Chương 94: Trung tướng của em (4)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
---------------------------------------------------------------
Khi Matisse thấy Lê Hân cầm nhạc cụ trong tay, suýt nữa tức đến mức muốn làm thịt cậu.
"Cây tiêu của cậu đâu! Người nghe trước đây thích chính là tiếng tiêu của cậu, giờ đổi sang cái này, lỡ như những người từng thích tiêu lại thấy phản cảm thì sao? Hiện tại vẫn chưa phải lúc đổi nhạc cụ, nói không chừng những fans tích lũy trước đó đều quay lưng hết rồi." Matisse cực kỳ nóng nảy.
"Tiêu hỏng rồi, làm từ gỗ carbon, dễ vỡ." Lê Hân đã sớm nghĩ sẵn lý do, giờ nói ra mặt không đỏ tim không loạn, rất trôi chảy. Thực tế là nhạc cụ đó do hệ thống tặng, nếu không phải tinh thần của cậu từng bị tổn thương, thì với trình độ hiện tại của đế quốc, gần như không có cách nào phá hỏng đạo cụ hệ thống. So với cơ thể yếu ớt bằng carbon của cậu, mấy món đạo cụ đó còn bền hơn nhiều.
"Làm lại một cái đi!"
"Cây tiêu lần trước của em, từ lúc phác thảo đến chế tác, rồi đến điều âm, mất khoảng một năm. Nếu làm lại thì ít nhất cũng mất nửa năm......" Lê Hân bịa đại, dù sao trong đế quốc cũng không ai biết làm tiêu, không ai phân biệt được lời cậu nói là thật hay giả.
Matisse cảm thấy đau đầu, hắn sắp bị Lê Hân làm cho phát khùng vì thay đổi thất thường.
"Kỹ thuật chơi cổ cầm của cậu thế nào?"
"Kém xa so với tiêu ạ." Lê Hân trả lời thật lòng, đó là sự thật không thể chối cãi. Cổ cầm thì cậu mới vừa tập, còn tiêu thì đã thổi suốt một năm, dĩ nhiên mức độ thuần thục của tiêu cao hơn nhiều.
Đầu Matisse càng thêm đau, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Cậu đánh một khúc để tôi nghe thử, rồi chúng ta tính tiếp bước kế tiếp."
Lê Hân nghĩ nghĩ, rồi đánh bản cổ cầm 《Bình Sa Lạc Nhạn》. Bản này cậu rất quen thuộc, lại được thực tế chứng minh là có tác dụng trấn an cảm xúc cực kỳ tốt. Trước đây khi biểu diễn ở Emir, có vài chiến sĩ bị dị biến tinh thần, đều nhờ khúc này mà được trấn an. Khi đó tinh thần lực của Lê Hân cũng chỉ mới cấp hai, nếu không phải bản nhạc vốn đã có tác dụng trấn an, thì hiệu quả cũng không thể tốt đến vậy.
Hơn nữa, vì Lê Hân quá quen thuộc với bản này nên khi đàn lên cũng tốt hơn so với những bản khác. Dù lần này không dùng đến tinh thần lực, bản nhạc cũng đủ làm dịu bớt cảm xúc bốc đồng của Matisse. Sau khi khúc đàn kết thúc, hắn cảm thấy đầu đỡ đau hơn trước. Hắn nghĩ ngợi rồi nói: "Chơi cũng không tệ lắm, hơn nữa tiếng tiêu nghe có chút bi thương, cái này... Cổ cầm tuy tiếng rất trong, nhưng không buồn đến thế. Nhìn từ góc độ lâu dài, e rằng cổ cầm còn dễ được chấp nhận hơn cả tiêu."
Có thể Matisse không có thiên phú âm nhạc, nhưng hắn lại rất nhạy bén trong việc nắm bắt tâm lý số đông. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Cậu mau chóng luyện cho giỏi kỹ thuật cổ cầm, ít nhất là đánh đến mức khiến người ta vừa nghe đã cảm động, tốt hơn lần diễn vừa rồi. Về sau tôi vẫn sẽ sắp xếp để cậu tham gia các buổi diễn, khi biểu diễn cũng nhớ luyện kỹ thuật cổ cầm cho tốt. Chờ đến khi cậu có nền tảng nhất định, kỹ thuật cũng khá hơn, tôi sẽ sắp xếp cho cậu phát hành album. Giai đoạn hiện tại tôi sẽ đưa tất cả các video biểu diễn từ tiệc tối mừng người mới lên mạng, cho người ta trả phí tải về. Phí tải sẽ chia theo tỷ lệ đã ghi trong hợp đồng. Nhưng mà khả năng không kiếm được bao nhiêu, vì nhạc số trên mạng không có hiệu ứng hiện trường hoàn hảo, tiếp cận đại chúng thì có, nhưng lợi nhuận tương đối lại ít hơn, giá cũng rẻ hơn chút. Cậu lại chưa có danh tiếng, để mở rộng nhóm fans, tôi sẽ sắp xếp giá thấp hơn người khác 20%, chủ yếu là để đảm bảo lượng tuyên truyền."
Lê Hân gật đầu, cậu cũng cần lượng tuyên truyền. Tải từ mạng về thì người ta nghe không chấn động bằng nghe trực tiếp, hiệu quả thu hút fans cũng không cao bằng. Dùng tinh thần lực thì hiệu quả gần như 100%, còn không dùng tinh thần lực mà nghe trực tiếp thì cũng được sáu bảy phần, nhưng nếu là tải về trên mạng, mất đi hiệu ứng rung động tại chỗ, chắc chỉ còn một hai phần thôi.
Nhưng đây là thời đại kỹ thuật số, đặc biệt là hiện nay mọi người đều đã quen với việc tiêu xài trên mạng, nên việc thu phí trên mạng cũng không khiến ai cảm thấy khó chịu. Cậu định giá thấp, có rất nhiều người liền nảy sinh cái thói quen thích mua phá giá này, những phẩm chất ưu tú của tầng lớp tiểu thị dân dù qua mấy ngàn năm cũng không thay đổi.
Thời đại internet, tuy rằng không giống như ở tinh cầu Nguyên thủy phải dựa vào mấy trăm nghìn người, mấy trăm nghìn lượt truy cập mới có thể nổi lên, nhưng nếu tính một ngày có một hai mươi nghìn lượt xem, thì sẽ nhanh chóng có mười triệu fans – triển vọng vô cùng khả quan. Matisse quả nhiên không hổ là một ông chủ tinh tế, thật sự rất có đầu óc. Cậu mỉm cười với hắn: "Thật sự rất cảm ơn ngài."
"Được rồi được rồi," Matisse xua tay, "Cậu đừng lại cứ hai tháng là mất tích là được, không biết cái đám fans của cậu điên đến mức nào đâu."
Cậu cũng không hiểu vì sao mình luôn thu hút fans có vấn đề về đầu óc, may mà những người này không có ai giống như Nghiêm A Mộc có khả năng kéo anti cao siêu... (╯‵□′)╯︵┻━┻
Thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của cậu, Matisse thở dài: "Thôi được rồi, đám fans đó vẫn nên cần được quản lý một chút. Ta sẽ tìm người, đi theo cậu, quản lý fan cho tốt, kiểm soát cảm xúc của bọn họ. Sau đó cậu nhớ lập một cái tài khoản Weibo chính phủ, bình thường không cần cậu quản lý, công ty sẽ phụ trách, khi có tin tức cần công bố thì để người quản lý xử lý, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều."
Matisse sắp xếp vô cùng chu đáo, bản thân cậu chắc chắn là không thể nghĩ ra được, dù nghĩ ra cũng không thể làm được. Cậu liên tục gật đầu, Matisse nhìn thấy liền thấy phiền, vung tay nói: "Nhìn cậu là thấy bực rồi, quay về luyện cổ cầm đi, nhất định phải thành thạo, uyển chuyển, đừng để người ta cảm thấy cậu đánh đàn còn kém hơn người ta thổi tiêu. Nếu cậu thấy đàn vẫn chưa đủ ổn, thì chúng ta tạm thời sửa hoạt động biểu diễn thành hát."
Cậu có thể ở lại nhà của Nghiêm Sí, như vậy công ty cũng không cần phải sắp xếp ký túc xá nữa. Khu nhà của Nghiêm Sí an ninh cũng tốt, ở đó cũng có thể sử dụng tinh thần lực để luyện tập, sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
Nhưng, đó là trong trường hợp không ai để ý.
Lê Viêm muốn điều tra người bên cạnh Nghiêm Sí, đương nhiên người đầu tiên gã nhớ đến chính là Lý Hâm – người đã mất tích lúc trước. Sau đó gã hỏi hai binh lính từng phụ trách đưa Lý Hâm đi, bọn họ cũng không biết Lý Hâm rời đi lúc nào, cảm giác như là vẫn luôn ở đó, nhưng vừa đến Emir thì người liền biến mất.
Emir, lại là Emir. Lý Hâm đến Emir rồi thì trốn mất, còn Nghiêm Sí bị đưa đến viện nghiên cứu Emir lại đột nhiên tỉnh lại, tinh thần hoàn toàn không có vấn đề gì, thậm chí khỏi hẳn. Lúc đó, trong số các nghiên cứu viên cùng tham gia phẫu thuật cho anh Nghiêm Sí, chỉ có viện trưởng Noretti là người sống sót, còn lại toàn bộ đều bị anh Nghiêm Sí giết chết. Thế nhưng viện trưởng Noretti không hiểu vì sao lại không chịu báo cáo cho Lê Viêm biết những chuyện xảy ra hôm đó, Nghiêm Sí rốt cuộc là vì lý do gì mà tỉnh lại, lại vì sao không có một chút di chứng nào cả.
Nhớ lại việc trước đó Nghiêm Sí cùng Thẩm Uyển Như và những người khác bắt được thi thể trùng dị hình, điều đó chứng tỏ đích thực có người có thể tấn công đám trùng dị hình kia, hơn nữa còn dễ dàng giết chết bọn chúng. Đó có thể là một người, cũng có thể là một nhóm người. Sau khi trở về, Thẩm Uyển Như báo cáo rằng bọn họ không phát hiện bất kỳ nhân vật khả nghi nào, vừa đến Hắc Ám tinh là đã thấy thi thể lũ trùng kia, mà ở Hắc Ám tinh cũng không có người nào khác, không ai biết đã xảy ra chuyện gì.
Ba Quân đoàn số Một, số Hai và số Bốn – đều có chung một lời khai, Lê Viêm không thể đối đầu với cả ba Quân đoàn được, dù có nghi ngờ cũng không thể đối mặt chất vấn, chỉ có thể nhẫn nhịn.
Hiện tại, Emir và Lý Hâm – hai đầu mối này là chắc chắn. Khi Lê Viêm phái người điều tra tất cả những người thân cận quanh anh Nghiêm Sí, cấp dưới tận tâm không chỉ chú ý đến anh trong Quân đoàn số Một, mà còn âm thầm theo dõi căn nhà không người của anh Nghiêm Sí.
May mắn là, trong vài lần quan sát trước đó, cậu đều đi theo đoàn biểu diễn đến hiện trường biểu diễn, nên không bị ai phát hiện đang ở chỗ của Nghiêm Sí, cũng không ai biết cậu đang dùng tinh thần lực để đánh đàn.
Bất hạnh ở chỗ, Lý Hâm lại trở thành đối tượng trọng điểm bị Lê Viêm truy tìm, cậu vừa mới lộ mặt tại hội trường biểu diễn, bên phía Lê Viêm đã ngay lập tức nhận được tin. Đương nhiên, mấy buổi diễn trước đó cậu nghỉ diễn, Lê Viêm cũng biết, nhưng lúc ấy còn chưa xảy ra chuyện Nghiêm Sí khỏi hẳn sau chấn thương tinh thần, mà cậu thì lại đang ở bên ngoài, Lê Viêm càng sẽ không động đến cậu — đột nhiên biến mất sẽ khiến người khác nghi ngờ.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, rất rõ ràng trên người Nghiêm Sí đã xảy ra chuyện không thể tưởng tượng nổi, có người chữa khỏi vết thương tinh thần cho anh. Người này, Lê Viêm có thể biết, cũng có thể không quen, trước kia gã có thể còn nương tay với Lý Hâm một chút, nhưng hiện tại hy vọng ngay trước mắt, Lê Viêm sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào.
Lúc này, Nghiêm Sí đã tiếp tục công tác tại tinh hệ Bắc Cương do Quân đoàn số Một trấn thủ, anh đã trở thành một truyền kỳ của đế quốc, cũng trở thành nhân vật trọng yếu trong cuộc đối kháng với trùng dị hình. Viện nghiên cứu đương nhiên rất muốn giải phẫu Nghiêm Sí để nghiên cứu, nhưng hiện tại điều đó là không thể. Quân bộ cũng có viện nghiên cứu riêng, chủ yếu phụ trách nghiên cứu vũ khí, sau khi viện nghiên cứu của đế quốc và viện nghiên cứu quân bộ thương lượng, phó viện trưởng Trịnh Bác Văn đã dẫn theo một đội ngũ nghiên cứu viên tiến vào quân bộ, Nghiêm Sí phối hợp với họ để tiến hành nghiên cứu. Anh không thể mãi ở lại trong đế quốc để hỗ trợ nghiên cứu, cần phải chăm lo tình hình biên giới, nên mới nghĩ ra biện pháp dung hòa này.
Trịnh Bác Văn không giống như viện trưởng Noretti, các nghiên cứu viên dưới quyền ông đều khá bảo thủ, không đồng tình với các phương pháp nghiên cứu cấp tiến, luôn phản đối thực nghiệm phôi thai, cũng không đồng ý với kiểu thí nghiệm trên cơ thể người như của Emir. Đáng tiếc là, phương pháp nghiên cứu cấp tiến lại hiệu quả nhanh hơn so với cách bảo thủ, việc phát hiện vấn đề cũng nhanh chóng hơn. Dưới quyền Trịnh Bác Văn chỉ có hai ba nghiên cứu viên tầm thường chịu phối hợp với ông, nếu không nhờ vào tư cách và kinh nghiệm, e là Noretti đã sớm đá ông ta khỏi viện nghiên cứu.
Bình thường, Trịnh Bác Văn chẳng giành được gì, nhưng lần này không hiểu sao, Noretti lại hoàn toàn không tranh giành cơ hội ngàn năm có một này. Trịnh Bác Văn nhẹ nhàng mà giành được tư cách đến tìm Nghiêm Sí hỗ trợ nghiên cứu, điểm này khiến các nghiên cứu viên đi theo ông vô cùng tò mò, tuy nhiên Trịnh Bác Văn không nói gì thêm với mọi người.
Đến nơi đóng quân của Quân đoàn số Một, vừa thấy Nghiêm Sí, mấy nghiên cứu viên đã bị sát khí tự nhiên phát ra từ người anh dọa cho suýt nữa đứng không vững, trong lòng thầm nhủ: Chẳng lẽ viện trưởng sớm đã biết Nghiêm Sí là kiểu người như vậy, nên mới đẩy bọn họ nhận nhiệm vụ này sao? Trung tướng Nghiêm thật sự đáng sợ quá!
Thật ra Trịnh Bác Văn lại không bị Nghiêm Sí dọa lắm, ông rất bình tĩnh đặt ra không ít câu hỏi, nghiêm túc ghi chép, thái độ cũng rất thành khẩn. Từ lâu đã nghe nói chính và phó viện trưởng không hợp nhau, nhưng Nghiêm Sí cũng không vì lời đồn đó mà có ấn tượng tốt gì với Trịnh Bác Văn. Trong mắt anh, viện nghiên cứu là một thể thống nhất, giống như trong mắt người của viện nghiên cứu, quân bộ cũng là một khối đồng nhất. Nghiêm Sí cực kỳ khinh thường việc hỗ trợ nghiên cứu cho viện nghiên cứu, thà hợp tác với những kẻ như Emir, bị bác sĩ hắc ám Black kia rút máu và dịch tủy, còn hơn là hợp tác với những người này.
Trong khi Nghiêm Sí trấn thủ tại quân bộ của Quân đoàn số Một, thì Lê Hân lại đi theo đoàn biểu diễn lưu diễn khắp nơi, cứ như vậy trôi qua hơn hai tháng. Trong khoảng thời gian này, hiệu quả biểu diễn rất tốt, cậu đã tham gia hơn mười đoàn diễn, mỗi lần đều thu hút được bốn đến năm mươi nghìn fan, lượng tải về trên mạng cũng rất lớn. Matisse đã phát hành một gói video tổng hợp, giá 100 tinh tệ mỗi lượt tải, trong đó bao gồm hơn mười đoạn video biểu diễn. Đối với các sản phẩm văn hóa của đế quốc, giá này là cực kỳ rẻ. Nếu thấy đắt, có thể thử nghĩ đến giá một quả táo – hai ngàn tinh tệ một quả, đủ để tải hai mươi video rồi.
Chỉ vỏn vẹn hai tháng ngắn ngủi, lượt tải về đã vượt quá chục triệu, mỗi lần thu một trăm tinh tệ, chỉ tính theo dân số ở khu vực đông đúc thì cũng đã vào khoảng hơn mấy tỷ tinh tệ. Mà trong số mấy tỷ tinh tệ ấy, tinh hệ chuyển về tay Lê Hân đúng tròn 1 tỷ, quy đổi thành hoa tươi là 100 triệu bó hoa, trong chớp mắt Lê Hân đã có bốn trăm triệu bó hoa, còn số lượng người hâm mộ cũng bay vọt lên tới 3 triệu 700 nghìn, đúng là con số khiến người ta kinh ngạc. Mà so với dự đoán ban đầu thì cũng không sai lệch là bao, trong hơn chục triệu lượt tải về kia, ước chừng có khoảng mười lăm phần trăm người trở thành fans của Lê Hân, kể cả những người không hẳn là fans thì số lượng cũng không nhiều, dù sao thì ít ai lại bỏ ra hẳn một trăm đồng chỉ để đi "dìm" một người.
Trên mạng, lượng fans của Lê Hân tăng còn nhiều hơn thực tế, vào khoảng 1 triệu 500 nghìn. Tất nhiên, mức độ trung thành của nhóm 1 triệu 500 nghìn fans này so ra thì vẫn kém hơn so với khán giả đi xem biểu diễn trực tiếp, nhưng sức ảnh hưởng của họ lớn, tốc độ tăng trưởng cũng nhanh. Tính tổng thể, chỉ trong hai tháng, Lê Hân đã thu về 2 triệu fan. Lượng người theo dõi của Lý Hâm và lượng chú ý đến tài khoản Weibo của Lý Hâm cũng đều vượt qua hai triệu. Matisse rất hài lòng với con số này, quyết định bắt đầu sản xuất album cho Lê Hân.
Lê Hân có hơi kinh ngạc, cậu không ngờ rằng chỉ nhờ tiền lời từ việc tải nhạc trên mạng mà đã có thể thu tới 1 tỷ, vậy thì lợi nhuận từ việc bán album rốt cuộc sẽ lớn đến mức nào?
Kết quả Matisse đưa ra lại là: "Chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền hơn việc tải nhạc qua mạng. Hiện nay kinh tế thực thể thua xa kinh tế giả lập trên mạng, hơn nữa tải nhạc trên internet thì gần như không có chi phí nào, còn làm album thì chi phí lại rất lớn. Giả sử một đĩa album định giá một ngàn tinh tệ, sau khi trừ chi phí là 50..."
"Khoan đã!" – Lê Hân vội nói – "Chi phí chỉ còn 50 thôi ạ?"
"Nếu doanh số vượt qua một triệu, thì chi phí chỉ còn 50. Nếu doanh số không đến mười ngàn, chi phí sẽ nhiều hơn một ngàn. Trong đó phần lớn là chi phí tuyên truyền, sản xuất, chúng đều là chi phí cố định. Cậu bán càng nhiều thì chi phí càng thấp. Nếu bán ra được hơn một triệu bản thì cậu chẳng cần phải lo gì cả. Nhưng thực tế, nếu cậu tính thử một lượt, giả sử bán được một triệu bản album, định giá một ngàn, thì thu vào cũng tương đương với việc tải nhạc một trăm tinh tệ một bản. Mà internet thì không có chi phí, còn bản cứng lại mất tới 50." Matisse giảng giải rất cặn kẽ cho Lê Hân. Thực tế mà nói, với một người mới ký hợp đồng với công ty nhỏ như Lê Hân, làm sao có thể khiến tổng giám đốc đích thân ra tay. Nhưng mà không còn cách nào khác, vì tổng giám đốc chính là fan của Lê Hân.
"Thì ra là vậy." Lê Hân gật đầu lĩnh hội. Cậu nhận ra rằng trong xã hội tương lai, thương mại trên internet quả thật mạnh hơn hẳn thương mại thực thể, đạo lý "ít lời nhưng bán chạy" này cậu hiểu, chỉ không ngờ rằng tiêu thụ càng nhiều thì hoa tươi lại rơi xuống càng nhiều đến đáng sợ như vậy.
Xem ra, con số chục tỷ tinh tệ hay trăm tỷ tinh tệ cũng không hẳn là khó đạt được. Khi lượng fans của cậu đạt đến một trăm triệu, chỉ cần lượt tải nhạc đạt đến một trăm triệu, là sẽ có chục tỷ thu vào, vừa đúng 1 tỷ bó hoa. Thu nhập của cậu có liên quan quan trực tiếp đến lượng fans, điều kiện thăng cấp mà hệ thống đưa ra quả thật rất hợp lý.
"Cậu đàn cổ cầm tới đâu rồi? Dạo này vẫn chưa thấy cậu dùng nhạc cụ, đám fans của Lý Hâm trên mạng đang quậy đến mức quản lý viên cũng sắp không dẹp nổi. Mấy fans kỳ cựu thì cứ hỏi sao không thổi tiêu, còn fans mới nghe họ nói thổi tiêu rất hay thì cũng lao vào náo loạn theo. Không có nhạc cụ thì thật sự không ổn, cậu từng nói nhạc điện tử không có cảm xúc, sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của bài hát, mà trong buổi thi thanh xướng, cũng luôn có người cảm thấy cậu kém phong độ."
Lê Hân gật đầu, tự tin đáp: "Kỹ thuật đàn cổ cầm đã rất thành thạo, chắc là không vấn đề gì."
Kỹ năng đàn cổ cầm của cậu đã đạt độ thuần thục 50. Lê Hân nhận ra rằng nếu sử dụng lực tinh thần để luyện tập, thì độ thuần thục sẽ tăng nhanh hơn trước kia, nhưng tương ứng, khi đạt đến một mức độ thuần thục nhất định thì xác suất nhận được phần thưởng cũng giảm đi rõ rệt. Trước đây khi luyện đàn tỳ bà, lúc chưa có lực tinh thần, độ thuần thục của tỳ bà tăng rất chậm, nhưng ở các mức 30, 50, 70 thì hệ thống lại tặng rất nhiều khúc phổ. Nhưng đến bây giờ, khúc phổ lại rất khó lấy, cũng may là trước đó Lê Hân đã tích lũy được không ít khúc phổ, tạm thời vẫn có thể dùng đủ.
"Kì này tôi sẽ sắp xếp hai lần biểu diễn trực tiếp, sẽ là lần đầu tiên cậu dùng cổ cầm đi diễn, gói download internet cũng được cập nhật lại một lần nữa, cũng coi như là một cách tuyên truyền không tệ. Nếu hiệu quả tốt, một tháng sau sẽ bắt đầu sản xuất album." Gói download internet tuy giá đắt đỏ, nhưng thứ người ta mua chính là quyền lực cập nhật về sau, cả đời được dùng. Mặc kệ Matisse cập nhật bao nhiêu lần nội dung, người đã mua vẫn không cần phải trả thêm tiền, chỉ là sẽ nhận được thông báo cập nhật. Người bình thường đã bỏ tiền mua trọn đời, cho dù không phải fans của Lê Hân, khi thấy món mình đã mua có nội dung mới, cũng khó mà kiềm được lòng mà mở ra xem một cái, chỉ một ánh nhìn này thôi thì hiệu quả tuyên truyền đã tốt hơn bất kỳ quảng cáo nào.
Trong số dân trăm tỷ của Đế quốc, fans của chính phủ tầm hai triệu người chẳng đáng là bao, nhưng thử hỏi fans của các minh tinh hàng trăm triệu người thì sao. Thế nhưng Lê Hân chỉ là một tân binh vừa mới ký hợp đồng chưa đầy nửa năm, mà tốc độ leo thang như vậy chẳng khác nào ngồi lên cơ giáp, thực sự khiến người ta kinh ngạc!
Ghen tị sinh ra lời đồn, kết quả là trên mạng ngầm lại xuất hiện tin bát quái rằng Lý Hâm được ông chủ bao nuôi, ai bảo mỗi lần Lê Hân đến công ty đều trực tiếp đi vào văn phòng tổng giám đốc chứ, cho dù cậu hành xử rất kín đáo, cũng luôn bị người khác trông thấy. Hơn nữa Matisse đích thân sắp xếp để cậu vào nhóm, thế này đủ để người ta sinh nghi.
Tuy vậy những lời đồn kiểu đó thường không lan ra ngoài vòng, mọi người chỉ đơn giản tám chuyện cho vui, ngoại trừ vài kẻ ác ý cố tình giở trò, phần lớn chỉ là người qua đường, mà chỉ cần không phải là kẻ bôi xấu cậu, thì Lê Hân cũng chẳng thèm để tâm đến họ.
Hai tháng trôi qua vội vã, ở nhà chưa đầy mười ngày, nhưng mỗi lần về nhà Lê Hân đều sẽ dùng tinh thần lực để đàn một khúc nhạc, tích lũy được không ít bản thu âm, dự tính lúc nào đó sẽ giao cho Nghiêm Sí, nhờ anh ấy tìm cách chuyển cho Phil. Cậu bây giờ cũng coi như là nhân vật của công chúng, dễ bị người khác nhận ra, nên cẩn thận vẫn hơn, không nên ở gần mấy người buôn lậu nữa, nếu không sẽ dễ gây hiểu lầm. Thực ra thì bản thân Lê Hân cũng chẳng mấy để ý, chỉ là Phil thì rất nhạy cảm. Hắn nhớ rõ Lê Hân từng nói rằng, tín ngưỡng của mọi người sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của cậu, Phil không muốn cậu phải chịu dù chỉ một chút tổn thương.
Lê Hân thật ra khá may mắn, vì cậu thường không ở nhà, nên thám tử tư mà Lê Viêm phái đến để theo dõi biệt thự của Nghiêm Sí thường xuyên cho rằng cậu không về, nên không theo dõi kỹ, để Lê Hân mấy lần đều may mắn qua mặt được, khiến thám tử kia nghĩ rằng cậu chưa từng đến nhà Nghiêm Sí. Hắn ta còn tưởng mình đang giám sát căn biệt thự này để xác nhận xem rốt cuộc Nghiêm Sí và Lý Hâm có quan hệ gì giống như tin đồn hay không. Nhưng hắn theo dõi mãi mà nhà này cứ như chẳng có ai ở, nên cảm thấy cực kỳ không có cảm giác thành tựu.
Nhưng nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, đúng lúc Lê Hân quyết định sau buổi biểu diễn sẽ về nhà nghỉ ngơi năm ngày, thì vừa bước vào nhà đã bị thám tử đang theo dõi phát hiện!
Hắn ta kích động lập tức báo cho cố chủ, thì ra Lý Hâm thật sự đang ở nhà của Nghiêm Sí, xem ra hai người này đúng là rất thân mật.
Sau khi nhận được tin tình báo, Lê Viêm xác nhận Nghiêm Sí vẫn còn đang trấn thủ ở Quân đoàn số Một, không có thời gian trở về tinh cầu Thủ đô. Nhưng gã luôn cảm thấy rằng Lý Hâm và Nghiêm Sí tỉnh lại cùng lúc, có lẽ có quan hệ rất lớn. Người này trước kia có thể chỉ là thử cho vui, nhưng giờ thì nhất định phải có được cậu!
Trùng hợp thay, ngay lúc này, khi Lê Hân đang đàn nhạc khúc, mấy thủ hạ của Lê Viêm cũng vừa đến gần biệt thự của cậu, tiếng đàn mỏng manh vang ra, hai tên binh lính nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau.
Bọn họ cảm thấy tâm trạng nôn nóng ban đầu của mình đã được âm nhạc trấn an một cách rõ rệt! Vì điều tra Lý Hâm, gói download trên mạng họ cũng đã tải về và xem toàn bộ. Trong video, âm nhạc của Lý Hâm quả thật rất dễ nghe, nhưng vẫn không thể so được với khúc nhạc hôm nay, thực sự chạm đến lòng người. Trong khoảnh khắc đó, suýt nữa họ đã bị bản nhạc mê hoặc và trở thành fans của Lê Hân.
Tuy nhiên, ý chí và bản lĩnh của quân nhân vốn khá kiên định, bọn họ đối với Lê Viêm lại vô cùng trung thành, nên tinh thần lực ẩn chứa trong khúc nhạc của Lê Hân phần lớn đều bị áp chế lại, rất ít lan ra bên ngoài, chính vì vậy mới khiến bọn họ không bị mê hoặc.
Vốn dĩ định trực tiếp bắt Lý Hâm đến gặp thượng tướng Lê Viêm, nhưng hiện tại xem ra, người này có khi thật sự sở hữu năng lực kỳ quái nào đó, mấy tên binh lính tạm thời không dám ra tay, mà quay về báo tin cho Lê Viêm.
Lê Viêm từng tiếp xúc với trùng vũ trụ, vừa nghe nói âm nhạc của Lý Hâm có hiệu quả như vậy, không những không thấy kinh ngạc, ngược lại trong giọng nói còn mơ hồ lộ ra một tia hưng phấn: "Ừ, ta biết rồi."
Mấy tâm phúc nghi hoặc khép lại thiết bị truyền tin, sau đó gã lấy ra một cái máy truyền tin không bị đế quốc theo dõi tín hiệu, liên lạc với Noretti.
Gã hợp tác với viện nghiên cứu theo cách rất trực tiếp và thô bạo, mỗi lần đối thoại đều đi thẳng vào vấn đề: "Lần trước anh nói có xác chết trùng dị hình, ít nhất phải tìm được cách phòng ngự tinh thần công kích của bọn chúng, giờ tiến triển đến đâu rồi?"
Noretti cười khổ: "Ban đầu nghiên cứu đã đến giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, ai mà ngờ viện nghiên cứu Emir phía trước bị Nghiêm Sí phá hủy, giờ thiết bị đó chỉ còn là tàn tích, ngay cả tư liệu ban đầu để tham khảo cũng không còn, chỉ có thể làm lại tất cả từ đầu. Viện nghiên cứu của đế quốc bên này không thể so với Emir, có vô số ánh mắt đang giám sát, những thực nghiệm vi phạm quy định rất khó mà tiến hành. Thiết bị này có tác dụng phòng ngự, che chắn công kích tinh thần của trùng dị hình, nhưng do không có sinh vật vũ trụ sống làm đối tượng, nên hiệu quả phòng ngự cụ thể thế nào vẫn chưa rõ, chỉ biết là có thể tạm thời chịu được. Tuy nói là xác chết, nếu anh muốn, tôi có thể dựa theo xác mà chế tạo một phiên bản thu nhỏ, nhưng hiệu quả cũng không cao lắm."
"Được." Nhiều năm nghiên cứu thực nghiệm rốt cuộc cũng có chút tiến triển, tiền Lê Viêm đổ vào cuối cùng không uổng phí.
Matisse bảo cậu Lê Hân ở nhà tập luyện cổ cầm cho thật tốt, vì nửa tháng sau buổi biểu diễn trực tiếp cần phải có một tiết mục kinh diễm lòng người. Dù không có lời dặn đó, Lê Hân cũng luyện tập cực kỳ chăm chỉ, gần như là điển hình của kiểu người ru rú trong nhà. Nhưng vào ngày thứ chín của kỳ nghỉ, thiết bị đầu cuối cá nhân của Lý Hâm nhận được một tin nhắn nặc danh.
Hiện tại chưa có loại virus nào có thể truyền qua quang não vào thiết bị đầu cuối cá nhân, nên việc truyền dữ liệu qua quang não vẫn rất an toàn, không sợ bị nhiễm virus. Nói cách khác, mở ra cũng không sao cả.
Lê Hân vốn có xu hướng suy nghĩ kiểu lý luận âm mưu, phân tích một hồi thì cảm thấy dù có mở ra cũng không gây nguy hiểm gì cho bản thân, liền bấm vào đọc, một hình chiếu thực tế ảo liền xuất hiện trước mặt cậu.
Hình chiếu là một thùng chứa thật lớn, kích thước tương đương cái nằm chính giữa căn phòng đầy phôi thai thực nghiệm lúc trước ở viện nghiên cứu Emir, cái bị bao phủ trong màu đen ấy. Bên trong có một người phụ nữ đang ngủ. Cô trông rất trẻ, nhưng ở đế quốc, giai đoạn thanh xuân kéo dài rất lâu, nên Lê Hân không nhìn ra được tuổi thật của cô. Người phụ nữ ngủ say trong thùng chứa, sắc mặt rất bình thản.
Chỉ nhìn một cái, Lê Hân đã bắt đầu hãi hùng khiếp vía. Không vì gì khác, mà bởi người phụ nữ này quá giống cậu và Lý Hâm. Những điểm tương đồng trên gương mặt giữa cậu và Lý Hâm, đều có thể tìm thấy trên mặt người phụ nữ đó. Cậu Lê Hân luôn cảm thấy kỳ lạ vì sao mình và Lý Hâm lại lớn lên giống nhau đến thế, nhưng trên đời người giống mặt nhau vốn cũng không hiếm, nên cậu cũng không quá để tâm.
Thế nhưng hiện tại, khi thấy người phụ nữ này, trong lòng cậu Lê Hân bỗng trở nên rõ ràng—có lẽ sự giống nhau này, không phải là ngẫu nhiên.
"Thấy mẹ ngươi chưa? Muốn câu trả lời thì một mình đến nơi này đi." Trên hình chiếu thực tế ảo xuất hiện một hàng chữ như vậy, sau đó hình ảnh người phụ nữ liền biến mất.
Lê Hân nhíu chặt mày—đây rõ ràng là một dương mưu nhắm thẳng vào cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com