết.
Hơn trăm tin nhắn liên lạc... Mấy ngày nay papa Phil chắc sắp phát điên rồi.
Lê Hân vội vàng gửi tin hồi âm cho Phil. Trên quang bình hiện lên hình chiếu thực tế ảo của Phil, hắn vừa định mở miệng nói chuyện thì lại nhìn thấy dáng vẻ lười biếng của Lê Hân đang nằm trong chăn, để lộ bờ vai và cánh tay trần, tựa vào lòng A Mộc. Còn A Mộc thì áo mở phanh, lộ ra lồng ngực săn chắc quyến rũ, tay Lê Hân còn đang mân mê trên ngực hắn.
Phil lập tức ném sạch lời muốn nói ra sau đầu, tức giận gào lên: "Lê Hân còn chưa thành niên đâu, cầm thú!"
Khi hắn hét lên, Phong Liệt Vân và Thẩm Uyển Như cũng xuất hiện trong màn ảnh quang học, A Mộc lập tức cắt ngang cuộc liên lạc, vỗ vỗ vai Lê Hân: "Mặc quần áo vào."
Lê Hân: "......"
Thực ra mấy ngày nay cậu và A Mộc thật sự rất trong sáng, chỉ đơn giản là cùng đắp chăn ngủ. Thành niên thì sao chứ, cậu đã sớm chín chắn đến mức có thể hái quả ngọt rồi. Cậu và A Mộc yêu nhau hai năm trời, mới chỉ làm một lần thôi – cái số lần này thật quá tàn khốc! Chờ khi cấp bậc của cậu trở về, thân thể cũng sẽ tăng lên mức chịu đựng cấp D. Đến lúc đó, nhất định phải bù lại cho đủ hai mươi tháng này!
Không cam lòng mà mặc xong quần áo, lại tự tay cài hết nút áo trên của A Mộc, thấy một chút da thịt cũng không lộ ra ngoài, lúc này cậu mới hài lòng gật đầu, rồi một lần nữa kết nối liên lạc.
Phil hiển nhiên đã bình tĩnh hơn nhiều. Nhìn thấy Lê Hân và A Mộc đều đã mặc đồ chỉnh tề, ngồi đàng hoàng trên ghế sô pha trong phòng khách, cơn giận của hắn tiêu tan hơn nửa mới có tâm trạng nói chuyện chính sự: "Lê Hân, thân thể con không sao chứ? Đã hồi phục chưa?"
Lê Hân xoa xoa huyệt Thái Dương: "Lúc đó con tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, muốn hồi phục chắc cần một thời gian nữa. Chú đừng hiểu lầm, A Mộc không phải là loại người cầm thú như vậy đâu, con bị thương mà hắn còn quý trọng không hết ấy chứ. Năm ngày vừa rồi, cũng giống như hai ngày trước, con cứ ngủ miết thôi, mới tỉnh dậy mà đầu óc còn quay cuồng. Lần này đúng là mệt mỏi đến mức thê thảm."
Nghe nói A Mộc không làm gì cả, biểu cảm của Phil mới dịu đi phần nào: "Có để lại di chứng gì không?"
"Không sao đâu ạ," lần này Lê Hân có thể vỗ ngực đảm bảo, "Tĩnh dưỡng thêm vài ngày là ổn thôi, chú Phil cứ yên tâm."
Chú? Biểu cảm của A Mộc có chút vi diệu.
Phil còn muốn trò chuyện thêm, thật ra hắn rất lo lắng cho Lê Hân. Nhưng bên kia, Thẩm Uyển Như đã chờ nãy giờ mà vẫn chưa thấy ai đi vào chuyện chính. Cô đã đợi năm ngày, toàn bộ binh sĩ đều đang túc trực ngoài tiền tuyến chờ lệnh, còn cô thì bị kẹt lại, tính ra đã là bỏ bê chức vụ vô cớ, vi phạm nghiêm trọng quân kỷ. Năm ngày này Thẩm Uyển Như đã nóng ruột đến cực điểm.
Cô không nhịn được, tiến sát về phía máy truyền tin, nói:
"Lê Hân, tôi là Thẩm Uyển Như, thượng tướng Quân đoàn số Bốn, cũng là chị họ của Nghiêm Sí. Tôi hy vọng có thể gặp cậu và Nghiêm Sí một lần."
Bị cắt ngang lúc đang trò chuyện với "con trai", Phil trừng mắt nhìn cô, nhưng Thẩm Uyển Như hoàn toàn không quan tâm.
Lê Hân do dự một lúc rồi nói: "Phải rồi, nên gặp một lần. Chú Phil biết địa chỉ nhà em, mọi người cùng đến đi, Nghiêm Sí cũng đang ở đây."
Dù sao thì cũng nhờ Thẩm Uyển Như đến mà họ mới có thể cứu được A Mộc. Trước đây khi còn ở Đế quốc, Lê Hân đã từng thấy trên tạp chí lá cải rằng Thẩm Uyển Như là chị họ lớn hơn anh hơn ba mươi tuổi, cũng là huấn luyện viên vỡ lòng trước khi anh đi học, đối với anh cực kỳ quan trọng. Bất kể A Mộc có khôi phục ký ức hay không, cậu cũng không thể phủ nhận rằng ba mươi năm sống ở Đế quốc, anh đã thực sự là một con người hoàn chỉnh.
"Cô ấy là chị họ của ta?" Cắt liên lạc xong, A Mộc hỏi.
Lê Hân gật đầu: "Hoàn toàn chính xác. A Mộc, rốt cuộc thì anh quên mất bao nhiêu rồi? Thật sự là chẳng nhớ gì sao?"
"Không nhớ gì cả," A Mộc rất bình thản lắc đầu, "Ta chỉ nhớ những chuyện xảy ra ở Emir trước kia, giống như vừa ngủ dậy, mở mắt ra thì thấy mèo đen đang bị ức hiếp, cảm thấy rất tức giận."
"Thật là bất kể em biến thành hình dạng gì, anh cũng có thể nhận ra em." Mặt Lê Hân đỏ lên một chút, nhưng trong lòng cảm động rất nhiều. Tuy nhiên, phần nhiều vẫn là lo lắng âm thầm.
"Đợi em khôi phục tinh thần lực, em sẽ chữa lành toàn bộ thương tổn tinh thần cho anh. Như vậy thì anh sẽ..."
"Em hy vọng ta khôi phục ký ức?" A Mộc lần đầu tiên cắt ngang lời Lê Hân. Trước giờ hắn luôn im lặng lắng nghe, bất kể Lê Hân nói gì cũng sẽ làm theo.
Lê Hân sững người một lúc: "Đương nhiên rồi. Dù sao thì anh cũng đang mang thương tổn tinh thần, không chữa lành sẽ luôn là vấn đề. Hơn nữa, anh còn có hơn ba mươi năm quá khứ, không thể bỏ quên như vậy."
A Mộc không nói gì, chỉ nắm lấy tay Lê Hân, không buông ra.
Mãi đến khi Thẩm Uyển Như và những người khác gõ cửa bên ngoài, A Mộc mới đột nhiên lên tiếng: "Ta không muốn khôi phục ký ức."
Lê Hân nhìn hắn, khó khăn lắc đầu: "Tất cả ký ức đều là anh, anh nhất định phải đối mặt với chính mình."
"Không phải ta phải đối mặt với Nghiêm Sí, mà là Nghiêm Sí phải đối mặt với ta thế nào. Tất cả ký ức đó đều không phải là ta, ta chỉ là một phần của Nghiêm Sí." A Mộc để lại câu nói đó, rồi đi mở cửa cho ba người đang đứng ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com