Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Trung tướng của em (7)

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]

---------------------------------------------------------------

Trải qua nghỉ ngơi, tinh thần lực của Lê Hân đã hoàn toàn khôi phục. Tinh thần lực ấy vẫn như trước, dưới ánh mặt trời chỉ thấy nhàn nhạt một lớp ánh bạc, chậm rãi tiến vào đại não của Angel.

Vừa tiến vào, cậu liền phát hiện tình trạng đại não của cô hoàn toàn khác biệt với những người tinh thần siêu hạn kia. Người có tinh thần siêu hạn vốn đã có tiềm lực tinh thần, trong hệ mạch có thể hình thành con đường cho tinh thần lực cùng vị trí để tinh thần lực tồn tại. Nhưng trong đại não của Angel thì hoàn toàn không có mạch nào để tinh thần lực cư trú, vậy mà lại bị dược vật kích thích mạnh mẽ, sinh ra một tia lực lượng mỏng manh. Dòng tinh thần lực này chẳng những không mang lại lợi ích gì cho cô, trái lại vì trong đầu không có chỗ chứa tinh thần lực mà khiến cô đau đớn vô cùng.

Thu hồi tinh thần lực, cậu Lê Hân báo lại tình hình với Angel.

"Quả nhiên không nên có được sức mạnh này... là vì vốn dĩ không thuộc về ta sao?" Angel thở dài. Hoàng tộc đã nỗ lực biết bao năm, thì ra từ căn nguyên đã không thể thành công. Mộng tưởng chiếm lấy năng lực nghịch thiên, nhưng không ngờ rằng thứ năng lực này ngay từ đầu đã không thuộc về bọn họ. Cô không phải không có cách để đạt được, mà là không có quyền để đạt được.

Điều này Lê Hân cũng không có cách nào, đây là sự khác biệt từ bẩm sinh, là điểm căn bản giữa người có tinh thần siêu hạn và người thường. Tiến hóa không thể xảy ra chỉ trong một lần, nó cần đến hàng ngàn hàng vạn bước biến đổi chậm rãi. Có những người đơn giản là không thể tiến hóa ra loại lực lượng này, dù có làm thế nào đi nữa cũng không thể có được.

"Dòng tinh thần lực trong đầu ngài, dĩ nhiên cũng không hoàn toàn là vô dụng, chỉ là những 'tác dụng' ấy, người ngoài nhìn thì tưởng là lợi, nhưng xét từ gốc rễ thì đều là hại. Bởi vì tinh thần lực không thể bảo tồn trong hệ mạch, nên sẽ kích thích đại não truyền tín hiệu áp chế đến các cơ bắp. Thể lực của người bình thường không được vận dụng hết 100%, phần lớn thời gian vẫn đang 'ngủ say'. Nhưng thật ra đây là một loại bảo hộ — nếu sử dụng toàn bộ, sẽ có lúc phát huy vượt mức người thường, nhưng nếu cứ liên tục vượt giới hạn, thân thể sẽ nhanh chóng sụp đổ. Đại não vốn dùng cách ức chế này để bảo hộ thân thể, còn tinh thần lực, vì không có chỗ dung chứa mà phá vỡ cơ chế bảo vệ ấy, tạo nên một loại biểu hiện 'sức mạnh ảo'. Đương nhiên, loại dược phẩm này đúng là có thể cường hóa cấp độ gien, giúp ngài từ cấp S tăng lên cấp SS, và tinh thần lực thì khiến cỗ lực lượng ấy biến thành song S. Nhưng mạnh mẽ tăng gien không phải là chuyện tốt đẹp gì cả." Lê Hân giải thích, hoàng tộc thật sự từ đầu đã bước lên con đường diệt vong. Bao thế hệ kế thừa đến nay, lại không hề biết rằng chính mình đang đào huyệt chôn mình.

"Đế quốc thật là một quốc gia kỳ quặc," Lê Hân thở dài, "Viện nghiên cứu rõ ràng bị mọi thế lực kiêng dè và chán ghét, vậy mà lại không ai chịu rời khỏi họ, còn cố gắng tranh thủ sự duy trì của viện nghiên cứu, khao khát có được các thành quả mà họ tạo ra. Hoàng tộc thì mơ mộng có thể thực hiện chế độ quân chủ tập quyền thực sự, khao khát khống chế toàn bộ đế quốc, nhưng lại quên mất rằng hiện tại đã không còn là thời đại ngu muội và lạc hậu mấy ngàn năm trước nữa. Quốc hội, dù không có uy tín của hoàng tộc hay quyền lực quân sự, lại là cơ chế thiết yếu của quốc gia. Họ mới là những người thực sự thúc đẩy dân sinh, hỗ trợ phát triển xã hội. Đương nhiên cũng có những kẻ mang tư tâm, mưu cầu quyền lực lớn hơn; còn quân bộ thì tứ đại Quân đoàn bất hòa, mỗi bên đều có mưu tính riêng, nội bộ rối như tơ vò. Cấu trúc lãnh đạo gần như hủ bại như thế này, e rằng đã bắt đầu từ lúc loài người tiếp nhận hạt silicon, sở hữu loại lực lượng không thuộc về sinh vật carbon."

"Không sai, việc sử dụng lực lượng tiến hóa phi tự nhiên đã khiến toàn bộ giá trị quan của con người thay đổi, từ đó bắt đầu hình thành thế giới quan và đạo đức quan lệch lạc, kéo dài suốt ngàn năm. Nói thật, nếu không phải vì luôn có trùng vũ trụ ngoài kia rình rập như hổ đói, e rằng bốn Quân đoàn lớn của đế quốc đã sớm đánh nhau rồi, nhân loại cũng đã sớm diệt vong. Nhưng lúc đó, cũng chính bởi vì trùng vũ trụ ở biên cảnh luôn rình rập, nên viện nghiên cứu mới buộc phải sử dụng lực lượng phi tự nhiên để can thiệp vào sự tiến hóa của nhân loại, khiến con người trở nên mạnh mẽ hơn, đủ để tự bảo vệ mình. Nếu lúc đó thí nghiệm phôi thai silicon không thành công, nói không chừng nhân loại hiện tại cũng đã bị trùng vũ trụ nuốt chửng hoàn toàn. Đây thật sự là một nan đề không có lời giải." Angel lắc đầu, có đôi khi chính thời đại là thứ đang phá rối, con người căn bản không thể lựa chọn được gì. Giống như khi xã hội nguyên thủy biến thành xã hội nô lệ, rồi từ xã hội nô lệ biến thành xã hội phong kiến, đó là tính tất yếu của thời đại, cá nhân hoàn toàn không thể thay đổi được.

"Thời đại trước là do khủng hoảng từ trùng vũ trụ buộc con người phải tiến hóa, nhưng hiện tại, thời đại lại một lần nữa thay đổi. Tiếp tục dùng phương pháp của thời trước là không được nữa, cho nên đế quốc hiện giờ mới gặp phải khủng hoảng, cũng cần phải đối mặt với cải cách." – Lê Hân nói.

Mà cải cách thì cần có một lực lượng đủ sức lan rộng như lửa cháy đồng cỏ, chính là ngọn lửa tinh tú bùng lên giữa vùng đất hoang vắng, những người có tiềm năng tinh thần lực đến từ Emir. Lực lượng mới tham gia tất sẽ phá vỡ thế cân bằng hiện tại của ba đại thế lực, đến lúc đó, cải cách tất nhiên sẽ xảy ra.

Để thể hiện thành ý, Lê Hân nói rõ chân tướng của những người tinh thần siêu hạn với Angel, cũng hiểu rõ rằng sau khi nói ra chuyện này, Angel sẽ biết phải làm gì.

Những người đến từ Emir và tinh cầu Hắc Ám – những người bị lưu đày – chiếm đến một phần ba dân số đế quốc. Một khi quốc dân biết rằng họ không phải là dị dạng, không phải mối nguy của xã hội, mà là những người đã tiến hóa, vậy thì chắc chắn sẽ nổi lên sóng gió dữ dội. Con người luôn có xu hướng đổ lỗi cho người khác, họ sẽ nghĩ rằng mình bị "ép buộc" phải lưu đày người thân. Một phần ba dân số – hầu như mỗi người trong đế quốc đều có thân nhân bị lưu đày. Khi tư tưởng "đều là lỗi của người khác" chiếm thế thượng phong, tầng lớp lãnh đạo chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Bất kể là hoàng tộc, quốc hội hay quân đội, đặc biệt là khi mọi người biết rằng lưu đày không đơn giản chỉ là chuyển đến nơi khác sống biệt lập, mà là bị đưa đến những nơi như Emir, trở thành vật thí nghiệm của viện nghiên cứu, hay tinh cầu Hắc Ám – địa ngục trần gian, thì tội lỗi sẽ được liên kết lại, biến thành sức mạnh phản kháng chống lại tầng lớp lãnh đạo.

Đúng là loại tư tưởng này có phần đê tiện, nhưng ban đầu khi mọi người lưu đày thân nhân, ý định ban đầu cũng không phải là ruồng bỏ, mà giống như đối xử với bệnh truyền nhiễm hay người tâm thần, vì sự an toàn của những người khác nên cần phải cách ly. Thế nhưng sự cách ly ấy lại không thật sự là cách ly. Họ không phải người bệnh, mà là một nhóm người tiến hóa bị đế quốc hãm hại.

"Thì ra là vậy!" Ánh mắt Angel sáng lên. Cô từng nghĩ rằng Lê Hân là hy vọng duy nhất, ai ngờ cơ hội chuyển mình đã sớm xuất hiện từ lâu. "Vậy những người Emir có thể toàn bộ tiến hóa thành người có tinh thần lực tiến hóa giống cậu không?"

"Không phải ai cũng có thể." Lê Hân lắc đầu. "Nhưng tôi không chắc. Nếu tinh thần lực của tôi lại tăng lên, có lẽ sẽ có biện pháp tốt hơn để giúp họ thức tỉnh tinh thần lực."

"Chỉ cần một phần mười... không, chỉ cần một trăm nghìn người, hai trăm nghìn người người thức tỉnh là đủ rồi! Lực lượng ấy đủ để làm lung lay cả đế quốc!" Angel hiếm khi kích động như vậy. "Tinh thần lực của cậu phải làm sao mới có thể tăng lên?"

"Cái này......" Lê Hân sờ mũi. Cái hệ thống kia, nói với Phil hay với Phong Liệt Vân thì không sao, bọn họ đều có thể vô điều kiện tin tưởng cậu. Nhưng nếu là nói với Angel thì về cơ bản sẽ giống như một tổ chức tà giáo. Angel nhìn xa trông rộng, cô và Talaris có thể bỏ qua sự dụ hoặc của tinh thần lực và gien cấp cao, điều đó có nghĩa là các cô là người thấu hiểu. Một khi nói cho cô biết, rằng bản thân sẽ trở nên càng mạnh khi có càng nhiều người tin tưởng mình, thì loại năng lực này quá đáng sợ. Nếu cậu tìm cách khiến toàn bộ đế quốc đều tin tưởng vào mình, vậy thì đế quốc sẽ trở thành tài sản riêng không cần trả giá của cậu. Ai có thể kháng cự nổi sự dụ hoặc này?

Lê Hân đương nhiên không có tâm tư đó, nhưng Angel chưa chắc sẽ tin.

"Không thể nói sao?" Angel có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu được. Dù sao thì hiện tại điểm tựa duy nhất của Lê Hân chính là tinh thần lực.

"Cũng không hẳn," Lê Hân nghĩ một lúc rồi nói, "Chỉ là có vẻ hơi đơn giản, ngài có thể sẽ không tin. Tôi chỉ cần luôn luyện tập âm nhạc, trình độ không ngừng nâng cao, thực lực sẽ từ từ tăng trưởng. Ngài xem lúc lần đầu ngài gặp tôi, cho đến bây giờ, tôi ngoài việc đánh đàn thổi tiêu thì chưa làm gì cả, nhưng tinh thần lực tự nhiên lại tăng lên."

Cậu nói là thật. Trước đây trong hướng dẫn cũng từng nói rồi, tăng tinh thần lực có hai cách: một là hệ thống cung cấp năng lượng để thăng cấp cho Lê Hân, hai là bản thân tự tu luyện. Mà cách cô đọng tinh thần lực thì có rất nhiều loại, chủ yếu là toàn tâm toàn ý dồn mình vào thứ mình am hiểu. Dù không có hệ thống, chỉ cần mỗi ngày cậu cố gắng luyện tập tinh thần lực thì cũng có thể tự nhiên mà tăng lên, chỉ là sẽ chậm hơn rất nhiều mà thôi.

"Âm nhạc đúng là rất dễ khiến người ta tập trung tinh thần, chẳng lẽ đây là bí quyết?" Angel nói.

Lê Hân cười hi hi, không đáp lời.

Hai người lại bàn bạc thêm một chút, mọi chuyện tới đây cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần từng bước tiến hành là được. Angel hứa sẽ dốc toàn lực hỗ trợ Lê Hân, bồi dưỡng cậu về âm nhạc, hơn nữa cô sẽ cùng Talaris tính toán, chờ đến khi phần lớn người Emir trở thành người có tinh thần lực, kế hoạch của các cô sẽ bắt đầu.

Sau đó, Angel gửi cho Lê Hân một thời khoá biểu, là chương trình học âm nhạc dành riêng cho cậu — mỗi tuần hai tiết, thời gian thì tùy ý cậu sắp xếp, đúng là quá thoải mái!

Cuối cùng, Angel nói: "Nếu... nếu có thể, một khi biên cảnh lại xuất hiện trùng dị hình, trong điều kiện không nguy hiểm đến tính mạng của cậu, ta hy vọng cậu có thể tham gia. Dĩ nhiên, trước khi kế hoạch của chúng ta triển khai, ta sẽ giúp cậu giấu thân phận. Trong quân đội thuộc hoàng tộc có một chị gái tâm phúc của ta, cô ấy có thể sắp xếp cho cậu vào hàng ngũ quân đội trực thuộc, dưới danh nghĩa tiếp viện hoặc thăm hỏi của hoàng tộc, như vậy sẽ không ai nghi ngờ thân phận của cậu."

"Ngài yên tâm," Lê Hân nghiêm túc nói, "Tôi giống như ngài, cải cách chỉ là vì khiến nhân loại tốt hơn, chưa từng nghĩ đến việc khiến nhân loại diệt vong."

"Đúng rồi, tuy ngài không có tinh thần lực mạch lạc, nhưng tôi có thể ép tinh thần lực của ngài ra khỏi cơ thể, tiêu huỷ cái sức mạnh không nên tồn tại này, như vậy có thể giúp ngài bớt thống khổ." Lê Hân đề nghị, nhưng cậu đoán Angel sẽ không đồng ý.

Quả nhiên, Angel nói: "Cậu từng nói rồi, sức mạnh song S của ta là do tinh thần lực tạo thành đúng không? Vậy thì cứ giữ nguyên như vậy đi. Dù có đau đớn, thì song S cũng là một năng lực rất hữu dụng. Khi nào thế sự lắng xuống, thì lúc đó hẵng giải quyết chuyện này."

"Nhưng như vậy sẽ khiến ngài tổn hại rất lớn, tuổi thọ cũng sẽ bị giảm bớt." Lê Hân không nói ra miệng rằng, cải cách là một quá trình dài dằng dặc, chỉ sợ đến ngày trần ai lạc định, cô cũng không còn thấy được nữa.

Angel chỉ cười cười.

Lê Hân không nói thêm gì nữa. Angel và Talaris đã quyết tâm, cậu đã hiểu được lý tưởng của họ rồi.

Chế độ quốc gia này thật sự không hợp lý, bên trong tranh đấu đen tối, ai nấy đều tràn đầy tâm tư vụ lợi, thế giới là nơi cá lớn nuốt cá bé. Nhưng cho dù là vậy, đất nước này vẫn còn rất nhiều người dám vì tương lai nhân loại mà hiến dâng tất cả. Những người ấy, tấm lòng sáng trong như ánh dương, mới là những người đáng để cậu dùng cả sinh mệnh mà bảo vệ.

Giờ phút này, cậu đã không thể nói mình là người của thế giới này nữa, bởi vì cậu với thế giới tinh tế này đã hòa làm một, chỉ còn xác thân bên ngoài, bản chất thì đã hòa tan không còn dấu vết.
Cậu hiện tại, chính là sống ngay trong khoảnh khắc này!

Có Angel giúp đỡ, cuộc sống của cậu ở căn cứ thật sự rất tự do. Ngoại trừ mỗi tuần hai buổi học, cậu hầu như đều ở cùng Angel vì cậu chuyên tâm chuẩn bị cách âm cho phòng tập, bên ngoài phòng đều có thiết bị theo dõi. Nếu có người đến gần, cảm ứng tinh thần sẽ truyền tín hiệu cảnh báo, nhờ vậy cậu có thể kịp thời ngừng luyện tập âm nhạc bằng tinh thần lực.

Cậu xuất thân chính quy, kiến thức âm nhạc cơ bản rất đơn giản, nên không cần giảng nhiều trong giờ học. Nhưng dù vậy, cậu vẫn phát hiện ra trong học sinh trung học có vài người thật sự có thiên phú âm nhạc, khiến cậu rất vui mừng. Âm nhạc dù ở thời đại nào cũng luôn tồn tại. Nhìn chung lịch sử, mỗi thời đại đều có một phong cách âm nhạc đặc sắc riêng, tất cả đều là sáng tạo của con người. Nghệ thuật không bao giờ lặp lại, dù quang não có ngày càng phát triển, cũng không thể dùng đầu óc con người để soạn ra những bản nhạc mới đầy đặc sắc của thời đại.

Dù là tinh thần lực hay âm nhạc, cậu đều mong muốn không chỉ riêng mình có được mà còn truyền rộng ra, trở thành một yếu tố quan trọng trong tương lai nhân loại.

Dù trong học sinh trung học có vài người âm nhạc thiên phú vượt trội hơn cậu, cậu cũng không ghen tỵ mà chỉ cảm thấy vui mừng. Trước đây trong kiếp trước, dù cậu có thiên phú âm nhạc nhưng không phải là người xuất chúng. Cậu chỉ là một người theo đuổi ước mơ bình thường giữa vô số người trên thế giới, không phải người đứng đầu thời đại. Đó cũng là vì cậu không cố gắng đủ, thiên phú không đủ, không có gì để oán trách hay ghen ghét.

Cậu chỉ may mắn có được cơ hội làm lại từ đầu, may mắn có được một sân khấu như thế này, càng may mắn có thể đứng trên sân khấu đó, truyền lại hạt giống âm nhạc cho nhiều thế hệ.

Chỉ cần như vậy là đủ rồi, giấc mơ của cậu thật ra ngay tại khoảnh khắc này cũng đã trở thành hiện thực.

【 Hệ thống: Đi ngược dòng không thể vừa tiến vừa lùi, thấy đủ là nhạc hay, nhưng thấy đủ dễ dàng sẽ không còn tiến bộ. Ký chủ hiện tại còn cách cấp bậc đại sư âm nhạc khá xa, nếu giấc mơ trở thành sự thật quá sớm dễ làm hệ thống tự hủy. Xin ký chủ điều chỉnh tiêu chuẩn giấc mơ. 】

Cậu: "......"

Hệ thống này không thể hiểu được, cậu chỉ là cảm khái một chút thôi. Cảm xúc của cậu rất rộng lượng, không hề ghen ghét người khác còn có thiên mệnh, không phải hệ thống nên khen cậu sao? (╯‵□′)╯︵┻━┻

Cậu đang chuyên tâm chuẩn bị bước tiếp theo cùng đoàn, tin tức từ Quân đoàn số Một dừng chân ở tinh hệ Nam Đảo truyền đến: quan sát thấy cách đó không xa có dấu hiệu trùng vũ trụ, số lượng trên một tỷ. Vì lo ngại tồn tại sinh vật dị hình tinh thần gây tổn thương, không thể tiếp cận. Tin tức tương tự cũng từ Quân đoàn số Hai ở tinh hệ Hải Lan, Quân đoàn số Ba ở tinh hệ Bắc Cương, và Quân đoàn số Bốn ở tinh hệ Tây Phong truyền về. Mỗi nơi đều quan sát thấy dấu hiệu trùng vũ trụ với số lượng trên một tỷ, đều không thể tiếp cận do lo sợ sinh vật dị hình tinh thần.

Tin tức này làm chấn động cả đế quốc, nơi đóng quân của bốn Quân đoàn lớn cùng lúc phát hiện số lượng lớn trùng vũ trụ, hơn nữa tốc độ tiến lên của trùng vũ trụ lần này lại đặc biệt chậm. Hiện tượng kiểu này trong quá khứ thường chỉ xuất hiện khi xảy ra các cuộc xâm lược quy mô lớn của trùng vũ trụ! Một tỷ trùng vũ trụ thực ra chỉ là số lượng nhỏ, nhưng đây là chiến dịch tiên phong quy mô lớn, phía sau có khả năng sẽ kéo theo hàng trăm, hàng nghìn hay thậm chí hàng trăm triệu đại quân. Còn loại trùng dị hình mới phát hiện lần này liệu có xuất hiện nữa không? Nếu có thì sẽ là bao nhiêu? Lần này đế quốc liệu có thể chống đỡ nổi hay không, không ai có thể đoán trước được.

Lê Hân đồng thời nhận được tin tức này từ chỗ Nghiêm Sí và Angel, lập tức cả người choáng váng. Cậu dù lợi hại, cũng chỉ là một người, nhiều nhất chỉ có thể đi được một chiến trường, còn ba nơi kia thì sao? Con người ai cũng có tư tâm, cậu mà lựa chọn thì nhất định sẽ chọn Quân đoàn số Một, mà cho dù tiêu diệt hết trùng vũ trụ ở Quân đoàn số Một, nhanh nhất cũng phải mất một ngày mới có thể đến được chỗ đóng quân của Quân đoàn số Một. Quân đoàn số Bốn có những đĩa nhạc truyền tinh thần lực mạnh mẽ của Thẩm Uyển Như do cậu chế tạo, mấy chục đĩa nhạc cùng hoạt động, còn có thể cầm cự được khoảng hai mươi tiếng đồng hồ. Nhưng còn Quân đoàn số Hai, Quân đoàn số Ba thì sao?

Dù cậu chán ghét gã Lê Viêm, nghi ngờ lão Grant, nhưng điều đó không có nghĩa là binh sĩ của Quân đoàn số Hai, số Ba có tội. Họ cũng đều là những người lính đang bảo vệ quốc gia, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn họ đi vào chỗ chết?

Khi Lê Hân còn đang do dự, bên Angel đã chuẩn bị xong: "Chị gái ta đã điều động một tiểu đội thuộc quân đội hoàng tộc để vận chuyển tiếp viện cho Quân đoàn số Một, bên ta cũng đã sắp xếp người giúp cậu thay đổi dung mạo, bây giờ sẽ lập tức xuất phát."

Quân đoàn số Một, chính là nơi cậu muốn đến nhất, trùng hợp vậy sao? Lê Hân ngước mắt nhìn cô.

Angel vỗ cậu một cái: "Đừng nghi ngờ, cậu với Nghiêm Sí công khai yêu nhau, ai nhìn thấy cũng chói mắt muốn mù luôn, ai chẳng biết cậu muốn đến Quân đoàn số Một để theo đuổi anh xã nhà cậu."

Lê Hân: "......"

Theo đuổi anh xã cái gì chứ, cậu cũng rất mạnh mẽ được không, cho dù là dưới tình huống đó... Thôi, chỉ có tiểu nhân mới hay so đo, cậu không thèm tính toán với Angel.

Talaris kinh doanh đã ba mươi năm, đương nhiên là có một số thành viên trong tổ chức. Bác sĩ phụ trách chỉnh hình cho Lê Hân làm rất nhanh, chỉ trong nửa tiếng, cậu đã biến thành một khuôn mặt khác, dáng người cũng thay đổi đôi chút. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, Lê Hân vẫn đeo kính râm quang học, khiến người khác không thể nhìn rõ dung mạo sau khi chỉnh hình.

Chỉ là trong lúc chỉnh hình, bác sĩ lỡ lời một câu: "Nhóc con, sao trước đây nhóc đã làm phẫu thuật chỉnh hình rồi à? Ủa? Dung mạo thật của nhóc còn đẹp hơn bây giờ nhiều, vì sao lại sửa? Ủa? Ta vừa lấy máu nhóc đi xét nghiệm dị ứng, gien ban đầu của nhóc......"

Lê Hân: "......"

Đậu má, nóng nảy quá, lòi luôn rồi!

May mắn là để đảm bảo bí mật, nơi này chỉ có cậu và bác sĩ, vị bác sĩ này tuy kín miệng nhưng không có ý chí kiên cường như chiến sĩ. Lê Hân hiện tại có tinh thần lực cấp sáu, vẫn đủ sức khống chế người thường, đồng tử của cậu dần chuyển thành màu bạc nhạt, chăm chú nhìn bác sĩ nói: "Bác sĩ, bác nhìn lầm rồi, cháu hoàn toàn chưa từng làm phẫu thuật chỉnh hình, bác cũng không thấy được diện mạo thật của cháu. Còn về gien, cháu là silicon, hơn nữa không phải bác đã xóa kết quả xét nghiệm máu rồi sao?"

Cậu lặp lại vài lần, bác sĩ biểu hiện ra vài lần hoang mang, trong lúc hỗn loạn, nghe theo phân phó của Lê Hân mà xóa hết kết quả xét nghiệm trong quang não, hơn nữa tiêu hủy toàn bộ mẫu máu.

Lê Hân thấy ổn rồi, không nói thêm gì nữa. Bác sĩ đột nhiên tỉnh lại, nhìn quanh một vòng, thấy Lê Hân, liền vỗ đầu: "Aiya, ta hồ đồ quá, quên đưa cho nhóc kính mắt quang học mới nhất, chờ ta một chút."

Lê Hân khẽ nhếch môi cười, xem ra không có vấn đề gì.

Cậu đeo kính bước ra khỏi phòng xử lý, Angel nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, lắc đầu: "So với lúc trước thì xấu hơn."

"Cái này ngài phải hỏi bác sĩ, sao lại chỉnh tôi thành xấu như vậy."

"Không còn thời gian, chạy nhanh đi, ta cũng phải đến đoàn thăm hỏi làm nhiệm vụ, sẽ đi cùng đội quân. Có Song S bảo vệ cậu, cậu cũng tương đối sẽ an toàn hơn chút." Angel nói.

"Trùng dị hình gây tổn thương cho đại não ngài nghiêm trọng hơn người thường, nếu luồng tinh thần lực kia thật sự gây náo loạn trong đầu ngài, ngài sẽ phát điên." Lê Hân lên tiếng cảnh báo.

"Ta tin cậu, cậu cũng hãy tin ta." Angel nói nhàn nhạt, rồi đưa Lê Hân vào khoang của chiến hạm tinh chiến lưỡng dụng.

Chiến hạm tinh chiến lưỡng dụng có kích thước nhỏ, nhưng tốc độ nhanh hơn hẳn các chiến hạm cỡ lớn thông thường. Tuy nhiên, nó lại yêu cầu thể chất cực kỳ cao: chỉ những người từ cấp S trở lên mới có thể điều khiển, từ cấp A trở lên mới có thể cưỡi. Lê Hân tuy có thể điều khiển chiến hạm cỡ lớn, nhưng với loại chiến hạm này thì hoàn toàn không được. Angel đành phải cải tạo bên trong tạo thành một khoang ngủ, để Lê Hân lại hóa thân thành "người đẹp ngủ trong rừng", một đường hướng về tinh hệ Nam Đảo.

Chiến hạm tinh chiến lưỡng dụng có tốc độ gấp đôi chiến hạm cỡ lớn. Hành trình vốn cần hai mươi tiếng đồng hồ, bọn họ chỉ mất bảy tiếng là đến nơi. Lúc này, bầy trùng vũ trụ đã tiến lại gần không ít. Để dò xét tình hình địch, Nghiêm Lẫm phái một tiểu đội ra ngoài tuần tra, dặn phải tuyệt đối không vượt quá khoảng cách an toàn. Thế nhưng đội tuần tra còn chưa ra khỏi ranh giới an toàn thì đã mất liên lạc với căn cứ. Mấy chiến hạm nhỏ bị mất kiểm soát rồi lao thẳng vào trong bầy trùng, biến mất.

Bị khống chế rồi! Trong đội ngũ đó có trùng dị hình. Ai nấy đều cảm thấy trong lòng như bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Hiện tại, tinh hệ Nam Đảo có sáu triệu binh lính, vốn định xin tiếp viện từ một điểm đóng quân khác của Quân đoàn số Một, nhưng với tình hình bây giờ, tiếp viện cũng vô dụng, chỉ khiến tổn thất thêm nhiều binh lực.

Điều khiến Nghiêm Lẫm lo lắng hơn là: khoảng cách an toàn mà họ trắc định từ trước giờ đã không còn hiệu lực nữa, điều này cho thấy trùng dị hình đã tiến hóa!

Nghiêm Sí cũng hiểu rõ điều này, anh nhíu mày. Lần đầu tiên gặp trùng dị hình ở quặng tinh, chúng không ký sinh vào người mà chủ yếu khiến tinh thần hỗn loạn, tổn thương không lớn, chỉ khi ký sinh rồi mới có thể gây tổn thương nghiêm trọng hơn. Trên chiến trường trước đó, Nghiêm Sí đã cảm nhận rõ rệt — sau khi trùng dị hình ký sinh, sức mạnh của chúng tăng vượt trội! Bây giờ là lần thứ ba anh đối đầu với trùng dị hình, chúng thậm chí không cần ký sinh đã có thể dễ dàng khống chế tinh thần con người — tốc độ tiến hóa thật quá nhanh!

Anh đã nhận được tin Lê Hân sẽ đến cùng Angel, trong lòng không khỏi lo lắng cho cậu. Trùng dị hình đã tiến hóa, số lượng cụ thể vẫn chưa rõ, liệu Lê Hân thật sự có thể đối phó được không?

"Báo cáo nguyên soái, đoàn thăm hỏi thuộc quân đội hoàng tộc đã đến tinh hệ Nam Đảo." Một lính thông tin báo cáo với Nghiêm Lẫm trong phòng chỉ huy.

"Bọn họ tới làm loạn làm gì," Nghiêm Lẫm xua tay, "Tùy tiện tìm chỗ an trí cho họ, mang đồ tới thì để đồ lại rồi mau đi."

"Nhưng mà, bọn họ chỉ tới có hai người, cưỡi chiến hạm tinh chiến lưỡng dụng, trong đó một người vừa ra khỏi khoang ngủ đã bắt đầu nôn mửa."

"Chỉ có hai người thì làm được cái gì... Nghiêm Sí con đi đâu đó!" Nghiêm Lẫm kinh ngạc nhìn thấy Nghiêm Sí như một cơn lốc xoáy bay khỏi phòng chỉ huy, còn mang theo cả binh lính báo tin đi luôn!

Lính thông tin (bị bắt) mang theo Trung tướng Nghiêm chạy thẳng đến cảng của tinh hệ Nam Đảo. Lúc này, Lê Hân vẫn còn đang nôn thốc nôn tháo. Không còn cách nào khác, dù đã ở trong khoang ngủ, chiến hạm tinh chiến lưỡng dụng vẫn khiến thân thể cậu chịu tổn thương lớn. Hành trình hai mươi tiếng mà rút còn bảy tiếng, quả thật khiến cái mạng già carbon của cậu đăng xuất chỗ.

Một cánh tay quen thuộc vòng qua eo cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Một chai nước dinh dưỡng được đưa đến trước mặt. Lê Hân vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Nghiêm Sí ngay trước mắt, nửa ôm lấy cậu.

"Anh không sao là tốt rồi." Lê Hân sợ rằng mình đến trễ, tinh hệ Nam Đảo sẽ gặp kết cục giống tinh hệ Bắc Cương trước kia.

Nghiêm Sí ôm chặt lấy Lê Hân, trong lòng đau xót nói: "Em không nên tới."

"Không ph- ọeeee"

Lê Hân xúc động tràn ngập trong lòng, cuối cùng hóa thành một màn kinh tởm rất trực quan — cậu nôn thẳng lên bộ quân phục thẳng thớm của Nghiêm Sí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com