Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: A Mộc của em (5)

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]

---------------------------------------------------------------

Lê Hân vội vàng túm chặt A Mộc, nói: "Mau đưa em về nhà."

Tuy không hiểu vì sao, nhưng A Mộc vẫn ôm cậu bay nhanh rời khỏi sân khấu. Dưới sân khấu, đám fan cuồng nhiệt đuổi theo, thế nhưng đến cả bóng dáng chiến hạm cũng chẳng nhìn thấy.

Vừa bò lên chiến hạm, không gian lập tức bị phong bế, ống tiêu trên tay Lê Hân biến mất, trong ngực lại xuất hiện một cây cổ cầm. Cậu ngượng ngùng cười với A Mộc, hoàn toàn không biết phải giải thích thế nào chuyện vừa xảy ra trên người mình. Cái hệ thống này thật quá đáng, vô lý hết sức, nếu không phải cậu phản ứng nhanh, cảnh vừa rồi chắc chắn sẽ bị diễn thẳng trước mặt hàng vạn fan, vậy thì cậu biết phải giải thích thế nào nữa, mất mặt chết đi được!

Lê Hân thật lòng cảm ơn hệ thống. Từ khi bước vào thế giới tương lai này, tuy khắp nơi đều là siêu nhân mà chỉ có cậu là người thường, chỗ nào cũng toàn bệnh nhân loạn thần mà cậu lại là một bác sĩ tinh thần học, sống rất cực khổ... nhưng chính nhờ có hệ thống tồn tại, cậu mới có thể thực hiện được giấc mơ kiếp trước chưa từng đạt được. Thật không hổ danh là hệ thống "Giấc mơ ngày mai", nếu được chấm điểm, cậu nhất định cho nó 110 điểm (dù 100 là điểm tối đa).

Nhưng mà sau khi cho 110 điểm rồi, cậu nhất định phải trừ lại 11 điểm, để hệ thống vĩnh viễn chỉ có 99, mãi mãi không thể đạt điểm tối đa a a a a a!

Nếu có thể đối thoại trực tiếp với hệ thống, Lê Hân nhất định sẽ nhào tới đấm cho nó một phát, sau đó hùng hồn mắng cho một trận, rồi buông lời khiêu chiến: không phục thì tới đây chiến!

Là một ký chủ bị hệ thống đào hố mãi không dứt, Lê Hân cảm thấy không biết những người khác được hệ thống "Giấc mơ ngày mai" chọn làm ký chủ sẽ thế nào, liệu có ai cũng chung tâm trạng với cậu không. Có khi hệ thống của cậu là loại hàng lỗi cũng nên, nhất định là vậy!

Sắc mặt Lê Hân lúc xanh lúc trắng, vậy mà cuối cùng cậu thật sự quên không giải thích với A Mộc chuyện ống tiêu biến mất, cổ cầm lại đột ngột xuất hiện. Dường như theo bản năng cậu biết, A Mộc sẽ không hỏi, chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Chính là lần này cậu đã lầm. Về đến nhà, A Mộc lại cầm cây đàn cổ lên, nhẹ nhàng vuốt ve rồi hỏi: "Ta nhớ là cây tỳ bà lần trước, dù ở giữa chiến trường sinh tử với Fire cũng không hề bị tổn hại. Nhưng chất liệu của nó rõ ràng chỉ là gỗ, vẫn là thực vật carbon."

Trong thế giới tương lai, phần lớn con người và động vật đã chuyển hóa thành dạng sống silicon, nhưng nhiều loại thực vật cấp thấp vẫn là thực vật silicon, chất liệu gỗ vẫn khá phổ biến trong đế quốc.

Lê Hân không muốn lừa A Mộc, nhưng hệ thống lại không cho phép cậu tiết lộ sự tồn tại của nó, vì vậy cậu chỉ có thể im lặng. Nhưng lần này A Mộc lại không giống như trước kia cái gì cũng không hỏi, sau khi trả cổ cầm lại cho cậu, y nói tiếp: "Đây đúng là một loại sức mạnh thần bí, đế quốc chưa từng xuất hiện. Nhưng ta có cảm giác, em đang bị sức mạnh đó chi phối."

Không phải là bị chi phối, mà là bị đùa bỡn thì đúng hơn! Lê Hân âm thầm cắn răng. Nhiều lần rõ ràng hệ thống có thể đưa ra cách giải quyết tốt hơn, vậy mà cứ cố tình phải làm khó cậu. Nếu hệ thống hoàn toàn mặc kệ, thì còn có thể nói là để ký chủ tự trưởng thành. Nhưng không, nó vẫn can thiệp, chỉ là cách can thiệp khiến người ta dở khóc dở cười. Lê Hân có thể chắc chắn rằng cái hệ thống này lấy việc trêu chọc ký chủ làm thú vui.

Thấy vẻ mặt Lê Hân nghiến răng nghiến lợi, trong giọng A Mộc lại mang theo một tia lo lắng mơ hồ: "Nó có làm tổn thương đến em không?"

"Hả? Sao anh lại nghĩ đến chuyện đó?" Lê Hân nhìn về phía A Mộc. A Mộc và Nghiêm Sí có ngoại hình giống nhau như đúc. Dù miệng luôn nói mình không phải Nghiêm Sí, nhưng hắn vẫn mang gương mặt lạnh lùng của anh, chẳng thể nhìn ra được biểu cảm gì. Thế nhưng khi đối mặt với Lê Hân, đôi mắt của hắn luôn biết nói. Trong những ngày tháng không thể dùng ngôn ngữ hay giao tiếp thông thường, ánh mắt của A Mộc chính là cửa sổ của tâm hồn, sáng trong đến mức chỉ cần nhìn vào là có thể thấy được cả trái tim cậu.

Cũng chính vì đó là sự giao lưu giữa trái tim và trái tim, không chút giả dối nào, nên Lê Hân mới có thể yêu một người mà cậu không rõ thân phận, không rõ gương mặt, thậm chí đến cả giọng nói cũng chẳng rõ ràng.

Vì hắn có thể chỉ liếc một cái là nhìn thấu tâm cậu.

Thân phận, xuất thân, diện mạo, giọng nói—tất cả những điều đó đều chỉ là đặc điểm mà thân thể mang lại, thực chất cũng chỉ là một cái vỏ xác mà thôi. Từ trước đến nay, thứ Lê Hân yêu không bao giờ là cái thân xác đó, mà là trái tim luôn rộng mở với cậu.

Thế nhưng, khi đối mặt với Nghiêm Sí, những vỏ bọc bề ngoài kia lại che lấp cửa sổ tâm hồn anh, khiến A Mộc không thể truyền đạt lòng mình qua ánh mắt, cũng khiến Lê Hân phải mất rất lâu mới nhìn thấy được tâm hồn vẫn luôn tiềm ẩn dưới lớp thân xác ấy.

A Mộc của cậu, mãi mãi là người thành thật với cậu, không giấu giếm, không dè dặt. Giữa bọn họ, thậm chí không cần đến lời nói, chỉ một ánh mắt là đủ để thấu hiểu lòng nhau.

Lê Hân đặt tay lên mu bàn tay của A Mộc, nhẹ giọng nói: "Anh lo lắng em bị một loại thế lực không rõ kiểm soát sao? Đừng lo, đúng là có một thứ năng lực siêu nhiên, vượt khỏi cả khoa học tồn tại trên người em, tinh thần lực em có và những nhạc cụ này đều là nó trao cho. Nhưng mà, nó chưa từng coi em là con rối bị điều khiển. Nó chỉ là... có chút nghịch ngợm thôi. Thật ra trừ những ngày đầu em không thể tự bảo vệ mình, thì từ đó về sau nó vẫn luôn rất tôn trọng em."

Tuy rằng cậu tức hệ thống đến nghiến răng, nhưng nghĩ lại thì hệ thống trước nay đều suy nghĩ cho cậu. Ban đầu khi chơi đàn tỳ bà, Lê Hân thường xuyên bị hệ thống nhập vào người, điên cuồng đàn đến mười mấy lần mấy bản như 《Cải Thìa Nhỏ》, 《Ngư Chu Xướng Vãn》... Lúc đó Lê Hân mất hết cả liêm sỉ, nhưng sau này nghĩ lại chuyện cũ, cậu mới phát hiện nếu hồi đó hệ thống không làm vậy, thì bản thân đến một fan cũng chẳng có được, đường vào nghề cũng chẳng mở ra được.

Giờ đây, mỗi lần nhớ lại mấy bản tỳ bà mình từng cải biên hồi đầu, Lê Hân chỉ muốn che mặt khóc. So với mấy bản nhạc mà hệ thống gửi tặng, những bản do cậu viết đúng là không nỡ nhìn. Khi ấy, cậu chẳng hiểu gì về nhạc cụ cổ, cũng không có chút kỹ thuật nào. Nếu hệ thống không bắt buộc phải học theo phong cách hướng dẫn cấp đại sư, thì rất có thể cậu đã bỏ qua các bản nhạc hệ thống tặng, rồi quay sang đàn mấy bản nhạc hiện đại mà cậu tự chế. Nhưng trên thực tế, những bản đó đều là cậu chỉnh sửa lung tung, hoàn toàn không giúp gì cho việc nâng cao năng lực với nhạc cụ. Chúng dễ nghe, dễ đàn, một khi cậu chọn chúng từ đầu, thì về sau sẽ nảy sinh thói quen ỷ lại, và sẽ chẳng còn cách nào để quay về luyện những bản nhạc thực thụ hệ thống tặng nữa.

Con người là sinh vật rất yếu đuối. Dù Lê Hân có tin tưởng chắc chắn rằng mình yêu âm nhạc đến nhường nào, thì cũng không có nghĩa là cậu sẽ không trốn tránh khó khăn, không tìm đường tắt. Bao nhiêu mồ hôi đổ ra, thì mới có thể hái được từng ấy quả ngọt. Thiếu một giọt thôi, thì tất cả những gì đạt được cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, dễ dàng tan biến như lâu đài trên không.

Trên con đường thành công, chưa từng có lối tắt.

Việc hệ thống cưỡng ép bám vào người, buộc phải học theo cách đại sư hướng dẫn chính là để kéo cậu ra khỏi đường tắt, đẩy cậu vào con đường đầy gian khó này, khiến cậu không còn lựa chọn nào khác, buộc phải bước tiếp trên con đường khó khăn ấy. Mà khi cậu đã quen với việc sử dụng những bản nhạc phù hợp với nhạc cụ cổ do hệ thống tặng, thì hình thức hướng dẫn cấp đại sư ấy lại trở thành lựa chọn, không còn là áp lực.

Hệ thống từ đầu đến cuối vẫn luôn nghĩ cho ký chủ. Dĩ nhiên, nó cũng rất thích đùa dai, khiến ký chủ rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười. Lê Hân thật sự không còn cách nào với cái hệ thống tiểu yêu tinh này, chỉ đành học theo kiểu tổng tài, thở dài, cưng chiều mà vuốt ve cái đầu tưởng tượng của hệ thống rồi nói:

"Em cái tên nhóc yêu tinh ma quái này, để ta bắt được thì phải làm gì với em cho vừa lòng đây."

Tất nhiên, sau khi nói ra một câu chuẩn phong cách tổng tài như vậy, Lê Hân vẫn sẽ đập hệ thống một trận tơi bời, như thế mới hả giận!

Ôm cây cổ cầm, tựa vào vai A Mộc, có hắn ở bên cạnh, Lê Hân thật sự cảm thấy nhẹ nhõm cả người, như thể tìm được một bến cảng tránh bão. Dù ngoài kia giông tố lớn thế nào, chỉ cần có người này, hắn sẽ che chắn trước mặt cậu, khiến giông bão chẳng thể chạm tới cậu chút nào. Dù cuối cùng hắn không thể giữ nổi nữa, vùng tàn tích ấy cũng sẽ trở thành một tấm chắn cho cậu. Bất kỳ kẻ nào muốn làm tổn thương cậu, nhất định phải bước qua xác hắn trước.

A Mộc sẽ bảo vệ cậu đến khi kiệt sức, xương cốt chẳng còn. Dù hắn mạnh đến đâu cũng không thể đối đầu với cả một đế quốc. Bản thân cậu đích thực có thể giúp được ít nhiều cho toàn đế quốc, chỉ cần cậu còn cần đến fan, một tỷ người là con số quá khủng khiếp. Vì những người hâm mộ đó, Lê Hân biết bí mật của cậu sớm muộn cũng sẽ bị phơi bày, không thể mãi mãi bảo vệ được.

Cậu vẫn luôn tìm kiếm một phương pháp đôi bên cùng có lợi. Thẩm Uyển Như là một cơ hội.

"A Mộc, yên tâm đi. Chính là vì cái sức mạnh thần bí kia luôn dùng em làm trò đùa, nên em mới có thể thật sự tin tưởng nó. Anh biết trong các truyền thuyết, ác ma làm thế nào để dụ dỗ linh hồn con người không?" Lê Hân đột nhiên bật cười, "À mà, giờ đây ở các đế quốc có khoa học kỹ thuật tối cao, gần như chẳng còn ai kể mấy chuyện thần thoại cổ xưa nữa. Nhiều vị thần cổ đại cũng chẳng ai còn thờ phụng, rất nhiều truyền thuyết kinh điển cũng đã thất truyền rồi."

"Nếu một con ác ma muốn có được linh hồn con người, trước tiên nó sẽ thoả mãn một phần nhu cầu của người đó, khiến người ta không thể rời khỏi nó, phụ thuộc vào nó, rồi cuối cùng mới dụ dỗ được linh hồn. Nhưng cái sức mạnh thần bí mà em gặp ấy, nó luôn cố gắng để em trưởng thành tới mức có thể vứt bỏ nó, luôn dùng mọi cách để chọc phá em. Trên đời này làm gì có con ác ma nào cố tình bôi đen chính mình như vậy, nó cùng lắm chỉ là hơi tinh nghịch một chút thôi." Lê Hân thoải mái cười khẽ. Nếu không vì A Mộc lo lắng, cậu cũng chẳng chịu khó ngồi xuống mà phân tích hệ thống kỹ như thế. Những oán hận trước kia, giờ đây đã tan biến cả rồi.

【Hệ thống: Chúc mừng ký chủ cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ tâm tận tuỵ của hệ thống. Ăn hết khổ trong khổ mới là người mạnh nhất. Về sau hệ thống nhất định sẽ không ngừng cố gắng, để ký chủ được nếm trải thêm nhiều khổ nữa!】

Lê Hân: "......"

Hệ thống, mi quá đủ rồi đấy. Ta nói mấy lời đó là để tự an ủi chính mình, không phải an ủi mi. Tại sao lần nào mi cũng có thể khiến ta đang vui vẻ lại muốn đập ngươi thế này chứ? Đây là loại thiên phú gì vậy!

"Vậy là tốt rồi." A Mộc vốn ít nói, lại càng ít khi nhắc đến chuyện liên quan đến an nguy của Lê Hân, hắn chỉ cần tồn tại bên cạnh là đủ, chẳng cần đến lời nói.

"Còn nữa," Lê Hân nắm chặt lấy tay hắn, "Chuyện của Thẩm thượng tướng, anh thấy sao?"

"Nghiêm trị người theo luật, khoan dung với người thân." Trong lời A Mộc có một tia sát khí, xem ra hắn thật sự không còn chút ký ức nào về Nghiêm Sí. Trong hoàn cảnh như vậy, sẽ không có tình huống phải lựa chọn khó xử.

"Em tuy rất tức giận với suy nghĩ của chị ấy, nhưng cũng không hoàn toàn phản đối. Nếu em là chị ấy, có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Nghiêm Sí là anh hùng của đế quốc, trong chiến dịch trước đã cứu sống hàng chục triệu binh lính đế quốc. Lê Viêm làm người quá khiến người ta thất vọng, viện nghiên cứu cũng không thể đối xử như vậy với một anh hùng, cho dù anh ấy đã bị thông báo là nguy kịch. Người chưa chết thì không nên bị đối đãi như vậy. Thẩm Uyển Như bất chấp tất cả để cứu Nghiêm Sí, không chỉ vì tình thân, mà còn vì tình đồng đội. Tình cảm ấy giống như từng cùng mặc một bộ áo, từng cùng sống chết. Loại cảm tình ấy, có lẽ em mãi mãi không thể cảm nhận được, nhưng em hiểu được vì sao Thẩm thượng tướng lại làm như vậy. Nhưng em không giống."

Nhận ra cơ bắp A Mộc lại bắt đầu căng cứng, Lê Hân hôn nhẹ lên môi hắn để trấn an, rồi nói tiếp: "Đừng giận, anh và Nghiêm Sí vốn đã không giống nhau, đó là sự thật. Có lẽ vì ở nơi này chịu quá nhiều bất công, ngay từ gien đã bị đối xử khác biệt, điều đó khiến em có thể bình tĩnh đối mặt với sự phân biệt, cũng vì vậy mà hiểu được hành động của Thẩm thượng tướng.

Đầu tiên, chính là nhân tố tình cảm mà em vừa mới nói, thật ra đây là yếu tố nhẹ nhất, nhưng có lẽ cũng đã đóng vai trò nào đó. Có điều, em cho rằng tác động này chủ yếu ảnh hưởng đến suy nghĩ của Thẩm thượng tướng, nhiều hơn không phải vì muốn em đến viện nghiên cứu hỗ trợ nghiên cứu, mà là vì cho rằng anh đã bị em khống chế. Đừng giận, quan tâm sẽ sinh rối loạn, chị ấy thật lòng coi anh là chiến hữu, là người thân nên mới có thể phân tích không lý trí đến vậy. Phụ nữ quả thật cảm tính hơn đàn ông, điều này không phải là phân biệt giới tính, mà là sinh lý quyết định tâm lý.

Nhưng Thẩm thượng tướng sẽ không chỉ vì điều thứ nhất mà đưa ra quyết định không lý trí, lý do lớn hơn nằm ở những nguyên nhân khác.

Thứ hai, là khủng hoảng của đế quốc. Biên giới nhiều lần xuất hiện trùng dị hình, mà đế quốc lại không có biện pháp đối phó, mỗi lần xuất hiện đều gây tổn thất hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu binh sĩ. Thẩm thượng tướng chinh chiến nhiều năm, đã trải qua quá nhiều mất mát. Chính vì những mất mát ấy mà chị ấy càng trân trọng tính mạng của các binh sĩ hơn cả em. Toàn đế quốc chỉ có em là người duy nhất có thể chống lại đám trùng dị hình đó, chỉ cần em xuất hiện là có thể cứu lấy tính mạng hàng triệu binh sĩ. Đừng nói Thẩm thượng tướng, ngay cả em khi nghe thấy chuyện như vậy, cũng chỉ mong có thể trói chặt người đó vào đội ngũ của mình để cứu người.

Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất — năng lực của em quá mức độc nhất vô nhị. Mà độc nhất vô nhị có nghĩa là quý giá, đồng thời cũng có nghĩa là nhỏ bé. Đế quốc có hàng trăm tỷ người, mỗi người đều đối mặt với nguy cơ cuồng loạn, chỉ có trùng dị hình là người duy nhất có thể giúp họ. Nhưng cho dù em có lợi hại thế nào đi nữa, chẳng lẽ có thể trấn an được tinh thần của cả trăm tỷ người sao? Mặt trời có chói chang rực rỡ đến đâu, vẫn luôn có nửa hành tinh chìm trong bóng tối. Một người thì quá nhỏ bé, không thể nào cứu được tất cả.

Em nghĩ đến chuyện ngàn năm trước, người duy nhất từng tiếp nhận gien silicon phối hợp nghiên cứu, hẳn cũng đã từng nghĩ như vậy. Em và hắn giống nhau, đều là hạt giống duy nhất, lực lượng quá mong manh. Tác dụng của viện nghiên cứu là để hạt giống này có thể nhanh chóng bén rễ nảy mầm, đem lại lợi ích cho toàn nhân loại. Ý nghĩ của họ không sai, chỉ là cách làm quá mức cực đoan.

Em có thể hiểu được suy nghĩ của Thẩm thượng tướng, đương nhiên về mặt tình cảm thì khó mà chấp nhận. Cho nên anh không cần trách chị ấy, em giữ chị ấy lại, không phải để hai người đánh nhau, mà là hy vọng có thể cùng nhau nghĩ ra một biện pháp giải quyết."

Lê Hân ôm lấy eo A Mộc, đầu tựa vào vai hắn, có chút mệt mỏi nói: "Em cũng mong mình có thể giống như những ngôi sao khác, đơn giản chỉ cần ca hát, cho dù trong giới giải trí có bao nhiêu gian dối, cũng tốt hơn là phải gánh vác nhiều thứ như vậy. Nhưng không còn cách nào khác, em từng nghe một câu như thế này: 'Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Nếu ngươi có năng lực giúp người khác, ngươi cần có trách nhiệm và nghĩa vụ phải giúp người khác. Đó chính là ý nghĩa tồn tại của ngươi, đây không phải lựa chọn, mà là trách nhiệm.'

Kể từ khi có được năng lực này, em đã không còn con đường lựa chọn."

A Mộc ôm chặt Lê Hân vào lòng, tay siết lại mà bất lực, siết rồi lại buông, buông rồi lại siết.

"Ta chỉ muốn bảo vệ em, chỉ đơn giản nghe em hát, đơn giản như vậy mà ta cũng không làm được. Có phải ta quá vô dụng rồi không?" A Mộc nặng nề nói như thế.

"Không phải." Lê Hân bình tĩnh mà kiên định nói, "A Mộc của em luôn là người khai mở cho em một bầu trời, để em có thể yên tâm ca hát, biểu diễn, sau này cũng nhất định vẫn sẽ như vậy. Chỉ là, hiện tại anh mới khai mở một khoảng trời nhỏ, sau này nhất định phải khai mở cho em một bầu trời lớn. Khi đó, anh sẽ càng mệt hơn, càng vất vả hơn, em lại không cho phép anh lùi bước, bởi vì ngươi là A Mộc của em — người duy nhất trên thế giới này mà em có thể vô lý làm nũng, và vĩnh viễn sẽ không khiến em thất vọng."

"Nhưng mà anh buông em ra một chút đi, ôm kiểu này đau lắm. Mấy bạn dưa leo còn muốn tiếp tục luyện tập với anh mà, một lần cũng không được gãy thì mới được lăn lên giường. Lần đầu tiên thật sự đau muốn chết luôn ấy." Lê Hân vỗ vỗ cánh tay hắn, đợi A Mộc không nỡ mà chịu buông ra, cậu mới đặt cây cổ cầm lên đầu gối.

"Có một khúc hát em muốn đàn cho anh nghe. Chỉ là, như anh thấy đấy, cổ cầm này là vừa mới đưa tới tay em thôi. Hiện tại đàn tỳ bà với ống tiêu đều không thể dùng được, mà mấy loại nhạc cụ này thì em vốn không quen thuộc. Bản nhạc này cũng là lần đầu tiên được nhận, đàn lên có khi sẽ rất tệ. Anh chắc cũng đoán ra, em có một cách có thể khiến sức mạnh thần bí bám vào người, trong nháy mắt giúp kỹ xảo đánh đàn của em tăng vọt đến đỉnh cao, nhưng như thế thì không còn là khúc nhạc do chính tay em đánh nữa. Chỉ riêng bản này thôi, em muốn tự tay đàn cho anh nghe. Nếu đàn tệ quá thì anh cũng đừng cười em đấy." Lê Hân khẽ lướt tay lên dây đàn cổ, bàn tay cậu cực kỳ xinh đẹp, thon dài mà mạnh mẽ, đốt ngón tay rõ ràng, mỗi ngón như thân trúc nhỏ, thanh tú mà tinh tế.

"Em có đàn, cho dù là đàn bài 《Cải Thìa Nhỏ》 thì ta cũng thích nghe." A Mộc dịu dàng nói.

"Khụ, 《Cải Thìa Nhỏ》 thật ra rất hợp với người mới học đàn đấy, anh đừng coi thường nó."
Lê Hân khẽ cười, ném cho A Mộc một ánh mắt vừa như giận vừa như làm nũng, rõ ràng là đang phản bác, nhưng lại khiến người ta rung động tận tâm can.

Khúc mà Lê Hân muốn đánh, chính là bản hệ thống vừa mới tặng: 《Phượng Cầu Hoàng》.

Ngón tay cậu chưa thuần thục lắm mà lướt trên dây cổ cầm. Cây đàn này vốn là nhạc cụ thường thấy trong vô số phim cổ trang, cũng nhờ nó rất thanh nhã và cao quý. Âm thanh của cổ cầm rất độc đáo, người bình thường chỉ cần nghe cầm nhạc là sẽ cảm thấy tiếng cổ cầm an tĩnh và cổ xưa, khiến người ta thư thái, dễ chịu. "Tĩnh" có thể xem là đặc điểm lớn nhất của tiếng đàn, người ta còn gọi âm thanh của cổ cầm là "Âm thanh Thái cổ", "Âm thanh của trời đất", thậm chí là "Âm thanh của tự nhiên".

Dĩ nhiên, tiếng đàn của một người mới học như Lê Hân thì chẳng dính dáng gì đến "Âm thanh của tự nhiên" cả. Tuy không đến mức gõ như làm nghề mộc, không hẳn là quá khó nghe, nhưng chắc chắn sẽ bị đứt đoạn. Hơn nữa bản nhạc cũng là vừa mới nhận, nên vô cùng không thành thạo.

Nhưng cậu lại dồn toàn bộ cảm xúc vào bản nhạc này, gần như là khúc nhạc chứa đựng nhiều cảm tình nhất từ trước đến giờ kể từ khi Lê Hân bắt đầu chơi nhạc.

Trước đây cậu từng đánh hai lần bản 《Sơ Mục》, một lần là do hệ thống khống chế, bất đắc dĩ phải tự cứu, về cơ bản không có cảm xúc gì của chính mình, muốn hát cũng không thể hát nên lời. Lần thứ hai tuy là phát ra từ nội tâm Lê Hân, nhưng khi đó cảm xúc của cậu dành cho A Mộc phần nhiều giống như một người giàu có được bảo hộ, là cảm giác ỷ lại nảy sinh dưới vòng sáng của ân nhân và kim chủ. Tình cảm ấy tuy là thật, nhưng giống như rượu vừa mới ủ, thật thì có thật, nhưng lại thiếu đi thời gian chín muồi, mang theo chút ngây ngô và gắt gỏng.

Còn hiện tại, sau khi đã từng ly biệt, đã hiểu được trân trọng, đã trải qua gần hai năm tìm kiếm, mất mát và đau đớn... tất cả khiến cho tình cảm chân thành ấy lắng lại, trầm xuống, lặng lẽ ngủ đông và được ủ kỹ theo thời gian và thử thách, cuối cùng trở thành một vò rượu lâu năm. Cho dù có bị phong kín trong hầm sâu, cũng không thể giấu được hương rượu say lòng người. Cho đến lúc này, tình cảm ấy mới thật sự khắc sâu vào linh hồn, trở thành một phần không thể tách rời của Lê Hân.

Lúc này, cảm xúc ẩn trong tiếng đàn đã vượt xa hai bản nhạc trước kia.

Sự "tĩnh" trong đàn cổ mang hai tầng ý nghĩa: một là khi đánh đàn cần một môi trường yên tĩnh, hai là tâm người đánh đàn cũng cần phải yên tĩnh. Cảm xúc mãnh liệt sau khi được lắng xuống sẽ hóa thành một sự "tĩnh" sâu đậm, nhưng sự "tĩnh" này tuyệt đối không thua kém bất kỳ ngọn lửa bốc cháy nào. Nó giống như một ngọn núi lửa đang ngủ, yên lặng là thế, nhưng bên trong lại ẩn chứa sức mạnh bùng cháy có thể thiêu đốt cả trời đất.

Mà cảm xúc ấy, lại cực kỳ phù hợp với 《Phượng Cầu Hoàng》.

《Phượng Cầu Hoàng》 bao hàm sự khao khát cháy bỏng trong việc theo đuổi bạn đời, âm tiết tuôn chảy, cảm xúc mãnh liệt mà da diết triền miên, đem sự "tĩnh" và "lực" của đàn cổ kết hợp một cách hoàn mỹ, thật sự khiến người ta như si như cuồng.

Cùng với tiếng đàn đứt quãng, Lê Hân nhìn vào đôi mắt sâu thẳm sáng ngời như hắc tinh của A Mộc, cậu cất giọng hát —

"Chim phượng, chim phượng về cố hương,
Ngao du bốn bể tìm chim hoàng
Thời chưa gặp chừ, luống lỡ làng.
Hôm nay bước đến chốn thênh thang.
Có cô gái đẹp ở đài trang,
Nhà gần người xa não tâm tràng.
Ước gì giao kết đôi uyên ương,
Bay liệng cùng nhau thỏa mọi đường."

Đây không phải là thứ tình cảm tương tư say đắm mà Tư Mã Tương Như dành cho Trác Văn Quân khi vừa gặp đã yêu, mà là nỗi khắc cốt ghi tâm mà Lê Hân đã trải qua. Tuy trước mặt là một xác ướp nam, nhưng chỉ cần dựa vào đôi mắt ấy, A Mộc đã đẹp đến mức không thể dùng lời miêu tả. Một mỹ nhân như vậy, khiến cậu vừa nhìn đã không quên, nghĩ đến liền như phát cuồng. Vì người ấy mà thần hồn điên đảo, trong mắt không thể chứa thêm ai khác.

Thế nhưng mỹ nhân tên A Mộc ấy, lại chỉ ở bên cậu ngắn ngủi ba tháng, rồi mất tích không để lại dấu vết. Lê Hân bay khắp đế quốc, đi khắp tứ hải để tìm người, khắp nơi tìm tung tích A Mộc. Nhưng dù tìm thế nào, cậu vẫn không thể tìm thấy người trong lòng mình. Cậu buộc phải dùng tiếng đàn để diễn tả nỗi lòng này, trút hết tâm sự. Cậu mong chờ được gặp lại, khao khát được gặp lại, nhưng hơn một năm trời tìm kiếm vẫn vô vọng, khiến cậu hoang mang bất lực, như hồn lìa khỏi xác.

Nguyện được cùng A Mộc sánh đôi, nắm tay nhau đến bạc đầu.
Nếu người ấy không phải A Mộc, nếu không thể ở bên A Mộc, thì mối tương tư ấy sẽ khiến Lê Hân mãi chìm trong đau khổ, không thể thoát ra.

Hệ thống tặng cho cậu bản 《Phượng Cầu Hoàng》 thật đúng lúc. Khúc đầu này, chỉ sau khi đã trải qua tất cả những gian nan tìm kiếm ấy, mới thật sự thích hợp để đàn lên. Chỉ có sau khi trải qua từng đó khổ đau, Lê Hân mới có thể cảm nhận sâu sắc hàm ý của khúc ca tương tư khắc cốt này, mới có thể đàn ra một cách nhuần nhuyễn đến vậy.

A Mộc vốn không hiểu nhiều về ngôn từ cổ phong, nhưng tiếng đàn là người thầy giỏi nhất. Âm nhạc không có biên giới, dù hắn chẳng hiểu một chữ nào trong lời ca, nhưng chỉ cần có tiếng đàn, hắn vẫn có thể hiểu được tình cảm mà Lê Hân muốn truyền tải.

Âm thanh đứt đoạn, nhấp nhô trắc trở, Lê Hân cuối cùng cũng đàn xong bản nhạc này. Khúc nhạc đầu tiên trong đời, cậu đã trao cho A Mộc. Ngón tay dừng lại, cậu hơi xấu hổ cười:
"Thật sự không hay lắm. Đây là lần đầu tiên đàn cho anh nghe. Lần sau, nhất định sẽ để anh nghe được một bản mãnh liệt và thuần thục hơn. Bản 《Phượng Cầu Hoàng》 này, vĩnh viễn chỉ đàn cho mình anh."

"Bản này đã rất hay rồi." A Mộc nắm lấy tay Lê Hân, tỉ mỉ ngắm nhìn. Đây là một đôi tay đẹp đến nhường nào, lại còn khéo léo đến mức có thể đàn ra biết bao nhiêu khúc nhạc yêu kiều như thế.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve môi cậu — đôi môi mê người biết bao, lại từng cất lên bao nhiêu khúc ca lay động lòng người, khắc cốt minh tâm như thế.

Đây là người hắn yêu, là Lê Hân của hắn. Ai cũng không được giành đi.

Nụ hôn dài hòa quyện hơi thở hai người, nồng nàn và hòa hợp đến lạ. Lê Hân được A Mộc ôm vào lòng, thân hình hai người hoàn toàn khớp với nhau. Họ đương nhiên là một cặp trời sinh, không ai có thể chia cách.

Nếu không phải vì tinh thần lực của cậu còn chưa khôi phục, chỉ sợ đêm nay sẽ bị hắn "ăn sạch". Tiếc là, ngay vào khoảnh khắc mãnh liệt nhất, A Mộc lại nhẫn nhịn.

Yêu người sâu đậm nhất, không phải là kẻ khiến người kia chìm đắm trong dục vọng, mà là khi bản thân như đang bốc cháy, vẫn biết tự kiềm chế vì người mình yêu đang yếu đuối.

A Mộc chính là người như vậy — vĩnh viễn xứng đáng để Lê Hân yêu bằng cả trái tim.

Dùng tay để tạm thời giải tỏa ngọn lửa đang hừng hực trong người A Mộc, cả hai đều đỏ mặt, sức nóng vẫn còn bỏng rát trong lòng bàn tay Lê Hân.

A Mộc ghé môi bên tai cậu, trầm giọng nói: "Chờ em hồi phục tinh thần lực rồi, hãy giúp ta khôi phục ký ức."

--

Chú thích: Tư Mã Tương Như, tự Tràng Khanh, người ở Thành Đô đời nhà Hán. Người rất đa tài, văn hay, đàn giỏi.

Khi lìa quê lên Tràng An để lập công danh, đến con sông đầu làng, Tương Như viết trên cầu một câu: "Bất thừa cao xa tứ mã, bất phục quá thử kiều" (Không ngồi xe cao bốn ngựa, không qua lại cầu này nữa).

Nhưng vốn con người phóng lãng hào hoa rất mực nên mua được một chức quan nhỏ, làm trong ít lâu, chán, cáo bịnh, qua chơi nước Lương, rồi trở về nước Thục. Đến đâu, Tương Như cũng dùng bút mực và cây đàn để giao thiệp bằng hữu.

Trong khi đến đất Lâm Cùng, Tương Như vốn sẵn quen với Vương Cát là quan lệnh ở huyện, nên đến chơi. Cát lại mời Tương Như cùng đi dự tiệc ở nhà Trạc Vương Tôn, vốn viên ngoại trong huyện. Nghe tiếng Tương Như đàn hay nên quan huyện cùng Trác Vương Tôn yêu cầu đánh cho một bài.

Họ Trác vốn có một người con gái rất đẹp tên Văn Quân, còn nhỏ tuổi mà sớm góa chồng, lại thích nghe đàn. Tương Như được biết, định ghẹo nàng, nên vừa gảy đàn vừa hát khúc "Phượng cầu hoàng (Chim phượng trống tìm chim phượng mái).

Trác Văn Quân nghe được tiếng đàn, lấy làm say mê, đương đêm bỏ nhà đi theo chàng. Trác ông tức giận, quyết định từ con. Đôi trai gái đó mở một quán nấu rượu. Vợ chồng cùng cặm cụi làm.
Sau Hán Vũ Đế đọc bài "Tử hư phú" của Tương Như, khen tài mới vời vào triều, ban chức tước. Lại sai chàng cầm cờ tiết, thay nhà vua về Ba Thục chiêu an bọn phụ lão tùng phục nhà Hán. Lần này thỏa chí bình sinh, Tương Như áo gấm vinh quy được người đón rước long trọng. Nhưng làm quan ít lâu, lại chán, cáo bịnh lui về quê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com