Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Trung tướng của em (6)

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]

---------------------------------------------------------------

Angel tựa hồ còn nói gì đó, nhưng những lời còn lại cô nói cậu lại hoàn toàn không nghe được. Cậu choáng váng đầu óc, toàn bộ sức lực trong cơ thể như bị rút cạn sạch sẽ, đầu óc trống rỗng, trước mắt một mảnh trắng xóa, chẳng nhìn thấy gì, tai ù, mũi nghẹt, trong miệng thì tê rần. Angel thấy cậu có biểu hiện không ổn, liền tiến lên nắm lấy tay cậu, Lê Hân mơ hồ cảm nhận được qua tinh thần lực rằng cô ấy đang chạm vào mình, nhưng lại phát hiện làn da mình hoàn toàn không có cảm giác gì.

Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác – năm giác quan đều như rút khỏi cơ thể, chỉ còn lại ánh sáng bạc rực rỡ trong đầu.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại thành ra thế này? Trong 《Hướng dẫn sử dụng tinh thần lực》, dù là bản sơ cấp hay trung cấp cũng chưa từng nhắc đến tình huống như vậy. Cậu mất hết mọi phương thức liên lạc với thế giới bên ngoài, chỉ còn tinh thần lực là còn loáng thoáng cảm nhận được bản thân đang vô lực ngã xuống. Angel lay lay cậu một lát, thấy cậu không tỉnh, cũng không dám đưa đến phòng y tế, chỉ đành bế cậu lên ngang người (đúng vậy, là cô em Angel đã bế ngang Lê Hân lên!), đặt cậu lên giường của chính mình.

Lê Hân biết, nhưng bởi vì xúc giác đã biến mất, không thể cử động, miệng lưỡi tê rần không thể nói chuyện, căn bản không thể giao tiếp với Angel.

Sao lại thế này?

【Hệ thống: Chúc mừng ký chủ đã thức tỉnh dị năng tinh thần —— lục cảm tuyệt đối. Lần đầu tiên thức tỉnh dị năng sẽ có một giai đoạn thích nghi, xin ký chủ yên tâm.】
【Hệ thống: lục cảm tuyệt đối thuộc về dị năng tinh thần đặc thù, hiện tại hệ thống chưa hoàn toàn phân tích được loại dị năng này. Xin ký chủ kiên nhẫn chờ đợi, sau khi phân tích xong, cửa hàng hệ thống sẽ được cập nhật đặc biệt, cung cấp tài liệu chi tiết về lục cảm tuyệt đối cho ký chủ.】

Lê Hân: Nhất định là rất quý giá.

Dù sao thì thức tỉnh dị năng là chuyện tốt, cũng không biết dị năng này có ích lợi gì. Ban nãy còn rất hoảng loạn, hiện tại thì ngược lại không còn nôn nóng, cứ lặng lẽ chờ đợi là được.

Tình trạng hiện tại thật sự rất khó chịu, năm giác quan đều biến mất, toàn thân giống như bị ném vào vũ trụ đen kịt, không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, thậm chí còn không chạm vào được gì, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài. Trớ trêu thay, tinh thần lực vẫn còn đang vận chuyển với tốc độ cao, Lê Hân vẫn còn tri giác, vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác khó chịu này.

Tuy nhiên, sự khó chịu ấy lại là do nhận thức, là vì Lê Hân "cho rằng" mình hẳn là sẽ cảm thấy khó chịu. Thực tế thì hiện giờ cậu hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì, nên cũng không thể thực sự cảm nhận được cái gọi là "khó chịu" ấy. Tinh thần lực vẫn đang không ngừng lan tỏa – lục cảm tuyệt đối, rốt cuộc là loại năng lực gì đây?

Đầu tiên là ngũ cảm biến mất, tinh thần lực còn tồn tại. Như vậy, nói cách khác, chính là giác quan thứ sáu được thức tỉnh ở cấp độ cao, che lấp năm giác quan, chỉ dựa vào giác quan thứ sáu để tiếp xúc với thế giới bên ngoài?

Giác quan thứ sáu thần bí khó giải thích ấy, thực ra chính là sóng điện não – nói cách khác, là tinh thần lực. Có thuyết cho rằng khi người thân ở xa gặp nạn, ta sẽ có cảm giác, là bởi vì khi người thân gặp nạn, não bộ của họ phát ra tín hiệu mạnh mẽ. Mà những người quan tâm đến họ thì dễ dàng tiếp nhận được loại sóng điện não đó. Còn như một số năng lực dự cảm linh tinh khác, thực ra năm giác quan cũng có khả năng này. Ví dụ như trong tiểu thuyết võ hiệp, người luyện võ lâu năm có thể nhìn ra chiêu thức kế tiếp của đối thủ – giác quan thứ sáu dự cảm cũng là như vậy, là kết quả của kinh nghiệm và khả năng phân tích. Tất cả đều là dựa vào một vài tín hiệu rồi phân tích ra, chẳng qua có người có khả năng tiếp nhận sóng điện não mạnh, có người lại yếu.

Lê Hân cho rằng loại giác quan thứ sáu này chính là một dạng biểu hiện của tinh thần lực, như vậy cái gọi là lục cảm tuyệt đối, chẳng lẽ chính là biểu hiện tuyệt đối của tinh thần lực? Thế thì phải giải thích lực lượng này ra sao?

Sau khi có suy đoán ấy, cậu bắt đầu thử dùng tinh thần lực để dò xét hoàn cảnh xung quanh, lúc này cậu mới phát hiện tinh thần lực của mình không bình thường bao nhiêu.

Ban đầu tinh thần lực vốn bị ẩn trong các mạch của đại não, giờ toàn bộ đều hiện rõ ra, tràn ngập trong đầu, xuyên khắp toàn thân. Vốn dĩ tinh thần lực chỉ tồn tại trong đại não, nhưng giờ lại lưu chuyển khắp toàn thân, bị tinh thần lực chi phối toàn bộ cơ thể. Khó trách cậu mất đi năm giác quan, chỉ còn lại giác quan thứ sáu.

Vậy thì hiện tại, cậu phải dùng tinh thần lực để nhìn, để nghe, để cảm nhận ư? Giác quan thứ sáu thật sự có thể thay thế được năm giác quan sao?

Lê Hân nghĩ như vậy, thân thể liền bắt đầu có phản ứng. Không phải thân thể cậu đang động, mà là cậu nghĩ rằng đang động, tinh thần lực liền động theo. Cậu nghĩ nhìn, tinh thần lực liền phát hiện vật thể bên ngoài mà không cần thông qua võng mạc để truyền tín hiệu về đại não. Cậu nghĩ nghe, lần này tinh thần lực không cần thông qua âm nhạc để truyền dẫn, mà là trực tiếp đem âm thanh truyền vào tai cậu.

"Cậu không sao chứ?" Angel có chút nghi hoặc nhìn Lê Hân, cảm thấy thiếu niên vừa mới ngồi dậy này vẫn là có chút không bình thường.

Lê Hân thật sự rất không thích ứng với trạng thái hiện tại. "Mắt" của cậu khi nhìn Angel không còn giống như bình thường hiện ra chỉ một mặt, mà là có thể từ trên xuống dưới, toàn phương vị 360 độ không góc chết mà nhìn thấy hình dáng của cô. Phía trước, phía sau, hai bên, bên trên, bên dưới – loại thị giác đa góc độ này gần như giống như tầm nhìn bốn chiều, vậy mà lại không hề khiến cậu cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, cậu không chỉ nhìn thấy Angel, mà còn thấy những nơi xa hơn. Cách đó khoảng 500 mét, Triệu Chân đang nghiến răng nghiến lợi gọi điện thoại cho Triệu Thân. Dù khoảng cách xa như vậy, Lê Hân vẫn có thể nghe thấy cô đang nói:

"Rốt cuộc ai mới là con gái của ba vậy! 150 tuổi thì sao? Con 150 tuổi thì không được giận dỗi làm nũng ghen tuông à? Mẹ con 230 tuổi rồi, còn đang làm nũng ghen tuông với ba đó!"

Cậu nhìn thấy lông mày Triệu Chân tức đến nỗi giật giật liên hồi, còn có thể nghe rõ giọng Triệu Thân ở đầu dây bên kia vừa bất đắc dĩ vừa khó hiểu. Triệu Thân thật sự không hiểu nổi, đứa con gái hiểu chuyện của mình từ trước đến nay, sao lại đi so đo với một đứa nhóc mới 18 tuổi như Lê Hân?

Cậu nhìn thấy Sarah đang thiết kế vũ đạo cách đó 300 mét; ở khoảng cách 600 mét, một đội văn nghệ binh đang luyện tập hình thể; cách 1000 mét, tại cổng căn cứ, một chiếc tàu bay đang tiến vào, rồi lại rời đi.

Tất cả đều là thị giác bốn chiều, các góc độ hiện lên rõ ràng ngay trước mắt Lê Hân.

Tuy chưa hoàn toàn thích ứng được, nhưng Lê Hân lại cực kỳ kích động. Khi dùng âm nhạc để phát ra tinh thần lực, phạm vi lớn nhất cậu từng đạt được chỉ là vài trăm mét, vậy mà hiện tại cậu lại có thể cảm nhận được sự vật cách xa tận 1000 mét! Giác quan thứ sáu tuyệt đối khiến lực lượng của cậu tăng lên gấp đôi không ngừng! Hơn nữa, với thị giác bốn chiều và thính giác siêu nhạy như vậy, cậu có thể nhìn thấy tất cả trong phạm vi cảm nhận mà không lo bị ám toán từ bất kỳ góc khuất nào!

Loại lực lượng này... chắc chắn không chỉ đơn giản có vậy. Đã xem và nghe đã khiến người ta kinh ngạc như thế, vậy còn điều khiển thì sao? Dưới trạng thái lục cảm tuyệt đối, đàn cổ tấu khúc thì sẽ như thế nào?

Rốt cuộc đây là loại năng lực gì chứ!

【Hệ thống: Ký chủ không đủ năng lượng để tiếp tục duy trì trạng thái lục cảm tuyệt đối, trạng thái lục cảm bị giải trừ, tinh thần lực hoàn toàn hao kiệt. Sau khi trạng thái lục cảm kết thúc, ký chủ sẽ cảm nhận được cảm giác mệt mỏi chưa từng có từ trước đến nay.】

Sau lời nhắc của hệ thống, đôi mắt Lê Hân lập tức khôi phục lại thị giác nguyên bản, các giác quan như thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác đều không có gì khác thường. Cậu như thể vừa tỉnh dậy từ trạng thái mộng du, lập tức bật dậy khỏi giường — kết quả lại mệt đến nỗi ngã vật xuống giường.

Angel: "......"

"Không sao không sao......" Lê Hân xua xua tay, "Em chỉ là... có chút... khò khò......"

Cậu còn chưa nói xong đã trực tiếp ngủ mất, miệng còn phát ra tiếng khò khè nho nhỏ!

Angel nhìn thiếu niên đang ngủ trên giường mình: "......"

Cô thở dài, mở cửa rời khỏi phòng, trực tiếp đi tìm Sarah, tối nay sẽ ngủ ở chỗ cô.

Lê Hân lần ngủ này kéo dài khoảng một ngày, sau khi tỉnh dậy hoàn toàn không có dấu hiệu của tác dụng phụ từ thuốc, ngược lại cả người sảng khoái nhẹ nhõm, giống như sau một trận vận động kịch liệt đã giải phóng hết thể lực, rồi được nghỉ ngơi đầy đủ, trạng thái cực kỳ tốt. Cậu thử vận dụng một chút tinh thần lực, cảm giác càng lúc càng thuận tay hơn.

Lúc này, hệ thống kịp thời bật ra thông báo ——

【Hệ thống: Cửa hàng hệ thống vừa mở tính năng giao dịch tình báo. Lần cập nhật này là cập nhật đặc biệt, lần sau khi nâng cấp cửa hàng sẽ không còn đổi mới nữa, mong ký chủ chú ý.】

Cửa hàng còn có thể mở chức năng giao dịch tình báo... Xem ra hệ thống ngày càng hiện đại thật rồi. Lê Hân thầm phàn nàn, liền mở xem thử tính năng giao dịch tình báo này, thì ra là mình nhập vào thông tin muốn biết, hệ thống sẽ giúp tìm ra câu trả lời, định giá dựa theo độ khó của câu hỏi và giá trị thông tin. Tất nhiên, không phải câu hỏi nào cũng được giải đáp, cụ thể câu hỏi nào có thể trả lời, còn tùy tâm trạng hệ thống ╮(╯▽╰)╭

Lê Hân nhập vào mấy chữ "lục cảm tuyệt đối", hệ thống liền bật ra giao diện tình báo, nhưng bị che trạng thái, phía dưới hiển thị mức giá năm mươi triệu hoa tươi, đúng là quá đắt!

Bị trừ mất năm mươi triệu, chỉ còn lại ba trăm triệu hoa tươi, cuối cùng Lê Hân cũng nhìn thấy được câu trả lời về năng lực của mình.

【Lục cảm tuyệt đối: Còn gọi là lý trí tuyệt đối, chi phối tuyệt đối, đội viên cảm tử tuyệt đối. Tinh thần lực hoàn toàn áp chế ngũ giác, ký chủ ở trong trạng thái bị tinh thần lực tuyệt đối khống chế, không có cảm xúc, có thể lý trí tuyệt đối để phán đoán sự việc, sẽ không bị cảm xúc che mờ lý trí. Ngũ giác bị thay thế bằng giác quan thứ sáu, đại não hoàn toàn điều khiển thân thể, chỉ cần nghĩ đến động tác là có thể thực hiện, không bị giới hạn bởi thể chất cơ thể. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi trạng thái này, tổn thương cơ thể vẫn sẽ tồn tại. Ký chủ thuộc loại dễ tổn hại, xin chú ý bảo vệ cơ thể mình, chiến thắng là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi.

Vô tình, vô dục, không sợ, không lo, không vui, không buồn, phạm vi cảm giác tăng đến cực hạn, không sợ chết, không sợ đau, không sợ mệt — đội viên cảm tử lý tưởng nhất.

P/S: Lục cảm tuyệt đối là dị năng cá nhân của ký chủ, giống như dị năng hệ hỏa, không có tài liệu dạy của hệ thống. Muốn thuần thục nắm giữ, cần ký chủ tự mình mò mẫm luyện tập.】

Lê Hân: Hệ thống mà còn biết thêm cả P/S nữa cơ đấy (╯‵□′)╯︵┻━┻

Một năng lực có thể nâng cao thể năng đến cực hạn, có thể giúp cậu trong thời khắc nguy cấp thoát khỏi sự khống chế của thể chất để giữ mạng, có thể giúp cậu quan sát chiến trường 360 độ không điểm mù, bị hệ thống phân tích như vậy xong, đúng là không thể không nhìn nhận nghiêm túc! Như vậy mà tốn năm mươi triệu hoa tươi hay năm trăm triệu tinh tệ, cũng không quá đáng!

Năng lực này đúng là có mặt lợi và mặt hại, nhưng chỉ cần vận hành đúng cách, thì sẽ là một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Cho dù không dùng trong chiến đấu, Lê Hân cũng có thể nhớ lại trạng thái lúc đối thoại với Angel trước đó, rõ ràng khi ấy tinh thần lực của cậu bị người ngoài nhìn thấu, vậy mà không những không sợ hãi hay tức giận, trái lại còn có thể bình tĩnh phân tích mục đích của Angel. Không chỉ giúp nâng cao thể năng, mà sau khi cắt bỏ cảm xúc, EQ sẽ không còn làm ảnh hưởng đến chỉ số thông minh, đầu óc của cậu có thể trở nên tỉnh táo đến mức cực hạn.

Tuy nhiên, năng lực này có vẻ tiêu hao tinh thần lực cực kỳ lớn, với tinh thần lực cấp sáu hiện tại của cậu, không thể duy trì quá lâu. Nhưng nếu trong lúc bản thân hoặc người khác lâm nguy, dù chỉ trong nháy mắt có được sức mạnh tăng vọt như vậy, cũng đủ để cứu được một mạng. Huống chi cậu bây giờ mới chỉ cấp sáu mà đã có thể duy trì trạng thái này từ năm đến mười phút, đó đã là một sức mạnh cực kỳ đáng sợ rồi.

Chờ đến thời điểm thăng cấp, lực lượng này rốt cuộc có thể đạt tới trình độ gì, cậu thật sự rất mong chờ.

Việc luyện tập trạng thái lục cảm tuyệt đối còn phải tạm thời gác lại, hiện tại điều cậu chủ yếu muốn biết là mục đích của Angel, cùng với chuyện về dược phẩm đặc thù của hoàng tộc là thế nào.

Trước khi bước vào trạng thái lục cảm tuyệt đối, trong một khoảng thời gian ngắn cậu đã đưa ra hơn trăm giả thiết, rồi lần lượt loại trừ từng cái một. Cuối cùng, còn sót lại khả năng này, là có tính khả thi nhất.

Tuy vậy, vẫn cần xác nhận lại với Angel.

Đương nhiên, cậu tạm thời không có ý định lộ ra trạng thái lục cảm tuyệt đối trước mặt Angel nữa, cậu muốn luyện tập trong âm thầm, rồi đưa nó vào thực tế.

Lúc cậu tỉnh lại, Angel tất nhiên sẽ đến—dù sao đây là phòng của cô! Không chỉ có cô đến, Sarah và Triệu Chân, những người có quan hệ không tồi với cậu, cũng đều tới. Sarah là người lo cho cậu nhất, cô vỗ vai cậu, nói: "Nhìn qua cũng không sao cả, nói thế nào mà lại tự nhiên ngất xỉu? Em cố ý lăn ra ngất trong phòng của Angel thượng tướng để ăn vạ đúng không đó?"

Triệu Chân nói: "Tôi có thể gọi điện cho ba tôi nói là cậu không sao, đỡ phải ông ấy nghi tôi bắt nạt cậu."

Lê Hân: "......"

Tuy rằng rất cạn lời, nhưng lại vô cùng cảm động. Triệu Chân chưa bao giờ giấu giếm sự ghen ghét và bất mãn của mình với cậu, nhưng trong giọng nói lại đầy quan tâm. Nếu mọi sự bất mãn trên đời đều giống như vậy, cậu bằng lòng để cả thế giới đều bất mãn với mình.

"Không sao đâu," cậu cười nói, "Chỉ là dạo gần đây vẫn luôn đi theo đoàn diễn xuất, liên tục bôn ba trong tinh hệ, các chị biết thể chất của em không tốt mà, chỉ là quá mệt nên ngủ thiếp đi thôi. Thật sự rất xin lỗi, Angel thượng tướng, tôi lại ngủ trong phòng của ngài rồi."

Thể chất yếu đã là cái cớ vạn năng của Lê Hân, cậu vừa nói xong thì Triệu Chân và Sarah liền lộ vẻ như bừng tỉnh ngộ, cũng yên tâm hẳn.

"Vậy bây giờ cơ thể thế nào? Có muốn nghỉ thêm một lát nữa không?" Angel hỏi.

"Đã hồi máu đầy đủ, tràn đầy sức sống rồi!" Cậu mỉm cười rạng rỡ, nụ cười ấy đầy sức cuốn hút. Triệu Chân và Sarah cũng mỉm cười theo, Angel vừa mới hơi cong khoé môi thì đột nhiên như nhận ra điều gì đó, sắc mặt liền nghiêm lại.

"Nếu không sao nữa thì tiếp tục thảo luận chuyện chương trình học đi, đỡ phải cậu quay về phòng rồi lại trở lại." Angel nói, "Hai người ra ngoài trước đi."

Cô rất có uy tín trong căn cứ, Sarah và Triệu Chân không có chút dị nghị nào, gật đầu rồi rời đi. Sau khi các cô rời đi, Angel nói:

"Cậu vừa mới sử dụng tinh thần lực?"

Không có mà... Trong lòng Lê Hân hơi ngạc nhiên. Cậu cũng phát hiện sau khi mình cười, hai người kia dường như bị cảm xúc của cậu ảnh hưởng. Từ khi nào mà tinh thần lực của cậu lại có sức hấp dẫn mạnh đến thế?

Cậu cảm nhận một chút tinh thần lực, phát hiện tinh thần lực không giống như trước ngoan ngoãn nằm trong đầu, mà có vài sợi lực lượng nhẹ nhàng quấn quanh cơ thể cậu, rất nhạt, nếu không phải Angel phát hiện ra, chính cậu cũng không cảm nhận được.

Vậy là... đây là một cách sử dụng khác của tinh thần lực? Dựa trên sự lĩnh ngộ trong trạng thái tuyệt đối sáu cảm?

Như vậy, chỉ cần khi diễn tấu, cậu ngưng tụ tinh thần lực quanh thân mình, không để lan ra cùng với âm nhạc, thì chỉ cần không ai đem dụng cụ đo lường dán vào mặt cậu, sẽ không ai phát hiện được tinh thần lực tồn tại. Mà với lực lượng như thế vờn quanh, người nghe sẽ dễ dàng bị cảm xúc của cậu ảnh hưởng, càng dễ trở thành fan của cậu.

Thật sự là một loại lực lượng đáng sợ.

"Chuyện đó không quan trọng đâu, chỉ là thử một chút thôi." Lê Hân lướt qua chuyện này bằng một câu, "Trung tướng Willbang, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện về việc hôm qua ngài đã nói với tôi. Tôi nghĩ mục đích của ngài, chắc hẳn cũng không phải là muốn đem tôi giao cho viện nghiên cứu chứ?"

"Cậu nói đúng," Angel không giấu giếm ý đồ của mình, "Ta không tính toán hợp tác với viện nghiên cứu. Lúc nãy nói đến đâu rồi? Cậu không cảm thấy kỳ quặc sao? Nghiêm Sí là anh hùng, trong tình huống còn chưa xác định rõ đã tử vong hay chưa mà đã lập tức bị đưa đến viện nghiên cứu, quốc hội lại còn đồng ý! Nếu không phải quân bộ phản đối kịch liệt, e là bọn họ đã thực hiện được rồi. Hơn nữa viện nghiên cứu nhiều lần bị tố cáo hấp thụ ánh sáng trái phép, tiến hành thực nghiệm phôi thai, tại sao nhiều năm như vậy vẫn sừng sững không sụp đổ, chỉ cần đẩy ra một hai kẻ chịu tội thay, thủ phạm thật sự lại vẫn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cậu có cảm thấy viện nghiên cứu có đặc quyền hơi quá không?"

"Dự luật tiến hóa, trường hợp đầu tiên thực nghiệm phôi thai silicon thành công, đa số người đều mong muốn mình có thể trở thành sinh vật silicon, nên đế quốc đã ban hành dự luật tiến hóa này. Trong đó có nhắc đến quyền miễn trừ, chỉ cần viện nghiên cứu thực hiện thực nghiệm liên quan đến tiến hóa nhân loại, bất kể họ có tàn nhẫn thế nào, cũng có thể được miễn trách nhiệm. Trước đó, thực nghiệm phôi thai của viện nghiên cứu vẫn là bí mật, một khi bị phát hiện sẽ bị truy nã. Các nhà khoa học đó được một số tổ chức nào đó bảo vệ, âm thầm tiến hành thực nghiệm phôi thai, cuối cùng đã thành công, xoay chuyển tình thế chỉ trong một lần. 

Từ đó trở đi, nhân loại cũng không còn công khai lên án viện nghiên cứu nữa, đế quốc lại còn phải dựa vào bọn họ, thế là dự luật ấy được thông qua, hàng ngàn năm vẫn chưa thể hủy bỏ. Nói cách khác, dù viện nghiên cứu có làm ra những chuyện tày trời thương thiên hại lý gì đi nữa, chỉ cần không phản nhân loại, không phản đế quốc, thì đều có thể được miễn trách nhiệm. Đây cũng là lý do bọn họ chẳng e dè gì cả."

Lê Hân từng nghe nói về dự luật này, cậu chỉ biết thở dài. Đây là vấn đề tồn đọng do thời đại đặc thù để lại, nhất là hiện tại khi vấn đề tinh thần của nhân loại ngày càng nghiêm trọng, đế quốc lại cần viện nghiên cứu giúp nghiên cứu, nên cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, thậm chí còn có người dốc toàn lực ủng hộ.

"Đúng vậy, thế lực duy trì viện nghiên cứu năm đó, chính là hoàng tộc từng tồn tại và quân đội trực thuộc hoàng tộc, khi đó là Quân đoàn số Năm của đế quốc. Sau khi lợi dụng sức mạnh của viện nghiên cứu để lật đổ hoàng tộc trước, họ mượn cớ gen song S để giữ vững địa vị hoàng tộc." Angel thở dài nói. "Khi đó, quan hệ giữa viện nghiên cứu và hoàng tộc là quan hệ ký sinh dị dạng, vừa phụ thuộc vừa lợi dụng lẫn nhau. Hoàng tộc vì muốn nắm giữ quyền lực tuyệt đối, trong lúc mọi người đều lần lượt biến thành sinh vật silicon, sợ có kẻ sẽ công bố loại dược phẩm này ra ngoài để đạt được sức mạnh siêu việt, liền tiêu hủy toàn bộ tư liệu sao lưu của viện nghiên cứu, thậm chí còn ám sát một nhóm nhà khoa học từng được họ cảm kích. Từ sau sự kiện đó, quan hệ giữa viện nghiên cứu và hoàng tộc liền biến thành vừa lợi dụng lẫn nhau, vừa đề phòng lẫn nhau. Vô số người mang huyết thống hoàng tộc vì tinh thần cấp bậc song S mà sụp đổ, thân thể bị tổn thương không thể phục hồi, nhưng vẫn không thể kháng cự lại được sức hấp dẫn của loại sức mạnh này. Chúng ta không phải hoàng tộc cao quý gì cả, mà là nô lệ bị một loại dược phẩm điều khiển."

"Tôi từng học lịch sử, phát hiện các hoàng tộc đời trước đều có tuổi thọ khá ngắn, rất ít ai vượt qua 200 tuổi, hơn nữa đến giai đoạn sau đều bị ù tai hoa mắt, mất dần năng lực. Vị đế vương đời trước sau khi tham chiến trong một trận chiến không đến mức quá tàn khốc, liền trở nên lú lẫn, đưa ra rất nhiều quyết định hoang đường. Điều này có phải chính là tác dụng phụ của việc dùng dược phẩm không? Hơn nữa nếu tôi đoán không sai, thì tác dụng phụ của nó không chỉ như vậy, mà rất có thể với các người, đó là nỗi đau và sự giày vò suốt đời." Thật ra ngày hôm qua, trong trạng thái sáu giác quan tuyệt đối, cậu đã phân tích dữ liệu đại não và đi đến kết luận. Nhìn biểu cảm của Angel, cậu liền biết suy đoán của mình là đúng.

So với những sinh vật silicon trời sinh siêu năng lực, Lê Hân trông thật sự vừa ngoan ngoãn lại an toàn, chẳng có chút nguy hại nào. Vậy mà lúc này lại có thể bình tĩnh mà một lời trúng đích, khiến Angel cực kỳ kinh ngạc.

"Là ta đã xem thường cậu," Angel thở dài nói, "Không sai, rất đau đớn. Từ sau khi ta và chị gái sử dụng loại dược phẩm này, chưa từng có lúc nào không phải chịu đựng tác dụng phụ của nó. Mỗi đêm chúng ta đều không thể ngủ được, đại não đau đớn như muốn nổ tung. Chúng ta vốn chỉ là cấp S, lại vì sinh sôi mà bị tăng lên một bậc, thân thể căn bản không thể chịu nổi. Năng lượng quá độ giống như bị nhét vào một vật chứa không phù hợp, bất cứ lúc nào cũng có thể tràn ra khỏi cơ thể, mỗi giờ mỗi khắc đều phải chịu đựng nỗi đau như thân thể bị xé rách. Muốn sinh hoạt bình thường, bọn ta phải dùng thuốc trấn an."

Lê Hân cũng không tỏ vẻ gì quá kinh ngạc, vẻ mặt của Angel và Talaris đều vô cùng bình thản, nếu thật sự thống khổ thì không thể nào biểu hiện hoàn mỹ như vậy được, chắc chắn là có thuốc.

"Thuốc trấn an... chính là thứ từng được xem là ma túy. Đồ vật kiểu này, cho dù là người có cơ thể silicon cũng sẽ nghiện, chỉ là thương tổn không nghiêm trọng như với cơ thể carbon."

Angel cười khổ một cái: "Thật ra thì nỗi đau thể xác còn đỡ, chỉ là mỗi đêm không thể ngủ, đầu đau như muốn nứt ra, không có bất kỳ loại thuốc nào có thể khống chế được, thuốc trấn an cũng không giúp ích gì. Không chỉ ta và chị, đại bộ phận hoàng tộc đều từng dùng loại thuốc này, nên bọn họ mới cần viện nghiên cứu. Nhưng họ lại không muốn nói cho viện nghiên cứu biết sự tồn tại của loại thuốc này, còn hy vọng viện nghiên cứu có thể tự nghĩ ra cách giải quyết vấn đề. Vì thế mà có rất nhiều kẻ thất bại, những người muốn đoạt vị bị người kế nhiệm giết chết hoặc giam lỏng, còn bị bịa đặt ra đủ chuyện xưa của hoàng tộc. Nhưng thực tế, những kẻ thất bại không chịu nổi dược phẩm ấy, nếu may mắn thì được đưa vào quân đội thuộc hoàng tộc, trạng thái cực kỳ tồi tệ, cuối cùng bị gửi đến viện nghiên cứu để làm đối tượng thí nghiệm."

"Hoàng tộc đối xử tàn khốc với cả người trong nhà như thế, đương nhiên sẽ không quan tâm đến sống chết của dân đế quốc. Cũng chỉ vì bị quốc hội và quân bộ khống chế cân bằng sản vật, mà cái ngôi vị đế vương kia lại quan trọng đến thế sao?" – Lê Hân lắc đầu.

"Bây giờ thì tất nhiên không quan trọng, nhưng một khi hoàng tộc có thể tạo ra một nhóm cao thủ mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào, họ sẽ cho rằng quân bộ và quốc hội chắc chắn sẽ thua kém hoàng tộc. Lúc đó, ngôi vị hoàng đế sẽ tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối để kiểm soát toàn bộ trăm tinh hệ của đế quốc." Angel cười, mang theo một chút giễu cợt.

"Nói đùa," Lê Hân khinh thường nói "Nếu thật sự xuất hiện một nhóm cao thủ, vậy ai sẽ kế thừa ngôi vị đó? Trước khi đấu với quân bộ và quốc hội, chắc chắn sẽ tiêu hao máy móc không ít, dù còn lại được vài người thì cũng đầy thương tích. Đến lúc đó, quốc hội và quân bộ sẽ nhân cơ hội xoá bỏ chế độ đế quốc, thực hiện chế độ Liên Bang, hoàng tộc hoàn toàn rút khỏi sân khấu. Mà khi không còn hoàng tộc làm trung gian điều hòa, quân và chính sẽ chắc chắn va chạm, đến lúc đó đế quốc sẽ bị huyết tẩy một trận, ít nhất một nửa người ở đây sẽ chết trong cuộc chiến ấy, đế quốc tổn thất nặng nề, quân bộ và quốc hội sẽ buộc phải bắt tay nhau, tạo nên thế cân bằng và thiết lập một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh. Đó chính là cải cách."

Không sai, đó là cải cách. Mỗi một lần cải cách, đều kèm theo tàn khốc và cái chết không thể tránh khỏi.

"Đúng vậy, nhưng chỉ là một chuyện đơn giản như thế, lại không ai có thể nghĩ tới." Angel nói, "Năm đó, chị gái ta vốn dĩ đã là cấp S, nàng vốn không hề có ý định tranh ngôi vị, vậy mà vì cơ thể thích hợp nên bị ép tiêm thuốc! Nàng trở thành đế vương, bên ngoài thì đâu ra đấy, sau lưng thì có ai biết được nỗi thống khổ và bất cam của nàng. Bây giờ hoàng tộc, ta và chị gái đều không còn cho rằng nó có lý do để tồn tại nữa. Nhưng để tránh tổn thất lớn, nhất định phải có một sức mạnh đủ lớn để đối kháng với song S!"

"Cho nên ngài mới tìm đến tôi. Ngài cần tinh thần lực, dùng sức mạnh này để đánh thức những người trong hoàng tộc đang mê luyến cấp song S, dùng sức mạnh này khiến hoàng tộc không còn thần bí nữa, hoàn toàn trở thành vật trang trí, dần dần rút khỏi cuộc đua quyền lực. Quá trình này cứ tuần tự tiến hành, cho mọi người có thời gian thích nghi. Khi hoàng tộc dần rời khỏi sân khấu, pháp chế sẽ được cải thiện. Đến khi bọn họ hoàn toàn rút lui, quân bộ và quốc hội đã hợp lại thành một thể, sẽ không còn tạo nên tổn thất lớn nữa."

Angel thở dài một hơi: "Sao cậu lại có thể thông minh đến vậy."

Lê Hân không trả lời, chỉ nói với cô: "Thân thể ngài đau đớn là vì thể chất và cấp bậc không tương thích, điểm này tôi không giúp được. Nhưng chuyện đau đầu của ngài, tôi nghĩ tôi có thể thử một lần. Ngài có muốn xác nhận một chút trình độ của người hợp tác này không?"

Hợp tác? Lần này Angel cười thực sự. Cô quả thật cần một người hợp tác thông minh như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com