Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Trung tướng của em (9)

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]

---------------------------------------------------------------

Có lẽ vì trong lòng luôn căng như dây đàn, biết rằng chiến tranh vẫn chưa kết thúc, Lê Hân chỉ mê man chừng hai tiếng, khi các chiến sĩ dọn dẹp chiến trường thì cậu đã tỉnh lại, nắm tay Nghiêm Sí, có chút mơ hồ.

8 triệu 730 ngàn fan, chỉ cần thêm hơn một triệu nữa là đủ để thăng cấp lên cấp bảy. Chỉ cần đạt đến cấp bảy, cậu sẽ không còn phải dùng cách này để chiến đấu nữa, cũng không cần phải dựa vào phương thức tự cứu mình cùng với thuốc tăng tinh thần lực. Nhưng những chuyện đó không thể thực hiện ngay lúc này, hiện tại cậu mới chỉ ở Quân đoàn số Một, còn có những chiến trường tiếp theo đang chờ.

Ngay khi cậu tỉnh lại, Nghiêm Sí lập tức nhận ra, nắm chặt tay Lê Hân, trầm giọng nói:
"Chiến tranh đã kết thúc, thương vong không lớn, em có thể nghỉ ngơi rồi."

Lê Hân từ từ lắc đầu, nói: "Còn ba Quân đoàn nữa, ít nhất hãy để em giúp đỡ Quân đoàn số Bốn."

"Vừa nhận được tin báo chiến sự, Quân đoàn số Bốn không sao." Giọng nói bình tĩnh của A Mộc khiến Lê Hân yên lòng. "Phong Liệt Vân đã đến tinh hệ Tây Phong, chỗ Thẩm Uyển Như có quang đĩa bảo hộ do em để lại, nơi đó chỉ có hơn 50 con trùng dị hình, đã bị Phong Liệt Vân tiêu diệt sạch, thương vong cũng không đáng kể."

Phong Liệt Vân... Lê Hân thở phào nhẹ nhõm. Trước đó cậu từng nghĩ đến khả năng y sẽ ra chiến trường. Phong Liệt Vân tuy tinh thần lực không mạnh, nhiều nhất chỉ cấp bốn, nhưng y là người thuộc hệ công kích, bản thân cũng có sức mạnh vượt trội. Lớp bảo hộ tinh thần lực giúp y không bị trùng dị hình khống chế, dị năng hệ không gian còn cho phép y di chuyển trong đám trùng vũ trụ như chỗ không người.

Lê Hân muốn giết trùng dị hình thì phải tiêu tốn lượng lớn tinh thần lực, từ xa phóng ra chiêu đàn tiêu diệt hết đám trùng dị hình, còn phải phá vỡ tuyến phòng ngự của đám trùng trong vũ trụ. Nhưng Phong Liệt Vân lại không cần những việc đó, y hoàn toàn có thể một mình điều khiển cơ giáp, xông pha trên chiến trường, tiếp cận trùng dị hình, thậm chí không cần dùng đến tinh thần lực, trực tiếp ra tay bóp chết bọn chúng bằng thể chất vượt trội.

Thật đúng là người so với người thì tức chết người, hàng hóa so với hàng hóa thì muốn vứt bỏ. Lê Hân đã liều mạng nỗ lực đến tận giờ phút này, rốt cuộc cũng có chút tự hào để làm vốn liếng, kết quả Phong Liệt Vân mới vừa thức tỉnh tinh thần lực đã lập tức vượt mặt cậu.

Tuy rằng nghĩ đến điều này, nhưng không ai từng chủ động tìm Phong Liệt Vân, bao gồm cả Lê Hân. Mọi người đều biết y không hề để tâm đến đế quốc. Sau hai mươi năm dài đằng đẵng thử nghiệm, y đã không còn hận thù gì đế quốc nữa cũng xem như đã là điều tốt. Không ai nghĩ đến việc dùng đại nghĩa để ép buộc y ra tay giúp đỡ.

Thế nhưng cũng giống nhau, không ai ngờ rằng lần này Phong Liệt Vân lại tự mình ra trận.

"Nhưng tinh thần lực của Phong Liệt Vân cũng đã tiêu hao rất nghiêm trọng, dị năng không gian càng tiêu tốn nhiều, y không còn sức để tham gia trận chiến tiếp theo." Ánh mắt của Nghiêm Sí có phần nặng nề. Hai chiến trường lớn vừa thắng lợi, nhưng vẫn còn hai chiến trường nữa, nếu trùng vũ trụ tấn công bất cứ nơi nào trong hai nơi đó, chúng sẽ đột phá phòng tuyến, tiến thẳng vào nội bộ đế quốc.

"Đi đến Quân đoàn số Hai!" Lê Hân giãy giụa ngồi dậy từ vòng tay của Nghiêm Sí. "Bất kể thế nào, cứu được một nơi là một nơi. Phong Liệt Vân và em chủ động xuất kích, chiến tranh sẽ kết thúc nhanh hơn, Quân đoàn số Hai và Quân đoàn số Ba chỉ e vẫn đang giằng co."

Mỗi sinh mạng đều quý giá, dù chọn đến bất kỳ nơi đóng quân nào, cũng đồng nghĩa với việc phải từ bỏ nơi còn lại. Lê Hân không phải thánh nhân, cũng không thể toàn năng, cậu chỉ có thể dốc hết toàn lực bảo vệ được một nơi. Và cho dù là lúc nào, cậu cũng không muốn gặp lại Lê Viêm. Nghĩ đến mối quan hệ giữa Nghiêm Sí và Grant, Sarah và chính mình, bất kể trong lòng ông Grant nghĩ thế nào, cậu vẫn chọn đến Quân đoàn số Hai.

Đó là tư tâm của Lê Hân, cũng là một lựa chọn vô cùng đau đớn.

Nghiêm Sí nhìn Lê Hân gắng gượng đứng dậy với cơ thể yếu ớt, ôm chặt cậu vào lòng, đau đớn nói: "Ta thật sự quá bất lực rồi."

Dù anh có chỉ một chút tinh thần lực thôi cũng được, ít nhất còn có thể thay cậu ra chiến trường. Đế quốc đang đối mặt với nguy cơ to lớn, mà để giải quyết mối nguy đó, lại là hai người từng bị chính đế quốc vứt bỏ và tổn thương. Dù có phải chết hết cả thế giới này, anh cũng muốn bảo vệ người trong lòng mình. Thế nhưng giờ đây, họ lại không thể không kéo thân thể mệt mỏi bước vào trận chiến khốc liệt tiếp theo.

Lê Hân mỉm cười, cậu lắc đầu rồi hôn lên trán Nghiêm Sí: "A Mộc, anh nghe em nói. Đây không phải lỗi của anh, cũng không phải lỗi của em, lại càng không phải vấn đề do ai bất tài. Anh là thiên tài dị năng hỏa hệ cấp SS của đế quốc, suốt hơn mười năm đã tiêu diệt hơn trăm triệu trùng vũ trụ. Còn em, nếu được phép tự cao một chút, em cũng là người đầu tiên của đế quốc thức tỉnh được tinh thần lực, có thể một mình đối kháng với nhiều trùng vũ trụ như vậy. Chúng ta đều không phải người vô dụng. Chỉ là, bất kể là anh hay em, chúng ta đều là con người bình thường. Chúng ta sẽ ích kỷ, sẽ trân trọng mạng sống, cũng sẽ yếu đuối. Nhưng chính bởi vì em là một người có tinh thần yếu ớt, nên em không thể gánh nổi sinh mạng của sáu triệu, thậm chí hai mươi lăm triệu chiến sĩ. Rõ ràng em có thể cứu bọn họ, lại vì bản thân mệt mỏi mà không lên tiếng, em sẽ áy náy suốt cả đời.

Em chỉ là một carbon yếu ớt có thể nâng được vật nặng ngàn cân, không có cách nào gánh nổi trọng lượng của ngần ấy sinh mạng."

Đôi mắt Nghiêm Sí phủ đầy tia máu, nhưng anh không ngăn cản Lê Hân, mà ngược lại, kiên định hôn lên mu bàn tay cậu, như một hiệp sĩ chân chính.

Anh không nói gì, nhưng tín niệm của anh đã truyền đến tận trong lòng Lê Hân: Ta sẽ bảo vệ em, cho đến khi sự sống kết thúc.

Lê Hân khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy eo Nghiêm Sí. Cậu biết, khoảnh khắc vừa rồi, bản thân có thể hoàn thành bản cổ cầm giữa vòng vây của một tỷ trùng vũ trụ, là nhờ người này đã thay cậu gánh lấy tất cả thương tổn.

Angel cũng hiểu rõ tình thế khẩn cấp đến mức nào. Từ tình hình chiến đấu hiện trường mà nhìn, hôm nay nếu không có Lê Hân, sáu triệu người của Quân đoàn số Một, thậm chí ba tinh hệ đóng quân xung quanh, đều sẽ gặp đại họa. Một chiến trường đã đáng sợ đến thế, còn ba chiến trường khác thì sao? Dù kém hơn thì cũng phải cứu được ít nhất một nơi! Hơn nữa, chiến thắng vừa rồi của Quân đoàn số Bốn khiến mọi người phấn khích vô cùng. Angel tuy nghi hoặc không biết ai đã ra tay tương trợ, mà nhìn thế nào cũng dường như còn lợi hại hơn cả Lê Hân, nhưng hiện tại không phải lúc để truy cứu chuyện đó. Bây giờ phải lập tức hướng đến hai Quân đoàn còn lại – có thể cứu thêm một người thì phải cứu.

Nghiêm Lẫm đang chỉ huy các chiến sĩ thu dọn chiến trường, nhìn thấy Angel, Nghiêm Sí và Lê Hân chuẩn bị rời đi, ông biết rõ các chiến trường còn lại cần đến đứa trẻ mặt tàn nhang này, nên cũng không ngăn cản nhiều. Chỉ là trước khi rời đi, Nghiêm Sí có một đoạn đối thoại ngắn gọn với ông.

"Cha, sau khi đến Quân đoàn số Hai, bọn con sẽ che giấu cổ cầm. Khi cậu ấy chiến đấu, không thể để bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ đó. Xin người ra lệnh cho tất cả binh sĩ Quân đoàn số Một, đây là vũ khí tuyệt mật, đừng để ai, bao gồm cả Quân bộ, biết đến loại vũ khí này, được không ạ?" Nghiêm Sí nói nghiêm túc. Anh không gọi Nghiêm Lẫm là "nguyên soái", mà là "cha".

Nghiêm Lẫm vỗ vỗ vai Nghiêm Sí: "Ta hiểu ý con. Đứa nhỏ này đã đi làm thẩm mỹ chỉnh hình rồi đúng không? Tàn nhang thực sự rất thu hút ánh nhìn. Con cứ yên tâm, Quân đoàn số Một... không ai biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta chỉ biết Angel đã mang theo vũ khí bí mật đi một vòng trước trận, thế là trùng dị hình đều chết sạch."

"Cảm ơn người!"

Nói xong, Nghiêm Sí liền theo Lê Hân lên tinh chiến lưỡng dụng hạm. Nghiêm Lẫm nhìn bóng lưng anh, khẽ mỉm cười – có vẻ như con trai mình đã tìm được người định mệnh đời mình.

Ờmm... hy vọng tàn nhang kia không phải là tự nhiên, mà là do chỉnh hình làm ra.

Vừa bước lên tinh chiến lưỡng dụng hạm, Lê Hân liền lập tức ngủ say. Nghiêm Sí và Angel thì thảo luận phương án tiếp theo.

"Vừa rồi tôi có liên lạc với Grant, đàn trùng vũ trụ vẫn đang thử dò xét từ ngoài tinh hệ. Lần trước, đội tuần tra chúng ta phái đi bị trùng dị hình khống chế, nên giờ không thể hấp tấp hành động, cũng chưa liên lạc được với các Quân đoàn khác. Tinh hệ Hải Lan đến giờ vẫn chưa chủ động xuất kích. Bọn trùng dị hình đó chưa thể hoàn toàn khống chế được nhân loại, hành động đặc biệt thận trọng, cứ chậm rãi tiến lên từng chút một."

Angel tự hỏi rồi nói: "Xem ra trùng dị hình muốn tạo ra sức sát thương quy mô lớn thì cần phải ký sinh vào người mới có thể phát huy hết sức mạnh của chúng. Loại công kích quy mô lớn này, giống như các đội chiến đều chọn dùng vũ khí trọng lực cự ly xa để tấn công. Nếu ngay từ đầu đã hao tổn quá nhiều trùng vũ trụ, trùng dị hình lợi hại đến mấy cũng không có cách nào đối phó. Cho nên chúng đang chờ đợi, chờ trùng dị hình ký sinh vào người, có thể phát huy lực lượng đến cực hạn, như vậy mới có thể xuất kích."

"Đúng vậy, phía trước ở tinh hệ Bắc Cương 6 triệu chiến sĩ bị tàn sát một lần chính là vì trùng dị hình đã ký sinh trước đó. Sau khi ký sinh, trùng dị hình tăng cường gấp bội sức mạnh tinh thần, 1 tỷ trùng vũ trụ không sợ, chỉ cần có 100 triệu kiên trì ở trong phạm vi cận chiến, trùng dị hình còn có thể phát huy lực lượng đến mức lớn nhất. Chúng đủ sức tiêu diệt 6 triệu quân trú binh ở tinh hệ Hải Lan."

"Đúng, nếu trước đó không ký sinh thành công, tính đến phạm vi cận chiến, trùng dị hình chưa ký sinh cũng không đủ sức khống chế tinh thần mọi người toàn diện. Miễn mọi người đều chịu đựng được một chút thì vẫn có khả năng thắng trận." Angel nói, "Dĩ nhiên lúc này tỉ lệ thắng đã chia đôi, trùng dị hình cũng không muốn đánh nếu không có lợi thế chắc chắn, nên vẫn luôn giữ quan sát, thật sự là một bầy có thực lực và có chiến lược gia hẳn hoi!"

Ánh mắt cô sáng lên nói: "Nếu giằng co thế này mãi, sau khi chúng ta sẽ giải quyết trùng vũ trụ Quân đoàn số Hai, nói không chừng còn kịp đuổi kịp Quân đoàn số Ba nữa!"

"Không kịp rồi," Nghiêm Sí ngồi trước khoang ngủ của Lê Hân, nhìn khoang nội yên tĩnh cậu đang ngủ, nói, "Em ấy không phải vạn năng, cũng sẽ mệt mỏi, đang không ngừng trả giá sức lực để hỗ trợ các chiến sĩ tuyến đầu. Quân đoàn số Một thực ra đã vượt quá giới hạn năng lực của em ấy rồi, giờ lại phải hỗ trợ Quân đoàn số Hai, em ấy ít nhất cần mười ngày mới có thể sử dụng tinh thần lực trở lại."

Angel trong lòng trầm xuống, cô vừa rồi nghĩ mọi chuyện quá lý tưởng hóa, quên rằng Lê Hân chỉ là một cậu thiếu niên gầy yếu, dù có sức mạnh tinh thần lớn, thân thể cậu vẫn rất yếu đuối. Hơn nữa, dù là cô hay Song S cũng chỉ là chiến sĩ trải qua ác chiến, có lẽ cũng không đủ sức tái chiến. Trước mắt, Lê Hân cùng 6 triệu chiến sĩ đang phải đối mặt với trùng dị hình hung hiểm không lường. Cậu có thể tiếp tục đi vào chiến trường đã là cực hạn rồi.

"Vậy Quân đoàn số Ba..." Angel nghiến răng nói, "Dù sao cũng không được để trùng vũ trụ đột phá phòng tuyến! Một khi trùng dị hình lọt vào bên trong đế quốc, dù chỉ là một tinh cầu nhỏ, chúng sẽ ký sinh vào người, rất khó phát hiện. Lúc đó chúng sẽ tàn sát bừa bãi trong đế quốc, đúng là tận thế."

"Chỉ cần họ đảm bảo ngay từ đầu không bị trùng dị hình ký sinh, sử dụng vũ khí trọng lực oanh kích, ít nhất còn có năm phần thắng." Nghiêm Sí nói trầm tĩnh, nét mặt không lộ chút cảm xúc nào.

Nói cách khác... Angel thở dài, thật hy vọng có thật nhiều Lê Hân, dù chỉ cần bốn cậu cũng được, như vậy sẽ không đến mức phải đối mặt cảm giác bất lực này.

"Lần này ta không tính để Lê Hân tiến và tinh hệ Hải Lan," Nghiêm Sí nói, "Ta không tin tưởng người Quân đoàn số Hai, không muốn việc của Lê Hân bị bại lộ trước mặt họ. Trùng vũ trụ chưa đáp xuống tinh cầu, phải xử lý hết trùng dị hình trong vũ trụ!"

Quân đoàn số Một là địa bàn của Nghiêm Sí, còn có Nghiêm Lẫm làm hậu thuẫn, các chiến sĩ đều trở thành fans của Lê Hân, Nghiêm Sí cũng tin tưởng bảo vệ bí mật của cậu. Nhưng ở Quân đoàn số Hai, nghĩ đến trước kia Lê Hân có hoài nghi với lão Grant nguyên soái, Nghiêm Sí biết không thể lấy sự an nguy của cậu mà liều mạng. Miễn không để cậu vào Quân đoàn số Hai, dù có người truy tra cũng chỉ biết một thiếu niên tàn nhang đi theo Angel rời Thủ Đô tinh, không thể biết thiếu niên đó làm gì, dùng phương thức nào tiêu diệt trùng dị hình.

Chỉ cần cổ cầm và âm nhạc cổ điển không bị lộ ra, thì sẽ không làm lộ thân phận của Lý Hâm.

"Như vậy thì thật ra cũng được..." Angel cũng hiểu rằng thân phận của Lý Hâm vô cùng quan trọng, Quân đoàn số Hai đến giờ vẫn không rõ quan hệ tốt xấu với viện nghiên cứu, không thể dễ dàng liều lĩnh. Cô chịu đựng cực khổ, đối với viện nghiên cứu và tiến hóa phi tự nhiên không có thiện cảm, không muốn để Lý Hâm bị viện nghiên cứu bắt đi. Hơn nữa, dù Nghiêm Sí không lên tiếng, nhưng chứng cứ từ Quân đoàn số Bốn cho thấy lời Lý Hâm nói không phải vô căn cứ, nếu cho cậu thêm thời gian, Emir còn có thể xuất hiện ngày càng nhiều những tinh thần lực thức tỉnh giả. Chỉ cần số lượng nhiều lên, trên chiến trường trùng dị hình sẽ không còn là vấn đề, và bọn họ có thể tiến hành cải cách.

Lý Hâm tuyệt đối không thể để thân phận bị lộ ngay lúc này!

"Nhưng làm như vậy, tức là chúng ta hai người cùng liều mạng với một tỷ trùng vũ trụ." Angel nói.

"Ngài sợ sao?" Nghiêm Sí vẫn như cũ, khuôn mặt trầm lặng không lộ cảm xúc, chỉ có lúc nhìn về khoang ngủ chỗ Lý Hâm mới lóe lên một chút ánh mắt dịu dàng.

"Sao có thể," Angel cười vang, khuôn mặt mỹ lệ như phủ một lớp quang mang thanh khiết nhàn nhạt, "Loại chuyện này có thể buông tay một trận chiến sao? Ta chính là muốn mà không được."

Nghiêm Sí khẽ gật đầu, chiến hạm tinh chiến lưỡng dụng hướng đến tinh hệ Hải Lan mà lao đi. Lúc này lão Grant nguyên soái đã nhận được tin Angel sẽ mang viện binh tới, cũng nghe tin Quân đoàn số Một và số Bốn đã chiến thắng, có vẻ ngoài dự đoán rất bình tĩnh. Lão luôn kiềm chế hành động, quan sát tinh cầu bên ngoài, một khi trùng vũ trụ tiến vào khu vực tinh cầu Hải Lan -3, sẽ lập tức phóng ra tinh thể đạn đạo tinh xảo, ép bầy trùng vũ trụ phải rút lui, chờ thời cơ thích hợp.

Còn Lê Viêm nghe tin Quân đoàn số Một và Quân đoàn số Bốn chiến thắng lại có phản ứng rất khác biệt. Người khác có thể còn mong đợi vũ khí bí mật này, nhưng gã thì cho rằng Nghiêm Sí tuyệt đối không thể để Lý Hâm đến được nơi này.

"Xem ra chỉ có thể tử chiến đến cùng rồi," Lê Viêm nói, "Nếu lần này sống sót được..."

Như vậy thì anh trai, anh chỉ cần đợi một thời gian nữa là có thể bình phục mạnh khỏe.

Lê Hân đến gần tinh hệ Hải Lan -3 thì bị Nghiêm Sí đánh thức. Lần này cậu thông minh hơn, vừa bò dậy khỏi khoang ngủ đã há mồm, Nghiêm Sí liền cho uống thuốc tiêu hóa. Hệ thống tặng thuốc tiêu hóa hiệu quả khá tốt, Lê Hân chỉ khó chịu một hồi rồi nhịn được không nôn, nhưng trạng thái vẫn không tốt lắm.

Cậu hơi lo lắng không biết thể trạng mình có thể chịu đựng đến cuối cùng hay không, nghĩ đi nghĩ lại, quyết định bỏ ra hai triệu hoa tươi mua một loại thuốc — thuốc trị thương dùng cho carbon.

Loại thuốc này trước đây chưa từng được dùng, vì thương tổn chưa đổi mới thì không thể thực thể hóa, người khác cũng không thể sử dụng. Nhưng thuốc carbon trị thương phỏng chừng cũng không có tác dụng với silicon, Lê Hân vẫn quyết định dùng thử. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể cậu nhẹ hẳn đi, mọi cảm giác khó chịu đều biến mất.

Hệ thống tặng thuốc carbon trị thương, miễn là cậu còn một hơi thở thì đều có thể cứu sống. Hiện tại không bệnh không tật chỉ hơi mệt mỏi khó chịu thì dùng như vậy cũng hơi phí, nhưng tình huống khẩn cấp thì không quản được nhiều vậy.

Nghe được kế hoạch của Nghiêm Sí, Lê Hân gật đầu nói: "Chỉ cần chất môi giới khuếch đại âm thanh có thể truyền tiếng đến toàn bộ đàn trùng vũ trụ thì em không thành vấn đề. Nhưng... nếu ở giữa vũ trụ, em không biết liệu đánh đàn trong chiến hạm tinh chiến lưỡng dụng mà không bị trúng đạn có khả năng không?"

"Không phải," Nghiêm Sí một tay bế Lê Hân lên, "Ở trên cơ giáp của ta."

Anh ôm người xuất phát, đặt Lê Hân lên ghế phụ trong cơ giáp. Lê Hân sắc mặt hơi tái: "Cái đó, A Mộc, anh có chắc em có thể vừa chiến đấu vừa đánh đàn không? Đây là cơ giáp, một khi cường độ chiến đấu tăng cao, thân thể em căn bản không chịu nổi đâu!"

"Sẽ không cần đến độ chiến đấu cao độ, chúng ta thậm chí sẽ không động thủ," Nghiêm Sí xoa đầu cậu, ôn nhu nói, "Ta và em sẽ tiến vào trung tâm đàn trùng vũ trụ, việc của em là tận tâm đàn tấu. Khi âm nhạc của em vang lên, sẽ không có bất kỳ con trùng vũ trụ nào có thể xuyên phá phòng tuyến ta."

A Mộc có phải định dùng sức trâu bò của ảnh mà gánh lần này không? Vì không muốn bản thân bị thương một chút nào, không né tránh cũng không chạy, cứ thế thiêu đốt ngọn lửa đáng sợ của một tỷ con trùng vũ trụ trong đàn, vẫn kiên trì giữ vững cho đến khi cậu đàn tấu xong.

Để bảo vệ cậu, không có lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu nhẹ nhàng trên mặt đất bằng phẳng, lại còn có đồng đội hỗ trợ cách thức chiến đấu, chứ không thể để cậu một mình lao vào vũ trụ chiến đấu hăng hái...

Cậu rũ mắt xuống, ôm chặt cây cổ cầm trong lòng, ngón tay nắm chặt thân đàn, Nghiêm Sí đặt bàn tay to lên tay cậu, cả bàn tay ôm trọn lấy tay cậu.

Cậu ngẩng đầu, mỉm cười nói: "Dành giữ lại một ít hỏa lực, nếu thật sự ngăn không được, em không muốn chúng ta bị trùng vũ trụ ăn tươi nuốt sống."

Nghiêm Sí nắm tay cậu chặt hơn, anh hiểu ý cậu muốn nói gì.

Nếu đến cuối cùng thể lực không chịu nổi, em tình nguyện chết trong ngọn lửa bên anh, bị anh ôm chặt cháy bỏng thì dù có tử vong cũng không cảm thấy cô đơn hay lạnh lẽo.

"Được."

Giọng nói vừa dứt, cơ giáp liền lao vút về phía đàn trùng vũ trụ không xa đó. Angel cũng tiến vào cơ giáp của mình, cô thấy hai người lao ra liền liên lạc với căn cứ nói: "Đã có người đi xử lý trùng dị hình, phát hiện tín hiệu hoặc quy mô tấn công của đàn trùng vũ trụ gần tinh cầu Hải Lan -3, tuyệt đối không được dùng vũ khí công kích cỡ lớn!"

Không thể để bọn họ bị thương.

Sau khi nhận được mệnh lệnh này, cơ giáp ở nơi xa đã đứng giữa đàn trùng vũ trụ. Angel hơi mỉm cười, gió cuồng phong rít lên, các tua lưỡi dao gió nhỏ trên không trung quanh thân toàn bộ triệt hạ trùng vũ trụ. Cơ giáp của cô ở phía bên kia, cách đám lửa không xa, cùng lúc với cơ giáp của Nghiêm Sí mở ra thiết bị khuếch đại âm thanh, đưa âm lượng lên mức lớn nhất, truyền âm thanh đi xa nhất có thể.

Lúc này, Angel như thường lệ mở nút bịt tai ra một khe hở, cô yêu cầu cậu đàn nhạc. Qua mấy giờ chiến dịch vừa qua, âm nhạc bình thường đã không thể làm hài lòng Angel, cô muốn thứ âm nhạc mãnh liệt này, rung chuyển trời đất như muốn xé nát cả vũ trụ. Chỉ có âm nhạc loại này mới có thể giúp cô và chị gái nâng sóng triều trong đế quốc, thúc đẩy cuộc cải cách đến cùng!

Lại là 《Phong Lôi Dẫn》, cuồng phong và mưa to đổ xuống, nhưng lần này so với trước có một cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Lần trước cậu phiêu diêu trên chiến hạm, cứ việc dũng cảm, cứ việc tin tưởng bên ngoài có Nghiêm Sí bảo vệ, vẫn luôn có một tia cô đơn.

Một người đối mặt uy thế thiên địa, một người đối mặt mưa rền gió dữ, một người kêu gọi sấm sét tia chớp — thực sự quá cô đơn, cũng quá bất an.

Lúc này thì khác, cậu không cô đơn, cũng không sợ hãi, bởi vì dù thế nào cũng có ngọn lửa cháy rực làm bạn đồng hành.

Mưa rào ập xuống, giờ đây mưa không còn đơn giản nữa, bầu trời lôi đình rót xuống nguyên thủy cánh đồng hoang khô cằn, liệt hỏa giữa mưa rền gió dữ châm lên khắp cánh đồng, dù có mưa gió dữ dội cũng không thể làm ngọn lửa cháy rực tắt. Ánh lửa chiếu rọi, xuyên qua mây đen che phủ thiên địa, biến nơi hoang vu ấy trở thành điểm sáng rực rỡ nhất trong vũ trụ.

Ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ, không quan trọng gió lớn thế nào, sấm chấn mạnh ra sao, lửa vẫn thiêu đốt không ngừng. Gió chỉ đóng vai trò trợ hỏa, sấm chỉ làm nhóm lửa thêm mạnh, trong khoảnh khắc phong lôi đan xen, liệt hỏa thiêu rụi toàn bộ cánh đồng hoang vu, hầu như không còn di tích của kẻ thua trận nào sót lại ngoài ngọn lửa rực rỡ kia.

Lần trước khúc nhạc vừa có nội lực mạnh mẽ, vừa thấm đượm khí chất huyền ảo; lần này thì nóng cháy dữ dội, phong lôi cuồng cuộn trong ngọn lửa, khiến trùng dị hình trước khi chết lại thêm phần đau đớn vì bỏng cháy. Tất nhiên, tất cả chỉ là ảo giác do tinh thần đối kháng tạo ra, nhưng dưới tác động của tinh thần lực từ Lê Hân, bọn chúng thật sự cảm nhận được cảm giác ấy — không chỉ bị các lưỡi dao gió nhỏ xé nát, bị sét đánh, mà cho dù có chịu đựng được hai đòn tấn công đó, cuối cùng cũng phải bị ngọn lửa chữa lành không chừa chỗ nào ấy thiêu đốt đến tận cùng.

Không có khả năng sống sót. Trước tinh thần lực áp đảo như vậy, đám trùng dị hình chưa ký sinh lên cơ thể con người căn bản không có cơ hội phản kháng. Trước khi chết, chúng không ngừng phát ra sóng tinh thần thảm thiết, chúng có thể cảm nhận được có hai người trong cơ giáp phản ứng — cho dù không thể đối phó với kẻ có tinh thần lực cường đại kia, chúng cũng muốn khống chế người còn lại.

Nhưng Lê Hân sao có thể để lũ trùng vũ trụ đó có bất kỳ cơ hội nào? Cậu đã sớm dùng tinh thần lực bảo vệ đại não của Nghiêm Sí, thậm chí còn phân ra một phần lực lượng cho Angel, trấn áp dòng tinh thần lực đang không ngừng kích thích trong đầu cô. Bởi vì cậu biết, lần này Nghiêm Sí ở ngay bên cạnh cậu. Người khác có thể dùng nút bịt tai để ngăn âm nhạc tác động, còn Nghiêm Sí thì trực tiếp hứng chịu tinh thần lực cường đại bên cạnh, chỉ dựa vào việc ngăn âm thanh thì không thể nào chịu nổi, buộc phải có tinh thần lực của cậu bảo vệ.

Ở tinh hệ Hải Lan có gần 200 con trùng dị hình, còn nhiều hơn cả tinh hệ Nam Đảo, nhưng lại dễ đối phó hơn. Đám dị hình trùng này dưới sự nhắc nhở của Nghiêm Sí đã không kịp ký sinh, không thể phát huy được sức mạnh lớn nhất. Lần trước khi giết chúng, Lê Hân còn phải phá hủy lớp phòng ngự ký sinh trước, còn lần này chỉ cần trực tiếp nghiền nát lũ sâu mềm nhũn trong suốt kia, tự nhiên là dễ dàng hơn rất nhiều.

Còn Nghiêm Sí, đúng như những gì cậu từng nói, đàn tấu suốt nửa canh giờ, anh đứng giữa vô số trùng vũ trụ mà vẫn kiên cường trụ vững, không để bất kỳ con sâu nào đột phá phòng tuyến ngọn lửa của mình. Đương nhiên, việc Angel ở bên cạnh dùng lưỡi dao gió yểm trợ cũng góp phần không nhỏ.

Âm tiết cuối cùng vang lên, cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa bão. Lê Hân lần này đã liên tục hai lần vượt quá tải sử dụng tinh thần lực, hoàn toàn ngã vào lòng Nghiêm Sí, không thể gượng dậy nổi.

Nghiêm Sí và Angel cũng đã mệt mỏi rã rời, cố gắng trụ lại đến khi Grant dẫn viện binh đến nơi. Nghiêm Sí lập tức mang Lê Hân quay trở lại tinh chiến lưỡng dụng hạm, để mặc Angel một mình ở lại tinh hệ Hải Lan giải thích mọi chuyện, còn anh thì quay lại tinh hệ Nam Đảo.

Dị năng của anh không còn trụ nổi, không còn cách nào tiếp tục bảo vệ Lê Hân ở tinh hệ Hải Lan, nhất định phải đưa cậu về nơi an toàn trước.

Khi Lê Hân tỉnh lại thì đã là năm ngày sau. Lần này thật sự là quá kiệt sức, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể nâng lên nổi, càng không biết mình đang ở đâu.

Binh lính chăm sóc Lê Hân thấy cậu tỉnh lại lập tức báo cho Nghiêm lẫm. Nhìn thấy vị nguyên soái có gương mặt rất giống A Mộc kia, Lê Hân khẽ nhíu mày hỏi: "Anh Nghiêm Sí đâu rồi ạ?"

Vừa hỏi xong, cậu đã cảm thấy một cảm giác bất an dâng lên, rồi hệ thống trước mắt hiện lên thông báo rõ ràng ——

【 Hệ thống: 230.000 fans đã tử vong, ký chủ hiện còn 8.500.000 fans. 】

230.000... là lượng fans ở bên tinh hệ Bắc Cương trong lần diễn thăm hỏi kia!

"Anh Nghiêm Sí đâu rồi ạ? Bên tinh hệ Bắc Cương xảy ra chuyện gì rồi?" Lê Hân nôn nóng hỏi.

"Lê Viêm dẫn theo 6 triệu chiến sĩ tinh hệ Bắc Cương, quyết chiến một trận sống còn với đám trùng vũ trụ. Sau đó, do có quá nhiều binh lính bị khống chế, Lê Viêm lập tức quyết định — tập hợp toàn bộ các đơn vị chiến đấu tầm gần và pháo binh tầm xa ở khắp các căn cứ, không phân biệt địch ta, không phân biệt người hay trùng, kích hoạt toàn bộ tinh cầu, cho nổ tung." Trong mắt Nghiêm lẫm tràn đầy bi thương, "Ngọn lửa ấy đến giờ vẫn còn đang thiêu cháy. Tinh hệ Bắc Cương không một con trùng vũ trụ nào đột phá được. Ngoại trừ Lê Viêm — vốn là dị năng giả hệ hỏa — lợi dụng trạng thái vô dưỡng để chạy khỏi tinh cầu, toàn bộ 6 triệu chiến sĩ của tinh hệ Bắc Cương... không ai còn sống sót!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com