Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: A Mộc của em (6)

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]

---------------------------------------------------------------

Lê Hân hơi giật mình. A Mộc xưa nay luôn bài xích chuyện khôi phục ký ức, trước đây mỗi lần cậu nhắc đến là hắn lại nổi giận, vậy mà giờ sao lại chủ động muốn khôi phục?

Thấy vẻ mặt cậu ngập ngừng khó hiểu, A Mộc đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trên trán Lê Hân, để lộ vầng trán trơn nhẵn, rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Trước đó bị Nghiêm Sí tàn nhẫn cắt cụt, tóc mới mọc ra vẫn còn ngắn, vừa bị hôn liền rũ xuống, đập vào sống mũi cao thẳng của A Mộc, trông có phần buồn cười.

"Cho dù có khôi phục ký ức hay không, ta vẫn muốn bảo vệ em." A Mộc thì thầm bên tai cậu.

Khoảnh khắc ấy, Lê Hân có cảm giác mớ tóc kia quét lên mũi mình, làm lòng cậu chua xót không thôi, hô hấp cũng như mang theo chút nghẹn ngào.

Trước kia A Mộc không muốn khôi phục ký ức vì sợ sau khi trở lại làm Nghiêm Sí, hắn sẽ giống Thẩm Uyển Như – lợi dụng sức mạnh của mình để làm những chuyện bản thân vốn không muốn, mà đó là vì để bảo vệ cậu. Còn lần này, hắn lại lựa chọn khôi phục ký ức là vì đã thấu hiểu mong muốn thật sự của Lê Hân. Một khi chiến tranh nổ ra, Lê Hân dù thế nào cũng sẽ không thể làm kẻ đứng ngoài cuộc. Trong tình thế như vậy, chỉ có một mình A Mộc là không đủ – chỉ có Nghiêm Sí, người mang quân hàm trung tướng, có cả một Quân đoàn dưới trướng, mới có thể đủ sức làm điểm tựa cho cậu.

Cho nên, cho dù việc khôi phục ký ức có thể khiến ký ức của A Mộc bị xóa nhòa, hắn vẫn quyết tâm làm vậy – tất cả chỉ vì Lê Hân.

"Anh sẽ không sao đâu." Lê Hân đặt hai tay lên má A Mộc, chăm chú nhìn hắn, nghiêm túc nói, "Em vẫn luôn dõi theo, cho nên em hiểu rõ – Nghiêm Sí chính là anh, anh chính là Nghiêm Sí. Anh phải tin vào bản thân. Chỉ cần là anh, thì vĩnh viễn không thể nào làm tổn thương em được."

"Nghiêm Sí chưa từng gặp em, vì sao lại yêu em?" A Mộc đột nhiên hỏi.

Bởi vì hai người là một? Nhưng trước kia, khi Nghiêm Sí gặp cậu, đoạn ký ức thuộc về A Mộc đã bị tổn hại, Nghiêm Sí hoàn toàn không nhớ ra được. Nhưng cho dù ký ức không còn, tình cảm vẫn còn nguyên vẹn. Nếu cứ nhất quyết coi A Mộc và Nghiêm Sí là hai người khác nhau, vậy thì vì sao Nghiêm Sí lại yêu cậu? Lê Hân bị kéo vào cái giả thuyết mơ hồ "không phải cùng một người" của A Mộc, có chút ngơ ngác nhìn hắn.

"Bởi vì vẫn luôn là ta thông qua hắn mà yêu em. Chỉ cần Nghiêm Sí yêu em, vậy tức là ta đang yêu em." A Mộc đặt tay Lê Hân lên ngực mình, ánh mắt sâu thẳm không thể nhìn thấu.

"Em biết anh vẫn luôn ở đây, từ trước đến giờ chưa từng rời đi." Nếu không, cậu đã chẳng quen thuộc đến vậy với từng hành động của Nghiêm Sí, cũng chẳng dễ dàng rung động như thế. A Mộc và Nghiêm Sí từ đầu đến cuối vốn là một người. Nếu nhất định phải phân chia, thì Nghiêm Sí là một quân nhân điềm tĩnh, luôn chiến đấu vì hòa bình của đế quốc. Còn A Mộc – là toàn bộ dịu dàng và yếu mềm mà Nghiêm Sí cất giấu bấy lâu nay, giờ đây chỉ dành riêng cho một mình Lê Hân.

Nếu đúng là như vậy, thì người yêu cậu từ đầu đến cuối đều là A Mộc. Vị quân nhân điềm tĩnh và nghiêm cẩn kia thực ra cũng chỉ là một người khiếm khuyết – nếu không có A Mộc, anh căn bản không có khả năng yêu. Còn những gì Lê Hân đáp lại, từ đầu vẫn luôn là tình cảm dành cho A Mộc.

Bất kể thay đổi ra sao, người yêu cậu vẫn luôn là A Mộc. Lê Hân thấu hiểu điều đó một cách sâu sắc.

Những ngày tháng sau đó sống cùng A Mộc, thật giống như trộm được từ thời gian. Cả hai đều hiểu rõ: một khi Lê Hân khôi phục năng lực, thì ngày A Mộc phải khôi phục ký ức cũng sẽ đến. A Mộc hiện tại có thể toàn tâm toàn ý chỉ nhìn về phía Lê Hân, nhưng sau khi lấy lại ký ức, Nghiêm Sí sẽ phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Bọn họ bây giờ, chẳng qua chỉ đang tận hưởng một kỳ nghỉ ngắn ngủi, khi thời khắc đến, tất cả sẽ trở về quỹ đạo vốn có.

Vậy thì hiện tại – hãy tận hưởng thật trọn vẹn.

Ban đầu vốn định sau khi khôi phục tinh thần lực thì sẽ dùng buổi biểu diễn để tẩy não Thẩm Uyển Như, ai ngờ hiện tại lại thay đổi nhạc cụ. Lê Hân về khoản thành thạo cổ cầm quả là tội nghiệp, nếu đem ra sân khấu biểu diễn thì đúng là trò cười cho thiên hạ. Không còn cách nào, cậu chỉ có thể tiếp tục mỗi ngày ru rú trong nhà luyện tập, còn A Mộc thì mua một đống dưa leo chất vào tủ giữ tươi, mỗi ngày lấy vài trái xuống phòng huấn luyện bí mật để luyện tập. Lê Hân coi như đã nhìn ra, người này sắp nổ đến nơi, cho dù bản thân mình có khôi phục tinh thần lực thì trước khi ký ức trở lại chắc chắn cũng phải chịu một phát, hai phát, ba phát...

Mỗi lần thấy A Mộc sau khi luyện xong liền nhanh gọn gặm sạch hài cốt của dưa leo, Lê Hân liền không kìm được mà muốn sờ eo mình, tự hỏi đến lúc cậu có thể theo kịp bước chân của A Mộc không?

Vốn dĩ phải ba ngày là có thể khôi phục tinh thần lực, thế nhưng lần này thật sự không khôi phục nổi. Ngày thứ mười, Lê Hân vẫn là phế vật cấp ba, tinh thần lực không thể phát ra ngoài, nhưng tinh thần thì tốt lên nhiều. Không còn cách nào, cậu đành hỏi hệ thống, hệ thống đưa ra câu trả lời cũng không khác gì phân tích của cậu: hình thức tự cứu và dùng thuốc thay đổi thân phận một lần đã sử dụng quá mức, tiêu hao tinh thần lực quá nhiều, muốn khôi phục còn cần thêm một ít thời gian.

Vì hệ thống đã giải thích rõ ràng, phần còn lại chỉ là vấn đề thời gian, Lê Hân cũng không quá nóng ruột, tiếp tục mỗi ngày luyện cổ cầm, mở chế độ luyện tập điên cuồng. Dù chỉ là tinh thần lực cấp ba, khi đàn lên vẫn có thể kèm chút tinh thần lực, tuy rằng yếu ớt, nhưng có thể trị liệu tinh thần mỗi ngày, củng cố trạng thái tinh thần cho người khác cũng không tệ. Cậu không để phí khoảng thời gian luyện đàn này, chọn vài bản đàn cho thật thuần thục để thu âm, dự định sau này gom lại đưa cho Phil một thể.

Hai người sống mà không ra khỏi cửa, Phil lại khá rộng rãi, lúc trước hắn từng tiếp xúc nhiều với A Mộc, ban đầu Lê Hân còn biểu diễn mỗi tuần một lần, hai người dính nhau như keo sơn, muốn có thế giới riêng cũng không có gì đáng trách. Hắn có thể hiểu chuyện không có nghĩa là người khác cũng lý giải được. Hai ngày không tổ chức biểu diễn, thành viên Fire đã nổi giận, bọn họ chờ Lê Hân hơn nửa năm, về rồi mà chỉ biểu diễn một lần rồi thôi, chẳng lẽ xem thường bọn họ không có tiền? Mỗi người đều chắt bóp nửa năm tiền lương, séc thì lớn, cùng lắm thì không ăn đồ ăn dinh dưỡng nữa, chỉ dùng dịch dinh dưỡng là được rồi!

Cũng may trong Fire, Phil nói một là một, có uy hiếp không nhỏ, có thể đè ép đám bất mãn đó xuống. Phong Liệt Vân tuy bản thân cũng không hài lòng, nhưng nghĩ đến việc Lê Hân vì giúp y làm phẫu thuật mới ra nông nỗi này, mỗi ngày đầu óc tỉnh táo bình thường làm y không thể không để lương tâm lên tiếng, không những không quấy rầy Lê Hân mà còn trấn an người của Hắc Ám tinh: "Cơ thể Lê Hân không tốt, mỗi lần biểu diễn là mệt đến muốn chết, cần kiên nhẫn chờ đợi."

Người của Hắc Ám tinh đều từng cùng Lê Hân trải qua quãng thời gian "những năm tháng chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng carbon", cách nói đầy lỗ hổng của Phong Liệt Vân mà lại khiến họ tin. Lê Hân là ai chứ, là người có thể tắm thì chết (tắm trong băng động), gặp mưa thì chết (mưa axit), ăn gì là chết (ăn kim loại nặng), ngủ cũng chết (ngủ trong nhiệt độ âm 120 độ), loại sinh vật yếu ớt như vậy, thổi một hơi là chết, chuyện đó là quá bình thường!

Tâm trạng của mọi người đều được trấn an, chỉ riêng Thẩm Uyển Như là vô cùng phiền muộn. Cô bị giam lỏng ở Emir, chuyện gì xảy ra ở tiền tuyến hoàn toàn không rõ, em trai mất trí nhớ còn quay lại giúp tiểu nhân ngược đãi mình, trong lòng không cách nào tính sổ với Lê Viêm nên càng ngày càng bực bội. Duy chỉ có một đêm nghe buổi biểu diễn của Lê Hân khiến tâm trạng nàng tốt hơn chút, muốn nghe lại, ai ngờ Lê Hân lại không biểu diễn nữa.

Thấy cô gái trông chừng mình và chồng thường xuyên lén lút đeo tai nghe mà không biết đang nghe gì, mỗi lần nghe sắc mặt đều cực kỳ say mê. Thẩm Uyển Như vì muốn xác minh suy đoán của mình, đột nhiên tập kích Jalil. Dĩ nhiên đã có Alex bảo vệ, cpp muốn đánh ngã hai người để trốn đi là không thể, nhưng mục tiêu của Thẩm Uyển Như không phải là đánh ngã hai người, mà là chiếc tai nghe của Jalil.

Thành công đoạt lấy tai nghe vừa đưa lên tai, tuy trước giờ chưa từng nghe bài hát này, nhưng Thẩm Uyển Như bằng bản năng biết được đây là bài hát của Lê Hân.

"Đã có nhạc rồi thì phát ra ngoài nghe, đồ tốt sao lại không chia sẻ?" Thẩm thượng tướng phẫn nộ nói với Jalil.

Bài nhạc trong đĩa có gắn với tinh thần lực của Lê Hân, phát ra ngoài sẽ khiến một điểm tinh thần lực theo âm nhạc khuếch tán mà nhanh chóng tiêu hao, tổn thất tinh thần lực là rất lớn. Chỉ có đeo tai nghe nghe tập trung mới có thể bảo đảm tinh thần lực được tận dụng đến 99%. Người Emir ai cũng nghe nhạc như vậy, ai cũng đã quen.

"Cô không phải cực kỳ ghét Lê Hân sao?" Jalil cũng không muốn giải thích chuyện này với một người ngoài, giật lấy tai nghe, trừng mắt liếc Thẩm thượng tướng một cái rồi tiếp tục đeo lên tai nghe tiếp.

Thẩm Uyển Như lại cảm thấy lời của Jalil nói rất có lý!

Vì thế cô thông qua Jalil tìm đến Phil, muốn gặp mặt nói chuyện trực tiếp với Lê Hân. Nhưng Phil lại nói: "Lê Hân gần đây không có thời gian, cô nghĩ rằng cậu ấy chữa trị cho Trung tướng Nghiêm mà không phải trả cái giá nào sao? Cậu ấy tiêu hao tinh thần lực nghiêm trọng, miễn cưỡng ra ngoài thổi vài bài hát cho mọi người nghe, hiện giờ lại trở về nghỉ ngơi rồi, tạm thời cô đừng quấy rầy cậu ấy thì hơn. Cậu ấy nói hy vọng có thể khiến cô thay đổi suy nghĩ, sau này nhất định sẽ tìm cô."

Thẩm Uyển Như sững người một lúc — đúng thế, từ trước đến giờ nàng luôn bị năng lực của Lê Hân che mờ cả hai mắt, sao lại hoàn toàn không nghĩ đến việc, Nghiêm Sí đã chịu thương tổn tinh thần nặng đến vậy, người có thể giúp anh ấy hồi phục thì chắc chắn cũng phải tiêu tốn rất nhiều sức lực. Nhớ lại lần gặp mặt hôm đó, gương mặt tái nhợt thoáng qua của Lê Hân rõ ràng cho thấy cậu rất không thoải mái, vậy mà lúc đó nàng lại bị cảm xúc che lấp lý trí, chẳng nhìn ra điều gì.

Thẩm Uyển Như dần bình tĩnh lại, gật đầu với Phil: "Ta hiểu rồi. Hy vọng sau khi cậu ấy hồi phục được phần nào thì anh giúp ta chuyển lời, ta muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu ấy. Xin hãy nói với cậu ấy, lần này hoàn toàn khác lần trước, ta muốn cùng cậu ấy cùng nhau bàn ra một phương án hai bên đều có thể chấp nhận."

Phil gật đầu. Trong lòng anh có chút nghi hoặc — chẳng lẽ Lê Hân thật sự đã ngầm ám thị điều gì sao? Nhưng cậu vẫn chưa hồi phục tinh thần lực, cũng không có lén gặp mặt Thẩm Uyển Như, chỉ có một buổi biểu diễn, chính hắn cũng có mặt, cũng chẳng thấy ra có ẩn ý gì.

Tuy nhiên hắn cũng không từ chối Thẩm Uyển Như. Có Nghiêm Sí ở đó, Lê Hân sẽ không làm gì tổn hại đến người nhà của anh, lại càng không thể trong thời điểm đế quốc gặp nguy cơ mà làm hại một vị thượng tướng. Lê Hân vốn là người rất hiểu đại cục. Nếu vậy, việc đàm phán hòa hoãn, mỗi bên nhường một bước là kết quả tốt nhất. Nếu Thẩm Uyển Như đã có thành ý, hắn cũng sẽ không ngăn cản Lê Hân gặp cô.

Thế là, Lê Hân ở nhà tĩnh dưỡng suốt nửa tháng, miễn cưỡng luyện đàn cổ đến mức độ thuần thục hơn một chút. Hệ thống tặng cho cậu các bản đàn cổ như Cao Sơn Lưu Thủy, Ngư Chu Xướng Vãn, Hoa Mai Tam Lộng, Phượng Cầu Hoàng, Dương Xuân Bạch Tuyết, những bản nhạc cổ điển này đều đã có thể đàn lưu loát. Đồng thời, tinh thần lực của cậu lần này không giống như trước kia, đến ngày thứ mười đã lập tức hồi phục lên cấp năm, mà lần này lại giống như quá trình dưỡng thương — từ cấp ba lên cấp bốn, hiện tại đang từ cấp bốn dần dần khôi phục về cấp năm.

Xem ra tác dụng phụ của dược liệu đã biến mất vào ngày thứ mười, những ngày sau đó hoàn toàn là trạng thái cơ thể của bản thân. Do tiêu hao quá mức nên để lại hậu quả. Có thể thấy tinh thần lực không phải cứ ngủ một giấc là lập tức hồi phục, cũng cần chậm rãi tĩnh dưỡng mới được. Trong khoảng thời gian này việc đánh đàn đúng là một cách tu thân dưỡng tính, giúp ích rất lớn cho việc hồi phục tinh thần lực. Tự nhốt mình ở nhà nghỉ ngơi đúng là quyết định chính xác.

A Mộc đã luyện dưa leo đến mức không tệ, buổi tối ôm Lê Hân trong ngực ngủ, luôn nhịn không được hôn hít sờ soạng, động tác rất chừng mực. Nếu không phải thân thể của cậu vẫn chưa hồi phục, sớm muộn gì cũng bị A Mộc ăn cả da lẫn xương, không chừa lại chút gì. Trớ trêu là bản thân cậu lại rất hưởng thụ điều đó, thấy A Mộc cứ luôn nhẫn nhịn, dáng vẻ đầy kiềm chế khiến cậu càng thấy ngượng ngùng, thế là liền buông lỏng một chút giới hạn, dùng đủ cách giúp A Mộc giảm bớt phần nào. Kết quả là qua nửa tháng, Lê Hân phát hiện ra giới hạn của mình đã bị phá hết sạch, chẳng bằng trực tiếp làm cho rồi, đúng là mất hết liêm sỉ.

Nhưng nhìn ánh mắt A Mộc ngày càng sáng rỡ, Lê Hân lại cảm thấy, không có giới hạn thì không có cũng được, dù sao cái gọi là giới hạn, vốn sinh ra là để người ta phá vỡ (xùy xùy)!

Sống như đang hưởng tuần trăng mật suốt hai mươi ngày qua, khoảng cách ngày Lê Hân rời Emir đã là một tháng. Còn một tháng nữa là trường học khai giảng, cậu cũng nên trở về Thủ đô tinh để tiếp tục biểu diễn tinh tế rồi.

Trước khi trở về, vẫn nên nhanh chóng giải quyết vấn đề của Thẩm Uyển Như. Hiện tại tinh thần lực của cậu vẫn chưa hồi phục đến cấp năm, muốn dùng ám thị sẽ hơi khó một chút, nhưng mỗi ngày tìm Thẩm thượng tướng tâm sự, kéo dài khoảng một tháng cũng gần đủ rồi.

Không muốn lãng phí thời gian nữa, Lê Hân quyết định tổ chức một buổi biểu diễn vào ban đêm. Do kỹ thuật cổ cầm của cậu vẫn còn hơi non kém, lần này cậu chọn lấy ca hát làm chính, chỉ chơi đàn một bản 《Cao Sơn Lưu Thủy》 vào cuối chương trình. Đồng thời, cậu công bố rằng mình đã phát hiện một loại nhạc cụ mới, sau này sẽ luyện tập cổ cầm để trình diễn cho mọi người. Chờ khi cổ cầm luyện tốt, đến lúc đó sẽ có một buổi diễn trực tiếp với cả tỳ bà, ống tiêu và cổ cầm cùng xuất hiện. Tin tức này vừa được công bố, những khán giả vốn đã rất mong chờ ống tiêu lại càng thêm cuồng nhiệt. Trong số họ có rất nhiều người vẫn còn hoài niệm tiếng tỳ bà, bởi khi ấy Lê Hân ở Emir, chính là dùng tiếng tỳ bà để mở cửa trái tim của mọi người. Những điều ban đầu luôn khiến người ta luyến tiếc, người Emir làm sao không nhớ tiếng đàn tỳ bà kia cho được.

Trong buổi ca hát hôm ấy, Lê Hân lại một lần nữa hát bài 《Vén Rèm Châu》. Đây chỉ là một bài cậu chọn ngẫu nhiên, lúc hát cũng chỉ đơn giản là muốn hát gì thì hát nấy, không suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng bài hát này lại khiến Thẩm Uyển Như – người từng nghe Lý Hâm hát bài này trong tiệc mừng người mới – bị kích động mạnh mẽ.

Khi đó cô đã rất thích bài hát này. Dù là một nữ hán tử, thì trong lòng mỗi người phụ nữ vẫn luôn có một chút nhu tình như vậy. Bản 《Vén Rèm Châu》 mang theo hơi thở man mác buồn bã ấy từng khiến Thẩm Uyển Như xúc động sâu sắc. Cũng chính vì bài hát đó, cô cảm thấy Lý Hâm và Nghiêm Sí rất xứng đôi. Khi ấy, tân sinh viên Đại học St. Tevez kia đủ để sánh đôi với Nghiêm Sí. Nếu Lê Hân đã cự tuyệt em trai cô ở Hắc Ám tinh, thì không cần phải nghĩ đến cậu nữa, mà nên nghiêm túc theo đuổi Lý Hâm.

Thế mà sau khi đến Emir, Nghiêm Sí lại hoàn toàn quên Lý Hâm, bị Lê Hân – nhóc hồ ly này – nắm chặt lấy trái tim. Thẩm Uyển Như sớm đã từ bỏ Lý Hâm, nhưng sự xuất hiện của Lê Hân lại giống như một kẻ thứ ba, hơn nữa còn là kẻ dùng thủ đoạn đê tiện để tẩy sạch ký ức của Nghiêm Sí mà chiếm lấy anh. Điều khiến cô không thể chấp nhận nhất chính là, trước đó Lê Hân đã rõ ràng nói mình có người yêu, vậy mà vẫn lợi dụng em trai cô như thế, thì cô làm sao có thể thích cậu được?

Khi con người đã bị thành kiến che mờ đôi mắt, dù là người lý trí nhất cũng dễ dàng sa vào định kiến. Thẩm Uyển Như chính là như vậy. Thành kiến càng sâu, độ thiện cảm càng thấp; độ thiện cảm càng thấp, Lê Hân trong lòng cô lại càng trở nên thấp hèn.

Cô không khỏi thấy thương cảm cho thiếu niên đế quốc ấy – Lý Hâm. Grant từng nói, trước khi Nghiêm Sí nhận được đặc lệnh tham chiến, anh chỉ để lại duy nhất một bức thư – chính là gửi cho Lý Hâm. Nói cách khác, khi đó tình cảm giữa Nghiêm Sí và Lý Hâm đã được xác lập, vậy mà lại bị Lê Hân chen ngang cướp lấy. Ở đế quốc, Lý Hâm chắc hẳn đã nhận được "di thư" đó, trong lúc nàng đang vì Nghiêm Sí mà đau buồn, thì Lê Hân lại đê tiện lừa lấy Nghiêm Sí. Thẩm Uyển Như thật sự rất đồng cảm với thiếu niên toàn thân toát ra linh khí ấy.

Nhưng sau khi nghe xong một bài 《Vén Rèm Châu》 do Lê Hân trình diễn, Thẩm Uyển Như lại nhíu chặt mày thật sâu.

Dù cho cô có nghe không hiểu bản nhạc, nhưng giai điệu, âm thanh, động tác, ánh mắt, thậm chí thói quen phát ra tiếng của cùng một khúc nhạc đó đều giống nhau như đúc, thì làm sao cô có thể không nhận ra được!

Lê Hân = Lý Hâm, phương trình đó hiện lên trong đầu Thẩm Uyển Như. Sau khi bị Black áp chế dị năng, cô không còn phải nghi hoặc nữa về việc tại sao khi Lý Hâm nhập học, kiểm tra gien lại không phát hiện được rằng cậu không phải là người khác mà chính là Lê Hân. Chắc chắn Black có đủ năng lực để làm việc đó.

Vậy thì, một người đã từng ở Emir từ chối Nghiêm Sí, tại sao lại phải đổi thân phận, đến đế quốc tìm người? Lại còn dây dưa không rõ với anh, sau khi trở về Emir vẫn không chịu buông tha? Như có ma xui quỷ khiến, cô lại nhớ đến khi Nghiêm Sí bị Grant đưa về đế quốc, vì phải sử dụng hình thức vô dưỡng suốt 72 giờ, toàn thân anh lúc đó đang trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng. Khi đó, trên người anh quấn đầy Mộc Selen, khuôn mặt đầy máu thịt be bét, người bình thường nhìn vào chắc chắn không thể nhận ra người đó là Nghiêm Sí.

Thẩm Uyển Như cảm thấy, cô thật sự cần hiểu thêm về Lê Hân, ít nhất là nghe cậu giải thích xem tại sao Lê Hân = Lý Hâm, tại sao lần đầu tiên từ chối Nghiêm Sí, mà lần thứ hai lại dùng mọi cách giữ anh lại.

Mà cô còn chưa kịp đi tìm Phil, thì đã thấy Nghiêm Sí đi về phía mình. Lúc này trong mắt Thẩm Uyển Như, anh trở nên vô cùng xa lạ. Ánh mắt anh nhìn cô không hề mang theo chút cảm xúc nào, lạnh lùng nói: "Lê Hân bảo tôi đưa cô trở lại, cậu ấy muốn nói chuyện với cô."

"Vừa hay, chị cũng muốn nói chuyện lại với cậu ấy lần nữa. Nhưng trước đó," Thẩm Uyển Như do dự một chút rồi nói tiếp, "Chị hy vọng em có thể nói cho chị biết, lần đầu tiên em xuất hiện ở Emir, lúc đó trông như thế nào?"

A Mộc khẽ nhíu mày, nhưng vẫn trả lời. Lúc này trong mắt hắn lướt qua một tia ấm áp khó nhận ra: "Cả người thối rữa, quấn đầy Mộc Selen, yết hầu đã bị hủy, không thể nói được gì. Đến cả khuôn mặt của tôi cậu ấy cũng không nhận ra, giọng nói cũng không thể nghe, vậy mà vẫn bằng lòng hôn một kẻ người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ như tôi, bằng lòng vì tôi mà đau lòng. Sau khi Grant mang tôi đi, cậu ấy thậm chí không nhận ra Nghiêm Sí chính là tôi, đã từ chối lời tỏ tình của một thiếu tướng đế quốc, chỉ để đợi một kẻ lưu lạc sống chết không rõ như tôi."

Thẩm Uyển Như trầm mặc. Xem ra những điều cô đoán trước đó không sai là bao. Nếu đúng như lời Nghiêm Sí nói, thì việc trước đó Lê Hân giả làm Lý Hâm đến đế quốc, e rằng cũng là vì... khi đó cậu đã nhận ra Nghiêm Sí chính là người từng lưu lạc ở Emir, nên mới bằng lòng đón nhận tình cảm của anh.

Nếu Lê Hân thực sự đã trả giá nhiều như vậy vì tình cảm... Thẩm Uyển Như nghĩ, với những quân nhân như họ, công huân và quân hàm nhìn bề ngoài có vẻ vinh quang tột đỉnh, khiến vô số người muốn nương nhờ, muốn chia sẻ phần vinh quang ấy. Thế nhưng khi những quân nhân đó bị tinh thần dị biến mà phải rời khỏi quân đội, trở nên nghèo túng, bị thương tích đầy mình, thì còn ai sẽ liếc mắt nhìn họ một cái?

Nghiêm Sí khi còn là thiếu tướng hay trung tướng của đế quốc, đã từng có bao nhiêu người tranh nhau tiếp cận, tìm cách quyến rũ anh. Nhưng khi anh chỉ là kẻ lưu lạc từ Emir mang theo căn bệnh quái lạ, còn ai dám theo đuổi anh nữa?

Lê Hân dành cho Nghiêm Sí chính là thứ tình cảm như vậy.

Thẩm Uyển Như nghĩ, nếu có ai có thể kiên định đứng bên cạnh mình như vậy, dành cho mình tình cảm vô tư như thế, thì có lẽ cô cũng sẽ chìm đắm trong sự dịu dàng ấy đến chết. Dù cho gia đình có phản đối thế nào đi nữa, cô cũng sẽ mãi mãi đứng cạnh người ấy, không rời không bỏ.

Nghiêm Sí là do Thẩm Uyển Như dạy dỗ nên người, hai người cũng như chị em ruột thịt, tính cách của họ ở một mức độ nào đó có chút tương đồng. Chỉ là cả hai đều đặt sự an nguy của đế quốc lên hàng đầu, luôn dùng lý trí để kiểm soát tình cảm bản thân. Còn A Mộc thì lại là người sau khi từ bỏ ý thức trách nhiệm đó, lại càng trở nên thuần túy, chân thành và tha thiết với chính mình.

"Lúc Lê Hân biết em chính là Nghiêm Sí, cậu ấy yêu là em, hay là Thiếu tướng Nghiêm?" Thẩm Uyển Như vừa đi vừa hỏi.

A Mộc dừng bước, nhìn Thẩm Uyển Như thật sâu một cái: "Câu hỏi này, chẳng phải cô đã sớm biết đáp án rồi sao?"

Đúng vậy, ngay từ khi ở Hắc Ám tinh, Lê Hân dứt khoát từ chối lời tỏ tình của Nghiêm Sí, Thẩm Uyển Như đã nên hiểu. Thiếu niên ấy, tình cảm chưa từng đặt vào những thứ lộng lẫy trong mắt người đời, hay là địa vị cao vời vợi không thể với tới. Cậu ấy yêu Nghiêm Sí – con người ấy, bất kể thân phận ra sao, cũng không hề quan trọng với cậu.

"Nghiêm Sí," Thẩm Uyển Như dừng lại nói, "Cho dù em không còn ký ức quá khứ, thì em vẫn là em trai chị. Có một câu, vẫn nên nói với em trước thì hơn."

A Mộc cũng đứng lại nhìn cô.

"Chúc mừng em, có thể nhận được một tình cảm chân thành đến thế." Thẩm Uyển Như nhìn về phía chiến hạm nơi Lê Hân đang đứng, nhẹ giọng nói, "Nhưng mặc kệ em nghĩ thế nào, chị vẫn là một thượng tướng của đế quốc. Lê Hân có năng lực cứu lấy tính mạng hàng trăm triệu chiến sĩ tiền tuyến. Dù em không muốn, dù cho có phải trở mặt với em, chị cũng sẽ kéo cậu ấy lên chiến trường vào lúc nguy cấp nhất. Đến lúc đó, xin em nhất định phải bảo vệ cậu ấy thật tốt."

Những lời cô nói mâu thuẫn, nhưng lại không giấu được vẻ bất an. Đó là giằng co giữa tình cảm và sứ mệnh — là thứ tình cảm chân thành nhất của một con người, mà cả hai đều không thể buông bỏ.

"Em ấy không yếu đuối như cô nghĩ đâu." Buông ra câu nói ấy, A Mộc dẫn Thẩm Uyển Như đi đến chiến hạm.

Thẩm Uyển Như còn chưa kịp nghiền ngẫm ý nghĩa của câu nói kia, sau khi trở về biệt thự, Lê Hân đã chủ động mở lời.

"Thẩm thượng tướng, em sẽ không cùng chị quay về viện nghiên cứu." Cậu nói, "Nhưng, dù là cư dân Emir, em cũng là một phần của đế quốc, nên em sẽ không mặc kệ các chiến sĩ tiền tuyến chịu chết."

"Ta thấy lời của cậu thật mâu thuẫn." Thẩm Uyển Như nhíu mày. "Ý cậu là sẽ ra tiền tuyến? Nhưng một khi cậu ra tiền tuyến, thì chắc chắn sẽ bị lộ trước mặt thế nhân. Đến lúc đó, cậu muốn không về viện nghiên cứu cũng không được."

"Xem ra cái nhìn của chị về em có thay đổi chút rồi?" Lê Hân hơi bất ngờ. Thái độ của Thẩm Uyển Như sao lại bình thản đến thế, trong khi cậu còn chưa làm gì cả.

"Có một chút. Nhưng cái nhìn của ta về cậu không quan trọng. Quan trọng là, cậu định 'không mặc kệ các chiến sĩ tiền tuyến chịu chết' bằng cách nào?" Lúc này, Thẩm Uyển Như đã bình tĩnh trở lại, điềm nhiên nhìn cậu.

"Cũng đơn giản thôi, chỉ cần chị chịu phối hợp, em có thể điều chỉnh lại gương mặt." Lê Hân nhẹ nhàng nói, "Một khi chiến trường xuất hiện trùng dị hình, em sẽ lập tức chạy tới, tiêu diệt chúng xong thì cần người của các chị yểm hộ để em rút lui. Chỉ cần hành động đủ nhanh, dù có người nhìn thấy, cũng sẽ không nghĩ đến em là ai. Nhưng việc này em không thể làm một mình, cần sự phối hợp. Trung tướng Quân đoàn số Một, Thượng tướng Quân đoàn số Bốn – ít nhất nếu ở hai chiến trường này, em sẽ không quá nguy hiểm chứ?"

"Cậu cũng biết cách tận dụng tài nguyên đấy......" Thẩm Uyển Như trầm ngâm một lát rồi nói, "Có thể, nhưng đây không phải là kế lâu dài. Hơn nữa còn có Quân đoàn số Hai... Thôi thì, cùng lắm thì cậu dùng tinh thần lực khống chế Grant cho tốt, dù sao cũng không phải người trong nhà nên chẳng ai xót. Còn Quân đoàn số Ba, Lê Viêm là kẻ khó đối phó, cậu tính làm sao bây giờ?"

"Em biết đây không phải kế lâu dài, em cũng không định giấu quá lâu. Nói thật với chị, tinh thần lực của em đang không ngừng tăng lên. Khi sức mạnh đạt tới một mức độ nhất định, em nghĩ mình cũng sẽ có tư cách nói chuyện sòng phẳng với viện nghiên cứu, chứ không phải bị bắt mang đi mổ xẻ. Ít nhất hiện tại, đế quốc vẫn chưa có cách nào đối kháng tinh thần lực." Lê Hân bình tĩnh nói, cậu đã sớm nghĩ rõ mọi chuyện, "Còn về Quân đoàn số Ba... em hy vọng một khi Quân đoàn số Ba xảy ra chuyện, Quân đoàn Một và Bốn có thể phái người đi cùng em tiếp viện, yểm hộ cho em. Tạm thời em không muốn xung đột trực diện với Lê Viêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com