Chương 93: Trung tướng của em (3)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
---------------------------------------------------------------
Không sai, người đầu tiên trong đế quốc gặp phải trùng dị hình không phải là Nghiêm Sí, mà là Lê Chiến. 21 năm trước, khi trùng vũ trụ sau một quãng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, lại bắt đầu quấy nhiễu loài người. Mỗi chiến trường đều phải đối mặt với hàng trăm triệu trùng vũ trụ tấn công, và khi ấy Lê Chiến đang đóng quân bên rìa đối diện của tinh hệ để nghênh chiến.
Hắn là dị năng giả hệ hỏa cấp SS, lúc đó đã tròn trăm tuổi, sức mạnh điều khiển lửa còn mạnh hơn cả Nghiêm Sí bây giờ. Cơ giáp "Chiến Kiêu" của hắn là một trong những cơ giáp hệ hỏa đứng đầu đế quốc, vượt trội hơn hẳn về cấu hình so với "Khởi Hành" của Nghiêm Sí. Ngọn lửa mà hắn phát ra trong suốt đến mức gần như không thể nhìn thấy màu sắc, chỉ có thể thấy rõ trong phạm vi trăm mét quanh Lê Chiến, không một trùng dị hình nào có thể lại gần. Đương nhiên, binh lính khác cũng không thể tiến vào khu vực đó.
Người duy nhất có thể tự do ra vào vòng phòng thủ của Lê Chiến chính là Lê Viêm – một dị năng giả hệ hỏa cấp SS như hắn. Năm đó, cặp huynh đệ này trong Quân đoàn số Ba đúng là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nơi nào có họ, nơi đó không có địch thủ. Đến cả Grant – người kế nhiệm không ai tranh nổi – cũng ghen tị đến đau gan. Lúc ấy, mọi người đều xem việc được gia nhập Quân đoàn số Ba là một vinh dự, tỷ lệ ghi danh lên tới 100:1, con số đáng sợ đến mức không tưởng.
Nếu không phải trong trận chiến năm đó, tinh thần của Lê Chiến xảy ra dị biến, sau khi cùng Lê Viêm từ vũ trụ trở về bên rìa đối diện của tinh hệ, suýt nữa đã tàn sát toàn bộ chiến sĩ còn sống sót tại khu vực đó. May mà Lê Viêm kịp thời tiêm thuốc ức chế cho hắn, khiến hắn sau khi tỉnh lại không phải day dứt vì đã tổn thương chính chiến sĩ của mình. Sau khi tinh thần dị biến, Lê Chiến không còn thích hợp đảm nhiệm chức Nguyên soái của Quân đoàn số Ba nữa. Lê Viêm, được toàn quân ủng hộ, lập tức đưa Lê Chiến vào viện điều dưỡng, không để ai ngoài thấy mặt. Sau đó gã tự mình lãnh đạo Quân đoàn số Ba đã bị tổn thất thảm trọng trong trận chiến ấy.
Lần đó, viện binh từ bên kia tinh hệ cùng với lực lượng đồn trú ban đầu, tổng cộng khoảng mười triệu người, cuối cùng chỉ còn một triệu sống sót. Quân đoàn số Ba chịu tổn thất nặng nề. Nếu không có Lê Viêm, e rằng những người còn lại cũng đã bị Lê Chiến – lúc ấy trong cơn cuồng loạn – giết sạch.
Lê Viêm đưa Lê Chiến vào viện điều dưỡng, quân bộ khi ấy định trao cho gã chức Nguyên soái Quân đoàn số Ba trong tình huống khẩn cấp. Nhưng gã từ chối. Gã cũng kiên quyết không để bất kỳ ai ngoài Lê Chiến đảm nhiệm chức Nguyên soái, khiến cho quân bộ, quốc hội và cả đế quốc đều bó tay. Cuối cùng chỉ có thể để Lê Chiến giữ chức danh danh nghĩa, còn Lê Viêm thì tạm thời phụ trách công việc của Nguyên soái Quân đoàn số Ba, mặc dù trên danh nghĩa gã vẫn chỉ là Thượng tướng.
Mọi người đều cho rằng Lê Chiến vì cái chết của quá nhiều binh lính trên chiến trường nên bị kích động đến mức tinh thần dị biến. Chỉ có Lê Viêm biết rõ, hôm đó khi gã đuổi theo bước chân của Nguyên soái, cùng nhau tiến vào tổ trùng vũ trụ, khoảng cách giữa gã và Lê Chiến luôn giữ một đoạn. Bất ngờ, Lê Chiến phía trước dừng lại, một đòn dịch chuyển phản trọng lực đã hất Lê Viêm ra khỏi tổ trùng, văng đi rất xa. Khi ấy, xuyên qua thiết bị viễn thị trong cơ giáp, gã nhìn rõ ràng giữa vô số trùng vũ trụ, cư nhiên lại có một người mặc quân trang Quân đoàn số Ba.
Trí nhớ cấp SS vượt xa người thường. Trong tổng số khoảng 25 triệu người của Quân đoàn số Ba, Lê Chiến có thể nhớ rõ khuôn mặt và tên tuổi từng người. Người lính trong tổ trùng đó chính xác là chiến sĩ của Quân đoàn số Ba – người đã tham gia tuần tra bên ngoài tinh cầu vào ngày chiến tranh khai hỏa. Khi đó, người này chỉ kịp phát tín hiệu cảnh báo, mọi người đều cho rằng anh ta đã hy sinh vì nhiệm vụ. Không ngờ lại thấy anh ta ở nơi này, trên người không hề có một vết thương nào.
Sự khác thường tất có nguyên do, trùng vũ trụ vốn bản năng không thể buông tha bất kỳ ai thuộc nhân loại, mà nhân loại cũng không thể tự nguyện gia nhập vào trùng vũ trụ. Mâu thuẫn giữa con người với nhau vẫn còn, đây là cuộc chiến giữa các chủng tộc, chỉ có thể đấu đến ngươi chết ta mất, không thể nào xuất hiện tình huống phản bội.
Vậy thì binh lính trước mắt này, vẫn còn là người sao? trùng vũ trụ chẳng lẽ đã xảy ra biến dị?
Lê Chiến biết, bản thân có thể chết, nhưng tin tức này nhất định phải được truyền ra ngoài. Hắn lập tức đẩy Lê Viêm ra, đồng thời dùng năng lượng tạm thời phong tỏa hệ thống cơ giáp của gã, giúp Lê Viêm trong thời gian ngắn có thể tự bảo vệ mình, nhưng không cách nào tiến lên hỗ trợ.
"Trở về! Truyền tin trùng vũ trụ đã biến dị cho quân bộ!" Lê Chiến truyền tin xong, rồi một mình lao vào đàn trùng vũ trụ vô tận.
"Anh!!!" Lê Viêm đau đớn hét lớn, gã trơ mắt nhìn ngọn lửa trên cơ giáp của Lê Chiến càng lúc càng yếu, cuối cùng bị một bầy trùng vũ trụ bao quanh, hoàn toàn không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Với năng lực của Lê Chiến, dị năng của hắn ít nhất còn có thể giúp hắn chiến đấu thêm năm tiếng nữa, sao lại nhanh chóng cạn kiệt như vậy? Lê Viêm không thể điều khiển cơ giáp, gã cắn răng, tính toán nhảy ra khỏi cơ giáp, mở chế độ vô dưỡng. Dù phải vật lộn, gã cũng phải cứu anh trai trở về.
Nhưng ngay khi gã định nhảy ra, đám sâu đó lại đột ngột dừng lại. Qua màn hiển thị từ xa trong cơ giáp, Lê Viêm trông thấy một binh lính của Quân đoàn số Ba lại ngồi trên một con trùng vũ trụ như thể là thủ lĩnh đàn sâu, hắn đang tiến về phía đàn trùng nơi Lê Viêm đang ở, vô số trùng vũ trụ liền nhường đường cho hắn.
Cùng suy nghĩ với Lê Chiến, Lê Viêm khẳng định chiến sĩ này tuyệt đối không còn là con người, mà là một sinh vật khác. Đang định nhảy khỏi cơ giáp, Lê Viêm dừng lại, gã biết anh mình nói đúng: tin tức này nhất định phải được truyền ra ngoài. Loại biến dị – hoặc tiến hóa này – thật quá đáng sợ, sẽ mang lại tai họa khôn lường cho nhân loại.
Khi đàn sâu tản ra, cơ giáp "Chiến Kiêu" đã bị cắn đến méo mó thảm hại, nhưng Lê Chiến nhờ cơ giáp bảo vệ nên vẫn nguyên vẹn không tổn hại gì. Không hiểu vì sao, đám sâu rõ ràng biết Lê Viêm ở gần đó, nhưng lại không theo bản năng mà tấn công như thường lệ, mà chỉ chờ đợi – chờ xem chiến sĩ kia sẽ làm gì với Lê Chiến.
Lê Chiến nhắm mắt, bất động, không rõ còn sống hay đã chết. Chiến sĩ kia nghiêng đầu, nói: "Thân phận Nguyên soái, còn hữu dụng hơn cả ta."
Hắn cúi xuống, dùng ngón tay móc một con mắt của Lê Chiến ra, gần như áp sát mặt mình vào mặt Lê Chiến. Một ít chất lỏng màu đen từ mắt hắn chảy xuống, rơi trên mặt Lê Chiến. Khi chất lỏng rơi hết, nó biến thành một con sâu trong suốt, còn binh lính kia thì không còn sinh khí, ngã xuống.
Con sâu có hình dáng đôi mắt của Lê Chiến bò đi, nhưng đúng lúc tưởng rằng Lê Chiến đã bị khống chế, cả người hắn lại bùng cháy lên rực rỡ, ngọn lửa dữ dội thiêu rụi đám trùng vũ trụ và cả con sâu trong suốt kia gần như không còn gì.
Quả nhiên Nguyên soái vẫn chưa xảy ra chuyện! Hắn giả vờ kiệt sức là để thu thập tình báo! Trong lòng Lê Viêm tràn ngập niềm vui, lúc này hệ thống đẩy của cơ giáp cũng đã khôi phục, gã lập tức điều khiển cơ giáp lao vào ngọn lửa mà không ai dám bước vào, đưa Lê Chiến trở về bên trong cơ giáp.
"Nguyên soái, đi mau," Lê Viêm nói, "Chúng ta phải nhanh chóng trở về báo tin này cho quân bộ và viện nghiên cứu."
"Không đi được." Đôi mắt Lê Chiến phủ đầy tơ máu, hắn dốc hết toàn lực mới có thể khống chế thân thể mình, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Hắn mang theo nắm đấm bốc lửa dừng lại trước ngực Lê Viêm, đau đớn gào lên một tiếng, rồi giáng mạnh nắm đấm lên cơ giáp. Cơ giáp chấn động dữ dội giữa vũ trụ, và đám trùng vũ trụ vốn đã dừng lại bắt đầu chậm rãi bò tới.
"Anh ơi!" Trong tình thế cấp bách, Lê Viêm lại quên gọi hắn là nguyên soái, "Anh... Tinh thần dị biến rồi sao?"
"Không phải tinh thần dị biến," Lê Chiến phát tiết một chút rồi tạm thời giữ được bình tĩnh, hắn đưa tay chỉ vào đại não mình, "Là tinh thần bị phá hủy. Loại biến dị này rất sâu, bản thể thì lực lượng cực kỳ yếu, nhưng chúng lại có thể phá hoại tinh thần con người. Hiện tại ta vẫn còn cảm nhận được có một luồng năng lượng đang không ngừng phá hủy tinh thần ta trong não. Cũng may bản thể đã bị tiêu diệt, nên luồng năng lượng này sẽ nhanh chóng biến mất, chỉ là ta không thể hồi phục được nữa. Ngươi đưa ta ra khỏi cơ giáp, hiện trạng của ta không khác gì người bị tinh thần dị biến, ở bên ngoài ta có thể thiêu đốt sinh mệnh lực để cản trở lũ trùng vũ trụ, như vậy ngươi có thể quay về tinh hệ bên kia và truyền đạt thông tin."
"Không được!" Lê Viêm lắc đầu, "Nguyên soái Quân đoàn số Ba, chỉ có thể là anh!"
"Không thể là ta!" Lê Chiến không kiềm được cảm xúc quát lên, "Não ta đã bị tổn thương không thể phục hồi, đây không phải là tinh thần dị biến, mà là chúng muốn phá hủy tinh thần ta rồi ký sinh thay thế. Chúng xem thường năng lực kháng cự cấp SS, nên ta mới có thể giả vờ bị khống chế rồi tiêu diệt nó. Một con trùng biến dị đã đáng sợ đến thế, nhân loại không có chuẩn bị chắc chắn sẽ bị loại trùng này tiêu diệt! Ngươi nhất định phải từ bỏ ta, mau quay về!"
"Ầm!" Một tiếng nổ vang lên. Trong ánh mắt kinh hãi của Lê Chiến, Lê Viêm kéo hộp đen cơ giáp ra và hủy diệt nó. Khi nghe thấy Lê Chiến gặp tổn thương không thể cứu vãn, sắc mặt lo lắng của gã bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường. Gã lặng lẽ nhìn Lê Chiến nói: "Hộp đen đã bị em phá hủy, em cũng không thể để anh một mình chịu chết. Nếu muốn truyền đạt thông tin này về đế quốc, vậy thì anh hãy cùng em trở về, tự mình nói!"
Đây là lần đầu tiên Lê Viêm lộ ra nét mặt hờ hững xa cách như vậy. Trước giờ, gã luôn nghe lời anh trai, chưa từng nói "không" lần nào. Gã chưa từng nhìn Lê Chiến bằng ánh mắt như vậy, cũng chưa từng làm ra chuyện điên cuồng đến thế.
Dưới sự kiên trì của Lê Viêm, hai huynh đệ chật vật quay trở lại tinh hệ bên kia, hội hợp với các chiến sĩ. Nhưng khi các chiến sĩ đang liều chết chống đỡ cuộc tấn công của lũ trùng vũ trụ, Lê Chiến cuối cùng không thể khống chế tinh thần mình nữa, hai mắt đỏ rực, phát ra tiếng gào rống đầy thống khổ, một chưởng đánh chết chiến sĩ đang đỡ hắn bên cạnh.
Tình hình vốn đã rất nguy cấp, nay bọn họ còn bị đánh từ hai phía. Các chiến sĩ chỉ có thể phân ra một đội nhỏ để kiềm chế Lê Chiến, nhưng không một ai có thể đến gần hắn. Đúng lúc đó, một giọng nói bình tĩnh lạnh băng, lạnh đến thấu xương vang lên: "Các ngươi lui ra, để ta."
Các chiến sĩ tản ra, Lê Viêm một mình lao vào biển lửa nóng bỏng. Tuy gã cũng không thể hoàn toàn chống lại ngọn lửa điên cuồng của Lê Chiến, toàn thân bị thiêu đốt, nhưng như thể không biết đau, chỉ tập trung phần lớn sức lực vào ống ức chế tề kia. Hắn hung hăng đâm ống thuốc ức chế vào cổ Lê Chiến, nói ra câu cuối cùng trong đời có mang theo tình cảm: "Anh trai, coi như em cầu anh, hãy khống chế chính mình đi."
Thuốc ức chế được tiêm vào cơ thể Lê Chiến. Trong mắt hắn là hình ảnh Lê Viêm toàn thân bỏng rát. Không hiểu vì sao, loại thuốc ức chế vốn không nên có tác dụng lại đột nhiên phát huy hiệu quả. Lê Chiến nhắm mắt lại, nặng nề ngã xuống.
Lửa tắt, Lê Viêm thân thể cháy xém đứng cạnh Lê Chiến, nói với các chiến sĩ: "Đưa nguyên soái đi, tiêm thêm một liều ức chế nữa. Những người còn lại, theo ta nghênh địch. Dù có chết hết ở đây, cũng không thể để trùng vũ trụ phá vỡ phòng tuyến của tinh hệ bên kia!"
"Rõ!" Các chiến sĩ đồng thanh hô lớn.
Cứ thế, trong khi Quân đoàn số Ba tổn thất nặng nề, nguyên soái bị tinh thần dị biến, lòng quân rối loạn, thì trung tướng Lê Viêm – toàn thân bỏng rát, gương mặt dữ tợn – vẫn dẫn theo các chiến sĩ kiên cường phòng ngự đợt công kích của trùng vũ trụ. Dù vũ khí, nhân lực gần như cạn kiệt, họ vẫn thật sự đập nồi dìm thuyền, không lùi một bước, không để một con trùng nào phá vỡ phòng tuyến!
Tại đây, trận chiến giằng co suốt ba ngày ba đêm, Lê Chiến vẫn luôn hôn mê. Còn gã — kẻ toàn thân đầy thương tích kia — dường như không biết đau đớn, dường như không biết mệt mỏi, cứ thế xông lên tuyến đầu, mãi cho đến khi con trùng vũ trụ cuối cùng bị tiêu diệt, gã mới chậm rãi dừng tay. Trong mắt không có chút cảm xúc nào, tay phải bị trùng vũ trụ gặm đến chỉ còn trơ lại xương trắng lạnh lẽo, gương mặt lại càng đáng sợ, chẳng khác nào ác quỷ đến từ địa ngục.
"Trung tướng......" Một binh lính may mắn còn sống sót, toàn thân đã mỏi mệt, nhưng vẫn cố bước lên đỡ lấy gã. Chiến sĩ ấy nhìn thấy rõ ràng, chân phải của trung tướng đã bị trùng vũ trụ nuốt chửng hoàn toàn, thế mà gã vẫn đứng, vẫn không nhúc nhích. Các chiến sĩ không hiểu nổi Lê Viêm làm cách nào có thể chịu đựng được đến mức ấy. trùng vũ trụ có độc, binh lính bị cắn đều không thể tiếp tục chiến đấu. Dù là người có sức chịu đựng cấp SS, dưới hoàn cảnh đau đớn tột cùng như vậy, không những có thể tiếp tục chiến đấu ở tuyến đầu, mà còn có thể đứng vững!
Chủ tướng đã hi sinh, nguyên soái thì tinh thần dị biến không thể chiến đấu. Nếu không có Lê Viêm, các chiến sĩ chỉ sợ đã sớm bỏ cuộc, đã sớm bỏ chạy. Không có Lê Viêm, bọn họ tuyệt đối không thể giữ được tinh hệ Bắc Cương.
Thế nhưng, Lê Viêm dường như không có chút ý thức nào, thậm chí còn không cho phép binh lính đỡ lấy mình, vẫn đứng thẳng như một tấm bia lớn sừng sững giữa đất trời. Chỉ cần gã còn đó, dù chỉ còn lại một binh sĩ, cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
"Trung tướng......" Một hán tử sắt thép nghẹn ngào nói, "Trung tướng, trùng vũ trụ đã bị chúng ta tiêu diệt hết rồi, ngài... ngài không cần tiếp tục chiến đấu nữa!"
Lúc này, Lê Viêm như mới dần có lại ý thức. Gã chậm rãi quay đầu, giọng khàn khàn như máy móc: "Nguyên... soái... đâu?"
"Không sao cả, thuốc ức chế vẫn còn hiệu lực, vẫn đang hôn mê." Chiến sĩ nghẹn ngào trả lời.
Tiếng nói vừa dứt, Lê Viêm liền ngã xuống như thể đã chết, không thể đứng vững được nữa. Dây thần kinh căng chặt trong lòng cuối cùng cũng đứt ra, gã rốt cuộc có thể yên tâm mà ngủ.
Lúc Lê Viêm tỉnh lại thì đã là năm ngày sau. Độc trùng trên người gã đã được giải trừ, phần bị bỏng và các chi thể đã mất cũng được khoang tái sinh phục hồi. Chỉ cần không tổn thương đến các cơ quan quan trọng, khoang tái sinh tứ chi đều có thể giúp người ta khôi phục. Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên Lê Viêm làm là hỏi thăm tin tức của Lê Chiến. Trong lúc gã hôn mê, Lê Chiến đã tỉnh lại nhưng lại một lần nữa xảy ra dị biến tinh thần, miễn cưỡng tiêm thuốc ức chế nhưng không thể khiến hắn ngủ say, tinh thần kích động nghiêm trọng. Hiện tại, Lê Chiến đang bị nhốt trong phòng giam đặc biệt cực nóng.
Lê Viêm lảo đảo chạy đến. Ngoài cửa có hai binh lính canh gác, trông cũng vô cùng sợ hãi, dường như lo rằng Lê Chiến sẽ phá hỏng phòng giam mà lao ra. Nhưng khi bọn họ thấy Lê Viêm, ánh mắt lại ánh lên sự kính ngưỡng. Lê Viêm chỉ với một trận chiến đã thành danh, trụ vững suốt ba ngày ba đêm, dẫn theo nhóm tàn binh không lùi lấy một bước. Dù sớm đã mất đi ý thức, gã vẫn bằng bản năng mà trụ vững nơi tuyến đầu. Đó mới là anh hùng thực sự!
"Cho ta vào." Giọng Lê Viêm lạnh như băng.
"Trung tướng, nguyên soái đang trong trạng thái tinh thần kích động nghiêm trọng, sẽ làm ngài bị thương......" Trong mắt binh lính là sự kính trọng chân thật xen lẫn lo lắng, đồng thời cũng mang theo nỗi sợ với Lê Chiến.
Lê Viêm nhận ra, những ánh mắt ngưỡng mộ trước kia đổ dồn lên người Lê Chiến, giờ đây đều chuyển sang nhìn gã.
"Hắn là nguyên soái của đế quốc. Dù tinh thần dị biến vẫn luôn giữ được bình tĩnh, cố gắng khống chế bản thân để không làm tổn thương đồng đội. Các ngươi không nên sợ quyền lực của hắn." Giọng nói lạnh lẽo của Lê Viêm khiến người ta run sợ từ trong tim. Gã đẩy binh lính sang một bên, mở cửa bước vào.
Ánh mắt ngưỡng mộ... thì có ích gì? Tất cả đều là giả dối. Những ánh mắt bị hào quang hấp dẫn đến kia, một khi ngươi rơi khỏi mây xanh, sẽ chẳng còn ai nhìn ngươi nữa.
Lê Viêm lạnh nhạt nghĩ, bước vào phòng giam. Chẳng mấy chốc, gã khiêng Lê Chiến — đang hôn mê — ra ngoài.
Ngay ngày hôm sau, Lê Viêm dốc toàn lực để ở bên cạnh Lê Chiến, bởi lẽ Quân đoàn số Ba không thể để trống vị trí người đứng đầu dù chỉ một ngày. Quân bộ lập tức thăng quân hàm của Lê Viêm lên cấp cao nhất, đồng thời đề nghị gã tạm thời đảm nhiệm chức vụ nguyên soái. Chờ khi Quân đoàn số Ba bổ sung đủ số lượng binh sĩ bị tổn thất, thì sẽ đặc cách phong vượt cấp cho gã chính thức trở thành nguyên soái. Khi nghe được quyết định của quân bộ, vẻ mặt của Lê Viêm vẫn thản nhiên, không biểu hiện rõ vui hay buồn, dường như hoàn toàn chẳng quan tâm thắng thua, không thể nhìn ra tâm ý của gã.
Hôm ấy, những chiến sĩ đã cùng gã trấn thủ tinh hệ Bắc Cương đều được thăng cấp, trở thành lực lượng cốt cán trong việc tái thiết Quân đoàn số Ba. Trải qua chiến dịch đó, bọn họ đều đã trở thành cấp dưới thân tín xoay quanh Lê Viêm, tận tâm hết sức ủng hộ gã trở thành nguyên soái.
"Lê Chiến mới là nguyên soái của Quân đoàn số Ba." Lê Viêm đã trả lời như thế với cấp dưới trung thành của gã.
"Nhưng nguyên soái không còn thích hợp để ra chiến trường nữa, Quân đoàn số Ba cần đến ngài. Tôi cũng chỉ muốn chiến đấu dưới trướng ngài mà thôi!" Người cấp dưới ấy ánh mắt kiên định nói, trong mắt chẳng hề giấu nổi sự trung thành tuyệt đối.
"Thật vậy sao?" — Giọng Lê Viêm nhẹ tới mức gần như thoảng qua trong gió.
Các ngươi nhanh vậy đã quên mất vị nguyên soái từng mạo hiểm thân mình, lao vào giữa đàn trùng vũ trụ để thu thập tình báo quan trọng, không tiếc hy sinh bản thân rồi sao?
Lê Chiến tỉnh lại. Thật kỳ diệu là lần này hắn không xuất hiện tinh thần dị biến. Trong những ngày qua, vẻ mặt càng lúc càng lạnh nhạt của Lê Viêm cuối cùng cũng thoáng hiện một tia vui mừng hiếm hoi. Gã kích động nắm chặt lấy tay Lê Chiến, hỏi: "Anh trai, anh cảm thấy thế nào rồi?"
Lê Chiến đưa tay xoa thái dương, hỏi lại: "Lê Viêm? Sao ta lại ở đây? Vừa rồi không phải nhận được tin tức đàn trùng vũ trụ đang xâm lược quy mô lớn sao? Mau dẫn binh cùng ta đến chi viện tinh hệ Bắc Cương!"
"Anh... không nhớ sao?" Nụ cười trên môi Lê Viêm cứng lại.
"Không nhớ... cái gì?" Lê Chiến hơi nghi hoặc, lại đưa tay xoa thái dương, "Đầu ta rất đau, hình như đầu óc bị rối loạn."
Đây là một loại tổn thương tinh thần không thể nghịch chuyển, không thể phục hồi. Đây là ca đầu tiên bị tấn công bởi loại đàn trùng vũ trụ đột biến mới. Đây là một nguyên soái của Đế quốc đã ngã xuống. Đây là mẫu vật nghiên cứu sống mà viện nghiên cứu tốt nhất đang giữ lấy. Không biết vì sao, những câu nói ấy bất chợt hiện lên trong đầu Lê Viêm.
Nụ cười của gã dần nhạt đi, vẻ mặt trở nên khó dò. Gã buông tay Lê Chiến ra, bình thản nói:
"Nguyên soái, tinh thần của ngài đã dị biến, không còn thích hợp để ra chiến trường nữa. Qua một thời gian, đợi khi tình trạng ổn định, ta sẽ đưa ngài đến viện điều dưỡng. Còn về quân vụ của Quân đoàn số Ba..."
Lê Viêm đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Lê Chiến: "Xin hãy yên tâm giao lại cho ta."
Cứ như thế, bí mật này chỉ còn hai người biết, mà giờ chỉ còn một người nhớ rõ. Lê Chiến bị đưa đến viện điều dưỡng, nơi mà thật ra là giam lỏng mềm. Hắn chỉ được xuất hiện trong một vài dịp trọng đại, từ một nguyên soái từng đứng trên đỉnh cao, biến thành một linh vật sống của Quân đoàn số Ba. Nhưng không ai hiểu được Lê Viêm đang nghĩ gì. Với năng lực và quyền lực của gã, ngôi vị nguyên soái vốn dễ như trở bàn tay. Vậy mà gã vẫn chưa chính thức đảm nhận chức vụ này.
Sau khi hoàn toàn nắm giữ quyền lực, Lê Viêm lập tức dốc toàn lực ủng hộ viện nghiên cứu trong việc nghiên cứu tinh thần dị biến. Trước đó, Lê Chiến luôn phản đối, còn lão Grant giữ lập trường trung lập, nên các phiếu bầu vẫn giằng co ngang nhau. Nhờ vậy mà viện nghiên cứu tuy được giữ nguyên trạng nhưng chưa bao giờ dám hành động ngông cuồng, lại càng không dám thực hiện nghiên cứu thực nghiệm phôi thai.
Nhưng kể từ khi Lê Viêm hậu thuẫn, lão Grant bắt đầu giữ thái độ trung lập thực sự, còn gã thì dùng toàn lực bảo vệ viện nghiên cứu, khiến cho các thực nghiệm phôi thai cuối cùng cũng được âm thầm tiến hành.
Vào năm 3246 theo lịch tinh hệ, trước khi câu chuyện bắt đầu, một tháng trước khi Nghiêm Sí đi làm nhiệm vụ ở tinh hệ Bắc Cương, một binh lính nào đó của Quân đoàn số Ba vừa trở về từ đợt tuần tra vũ trụ, đã đến xin giải ngũ trước mặt Lê Viêm. Gã chăm chú nhìn vào mắt người ấy một lúc lâu, không hiểu vì sao lại nở nụ cười mà đã lâu không thấy. Gã phê chuẩn cho người binh sĩ ấy giải ngũ, thậm chí còn đích thân đưa hắn đến một mỏ khoáng, đồng thời âm thầm phá hủy toàn bộ thiết bị giao thông của khu mỏ đó.
Không rõ cố tình hay vì lý do gì, đám binh lính kia lại không báo cáo sự cố thiết bị giao thông bị trục trặc, ngược lại cứ co đầu rút cổ suốt một tháng trong khu mỏ khoáng sản mà không hề ló mặt ra ngoài. Một tháng sau, theo kiến nghị của Lê Viêm, Nghiêm Sí – người vừa mới nghỉ phép – bị điều đến khu vực hệ sao nhỏ gần mỏ để làm nhiệm vụ. Không lâu sau khi anh đến đó, Lê Viêm đã cho cài sẵn thuốc nổ và kíp nổ vào đài chỉ huy của mỏ khoáng sản từ trước, đồng thời trước lúc kích nổ, còn dùng thiết bị điều khiển từ xa để phát ra một tín hiệu cầu cứu khó hiểu.
Đã mười chín năm trôi qua, đám phế vật ở viện nghiên cứu vẫn không nghiên cứu ra được thứ gì có ích. Lê Viêm đã không còn kiên nhẫn chờ đợi. Gã yêu cầu tìm một người có giá trị nghiên cứu gần giống Lê Chiến nhất, cũng từng chịu tổn thương tương tự, với hy vọng rằng viện nghiên cứu sẽ tham chiếu tình trạng đại não bị thương của người đó mà nghĩ ra được phương án trị liệu cho Lê Chiến.
Nghiêm Sí, dị năng giả hệ hỏa cấp SS, cấp độ gien và dị năng đều tương đương với anh trai mình, quả thực rất thích hợp.
Tháng ba năm 3249 theo lịch tinh tế, Đại học St. Tevez khai giảng. Người vốn đã được xác nhận là chết não – Nghiêm Sí – đột nhiên tỉnh lại. Giống như trung tướng Lê Viêm hai mươi mốt năm trước, anh đã chắn sóng dữ, giữ vững phòng tuyến đế quốc, lập tức trở thành thần tượng của giới trẻ và binh sĩ cùng thế hệ.
Còn Lê Viêm, sau khi khôi phục bình tĩnh, liền đi đến viện nghiên cứu nơi Lê Chiến đang ở.
Lê Chiến đang ngủ. Tinh thần của hắn đã bị tổn thương quá lâu, dạo gần đây rất hiếm khi còn tỉnh táo. Việc hắn ngủ như vậy càng có lợi cho thân thể.
Lê Viêm ngồi bên cạnh Lê Chiến, chăm chú nhìn hắn một lúc rồi mới nói: "Anh, em có một bí mật. Thật ra, bí mật này anh cũng biết. Em hy vọng có một ngày anh sẽ nhớ lại bí mật này – hiện giờ quân bộ đều đã biết rồi, sau đó..."
Gã nắm lấy tay Lê Chiến, nhẹ nhàng đặt lên môi hôn khẽ một cái:
"Sau đó... cho dù anh tự tay đưa em lên tòa án quân sự, em cũng sẽ không hối tiếc."
Gã là tội nhân – đã che giấu tình báo quan trọng suốt hai mươi mốt năm, hãm hại một thiếu tướng của đế quốc, vì tư lợi cá nhân mà khiến sáu triệu chiến sĩ của hệ sao Bắc Cương bỏ mạng. Gã biết rõ rằng suốt hai mươi mốt năm qua, lực lượng trùng dị hình đang không ngừng tiến hóa, số lượng cũng tăng lên; biết rõ rằng mỏ khoáng sản, trạm không gian biên cảnh, và toàn bộ khu vực bị trùng dị hình xâm chiếm đều là nơi mà bọn trùng vũ trụ đang thử khả năng chống đỡ của con người. Những năm qua, vũ trụ vẫn luôn âm thầm tích lũy lực lượng. Một khi chúng xác nhận được việc trùng dị hình tấn công có hiệu quả, thì số lượng trùng dị hình đã tích lũy suốt hai mươi mốt năm kia sẽ đồng loạt tổng công kích, và loài người – chính vì sự che giấu của gã – sẽ diệt vong.
Nếu thế giới này thực sự sụp đổ, vậy thì trước khi bị trùng vũ trụ cắn xé, bị trùng dị hình điều khiển, gã sẽ tự tay giết chết Lê Chiến, sau đó thiêu hủy thi thể hai người – tuyệt đối không để những con trùng đó có cơ hội làm tổn thương thân thể bọn họ dù chỉ một chút.
Thế nhưng, nhìn dung nhan đang say ngủ của Lê Chiến... Dù đã bị giam lỏng suốt hai mươi mốt năm, hắn vẫn là một chiến sĩ mạnh mẽ. Dị năng của hắn không suy giảm, hắn luôn nỗ lực dùng ý chí để kiểm soát tinh thần, cố gắng sống tốt, sống vui. Dù có bị nhốt trong lồng sắt, dù bị rút đi nanh vuốt, hắn vẫn là một tồn tại mạnh mẽ. Suốt hai mươi mốt năm qua, hắn vẫn không ngừng chiến đấu với thương tổn do trùng dị hình gây ra – và luôn là người chiến thắng.
Gã là tội nhân – vì tư dục cá nhân, có thể dửng dưng hy sinh sinh mạng của sáu triệu chiến sĩ Bắc Cương. Lê Chiến là anh hùng, vì vậy, chỉ có hắn mới xứng đáng trở thành nguyên soái của Quân đoàn số Ba, chỉ có hắn mà thôi.
"Một ngày nào đó, anh sẽ trở thành nguyên soái Quân đoàn số Ba, rồi chính tay đưa em lên tòa án quân sự để chịu trừng phạt từ đế quốc." Lê Viêm khẽ nói. "Tới khi đó, em sẽ chúc mừng anh."
Sau khi rời khỏi viện điều dưỡng, gã lập tức ra lệnh cho thuộc hạ: "Điều tra Nghiêm Sí. Từ sau khi hắn rời mỏ khoáng sản, bất kể là người của Emir hay là đế quốc, chỉ cần là người thân cận với hắn, ta đều phải biết rõ."
Mở lòng bàn tay ra – trống không. Siết chặt lại – vẫn là một lòng bàn tay rỗng tuếch, nhưng là chấp niệm không thay đổi suốt hai mươi năm.
Để anh thực sự nắm quyền nguyên soái Quân đoàn số Ba, em nguyện ý trả bất cứ giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com