CHƯƠNG 17
Trước đây, Thời Duyệt chưa bao giờ có ý định phá hoại bát cơm của người khác, nhưng lần này thì hơi đặc biệt____bên kia trả giá quá cao!
Trần Thư Ngữ nói rằng tổ chương trình chú ý đến cậu vì độ nổi tiếng đang cao, lại là khách mời đích thân điểm danh mời cậu tham gia nên mới dựa vào sức hút của cậu và lời đề nghị từ khách mời mà đưa ra mức thù lao không nhỏ.
Thời Duyệt tự hiểu rằng 'khách mời' mà Trần Thư Ngữ nói đến chắc hẳn là Phạm Tinh Dương, vì thật ra cậu cũng chỉ quen mỗi cậu ta. Vì không muốn gây rắc rối cho đồng đội, Thời Duyệt quyết định gọi điện thoại cho Phạm Tinh Dương. Gọi qua ứng dụng không được, cậu gọi thẳng qua di động, bất chấp đêm khuya có thể làm phiền người khác____ nhưng với Phạm Tinh Dương, cậu biết giờ này chắc chắn cậu ta đang chơi game.
Khi điện thoại vừa kết nối, Thời Duyệt đã đi thẳng vào vấn đề: "Cậu chắc chắn muốn tôi làm trợ diễn cho cậu chứ? Không sợ tôi phá hỏng buổi biểu diễn sao?"
Phạm Tinh Dương đầy phấn khích: "Không sợ! Nhờ có cậu mà người chống lưng của tôi cũng phải ra mặt giúp tôi rồi. Có anh ấy ở đó, thêm hai người như cậu nữa cũng không vấn đề gì, anh ấy chắc chắn có thể cứu được cậu. Tiểu Duyệt, cậu đúng là ngôi sao may mắn của tôi, tôi yêu cậu quá đi mất!"
Thời Duyệt ngập ngừng một lát, trong đầu tự động hiện lên hình ảnh người đàn ông với khí chất u sầu và vẻ ngoài điển trai mà cậu gặp ở bệnh viện. Cậu không kìm được hỏi: "Ý cậu là anh họ Phó của cậu?"
"Bingo, đoán đúng rồi, nhưng không có thưởng đâu!" Phạm Tinh Dương hớn hở như một đứa trẻ, "Không nói nữa, tôi phải bắt chuyến bay về gặp anh họ, mai gặp nhé!"
Phạm Tinh Dương nói xong liền cúp máy. Thời Duyệt gọi lại cũng không bắt máy, chắc là vì phải vội đi lên máy bay. Nhìn màn hình tối đen của điện thoại, Thời Duyệt vừa tiếc hai hào tiền điện thoại vừa nghĩ cách làm sao báo cho Phạm Tinh Dương rằng 'người chống lưng' của cậu ta đã nghe cậu hát ở bệnh viện và còn 'chứng nhận' rằng giọng cậu 'không cứu được'....
Sáng hôm sau, vì miếng cơm manh áo, Thời Duyệt phấn khởi đến địa chỉ Phạm Tinh Dương gửi cho____một biệt thự hai tầng không quá lớn trong khu cao cấp của thành phố. Phạm Tinh Dương nói đây là nhà anh họ cậu ta, trong nhà có phòng thu âm và cả phòng nhạc, rất tiện cho việc luyện tập.
Khi cậu tới, Phạm Tinh Dương đã đứng ở cổng đợi. Vừa nhìn thấy cậu, Phạm Tinh Dương đã khoác vai cậu, cười hớn hở: "Cậu cũng giấu giỏi thật đấy! Khiến anh họ tôi phải đích thân ra mặt để trả ơn cho cậu. Ban đầu anh ấy chỉ bảo tôi nghĩ cách trả ơn, vậy mà chưa đầy nửa ngày sau đã tự mình đứng ra giúp. Tiểu Duyệt, cậu nói xem, có phải cậu đã bỏ bùa mê cho anh họ tôi không, sao anh ấy lại vì cậu mà quyết định quay lại showbiz thế này!"
"Nói vậy nghĩa là anh họ Phó đã bảo cậu đưa tôi lên chương trình để trợ diễn cho cậu hả?" Thời Duyệt mắt sáng rực lên.
Phạm Tinh Dương nhún vai: "Chứ còn gì nữa! Nếu không có anh ấy mở lời, tôi nào dám đưa cậu lên sân khấu, chẳng phải sẽ bị phá hỏng mất hay sao!"
Cả hai đều có chung suy nghĩ về việc 'phá hỏng sân khấu' nhưng Thời Duyệt quá hào hứng nên không để tâm đến điều này. Cậu hào hứng xoa xoa tay, không giấu nổi sự phấn khích: "Vậy có nghĩa là anh họ Phó thật sự nghĩ rằng tôi còn có thể cứu vãn được!"
"Đương nhiên là thế rồi, không thì anh ấy gọi cậu đến làm gì, chẳng lẽ định hại em trai mình sao?"
Cũng đúng, anh họ Phó không thể nào hại em họ mình được! Điều này chẳng phải ngầm ám chỉ rằng anh ấy vẫn thấy cậu có thể cải thiện giọng hát sao?
Nghĩ đến đây, Thời Duyệt tự tin hẳn lên, dáng đi cũng phấn chấn hơn. Đến khi gặp Phó Du, nụ cười trên mặt cậu vẫn rạng rỡ, cậu còn vẫy tay chào một cách rất thân thiện: "Chào anh họ Phó!"
Hôm nay Phó Du vẫn mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản với quần thoải mái. Tuy người vẫn gầy gò, làn da nhợt nhạt, nhưng tinh thần rõ ràng tốt hơn lúc ở bệnh viện nhiều. Ít ra bây giờ trông anh không còn vẻ u uất, như thể có thể làm điều gì đó dại dột bất cứ lúc nào nữa.
Phó Du khẽ mỉm cười chào cậu: "Chào buổi sáng!" rồi nghiêng người mời họ vào nhà. Thời Duyệt nhanh chóng thay giày cùng với Phạm Tinh Dương. Sau đó, Phạm Tinh Dương quen thuộc bước vào bếp mở tủ lạnh lấy nước, còn Thời Duyệt thì theo thói quen nhìn ngắm xung quanh ngôi nhà mới.
Ấn tượng đầu tiên của cậu là căn nhà rất lạnh lẽo và trống trải. Nhà vốn đã rộng mà đồ đạc thì ít, lại sử dụng hai tông màu chủ đạo là xám và trắng nên càng có cảm giác trống trải hơn. Bố trí tuy đẹp nhưng không có chút ấm áp nào vì thiếu hẳn các đồ vật trang trí và chi tiết nhỏ để tạo cảm giác gia đình.
Góc phòng có cửa sổ kính sát đất được đặt vài giá vẽ và các dụng cụ vẽ tranh. Trên giá là một bức tranh sơn dầu dở dang, nhưng chỉ cần nhìn phần đã hoàn thành cũng đã thấy bức tranh mang cảm giác rất ngột ngạt____ bầu trời đen kịt, cánh rừng và đồng cỏ như hòa lẫn vào bóng tối. Cả bức tranh không có ánh trăng hay ngôi sao nào, không có chút ánh sáng nào len lỏi qua, chỉ thấy u ám, như chính sự lạnh lẽo của ngôi nhà.
Thời Duyệt bất giác cau mày, nghĩ thầm: sống trong căn nhà như thế này, bảo sao anh họ Phó lại u buồn.
Cậu không biết rằng Phó Du đã để ý đến từng động tác của mình, thấy cậu cau mày sau khi nhìn quanh nhà. Phó Du khẽ hỏi: "Cậu không thích căn nhà này sao?"
Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng của anh rất thu hút. Thời Duyệt chợt bừng tỉnh, cậu lắc đầu lia lịa, cười nói: "Không phải đâu, thật ra nó rất đẹp. Chỉ là em không thích kiểu tối giản hiện đại thế này, lạnh lẽo quá, ở không thấy ấm áp chút nào."
"Ấm áp?" Phó Du nhìn quanh căn nhà, không lộ cảm xúc mà đáp: "Tôi không cần những thứ đó."
Thiếu vắng người thân yêu bên cạnh, dù sống ở đâu thì căn nhà cũng khó mà ấm áp được.
Thấy anh không có vẻ muốn thảo luận thêm về căn nhà, Thời Duyệt cảm thấy hơi hối hận vì đã lỡ lời. Sao vừa nghe thấy giọng anh họ Phó, cậu lại vô thức nói hết suy nghĩ của mình thế chứ, thật là bất lịch sự!
Cậu đang định nói lời xin lỗi thì Phó Du dường như cũng chẳng mấy để tâm, xoay người đi lên lầu và bảo họ theo sau.
Hai người theo Phó Du đến một phòng nhạc lớn trên tầng hai. Phó Du lấy một cây guitar và đưa một tờ giấy cho Phạm Tinh Dương: "Tối qua tôi viết xong lời và giai điệu, cậu xem cần sửa gì không."
Phạm Tinh Dương ngạc nhiên: "Chỉ trong một đêm mà anh viết xong rồi sao!"
Phó Du không có vẻ gì muốn nói rõ mình đã thức đêm sáng tác như thế nào. Anh quay sang Thời Duyệt nói: "Nếu cảm thấy chán, cậu có thể xuống nhà xem TV." Nghĩ một lát, anh bổ sung thêm: "Phòng bên trái cầu thang có phòng tập nhảy. Cậu có thể vào đó tập giãn cơ hoặc nhảy nhót. Ca khúc này của chúng ta cần phải có vũ đạo đi kèm."
"Vâng, vậy em đi tập nhảy nhé, cũng lâu rồi chưa giãn cơ." Thời Duyệt vui vẻ trả lời mà không hề lưỡng lự rồi nhanh chóng xuống lầu. Ở đây cậu cũng không giúp được gì, chi bằng đi khởi động sẵn để bớt làm liên lụy Phạm Tinh Dương.
Bên này, khi trong phòng chỉ còn lại hai anh em họ, Phó Du không cảm xúc gật đầu ra hiệu vào tờ bản thảo bài hát trong tay Phạm Tinh Dương: "Lần đầu ra mắt nên phải đủ ấn tượng. Tôi đã thấy Thời Duyệt nhảy rồi. Tuy cậu ấy chỉ nhảy múa quảng trường, nhưng động tác linh hoạt, eo mềm dẻo, cảm nhận nhịp điệu cũng ổn. Nếu luyện tập nghiêm túc thì có thể theo kịp cậu. Chỉ là về khoản hát....."
Phạm Tinh Dương ngắt lời với vẻ bất ngờ: "Đợi chút, anh, có phải tối qua anh xem chương trình của tụi em không đấy? Không thể nào, anh chưa bao giờ xem mấy cái này mà!"
"......" Phó Du phớt lờ câu hỏi, tiếp tục nói: "Tôi đã nghe cậu ấy hát ở bệnh viện, và cũng nghe lại trong chương trình tối qua. Cảm giác như việc cậu ấy không hát đúng giai điệu có thể không phải là do học sai mà là bẩm sinh. Kiểu như người ta thường nói trên mạng......"
"Mất cảm giác âm nhạc à." Phạm Tinh Dương cũng trở nên nghiêm túc. "Cậu ấy đúng là không bắt được nhịp điệu, cũng chẳng phân biệt được tông cao tông thấp. Nói vậy thì đúng là trông giống như một dạng bẩm sinh."
Phạm Tinh Dương chán nản ôm đầu: "Aaaa, em còn hứa với cậu ấy là có anh thì chắc chắn cứu được mà....."
Nếu việc không hát được là do quá trình luyện tập thì còn có thể uốn nắn, nhưng nếu là do bẩm sinh thì gần như vô vọng. Nhìn gương mặt lạnh nhạt của anh họ, đầu óc Phạm Tinh Dương bỗng lóe lên một ý nghĩ, đôi mắt của cậu ta ánh lên vẻ tò mò đầy tinh quái: "Nên đây là lý do anh bảo em vừa hát vừa nhảy? Anh muốn cho Thời Duyệt cơ hội để thể hiện qua nhảy chứ gì?"
Phó Du không đáp lời mà chỉ nhẹ nhàng gảy một vài nốt trên dây đàn, rõ ràng không muốn đôi co thêm.
Dẫu vậy, Phạm Tinh Dương cũng đã có được câu trả lời từ biểu hiện của anh, cậu ta không nhịn được trêu chọc: "Hiếm khi thấy anh quan tâm đến ai như vậy, cứ tưởng anh chỉ giới thiệu rồi buông tay. Anh à, giá mà anh tận tâm với em một chút thì chắc giờ em đã đạt được nhiều thành tựu hơn rồi ấy chứ!"
Phó Du đáp lại bằng ánh mắt không một chút biểu cảm, anh thả nhẹ một câu: "Đã trả ân thì phải trả cho trọn vẹn."
Phạm Tinh Dương cực kỳ muốn phản bác lại, trọn vẹn, anh thật sự quá là trọn vẹn rồi. Như kiểu lấy ngọc phỉ thúy nguyên chất để đền đáp ngọc giả vậy!
Hai anh em tiếp tục chỉnh sửa bản thảo, thảo luận thêm về phong cách nhảy phối hợp. Khi công việc gần xong, nhận ra đã gần đến trưa, họ cùng nhau xuống lầu dự định rủ Thời Duyệt ra ngoài ăn.
Trên đường xuống, Phạm Tinh Dương còn hào hứng khoe với anh họ về Thời Duyệt: "Lúc quay chương trình, Thời Duyệt vẫn bắt kịp dù em chọn nhịp điệu nhanh. Sau đó em còn gợi ý cậu ấy thử nhảy hip-hop và đã gửi cả video động tác cho cậu ấy xem. Khi tập qua video, cậu ấy nhảy được một đoạn, đúng là có triển vọng lắm."
"Anh à, lát nữa xem nhé, em dám cá cậu ấy sẽ đang tập đoạn nhảy hip-hop mà em đã dạy, đảm bảo trông sẽ cực ngầu luôn!"
Nghe đến đây, Phó Du cũng bất giác có chút mong chờ. Anh nghĩ đến eo lưng mềm dẻo và thân hình cao ráo của Thời Duyệt, nhảy hip-hop hẳn là sẽ rất hợp với cậu.
Cửa phòng tập nhảy không khóa, cũng chẳng phải nơi riêng tư nên Phạm Tinh Dương chỉ gõ nhẹ cửa rồi đẩy cửa bước vào.
Cửa vừa mở ra, một đoạn nhạc quen thuộc, đã nổi tiếng khắp mọi nơi và dường như không bao giờ lỗi thời, vang lên.
"Người chăn ngựa oai phong của tôi...."
Ngay tại trung tâm phòng tập, cậu chàng cao gầy - Thời Duyệt, mặc áo ba lỗ đen, đang nhễ nhại mồ hôi tập trung nhảy một điệu nhảy quảng trường, phù hợp đến lạ lùng với âm nhạc_____vũ điệu cưỡi ngựa.
Vặn eo, đánh hông, vung tay, mọi động tác liên hoàn mượt mà như một!
Phạm Tinh Dương, người vừa khen ngợi Thời Duyệt như hoa như ngọc: "......."
Phó Du, người tràn đầy kỳ vọng ban nãy: "......"
________________________________________________________________________________
Còn 81 chương.....
~~~///(^v^)\\\~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com